TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 178
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 178 

 

Bởi vì bọn trẻ còn nhỏ nên Ngô Hân Nghiên cùng hai hài tử cũng không đi xem cuộc đua thuyền rồng, chỉ ở Du gia đợi đến giờ vào cung. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rèm bị vén lên lục tục mấy người đi vào bên trong.

 

Tầm mắt Du Hoàng hậu đặt ngay hai tiểu tử mặc quấn tã đang được nhũ mẫu ôm trong lòng.

 

Ánh mắt của bà nhu hòa đến cực hạn vẫy tay gọi nhũ mẫu đến gần mình để được nhìn kĩ hai khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn xong không nhịn được than thở: "Thật đúng là thú vị! Rõ ràng là hai đứa bé vậy mà trời sinh dáng dấp lại giống y hệt nhau."

 

A Âm nghe vậy không nhịn được quay sang nói với Ngô Hân Nghiên: "Mẫu hậu nói lời nói này cứ y như chưa từng gặp qua cặp song sinh vậy đó rõ ràng là trước kia đã gặp qua rồi."

 

"Người khác sao có thể so với người nhà mình?" Du Hoàng hậu vờ giận trách nàng: "Đây chính là hài tử Du gia, bàn về thân phận còn phải gọi ta một tiếng cô tổ mẫu dĩ nhiên về mặt tình cảm cũng không giống nhau."

 

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Ngô Hân Nghiên cười hì hì nhìn A Âm nói: "Nếu muội cũng sinh hài tử bảo đảm Hoàng hậu nương nương càng thêm yêu thương gần gũi, tất cả trẻ con nhà khác so ra đều kém."

 

A Âm không ngờ đề tài chuyển hướng đột ngột lên người mình, ngượng ngùng cười cười không dám nói thêm gì nữa.

 

Vừa rồi bọn nhỏ ở trên đường chịu không ít xóc nảy giờ đã có chút đói bụng nửa hé mắt ê a đòi ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoàn ma ma dẫn đường cho nhũ mẫu ôm hài tử đến phòng cách vách cho bú sữa.

 

So với trước khi sinh con thì Ngô Hân Nghiên đẫy đà hơn, thấy dáng người Du Hoàng hậu vẫn yểu điệu như cũ không khỏi hâm mộ bật thốt lên: "Nương nương đến từng tuổi này mà dáng người vẫn đẹp như vậy, còn con đây đã sớm phát phì. Không được rồi, lát nữa con không ăn bánh ú ngọt và bánh ú thịt đâu chỉ ăn bánh ú không là được rồi."

 

Chuyện bánh ú hôm qua lúc A Âm gửi thư cho tỷ ấy đã đề cập tới những loại bánh có trong yến tiệc lần này. Còn nói với tỷ ấy đến lúc đó thích khẩu vị gì cứ việc nói A Âm sẽ nghĩ cách chuẩn bị vị tỷ ấy thích nhất cho.

 

Trước đây khi còn ở phía Nam Ngô Hân Nghiên đã từng ăn vô số lần bánh ú không có điều từ khi đến kinh thành thì chưa bao giờ được ăn lại nữa vì vậy rất nhớ nhung hương vị này, ngay bây giờ nỗi nhớ nhung của nàng bị kích thích.

 

Du Hoàng hậu luôn không mập lên không phải vì điều gì khác mà là thân thể của bà luôn không tốt, muốn mập cũng không mập lên được.

 

Nghe Ngô Hân Nghiên nói xong, Du hoàng hậu không tán thành đưa vỗ vỗ lưng nàng nói: "Ngươi chỉ hơi mập lên một chút xíu thôi, nào có quan trọng như vậy? Nghe ta, muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó không cần phải kiêng kị như vậy, người còn sống không phải là để ăn ăn uống uống sao? Nếu ăn cái gì cũng phải suy nghĩ có ảnh hưởng đến vóc dáng hay không thì còn ý nghĩa gì nữa."

 

Hai người đều là người đã từng trải qua sinh tử nên đối với khái niệm sống chết tất nhiên sẽ khác hơn người bình thường.

