TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 182
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 182 

 

Lúc này A Âm đang ở trong sân nghỉ ngơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùa hè là nóng nhất, nóng ran hết cả người, mặt trời thì chói chang nhô cao từng tia nắng nóng hừng hực bao phủ khắp một vùng trời. Mặt đất cũng bị hun nóng, mỗi bước chân đi là lòng bàn chân cứ giống như bị thiêu đốt.

 

Dưới thời tiết này, bỗng dưng A Âm không muốn cứ ở mãi trong viện nữa.

 

Nàng đã ở trong phòng suốt rồi cũng muốn ra ngoài ngồi một lát, hôm nay có dưa hấu ướp lạnh, nàng di chuyển đến dưới tán cây hóng mát để ăn, thuận tiện hít thở bầu không khí tươi mát.

 

Sau khi ăn hết dưa hấu, toàn thân A Âm sảng khoái chợp mắt một lát.

 

Trong khoảng thời gian nàng nửa tỉnh nửa mê, Thanh Phong đã làm xong chuyện quay trở lại Cảnh Hoa Cung. Có điều bên Mạnh Dương xảy ra chút rắc rối Thanh Phong thấy Thái tử phi đang thiêm thiếp ngủ nên đi giải quyết chuyện Mạnh Dương bên kia trước.

 

A Âm lười biếng không muốn nhúc nhích thật lâu sau mới chịu mở mắt ra thì nhìn thấy Cẩm Bình đứng ở bên cạnh.

 

"Thái tử phi tỉnh rồi sao?" Cẩm Bình cười trải một lớp đệm lên ghế cho nàng rồi nói: "Lần này Thái tử phi ngủ khá lâu ước chừng đã được một nén hương."

 

A Âm gật đầu không kiềm được ngáp một hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Bình đi đến phòng trà tự mình bưng ra một chung trà dâng cho A Âm nói: "Thái tử phi mời dùng trà."

 

A Âm vốn không định uống trà tính đợi lát nữa rồi uống, nhưng bây giờ thấy có chút buồn ngủ trong lúc mơ mơ màng màng nàng nghe nói Thanh Phong đã trở lại nghĩ muốn hỏi hắn một chút tình hình bên Như Ý Các có động tĩnh gì không nên cần phải tỉnh táo thế là nhận chung trà uống.

 

Mới vừa nhấp một ngụm A Âm liền cau mày.

 

"Thái tử phi sao vậy?" Cẩm Bình khẩn trương hỏi: "Là nước trà có vấn đề sao?"

 

"Có chút đắng." A Âm vừa nói vừa đặt chung trà lên bàn lại.

 

Cẩm Bình vội cầm lên cẩn thận đưa tới trước mặt A Âm nói: "Trà khó tránh có chút vị đắng bằng không nô tì cho rót cho người một chung khác?"

 

Thấy A Âm vẫn không nói chuyện Cẩm Bình liền nói: "Thật ra thì chung trà này không có vị gì lạ hết chắc do Thái tử phi vừa tỉnh ngủ vị giác không được tốt lắm nên mới thấy vị lạ thôi."

 

A Âm liếc nhìn nàng rồi nở nụ cười chậm rãi nói: "Chắc là vậy mới tỉnh lại cái gì cũng không muốn ăn, cho nên uống vào chung trà này mới cảm thấy mùi vị không tốt."

 

Cẩm Bình liền đặt chung trà trong tay sang một bên bàn lên tiếng hỏi: "Vậy thái tử phi còn muốn uống chung trà này không?"

 

"Ừ." A Âm đáp một tiếng bưng chung trà lên.

 

Cẩm Bình cười nhìn nàng uống trà.

 

Bỗng A Âm nhớ tới một chuyện nói với Cẩm Bình: "Trà này thật sự có chút đắng không thì ngươi vào trong lấy cho ta chút mứt hoa quả đi, ta uống trà xong thì ăn mứt khẩu vị sẽ tốt hơn."

 

Cẩm Bình cười đáp lại một tiếng sau khi liếc nhìn chung trà kia mới chịu đi vào trong lấy mứt hoa quả.

 

A Âm dõi theo bóng lưng của nàng cho đến khi hoàn toàn khuất bóng thì lấy nắp đậy chung trà lại nhanh tay đổ hết nước trà vào chậu hoa bên cạnh.

