TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 184
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 184 

 

Hiển nhiên chuyện trong nhà Cẩm Bình rất gấp, nghe câu sau của A Âm, nàng ta không chút nghĩ ngợi nói ngay: "Hôm nay có được không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói vừa xong không đợi A Âm lên tiếng tự nàng đã hối hận trước.

 

"Không! Hôm nay không được thời gian không đủ." Cẩm Bình siết chặt hai nắm tay vội suy nghĩ rồi nói: "Không bằng ngày mai đi, ngày mai nô tì muốn về thăm nhà một lát, Thái tử phi người thấy thế nào?"

 

A Âm cười nhạt nhìn nàng ta, gật đầu nói: "Được."

 

Cẩm Bình vui mừng quá đỗi trong mắt hàm chứa ánh lệ, dập đầu với nàng.

 

"Nhưng..." A Âm đột nhiên chuyển hướng nói: "Ta thấy ta cũng nên về nhà một chuyến, không bằng ngày mai chúng ta cùng nhau xuất cung đi."

 

Cẩm Bình chợt ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Thái tử phi chuyện này sợ rằng…Sợ rằng… Không thích hợp." Nói xong nàng vội giải thích: "Thái tử phi xuất cung, nô tì lại không thể đi theo bên người thật sự là quá không phải phép. Chẳng bằng để hôm khác nô tì hầu hạ Thái tử phi trở về."

 

"Có gì mà không thể?" A Âm không chút do dự nói: "Ngươi cứ về nhà của ngươi, còn ta đi phủ đại tướng quân thăm phụ mẫu của ta. Nếu ngươi có thời gian thì tới tìm ta còn không thì ngươi xong chuyện tự mình hồi cung cũng được, không xung đột với nhau."

 

Nghe nàng nói vậy Cẩm Bình tự ngẫm một hồi sau cùng gật đầu nói: "Đa tạ Thái tử phi thông cảm! Đại ân đại đức của Thái tử phi suốt đời nô tì khó quên."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm nghe một câu cuối cùng kia chỉ cảm thấy cực kỳ giễu cợt, cũng lười phải lá mặt lá trái với nàng ta, trực tiếp khoát tay cho nàng ta lui xuống.

 

Ký Hành Châm nghe A Âm nói muốn về nhà không phản đối, chỉ thấy không yên tâm dù sao thì hành vi tự tung tự tác của Cẩm Bình người Du gia cũng không biết. Lỡ như họ gián tiếp giúp Cẩm Bình làm việc gì đó thì không hay cho lắm.

 

A Âm thì ngược lại nàng không mấy để tâm. Nàng đem hết chuyện hôm nay đã nói với Cẩm Bình tỉ mỉ kể lại với hắn: "Lần này thiếp hồi phủ sợ là nàng ta không muốn lộ ra dấu vết nên không muốn đi chung. Mà đã vậy thì nàng ta sẽ không cùng thiếp xuất hiện ở trong phủ đâu."

 

Cẩm Bình xuất thân không phải người hầu mà là bị song thân bán tới Du phủ. Cũng vì nàng ta từ nhỏ khéo léo, hiểu chuyện nên Trình thị mới giữ lại bên người, cho đến khi A Âm vào cung đi học thì cũng cho nàng ta theo vào cung hầu hạ.

 

Vậy nên Cẩm Bình nói muốn về nhà là muốn trở về nơi nàng bị bán trước đó chứ không liên quan tới Du gia.

 

Chuyện này Ký Hành Châm biết. Ban đầu hắn sai Viên Vô Tương giúp điều tra những người bên cạnh A Âm xác nhận không gì khả nghi mới yên tâm để họ tiếp tục ở lại hầu hạ cho nàng. Vậy mà thật không ngờ sau một thời gian đột nhiên phát sinh biến cố như vậy.

 

Ít ngày trước hắn đã phái người tra xét Cẩm Bình lần nữa thì có phát hiện mới giờ phút này tỉ mĩ nói với A Âm: "... Huynh trưởng của nàng ta nói ra thì có hơi phiền phức, nàng phải lưu ý hơn ngàn vạn lần đừng có dây vào."

 

A Âm không ngờ sẽ nghe thấy chuyện như vậy, nàng trầm mặc thật lâu cuối cùng mới khẽ gật đầu.