 

Nghe Du Hoàng hậu nói vậy Ngô Hân Nghiên biết là mình đã chạm đến tử huyệt trong lòng Du Hoàng hậu, vội chuyển đề tài sang tán gẫu chuyện hài tử.

 

Hai người đều đã làm mẫu thân nên khi nói đến con là có đủ đề tài nói mãi không xong.

 

"Nam hài thật ra rất tốt." Du Hoàng hậu cười nói với Ngô Hân Nghiên: "Bé trai chắc nịch không làm ầm ĩ cũng không sinh nhiều việc. Nếu là nữ hài không tránh được việc lo lắng này kia hao tổn tâm tư."

 

Hai người họ nói chuyện một hồi lâu đột nhiên nhớ ra hình như nãy giờ chỉ có mình họ nói chuyện không có nghe thấy động tĩnh bên A Âm bèn quay sang nhìn.

 

Kết quả vừa quay qua thì bắt gặp cảnh Thái tử phi đang chống đầu ngủ gật, mặc kệ bên này bàn luận hăng say cũng không thể đánh thức nàng.

 

Ngô Hân Nghiên bật cười thành tiếng.

 

Du Hoàng hậu chỉ A Âm rồi nói với Ngô Hân Nghiên: "Ngươi đừng để ý nha đầu này, nha đầu này chính là kiểu đã ngủ thì khó mà tỉnh. Thường ngày cũng như thế ngẫu nhiên rảnh rỗi là chợp mắt một lát, nhưng thích nhất là kiểu ngủ gật này."

 

A Âm dụi dụi mắt che miệng ngáp một cái còn trong bụng thì không ngừng mắng chửi nam nhân không biết thỏa mãn kia.

 

Biết rõ nàng hôm nay rất bận rộn vậy mà tên kia cứ hết lần này tới lần khác không biết điều dám giằng co với nàng đến hơn nửa đêm làm hại nàng sáng nay khi...tỉnh lại toàn thân vô lực ngay cả bò dậy cũng tốn rất nhiều sức.

 

Cũng bởi vì vậy mà trong khoảng thời gian vừa rồi nàng mới ngủ gật.

 

A Âm xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui vào, gương mặt thì đỏ bừng im lặng hồi lâu vẫn không thể thành lời.

 

Du Hoàng hậu với Ngô Hân Nghiên nhìn điệu bộ này của nàng thì cùng cười vang.

 

Không bao lâu sau, Du lão thái gia và Du lão phu nhân dẫn theo bọn nhỏ Du gia tới. Trễ hơn chút nữa thì nữ quyến Vương phủ, người bên Thường gia và Từ gia đều đã tới.

 

Trong lúc nhất thời không khí trong phòng náo nhiệt dị thường.

 

Du Hoàng hậu thấy cũng sắp đến giờ thiết yến cũng liền dẫn mọi người đi đến nơi thiết yến là Tĩnh Hòa Cung.

 

A Âm không đi theo đoàn người của Du Hoàng hậu.

 

Sau khi ra khỏi cửa phòng A Âm gọi Kính Sơn tới hỏi kỹ mấy câu xong liền gọi Thanh Phong đi theo mình cùng đi vào con đường ở bên ngoài viện.

 

Con đường này không chung đường với đoàn người bên Du Hoàng hậu. Đoạn đường này rất ít người qua lại, chỉ lác đác vài người, thỉnh thoảng có cung nhân cùng công công đi ngang qua, đều là cảnh tượng vội vã sau khi hành lễ với thái tử phi thì tiếp tục bước nhanh đi làm việc.

 

Dọc đường đi A Âm hỏi Thanh Phong: "Hôm nay ta thấy nương nương các cung đều tới ngay cả Mạnh Thục phi cũng tới chỉ có không thấy Trịnh Hiền phi không biết nàng còn muốn tới không?"

 

Sáng hôm nay Thanh Phong phụ giúp Vạn ma ma chiêu đãi các vị phi tần trong cung nên cũng biết là không có mặt Trịnh Hiền phi còn lát nữa Trịnh Hiền phi có tới hay không thì hắn không biết.

 

Thanh Phong nhận thấy mình làm việc không chu toàn định vội đến Tĩnh Tuyết Cung hỏi một câu.

