TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 180
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 180 

 

"Chuyện này không thể nào..." Thịnh Nghiễm Đế tự lẩm bẩm: "Sao có thể là nó?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Sao lại không thể là hắn?" Ký Hành Châm không chút cố kỵ đề tài này không lùi mà càng lấn tới ép hỏi: "Tại sao phụ hoàng lại nghĩ không thể là Ký Phù?"

 

"Các ngươi là huynh đệ thân sinh!"

 

"Huynh đệ thân sinh?" Ký Hành Châm nhìn vẻ mặt thất vọng cùng mờ mịt của Thịnh Nghiễm Đế khẽ cười, bước tới trước mắt của ông nói chậm rãi: "Phụ hoàng, chẳng lẽ người đã quên sự kiện hắn từng muốn hại ta rồi sao?"

 

Sự kiện đó...

 

Nghĩ đến chuyện cũ năm đó Ký Phù đã từng cố tình hạ độc ám hại Ký Hành Châm bỗng dưng Thịnh Nghiễm Đế tỉnh táo lại nhưng vẫn khó có thể chấp nhận sự thật này cố nói: "Nhưng năm đó thời điểm lão nhị mất, Ký Phù nó…Nó lúc ấy vẫn còn là  đứa trẻ..."

 

"Đứa trẻ?" Ký Hành Châm không chút lưu tình cười lạnh nói: "Không lẽ khi còn bé làm việc ác thì sẽ nhận được lòng thương xót, không lẽ lớn là đại ác nhân thì khi còn bé không thể là tiểu ác nhân?"

 

Thịnh Nghiễm Đế đưa tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói: "Con để cho ta suy nghĩ! Để cho ta suy nghĩ! Chuyện này… ta phải suy nghĩ kĩ càng."

 

***

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Mạnh Dương đi vào Chiêu Ninh Điện thì ở đó hơn một canh giờ vẫn chưa ra ngoài.

 

Thanh Phong nhìn khắp xung quanh cũng không nhìn thấy người có chút lo lắng lén đi tìm A Âm hỏi thử xem hắn có gặp chuyện gì không.

 

A Âm không tiện nói rõ chi tiết cho hắn nghe nhưng thấy hắn lo lắng, cân nhắc nói: "Nếu lão Dương ‘Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn’ (*) thì đương nhiên là không đáng ngại, rất nhanh thôi sẽ được thả ra ngoài nhưng nếu như lão Dương cứ lần lượt che giấu sự thật không chịu nói rõ vậy rất có thể không ra ngoài được nữa."

(*) Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: Nói hết những gì mình biết.

 

Bốn chữ không ra ngoài được khiến cho Thanh Phong kinh hãi không thôi.

 

Xưa nay Thái tử điện hạ xử sự công chính nghiêm minh vì sao chỉ một lão thái giám sau khi vào đó thì không ra được nữa?

 

Chẳng lẽ chỉ vì một lỗi sai trước đó là nhận nhầm Phùng công tử thành Đại hoàng tử?

 

Chắc chắn không chỉ có vậy.

 

Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn Thanh Phong không dám cũng không muốn biết. Có thể khiến cho Thái tử điện hạ coi trọng như vậy sao có thể là chuyện nhỏ!

 

Trong lòng Thanh Phong đã có suy tính nên không dám hỏi nhiều thêm. Tuy vẫn chú ý đến chuyện ngày sau của Mạnh Dương nhưng không hỏi ra nữa. Thỉnh thoảng có vài cung nhân hỏi lão Dương đâu rồi hắn chỉ có thể giúp che giấu một phần.

 

Lúc này A Âm đã quay lại bữa tiệc.

 

Phùng Húc cũng đi rồi trở về chỉ có điều y phục mà Phùng Húc mặc trên người không còn là bộ y phục giống của Ký Phù nữa mà đã đổi thành bộ y phục của chính hắn mặc tới dự tiệc trước đó.

 

Hai huynh đệ song sinh cũng đã trở lại bên cạnh mẫu thân mình.

