TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 177
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 177 

 

Hiện tại Mạnh Dương phụ trách quét dọn sân viện. Ngày thường ngoại trừ quét lá rụng trong sân, nước bẩn bên ngoài thì kiêm luôn việc chăm sóc hoa cỏ. Sau khi hoa cỏ khô héo, cành lá điêu tàn, tất cả đều do một tay ông quét dọn sạch sẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này ông mang cái bao hoa cỏ héo khô kia đi bỏ ở phía xa theo quy củ xong xuôi thì mang cái bao không quay về Cảnh Hoa Cung.

 

Mới vừa vào cửa Cảnh Hoa Cung đã thấy một cung nữ mặc một thân y phục xanh đậm khoác bên ngoài áo thêu hoa tối màu bước tới chỗ hắn cười gọi một tiếng: "Lão Dương!" 

 

Mạnh Dương nhận ra đây là người hầu hạ bên cạnh Thái tử phi hình như gọi là Ngọc Trâm liền nở nụ cười rồi ư a hai tiếng xem như đáp lời.

 

Ngọc Trâm mời hắn vào bên trong.

 

Mạnh Dương đặt cái bao không nơi vườn hoa nhìn thấy tay mình hơi bẩn liền chùi tay lên người mình cho bớt bẩn rồi mới khom người đi vào trong phòng.

 

Ông không dám ngẩng đầu nhìn chỉ bước nhanh đi vào trong đến khi vào trong phòng mới dừng lại hành lễ.

 

Đợi thật lâu cũng không nghe thấy Thái tử phi truyền lệnh.

 

Ông có chút khẩn trương lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi muốn chùi tay vào y phục lại không dám tùy tiện lộn xộn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng của Vạn ma man rồi sau đó bà vén rèm bước vào trong dâng trà cho Thái tử phi.

 

Cũng giây phút này, Thái tử phi mới cất tiếng: "Nghe nói gần đây Trịnh Hiền phi bị bệnh?"

 

Mạnh Dương càng cúi thấp người hơn.

 

Vạn ma ma không hiểu vì sao Thái tử phi lại hỏi đến chuyện đó vào lúc này nhưng vẫn đáp rõ ràng: "Vâng đang bị bệnh! Hình như là chứng ho khan. Bệnh đã lâu vẫn chưa thấy khỏi. Cũng vì vậy mà dạo gần đây Đại hoàng tử mới thường xuyên vào cung thăm hỏi."

 

A Âm liếc mắt nhìn Mạnh Dương nói tiếp: "Dù gì Trịnh Hiền phi cũng là mẫu thân của Đại hoàng tử. Tuy Đại hoàng tử xử sự luôn không ổn thỏa nhưng cũng là huynh trưởng của Thái tử điện hạ, lần này Trịnh Hiền phi bị bệnh ta cũng nên có chút bày tỏ mới phải."

 

Vạn ma ma càng thêm khó hiểu không biết tại sao đột nhiên Thái tử phi lại nói như vậy nhưng vẫn thuận theo ý của Thái tử phi đáp một tiếng: “Vâng!”

 

A Âm liền gọi Mạnh Dương tới nói: "Đúng lúc ta mới sai người hái được một bó hoa tường vi rất tươi đẹp ngươi đi một chuyến đến Tĩnh Tuyết Cung giao hoa cho Trịnh Hiền phi sẵn tiện biểu đạt ý thăm hỏi của ta."

 

Mặc dù hoa tường vi có đẹp nhưng lại không phải là vật trân quý gì.

 

Dùng hoa tươi để bày tỏ ý thăm hỏi... Ở trong cung này được coi như là bủn xỉn điều này xét theo mặt khác mà nói cho thấy Thái tử phi đối với Trịnh Hiền phi không mấy để tâm.

 

Trịnh Hiền phi và hai vị chủ tử ở Cảnh Hoa Cung luôn không hòa thuận, Vạn ma ma chỉ sợ lão Dương là người mới đi làm chuyện này thì không thỏa đáng cho lắm liền giành lời: "Lão nô sợ lão Dương không được? Không bằng để cho lão nô đi?"

 

Vừa dứt câu bà liền hối hận.

 

Bà là quản sự ma ma bên cạnh Thái tử phi nếu như bà đi chuyến này chẳng phải là quá chừa mặt mũi cho Trịnh Hiền phi sao!