 

Ai ngờ hắn mới vừa nhấc bước chân A Âm đã đưa tay ngăn lại.

 

"Không cần phải đi hỏi." A Âm nói: "Nếu nàng tới thì ngươi cứ chiêu đãi còn nếu nàng không tới thì cũng không cần phải đi hỏi, đi mời."

 

Thanh Phong tự suy nghĩ bữa nay Thịnh Nghiễm Đế không tới, Du Hoàng hậu còn chưa từng sai người đi hỏi han gì vậy Trịnh Hiền phi so với Hoàng thượng càng không cần nói đến vậy nên nghiêm túc đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

 

Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên A Âm chỉ vào một chỗ ở phía trước hỏi: "Ây? Đại hoàng tử tới? Vậy thì Hiền phi bên kia càng không cần lo lắng tự có Đại hoàng tử đi qua thăm hỏi."

 

Thanh Phong phụ trách chỉ dạy Mạnh Dương làm việc, sáng nay bất luận là làm cái gì đều dẫn theo Mạnh Dương bên người giờ phút này Mạnh Dương vẫn luôn đi theo phía sau hắn tính toán xem xét lại một lượt sắp xếp ở các nơi nghe theo chỉ định của A Âm bất luận là việc gì đều phải đi theo Thanh Phong mà làm.

 

Ai ngờ không đợi tới lúc xảy ra chuyện Mạnh Dương đã nghe thấy những lời của A Âm.

 

Thân thể gầy còng của Mạnh Dương nhanh chóng ngước tầm mắt nhìn theo hướng A Âm chỉ vừa nhìn sang thì phát hiện Ký Phù mặc bộ cẩm bào hoa lụa màu xanh đen.

 

Bỗng dưng Mạnh Dương trợn to hai mắt rồi vội vội vàng vàng cúi thấp đầu bởi vì lúc cúi đầu dùng lực quá mạnh cằm gần như là va vào ngực.

 

A Âm thản nhiên như không liếc mắt nhìn Mạnh Dương rồi vờ như không phát hiện mấy cử chỉ này của ông ta, tiếp tục cất bước đi thẳng về trước.

 

Quả nhiên sau khi có hài tử thì rất nhiều chuyện đã không giống như trước.

 

Hai tiểu tử Du gia thật đáng yêu. Hôm nay bọn nhỏ đã hơn một tháng tuổi. Lúc mới sinh thân thể gầy yếu, nay đã nuôi thành hai quả cầu bé bỏng mập mạp, hai tiểu tử này cùng nhau nở nụ cười vô cùng đáng yêu, động tác vung cái tay nhỏ bé cũng rất thú vị, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

 

Có không ít nữ quyến muốn xem cặp song sinh đáng yêu này liền chen lấn chụm lại một chỗ, không ngừng cười đùa với hai đứa bé rồi làm ra các loại âm thanh trêu chọc hai hài tử.

 

Kết quả bọn nhỏ còn quá nhỏ mới tỉnh được một lát thì cái miệng nhỏ nhắn đã ngáp liên tục ngáp xong thì ngủ luôn.

 

"Ây da! Dáng ngủ cũng đáng yêu như vậy!" Có người kinh ngạc hô lên.

 

Lại có người nói: "Hai hài tử lại giống y hệt nhau thật quá thú vị!"

 

Mặc dù bọn nhỏ đã ngủ nhưng các nữ quyến cũng không tản ra, vẫn quây quanh bên cạnh nhũ mẫu như cũ không thể rời mắt và không ngừng thảo luận.

 

Ngô Hân Nghiên cười lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay A Âm.

 

Đợi khi A Âm quay qua nhìn mình, Ngô Hân Nghiên mới nháy mắt cười khà khà nói: "Đều nói cháu giống cô quả nhiên không sai! Muội xem muội ngủ đáng yêu như vậy, thành ra bọn nhỏ ngủ cũng rất đáng yêu không phải đã ứng với câu nói này sao!"

 

A Âm bị lời ngụy biện của tỷ ấy chọc cho dở khóc dở cười: "Vâng! Vâng! Vâng! Bọn nhỏ ngủ đáng yêu, nhất định là giống ta." Vừa nói A Âm vừa đảo mắt nhìn trong đám người mới nói tiếp: "Cũng không biết bọn nhỏ lúc nào mới tỉnh nữa?" Nàng muốn ôm bọn nhỏ một cái.