 

Buổi tối trước khi nghỉ ngơi A Âm liền nói chuyện này với Vạn ma ma, Ngọc Trâm và nhóm Trân Mi sau khi bàn bạc thì để Vạn ma ma với Quân Mi ở lại trông nom tất cả sự vụ của Đông cung còn Ngọc Trâm và Trân Mi thì đi theo A Âm về nhà, ngày hôm sau dùng xong điểm tâm đoàn người lập tức xuất phát trở về Du gia.

 

Xe ngựa rộng lớn nên A Âm cho Trân Mi và Ngọc Trâm ngồi cùng xe ngựa với mình.

 

Bất kể nói thế nào tóm lại dưới tình hình như thế bên cạnh có người đồng hành vẫn tốt hơn.

 

Hai người Trân Mi và Ngọc Trâm đều có tính tình hoạt bát. Đối với các nàng mà nói có thể xuất cung là chuyện vui lớn, dọc theo đường đi cứ líu lo nói không ngừng nhưng cũng nhờ vậy mà có thể xua tan phần nào tâm tình hỗn loạn vì Cẩm Bình của A Âm.

 

"Nãi nãi người xem ngoài kia có hoa sen thật đẹp cũng không biết là ở phủ chúng ta có hoa nở đẹp vậy hay không nữa!" Ngọc Trâm lẳng lặng vén một góc màn xe ngựa lên chỉ hoa sen bên ngoài cho A Âm xem.

 

Lúc ở bên ngoài khó tránh tai vách mạch rừng bị người chú ý tới nên lúc nói chuyện buộc phải chú ý xưng hô tránh cho người có tâm để mắt đến sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn.

 

Nghe câu sau của Ngọc Trâm, A Âm cử động cơ thể nhưng còn chưa kịp nhìn ra khe hở thì cái tay đang vén màn xe của Ngọc Trâm đã bị Trân Mi đánh.

 

"Đừng có không hiểu chuyện như vậy." Trân Mi nghiêm trang giáo huấn Ngọc Trâm: "Dẫn chúng ta đi theo là muốn tăng thêm thể diện cho nãi nãi chứ không phải là tới gây chuyện."

 

Ngọc Trâm mang vẻ mặt đau khổ quay sang A Âm nói: "Nãi nãi, không phải là nô tì không cho người xem, nô tì rất muốn cho người xem đều tại Trân Mi đáng ghét làm phiền việc mới không thể thành."

 

"Được lắm ngươi lại dám tố cáo!" Trân Mi đưa tay cù Ngọc Trâm.

 

Hai người ở trong xe cười đùa, A Âm nhìn bọn họ, nở nụ cười rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện thốt lên một tiếng "A," xong lại nói: "Sao ta lại quên mất chuyện này được chứ!"

 

"Người quên chuyện gì?" Hai nha hoàn đồng thời quay sang nhìn nàng.

 

A Âm thở dài bất đắc dĩ nói: "Ta đã quên mất mấy đứa trẻ của đại đường huynh và nhị đường huynh rồi."

 

Lúc nói trở về nhà, do chuẩn bị quá gấp nên nàng chỉ nhớ đến cặp song sinh của ca ca mà quên chuẩn bị lễ vật cho mấy đứa trẻ khác trong nhà. 

 

Nếu thế thì đến lúc đó gặp mặt chia lễ vật sẽ có chút lúng túng. Dù sao thì năm đó Du Lâm Thụy đối xử với nàng cũng không tệ, đường huynh muội cũng rất thân nhau.

 

Ngọc Trâm ở một bên đang nghĩ cách: "Không bằng giờ nãi nãi đi mua đi? Trên đường phố có rất nhiều cửa hiệu. Cái khác không nói chứ mua vài món đồ chơi và đồ ăn mà hài tử thích thì rất dễ."

 

Lời này ngược lại không sai.

 

Hai bên đường phố này A Âm cũng đã từng đi qua khoảng cách không tính là xa, đồ chơi hay ho rất nhiều. Chọn lễ vật cho bọn nhỏ chỉ cần chọn đồ sinh động là được. Vật mà nàng chuẩn bị cho hai tiểu tử kia cũng chỉ là chuông bạc phát tiếng vang mà thôi. Chuông chơi rất vui, có tiếng động là vật thích hợp nhất với trẻ nhỏ ở độ tuổi này.

