TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 183
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 183 

 

A Âm nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Hành Châm ngược lại bật cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hối hận thì hối hận đi!" Thừa dịp hắn không chú ý nàng cười nhảy xuống đất nói: "Dù sao thì bất kể chàng nói thế nào, thiếp vẫn phải giữ người lại."

 

Dứt lời không đợi hắn phản ứng kịp nàng nhấc cao làn váy co giò bỏ chạy.

 

Ký Hành Châm thấy nàng trốn nhanh vậy cũng không vội đuổi theo, vẫn khoan thai bước đi đợi đến khi nàng tự cho là mình đã chạy trốn đủ xa hắn mới tăng nhanh bước chân cấp tốc đuổi theo hai ba bước đã bắt được người ôm nàng vào trong lòng.

 

"Sao? Muốn giữ hắn lại?" Ký Hành Châm cúi thấp người khẽ cắn bên khóe môi A Âm nói: "Nếu vậy thì buộc phải bỏ ra giá cao mới được."

 

Hơi thở của hắn nóng rực vừa gấp gáp lại gần gũi.

 

A Âm khẩn trương tránh né bàn tay của hắn nhưng hắn đã hạ quyết tâm nàng đâu có phải là đối thủ của hắn? Hắn cũng không quan tâm bữa tối thế nào cứ thế trực tiếp kéo nàng lên giường xử ngay tại chỗ.

 

...

 

Sáng sớm hôm sau Ký Hành Châm thức dậy thần thái sáng láng chuẩn bị đi luyện võ, vừa nhấc chân ra khỏi cửa trông thấy ở trong sân có một tiểu công công dung nhan tuấn tú đang phân phó công việc. Hắn bận rộn cũng không vì chuyện gì khác, chỉ những chuyện như là sai người chuẩn bị sẵn món ăn ngon và điểm tâm ngọt chờ Thái tử phi dậy thì tiện dùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ký Hành Châm lạnh lùng nhìn hắn mắt phượng nửa híp lại quan sát một lượt từ đầu đến chân rồi sau đó xuy nhẹ một tiếng, xắn tay áo lên đi đến võ tràng.

 

Thanh Phong đang cúi đầu nhìn thực đơn điểm tâm ngọt hôm nay bỗng thấy sau lưng có cảm giác lạnh. Lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy được bóng lưng khuất xa của Thái tử điện hạ, chuyển ánh mắt nhìn xung quanh thấy xung quanh không có gì không ổn. Hắn lắc đầu thầm than nghĩ là mình quá đa nghi nên không để trong lòng, tiếp tục đi hỏi ngự trù mấy món chè chuẩn bị cho hôm nay.

 

Ký Hành Châm luyện võ xong trở lại Cảnh Hoa Cung. Vốn nghĩ A Âm còn đang ngủ liền lặng yên không một tiếng động đi tắm rửa sau đó thay y phục đến Chiêu Ninh Điện xử lý chính sự.

 

Ai ngờ lúc quay về mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào A Âm đã tỉnh rồi đang mở to hai mắt lẳng lặng nhìn trần nhà đến mức xuất thần.

 

Ký Hành Châm biết đêm qua hắn giày vò nàng có hơi lâu nhưng hắn cũng biết trạng thái này của nàng không phải do hắn mà là do Cẩm Bình.

 

Nha hoàn này theo hầu hạ nàng từ nhỏ từ kinh thành theo tới Giang Nam rồi lại từ Giang Nam trở về kinh thành sau đó thì đi theo vào cung.

 

Ký Hành Châm không nói một lời đi tới bên mép giường đưa tay vuốt lại đầu tóc cho nàng.

 

A Âm sực tỉnh theo bản năng liền nắm lấy tay của hắn.

 

Ký Hành Châm đỡ nàng ngồi dậy không nói một lời giúp nàng mặc y phục.

 

Đợi đến khi hết thảy sửa soạn chỉnh chu, A Âm mới lên tiếng cổ họng có chút khàn: "Cái chậu hoa đó." Nàng kéo tay hắn ngước mắt nhìn hắn nói: "Thiếp đổ chung trà vô chậu hoa, chàng xem thử trong đất có gì là có thể biết trong trà bỏ cái gì."

 

Ký Hành Châm mỉm cười đưa tay quệt qua chóp mũi của nàng.