 

Bởi vì có nắp ngăn lại nên xác trà không đổ vào chậu hoa nhanh chóng làm xong việc này A Âm ngồi ngay ngắn lại trên ghế đặt chung trà lên bàn.

 

Mới vừa dựa lưng vào ghế thả lỏng thân thể Cẩm Bình đã cầm mứt hoa quả đi ra.

 

Cẩm Bình mở hộp mứt hoa quả ra đặt lên bàn gần sát bên tay A Âm rồi nhìn sang chung trà bên cười nói: "Thái tử phi uống nhanh thật nô tì chỉ vừa mới vào trong một lát mà đã uống cạn rồi."

 

"Còn không phải vì ngươi pha trà thơm quá sao?" A Âm cười nói: "Đã là chính tay ngươi pha ta phải nên uống cạn mới phải nếu không ta sợ có lỗi với tấm lòng mà ngươi bỏ ra."

 

Cẩm Bình cười đáp lại một tiếng cười nói đùa: "Vậy nô tì phải thành thật tạ ơn Thái tử phi đã hiểu cho."

 

A Âm cười nhạt nói: "Không dám! Nhưng hộp ngươi cầm này là gì?"

 

"Là hộp mứt thập cẩm lúc trước Thường gia cô nãi nãi đưa tới, giờ Thái tử phi thấy đắng miệng thì ăn cái này là thích hợp nhất."

 

A Âm hăng hái bừng bừng chồm tới nhìn một lượt sau đó liền nhón tay cầm một miếng mứt trong đó nói: "Không thì chọn cái này đi."

 

Thấy A Âm chọn mứt đào, Cẩm Bình không nói thêm gì cười khen mấy câu rồi bưng khay trà lên tính đi vào phòng bếp.

 

"Không cần gấp gáp." A Âm đưa tay ngăn lại nói: "Lỡ chút nữa ta khát thì uống vài ngụm."

 

Cẩm Bình vội nói: "Để đến lúc đó nô tì pha trà mới cho Thái tử phi người không cần phải uống trà cũ này nữa." Vừa nói vừa dùng sức giành lấy đồ từ trong tay A Âm.

 

Nhưng vì trên gương mặt nàng vẫn luôn treo nụ cười giống như đang đùa giỡn nên không tạo cho người khác cảm giác không thoải mái hoặc là đột ngột chỉ cho là nàng đang đùa.

 

A Âm cười nhạt đưa mắt nhìn nàng cầm khay trà đi vào phòng bếp.

 

Sau đó nụ cười trên mặt A Âm biến mất tăm cuối cùng vẻ mặt quy về lạnh nhạt.

 

Ngồi đó yên tĩnh một lát A Âm thấy hơi phiền não liền đứng dậy thong thả đi dạo trong sân mới đi không bao lâu thì nghe báo Thanh Phong cầu kiến.

 

"Gọi hắn vào phòng đi." A Âm chuyển hướng đi vào trong phòng chờ Thanh Phong bước vào cửa nàng liền cho cung nhân trong phòng lui hết, chỉ chừa lại mình hắn để nói chuyện.

 

Mặc dù Thanh Phong có chuyện muốn bẩm báo với Thái tử phi nhưng hắn còn chưa mở miệng nói chuyện đã thấy hành động này của Thái tử phi không khỏi dấy lên nghi ngờ hỏi: "Thái tử phi có chuyện gì quan trọng sao?"

 

Thật ra thì không hề có chuyện gì muốn giao phó cho hắn hết chỉ là tạm thời A Âm không muốn gặp mặt Cẩm Bình nên mới mượn việc Thanh Phong tới nói chuyện để yên tĩnh giây lát. 

 

 Chỉ cần nàng đóng cửa phòng nói chuyện với ai đó thì cung nhân sẽ không tùy tiện bước vào đây trừ phi là được nàng đặc biệt cho phép.

 

Nhưng những lời này nàng cũng không thể nói với Thanh Phong chỉ dành cười nhạt rồi nói: "Không có gì chỉ là muốn nghỉ ngơi chút thôi! Ngươi nói đi ta nghe cũng luôn tiện nghỉ ngơi."

 

Thanh Phong nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Thái tử phi thì biết những lời này này của Thái tử phi hơn phân nửa là lấy lệ nhưng hắn biết dụng ý của Thái tử phi há có thể để hắn tùy ý suy đoán hơn nữa hắn cũng không có ý nghĩ sẽ tùy tiện suy đoán.

