TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 176
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 176 

 

Thời điểm Mạnh Dương vào cung bái kiến Thái tử điện hạ đã qua giờ trưa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó A Âm đã sớm dùng xong ngọ thiện, đợi khá lâu còn chưa thấy người liền đi nghỉ trưa, ai ngờ cũng đúng lúc này Mạnh Dương vào cung.

 

Đợi đến khi A Âm tỉnh lại đi hỏi Hành Châm mới biết Mạnh Dương đã được dẫn đi rửa mặt.

 

"Không phải là nô tài không muốn để cho hắn chờ gặp Thái tử phi." Đợi sau khi A Âm đi ra khỏi phòng Kính Sơn ở bên cạnh liền giải thích: "Mà là bộ dạng hắn bây giờ quá mức dơ bẩn không thể nhìn nổi chỉ sợ làm bẩn mắt Thái tử phi nên mới sắp xếp như thế."

 

Thì ra là Mạnh Dương vào cung không cẩn thận bị vấp ngã trùng hợp thế nào nơi hắn ngã xuống có nước.

 

Nước đó lại là một vũng bùn bình thường nơi đây là một mõm đất cứng cộng thêm bụi bặm nhưng sau khi thấm nước lớp đất cứng rắn này liền hoá mềm phía trên là một lớp bùn lầy. Kết quả Mạnh Dương ngã nhào vào đó từ đầu đến chân khắp người đều là bùn mỗi bước chân đi đều để lại một dấu chân bùn.

 

Dưới tình hình như thế Ký Hành Châm cũng chỉ gặp mặt hắn một lát nói mấy câu rồi liền sai người dẫn hắn lui xuống tắm rửa cũng không hỏi được gì nhiều tính chờ hắn tắm rửa xong quay lại rồi mới nói tiếp.

 

Lúc Kính Sơn nói đến chuyện này mặt mày cau có: "Thái tử phi! Không phải là nô tài nói lung tung đâu nhưng mà nô tài thấy tinh thần của người tên Mạnh Dương này hình như không tốt cho lắm, cũng không biết là có thể giúp ích gì hay không?"

 

Biết thân phận cùng với lí do Mạnh Dương vào cung chỉ có mấy người thân tín bên cạnh Ký Hành Châm thôi, còn bên cạnh A Âm ngay cả người tâm phúc cũng không được biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kính Sơn là một trong số những người biết được nội tình.

 

Nghe hắn nói như vậy A Âm trầm tư rồi hỏi: "Sao lại nói là tinh thần không tốt?"

 

Kính Sơn cẩn thận cân nhắc từ ngữ rồi chần chờ nói: "Chính là nhìn qua thấy không được cơ trí."

 

"Chuyện này không sao cả!" A Âm mỉm cười nói: "Vốn không cần hắn phải cơ trí."

 

Trong chuyện này chỉ cần hai điều kiện một là chân thật, hai là nói sự thật.

 

Người mà quá lanh lợi ngược lại không dễ moi ra thông tin.

 

A Âm cũng không rời đi.

 

Hôm nay khí trời tốt, mặt trời rất lớn sau giờ ngọ trong sân không khí ấm áp hài hoà, vui vẻ khác với cảnh sắc thanh lệ lúc đầu hè.

 

Nàng định ở lại trong sân của Chiêu Ninh Điện chờ nên sai người mang tới cái ghế mây đặt ở trong sân một bên xem sách một bên ngồi chờ Mạnh Dương kia sửa soạn xong xuôi.

 

Ước chừng trôi qua thời gian một nén hương mới có người vội vã tới bẩm nói là Mạnh Dương đã xong xuôi muốn cầu kiến Thái tử phi.

 

A Âm liền đặt cuốn sách trong tay xuống bàn đá, nhìn về nơi cửa viện.

 

Không lâu sau một hình dáng mộc mạc xuất hiện ở trong sân.

 

Người này vóc dáng thấp bé so với vóc dáng tinh tế của A Âm chỉ cao hơn ước chừng một khoảng, thân hình gầy còng lưng cong như tôm bước từng bước run rẩy đến trước mặt A Âm.

 

Sau khi đến nơi, Mạnh Dương cũng không ngẩng đầu lên, phốc một tiếng quỳ xuống liền mạch dập đầu ba cái trong miệng nói ô ô a a như là muốn nói ra lời hành lễ có điều không có đầu lưỡi nên nói năng không rõ ràng cho lắm.