 

Lúc A Âm mong ngóng hai đứa trẻ thì Thanh Phong cùng Mạnh Dương đang đứng cách chỗ nàng không xa.

 

Thanh Phong thì cũng thôi bởi hắn tự biết bản thân đã tuyệt đường con cháu. Đối với chuyện này không có duyên phận vậy nên đối với những chuyện liên quan rất hờ hững. Trong suy nghĩ của hắn chỉ muốn đối tốt với Thái tử phi và trung thành với Thái tử phi. Ngoại trừ hai chuyện này ra, hắn chỉ còn một việc cần làm là âm thầm chờ đợi tin tức từ Thôi gia, không biết Thôi gia có thừa nhận mình hay không.

 

Ngoài ra những chuyện còn lại hắn căn bản đã hoàn toàn không để ý tới.

 

Mạnh Dương thì ngược lại ánh mắt dõi theo A Âm nhìn bọn nhỏ. Nhìn thấy hai tiểu khả ái tròn trịa kia ánh mắt Mạnh Dương trở nên ấm áp khóe môi lộ ra ý cười.

 

Lúc thiết yến nữ quyến và nam nhân chia nhau ra ngồi.

 

Bởi vì lần này là gia yến chỉ là bữa tiệc nhỏ, khách cũng không nhiều nên không chia ra hai khu nam và nữ riêng biệt mà chỉ ngăn cách bằng một hàng bức bình phong thật dài ngay ở viện Tĩnh Hòa Cung, một bên bình phong là nữ khách một bên là nam nhân.

 

Du Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, bên cạnh là Thái tử và Thái tử phi.

 

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Du Hoàng hậu cười đón nhận rượu mời của mọi người uống vào một ngụm.

 

Ai cũng đều biết thân thể Du Hoàng hậu không khỏe cho lắm vậy nên mọi người đều không khích Du Hoàng hậu uống rượu. Mỗi lần có người tới kính rượu Du Hoàng hậu chỉ nhấp môi rồi thôi.

 

Trong số những người nơi đây có người giành được thành tích cao trong cuộc đua thuyền rồng.

 

Du Hoàng hậu liền ban thưởng cho bọn họ ít đồ.

 

Thế là những người khác "không phục" liên tiếp đứng dậy cười nháo cũng muốn đòi phần thưởng.

 

"Nương nương không thể thiên vị như vậy!" Du Lâm An ở đầu kia đứng lên nói: "Mặc dù thành tích của chúng ta lần này không tính là quá tốt nhưng nhìn vào việc chúng ta đã dốc hết sức lực thì nương nương cũng nên ban thưởng cho chúng ta ít đồ đi chứ!"

 

Bởi vì hai bên gần nhau nên nhóm nữ quyến Du gia cũng nghe được những lời này của hắn.

 

Du lão phu nhân gia tăng âm lượng nói: "Hỗn tiểu tử nhà ngươi thật không có tiền đồ!"

 

Trong đám người phát ra một trận tiếng cười thiện ý.

 

Du Lâm An lớn tiếng trả lời: "Tổ mẫu cũng đã nói ta là người không có tiền đồ, vậy nên nương nương phải thương tiếc ta hơn, cho ta nhiều đồ tốt để bồi bổ hơn. Có phải nên vậy không nương nương?"

 

Lời này chọc cho Du Hoàng hậu bật cười: "Được! Được! Đều có phần thưởng, đều có phần thưởng. Con là nhiều nhất, cô cô cho con gấp đôi!"

 

Du Lâm An cao hứng nhảy xuống ghế ở xa xa hướng về phía Du Hoàng hậu hành lễ: "Đa tạ nương nương!"

 

Mọi người thấy tên tiểu tử Du gia này tính khí, tính tình tốt nên cũng hùa theo hắn đùa giỡn.

 

Nhất thời bầu không khí hết sức hoà thuận, vui vẻ và thoải mái.

 

Đúng lúc này gần bên ghế chủ vị truyền đến một trận ho khan.