 

Khi thấy hai đứa bé, Du Hoàng hậu rất vui vẻ quay sang nói với A Âm: "Con xem đại ca nhi với tiểu ca nhi thú vị thế này, hôm nào các con cũng sinh một đứa đi, nhất định là so với hai đứa bé này càng hoàn hảo hơn."

 

Bởi vì tên chỉ được đặt trong bữa tiệc trăm ngày nên đôi huynh đệ song sinh này hiện tại chỉ có thể gọi theo hình thức như vậy thôi.

 

Nếu là lúc bình thường, nghe Du Hoàng hậu nói vậy, A Âm sẽ khó tránh khỏi đỏ mặt và nói mấy câu đánh trống lảng sang chuyện khác.

 

Nhưng hiện tại tinh thần của nàng hoàn toàn không nằm nơi đây nên cũng không khẳng định hay bày tỏ gì, chỉ gượng cười ứng phó cho qua chuyện.

 

Du Hoàng hậu phát giác ra nha đầu này có điểm gì đó không đúng lắm nên không dây dưa nữa, chẳng qua như có điều suy nghĩ, nhìn sang chỗ bên cạnh Thanh Phong.

 

Lúc đầu đứng ở nơi đó là một lão thái giám mà giờ khắc này người có thân hình gầy khòm đã không còn ở chỗ này.

 

Du Hoàng hậu dịch chuyển hạ thân ngồi nghiêm chỉnh lại bàn tay vò chặt lấy khăn tay tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhấc lên cơn sóng dữ.

 

Qua một hồi lâu, đúng thời điểm bữa tiệc tan người dần tản đi thì nảy sinh biến cố.

 

Lão thái giám kia cũng không trở lại nữa mà đổi thành Quách công công đột nhiên dẫn theo một đội ngự lâm quân tới nơi đây, ngăn cản Đại hoàng tử Ký Phù đang định rời khỏi, không nói năng gì trực tiếp bắt giữ.

 

Ký Phù giận dữ.

 

Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Quách công công, tức mà không có chỗ xả quát lên: "Tiện nô nhà ngươi! Đây là muốn làm gì hả? Mau thả ta ra!"

 

"Đại điện hạ thật là xin lỗi!" Mặc dù Quách công công đang cười nhưng ý cười không tới đáy mắt: "Không phải là nô tài cố ý muốn ngăn cản Đại điện hạ mà là Hoàng thượng phân phó nô tài làm như vậy, nô tài không thể không làm theo mệnh lệnh."

 

Dứt lời Quách công công nghiêm túc khom mình hành lễ nhưng ngoài miệng giọng điệu như muốn gây sự: "Có thể là Đại điện hạ cảm thấy lão nô nhiều chuyện nhưng Hoàng thượng đã nói nếu như để Đại hoàng tử rời khỏi thì lão nô phải dẫn người xuất cung tìm bằng được. Có lôi cũng phải lôi ngài về. Đã vậy chi bằng hiện tại xin mời ngài đi theo lão nô đi. Cũng tiện cho Điện hạ giảm bớt khó chịu."

 

Giờ phút này sắc mặt của Ký Phù đã tối đen như mực.

 

Hắn nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Quách công công, nhấc chân đạp tới quát lên: "Tiện nô nhà ngươi! Thật sự là vô pháp vô thiên!"

 

Một cước này vừa đá ra còn chưa rơi vào trên người Quách công công, mới đi tới nửa chừng bỗng nhiên bên cạnh có người nhấc chân nhẹ nhàng cản thế tấn công, làm một đạp này không thể đá ra được.

 

"Kính xin Đại điện hạ thông cảm cho chúng tiểu nhân đừng cố ý làm khó." Ngự lâm quân kia thu chân khom người nói, chỉ có điều ngay lúc khom người hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn sang hai bên trái phải.

 

Các huynh đệ ngự lâm quân hiểu ý lúc này đồng loạt tiến lên bắt người, dùng dây thừng trói chặt Ký Phù từ đầu đến chân, bị trói như vậy căn bản hắn không cách nào cử động, chứ đừng nói đến việc nổi giận hoặc bỏ đi.