 

A Âm cho Mạnh Dương đứng dậy.

 

Ông dùng tay chống đỡ dưới đất một lúc rồi đứng dậy khi hoàn toàn đứng ngay ngắn thì cứ khom người đứng đó.

 

Năm tháng làm cho dung mạo của ông xảy ra biến đổi to lớn, nếp nhăn trên mặt hằn sâu, nước da ngăm đen, khóe mắt rủ xuống còn tóc đã bạc trắng đầu và trên tay có rất nhiều thương tích. Hiển nhiên là người thường xuyên làm việc nhà nông tạo thành khiến trong móng tay bám bụi bẩn.

 

Kính Sơn nói với bên ngoài đây là họ hàng xa thân thích của mình tên gọi lão Dương được điện hạ ân chuẩn nên đặc biệt vào cung làm việc.

 

Trước khi Mạnh Dương rời khỏi cung vẫn nói được tuy trong cung vẫn còn vài lão nhân biết chuyện cũng sẽ không nhận ra hắn.

 

Huống chi trước kia Mạnh Dương cũng chỉ là người đổ bô, cảm giác tồn tại quá thấp, mặc dù có xuất hiện trước mặt người từng quen biết cũng không ai còn có thể nhận ra ông.

 

A Âm nghe vậy cũng gọi ông một tiếng lão Dương.

 

"Nay lão Dương tiến cung còn thấy quen không?" Nàng hỏi với giọng bình thản: "Trong cung nhiều quy củ, nếu lão Dương thấy không quen thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ điều chỉnh và an bài lại cho thích hợp với ngươi."

 

Mạnh Dương liên tiếp khoát tay lắc đầu lia lịa ý bảo không cần.

 

A Âm cũng không miễn cưỡng chỉ nói với Mạnh Dương: "Về sau ngươi hãy hầu hạ ở bên cạnh ta, bên cạnh ta còn có một công công khác là Thanh Phong. Ngươi ở cùng ngươi cứ nghe theo hắn sai khiến, nếu có chuyện gì tự ta sẽ đi tìm ngươi hỏi."

 

Lúc Mạnh Dương bị đưa tới đây cũng không có ai nói với ông là tới đây làm gì chỉ nói là Thái tử điện hạ có chuyện muốn hỏi ông.

 

Giờ phút này nghe nói được sắp xếp ở bên cạnh Thái tử phi, ông ta không những không có nửa điểm vui mừng mà ngược lại toàn thân còn run rẩy cứ không ngừng kêu lên a a, vừa lắc đầu vừa khoát tay.

 

A Âm mặt mũi nghiêm chỉnh, giọng nói đột nhiên sắc bén: "Chuyện này ta đã quyết định. Từ giờ trở đi ngươi phải ở Cảnh Hoa Cung hầu hạ! Nếu ngươi không chịu thì tự mình tới tìm ta nói chuyện!"

 

Nói xong nàng phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại mình hắn đứng ngây ngô ở chỗ này.

 

Sau khi ra khỏi Chiêu Ninh Điện, A Âm đi tới đứng dưới một cây đại thụ lẳng lặng nhìn hướng cửa viện mình vừa bước ra.

 

Sau một hồi, Mạnh Dương mới bước từng bước một ra ngoài, hai tay thô ráp không ngừng lau cặp mắt giống như đang lau nước mắt.

 

Nhưng rất nhanh Mạnh Dương đã thu lại nước mắt chỉ vì có một vị tiểu công công tướng mạo cực kỳ tuấn tú ngăn cản ông, nói với ông sau này đi theo mình làm việc.

 

Hai người càng lúc càng đi xa.

 

A Âm lại nhìn theo trong chốc lát mới ý bảo Ngọc Trâm ở bên cạnh cùng nhau rời đi.

 

Ngọc Trâm cẩn thận nhìn theo mỗi bước đi nhỏ giọng hỏi A Âm: "Thái tử phi, nô tì thấy dáng vẻ lão Dương kia không giống người xấu vậy vì sao người lại đề phòng ông ta như vậy?"

 

Nói đến đây nàng lại hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Nếu Thái tử điện hạ đã ân chuẩn cho Kính Sơn công công dẫn người vào cung hầu hạ vậy sao lão Dương không đến chỗ của Thái tử điện hạ mà ngược lại lại tới nơi này của Thái tử phi?"