 

A Âm làm như không thấy vẻ mặt hối lỗi của Vạn ma ma chỉ cười nói: "Ta cảm thấy để lão Dương đi làm chuyện này rất thích hợp, cứ để lão Dương đi là được." Rồi quay sang nói với Mạnh Dương: "Hoa tươi không kịp đợi chi bằng lão Dương đi ngay bây giờ đi thôi."

 

Vừa nói vừa gọi người đưa tới một bó hoa tươi dùng bình sứ hoa văn như ý cắm vào rồi giao cho Mạnh Dương kêu hắn đi đưa đồ.

 

Hai tay Mạnh Dương nhận lấy bình hoa cẩn thận từng li từng tí đi đến Tĩnh Tuyết Cung.

 

A Âm kêu Thanh Phong ở cách đó không xa đi theo dù sao thì hiện tại lão Dương cũng do hắn phụ trách nên để hắn đi theo xem thử người này làm việc có được hay không.

 

Thanh Phong nhận lệnh bước nhanh đuổi theo.

 

Sau một hồi lão Dương trở lại Cảnh Hoa Cung cầm trong tay một đồng tiền thưởng dâng đến trước mặt A Âm để cho nàng nhìn hiển nhiên là được Trịnh Hiền phi ban cho. 

 

Thấy đồng tiền này Trân Mi đang châm trà cho A Âm không nhịn được cười ra tiếng.

 

"Sao chỉ được một đồng tiền?" Trân Mi cười đến mức hai tay run rẩy thiếu chút nữa là làm trà sánh ra ngoài, bị Vạn ma ma đứng bên cạnh trừng mắt cảnh cáo mới thu liễm nụ cười nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nói: "Đường đường là Hiền phi nương nương ban thưởng lại cho ít như vậy cũng không ngại khó coi."

 

"Chuyện này có gì lạ!" A Âm lơ đễnh nói: "Nàng cảm thấy ta cho hoa khó coi dĩ nhiên sẽ dùng thái độ tương tự như vậy hồi đáp."

 

Nàng nói với Mạnh Dương: "Hiền phi đã cho ngươi thì cứ cầm đi coi như đã vất vả cất công chạy một chuyến, cất đi là được."

 

Mạnh Dương nâng đồng tiền nằm trong lòng bàn tay không nhịn được khom lưng thở dài.

 

A Âm cho Mạnh Dương lui ra ngoài lại hướng Vạn ma ma nháy mắt.

 

Vạn ma ma cho lui toàn bộ cung nhân trong phòng chỉ chừa lại một mình Thanh Phong.

 

Lúc này A Âm mới hỏi đến việc làm và biểu hiện vừa rồi của Mạnh Dương.

 

Bởi vì Thanh Phong sợ lão Dương làm việc không ổn chọc giận Trịnh Hiền phi suốt đường đi cứ trái lo phải nghĩ sau đó quyết định nối gót vào trong.

 

Thời điểm lão Dương dâng bình hoa cho Trịnh Hiền phi hắn cũng ở ngay bên cạnh đương nhiên chứng kiến hết thảy liền kể lại tình hình lúc ấy lão Dương nghiêm túc trình lên bình hoa thế nào, sau đó hắn ở một bên nói giúp hai câu sắc mặt Trịnh Hiền phi tái xanh ra sao lấy một đồng tiền quăng vào người lão Dương rồi bọn họ khom người lui ra ngoài như thế nào rành mạch nói ra.

 

"Mong Thái tử phi thứ tội!" Thanh Phong hổ thẹn nói: "Tuy nô tài biết Thái tử phi kêu nô tài đi theo chỉ để nô tài giám sát lão Dương thôi thế mà nô tài lại tự ý quyết định đi theo vào trong."

 

Ngay từ lúc A Âm sai Thanh Phong cùng đi đã biết với tính khí của Thanh Phong có lẽ sẽ đi theo vào nên cho qua vấn đề này chỉ hỏi hắn: "Ngươi thấy dáng vẻ của lão Dương khi ra khỏi Tĩnh Tuyết Cung thế nào?"

 

Sợ hắn không hiểu rõ ý của mình A Âm lại nói: "Ngươi có thấy hắn lộ vẻ khiếp sợ không?" Rồi cười nhạt nói: "Ta muốn xem thử người này có nên trọng dụng hay không?"

 

Thanh Phong nhớ lại lúc đó rồi đáp: "Nhát gan, sợ sệt thì không có nếu so với bộ dạng lúc ở Cảnh Hoa Cung thì không khác biệt quá lớn."

