TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 181
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 181 

 

Dù thế nào Trịnh Hiền phi cũng không ngờ tới sẽ nghe được những lời này, bất chợt nàng ngây ngẩn cả người đợi đến khi tỉnh táo lại nàng chợt điên tiết khàn giọng rống lên: "Không thể nào! Ký Phù không thể nào làm ra chuyện như vậy, sao nó lại thừa nhận!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm bình thản ung dung ngồi xuống tự mình rót một chung trà nói: "Làm tức là làm. Hiền phi có ở đây la to cũng vô ích."

 

Thấy hắn trấn định như vậy trong nháy mắt Trịnh Hiền phi nảy sinh hoài nghi nhưng nghĩ đến hai nhi tử của mình nàng liền chuyển hoài nghi sang Ký Hành Châm.

 

Trịnh Hiền phi bĩu môi hừ lạnh nói: "Ngươi đừng có mà hù dọa ta chuyện này hết tám phần là do ngươi và Liên Túc làm giả chứng cứ hòng gạt ta!"

 

Ký Hành Châm không có phản ứng: "Là phụ hoàng tự mình hỏi ra kết quả. Nếu Hiền phi không tin thì có thể đi hỏi phụ hoàng."

 

"Hoàng thượng?" Trịnh Hiền phi kinh ngạc hỏi lại.

 

"Đúng vậy đó!" Du Hoàng hậu mỉm cười ngắm nhìn móng tay sơn hồng của mình rồi nói: "Ngươi hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy nên sớm thấu hiểu tính tình của bệ hạ."

 

"Hoàng thượng người..."

 

"Cứ coi như bệ hạ biết Ký Phù có lòng hại người cũng sẽ lưu lại cái mạng chó cho hắn." Chợt Du Hoàng hậu nghiêng người về phía trước khóe môi mang nụ cười vừa châm biếm vừa lạnh lùng nhìn Trịnh Hiền phi nói tiếp: "Năm đó hắn hại Hành Châm của ta cũng chỉ chịu trừng phạt cấm túc mà thôi, ngươi thử nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho Hoàng thượng tức giận đến mức không nhốt hắn vào ngục thì không thể?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trịnh Hiền phi cẩn thận suy nghĩ điều này bỗng trong lòng thấy kinh hãi.

 

Nếu thật sự là giết hại huynh đệ cùng chung mẫu thân mà người bị hại đó đúng lúc lại chính là nhi tử mà Hoàng thượng yêu thương nhất vậy tất nhiên Hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình!

 

Ánh mắt Trịnh Hiền phi trống rỗng, cả người lảo đảo buộc phải bám vào cây ngô đồng bên cạnh si ngốc đứng đó lắc đầu nói: "Không được! Ta phải đi hỏi Hoàng thượng! Đúng! Ta phải đi hỏi Hoàng thượng."

 

Sau khi đã hạ quyết tâm, thần sắc nàng ta dần trở lại bình thường, nhìn Du Hoàng hậu với Ký Hành Châm nói: "Phù nhi của ta nhất định sẽ không hại đệ đệ của mình! Nếu do các ngươi tùy ý vu khống Phù nhi, ta chắc chắn sẽ cho các ngươi đẹp mặt!"

 

Du Hoàng hậu không mấy để tâm, xuy một tiếng, phất tay áo nói: "Mau đi đi thôi! Cũng chỉ có ngươi còn có thể coi người táng tận lương tâm đó là báu vật thôi."

 

Trịnh Hiền phi không muốn tiếp tục ở lại cái nơi khiến mình hít thở không thông này nữa, lảo đảo chạy ra ngoài.

 

Một màn khuấy động của Trịnh Hiền phi khiến tâm trạng dùng tiệc của mọi cũng có chút chịu ảnh hưởng.

 

Nhớ năm đó Trịnh Hiền phi nhận hết ân sủng, không ít lần bày sắc mặt cho người bên cạnh xem. Huống hồ nàng ta luôn luôn kiêu ngạo và bất hòa với mọi người. Nếu có gặp cảnh người khác chịu khó xử cũng chỉ biết chê cười theo thói quen rất ít khi biết đồng tình.

 

Lúc này thấy Trịnh Hiền phi lộ ra mặt xấu xí như vậy, mất mặt lớn như vậy trước mặt nhiều người, ngược lại tâm tình vừa chịu ảnh hưởng cũng chuyển biến tốt hơn.

