TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 179
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 179 

 

A Âm chợt dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Dương 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Phong không vui xoay người lại quát lớn: "Hô to gọi nhỏ gì đó? Chớ có quấy rầy Thái tử phi!"

 

Căn bản Mạnh Dương không để ý đến tiếng quát của Thanh Phong tay hắn cố níu cánh tay Thanh Phong lắc lư ngón tay chỉ vào người trong phòng.

 

Thanh Phong nhìn về phía người kia là một nam tử mặc cẩm bào hoa lụa màu xanh đen hắn mơ hồ nhớ lại hôm nay đã thấy một thân y phục này rồi có điều ấn tượng không sâu nhất thời nghĩ không ra.

 

Đang lúc hắn âm thầm ngẫm nghĩ thì Mạnh Dương gấp đến độ không kịp suy xét vọt tới trước mặt Thái tử phi tiếp tục ô a.

 

A Âm hỏi: "Vậy là ý gì?"

 

Mạnh Dương chỉ vào tiểu hài tử trong phòng diễn tả tư thế ngủ sau đó trong giấc ngủ lộ ra biểu cảm hoảng sợ giống như là giấc ngủ này vô cùng thống khổ.

 

A Âm hỏi tiếp: "Ngươi là sợ hài tử gặp chuyện không may?"

 

Mạnh Dương gật đầu lia lịa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ngươi biết người bên trong là ai?"

 

Mạnh Dương gấp đến độ xoay mòng mòng khoa tay múa chân tả số "Một".

 

Đột nhiên Thanh Phong nhớ ra một thân y phục này mình đã gặp qua ở đâu liền chần chờ nói: "Đại hoàng tử?"

 

Mạnh Dương vừa giậm chân vừa gật đầu cứ i a phát ra âm tiết chói tai chỉ chỉ bọn nhỏ lấy tay làm động tác cắt qua cổ, tiếp theo là vẻ mặt ngừng thở.

 

Thanh Phong chợt hiểu ra bước nhanh tới cửa phòng muốn đạp cửa xông vào trong.

 

Vừa lúc đó, Mạnh Dương vóc dáng thấp bé cũng chạy tới bên cạnh hắn trực tiếp dùng thân mình phá cửa.

 

Một tiếng ầm vang lên.

 

Hiển nhiên người trong nhà cũng nghe thấy động tĩnh bóng dáng màu xanh đen chợt vứt đồ trong tay qua một bên mỗi tay ôm một đứa bé theo bản năng quay đầu lại nhìn xem.

 

Mạnh Dương hốt hoảng chạy đến trước mặt hắn đang đưa tay tính giành lại hài tử trong ngực hắn kết quả mới vừa đưa tay nhìn thấy tướng mạo của nam tử xa lạ trước mắt nhất thời cả người ngây ngẩn.

 

Trán Phùng Húc đổ đầy mồ hôi ôm hai hài tử nhìn lão thái giám thân hình gầy khòm trước mắt cũng ngơ ngẩn liền lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

 

Mạnh Dương ngơ ngác nhìn hắn thật lâu mới hồi phục tinh thần.

 

A Âm cất bước vào trong cười hỏi Phùng Húc: "Thế nào? Bọn nhỏ có nghe lời không?"

 

Ò í "Nghe lời quá mức nghe lời." Phùng Húc cười khổ nói: "Huynh nói cái gì bọn nhỏ cũng không hiểu chỉ biết cười ngây ngốc đáp lại."

 

Hắn cẩn thận đặt một tiểu nam hài vào tấm chăn rồi chỉ vào chỗ ướt trên người mình cười khổ nói: "Muội xem này, y phục của ta bị bọn nhỏ tiểu ướt rồi... Aiiii thật là! Ta cũng không biết nói gì cho phải."

 

Trên bộ y phục mới tinh có một khối lớn màu sẫm rõ ràng, do nước tiểu của hài tử tạo thành.

 

A Âm mím môi cười.

 

Thanh Phong đi sang hỗ trợ bế đứa bé lên.

 

Mạnh Dương lảo đảo đi tới trước mặt Phùng Húc lôi kéo xiêm y của hắn hồi lâu sau mới tỉnh táo.

 

Nãy giờ Phùng Húc vẫn đang cười híp mắt giờ phút này dùng một tay giữ lấy cổ tay Mạnh Dương giọng nói mang theo ý cười cợt nói: "Sao? Cảm thấy gia giống Đại hoàng tử có phải hay không? Gia cũng cảm thấy giống! Nói xem rốt cuộc ngươi muốn thế nào!"

 

Thật ra thì Phùng Húc cũng không hề hay biết xảy ra chuyện gì.