 

Diêu Đức Xán thấy Ký Phù bị trói lại, lập tức nổi giận lớn tiếng quát: "Trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không! Chàng là Đại hoàng tử! Là trưởng tử của Hoàng thượng! Ta muốn đi tìm Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng!"

 

Lúc này các quan khách đang đi xa, dần dần ngừng bước. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang bên này.

 

Đang lúc những ánh mắt khác nhau tập trung lại đây, Quách công công nhìn Diêu Đức Xán cười nói: "Chỉ sợ là Hoàng thượng không rảnh gặp Đại hoàng phi. Hiện giờ Đại hoàng tử không thoát khỏi liên can với chuyện của Nhị hoàng tử năm đó, còn có rất nhiều chuyện phải từ từ trò chuyện, Đại hoàng phi đừng có đến quấy rối."

 

Mọi người đều biết từ sau khi Nhị hoàng tử được sinh ra Hoàng thượng vô cùng yêu thương. Năm đó, cứ hễ có thời gian rảnh là Hoàng thượng sẽ cưng nựng ôm nhi tử thứ hai chơi đùa, cho dù là trưởng tử Ký Phù cũng không có đãi ngộ này.

 

Nhưng đột nhiên một ngày, Nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử.

 

Chuyện này thứ nhất là phát sinh ở trong cung, thứ hai đây còn là nhi tử mà Hoàng thượng yêu thương, vốn là chuyện rất lớn nhưng sau đó lại lặng yên chìm xuống không một tiếng động trong tầm mắt của mọi người. Sau nữa thì chưa từng có ai dám nhắc tới chuyện năm đó, có đi nữa cũng chỉ thỉnh thoảng lén lút nhắc tới đôi câu.

 

Kinh thành không thiếu nhất là chính là chuyện và người, đủ loại đề tài để bàn tán.

 

Vốn chuyện này đã trôi qua nhiều năm vậy, sau đó cũng dần dần chìm vào quên lãng. Ai cũng không ngờ vào lúc này nghe thấy Quách công công nói những lời này.

 

Hơn nữa còn là nói công khai trước mặt mọi người.

 

Toàn trường xôn xao.

 

Tất cả mọi người đều không thể ngờ người hầu cận thân của Thịnh Nghiễm Đế sẽ nói ra những lời như vậy ở ngay trước mặt mọi người. Hành động này chứng tỏ Thịnh Nghiễm Đế đã nhận định Đại hoàng tử không thoát khỏi liên can với chuyện năm đó của Nhị hoàng tử. Nếu không sao có thể huy động ngự lâm quân tới "mời" người đi?

 

Xung quanh bàn tán ầm ĩ.

 

Sắc mặt Ký Phù tái nhợt đến cực hạn. Tròng mắt bốc lên sự căm giận ngút trời, muốn phản kháng, muốn phản bác đều không thể, chỉ có thể mặc cho ngự lâm quân lôi hắn đi.

 

Hắn cứ nghĩ là ngự lâm quân sẽ dẫn hắn đến gặp Hoàng thượng.

 

Ký Phù thầm tính toán sau khi gặp mặt Hoàng thượng phải viện cớ thế nào để ông cho qua hành vi tự tung tự tác của mình khi đó cho tròn.

 

Ai ngờ căn bản Hoàng thượng không gặp hắn chỉ để cho Ký Hành Châm gặp hắn mấy lần rồi thôi, sau đó chính là Quách công công giao hắn cho Đại Lý Tự Khanh.

 

Liên đại nhân không giữ lại cho Ký Phù chút thể diện nào, không trực tiếp đưa hắn tới Đại Lý Tự tra hỏi mà ngược lại mời hắn lên một chiếc xe ngựa tống hắn vào thiên lao nói là tạm thời nhốt lại.

 

Một loạt chuyện phát sinh quá mức đột ngột.

 

Đến cả Du Hoàng hậu cũng không hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Ký Phù bị dẫn đi quá bất ngờ, sau đó Du Hoàng hậu mới nghe A Âm với Ký Hành Châm nói đến chuyện này lúc ấy mới hiểu rõ được chuyện năm đó thật sự là do Ký Phù gây nên.

