TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 185
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 185 

 

Huynh trưởng của Cẩm Bình?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thật A Âm không mấy ấn tượng với người nhà của Cẩm Bình. 

 

Năm đó từ kinh thành đi đến Giang Nam mặc dù Cẩm Bình đi theo nàng nhưng người nhà của nàng ta vẫn ở lại kinh thành. Sau khi từ Giang Nam trở lại kinh không bao lâu thì liền tiến cung, Cẩm Bình còn không có dư thời gian để tiếp xúc với người trong nhà huống chi là A Âm.

 

Còn nữa A Âm biết Cẩm Bình là bị người trong nhà bán cho Du gia. Dưới tình cảnh như vậy, thật sự là nàng không cách nào thích nổi người thân của Cẩm Bình. Vì vậy mặc dù lúc nhỏ từng gặp một hai lần nhưng không tài nào nhớ nổi tướng mạo của bọn họ.

 

Nghe Ngọc Trâm nói vậy ban đầu A Âm cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì không thích nhóm người Vương gia kia mà cũng vì Hành Châm nói không muốn nàng tiếp xúc với vị huynh trưởng này vậy nên đối với chuyện lần này nàng không có bao nhiêu phản ứng chỉ hơi gật đầu chuẩn bị thu hồi tầm mắt.

 

Ai ngờ lúc lơ đãng nhìn lướt qua đột nhiên cảm thấy phương hướng người đó đi có chút quen quen.

 

Gọi Hỏa Thanh tới hỏi mới biết mình không có nhớ nhầm hướng đó là đi vào một đường nhỏ cuối đường chỉ có một sòng bạc.

 

Hỏa Thanh và Xuyên Thanh có công phu tốt mỗi lần Hành Châm không thể đi cùng nàng xuất cung đều sẽ phái hai người họ đi theo để bảo vệ an toàn cho nàng.

 

... Sòng bạc?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm nhớ Hành Châm đã từng nói qua huynh trưởng Cẩm Bình dính vào bài bạc nghiện đánh bạc chọc phải người không nên trêu chọc và Cẩm Bình cũng nói người trong nhà có chuyện nên nàng để Hỏa Thanh đi thăm dò xem thế nào còn nàng thì lên xe ngựa ngồi chờ.

 

Sau một hồi Hỏa Thanh quay về bẩm báo với nàng: "Vương Lực kia đi vào sòng bạc. Đi cùng với hắn chính là tay chân của sòng bạc đòi hắn bạc đã thiếu. Nghe nói Vương Lực vốn thiếu sòng bài không ít bạc còn bị người của sòng bài đánh nhiều lần thiếu chút nữa không đứng dậy nổi. Hôm nay lại một lần trả dứt nợ."

 

Chuyện này có chút kỳ lạ.

 

Lúc Cẩm Bình không có ở đây Vương Lực thiếu tiền không thể trả, giờ Cẩm Bình ở đây ngược lại chuyện này liền có thể giải quyết ngay.

 

Quá mức trùng hợp!

 

A Âm quay đầu lại liếc mắt nhìn sang hướng đó thêm lần nữa rồi mới trở về Du gia.

 

Sau khi về đến phủ tặng lễ vật cho mọi người trong phủ xong thì chơi đùa cùng bọn nhỏ trong nhà một hồi, sau cùng A Âm mới đi xem cặp song sinh.

 

Hai tiểu tử một trái một phải nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành.

 

A Âm thấy thế vui mừng bước vào ngắt bắp chân núc ních thịt của bọn nhỏ nhưng lại sợ đánh thức bọn nhỏ nên không làm ra động tác gì khác chỉ vậy rồi rời khỏi phòng.

 

Lần này khâu chuẩn bị về thăm nhà gặp mặt mọi người có chút vội vàng nhưng có thể tụ chung một chỗ đã thập phần vui vẻ.

 

A Âm cặp kè với Ngô Hân Nghiên vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh Du lão thái gia, Du lão phu nhân còn có nhóm người Trình thị đều đang ở trong sảnh đường. Lúc A Âm cùng chơi đùa với bọn nhỏ cũng ở bên đó nhưng vì muốn đến xem cặp song sinh nên mới chuyển đến chỗ của Ngô Hân Nghiên.

 

Vừa mới bước vào cửa viện đã nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng cười nói của các trưởng bối, tiếng cười sảng lãng lớn nhất mang theo mười phần trung khí chính là của Du lão thái gia.

 

Ngô Hân Nghiên ôm cánh tay A Âm nghiêng đầu nói nhỏ với nàng: "Muội xem đi, muội vừa trở về một chuyến thì tất cả mọi người đều vui mừng. Hôm kia lão thái gia vừa mới bộc phát tính khí cả hai hôm nay sắc mặt đều không tốt hôm nay muội vừa về đã lập tức đổi sắc mặt."