 

Trong lúc nhất thời Vĩnh An Cung tiếng hoan hô vui vẻ so với lúc trước càng tăng thêm, không khí cũng náo nhiệt hơn.

 

Tiếng cười vui truyền ra ngoài cung làm cho Thịnh Nghiễm Đế mới vừa bước ra khỏi con đường nhỏ chợt dừng bước sau đó không đi tiếp nữa.

 

Thịnh Nghiễm Đế đưa mắt nhìn về phương hướng của Vĩnh An Cung thần sắc mờ mịt không rõ.

 

Quách công công đợi thật lâu vẫn không thấy Thịnh Nghiễm Đế có ý định đi tiếp về trước, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ còn muốn đến chỗ Hoàng hậu nương nương nữa không?"

 

Vừa rồi sau khi rời khỏi Như Ý Các Bệ hạ nói ngay muốn đến Vĩnh An Cung ngồi một lát. Chuyện năm đó Hoàng hậu nương nương đã chịu uất ức, hơn nữa một lần oan ức lại phải gánh chịu nhiều năm như vậy nên Hoàng thượng muốn đi thăm Hoàng hậu một chút.

 

Kết quả đi tới nửa đường thì có người tới bẩm nói là Trịnh Hiền phi tới Vĩnh An Cung gây chuyện.

 

Bệ hạ không muốn chạm mặt với Trịnh Hiền phi nên mới chọn đi đường nhỏ đến đây.

 

Ai biết được vừa mới sai người đi hỏi hướng đi của Trịnh Hiền phi đã nghe báo lại Trịnh Hiền phi rời đi rồi, cũng cùng lúc đó nghe thấy từng tiếng cười truyền tới từ trong sân.

 

Tuy Quách công công đã hầu hạ Hoàng thượng mấy chục năm nhưng nghe thấy thanh âm sảng khoái này vẫn khó tránh khẩn trương đến đổ mồ hôi. Vừa mới biết được chân tướng chuyện Nhị hoàng tử bị hại, Hoàng hậu nương nương lập tức mở tiệc ăn mừng cũng không biết Hoàng thượng có oán giận Hoàng hậu nương nương hay không.

 

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Quách công công bạo gan hỏi: "Bệ hạ còn đi nữa không?" Rồi hạ giọng thật thấp nói: "Sợ là hôm nay Hoàng hậu nương nương không có thời gian. Cũng không biết lúc này mà tới thì thích hợp hay là không thích hợp?"

 

Nói thật lời này của Quách công công có chút vượt phép nhưng ông cũng muốn thử thăm dò ý tứ của Hoàng thượng.

 

Ông cẩn thận dò xét sắc mặt của Hoàng thượng.

 

Thấy Thịnh Nghiễm Đế chẳng những không trách tội mình mà ngược lại còn gật đầu một cái.

 

"Đúng là không thích hợp cho lắm." Thịnh Nghiễm Đế lại đưa mắt nhìn về phía đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "A Mẫn bị lời đồn đãi nhảm nhí này hãm hại nhiều năm như vậy, đến hôm nay biết được chân tướng sự tình thì phải ngay lập tức tỏ rõ trong sạch để trong lòng vui vẻ cũng là điều bình thường."

 

Thịnh Nghiễm Đế tự ngẫm nghĩ sau cùng lắc đầu thở dài một hơi, xoay người trở về Chiêu Xa Cung.

 

Sau khi Trịnh Hiền phi trở lại Tĩnh Tuyết Cung liền bệnh không dậy nổi.

 

Liên tiếp mấy ngày Trịnh gia và Diêu gia thay nhau vào cung cầu kiến đều bị Du Hoàng hậu một mực từ chối nhưng Trịnh gia và Diêu gia cứ bám riết không tha, ngày ngày đều đi một chuyến đến cửa cung.

 

Phải hơn mười ngày sau Du Hoàng hậu mới gật đầu cho phép họ vào Tĩnh Tuyết Cung.

 

Nhưng đến rồi thì sao, cũng có đâu có nhiều tác dụng? Cùng bàn bạc với Trịnh Hiền phi trên giường bệnh hồi lâu vẫn không tìm ra được biện pháp có thể đưa Ký Phù ra ngoài.