 

Con của các vị đường huynh trong nhà lớn hơn nên mua vài vật nhỏ khác thì tốt hơn.

 

A Âm nghĩ như vậy liền kêu công công đánh xe đi vòng sang con phố bên cạnh.

 

Vì hôm nay không phải là ngày hưu mộc cũng không phải là ngày lễ, mà lúc này còn là ban ngày, ngày hè mặt trời treo cao trên đường cũng chỉ lát đát vài người.

 

Xe ngựa A Âm dùng chỉ là một chiếc xe ngựa sơn đen bình thường như bao nhà quyền quý thường dùng nên sẽ không gây chú ý với người khác.

 

Một đường đi thẳng liên tiếp đi qua ba cửa hiệu bán đồ A Âm mới kêu công công đánh xe ngừng lại. Trân Mi đỡ nàng xuống xe ngựa.

 

Khi mới vừa xuống xe A Âm theo bản năng liền nhìn sang bên cạnh thì thấy bên cạnh cũng có người đi xuống xe ngựa mà người đó chính là người đã lâu không gặp Diêu lão phu nhân. Bên cạnh Diêu lão phu nhân là Đại hoàng phi Diêu Đức Xán.

 

Tạm thời A Âm không muốn chạm mặt hai người này.

 

A Âm liền nháy mắt sang bên cạnh. Mấy vị ma ma thân hình cao lớn bước  tới bên cạnh nàng, hai người một trước một sau vừa đủ che chắn cho A Âm dù cho đối phương có nhìn sang hướng này cũng không nhìn thấy A Âm.

 

Trước cửa hiệu trang hoàng rất trang nhã. Vào tới bên trong bày bốn bức bình phong chia ra thành năm khu vực, giữa những bình phong là các quầy hàng.

 

A Âm chọn quầy bán đồ chơi dành cho tiểu hài tử. Dưới sự hướng dẫn của người bán tỉ mĩ chọn những vật mình vừa ý.

 

Không biết cách mấy bức bình phong thoáng truyền đến giọng nói quen thuộc.

 

"Chọn cái này đi. Cái này có thể phù hộ nhiều con nhiều cháu, rất thích hợp cho mẫu thân đeo." Là tiếng của Diêu Đức Xán.

 

"Không tốt! Mặc dù vật này ngụ ý không tệ nhưng ngọc không đủ lớn chất ngọc cũng chưa đủ tốt." Diêu lão phu nhân ở bên cạnh nói.

 

Thế là người bán hàng ở một bên giới thiệu khối ngọc bội lớn hơn tốt hơn cho hai người chọn lựa.

 

Ngọc Trâm cũng nghe thấy hai người bên Diêu lão phu nhân nói chuyện không nhịn được tiến gần tới bên A Âm nhỏ giọng nói: "Sao đi đâu cũng có thể gặp được họ vậy? Đúng là âm hồn không tan thật đáng ghét!"

 

A Âm bị giọng điệu ghét bỏ của nàng chọc cười cũng hạ thấp giọng nói: "Họ mua của họ chúng ta mua của chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau."

 

Ngọc Trâm liền ló đầu ra thăm dò theo hướng phát ra âm thanh.

 

A Âm vội kéo nàng lại nói: "Lát nữa là đi rồi! Đừng có chọc họ để xảy ra chuyện!"

 

Mặc dù tiếng nói rất nhỏ nhưng lại nghiêm nghị, khí thế không giảm chút nào.

 

Thấy Thái tử phi kiên trì như thế, Ngọc Trâm cười ngượng ngùng cúi người nhận lỗi, sau đó không nhắc tới người bên kia nữa.

 

Nhưng bên này họ không để ý tới không có nghĩa hai người bên kia giảm đi hăng hái vẫn hăng hái bừng bừng như cũ bàn về những vật sắp mua.

 

Diêu Đức Xán cầm đôi hoa tai dáng to dài chừng hai tấc nói: "Đôi này kích thước vừa đẹp, hay là mẫu thân mua đôi này đi?"