 

"Tổ phụ thế nào?" A Âm vừa mới hỏi ra miệng đã thấy không ổn liền sửa miệng: "Người nào lại chọc giận tổ phụ?"

 

"Còn không phải do những người bên kia." Ngô Hân Nghiên tức giận nhìn sang viện tử của chi thứ hai chép miệng nói: "Bọn họ cả ngày lẫn đêm đều không chịu yên tĩnh. Ngày thường chuyện gì cũng không làm còn ngại này ngại nọ, lão thái gia thấy nhị lão gia không chịu làm chuyện chính sự liền quát mấy câu. Ai ngờ nhị lão gia lại cả gan công khai chống đối lão thái gia, thế là lão thái gia bị chọc tức."

 

"Nhị bá cãi nhau với tổ phụ?"

 

Nghe thấy lời này A Âm nổi lên nghi ngờ.

 

Tuy tính khí của nhị lão gia không tính là tốt nhưng ông đối với phụ mẫu vẫn còn mấy phần kính trọng. Ông biết mình ở phương diện khoa cử và xử lí công việc đều không xuất chúng, cần phải dựa vào người trong nhà vì vậy lúc ở nhà ông đều rất khiêm tốn.

 

Có lúc nhị phu nhân Tôn thị nói chuyện hay làm việc có chút quá đáng ông còn khiển trách Tôn thị mấy câu.

 

Ngược lại chưa bao giờ có chuyện lão thái gia giáo huấn ông mà ông cãi lại chọc tức lão thái gia tình hình này chưa thấy bao giờ.

 

A Âm cảm thấy quá kỳ lạ Du Thiên Tuyết cũng giống như vậy cũng trở nên liều lĩnh và hiện giờ lại liên đới đến nhị lão gia thật không biết bọn họ ỷ vào đâu.

 

Đúng lúc này có bà tử bước nhanh đến.

 

Ngô Hân Nghiên thấy vậy liền quát lớn: "Hoảng hoảng hốt hốt đi đâu? Chậm một chút, làm việc gì cũng phải tuân thủ quy tắc."

 

Hiện tại tôn bối có tiền đồ nhất trong phủ chính là tứ thiếu gia Du Lâm Sâm huống hồ Du Lâm Sâm còn là bào huynh của Thái tử phi thân phận càng thêm không giống với người khác.

 

Bà tử vừa nghe thấy tứ nãi nãi lên tiếng vội dừng bước, lại nhìn thấy Thái tử phi ở bên cạnh vội nhanh chóng vòng sang hành lễ với Thái tử phi.

 

Sau khi đứng dậy bà nói: "Hồi bẩm tứ nãi nãi, nhị cô nãi nãi vừa trở về. Trước đó nhị phu nhân đi tìm nhị cô nãi nãi không thấy đã trừng trị mấy người ở trong sân giờ nghe nói nhị cô nãi nãi đã trở lại lão nô liền đến bẩm báo với nhị phu nhân một tiếng tránh cho phu nhân lại phát giận."

 

Chuyện này Ngô Hân Nghiên có biết chút ít nghe nói vậy thì gật đầu nói: "Ngươi đi đi. Có điều dù có chuyện gấp hơn nữa chỉ cần không phải là chuyện đại sự thì làm việc gì đều phải tuân theo quy củ đừng có đánh mất lễ nghi."

 

Bà tử cẩn thận dò xét thái độ của Thái tử phi thấy vẻ mặt Thái tử phi nghiêm túc đứng ở bên cạnh tứ nãi nãi thì càng thêm cung kính đáp một tiếng rồi mới khom người đi sang bên kia.

 

Ngô Hân Nghiên nhìn bà tử biến mất nhanh chóng liền lôi kéo tay A Âm thả chậm bước chân nói: "Muội đừng cảm thấy tỷ hung dữ. Tỷ biết bà ta là người của nhị cô nãi nãi nên mới cố ý làm vậy, hiện giờ tỷ đang giúp đỡ mẫu thân, đại bá mẫu và tổ mẫu quản lý sự vụ lớn nhỏ trong phủ nên đối với những chuyện vụn vặt này cũng càng thêm bắt lỗi."

 

Nói đến đây ánh mắt Ngô Hân Nghiên trở lạnh.

 

Nhị cô nãi nãi Du Thiên Tuyết chính là đầu sỏ hại nàng và các con thiếu chút nữa là mất mạng.