 

Hắn chỉ biết là sau khi Ký Hành Châm biết Ký Phù đến cửa hiệu y phục Phúc Lâm của Phùng gia làm ba bộ đồ mới thì cũng phân phó hắn nói với thợ dựa theo kiểu dáng ba bộ y phục đó may thêm ba bộ giống y như vậy.

 

Rồi hôm nay khi thấy bộ y phục của Ký Phù thì Ký Hành Châm kêu hắn đổi y phục đứng ở đây cứ theo phân phó mà làm việc, vì vóc người của hắn và Ký Phù tương tự nhau.

 

Phùng Húc không hiểu gì hết chỉ hận không thể mau chóng cởi bỏ nghi ngờ trong lòng vì vậy bước sát lại chỗ Mạnh Dương quát hỏi: "Nói! Rốt cuộc ý ngươi muốn thế nào!"

 

Mạnh Dương bị dọa sợ đến mức cả người phát run, liên tục lui về sau, phốc một tiếng, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chẳng qua là miệng không thể nói được nên kết hợp với tay quỳ lạy.

 

A Âm đi tới trước mặt hắn hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi là sợ bọn nhỏ gặp chuyện không may có đúng hay không?"

 

Động tác của Mạnh Dương ngừng lại dập mạnh đầu trên nền đất từng tiếng vang nặng nề.

 

A Âm bước về phía trước nửa bước lại hỏi: "Ngươi thấy được người trong phòng cho nên sợ hắn làm chuyện bất lợi đối với bọn nhỏ có phải hay không?"

 

Mạnh Dương run rẩy từng cơn liên tiếp khoát tay và lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ là từ cổ họng của hắn mơ hồ phát ra tiếng cầu xin tha thứ, rồi đột nhiên hơn mười ngự lâm quân vọt ra từ hai bên phòng.

Nhóm ngự lâm quân không quan tâm Mạnh Dương đang giãy giụa, bắt hắn đưa thẳng đến Chiêu Ninh Điện.

 

Cửa sổ bên trong điện đóng chặt. Ở bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào cửa sổ. Chỉ cần ở gần cửa sổ thì hình bóng sẽ loang lổ hắt vào phòng, mà bên trong phòng chỉ thấy một mảnh u tối lại mơ hồ không rõ.

 

Mạnh Dương bị bắt vào trong phòng rồi chợt bị đẩy ngã quỳ gối xuống đất.

 

Hắn chôn đầu thật thấp, chỉ cúi nhìn lớp vải thô trên chân mình, nửa điểm cũng không dám nhìn loạn.

 

Nhưng dù hắn không nhìn sang chỗ khác vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng trong phòng còn có một người.

 

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng rồi bất chợt vang lên tiếng bước chân. Sau đó tiếng bước chân ngày càng đến gần, cuối cùng đến trước mặt hắn mới dừng lại.

 

Mạnh Dương vẫn không ngẩng đầu lên, trực tiếp cúi đầu dập mạnh xuống đất.

 

"Không tệ! Dập đầu rất có sức, tiếng vang rất tốt." Ký Hành Châm khẽ cười nói một câu rồi đột nhiên vẻ mặt nghiêm chỉnh giọng nói chợt trầm xuống, ẩn chút tức giận chậm rãi nói ra từng chữ: "Mục đích ta đưa ngươi tới đây ngươi không hiểu sao? Không lẽ ngươi nghĩ ta đưa ngươi tới đây là để cho ngươi dập đầu thật kêu sao?"

 

Mạnh Dương không dập đầu nữa nhưng cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, thế là cứ ngây ngốc quỳ như vậy, nhìn mặt đất, bất động hồi lâu.

 

Ký Hành Châm ngồi xổm xuống nhìn hắn.

 

Mạnh Dương hé mắt ngẩng đầu nhìn thấy là Thái tử điện hạ, chợt hồi thần, vội hàm hồ nói ra vài âm tiết người khác không thể hiểu, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ không ngừng khoát tay.

 

"Năm đó Ký Phù đã làm gì?" Ký Hành Châm nhìn hắn con ngươi lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, giọng nói càng lạnh hơn: "Nói nghe xem, rốt cuộc năm đó Nhị hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì?"

 

Nghe Ký Hành Châm nhắc tới Nhị hoàng tử, con ngươi Mạnh Dương co rút. Chỗ sâu trong đáy mắt toát ra sợ hãi sâu sắc, cả người không thể tự chủ mà bắt đầu lui về phía sau.