 

A Âm thấy nàng cứ hỏi liên tiếp hết câu này tới câu kia thì khẽ quát một tiếng: "Nhiều chuyện!"

 

Ngọc Trâm cúi đầu không dám hỏi nhiều nữa.

 

A Âm biết trong lòng Mạnh Dương nhất định là đang cất giấu một câu chuyện.

 

Thứ nhất là trước đó Thịnh Nghiễm Đế phải nên nói với nàng chuyện Mạnh Dương khi được thả đi đã bị cắt đầu lưỡi.

 

Thứ hai lúc Mạnh Dương cương mới nhìn thấy nàng đã rất sợ hãi còn nữa chính là khoảnh khắc Mạnh Dương không ngừng lau nước mắt đã tỏ rõ ông rất không vui khi trở lại Hoàng cung này.

 

Hiển nhiên là vì ông không cách nào thoát khỏi chuyện này. Nói không chừng mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng chuyện đó còn có thể quẩn quanh trong tim ông.

 

Nhưng phiền toái chính là làm thế nào để lão Dương chịu nói chuyện này ra và hơn thế nữa, phải "nói" ra thế nào được.

 

Dù sao cũng là vì nguyên do "Không thể nói ra năm đó chuyện" mới bị cắt lưỡi, nhất định là trong lòng Mạnh Dương hết sức mâu thuẫn với chuyện này sẽ không dễ dàng gì đem hết đầu đuôi câu chuyện nói ra. Muốn ông chủ động khai báo thật sự vô cùng khó khăn.

 

Trời sinh hắn tay không thể viết, miệng không thể nói còn các loại biện pháp bức cung khác cũng không thể sử dụng nếu như ép quá mức chỉ sợ ông sẽ làm ra chuyện cực đoan tình gì đó thì phiền toái.

 

Tuy nói chắc chắn Hành Châm sẽ có biện pháp hơn nữa nói không chừng biện pháp của Hành Châm còn rất tốt rất hay nhưng A Âm cũng muốn biết rõ chuyện này nên dĩ nhiên cũng sẽ âm thầm giúp một tay tự suy tính muốn giữ Mạnh Dương ở bên mình mấy ngày để thử dò xét.

 

Vì nàng phát hiện tra hỏi vào lúc này rất không thích hợp.

 

Hôm nay Mạnh Dương vừa mới nhập cung là thời điểm lòng đề phòng và phòng bị mạnh nhất nếu như cứ cố ý dò xét ông nói không chừng còn gây ra phản ứng ngược.

 

Vẫn nên chờ mấy ngày nữa đã. Đợi ông thích ứng với cuộc sống nơi đây, dần dần cởi bỏ tâm phòng bị đó mới là thời điểm thích hợp.

 

Mặc dù Mạnh Dương đã không thể nói chuyện, không thể viết và cũng không biết chữ nhưng người khác nói chuyện ông vẫn có thể nghe thấy.

 

Hiện tại Ký Hành Châm cũng ôm suy tính giống như nàng. Liên tiếp vài ngày bên Ký Hành Châm vẫn gió êm sóng lặng chưa từng làm ra hành động gì với Mạnh Dương.

 

Mạnh Dương ở trong cung thích ứng rất tốt.

 

A Âm an bài cho ông việc quét sân.

 

Dù sao năm đó Mạnh Dương cũng đã từng sinh sống ở trong cung, mọi quy củ trong cung đều biết, không dễ gì bị người khác quát mắng.

 

Mặc dù năm đó ở trong cung chưa từng làm công việc quét sân nhưng những năm này Mạnh Dương chỉ ở một mình, ngày ngày quét dọn nơi ở của mình đã sớm thành thói quen. Quét dọn Cảnh Hoa Cung chỉ khác là diện tích lớn gấp mấy lần nhưng không sao quy trình cũng không kém nhau mấy chỉ cần cẩn thận làm xong là tốt rồi.

 

Mỗi ngày trôi qua Mạnh Dương cứ cố gắng làm việc như vậy ngược lại trên mặt đã giảm đi sợ hãi, tăng thêm nụ cười.