 

Du Hoàng hậu không ngừng than thở.

 

Chẳng ai ngờ tới chuyện năm đó lại do Ký Phù gây ra.

 

Có điều nếu chuyện này đã điều tra rõ Du Hoàng hậu hết sức vui mừng. Đêm đó liền bày tiệc rượu không mời ai khác, chỉ mời Thái tử, Thái tử phi và gọi thêm một số phi tần thân cận trong cung tới cùng nhau ăn bữa cơm.

 

Bên này mới vừa vang lên tiếng hoan hô vui mừng thì cũng đúng lúc bên ngoài viện vang lên tiếng cãi vả.

 

Bởi vì hiện giờ khí trời nóng nên Du Hoàng hậu không đãi tiệc bên trong mà sai người bày tiệc bên ngoài viện. Khắp một vòng xung quanh viện đều được thắp nến, ở mỗi một bàn tiệc của mỗi người vừa có nến vừa có lồng đèn, đèn đuốc sáng choang. Thức ăn được ánh nến chiếu rọi, sắc hương đều chu toàn, nhìn hết sức ngon miệng.

 

Du Hoàng hậu nói với mọi người không nên khách khí, câu nệ, chỉ cần tập trung ăn uống.

 

Tất cả mọi người đều vui vẻ. Lúc trước còn cười tán dốc nhưng bây giờ đã không còn ai nói chuyện nữa, tất cả chỉ lo nếm thức ăn ngon một chữ cũng không nói thêm nhiều.

 

Vì vậy lúc này tiếng huyên náo truyền đến từ ngoài viện lại càng thêm rõ ràng.

 

Du Hoàng hậu gọi người đến hỏi: "Bên ngoài là thế nào? Sao nghe nhốn nháo đến vậy?"

 

Mai Chi không dám chậm trễ đáp ngay: "Là Hiền phi nương nương tới, nói là muốn gặp Hoàng hậu nương nương, còn nói muốn gặp Thái tử phi. Nô tì không muốn quấy rầy hứng thú của nương nương nên đã ngăn Hiền phi lại. Ai ngờ Hiền phi lại nháo thành ra như thế... chua ngoa đánh nhóm Mai Diệp rồi còn sai người đánh thẳng vào trong sân. Nếu không có Kính Sơn công công với Vạn ma ma ở đó sợ rằng họ đã xông tới đây."

 

Kính Sơn với Vạn ma ma là trợ thủ đắc lực bên cạnh Ký Hành Châm và A Âm. Bởi vì hiện giờ Du Hoàng hậu chú trọng nghỉ ngơi đã rất ít quản lý sự vụ hậu cung trên căn bản mọi việc đều chuyển giao hết cho A Âm xử lý có lúc Ký Hành Châm cũng sẽ giúp một tay.

 

Vì vậy hiện tại ở hậu cung những người bên cạnh Du Hoàng hậu đã rất ít khi ra mặt trừng trị hoặc là quản lý. Giờ đây địa vị của hai người Kính Sơn và Vạn ma ma ở trong cung không thể khinh thường, toàn bộ thái giám với ma ma đều lấy họ làm đầu.

 

Có hai người bọn họ ở đây sẽ không dễ quậy ra chuyện.

 

Nhưng vào giờ phút này nghe nói Trịnh Hiền phi muốn gây chuyện, Du Hoàng hậu không những không chút tức giận mà ngược lại còn khá vui vẻ.

 

"Hửm? Nàng ta tới đây?" Du Hoàng hậu nhấp một hớp rượu nhỏ nâng chung rượu trong tay lên thưởng thức: "Nếu người đã đến mà không mời vào trò chuyện thì thật không phải với nàng và cũng uổng công nàng đi một chuyến xa đến đây."

 

Du Hoàng hậu cười nhìn Mai Chi nói: "Ngươi cứ cho nàng vào đi. Cái khác không nói, chỉ riêng việc nghe xem nàng muốn nói gì đã đáng giá rồi."

 

Nhạc Thường Tại ở một bên tiếp lời: "Nói không chừng còn có thể tăng thêm chút náo nhiệt."