 

A Âm nghĩ không lẻ Trịnh Hiền phi tới? Liền quay sang nhìn ai ngờ lại thấy là Cố tần.

 

Từ lúc hôn sự Ký Vi xảy ra vấn đề tới nay, số lần Cố tần đến Vĩnh An Cung làm bạn với Du Hoàng hậu ít đi nhiều. Bởi vì duyên cớ này, A Âm với nàng ấy cũng dần trở nên xa lạ. Cho nên vừa mới nghe thấy tiếng ho khan phản ứng đầu tiên không có nghĩ tới Cố tần.

 

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ và Thái tử phi." Cố tần vừa nói vừa hơi cúi đầu: "Hoàng hậu nương nương thọ phúc an khang."

 

Mặc dù Du Hoàng hậu chỉ mới hơn bốn mươi tuổi một chữ "Thọ" này vẫn chưa thể gán ghép với bà, dùng từ này không hợp lí cho lắm nhưng vì thân thể Du Hoàng hậu không tốt nên thích nhất là nghe lời chúc phúc khang kiện vì vậy mặc dù có một hai chữ không ổn thì trong lòng vẫn hết sức hưởng thụ và vui mừng.

 

"Ngươi đứng lên đi thôi!" Du Hoàng hậu kêu người đỡ nàng dậy nói: "Hôm nay nghĩ thế nào mà lại đến?"

 

Cố tần nhìn một lượt xung quanh thấy chỉ có Du Hoàng hậu, Thái tử và Thái tử phi thì có chút khó khăn mở miệng: "Ta tới đây là muốn cầu Hoàng hậu nương nương một ân điển."

 

Lời này vừa nói ra sắc mặt Du Hoàng hậu lần lượt biến đổi: "Ngươi muốn cầu cái gì?"

 

Cố tần phát hiện Du Hoàng hậu không vui, nhưng vì nữ nhi nàng cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ đành cúi đầu khó khăn mở miệng: "Ta muốn cầu xin Hoàng hậu nương nương cho phép Tam công chúa tới tham gia tiệc mời lần này."

 

Quả nhiên là như vậy!

 

Du Hoàng hậu nổi giận như có ý vị sâu xa nhìn Cố tần, giọng nói chợt lạnh đi: "Không được!"

 

"Nương nương!" Cố tần nghĩ đến dáng vẻ của nữ nhi ngày một hao gầy không thể kìm nén cơn đau lòng, nước mắt chợt rơi: "Nương nương dù gì Tam công chúa cũng muốn gọi nương nương một tiếng mẫu hậu tuy con bé có lỗi nhưng đó cũng chỉ là tuổi trẻ ngu ngốc nhất thời kích động, Phùng gia..."

 

Nghĩ đến Phùng phu nhân "bệnh lâu không dậy nổi" trong lòng Cố tần như bị ai cào cấu rất khó chịu: "Sợ là Phùng gia đã không được rồi mắt thấy Tứ công chúa đã sắp sửa xuất giá, Ký Vi còn chần chừ thêm nữa sợ là sẽ không gả đi được. Nương nương coi như người không muốn gả con bé cho Phùng gia… Kia… Vậy để cho con bé gặp mặt nhà khác cũng không được sao?"

 

Nói đến đây Cố tần không nhịn được nữa lệ rơi đầy mặt.

 

Nữ nhi của nàng tuy là Công chúa nhưng tình cảnh đáng lo.

 

Xưa nay Công chúa xuất giá hoặc là Hoàng hậu nương nương cho gặp mặt hoặc chính là Hoàng thượng ban hôn hoặc nữa chính là bên nhà ngoại gia thế lớn có thể tự chọn lựa một gia đình rồi chờ Đế Hậu đồng ý thì sau đó hôn sự của hai nhà nhất định sẽ được định ra.

 

Bây giờ cả ba con đường Ký Vi đều không thông, Hoàng thượng đã bỏ mặc mọi việc sẽ không ban hôn cho nàng, như vậy cũng chỉ có thể cầu xin Hoàng hậu nương nương.

 

Vậy mà cọc hôn sự trước đó do chính Hoàng hậu nương nương chọn lựa rất tốt kết quả bị chính Ký Vi tự mình phá vỡ.