 

Thanh Phong cân nhắc một lát rồi bước kề tới bên cạnh A Âm cúi thấp người nhỏ giọng nói: "Thái tử phi nô tài có nghe người ta nói một chuyện mà chuyện này có chút kỳ lạ vậy nên nô tài không thể không tới đây nói với Thái tử phi."

 

Nghe hắn nói mấy câu đó A Âm không tiếp lời hắn mà ngược lại hỏi thẳng: "Ngươi là nghe Trịnh Huệ Nhiễm nói?"

 

Thanh Phong không ngờ A Âm lại đoán chính xác như vậy hơn nữa giọng điệu lại rất khẳng định hắn thấy vô cùng ngạc nhiên khó tránh có chút khẩn trương, cúi đầu lắp ba lắp bắp nói: "Vâng! Chính là nàng ta, làm thế nào mà Thái tử phi biết được?"

 

Thấy hắn ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy A Âm cười khoát tay áo ý bảo hắn không cần phải thế.

 

"Ngươi do ta phân phó đến Như Ý Các tìm Hoàng thượng mà nơi đó của Hoàng thượng người có thể làm cho ngươi để ý đến vậy và có thể nói được chuyện quan trọng thì chỉ có nàng ta."

 

Trên mặt Thanh Phong thoáng hiện nét đỏ ửng: "Vậy sao? Nhưng nô tài với nàng ta..." Nói tới đây hắn không khỏi ngừng lại sau đó mới vội nói tiếp: "Nô tài cảm thấy chuyện này không phải là chuyện đùa nên mới cả gan tới gặp Thái tử phi nói chuyện này để người nắm rõ thì tốt hơn."

 

A Âm còn đang mãi suy nghĩ chuyện Cẩm Bình vừa rồi lúc này không mấy để ý gật đầu nói: "Ngươi nói đi."

 

"Chuyện nô tài muốn nói là có liên quan tới Cẩm Bình."

 

"Cẩm Bình?"

 

Ngay giây phút này A Âm không cách nào có thể duy trì dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu nữa không kiềm được ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói nàng ta làm gì?"

 

Thanh Phong không ngờ mình còn chưa nói gì A Âm đã có thái độ và giọng điệu này liền nói: "Có người…" Hắn dừng một chút mới nói tiếp: "Có người nhìn thấy Cẩm Bình từng nhận đồ của một tiểu cung nữ, nhưng cung nữ đó rõ ràng không phải là người của Thái tử phi. Hết thảy chuyện Cẩm Bình làm cho thấy có thể là đối phương có tâm tư riêng." 

 

Nghe thấy lời này đột nhiên A Âm cảm thấy như bị ai đâm vào lòng.

 

Mới vừa rồi nàng đã phát hiện vẻ mặt Cẩm Bình nhìn qua không có gì khác lạ nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện có liên quan tới chung trà kia Cẩm Bình sẽ trở nên khẩn trương một cách không thể lí giải.

 

Cũng chính vì vậy A Âm mới phát giác ra Cẩm Bình có điều gì đó không đúng thế là nàng mới thử dò xét một phen.

 

Quả nhiên kết quả không nằm ngoài dự đoán của nàng trà kia nhất định là có vấn đề.

 

Thật ra thì A Âm bắt đầu phát hiện điểm không đúng từ vị của chung trà kia.

 

Thử hỏi sao nàng có thể không nhận ra sự khác biệt của loại trà nàng uống bao lâu nay chỉ cần có chút mùi vị khác thường là nàng nhận ra ngay? Chỉ có điều lúc ấy nàng nghĩ là người khác động tay động chân chưa từng hoài nghi Cẩm Bình.

 

Nhưng sau đó những phản ứng của Cẩm Bình khiến cho nàng quá mức thất vọng.

 

Dù sao cũng là người hầu hạ bên mình từ thuở nhỏ dĩ nhiên tình cảm sẽ không giống với người khác vậy nên cái loại cảm giác thất vọng đó càng khó chịu hơn gấp bội.

 

"Nàng có một số hành động không thỏa đáng." A Âm cũng không nói thêm gì chỉ nói: "Lần này ngươi làm rất tốt về sau những chuyện tương tự thế này ngươi cứ để tâm chú ý nếu ngày nào đó phát hiện có điều khác thường thì đến nói với ta."

 

Đây ý là đã có dự cảm sau này còn có thể xảy ra chuyện khác nữa.