 

Hôm nay A Âm đang xem sổ sách thì suy nghĩ có nên chọn hôm nay để bàn bạc với Hành Châm chuyện có liên quan với Mạnh Dương hay không thì nghe cung nhân tới bẩm nói là Từ tiểu thư và Ngô Thế tử đang ở ngoài cung cầu kiến Thái tử phi.

 

Nghe nói là hai người họ tới A Âm tạm gác lại ý định này đặt sổ sách xuống đứng dậy nói: "Hiện giờ họ đang ở chỗ nào? Mau mau mời vào đi." Ngẫm nghĩ rồi nàng cười nói: "Không thì cứ mời họ tới khách sảnh ở ngự hoa viên ngồi tạm đi."

 

Lần đó Ngô Nam Nghĩa với Từ Lập Văn chính là gặp nhau ở ngự hoa viên trong cung rồi sau đó Ngô Nam Nghĩa mới biểu đạt tâm ý của mình.

 

Hôm nay lần nữa để hai người quay lại chỗ này...

 

Nhất thời trên gương mặt Từ Lập Văn nổi lên rặng mây đỏ, không nhịn được giận dỗi liếc Ngô Nam Nghĩa.

 

Ngô Nam Nghĩa vui tươi hớn hở cứ mặc nàng liếc mình chỉ biết gãi đầu nở nụ cười, cười đến muốn rách khóe môi nhưng không nói một câu.

 

"Đây là sao vậy?" Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì nghe thấy cách đó không xa vang lên giọng nói quen thuộc: "Làm gì mà Ngô ca ca với Lập Văn cứ đứng ở trong sân thế này? Sao không vào trong uống trà?" 

 

A Âm đi tới bên cạnh hai người nhìn về phía tiểu cung nữ gần đó giả vờ giận trách: "Các ngươi thật không hiểu quy củ vậy mà không biết mời khách vào trong nghỉ ngơi!"

 

Tiểu cung nữ này chính là người trước đó nàng kêu đi mời hai người họ vào ngự hoa viên.

 

Nghe nói Thái tử phi nói như vậy, tiểu cung nữ gấp gáp hành lễ nói: "Nô tì biết sai! Xin Thái tử phi thứ tội!"

 

Từ Lập Văn mềm lòng vội nói: "Đây không phải là lỗi của nàng ấy, Thái tử phi trách lầm rồi! Vốn do hai chúng ta cảm thấy nơi này nhìn quen mắt cho nên mới dừng lại đây thêm chốc lát còn chưa kịp đi vào trong."

 

Nàng vừa nói ra lời này thì bắt gặp nụ cười ranh mãnh trên gương mặt của A Âm.

 

Từ Lập Văn đỏ mặt còn chưa kịp nói thêm đã nghe thấy Ngô Nam Nghĩa ở bên cạnh nói: "Vậy mà nàng cũng tin muội ấy! Muội ấy đó chính là kiểu người thích đùa cợt người khác, nàng nhìn xem nàng mới nói mấy câu muội ấy liền cho qua!"

 

Ngô Nam Nghĩa để cho kia tiểu cung nữ đi xuống thuận miệng nói: "Thái tử phi vốn không trách ngươi, ngươi tự đi làm chuyện của mình đi muội ấy là muốn bày sắc mặt cho ta nhìn đấy thôi!"

 

Tiểu cung nữ mỉm cười thi lễ với hắn rồi khom người lui ra ngoài.

 

A Âm nói: "Ngô Thế tử nói ta nghe thử xem ta thật muốn xem thử ta bày sắc mặt gì cho huynh nhìn?"

 

Lúc này Ngô Nam Nghĩa nghiêm mặt nói: "Dĩ nhiên là vì muội nghe thấy hai chúng ta đến thăm muội nên biết là chúng ta có tin tức tốt liền cố ý chất vấn ta."

 

Khi A Âm nghe nói hai người cùng nhau tới đã đoán được bảy tám phần giờ coi như đã chứng thực được tin tức này, nàng thật sự vô cùng vui mừng không kịp hỏi thêm gì về chuyện này, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Thật? Lần này thành là thật chứ?"

 

"Đúng vậy!" Ngô Nam Nghĩa vui vẻ cười toét miệng đáp: "Lần này là làm phiền Từ tiểu thư chịu giúp một tay khuyên nhủ nếu không sợ là vẫn không thành."

 

Từ Lập Văn nghe hắn nói thẳng ra như vậy trên mặt khó tránh càng tăng thêm sắc đỏ.