 

Một câu này khiến mọi người xung quanh cười cợt.

 

Mạnh Thục phi cười không nổi dù sao thì năm đó quan hệ giữa nàng với Trịnh Hiền phi là tốt nhất, hôm nay nghe nói Trịnh Hiền phi rơi vào bước đường này trong lòng nàng cũng không mấy dễ chịu.

 

Mạnh Thục phi đứng dậy nói: "Thân thể thần thiếp có chút không thoải mái xin được cáo lui trước, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội."

 

Du Hoàng hậu vốn không có tính vì chút ham vui mà làm khó người khác, bà biết trong lòng Mạnh Thục phi không vượt qua được chuyện này, bà cũng không nói thêm gì, chỉ thuận miệng "Ừ" một tiếng rồi khoát tay ý bảo Mạnh Thục phi rời đi.

 

Mạnh Thục phi như nhận được ân xá, tìm một con đường nhỏ ở góc khuất nhanh chóng rời đi.

 

Nhưng có những chuyện chính khó mà có thể dự liệu.

 

Rõ ràng là muốn tránh mặt vậy mà hết lần này tới lần khác vẫn cứ chạm mặt nhau.

 

Mạnh Thục phi đi tới nửa đường thấy trước mắt có người đi tới, hai người giao nhau tại đó.

 

Ở phía đối diện truyền đến từng trận tiếng ho khan.

 

Mạnh Thục phi nghe âm thanh này có chút quen tai, nàng ngẩng đầu nhìn người phía trước rồi kinh ngạc phát hiện ra người đó lại chính là Trịnh Hiền phi. Đã thấy thì không thể vờ như không nhìn thấy, chỉ có thể nhắm mắt gọi một tiếng: "Hiền phi nương nương!" 

 

Trịnh Hiền phi cũng không ngờ lại có cơ hội hội ngộ với Mạnh Thục phi ở nơi đây. Đợi khi cơn ho khan qua đi khóe môi Trịnh Hiền phi nhếch lên giễu cợt nói: "Thì ra là Mạnh Thục phi à! Ta còn tưởng là ai phô trương như vậy chen lấn giành đường với ta thì ra là ngươi, thế nào? Cùng đùa giỡn với mọi người có vui hay không?"

 

Trịnh Hiền phi ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời một chút, sau đó hừ một tiếng cười nói: "Ta nhớ ngươi đã từng nói hàng năm mỗi dịp lễ tết đều sẽ ở bên bầu bạn với ta, còn nói là tỷ muội tốt dĩ nhiên phải ở chung một chỗ, phải nâng đỡ lẫn nhau. Ban đầu ta phong quang vô hạn chưa từng quên ngươi. Hôm nay ngươi so với tình cảnh năm đó của ta thì tốt hơn nhiều, thế mà không thấy ngươi đối đãi với ta như trước, ngược lại còn tránh ta như tránh rắn rết."

 

"Sao có thể!" Mạnh Thục phi vội vàng giải thích: "Một khắc ta cũng không dám quên ý tốt của nương nương. Ta hiện tại chỉ là… Chỉ là… Chẳng qua là vì tứ công chúa nên buộc phải như thế!"

 

Nghĩ tới đây, nói đến đây Mạnh Thục phi đã bình tĩnh hơn. Lúc nói chuyện cũng có thứ tự hơn nhiều: "Hiền phi nương nương cũng biết trong lòng ta thương yêu nhất chính là nữ nhi này, không có con bé thì ta cái gì cũng không muốn làm, mất đi toàn bộ hi vọng. Hiện giờ con bé sắp phải lập gia đình hơn nữa Hoàng hậu nương nương cũng đối đãi với con bé rất tốt, khắp nơi đều suy tính vì con bé. Chỉ vì một điểm này ta phải đối tốt với Hoàng hậu nương nương mới phải."

 

Trịnh Hiền phi nghe nói vậy sắc mặt không những không có nửa điểm chuyển biến tốt mà ngược lại còn trở nên âm trầm.

 

Mạnh Thục phi không biết mình nói sai ở đâu, đang tự mình suy xét lại.