 

"Ta biết rồi." Hắn kéo nàng đứng dậy một đường đi thẳng đến trước bàn trang điểm nói: "Đêm qua nàng nói với ta nàng đổ trà xuống đó sáng sớm ta đã sai người đi kiểm tra, rất nhanh thôi sẽ có kết quả."

 

A Âm không ngờ hắn đã sớm xử lý chuyện này nghe vậy khẽ ừ một tiếng.

 

Ký Hành Châm cầm lược lên chải tóc cho nàng.

 

A Âm kéo tay áo của hắn hỏi: "Không phải sáng nay chàng phải đến Chiêu Ninh Điện à?"

 

Nàng nhớ hắn đã nói hôm nay có rất nhiều chuyện phải xử lý.

 

"Ừm." Ký Hành Châm vẫn không ngừng động tác trong tay đáp: "Nhưng ta càng muốn ở lại bên cạnh nàng thêm một lát."

 

Tuy A Âm biết giữ hắn lại thế này là không nên nhưng nàng cũng rất hy vọng hắn ở bên cạnh mình nhiều hơn. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn nghiêng về tình cảm trong lòng niềm vui nho nhỏ này chiếm thế thượng phong thế là nàng không dùng những đạo lý lớn lao gì đó đi khuyên hắn, chỉ vui vẻ ở cùng với hắn.

 

Thời điểm Vạn ma ma búi tóc cho A Âm, Ký Hành Châm đã đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc hắn đi ra A Âm nhanh chóng rửa mặt xong xuôi hai người cùng nhau cười nói vui vẻ dùng chung bữa sáng. Sáng sớm hôm nay thật bình yên và ấm áp.

 

Đợi Hành Châm rời đi, A Âm ngồi xem sách một lát nhìn thấy thời gian không còn sớm phải đi một chuyến đến Vĩnh An Cung thăm Du Hoàng hậu.

 

Dạo gần đây tâm tình Du Hoàng hậu ngày càng tốt khí sắc cũng liên đới mỗi ngày một tốt hơn, hôm nay bà mặc một thân y phục màu đỏ tía thêu hoa mai màu nguyệt sắc, váy tám mảnh vừa đoan trang lại không mất đi nét xinh đẹp nhìn thế nào cũng thấy trẻ hơn Trịnh Hiền phi cả mười tuổi.

 

A Âm ngắm nhìn bà một hồi vô cùng mừng rỡ cười nói: "Hôm nay mẫu hậu thật là xinh đẹp, thiếu chút nữa là con không nhận ra rồi."

 

"Cũng chỉ có nha đầu con nói vậy thôi!" Du Hoàng hậu thấy A Âm tới rất vui ngoắc nàng nói: "Con tới rất đúng lúc mau chọn giúp ta xem thử trong số những trâm cài tóc này trâm nào đẹp hơn."

 

Nói đến cái trâm cài đầu không biết tại sao A Âm cứ nghĩ đến cái trâm vàng ròng tam vĩ phượng của Du Thiên Tuyết.

 

Ngày đó Du Thiên Tuyết trở lại Du gia làm hại Ngô Hân Nghiên sinh non thiếu chút nữa đã mất mạng. Nếu không phải Hành Châm nói cần giữ lại Du Thiên Tuyết để thả dây dài câu cá lớn thì A Âm tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta.

 

Cũng không biết là ai chống lưng cho nàng ta mà có thể lớn lối như vậy.

 

A Âm nhìn vào cái hộp đặt trước gương trang điểm của Du Hoàng hậu liền biết đây không phải là trang sức Du Hoàng hậu thường dùng. Hoa văn này đã bị mài mòn mép hộp cũng hơi tróc nước sơn nhìn là biết đã lâu năm rồi.

 

Du Hoàng hậu thấy nàng không nhìn đồ trang sức mà ngược lại cứ nhìn chằm chằm cái hộp kia không khỏi cười nói: "Thấy lạ mắt à? Đó là đồ lúc ta mới thành thân có một khoảng thời gian ta lười phải dùng những vật này ra ngoài thế là cứ đặt nó ở đó mãi rồi cũng dần quên luôn."

 

Du Hoàng hậu lật xem đồ trang sức bên trong rồi đắm chìm trong kí ức nhẹ giọng nói: "Những vật này đều là năm đó Hoàng thượng cho ta chẳng qua là sau đó…"

 

Chẳng qua là sau đó Nhị hoàng tử xảy ra chuyện. Mặc dù ngoài mặt Hoàng thượng vẫn luôn che chở cho bà nhưng giữa hai người khó tránh có khoảng cách.