 

Lúc ấy nếu không phải A Âm cho nàng dùng vật đó kéo nàng từ quỷ môn quan trở lại thì sợ là hiện tại nàng đã không nhìn thấy được ánh mặt trời nữa mà không chỉ riêng mình nàng còn có cặp bảo bối của nàng.

 

Cứ nghĩ đến Du Thiên Tuyết là Ngô Hân Nghiên thấy trong lòng tăng thêm oán hận: "A Âm ngàn vạn lần muội phải cẩn thận người bên chi thứ hai. Những người đó cứ lén la lén lút tuy không biết bình thường họ làm gì nhưng tỷ cứ có cảm giác từng người họ đều rất kì lạ. Rõ ràng không bản lĩnh gì hơn người vậy mà cả ngày cứ làm liều, cứ như kiểu mọi người trong phủ đều phải cầu xin họ vậy. Tỷ thấy trong chuyện này có điều bất thường, chúng ta đã đề phòng họ mặc dù muội ở trong cung cách khá xa nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn."

 

A Âm nắm chặt tay Ngô Hân Nghiên kéo cánh tay nàng tới nhẹ giọng nói: "Muội hiểu mà mọi ngươi phải sống tốt."

 

"Đó là đương nhiên!" Ngô Hân Nghiên mỉm cười nói với nàng: "Mẫu thân ta đã phái trợ thủ trung thành từ Vương phủ đến đây trông coi viện của chúng ta, muội không cần quá lo lắng."

 

Ít ngày trước Ngô Vương phi cố ý từ Hồng Đô Vương phủ chạy tới kinh thành để thăm Ngô Hân Nghiên và bọn nhỏ.

 

Bọn nhỏ còn quá nhỏ lại xảy ra chuyện như vậy, Du Thiên Tuyết còn ở tại Du gia thế là Ngô Vương phi để lại bảy tám nha hoàn và bà tử có công phu ở lại đây canh giữ trong sân cho Ngô Hân Nghiên, tránh việc Du Thiên Tuyết lại gây thêm chuyện xấu xa gì.

 

Chuyện này đã bàn bạc xong xuôi A Âm cùng Ngô Hân Nghiên chạy tới trước cửa phòng, bà tử lúc nãy đi vào trong hồi bẩm chuyện kia với Tôn thị cũng vừa đi ra bà tử kia liền vén rèm cho hai người các nàng đi vào.

 

Sau khi trở lại trong cung mặt trời đã sắp xuống núi A Âm vừa bước vào cửa viện liền gặp ngay Cẩm Bình.

 

Trong ánh chiều tà khóe môi Cẩm Bình mang theo nụ cười chạy qua chạy lại phân phó cung nhân chuẩn bị bữa tối nhìn qua vừa nỗ lực lại tri kỉ.

 

Thấy A Âm đã về Cẩm Bình cười tiến lên nghênh đón rồi hỏi: "Thái tử phi về khi nào vậy?"

 

"Vừa mới về!" A Âm hỏi ngược lại nàng: "Còn ngươi về khi nào?"

 

Cẩm Bình cười trả lời: "Trở lại trước thời gian qui định nửa canh giờ rồi nô tì thấy cũng không còn sớm nên bắt tay vào phân phó mọi việc."

 

"Ừ! Nhưng trước mắt những chuyện này ngươi đừng làm. Vạn ma ma trước tiên ma ma hãy gác lại mọi chuyện trong tay kêu người chuẩn bị tốt bữa tối cho ta xem thử những món chuẩn bị trước đó có gì không ổn thì đổi toàn bộ, lần nữa chuẩn bị lại những món ta thích ăn."

 

Lời này khiến cho Cẩm Bình và cả Vạn ma ma đều vô cùng bất ngờ.

 

Vạn ma ma chẳng hiểu sao tự nhiên thái tử phi lại để ý hết toàn bộ những chuyện Cẩm Bình nhúng tay vào như vậy. Nhưng nhìn xung quanh thấy A Âm đã sai tất cả cung nhân đi nơi khác không còn người nào ở đây nghe thấy chỉ có ba người họ thôi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm hành lễ nói: "Lão nô đi chuẩn bị ngay xin Thái tử phi cứ yên tâm."

 

A Âm gật đầu rồi nhìn Cẩm Bình nói: "Ngươi đi theo ta!" Sau đó quay đầu nháy mắt với Xuyên Thanh ở nơi xa.

 

Xuyên Thanh đi theo sau hai người họ sau khi vào phòng Xuyên Thanh tiện tay đóng cửa rồi đứng canh giữ bên cửa vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài vừa cảnh giác nhìn người trong phòng.

 

A Âm ngồi ngay ngắn ở trên cao.