 

Không khác nhau?

 

Điều này nằm ngoài dự liệu của A Âm.

 

Theo như những gì thấy trước đó Mạnh Dương phải không muốn gặp Trịnh Hiền phi mới đúng, vậy sao bây giờ lúc mặt đối mặt lại không hề sợ hãi?

 

Bởi vì chuyện này có liên quan đến bí mật hoàng gia, A Âm không có ý định để cho người khác biết nên vẻ mặt chưa từng biểu lộ ra nửa điểm nghi ngờ, thuận miệng nói một vài chuyện với Thanh Phong rồi cho hắn lui ra ngoài.

 

A Âm không thể giải thích được mắt thấy thời gian cũng vừa đúng liền đổi y phục tự mình đi đến Chiêu Ninh Điện.

 

Đi tới nửa đường chợt trong đầu nàng toát ra một ý niệm.

 

Ngẫm lại thì lúc ấy ngoại trừ Trịnh Hiền phi còn có Đại hoàng tử Ký Phù...

 

Chợt A Âm bị ý nghĩ của mình hù dọa nghĩ đến đây càng tăng nhanh bước chân gấp gáp đi đến Chiêu Ninh Điện.

 

Lúc này đã đến xế chiều mặt trời đã lặn về phía Tây ánh tà dương chiếu vào bên trong viện khiến cho nơi này như được tăng thêm không khí hài hoà và ấm áp.

 

Ký Hành Châm đã xử lý xong chính sự hôm nay đang định về Cảnh Hoa Cung tìm A Âm nhưng thấy đã đến giờ nàng tới đây chỉ sợ hai người đi hai hướng khác nhau liền gạt bỏ suy nghĩ này, đứng ở bên cửa sổ vừa đọc sách vừa chờ nàng.

 

Nghe công công bẩm Thái tử phi tới, Ký Hành Châm liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nàng một thân y phục đỏ ánh vàng, dưới chiều tà ấm áp bước nhanh tới đây nhưng vẻ mặt...

 

Có chút nóng nảy, còn có chút kinh ngạc và khiếp sợ?

 

Ký Hành Châm không dám trì hoãn một giây phút nào lập tức bước ra ngoài đón A Âm, trước khi vào trong thì giữ nàng lại.

 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn kéo nàng cùng nhau đi vào trong thuận tay khép cửa lại rồi ôm eo nàng để nàng tựa sát vào người mình hạ thấp giọng ân cần hỏi: "Có phải vừa rồi Trịnh Hiền phi làm khó người của nàng hay không?"

 

Hắn vẫn luôn sai người túc trực giám sát bên chỗ Trịnh Hiền phi, A Âm vừa sai người đi một chuyến đến đó dĩ nhiên hắn đã biết.

 

Chỉ có điều Ký Hành Châm nghĩ không có chuyện gì quan trọng nên hắn không để ý tới dù sao A Âm thân là Thái tử phi nàng muốn làm gì cũng có thể tự do quyết định hắn cũng không muốn can thiệp.

 

Nhưng nếu như Trịnh Hiền phi dám làm khó người của nàng thì hắn không định khoanh tay đứng nhìn.

 

"Không có!" A Âm lắc đầu nói: "Có Thanh Phong bên cạnh lão Dương sẽ không có chuyện gì hết, mà là thiếp có một chuyện khác muốn nói với chàng."

 

Nói xong A Âm liền đem những chuyện mình thấy trước đó, lúc Mạnh Dương tránh né Trịnh Hiền phi cùng Ký Phù còn có thời điểm Mạnh Dương vào cung bị ngã kia rồi một chuyện vừa rồi nàng cố ý sai Mạnh Dương đến gặp Trịnh Hiền phi nói hết ra.

 

"Thiếp thấy chuyện này có chút kỳ lạ nên sai lão Dương đi một chuyến. Kết quả lại không có gì xảy ra làm thiếp nghĩ có phải suy đoán trước đó của mình đã sai nhưng nếu trước đó khi nhìn thấy Trịnh Hiền phi lão Dương khẩn trương và sợ hãi như vậy thì tại sao lần này lại không sợ chứ? Nguyên nhân chỉ có một." 

 

Chính là lúc ấy người Mạnh Dương sợ không phải là Trịnh Hiền phi mà là Đại hoàng tử Ký Phù.