 

Định cầu kiến Hoàng hậu nương nương, khẩn cầu Hoàng hậu nương nương giúp đỡ thả người ra nhưng Du Hoàng hậu trực tiếp từ chối gặp mặt họ, định cầu kiến Thịnh Nghiễm Đế, khẩn cầu công công đi trước dò la tin tức kết quả cũng như đá rơi xuống biển không có hồi âm.

 

Trịnh gia và Diêu gia có sức nhưng không biết dùng vào đâu làm cho bọn họ giống như con ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi.

 

Bọn họ muốn nhờ người giúp đỡ mong đối phương khi gặp Hoàng thượng có thể thay Ký Phù nói tốt vài câu nhưng ban đầu Ký Phù bị Quách công công "mời" đi trong lúc tham gia tiệc Đoan Ngọ có rất nhiều người nhìn thấy. Chứng kiến thái độ của Thịnh Nghiễm Đế rõ ràng như vậy nào ai dám nhúng tay vào việc xui xẻo này? Vì vậy đối mặt với những lời thỉnh cầu này mọi người đều chỉ có thể uyển chuyển từ chối.

 

Tâm trạng mọi người ở Trịnh gia nháy mắt như rơi xuống vực sâu.

 

Chỗ dựa của Trịnh gia từng người một ngã xuống đến hôm nay ngay cả Đại hoàng tử cũng không giữ được nữa. tương lai Trịnh gia phải thế nào đây?

 

Đại hoàng phi Diêu Đức Xán khóc lóc nhiều lần, sau cùng không chịu đựng nổi bầu không khí u ám ở phủ Đại hoàng tử nữa bèn thu dọn đồ đạc trở về Diêu gia.

 

Diêu gia muốn nàng ở lại phủ Đại hoàng tử chờ Đại điện hạ quay về nhưng nàng không chịu thế là hai bên xung đột và tranh chấp không ít lần.

 

Những chuyện này nháo ra động tĩnh khá lớn, A Âm không cần cố ý dò hỏi cũng biết được đại khái nội dung câu chuyện. Nhưng sau khi biết được cũng chỉ cười trừ rồi ném chuyện này ra sau ót không để ý tới nữa.

 

Hôm nay Ngọc Trâm lôi kéo Trân Mi kể chuyện, hai người thần bí bàn tin tức mới nhất ở Trịnh gia.

 

A Âm vốn có chuyện muốn phân phó các nàng đi làm nhưng nhìn thấy hai người bàn luận hăng say khí thế ngất trời thì cũng không cho sai khiến các nàng mà ngược lại gọi Thanh Phong tới.

 

Lúc này Thanh Phong đang tỉ mỉ dặn dò Mạnh Dương việc quét sân những nơi mà lần trước làm chưa tốt thì chú ý kĩ lần sau cần phải cẩn thận hơn.

 

Mặc dù Ký Phù đã bị giam vào ngục nhưng A Âm vẫn giữ Mạnh Dương lại.

 

Ban đầu Mạnh Dương nhìn thấy Phùng Húc mặc y phục giống của Ký Phù nên lầm tưởng là Ký Phù đang ôm hài tử nên theo bản năng liền thấy lo lắng cho bọn tiểu tử không kiềm được ý muốn giúp bọn nhỏ, muốn "Ký Phù" cách xa bọn nhỏ.

 

Chuyện khác không bàn tới nữa tóm lại Mạnh Dương vẫn còn giữ được một tấm lòng tốt.

 

A Âm chưa từng có điều chỉnh gì với Mạnh Dương cũng không ném Mạnh Dương ra khỏi cung. Sau khi đã lấy được thông tin, trước có nghe nói sau khi Mạnh Dương rời cung ngày tháng trôi qua không mấy tốt, thế là A Âm giữ người lại để ông tiếp tục phụ trách quét sân.

 

Giờ Thanh Phong nghe nói Thái tử phi có việc phân phó vội nói nhanh với Mạnh Dương mấy câu rồi kêu Mạnh Dương đi làm việc còn mình thì nhanh chóng đi gặp Thái tử phi nhận lệnh.

 

A Âm kêu hắn đi giao đồ cho Thịnh Nghiễm Đế.

 

"Đây là một quyển kinh văn Thái tử mới nhờ một vị cao tăng đắc đạo tiền triều sao lưu lại." A Âm dặn dò Thanh Phong: "Rất trân quý nên lúc đi đường ngàn vạn lần đừng có làm rớt."