 

"Thì ra thật sự là Ký Phù." Ký Hành Châm nửa híp mắt khẽ cười một tiếng rồi đột nhiên âm thanh dương cao phẫn nộ quát: "Ngươi biết nội tình mà không báo còn biến mất suốt hai mươi năm, ngươi thật là to gan!"

 

Mạnh Dương lắc đầu lia lịa thấy không có tác dụng liền liều mạng dập đầu xuống đất, trên trán đã rớm máu.

 

Ký Hành Châm vỗ mạnh xuống bàn.

 

Tiếp theo đó xuất hiện một bóng dáng gầy nhom bước từ bên trong ra đi tới trước mặt Mạnh Dương.

 

Mạnh Dương chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái đã bị dọa sợ đến mức quên cả run rẩy.

 

Mạnh Dương biết Liên đại nhân.

 

Lúc hắn còn ở trong cung làm việc thì Liên đại nhân đang còn là Đại Lý Tự Thiểu Khanh. Thoáng chốc, nhiều năm trôi qua, Thiểu Khanh đại nhân đã thành Đại Lý Tự khanh.

 

Nhưng cổ âm lãnh ngoan kính chết chóc làm cho người khác sợ hãi mang trên người vẫn không thay đổi chút nào.

 

"Lão Dương đúng không?" Liên Túc khom người nhìn xuống, ánh mắt hung ác quét một vòng trên người Mạnh Dương, sau đó nhếch môi lạnh lùng cười rồi nói: "Có lời mau nói. Nếu ngươi không nói bổn quan ắt có biện pháp trị ngươi."

 

Dứt lời Liên Túc mở cái miệng túi trong tay trút hết xuống đất.

 

Tiếng kim loại ào ạt liên tiếp vang lên, hình cụ lổn ngổn lăn tán loạn trên mặt đất.

 

Mạnh Dương rụt cổ từng chút từng chút một, không ngừng lắc đầu.

 

Liên Túc đưa tới một tờ giấy với một cây viết: "Không biết viết thì ngươi vẽ." Liên Túc tự mình xắn ống tay áo lên cho Mạnh Dương, chỉ lên tờ giấy kia, mặt vô cảm, giọng lạnh như băng, nói: "Vẽ ra đi. Vẽ ra thì ngươi ít chịu đau khổ hơn. Hễ vẽ không tốt thì không chỉ là chịu khổ không đâu mà cái đầu của ngươi, ước chừng bổn quan còn phải cân nhắc xem có giữ lại hay không?"

 

Mạnh Dương không biết nhiều về thủ đoạn của Ký Hành Châm nên sợ Ký Hành Châm chỉ bởi vì quyền thế của hắn.

 

Nhưng Liên Túc lại khác.

 

Liên đại nhân thủ đoạn âm ngoan. Người chết trong tay hắn đếm không xuể. Tuy năm đó Mạnh Dương không phải là người nhiều chuyện cũng không phải người thích nghe ngóng nhưng vẫn nghe được khá nhiều tin tức liên quan đến người này.

 

Người trong tay Liên Túc chết mới là được giải thoát. Không chết được thì phải chịu đựng vô cùng đau khổ. Theo như những gì nghe nói thì không ai có thể thoát khỏi tra hỏi của người này.

 

Mạnh Dương bị dọa sợ đến nổi hồn phi phách tán, a a kêu loạn lên quên luôn cả thân phận và tình cảnh hiện tại của bản thân, vội bật dậy chạy tới nện vào cửa muốn chạy trốn.

 

Liên Túc bước ba bước thành hai, vặn ngược tay Mạnh Dương ra sau lưng, chế trụ khớp xương cổ tay ông, thẳng thừng đẩy ông xuống nền đất.

 

Mạnh Dương tuổi đã cao, bị ném mạnh như vậy, gần như mất đi nửa cái mạng.

 

Lẫn trong tiếng cười u ám là giọng nói của Liên Túc: "Vẫn có thể động đậy? Vậy mau 'nói' tình hình lúc đó cho bổn quan nghe! Chỉ cần ngươi vẽ không tốt, bổn quan có thể khiến cho ngươi máu chảy ba thước ngay tại chỗ!"

 

Mạnh Dương bị dọa sợ đến chảy nước mắt, nơm nớp lo sợ cầm bút lên từ từ vẽ.

 

Mới vừa nhấc đầu ngọn bút lên còn chưa kịp vạch ra nét nào đã nghe Thái tử điện hạ ở một bên hỏi: "Chuyện đó là Ký Phù làm có đúng hay không?"

 

Đầu bút dưới tay Mạnh Dương run kịch liệt một vết mực lớn loang lổ trên giấy.