 

Ký Hành Châm không ngờ tới sẽ nghe nàng nói như vậy trầm ngâm giây lát mới nói: "Nhưng năm đó khi Nhị hoàng huynh gặp chuyện không may, Ký Phù chỉ là một đứa trẻ."

 

"Đúng vậy!" A Âm lôi kéo tay của hắn, cố gắng ngẩng cao đầu chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt của hắn nói: "Bởi vì năm đó Ký Phù tuổi còn nhỏ cho nên ai trong chúng ta cũng không nghĩ đến mấu chốt vấn đề nằm trên người hắn nhưng mà lỡ như chuyện này thật sự có liên quan đến hắn thì sao?"

 

Thấy dáng vẻ tiểu kiều thê ở trước mắt vừa nghiêm túc lại kiên định Ký Hành Châm không khỏi mỉm cười giơ tay lên vuốt tóc nàng ý bảo nàng ngồi xuống.

 

A Âm không chịu cứ một mực kéo tay hắn nhất quyết phải mắt đối mắt với nhau hiển nhiên là muốn hắn tỏ rõ thái độ.

 

Ký Hành Châm thấy nàng cứ ngẩng đầu như vậy thật cực khổ liền kéo cái ghế tới tự mình ngồi xuống vậy đã giảm bớt tầm cao nàng có thể nhìn thẳng vào hắn nói chuyện mà không cần phải cực khổ như vừa rồi.

 

"Ta sẽ nghĩ biện pháp để xác minh." Ký Hành Châm cầm tay A Âm nói rồi nhìn thấy vẻ mặt của nàng trầm tĩnh lại liền ôm nàng để nàng ngồi lên chân của mình.

 

A Âm vòng tay ôm cổ hắn nhỏ giọng hỏi: "Xác minh thế nào?"

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ mong mỏi của nàng thấy thật thú vị không nhịn được cúi người khẽ hôn lên khóe môi nàng.

 

"Bây giờ còn chưa nghĩ ra." Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Đợi thêm một thời gian nữa ta sẽ tìm nàng thương lượng."

 

Nghĩ đến buổi yến tiệc tết Đoan Ngọ trong đầu Ký Hành Châm mơ hồ đã có chủ ý nhưng kế hoạch chi tiết thì còn cần phải cẩn thận bàn tính lại.

 

***

 

Không tới hai ngày đã đến ngày tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm. Trong ngày này tất cả mọi người hẹn nhau ăn bánh ú rồi cùng đi xem đua thuyền rồng.

 

Năm nay cả hai người Đế Hậu, Thái tử và Thái tử phi đều không xuất cung ra nơi bờ sông xem đua thuyền rồng. Có điều thái tử điện hạ lại thiết yến trong cung còn mời thêm các vị bằng hữu thân thích vào cung.

 

Buổi sáng diễn ra cuộc đua thuyền rồng khí thế hừng hực, cuộc so tài kéo dài đến tận trưa mới kết thúc.

 

Vì vậy thời gian cử hành ngọ yến cũng lùi lại hơn một canh giờ để mọi người dự yến có thể chờ kết quả cuộc đua thuyền rồng sau đó vào cung cũng vừa vặn dùng ngọ yến.

 

Lần này khách tham gia bữa tiệc rất đông đảo.

 

Buổi sáng hai ngày trước đó A Âm đang bàn với Du Hoàng hậu chuyện lựa chọn nhân bánh ú và món ăn trong ngọ yến.

 

Hiện tại đã vào hè, so với mùa đông thì thân thể Du Hoàng hậu thấy tốt hơn nhiều. Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ thường xuyên đi tản bộ ở ngự hoa viên, sắc mặt đã có khởi sắc tốt.

 

A Âm liền đưa danh sách các loại bánh ú và danh sách món ăn ngọ yến cho Du Hoàng hậu xem.

 

Đối với danh sách món ăn và những sắp xếp khác, Du Hoàng hậu hết sức hài lòng chỉ riêng phần bánh ú thì có hơi do dự.

 

"Lại có bánh ú không à?" Du Hoàng hậu chần chừ nói: "Vậy có thể nào quá đơn điệu không? Ta thấy nên thêm chút nhân vào thì tốt hơn."

 

Bánh ú không trong lời Du Hoàng hậu tức là không có nhân, chỉ có gạo nếp và lá gói bên ngoài bởi vì nếu bánh không có gì khác ngoài gạo nếp thì A Âm dùng tên như vậy cũng tiện cho Du Hoàng hậu giải thích.