 

Hơn nữa vết nứt này càng lúc càng lớn.

 

Hai người vốn đang tình ý nồng nàn nhưng sau chuyện đó, Hoàng thượng đưa gì qua bà đều để đó nhắm mắt làm ngơ.

 

A Âm không ngờ vật này lại có lai lịch như vậy liền không nói gì thêm nữa bởi vì đồ trang sức này đã lâu rồi nên kiểu dáng không còn thịnh hành nữa, A Âm chọn giúp Du Hoàng hậu một cây trâm cài lay động theo mỗi bước đi.

 

Du Hoàng hậu lấy một cái vòng tay vàng ròng khảm hồng ngọc đeo vào cổ tay A Âm.

 

A Âm biết Du Hoàng hậu muốn tặng đồ trang sức cho nàng. Những vật trong hộp kia không thể tặng nên chọn ra cái khác để tặng.

 

Nàng không nói gì chỉ cười nói tạ ơn rồi ôm cánh tay Du Hoàng hậu nói: "Vẫn là mẫu hậu hiểu con nhất."

 

"Biết con miệng ngọt rồi." Du Hoàng hậu cười véo gò má nàng nói: "Nhưng mà chuyện này truyền tới tai Hành Châm thì không biết là tiểu tử này sẽ nghĩ thế nào đây."

 

"Mắc mớ gì tới chàng?" A Âm lắc lư cánh tay Du Hoàng hậu nói: "Hai chúng ta nói chuyện cũng không có phần chàng."

 

Du hoàng hậu cười nói: "Được! Được! Được! Không liên quan đến tiểu tử đó. Ta thay con giữ bí mật. Những lời này không nói cho Hành Châm, nếu không thì với tính tình dễ giận của tiểu tử đó thấy ta giành kiều thê của nó nhất định sẽ sinh sự với ta."

 

A Âm bị Du Hoàng hậu nói đến mức mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.

 

Du Hoàng hậu vỗ vỗ tay của nàng nói: "Hai đứa các con nhất định phải sống tốt. Nếu Hành Châm có chỗ nào không đúng con hãy thông cảm hơn, con cũng biết tiểu tử đó ngày thường hành sự không đâu ra đâu tổng thể không đáng tin cậy nhưng lời của con hắn vẫn còn chịu nghe."

 

A Âm nghe thấy lời này dở khóc dở cười nói: "Mẫu hậu sao lời này con nghe thế nào cũng cảm thấy là ngược lại vậy."

 

"Có sao?" Du Hoàng hậu tự thấy mình nói rất chính xác vì vậy nói: "Con cứ nhớ sau này phải trông chừng tiểu tử đó là được."

 

Bởi vì một số chuyện của mấy năm trước mà Du Hoàng hậu có chút cảm khái.

 

A Âm không cách nào biết mọi suy nghĩ trong lòng Du Hoàng hậu nhưng nàng biết Du Hoàng hậu chỉ vì muốn tốt cho nàng vậy là đủ rồi vì vậy nghiêm túc đồng ý.

 

Bởi vì buổi trưa hai người đều không bận việc gì Du Hoàng hậu liền giữ A Âm lại Vĩnh An Cung dùng bữa.

 

A Âm phát hiện hôm nay Du Hoàng hậu ăn cơm nhiều hơn thường ngày thậm chí còn ăn khá nhiều chân giò kho tàu, dù sao thân thể của bà cũng không được tốt nên trước đây loại thức ăn nhiều dầu mỡ thế này bà không đụng vào.

 

A Âm hết sức vui mừng chọn lựa một vài chuyện lý thú phát sinh ở Cảnh Hoa Cung kể cho Du Hoàng hậu nghe.

 

Sau ngọ thiện uống trà một lát thì Du Hoàng hậu phải về phòng nghỉ trưa A Âm liền cáo từ rời đi.

 

Từ chỗ Du Hoàng hậu đi ra A Âm vốn định trở về Cảnh Hoa Cung ai ngờ vừa mới bước ra khỏi viện đã bị Vân Phong sớm đứng chờ ở bên ngoài gọi lại.

 

"Nô tài bái kiến Thái tử phi." Vân Phong hành lễ nói: "Thái tử điện hạ nói chờ Thái tử phi có thời gian thì mời người đến Chiêu Ninh Điện, không biết hiện tại Thái tử phi có thể đi hay không?"