 

"Thôi!" Trịnh Hiền phi không nhịn được nữa liền nói: "Ta vốn không nên trông cậy vào ngươi nhớ tới tình nghĩa năm xưa mà giúp Ký Phù cầu xin nương nương tha thứ, giờ ngươi đã nghĩ như vậy ta cũng không làm phiền ngươi nữa!"

 

Trịnh Hiền phi cứ nghĩ theo như tính tình của Mạnh Thục phi trước đây, sau khi nàng nói chuyện gay gắt như vậy nhất định Mạnh Thục phi sẽ khuyên nhủ nàng đôi câu rồi sau đó sẽ chịu ra mặt nói tốt vài câu ở trước mặt Du Hoàng hậu.

 

Ai ngờ lần này Mạnh Thục phi không như thế nữa.

 

Mạnh Thục phi thật sự rất thương Ký Như, nàng không muốn lúc Ký Như sắp sửa xuất giá gặp phải bất kì chuyện bất trắc gì. Vì vậy Mạnh Thục phi đã sớm quyết định trong khoảng thời gian này nhất định phải hầu hạ Hoàng hậu nương nương thật tốt, mọi mặt đều hài lòng vậy thì đến lúc Ký Như xuất giá có thể thuận lợi hơn.

 

Vì điều này mà sau khi nghe Trịnh Hiền phi nói những lời đó, tuy Mạnh Thục phi hiểu nàng có ý gì nhưng cứ làm bộ như không nghe thấy, chỉ hướng Trịnh Hiền phi hơi khom người rồi nghiêng người tránh sang một bên nhường đường cho nàng ta đi trước.

 

Tình hình bây giờ là Trịnh Hiền phi đã sớm mất đi sủng ái, còn Mạnh Thục phi ở trước mặt Du Hoàng hậu vẫn còn chút mặt mũi, vì vậy trên dưới trong cung đối với Mạnh Thục phi cung kính hơn Trịnh Hiền phi nhiều.

 

Hiện giờ thấy Mạnh Thục phi chủ động nhường đường, ít nhiều gì trong lòng Trịnh Hiền phi cũng thấy đỡ hơn. Nàng ta làm hành động bĩu môi rồi nghênh ngang đi trước.

 

Du Hoàng hậu đã nói với mọi người tạm thời ngừng chén đũa, muốn nghe thử Trịnh Hiền phi nói thế nào rồi mới tiếp tục bữa tiệc.

 

Vì vậy thời điểm Trịnh Hiền phi đi tới trước mặt Du Hoàng hậu thì có mười mấy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng ta.

 

Những ánh mắt kia có mắt hạnh, mắt phượng và cả ánh mắt phong tình...

 

Đều là người mà Thịnh Nghiễm Đế đã từng thích.

 

Chỉ là mỹ nhân trong cung thật sự quá nhiều mà Đế vương lại là người bạc tình. Sau khi tu đạo càng hơn thế nữa. Vì vậy những nữ nhân này chỉ được cưng chìu mấy ngày rồi toàn bộ bị vứt bỏ gạt sang một bên.

 

Nhìn nhóm người oanh oanh yến yến này nghĩ đến bạn tốt lúc đầu của mình Mạnh Thục phi giờ đây lại ở thế đối đầu, Trịnh Hiền phi cảm thấy hết thảy đều rất châm chọc.

 

Hoàng cung này rõ ràng chính là nơi ăn thịt người!

 

Những năm tháng tuổi trẻ của nàng, điệt nhi của nàng, tiểu nhi tử của nàng, trưởng tử của nàng...

 

Từng người một đều bị chôn vùi ở nơi đây!

 

Dù sao cũng là người được sủng ái nhiều năm hiện nay tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không biểu hiện ra mặt.

 

Trịnh Hiền phi qua loa thi lễ với Du Hoàng hậu nói một câu: "Hoàng hậu nương nương mạnh khỏe!" Rồi cũng không chờ Hoàng hậu chủ động lên tiếng cho nàng đứng dậy, đã cười nhạt đứng sang một bên.

 

Nhóm phi tần có mặt chứng kiến một màn như vậy cũng hết sức bực tức.