 

Diêu lão phu nhân cầm xem có chút hài lòng nhưng vẫn nói: "Nhìn không tệ. Chỉ là không biết có phải là vật đáng tiền thật hay không?"

 

Muốn ngọc lớn thì dĩ nhiên giá cả cũng cao.

 

Người bán ở bên cạnh cười nói: "Đương nhiên là đáng giá. Phu nhân xem tay nghề và chất ngọc này xem hiển nhiên là tốt số một. Huống chi ở phía trên này còn khắc hoa văn con cháu đầy đàn ngụ ý rất tốt."

 

"Ngụ ý tốt thì có ích lợi gì?" Diêu Đức Xán ở một bên nói: "Cứ coi như là đeo ngọc bội của các ngươi đi không lẽ nhất định sẽ con cháu đầy đàn?"

 

Chỉ ngắn gọn mấy câu khiến cho người bán nghẹn họng gần như là chết lặng nín thinh hồi lâu cũng nói không nên lời.

 

Diêu lão phu nhân nghe nói sau không vui hướng về phía Diêu Đức Xán hờn giận nói: "Con nói cái gì đó? Đã bỏ tiền ra mua đồ tốt chính là muốn có ngụ ý tốt. Ai có thể biết vật này chắc chắn là được hay không được?"

 

Dứt lời Diêu lão phu nhân quay sang nói với đám người bán kia: "Cứ lấy cái này."

 

Người bán lúc nãy bị chặn họng cứ tưởng rằng lần mua bán này sẽ tan rã không vui ai ngờ phong hồi lộ chuyển (*) nhận ra lão phu nhân này mới là người xuất bạc.

(*) Phong hồi lộ chuyển: là để mô tả các đỉnh núi và con đường quanh có ý ẩn dụ là xuất hiện những bước ngoặt sau khi trải qua thất bại.

 

Người bán liền không bị những lời vừa rồi gây tổn thương nữa. Sau khi thông suốt thì liên tục cười nói, nhanh chóng cầm đồ đi đến chỗ của chưởng quầy.

 

Hắn vừa đi, Diêu Đức Xán càng không nể nang, nói thẳng với Diêu lão phu nhân: "Các nàng không có thai cũng là điều bình thường bị nữ nhân kia mang đến vận xui nhiều năm như vậy trong phủ đã sớm chướng khí mù mịt muốn mang thai cũng không dễ dàng. Giờ đây nữ nhân kia đã đi. Nói vậy rất nhanh thôi là ca ca sẽ có trai gái song toàn mẫu thân cần gì phải lo lắng như vậy."

 

Nàng vẫn thấp giọng lầm bầm: "Cái ngọc bội đó chỉ hơi lớn hơn chút mà thôi nào có đáng giá nhiều bạc như vậy."

 

"Ta vui lòng xuất nhiều bạc vậy đó!" Diêu lão phu nhân nói: "Ta vui lòng bỏ số tiền này ra để phù hộ cho con của ta cháu của ta nếu con không thích thì có thể đi trước, ta sẽ không cản con."

 

Diêu Đức Xán hừ một tiếng rồi cười nói: "Nữ nhi chỉ nói vậy thôi sao mẫu thân lại đuổi nữ nhi đi."

 

Tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần đi.

 

Sau một hồi khá lâu mới lại vang lên tiếng của người bán hiển nhiên là đã gói kỹ đồ đưa tới.

 

Đúng lúc này A Âm cũng đã chọn đồ thanh toán bạc xong xuôi nàng không dư thời gian trực tiếp kêu người cất đồ đi rồi bước thẳng ra ngoài.

 

Nói ra thật đúng dịp lúc đi ra tới cửa hai bên vừa khéo chạm mặt nhau.

 

Diêu lão phu nhân chỉ có thể bước tới hành lễ nhưng bị A Âm nhắc nhở một câu bà liền biết không thể tiết lộ thân phận Thái tử phi của nàng, thế là gọi một tiếng: "Ký phu nhân!"

 

A Âm cảm thấy xưng hô này nghe hết sức lọt tai tự nhiên thấy rất yên tâm, thoải mái đáp lại một tiếng rồi gật đầu.

 

Diêu lão phu nhân tính dẫn Diêu Đức Xán rời đi.