 

A Âm cũng đã thương lượng với Hành Châm rồi mới an bài như vậy.

 

Thật ra thì ở kinh thành đa phần chuộng bánh ú nhân ngọt còn ở phía Nam đa phần chuộng bánh ú nhân mặn như vậy loại bánh ú không này cũng chỉ riêng ở phía Nam còn kinh thành thì không.

 

Trước kia lúc ở Giang Nam nàng đã từng ăn bánh ú không rồi nhưng từ sau khi hồi kinh chưa từng thấy lại. Suốt những năm này nàng ăn đủ các loại vị nhưng không biết tại sao khi bất chợt nhớ tới thì rất muốn nếm thử lần nữa.

 

Vốn A Âm chỉ định làm vài cái để ở Cảnh Hoa Cung tự mình ăn thôi ai ngờ sau khi nàng nói với Hành Châm thì Hành Châm cảm thấy đề nghị này không tệ liền khuyến khích nàng bàn với Du Hoàng hậu đến lúc đó thiết yến cũng chuẩn bị một ít cho bữa tiệc.

 

Ký Hành Châm nghĩ rất đơn giản.

 

"Tổ yến hay thứ gì đó có ai mà chưa từng ăn? Nhìn thấy vật hiếm chung quy đều sẽ mừng rỡ, huống hồ bánh ú không này không có nhân có thể coi như cơm chuẩn bị thêm mấy món ăn kèm so với cơm bình thường hương vị còn ngon hơn sao lại không làm?"

 

A Âm nghe nói vậy thấy cũng có lý nên hôm nay mới có một màn này.

 

Thấy Du Hoàng hậu còn đang do dự, A Âm thuật lại lý luận của Hành Châm nói với nàng trước đó cho Du Hoàng hậu nghe.

 

Nhạc Thường Tại thường xuyên tới đây bồi Du Hoàng hậu nói chuyện lúc này cũng có mặt, thấy Du Hoàng hậu có chút do dự không thể đưa ra quyết định, nàng ở bên cười nói: "Theo thiếp thấy dù sao thì mọi người đều không phải là vì ăn bánh ú mà đến. Nếu muốn thiếp nói thì thiếp cũng rất thích loại bánh ú không này vì ta không thích nhân mấy nên loại bánh không này thiếp sẽ thích. Thêm nữa, dùng bánh ú không ăn kèm với món ăn khẳng định sẽ vừa thích thú vừa ngon miệng."

 

Du Hoàng hậu thấy hai người trẻ tuổi bên cạnh đều cùng chung suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

 

Trả danh sách lại cho A Âm xong, Du Hoàng hậu không nhịn được thở dài nói: "Nói vậy ta già rồi, luôn suy nghĩ và làm việc theo khuôn phép cũ đã mất đi dũng khí đương đầu của tuổi trẻ."

 

A Âm ôm cánh tay Du Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu còn rất trẻ, nào có già chứ? Chỉ là cái bánh ú thôi mà mọi người có khẩu vị yêu thích riêng có liên quan gì tới dũng khí đâu."

 

"Đúng vậy!" Nhạc Thường Tại ở một bên cũng nói: "Nhìn Hoàng hậu nương nương còn trẻ hơn so với thiếp, sao lại nói tới chữ ‘già’ chứ!"

 

Du Hoàng hậu bị hai nàng một xướng một họa chọc tức cười, khoát tay nói: "Thôi! Nói không lại các ngươi, sao cũng được."

 

Đảo mắt đã đến tết Đoan Ngọ. Ngày hôm đó toàn bộ hậu cung phi tần đều tụ lại Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu cùng Hoàng hậu nương nương trải qua ngày tết.

 

Mấy năm trước dĩ nhiên các nàng sẽ không tới nơi này của Du Hoàng hậu, cũng không thiếu người đến chỗ Trịnh Hiền phi mượn thời cơ lễ tiệc xuất hiện trước mặt Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nhưng mắt thấy Thịnh Nghiễm Đế ngày một ngày càng trầm mê tu đạo, đừng nói là hậu cung ngay cả chính sự tiền triều cũng không để ý tới nữa.