 

Nghĩ đến nữ nhi không thể xuất hiện ở bữa tiệc, trong lòng Cố tần có một nỗi khó chịu không thể nói thành lời.

 

Bởi vì Ký Như sắp sửa xuất giá nên không góp mặt trong bữa tiệc đây là chuyện mọi người đều biết.

 

Nhưng Ký Vi thì sao đây?

 

Bất luận Ký Vi đến hay là không đến thì đều rơi vào tình cảnh lúng túng hơn Ký Như rất nhiều.

 

Cố tần ở bên kia vẫn rơi lệ còn vẻ mặt Du Hoàng hậu đã trở nên khó coi.

 

Tiệc mời lần này mọi người đều rất cao hứng đến tham gia, chính bà cũng như thế.

 

Nhưng nào có ai ngờ Cố tần lại chọn đúng vào lúc này nhắc tới chuyện kia.

 

Nói thật Du Hoàng hậu đã từng nghĩ tới chuyện nếu như Cố tần tới tìm mình để nói chuyện này thì nên làm sao cho phải nhưng đã lâu vậy rồi Cố tần không tới tìm mình dĩ nhiên bà cũng không thể nào chủ động nhắc tới với Cố tần thành ra việc này cứ thế tạm thời gác lại không đề cập tới.

 

Có ai ngờ Cố tần lại chọn ngay lúc này nhắc tới?

 

Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt nhiều quan khách như vậy!

 

Vẻ mặt Du Hoàng hậu lạnh lùng đến cực hạn giọng nói lạnh nhạt: "Chuyện này để sau hãy nói ngươi về trước đi."

 

"Nhưng mà..."

 

"Ngươi đi về trước!"

 

Giọng Du Hoàng hậu quá mức nghiêm nghị, toàn thân Cố tần không kiềm được run lên, nàng không dám kháng lệnh của Hoàng hậu chỉ có thể lúng ta lúng túng lui xuống.

 

Mặc dù chuyện này coi như đã qua nhưng bầu không khí hoà thuận vui vẻ vừa rồi đã không còn sót lại chút gì.

 

Các quan khách thấy sắc mặt Hoàng hậu không vui đều trở nên dè dặt.

 

Ký Hành Châm thấy Ký Phù rời bữa tiệc liền nháy mắt với Kính Sơn ở bên cạnh rồi quay sang nói nhỏ với A Âm mấy câu.

 

A Âm liền phân phó Thanh Phong đi nói một tiếng với Ngô Hân Nghiên.

 

Không bao lâu sau cặp song sinh được nhũ mẫu ôm vào thiền điện.

 

A Âm ngồi một lát rồi nói với Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu, nữ nhi có chút mệt muốn sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát."

 

Vì vừa rồi có người mời rượu, A Âm với Ký Hành Châm cũng uống không ít nên lúc này mặt nàng đỏ lên nhìn qua như men say đã xông lên đầu.

 

Du Hoàng hậu vội kêu nàng đi đến thiền điện cách vách nghỉ ngơi còn dặn dò: "Nơi đó thường ngày vẫn được quét dọn rất sạch sẽ con đi sang đó nghỉ một lát đi chờ tỉnh rượu hơn chút thì về đây."

 

A Âm nói tạ ơn Du Hoàng hậu rồi đi sang bên kia. Thanh Phong và Mạnh Dương đi theo sau nàng.

 

Trên đường đi đến phòng được chỉ định, có một phòng cửa sổ đang mở.

 

Lúc liếc nhìn vào bên trong thì nhìn thấy một nam nhân mặc bộ cẩm bào hoa lụa màu xanh đen vóc người hơi mập nam tử này đang ôm một đứa bé còn một đứa bé khác thì nằm bên cạnh.

 

Hai đứa nhỏ phát ra tiếng y nha y nha nghe rất vui vẻ.

 

Nam tử đưa lưng về phía cửa không thấy rõ mặt mũi.

 

Lúc nhóm A Âm từ cửa phòng bước vào chợt thấy nam tử cầm đồ ăn trên bàn đút cho bọn nhỏ ăn.

 

Đột nhiên Mạnh Dương trở nên kinh hãi hướng về phía nam tử đó kêu lên a a a.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)