 

Chuyện này tưởng sẽ cứ vậy mà qua đi, ngờ đâu hết lần này tới lần khác Diêu Đức Xán nhìn thấy A Âm thì nhớ ngay tới chuyện Ký Phù bị bắt, tâm tình có chút mất khống chế, lúc này liền nói: "Ký phu nhân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn mua một số vật bảo hộ để trấn an bản thân?"

 

Nàng che nửa miệng, ánh mắt lạnh như băng cười nói: "Đây thật sự là chuyện tốt. Thì ra là Ký phu nhân cũng có lúc làm sai, sợ nửa đêm bị quỷ gõ cửa, cũng sẽ làm ra những chuyện đuối lý, thế là mỗi ngày đều phải sống trong đề phòng tránh cho bản thân gặp phải chuyện không may gì đó!"

 

Nghe nàng nói như vậy Ngọc Trâm không nén được tức giận lập tức dùng tay chỉ nàng ta nói: "Ngươi nói cái gì đó ngươi… Nãi nãi nhà chúng ta là..."

 

Trân Mi ở bên cạnh kéo cánh tay Ngọc Trâm, Ngọc Trâm chỉ đành im lặng.

 

Diêu lão phu nhân quát lên: "Hai nô tì này quá mức vô lễ! Theo lão thân thấy hai tiện tỳ này nên bị bán đi!"

 

"Bán?" 

        

          
Thật ra thì trong lòng A Âm hiểu rõ vừa rồi lúc Diêu Đức Xán tùy tiện làm loạn rõ ràng là vì Diêu lão phu nhân dung túng cho nàng ta nên Diêu Đức Xán mới không biết cố kỵ gì như vậy. Chỉ là sau đó nhìn lại thấy tình hình không ổn, Diêu lão phu nhân mới "giảng hòa" tránh cho Thái tử phi giận chó đánh mèo Diêu gia.

 

A Âm liếc nhìn Trân Mi với Ngọc Trâm ý bảo hai người các nàng không cần phải lên tiếng, vừa cười vừa nói với Diêu lão phu nhân: "Ngươi dám động vào người của ta?"

 

Đối mặt với đám nô tì bà có thể hung hăng nhưng khi đối mặt với Thái tử phi thì không thể tùy ý hành sự Diêu lão phu nhân uất nghẹn gượng gạo nói: "Không dám!"

 

"Ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không dám." A Âm nói: "Làm chuyện thẹn với lương tâm, con cháu khó tránh khỏi họa. Lão phu nhân và vị cô nãi nãi này vẫn nên thu liễm cho tốt, tránh để sau này con cháu gặp tai ương... A! Không đúng!"

 

A Âm nhìn lão phu nhân nở nụ cười thật dịu dàng rồi nói: "Ta nói sai rồi! Phải là 'Tránh cho họa ập tới con cái' vì dù sao thì giờ lão phu nhân cũng chưa có cháu lời này ta nói sai rồi."

 

Những lời vừa rồi Diêu lão phu nhân và Diêu Đức Xán nói với nhau nàng ở bình phong cách vách đều nghe thấy rõ ràng.

 

Thế tử Diêu Đức Vũ là phu quân cũ của Thường Vân Hàm chớ nói đến Thường Vân Hàm mà ngay cả thiếp thất, thông phòng nhiều năm và kể cả người biểu muội đó nay đã vào cửa một thời gian vẫn không có thai.

 

Nàng nói lời này rất đúng nhưng lại như ghim vào tim của Diêu lão phu nhân.

 

Diêu lão phu nhân giận đến mức sắc mặt tái xanh, cứng ngắc chào từ biệt A Âm rồi phẩy tay áo bỏ đi.

 

A Âm định lên xe ngựa đi về phủ ai ngờ mới vừa đi tới bên cạnh xe ngựa còn chưa kịp bước lên bỗng Ngọc Trâm ở đằng sau kêu lên một tiếng.

 

"Chuyện gì?" A Âm quay đầu lại hỏi.

 

Ngọc Trâm chỉ chỉ vào một góc bên đường không chắc lắm nói: "Nô tì vừa mới nhìn thấy mấy bóng người đi sang bên kia một trong số đó hình như là huynh trưởng của Cẩm Bình."

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Diêu lão phu nhân: Ta rất đau lòng! (ㄒoㄒ) ~~

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)