 

Lúc này Thanh Phong biến sắc nghiêm túc đồng ý.

 

A Âm cho hắn lui ra ngoài trước còn nàng ở lại một mình trong phòng lẳng lặng suy nghĩ mọi chuyện.

 

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

 

Nghe két một tiếng có người đẩy cửa ra bấy giờ A Âm mới chợt hồi thần nhìn ra ngoài cửa sổ ánh tà dương chiếu vào trong phòng thật đẹp đẽ cũng thật chói mắt.

 

A Âm dời tầm mắt từ ánh chiều tà sang người vừa tới đình trệ một hồi mới cười hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"

 

Bên môi nàng tuy mang theo ý cười nhưng ý cười này cũng không chạm tới đáy mắt. Chỗ sâu nơi đáy mắt rõ ràng là nồng đậm cảm giác thất vọng và thương cảm.

 

Ký Hành Châm không ngờ sẽ thấy A Âm trong tình trạng như vậy vội bước nhanh tới trước mặt nàng.

 

Đưa tay sờ lên trán của nàng thấy không nóng liền chuyển sang xem xét hai tay của nàng có cảm giác lành lạnh làm cho người ta lo lắng.

 

Ký Hành Châm ôm lấy nàng đang yếu ớt vào lòng bao trọn hai bàn tay của nàng trong lòng bàn tay để ủ ấm rồi mới hỏi: "Sao vậy? Nghe nói bên nàng xảy ra chút chuyện nên ta tới đây xem sao không ngờ lại thấy nàng ngồi một mình ngẩn người lâu đến vậy cũng không sợ mình ngồi một mình ở đây quá buồn bực kéo cơn nóng vào người."

 

Mặc dù hắn vừa cười vừa nói nhưng dù là ai nghe hắn nói những lời này đều có thể nghe ra trong đó vẻ không đồng ý và mất hứng.

 

A Âm thấy dáng vẻ của hắn như vậy ngược lại không nhịn được cười.

 

"Sao lại buồn bực?" Nàng hơi nhếch môi vòng tay ôm cổ hắn cười nói: "Thiếp ở chỗ này suy tính đại sự một chút, cũng không cảm thấy buồn bực."

 

 

"Đại sự gì?"

 

"Suy tính xem sau này nên làm thế nào mới phải, suy tính xem sau này phải đối đãi với những người đi theo mình cả mới lẫn cũ thế nào mới có thể khiến cho đối phương thật lòng thật dạ theo thiếp."

 

Những lời này chứa hàm ý sâu xa Ký Hành Châm vừa nghe đã biết trong đó có vấn đề.

 

Thấy tiểu kiều thê mặt lộ vẻ thương cảm hắn cũng không lập tức truy hỏi mà chỉ kéo nàng cùng đứng dậy.

 

"Đi! Chúng ta đi dạo ở Cảnh Hoa Cung một lát." Ký Hành Châm lôi kéo A Âm cùng nhau ra ngoài thong thả bước đi: "Nàng xem thử có hoa nào đẹp mắt ta đi hái cho nàng."

 

A Âm lúng ta lúng túng gật đầu mặc cho hắn dắt tay nàng bước từng bước một.

 

Hôm nay cảnh sắc ở Cảnh Hoa Cung hết sức xinh đẹp đặc biệt là dưới bầu trời chiều càng tôn lên thêm sắc màu ấm,nhiều hơn vẻ thần bí đẹp đẽ.

 

A Âm bước vào đình viện nhìn cảnh trí ấm áp, hoà thuận và vui vẻ khắp nơi buồn bực tích tụ trong lòng cũng giải tỏa được phần nào.

 

Ký Hành Châm kéo tay nàng đi tới bên dưới giàn hoa, dưới giàn hoa có cái ghế hai người chia nhau ra ngồi ở hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau cùng nở nụ cười.

 

Ký Hành Châm hỏi A Âm: "Nàng xem nơi đây có hoa gì đẹp? Ta đi hái cho nàng."

 

"Loại nào cũng đẹp không lẽ chàng hái hết toàn bộ tới cho thiếp?"

 

"Nếu nàng thích thì hái hết có sao đâu." Ký Hành Châm nói dứt câu liền đứng dậy hiển nhiên là tính làm theo lời này.

 

A Âm vội níu ống tay áo hắn lại nói: "Thôi đừng! Nếu chàng thật sự hái xuống hết cho thiếp thì đến lúc thiếp cần hoa tươi cắm vào bình trưng trong phòng biết đi đâu tìm hoa được đây!"