 

Thật ra thì vật này vốn nên để Hành Châm tự mình đưa qua thì tốt hơn vì dù sao hiện giờ Hành Châm cũng đang xử lý chính sự ở Chiêu Ninh Điện cách Như Ý Các của Thịnh Nghiễm Đế không xa.

 

Nhưng Ký Hành Châm cứ kiên trì để cho nàng đưa qua đây không phải là muốn vật này lấy danh nghĩa nàng tặng sao.

 

A Âm biết Hành Châm muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa nàng với Thịnh Nghiễm Đế. Mặc dù cảm giác bây giờ của nàng dành cho Thịnh Nghiễm Đế ở trạng thái tốt vô cùng nhưng đây là lòng tốt của Hành Châm thế là nàng thuận theo thôi.

 

Thanh Phong làm việc cẩn thận sau khi nghe giao việc thì nghiêm túc hành lễ đáp lại một tiếng nhận lấy đồ vật này bao bọc thật kĩ rồi rời khỏi Cảnh Hoa Cung.

 

Biết vào lúc này Thịnh Nghiễm Đế đều ở trong Như Ý Các.

 

Thanh Phong liền đi thẳng đến đó.

 

Đến nửa đường khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cửa viện Chiêu Xa Cung, Thanh Phong bước nhanh hơn gần như là chạy bộ đến trước Chiêu Xa Cung. Hỏi ma ma trông cửa thì biết hiện giờ Thịnh Nghiễm Đế đang ở trong Như Ý Các nghiên cứu kinh văn hắn liền vào bên trong Như Ý Các yên tĩnh đứng chờ.

 

Ai ngờ mới chờ không bao lâu thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nữ nhi có chút quen thuộc.

 

Thanh Phong vẫn cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn xem, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn thì phát hiện cô nương nói chuyện đó đang đi sang bên này, hơn nữa y phục trên người còn là kiểu dáng của nữ quan.

 

Bỗng nhiên Thanh Phong ý thức được một vấn đề, không kiềm được ngẩng đầu lên nhìn ai ngờ đối phương cũng đang nhìn sang hắn bên này.

 

Hai bên bốn mắt nhìn nhau Trịnh Huệ Nhiễm không kịp phòng bị, giọng nói có chút phát run: "... Cái này, vật này các ngươi cầm đi, ừ, đưa tới Bồng Lai Cung cho Đổng tiên nhân, cứ nói là Bệ hạ ban thưởng."

 

Tiểu thái giám nhận lệnh rời đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm lẳng lặng nhìn người ở trước mắt hồi lâu nói không nên lời.

 

Thanh Phong không dám ngẩng đầu, cung kính khom người với nàng rồi xoay người di chuyển sang cây đại thụ ở gần đó.

 

Bây giờ đang là mùa hè, mặt trời rất lớn tia nắng chiếu lên da sẽ làm da đau rát.

 

Thanh Phong liền tìm chỗ có bóng râm đứng đợi.

 

Đứng đó một lúc hắn mới nhận ra có cái gì đó không đúng hình như là vừa rồi không có nghe thấy tiếng bước chân vậy là ngẩng đầu xem thử thì phát hiện Trịnh Huệ Nhiễm vẫn đứng tại chỗ cũ chưa từng di chuyển.

 

Hơn nữa...

 

Còn giống như đang nhìn hắn đứng ở bên này.

 

Thanh Phong nhìn ngó hai bên thấy cung nhân xung quanh đều đang bận rộn việc của mình, không có để ý đến nơi này của bọn họ, hắn liền nhắc chân bước về phía trước đi đến bên cạnh Trịnh Huệ Nhiễm cúi đầu hỏi: "Dạo gần đây cô nương có tốt không?"

 

Bởi vì hai người một người khom lưng cúi đầu, một người nghiêm chỉnh đứng thẳng nhìn qua rất giống Trịnh Huệ Nhiễm đang phân phó Thanh Phong làm việc ngược lại không khiến người khác suy nghĩ nhiều.

 

Huống chi nơi này là Như Ý Các là nơi Hoàng thượng thanh tu không có việc gì sẽ không có ai dám tới quấy rầy.

 

Trịnh Huệ Nhiễm hạ thấp giọng đáp: "Rất tốt!" Ngừng một chút mới nói tiếp: "Còn ngươi?"