 

Du Hoàng hậu giơ tay lên ngăn lại tiếng nghị luận của mọi người mỉm cười hỏi Trịnh Hiền phi: "Hiền phi trễ như thế tới đây là có chuyện gì sao?" Rồi nói thêm: "Nếu như là bình thường thì lúc này viện của ta sẽ không để cho những người không có nhiệm vụ tùy ý xông vào đâu. Có điều hôm nay lòng ta có chuyện vui mời mọi người đến uống rượu cho nên mới rộng lòng chút, nhưng cũng thật là đúng dịp vừa khéo ngươi đã tới rồi thì cùng ngồi đi. Nếu thết đãi không được chu toàn thì mong rằng ngươi cũng bỏ qua cho."

 

Trịnh Hiền phi nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Du Hoàng hậu đã sớm không nhịn được, lúc này liền phản bác: "Nếu quả thật nương nương mời ta uống rượu thì cũng nên mời ta một tiếng, ta đâu cần phải đơn thân độc mã xông tới đây như vậy. Không phải vì nương nương chỉ quên mỗi mình ta cho nên mới buộc ta không thể không làm như thế này à!"

 

"Cũng đâu phải là chỉ quên một mình nương nương." Bên cạnh vang lên một giọng nói ngọt ngào chính là của Thái tử phi.

 

A Âm cười nhìn Trịnh Hiền phi nói: "Vốn nghĩ không muốn để cho nương nương trải qua quá khó khăn cho nên mới không muốn mời nương nương tới đây. Nào có ngờ chính nương nương lại không để ý tới những thứ này, lại tự mình tới đây chúng ta cũng không còn cách nào khác."

 

Trịnh Hiền phi vốn ôm trong lòng một bụng tức giận không có nơi phát tác nay thấy ngay cả nha đầu này cũng có thể phản bác lại mình, không khỏi bùng phát cơn giận dữ chỉ tay vào nha đầu đó quát lớn: "Chỗ chúng ta nói chuyện ngươi quản gì chứ! Nếu để ta nói thì người nên bị bắt giam phải là ngươi mới đúng! Chuyện gì đã xảy ra với Phù nhi của ta!"

 

Ký Hành Châm thấy A Âm bị khi dễ, không vui, chậm rãi đứng lên bước đi thong thả từ phía bàn của mình tới trước mặt A Âm, hơi gật đầu với Trịnh Hiền phi, nói: "Thì ra là vì Ký Phù mà đến."

 

Trịnh Hiền phi thấy Ký Hành Châm cũng ở đây có hơi sợ, không kiềm được lui về sau hai bước.

 

Nhưng nghĩ đến nhi tử đáng thương của mình, Trịnh Hiền phi liền lấy lại dũng khí đáp: "Đúng là vì Phù nhi!"

 

Nghĩ đến hỏi thăm được tình hình lúc đó, cơn giận trong lòng Trịnh Hiền phi chuyển sang Ký Hành Châm cất cao giọng nói: "Ta nghe nói là sau khi Thái tử đi gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng mới hạ lệnh dẫn Ký Phù đi! Ngươi nói đi, có phải là ngươi nói với Hoàng thượng chuyện gì đó không giải thích được hay không! Nếu không Hoàng thượng làm sao sẽ…"

 

"Buổi chiều, lời của Quách công công ngươi không nghe thấy sao?" Ký Hành Châm không nhịn được cắt ngang lời của bà ta mi tâm khẽ nhíu nói: "Ký Phù không phải là bởi vì chúng ta mà bị dẫn đi mà là bởi vì lỗi sai của hắn năm đó."

 

"Không thể nào!" Trịnh Hiền phi không chút nghĩ ngợi liền phản bác: "Ký Phù sẽ không thể nào hại đệ đệ của nó!"

 

"Hửm? Thật vậy sao?"

 

Ký Hành Châm bước từng bước về phía trước khẽ cười nói: "Nhưng nếu ta nói chiều nay Ký Phù đã tự mình thừa nhận chuyện năm đó đúng là hắn gây nên thì ngươi làm thế nào?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)