 

Ký Hành Châm thuận thế bao trọn tay nàng trong tay mình đáp: "Vậy thì ít nhiều gì nàng cũng phải nói với ta nàng thích những loại hoa nào ta sẽ hái loại hoa nàng thích đến cho nàng."

 

A Âm không chút nghĩ ngợi liền liệt kê ra ba loại hoa rồi nói: "Mỗi một loại chàng hái một bông thôi là được."

 

Ký Hành Châm cũng không nhiều lời chỉ nhìn nàng cười cười rồi cất bước rời khỏi giàn hoa đi sang vườn hoa ở sát bên.

 

Bởi hiện tại nàng đặc biệt không có tâm trạng nên chỉ thuận miệng nói tên mấy loại hoa để Ký Hành Châm đi hái, A Âm không có nhiều mong đợi với những đóa hoa này.

 

Nhưng khi Hành Châm hái hoa quay về nàng vẫn thấy rất vui. Có điều niềm vui này không phải do hoa mà là vì những đóa hoa này là tự tay Hành Châm hái cho nàng.

 

Dù sao cũng là một phần tâm ý của hắn, A Âm thấy vui vì điều này liền chọn một đóa hoa muốn cài lên tóc.

 

Ai ngờ Ký Hành Châm đưa tay ngăn lại động tác của nàng.

 

"Thật không biết chú ý." Ký Hành Châm lấy lại đóa hoa từ trong tay nàng đặt lên trên bàn đá chung chỗ với những đóa hoa khác nói: "Nàng không chịu nhìn kỹ đã muốn cài lên đầu mình lỡ như bị đâm thì làm sao bây giờ?"

 

A Âm nghe hắn nói vậy mới nhìn lại thấy trên hoa kia có gai.

 

Thật là!

 

Vừa rồi mặc dù nàng thấy vui mừng nhưng vẫn còn chút hồn xiêu phách lạc nên mới không để ý đến những cái gai sắc nhọn kia cứ thế mà muốn cài lên tóc.

 

A Âm thở dài một hơi cúi đầu nói: "Là thiếp không cẩn thận cũng may nhờ có chàng phát hiện."

 

"Không phải là nàng không cẩn thận mà là tâm tư của nàng căn bản không đặt vào đây."

 

Ký Hành Châm vừa nói vừa chọn một đóa hoa đẹp mắt cẩn thận bẻ hết gai bên trên rồi cài lên tóc cho nàng thấy số hoa còn dư lại thì hỏi: "Bánh bao nàng nhìn những đóa hoa này đi xem thử có phát hiện điều gì bất thường hay không?"

 

Hoa hắn hái tới đây còn có thể có điều bất thường?

 

A Âm thấy nghi ngờ cẩn thận quan sát vậy mới phát hiện số lượng hoa hắn hái khác xa so với nàng yêu cầu khá nhiều mà không riêng gì loại hoa đến cả số lượng hoa cũng như thế.

 

Ngửi hương hoa xông vào mũi A Âm cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều tay nhẹ nhàng lật xem những cành hoa này nàng nhìn kỹ trong chốc lát rồi đột nhiên "ahhh" một tiếng giơ tay lên vạch ra các cành bên trên từ bên trong nhặt ra một đóa hoa hỏi: "Sao đóa hoa này bị hỏng rồi?"

 

Cánh hoa của cành hoa này cùng thân hoa giống như là bị dẫm đạp qua đã biến thành màu đậm nát vụn rồi căn bản không thể dùng cũng rất khó coi.

 

"Vậy sao!" Ký Hành Châm đặt ra câu nghi vấn nhưng khẩu khí lại hết sức bình tĩnh.

 

Hắn nhận lấy đóa hoa dập nát trong tay A Âm rồi hỏi: "Còn nữa không?"

 

Còn nữa sao?

 

A Âm cẩn thận nhìn hồi lâu tiếp tục phát hiện một vấn đề lại lấy từ bên trong ra một đóa hoa rồi hỏi: "Hoa này tại sao không có nhụy hoa."

 

Ký Hành Châm nhìn một lát rồi nói: "À! Bị ta ngắt đi rồi."

 

"Tại sao?"

 

"Bởi vì đã hư."

 

"Hư?" A Âm hoài nghi nhìn hắn siết chặt cành hoa kia trong tay hỏi lại: "Nhụy hoa mà còn có thể rớt hư?"