 

"Thật sự là quá tốt!" A Âm vui mừng nói sau đó mời hai người cùng đi vào trong vừa đi vừa nói.

 

Mặc dù Ngô Nam Nghĩa làm việc có chút lỗ mãng nhưng dưới tình hình như vậy hắn có thể nghiêm túc xin cưới, nghiêm túc tỏ rõ tâm ý. Từ phu nhân sẽ cho hắn một cơ hội để hắn thuyết phục.

 

Chuyện này vẫn do Từ Lập Văn cầu xin Từ phu nhân rồi Từ phu nhân đi thương lượng với Từ đại nhân xong mới chính thức định ra.

 

Thì ra là hai người họ vốn không đến cùng nhau.

 

Mặc dù hai bên gia đình đã xác định chuyện này nhưng cô nam quả nữ lại không có hôn phối sao có thể gặp mặt đi chung với nhau?

 

Lại do Ngô Nam Nghĩa tiếp tục giở trò quỷ.

 

Hắn suy nghĩ nhất định phải tới nói lời tạ ơn với A Âm lại cảm thấy nên đi cùng với Từ Lập Văn tới đây nói tạ ơn thì tốt hơn vậy nên hắn tìm đến Ký Nhược Phù nhờ truyền tin với Từ Lập Văn lúc này mới cùng lúc vào cung.

 

"Nói gì mà phải cùng nhau tới đây tạ ơn mới tốt." Sau khi nghe Ngô Nam Nghĩa thuật lại A Âm không thèm để ấy tới huynh ấy nữa ngược lại quay sang nói với Từ Lập Văn: "Thật ra thì tâm tư của huynh ấy cũng y như lần trước mà thôi! ‘Túy ông chi túy bất tại tửu’ (*) rõ ràng là muốn gặp ngươi, muốn nói chuyện với ngươi!"

(*) Túy ông chi túy bất tại tửu: ý không nằm ở lời nói, có dụng ý khác.

 

Chỉ ngắn gọn mấy câu khiến cho Từ Lập Văn đỏ bừng mặt.

 

Từ Lập Văn lúng ta lúng túng nói không nên lời.

 

Ngô Nam Nghĩa không vui bước tới trước mặt A Âm nói: "Muội muội thật không biết ý tứ. Ca ca có ý tốt tới mời muội uống rượu mừng muội lại nói như vậy với tẩu tẩu của muội?"

 

Một câu "Tẩu tẩu" càng làm cho Từ Lập Văn thẹn thùng hơn.

 

Nhưng mà khi nàng đối mặt với Ngô Nam Nghĩa thì không có cảm giác mất tự nhiên như khi đối mặt với A Âm mà ngược lại thả lỏng hơn nhiều, lập tức ngẩng đầu phản bác: "Sao huynh lại nói như vậy? Còn… Còn bát tự còn chưa có xem đâu đấy!"

 

Tâm nguyện bấy lâu nay của Ngô Nam Nghĩa đã hoàn thành, dĩ nhiên là nàng nói thế nào hắn cũng cảm thấy tốt vui vẻ cười nói: "Chưa xem cũng không cần sợ rất nhanh sẽ biết! Rất nhanh sẽ biết!"

 

Từ Lập Văn vừa giận vừa xấu hổ giậm chân nói: "Không biết xấu hổ!"

 

Dứt lời quay mặt đi không để ý tới hắn.

 

Ngô Nam Nghĩa vội vàng khuyên nhủ sau khi khuyên mấy câu vẫn không quên nói với A Âm: "Muội tử, mấy ngày nữa ca ca đãi rượu ở Hồng Đô Vương phủ muội nhất định phải tới uống rượu đấy!"

 

A Âm có hơi do dự.

 

Hồng Đô Vương phủ cách kinh thành quá xa đường xá xa xôi sợ rằng không thể đến được.

 

Nàng liền nói với Ngô Nam Nghĩa: "Muội rất muốn đi nhưng có thể là không đi được để lát nữa muội bàn với Hành Châm xem sao sau đó sẽ cho huynh câu trả lời chắc chắn."

 

Trong giây lát Ngô Nam Nghĩa có cảm giác mất mát trước khi đi còn không quên cứ liên tục dặn dò: "Muội muội nhất định phải tới đó ta sẽ chờ muội đến."