 

Hơn nữa Hoàng thượng cũng không còn sủng ái Trịnh Hiền phi, còn mặc cho Du Hoàng hậu phá vỡ quy củ không hề chuyển đổi hoa và cây cảnh một năm mấy lần theo mùa cho Tĩnh Tuyết Cung nữa.

 

Nhóm phi tần ngày trước lui tới với Trịnh Hiền phi nay nhận ra gió đã đổi hướng, Thái tử giám quốc, sau này có thể không cần dựa vào Hoàng thượng nữa, vì vậy các nàng cũng dần cách xa Trịnh Hiền phi, chuyển hướng xích lại gần hơn với Du Hoàng hậu nơi đây.

 

Vì vậy bên trong Vĩnh An Cung cứ lần lượt tăng thêm náo nhiệt.

 

Nhiều người đến mức Du Hoàng hậu luống cuống kêu Đoàn ma ma an bài mọi người đến thiền điện uống trà rồi sai Mai Chi, Mai Diệp canh kỹ chính điện chỉ cho vài người ra vào.

 

Dĩ nhiên A Âm một đường thuận lợi đến Vĩnh An Cung đi thẳng tới nơi này phụng bồi trò chuyện cùng Du Hoàng hậu.

 

Thỉnh thoảng nơi thiền điện cũng sẽ nháo ra chút động tĩnh không lớn không nhỏ.

 

Có lúc Du Hoàng hậu sẽ sai người đi qua xem có lúc cũng lười phải để ý tới A Âm đã giúp bà đi nhìn qua mấy lần.

 

Dù thế nào thì phi tần của Thịnh Nghiễm Đế cũng chỉ là thiếp thất theo lý mà nói, so tuổi tác lớn hơn A Âm, có điều luận về thân phận họ chỉ là thiếp thất dĩ nhiên là kém hơn Thái tử phi.

 

Các nàng nháo một lần hai lần thấy không thể gặp mặt Du Hoàng hậu ngược lại sinh ra cảm giác có lỗi với vị Thái tử phi thường xuyên lui tới thu thập cục diện, dần dần không gây chuyện nữa quyết tâm ngồi đó uống trà chờ đợi.

 

Qua buổi trưa khách khứa lục tục đến.

 

A Âm truyền lệnh cho Thanh Phong đi gọi Mạnh Dương đến đây để cho hắn phụ giúp bưng trà dâng nước chiêu đãi tân khách.

 

Du Hoàng hậu thấy thế liền gọi A Âm tới bên cạnh nhỏ giọng hỏi nàng: "Sao con lại kêu người đó tới đây?"

 

Từ sau khi Mạnh Dương đi theo A Âm, sợ Du Hoàng hậu cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, A Âm với Ký Hành Châm chậm rãi kể với Du Hoàng hậu chuyện của Mạnh Dương nhưng không kể quá chi tiết chỉ nói đại khái tình hình.

 

Du Hoàng hậu chỉ biết đại khái lí do Mạnh Dương ở lại trong cung nhưng không biết tại sao người này lại xuất hiện ở nơi đây.

 

Dù sao hôm nay đều là thân quyến gặp nhau Ký Hành Châm với A Âm phát thiệp khắp nơi đến lúc đó, Đại hoàng tử, Đại hoàng phi đều nhận được thiệp mời có thể sẽ vào cung, thật không biết tới lúc đó lão công công này phải đối mặt với tình hình này như thế nào.

 

Bà biết mặt mũi Mạnh Dương so với năm đó đã xảy ra biến hóa rất lớn không cần phải lo lắng lão công công này sẽ bị nhận ra nhưng một người bị cắt lưỡi phải đối mặt với bữa tiệc bận rộn này thế nào?

 

A Âm cười nói với Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu cứ việc yên tâm! Có Thanh Phong chỉ điểm sẽ không xảy ra sai sót."

 

Vừa nói đến đây thì có cung nhân tới bẩm báo: "Nương nương! Thái tử phi! Nhạc Ninh quận chúa bồng theo tiểu thiếu gia tới."

 

Nhạc Ninh Quận chúa chính là Ngô Hân Nghiên.

 

Nghe bẩm vậy Du Hoàng hậu vui mừng không thôi. Hai tiểu tử Du gia kia bà còn chưa được gặp mặt, đây chính là lần đầu nhìn thấy vì vậy cười nói: "Mau cho họ vào đây!"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

            

Thái tử: Gào khóc ~ vợ ~ tiểu hài tử thật đáng yêu chúng ta cũng sinh một đứa đi! (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)