 

"Đương nhiên có thể."

 

Ký Hành Châm vừa nói vừa rút đóa hoa đó ra khỏi tay nàng cầm lấy tay nàng nói: "Ta thấy đóa hoa này chỉ hư mỗi nhụy hoa nên ngắt nhụy hoa đi." Tiếp đó hắn cầm đóa hoa bị dập nát kia ném đi nói: "Còn nếu như đóa hoa đã hư hết thì dù có cắt cành cũng phải bỏ đi."

 

A Âm nhìn đóa hoa bị ném xuống đất rồi lại nhìn đóa hoa bị mất nhụy hoa kia.

 

"Nàng xem đây là chuyện rất đơn giản cái gì hư bỏ đi là được. Nếu tâm không còn đặt trên người nàng, nếu không tốt thì không cần nữa là được tội gì phải tự làm khó mình?"

 

A Âm nghe thấy lời này chợt hiểu ra ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Không lẽ chàng đã biết?"

 

"Cũng không biết nhiều." Ký Hành Châm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng thấy thương vô cùng liền ôm nàng ngồi lên chân mình, tinh tế hôn lên đôi môi của nàng nói: "Sau khi ta về nghe nói nàng tự giam mình ở trong phòng đã lâu rồi liền gọi Thanh Phong tới hỏi mấy câu."

 

Nhắc tới tiểu thái giám tuấn tú đó Ký Hành Châm tức mà không có chỗ xả lạnh mặt hừ một tiếng nói: "Hắn cũng thật là nhân vật hay ho. Bổn Thái tử hỏi hắn vậy mà hắn lại dám vòng vèo! Nói tới nói lui hồi lâu không có một câu nào nói vào trọng điểm!"

 

Nếu là người khác thì cũng thôi có lẽ nói lòng vòng như vậy là bởi vì miệng lưỡi không lanh lợi hoặc có thể là nguyên nhân khác.

 

Nhưng tên Thanh Phong này hắn hiểu rõ là rất biết chừng mực nếu như hắn không biết cứ nói thẳng một câu "Nô tài không biết" vậy đã có thể lừa cho qua chuyện ấy vậy mà hắn không làm vậy không những không nói ra mà còn nói đông nói tây vòng vo.

 

Vừa nhìn đã biết tiểu thái giám này biết điều gì đó nhưng hết lần này tới lần khác vẫn muốn thay Thái tử phi giấu giếm nên chỉ bịa ra mà nói không có nửa câu nào là thật.

 

Nghĩ tới đây trong lòng Ký Hành Châm bộc phát căm tức quay sang nói với A Âm: "Người như vậy không bằng cứ đuổi đi thôi giữ lại bên người sẽ là phiền toái."

 

"Thiếp cảm thấy hắn không tệ." A Âm nghĩ tới những lời vứt bỏ mà vừa rồi Hành Châm nói với nàng thì nhẹ giọng nói: "Thanh Phong của hiện tại rất chân thành không có gì là không tốt, giữ hắn lại đi." 

 

Ký Hành Châm thấy nàng bảo vệ tên tiểu tử thối kia tức mà không thể làm gì ráng chịu đựng trong lòng không đề cập tới nữa cố giữ bình tĩnh nói: "Vậy không thì điều hắn sang chỗ ta?"

 

Đều ở Cảnh Hoa Cung cũng coi như là "giữ lại".

 

Đến lúc này A Âm mới phát giác có điều không đúng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Hắn đã làm phiền chàng cái gì? Sao lại không thích hắn như vậy không phải khi đó là chàng giúp thiếp mang hắn tới à giờ mới thấy hối hận?"

 

Ký Hành Châm không chút nghĩ ngợi đáp ngay lập tức: "Hối hận!"

 

Điểm mấu chốt là lúc đầu hắn đã bỏ sót một vấn đề giờ mới nhận ra.

 

Dáng dấp của tiểu tử kia thật quá chướng mắt!

 

Trong số các tiểu thái giám trong cung hắn thuộc loại nhìn tốt nhất!

 

Quả thực chuyện này không có cách nào mà nhẫn nhịn.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Thái tử: Vợ nàng phải tin tưởng ta bổn Thái tử tuyệt đối sẽ không ăn giấm của một tiểu thái giám! Nàng phải có lòng tin với bổn Thái tử! ︿( ̄︶ ̄)︿


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)