 

A Âm định hỏi Vân Phong trước một tiếng xem thử rốt cuộc Hành Châm gọi nàng đến là vì chuyện gì nhưng rồi thay đổi suy nghĩ sáng nay Hành Châm có nói đã sai người đi kiểm tra nước trà trong đất còn nói rất nhanh thôi sẽ có kết quả, thế là không nói thêm gì nữa chỉ nói Vân Phong dẫn đường đi đến Chiêu Ninh Điện.

 

Bởi vì khí trời ấm áp nên tất cả cửa sổ trong phòng đều mở toang chỉ có cửa lớn là đóng chặt.

 

A Âm đánh tiếng với bên Kính Sơn bảo họ chớ có lên tiếng nàng bước gần tới cửa sổ nhìn vào trong muốn xem thử rốt cuộc Hành Châm đang làm gì.

 

Trước bàn gỗ trầm hương điêu khắc hình rồng có một nam tử cao lớn đang múa bút thành văn, gần bên tay hắn là hai chồng tấu chương thật cao hiển nhiên là một chồng đã phê duyệt xong một chồng khác là chưa xem xét.

 

Ánh mắt A Âm quét qua những khung cảnh này xong thì ngước mắt nhìn về phía Hành Châm.

 

Ngũ quan của Hành Châm rất đẹp mắt tuấn tú, tao nhã. Nhìn từ góc độ này thấy hắn hơi cúi đầu xem tấu chương vừa khéo nàng có thể trông thấy chóp mũi rất cao còn có hàng lông mi thật dài của hắn.

 

A Âm càng nhìn càng cảm thấy phu quân nhà mình dáng dấp thật là đẹp mắt, đứng đó ngắm đến ngây ngẩn.

 

Mặc dù cửa sổ mở nhưng không một cung nhân nào dám tùy tiện ngó đầu vào nhìn.

 

Hơn nữa còn có thể dõi theo hắn nhìn hoài không chán vừa nghĩ đã biết là ai.

 

 

Vì vậy Ký Hành Châm không cần ngẩng đầu chỉ liếc mắt cũng biết cái đầu lấp ló bên cửa sổ là của người nào liền cười nói: "Nếu đã tới sao còn không vào chẳng lẽ nàng thích rình coi?"

 

A Âm không ngờ mình nhìn trộm bị hắn phát hiện hừ một tiếng nói: "Chàng mới thích rình coi!" Nói xong đẩy cửa bước vào.

 

Ký Hành Châm cười buông tay đặt giấy bút xuống đứng dậy bước tới chỗ nàng chờ nàng đóng cửa phòng thì ôm cả người nàng vào lòng cùng nàng đi sang bên cạnh.

 

Vừa rồi A Âm nhìn lén bị phát hiện giờ đây gương mặt còn có chút nóng chỉ sợ hắn nhắc tới chuyện đó thế là nàng giành mở miệng trước đổi đề tài: "Chàng gọi thiếp tới đây có chuyện gì? Không lẽ vì chuyện nước trà?"

 

Ký Hành Châm nhìn thấy gương mặt nàng hồng hồng đã biết sao nàng lại mở miệng nhanh như vậy.

 

Hắn không cho nàng cơ hội trốn tránh không đáp mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi nàng nhìn lâu như vậy cảm thấy thế nào? Nàng có hài lòng với những gì nhìn thấy không?"

 

A Âm nói thầm trong lòng sao người này hư hỏng vậy chứ không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì? Ngẫm nghĩ một lát nàng nghiêm mặt nói với giọng nghiêm trang: "Cũng không tệ lắm! Sau khi thiếp cẩn thận tra xét thì phát hiện Thái tử điện hạ không có trốn tránh việc. Làm việc rất đàng hoàng vẫn luôn nghiêm túc bên bàn giải quyết chính sự, không tệ, đáng để tán thưởng."

 

Ký Hành Châm cười vang đưa tay ngắt vành tai khéo léo của nàng khẽ cười nói ở bên tai nàng: "Vậy buổi tối nàng nhớ phải thưởng cho ta. Đây là chính nàng tự nói."

 

A Âm giận không thèm để ý tới hắn.

 

Ký Hành Châm thấy nàng muốn chạy, dùng một tay kéo nàng lại đi đến cái ghế bên cạnh kéo nàng ngồi vào lòng rồi từ trên bàn rút ra một tờ giấy đặt ở trước mặt A Âm.