 

"Nếu là hắn, ngươi ừ hai tiếng nếu không phải là hắn ngươi ừ một tiếng." Ký Hành Châm vừa nói vừa thúc giục: "Ta hỏi lại lần nữa rốt cuộc có phải hay không?"

 

Liên Túc nhấc chân đá vào hình cụ.

 

Tiếng xôn xao lại ầm ầm vang lên, sống lưng Mạnh Dương toát một tầng mồ hôi lạnh, không dám trì hoãn thêm nữa vội phát ra một tiếng "Ừm".

 

Một hồi lâu sau lại "Ừm" thêm một tiếng nữa.

 

Ký Hành Châm híp mắt, nhẹ thở ra.

 

Kèm theo tiếng thở dài của hắn là tiếng vật nặng va chạm có người đá cửa xông vào.

 

"Nhất định là nói bậy!" Thịnh Nghiễm Đế tức giận từ sau bức bình phong bước nhanh tới phẫn nộ chỉ vào Mạnh Dương nói: "Tiện nô nhà ngươi! Lại dám tùy ý vu khống Hoàng tử! Cả gan làm loạn!"

 

Mạnh Dương không ngờ tới Thịnh Nghiễm Đế cũng ở trong phòng này. Hắn cúi đầu nhìn hình vẽ của mình rồi lại nhìn sang Thịnh Nghiễm Đế đang nổi giận định giải thích thì khóe mắt liếc thấy Liên đại nhân.

 

"Nói!" Thịnh Nghiễm Đế hướng về phía bóng dáng gầy khòm sợ hãi kia, cất giọng thét hỏi: "Những lời vừa rồi ngươi nói có phải là lời vô căn cứ ngươi bịa ra hay không! Lúc ấy Ký Phù còn nhỏ như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện đó được những lời vừa rồi nhất định chỉ do ngươi tùy ý bịa ra thôi!"

 

Mạnh Dương vừa định lên tiếng thì Ký Hành Châm chợt cúi người ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng nói ra mấy câu.

 

"Nếu như lúc này ngươi lật lọng nói những lời vừa rồi của mình chỉ là nói xằng nói bậy vậy thì những lời ngươi vừa nói đó sẽ được xem là tội khi quân, ngươi phải suy nghĩ cho nghiêm túc và cẩn thận nghĩ kĩ rồi hãy nói. Còn nếu như những câu đó của ngươi là thật vậy thì bổn Thái tử có thể bảo đảm ngươi sẽ không chết."

 

Mạnh Dương nhìn sang Ký Hành Châm.

 

Lúc này Ký Hành Châm đã xoay người trở lại vị trí lúc đầu, đứng yên nơi đó. Đúng lúc ánh mắt của Liên Túc ở phía đối diện hướng về phía hắn nở nụ cười, làm cho tâm tình vừa mới buông lỏng của Mạnh Dương chợt căng thẳng trở lại.

 

Một bên là Hoàng thượng.

 

Một bên là Thái tử giám quốc còn có Đại Lý Tự Khanh, người âm ngoan nhất triều đình.

 

Mạnh Dương hít sâu một hơi.

 

Nghĩ đến hai tiểu tử hoạt bát đáng yêu của Du gia, nghĩ đến đứa trẻ cơ trí hiểu chuyện của năm đó, còn có vị Phùng công tử hắn nhận nhầm thành Đại hoàng tử, trong lòng vô cùng lo lắng và bất an...

 

Quan trọng nhất là Thái tử đã nói nếu hắn nói ra sự thật thì sẽ đảm bảo tính mạng cho hắn.

 

Không có gì quan trọng hơn so với việc còn sống.

 

Nếu để Đại hoàng tử biết mới vừa rồi hắn tự tung tự tác như thế vậy thì người chết ở trên tay Đại hoàng tử chính là hắn.

 

Vào giờ khắc này chợt Mạnh Dương gom góp hết dũng khí từ trước đến nay dùng sức gật đầu rồi khoa tay múa chân tả số "Một".

 

Một!

 

Nếu bàn về thứ tự thì Đại hoàng tử chính là đứng ở hàng số này.

 

Thịnh Nghiễm Đế lặng lẽ nhìn bóng người gầy khòm quỳ trên mặt đất cố gắng tìm tòi từ vẻ mặt của hắn một chút xíu áy náy hoặc là chột dạ.

 

Nhưng ông sai lầm rồi nét mặt đó không có những thứ này.

 

Trên khuôn mặt lão thái giám này chỉ có một nét mặt đó chính là khẳng định, chính là vững tin.

 

Bỗng nhiên Thịnh Nghiễm Đế cảm thấy toàn thân vô lực.

 

Ông chán nản ngã ngồi trên ghế hồi lâu không thể nói chuyện.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)