 

Từ Lập Văn ra xe ngựa trước nói thầm với A Âm: "Chàng là tên đại ngốc! Nhận định người là người làm mai cho chúng ta lại còn là đại ân nhân của chúng ta, người mà không đến uống rượu thì trong lòng chàng sẽ băn khoăn. Có điều những lời như vậy chàng không thể nói ra miệng, ta đành thay mặt chàng nói một tiếng với Thái tử phi."

 

Đã nói đến nước này, A Âm cũng không tiện cự tuyệt liền nói: "Ta sẽ cố sắp xếp đến." Ngẫm nghĩ lại nói thêm: "Đến lúc có ngày chính xác báo tin cho ta, ta sẽ gắng hết sức dành ra thời gian chạy tới."

 

Từ Lập Văn kéo tay của nàng nói đa tạ rồi mới chui vào xe ngựa, sau lại vén rèm cửa sổ cứ không ngừng vẫy tay với nàng.

 

A Âm thấy khí trời tốt không muốn ngồi kiệu định đi bộ đến Cảnh Hoa Cung.

 

Lúc đi tới nửa đường nàng vô tình gặp được hai người khác chính là đại hoàng tử Ký Phù và Trịnh Hiền phi.

 

Gần đây Ký Phù thường xuyên vào cung tìm Trịnh Hiền phi.

 

Chuyện này là do Trịnh Hiền phi cầu xin Thịnh Nghiễm Đế bởi vì gần đây thân thể Trịnh Hiền phi không tốt cho lắm, bị nhiễm chứng ho khan, Thịnh Nghiễm Đế thấy gần đây Ký Phù an phận hơn rất nhiều nên ân chuẩn cho hắn vào cung bầu bạn với mẫu phi.

 

Lúc A Âm gặp họ là đúng lúc Ký Phù sắp sửa rời cung, Trịnh Hiền phi đi tiễn hắn ra ngoài.

 

Hai mẫu tử chia tay trong lưu luyến khi bắt gặp Thái tử phi, Ký Phù hơi khom người chào rồi lại quay sang nói với Trịnh Hiền phi thêm đôi câu lúc này mới rời đi.

 

A Âm căn bản không muốn quan tâm tới bọn họ nhưng thỉnh thoảng không thể không chạm mặt. Mấy lần thấy Ký Phù sắp rời khỏi nàng cũng không cần chạm mặt thế là tiếp tục đi thẳng về trước.

 

Ai ngờ khi đi tới một góc viện nàng nhìn thấy phòng bên có một bóng người.

 

Người nọ một thân y phục giản dị co rúc thân mình thật nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

 

Giờ phút này đang ghé đầu nhìn Trịnh Hiền phi với Ký Phù ở bên kia nên không chú ý tới A Âm. Mãi cho đến khi Trịnh Hiền phi và Ký Phù rời đi ông mới chậm chạp đi ra trong tay còn kéo một túi cỏ khô cùng hoa khô xem ra là chuẩn bị đi vứt thì nhìn thấy bọn họ đi ngang qua nơi này.

 

A Âm vọt vào góc kia nơi người đó cứ lẳng lặng nhìn đợi khi Mạnh Dương kéo túi dần đi xa nàng mới bước ra khỏi đó thong thả trở về Cảnh Hoa Cung.

 

Sau khi trở lại phòng đột nhiên A Âm sực nhớ ra một chuyện.

 

Trước đó trong lúc Kính Sơn kể lại cảnh Mạnh Dương vừa vào cung ngã vào vũng bùn đã từng đề cập tới một câu là lúc ấy ở phía xa nhìn thấy Trịnh Hiền phi và Đại hoàng tử Ký Phù đi ngang qua.

 

Như vậy có thể nào là do Mạnh Dương nhìn thấy hai người họ xong thì mới ngã vào vũng bùn hay không?

 

Rốt cuộc hai lần này là trùng hợp hay là cố ý?

 

A Âm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng gọi: "Người đâu!"

 

Ngọc Trâm vội vàng vén rèm bước vào hỏi: "Bẩm Thái tử phi có gì phân phó?"

 

A Âm liền nói: "Ngươi đi xem thử Mạnh Dương đã về đây chưa, nếu như đã trở lại thì gọi người đến đây một chuyến, ta có vài lời muốn hỏi."

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Thái tử: Hoan hô vợ hoan hô hoan hô! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)