 

Phía trên viết gì đó ngổn ngang căn bản A Âm không nhìn ra đầu mối gì cả.

 

"Bọn họ dùng ám ngữ." Giờ phút này Ký Hành Châm đã thu hồi điệu bộ cười đùa dùng giọng nói nặng nề nói với nàng.

 

Hắn biết cho nàng xem nàng cũng không hiểu liền lấy giấy đốt đi rồi nói: "Phía trên nói trong nước trà có một loại độc mãn tính dùng lâu dài tất sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

 

Sau khi nghe nói A Âm thấy lạnh buốt cả người lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

"Độc!" Nàng nhớ lại từng chút một tình cảm bao nhiêu năm qua giữa mình với Cẩm Bình, trong lòng vô cùng khó chịu thấy như bị nghẹt thở: "Nàng ta cho ta dùng độc nhưng mà… tại sao lại như vậy chứ?"

 

Nàng tự hỏi lòng bản thân đối đãi với Cẩm Bình không tệ tình cảm bao nhiêu năm nay sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay.

 

Rõ ràng trước kia còn rất tốt.

 

Ký Hành Châm nhìn thấu nỗi khổ sở trong lòng nàng, ôm nàng vào lòng để cho nàng tựa vào trước ngực mình.

 

"Loại độc này có thể giải chỉ có điều cần phải biết rõ thành phần và hàm lượng mới có thể điều chế giải dược mà hàm lượng bao nhiêu chỉ có người điều chế loại độc này mới biết."

 

Ban đầu trong lòng A Âm hỗn loạn cứ nghĩ mãi chuyện của Cẩm Bình sau khi nghe câu sau cùng nàng mới chuyển lực chú ý lên chất độc này như có gì đó nổ tung một tia sáng lóe lên trong đầu.

 

Chỉ có người điều chế loại độc này mới biết thành phần và hàm lượng vậy thì nhất định là trong tay những người đó có thuốc giải.

 

Tại sao muốn hạ độc nàng?

 

Bởi vì muốn mượn chuyện thuốc giải để nắm trong tay sinh tử của nàng.

 

Nói vậy mục đích nắm giữ sinh tử của nàng trong tay chính là dùng để uy hiếp Hành Châm!

 

A Âm biết nhìn bề ngoài Hành Châm lạnh lùng, hờ hững là thế nhưng thật ra chàng là một người cực kỳ trọng tình nghĩa nếu như nàng xảy ra chuyện chắc chắn Hành Châm sẽ không khoanh tay ngồi yên.

 

"Người này thật là có suy nghĩ ác độc." A Âm sợ Hành Châm bị nắm thóp: "Vậy là muốn dùng thiếp để uy hiếp chàng."

 

Ký Hành Châm vốn đã biết nàng sáng suốt nghĩ một chút là thấu hiểu nên vừa rồi mới không nói rõ toàn bộ.

 

Giờ phút này nghe được lời của nàng hắn trở tay nắm lấy tay nàng đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát trấn an: "Nàng yên tâm! Bất luận xảy ra chuyện gì ta cũng nhất định sẽ che chở cho nàng thật tốt, nàng sẽ không có chuyện gì và ta cũng sẽ không."

 

Dĩ nhiên A Âm biết hắn sẽ bảo vệ tốt cho nàng nhưng điều nàng lo lắng là nếu lỡ như mình gặp phiền toái thật vậy hắn phải làm sao?

 

Nghĩ đến kiếp nạn trong số mệnh của mình, trong lòng A Âm có khổ mà không thể nói.

 

Nghĩ đến mình thiếu chút nữa đã bị Cẩm Bình ám hại, A Âm ôm chút hy vọng nghĩ không biết lần này có phải là đại kiếp trong mệnh của nàng không?

 

Hoặc nếu như lần này nàng có thể tránh khỏi thì bản thân sẽ không gặp chuyện lớn gì nữa?

 

Nàng cố ý dành ra chút thời gian đi một chuyến đến chùa Sơn Minh muốn hỏi Giác Không đại sư xem có phải đại kiếp trong mệnh của nàng đã qua đi hay không.

 

Nào ngờ đâu sau khi tới mới biết Giác Không đại sư đã không có ở trong chùa. Ông đã sớm rời đi, nhẩm tính thời gian thì chính là ngày Ngô Hân Nghiên sinh con ông xuất hiện trong ngày hôm đó xong đã rời đi.