 

"Ta cũng tốt!" Trong giọng nói của Thanh Phong vui vẻ hơn một chút so với lúc nãy.

 

Trịnh Huệ Nhiễm phát hiện giờ đây khi hai người nói chuyện với nhau không có khó khăn như tưởng tượng, thế là nói nhiều vài câu: "Ngươi làm việc bên cạnh Thái tử phi nhớ phải cẩn thận hơn. Tuy tính khí nàng ấy không tệ nhưng lúc nổi giận lên cũng đủ dọa người, hơn nữa còn có hơi nhỏ mọn."

 

Lúc đầu Thanh Phong còn nhất nhất đáp lời, đến khi nghe thấy câu cuối cùng có chút không vui, không nhịn được phản bác: "Ta ngược lại cảm thấy Thái tử phi không có hẹp hòi."

 

"Nàng ấy mà không hẹp hòi?" Trịnh Huệ Nhiễm không khỏi bước lên trước một bước tiến gần tới hắn hơn chút: "Ta với nàng ấy cùng nhau học tập lâu như vậy, ta là người rõ nhất!"

 

"Có thể là cô nương nghĩ sai rồi? Cũng có thể... là trưởng thành rồi thì khác với khi còn bé?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm còn muốn phản biện nhưng thấy người trước mắt hai bên tai hồng hồng, vẻ mặt thành thật. Thấy dáng vẻ này nàng không nhịn được nở nụ cười.

 

"Thôi! Ngươi đi theo nàng ấy làm việc thì cảm thấy nàng ấy tốt cũng là chuyện bình thường."

 

Trịnh Huệ Nhiễm nói thì nói, ánh mắt không cưỡng được cứ nhìn vành tai hồng hồng của Thanh Phong thêm mấy lần.

 

Nàng biết là hắn sẽ nghĩ tới một số chuyện cũ.

 

Thật ra thì khi nàng nhìn thấy hắn đều sẽ nhớ tới. Chỉ có điều thời gian đã qua lâu rồi hiện tại có rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi không còn giống với khi đó nữa.

 

Trịnh Huệ Nhiễm thầm than thở trong lòng trong lúc nhất thời không biết nói gì.

 

Thanh Phong thấy nàng không nói hắn cũng không tìm được đề tài gì để tiếp tục câu chuyện liền nói: "Ta đi sang chỗ mát đứng chờ một lát nữa Hoàng thượng đi ra ta sẽ đến bái kiến." Rồi hạ thấp giọng nói nhanh một câu: "Cô nương chú ý thân thể một chút!" Nói xong câu này lập tức đi sang chỗ mát đứng chờ.

 

Đi chưa được hai bước thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đi theo.

 

Thanh Phong dừng bước quay đầu nhìn lại chỉ thấy Trịnh Huệ Nhiễm cũng bước nhanh đuổi theo phía sau hắn đi sang bên này.

 

Chỉ sợ bốn phía có tai mắt của Thịnh Nghiễm Đế chú ý thấy quan hệ của hai người họ quá mức gần gũi Thanh Phong vội hô lên: "Cô nương mau quay về đi! Nơi này không phải là chỗ tốt để nói chuyện nếu có cơ hội… Nếu có cơ hội... Lần sau ta sẽ tìm cô nương trò chuyện."

 

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, nhìn làn da trắng nõn của hắn bị ánh nắng làm ửng đỏ tức thì không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì.

 

Ý nghĩ muốn đùa giỡn với hắn bị ép xuống ngược lại nói thẳng: "Ta có lời muốn nói với ngươi, vốn những lời này ta định nói với Thái tử điện hạ nhưng giờ nghĩ lại hiện giờ ngươi làm việc cho Thái tử phi ta nói với ngươi ngươi đi nói với Thái tử phi cũng tiện cho ngươi ghi thêm điểm ở trước mặt nàng ấy."

 

Thanh Phong không ngờ nàng sẽ bởi vì chuyện như vậy mà đuổi theo tới đây vội khoát tay nói: "Cô nương không cần lo lắng cho ta, ta..."

 

"Ta nói! Ngươi nghe!" Trịnh Huệ Nhiễm không cho hắn phản bác nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn nói vội mấy câu.

 

Thanh Phong nghe nói xong cảm thấy quá mức kinh ngạc nhất thời cả người ngây ngẩn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)