 

Cẩm Bình đi sang bên cạnh châm trà cho A Âm uống đồng thời dè dặt hỏi nhỏ một câu. 

 

A Âm căn bản không để ý tới câu hỏi của nàng ta mà ngược lại chỉ tay vào ngay giữa phòng nói: "Quỳ xuống!"

 

Sắc mặt Cẩm Bình tái nhợt.

 

Nàng quan sát sắc mặt A Âm so sánh với buổi trưa hình như tươi thắm hơn trong lòng giật thót run giọng hỏi: "Thái tử phi, người đây là…"

 

"Quỳ xuống!" A Âm trầm giọng quát lên: "Giờ đây ngươi đã có chủ tử mới rồi nên không muốn tuân theo mệnh lệnh của ta nữa sao!"

 

Một câu ngắn gọn khiến hai đầu gối Cẩm Bình mềm nhũn nàng quỳ rạp xuống đất.

 

"Thái tử phi…Nô tì…Nô tì..."

 

Khóe môi A Âm mang theo nụ cười chế giễu đan hai tay vào nhau nói: "Nói ta nghe xem rốt cuộc Du Thiên Tuyết đã cho ngươi chỗ tốt gì mà khiến ngươi ngay cả tính mạng của ta cũng dám không màng tới."

 

Cẩm Bình chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía A Âm vẻ mặt khiếp sợ nói: "Thái tử phi… Nhị cô nãi nãi nàng… Nàng… Nô tì không có quan hệ gì với nàng hết! Thật đó!"

 

"Đúng vậy! Không có quan hệ!" Ý cười bên môi A Âm sâu hơn nói tiếp: "Huynh trưởng ngươi không có bạc, thiếu sòng bạc một số nợ đáng kể nàng ta liên tục giúp đỡ vậy mà ngươi còn nói không có quan hệ gì hết, ngươi nghe lệnh của nàng ta mà làm, lần lượt muốn hại tính mạng của ta cũng không tính là có quan hệ gì hết."

 

Cẩm Bình thật không ngờ rằng vào ngay lúc này lại nghe thấy những lời như vậy được nói ra từ chính miệng của Thái tử phi trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn ngây ngốc mất hết năng lực phản bác.

 

"Nói! Rốt cuộc nàng ta đã cho ngươi bao nhiêu bạc?" A Âm nói tiếp với giọng điệu thản nhiên: "Nói rõ tình hình thực tế. Bây giờ Liên Túc đang ở Chiêu Ninh Điện nghị sự với Thái tử. Nếu ngươi không thành thật ta sẽ lập tức giao ngươi cho ông ta xử trí."

 

Đại Lý Tự Khanh thủ đoạn ngoan độc người bình thường rơi vào trong tay hắn thật sự là muốn chết cũng không thể chết.

 

Cẩm Bình khàn giọng nói: "Tổng cộng… Tổng cộng chín trăm lượng bạc."

 

"Chín trăm lượng!" A Âm nghe mấy chữ này xong ngược lại thản nhiên cười nói: "Giờ ta mới biết mạng của ta chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi!"

 

Bỗng nhiên Cẩm Bình òa khóc không ngừng dập đầu nói: "Thái tử phi nô tì thật sự không còn biện pháp nào khác. Thời điểm nô tì biết chuyện, nhị cô nãi nãi đã giúp đỡ hơn năm trăm lượng bạc. Tuy người trong nhà đối với nô tì coi như đã chết nhưng nếu nô tì không làm như vậy thì về sau nô tì có nhà cũng không thể trở về hơn nữa nàng ta còn muốn giao ca ca của nô tì cho sòng bạc..."

 

"Như vậy người trong nhà có thể tùy thời đem bán người trong nhà, ngươi thật sự là bảo bối!"

 

Nghĩ đến ngày thường bản thân nhất quán tín nhiệm Cẩm Bình. Giờ khắc này A Âm nhìn Cẩm Bình chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng và bi thương, chuyển đề tài hừ lạnh nói: "Nàng ta có thể dựa vào bạc để ngươi đắn đo giữa ta và người nhà của ngươi còn ta thì có thể trực tiếp lấy mạng của bọn họ!"

 

Bất chợt giọng A Âm trở nên lạnh lùng còn kèm theo ánh mắt tàn khốc nói: "Chỉ dựa vào chuyện ngươi làm với ta thì đừng nói là chém một mình ngươi cứ coi như ta chém cả nhà ngươi cũng không ai dám nói một chữ không!"

 

Cẩm Bình vừa nghe thấy lời này nhất thời toàn thân run rẩy.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Hoan hô vợ hoan hô vợ!!! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)