 

Vì không thể nói lời từ biệt với đại sư mà A Âm thấy trong lòng rất khổ sở.

 

Nghĩ lại đại sư khắp nơi vì nàng mà tính toán còn nàng ngay cả một câu ‘tạm biệt trịnh trọng’ cũng chưa nói cảm thấy vô cùng hối tiếc nàng nghĩ lẽ ra những lúc có thời gian rảnh nàng nên đi gặp đại sư nhiều hơn mới phải.

 

Kể từ sau khi phát hiện chuyện có độc A Âm vẫn nhận trà của Cẩm Bình như bình thường nhưng không uống một giọt trà nào vào bụng mà thừa dịp nàng không chú ý thì tìm cơ hội đổ đi.

 

Vì thế Ký Hành Châm và A Âm còn bố trí một số chuyện tỷ như nhắm đúng thời gian Cẩm Bình bưng trà đến A Âm sẽ ngồi ở những vị trí riêng biệt. Mấy vị trí ... đó đã bị nàng với Hành Châm âm thầm động tay động chân để nàng dễ dàng đổ nước trà đi chỉ là những chỗ đó rất bình thường nên trừ hai phu thê họ ra thì không ai nhìn ra.

 

Nàng với Hành Châm đã thương lượng qua làm bộ như không biết xảy ra chuyện gì cứ để cho Cẩm Bình "y kế hành sự" tránh lộ ra sơ hở làm cho đối phương sinh lòng cảnh giác.

 

Nên trong khoảng thời gian này A Âm bắt đầu làm bộ như cơ thể suy nhược để Cẩm Bình nghĩ là dược hiệu đã bắt đầu phát tác từ đó buông lỏng cảnh giác sau đó âm thầm quan sát Cẩm Bình, muốn thông qua nàng ta tìm ra dấu vết.

 

Không lâu sau đó một ngày nọ A Âm đang ngồi xem sổ sách thì nghe thấy bên ngoài vang lên một trận huyên náo.

 

A Âm gọi người đến hỏi mới biết Cẩm Bình làm việc không cẩn thận làm rớt bể khay trà mà trà đó vừa khéo lại chính là trà mà mỗi ngày Cẩm Bình đều phải chuẩn bị cho A Âm uống.

 

Vật như vậy dĩ nhiên không dễ dàng làm đổ bể nói vậy đã có chuyện phát sinh nên Cẩm Bình mới như thế.

 

A Âm gọi Ngọc Trâm kêu Cẩm Bình tới đây để hỏi kỹ càng.

 

Hiện tại vì giả bệnh nên sắc mặt A Âm nhìn có chút tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt trên gương mặt không còn huyết sắc, lúc nói chuyện thở hổn hển nghe ra khác xa giọng nói êm dịu của dĩ vãng nhiều thêm chút uể oải.

 

"Sao vậy? Có bị đứt tay không?" Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi trước nay thận trọng sao lại thất thố như vậy, ta nghĩ là có chuyện gì rồi ngươi cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách."

 

Cẩm Bình thấy Thái tử phi đã suy yếu đến vậy mà vẫn còn quan tâm tới mình, nhất thời lệ tràn mi nghẹn ngào cúi đầu nhẹ giọng nói: "Không có việc gì! Thái tử phi không cần lo lắng cho nô tì."

 

A Âm cười cười nói: "Ngươi theo ta nhiều năm như vậy có chuyện gì cứ nói thẳng là được."

 

Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn nàng rồi vội cúi xuống rũ mắt nhìn mặt đất sau một hồi suy tư cuối cùng phịch một tiếng quỳ xuống khẩn cầu: "Thái tử phi trong nhà nô tì xảy ra chút chuyện nô tì muốn xin một ngày nghỉ để về thăm nhà. Thỉnh cầu Thái tử phi ân chuẩn."

 

Dứt lời nàng bắt đầu khấu đầu không ngừng.

 

Tiếng bang bang liên tiếp vang lên sau bảy tám tiếng A Âm mới cười nhạt gọi người tới đỡ nàng dậy.

 

"Chỉ là xin nghỉ một ngày mà thôi cần gì phải dập đầu nghiêm trọng như vậy."

 

A Âm yên lặng nhìn nàng giọng nói dịu dàng: "Ngươi tính về lúc nào? Chọn được ngày thì nói với ta một tiếng là được, dĩ nhiên ta sẽ đồng ý với ngươi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)