TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 175 
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 175 

 

Tự mình sinh một đứa?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thật từ khi thành thân tới nay hai người đều không ai nói tới vấn đề này. Thỉnh thoảng A Âm có nhớ tới cũng sẽ rất nhanh ném nó ra sau đầu thật sự không để bụng lắm.

 

Giờ nghe Ký Hành Châm bất chợt nói tới chuyện này...

 

Trong nháy mắt A Âm vô cùng khẩn trương cúi đầu lắp bắp nói: "Sinh… Sinh… Tự mình sinh một đứa sao?"

 

Ký Hành Châm vừa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, khó nén cơn thở dài trong lòng.

 

Mặc dù hắn không đích thân đến Du gia không chứng kiến cảnh Ngô Hân Nghiên khó sinh nhưng hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy đau đớn to lớn cỡ nào.

 

Hắn sợ A Âm bị những hình ảnh này làm ảnh hưởng nên ngay lúc này mới nhắc tới cái đề tài này, không ngờ nàng thật sự bị dọa sợ. Còn chưa thật sự mang thai chỉ mới đề cập tới thôi mà đã khiến nàng khẩn trương thế này.

 

Đưa tay nắm lấy tay tiểu kiều thê Ký Hành Châm cười nhạt nói: "Rồi cũng phải sinh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có điều nàng không cần lo lắng, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm đại phu và bà đỡ tốt nhất tới trợ giúp nàng và chính ta cũng sẽ luôn canh giữ bên giường hỗ trợ nàng. Vậy nên nàng không cần phải sợ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm lặng lẽ gật đầu một cái trong đầu không tự chủ được lại hồi tưởng lại cảnh máu tanh đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân thể nàng hơi run rẩy cố gắng gật đầu nhưng không muốn đụng chạm đến đề tài này nữa, cúi đầu cắm mặt vào chén cơm rầu rĩ dùng bữa.

 

Vẻ mặt Ký Hành Châm không thay đổi thầm nghĩ chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây.

 

Nhưng đúng vào lúc này bên kia chén cơm truyền đến giọng nói rầu rĩ.

 

"Thiếp không sợ!" Trong giọng nói êm dịu mang theo mười phần kiên định cùng quyết tâm.

 

Ký Hành Châm vẫn đang xuất thần trong lúc nhất thời không hiểu nàng nói đến cái gì. 

 

A Âm ngẩng đầu lên nhìn hắn tuy nói rất nhỏ nhẹ nhưng giọng điệu lại hết sức nghiêm túc.

 

"Thiếp không sợ!" Nàng nói: "Thật đó! Thiếp chỉ có chút khẩn trương thôi!"

 

A Âm không biết đại kiếp mà Giác Không đại sư nói khó vượt qua là chuyện gì nhưng bất luận đó là ám chỉ chuyện gì nàng cũng quyết tâm cố gắng chịu đựng mà vượt qua.

 

A Âm nghiêm túc nhìn Ký Hành Châm nói: "Đến lúc đó thiếp sẽ tốt thôi, nhưng mà chàng nhất định phải ở bên cạnh thiếp. Có chàng ở đây có chuyện gì thiếp cũng không sợ."

 

Ký Hành Châm không lường được nàng sẽ nói ra những lời này.

 

Sau một hồi sợ run lên, hắn cười trầm thấp nói một chữ "được" đưa tay gắp hai cái đùi gà bỏ vào trong chén nàng, rồi sau đó yên lặng tự suy tính hôm nào phải tìm thái y hỏi cặn kẽ cần phải chuẩn bị những gì cho nữ nhân trước khi mang thai và trước khi sinh.

 

Ai cũng biết mỗi lần nữ tử sinh là một lần đi đến quỷ môn quan.

 

Hắn nhất định phải làm xong tất cả chuẩn bị và lo liệu cho nàng ngay từ lúc đầu để đến lúc đó nàng không bị cơn đau đớn hành hạ.

 

***

 

Thời tiết lúc này đã cuối xuân đầu hè Du Thiên Tuyết bị nhốt trong thiên lao đã mấy ngày khi được thả ra ngoài. Khí trời đã ấm áp hơn, ngay cả cơn gió cũng bắt đầu mang theo hơi ấm so với gió lạnh lúc nàng vừa đi vào đây thật là biến hóa không nhỏ.

 

Nhưng cùng lúc khí trời trở nên tương đối ấm áp thì mối quan hệ giữa nàng với mọi người trong nhà bắt đầu lạnh đi.

 

Người trong nhà này không phải là chỉ người Du gia mà là Vương gia.

 

Kể từ khi Du Thiên Tuyết gả cho Vương Sĩ Tân, người trong Vương gia vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt tuy thỉnh thoảng có trắc trở nhưng bởi vì người Vương gia đối với nàng rất nhẫn nhịn, tổng thể mà nói ngày ngày trôi qua vẫn hết sức trôi chảy và bình thản.

 

Nhưng từ sau khi nàng rời khỏi thiên lao thì mọi chuyện đã khác đi.

 

Người Vương gia bắt đầu trở nên xa lánh nàng.

 

Lúc ăn cơm không hề cố ý đặt mấy món ăn nàng thích ở trước mặt nàng nữa. Khi uống trà cũng không cố tình chuẩn bị loại trà mà nàng thích nhất.

 

Ngay cả y phục cũng vậy, lần này làm xiêm y mùa hè nàng cũng chỉ được bốn bộ, so với năm trước mỗi mùa tám bộ xiêm y thì so ra bây giờ ít đi bốn bộ.

 

Khi tú ma ma ở tú phường tới đây đo người có nhắc tới làm bốn bộ xiêm y, kể từ lúc đó Du Thiên Tuyết xụ mặt xuống. Đợi đến khi tú ma ma đo người xong rời đi, cơn giận của Du Thiên Tuyết hoàn toàn bùng nổ.

 

Tối đó cả nhà ngồi lại dùng cơm chung với nhau.

 

Du Thiên Tuyết ăn vài miếng cơm gác đũa bắt đầu chất vấn Vương lão phu nhân tại sao mình chỉ có bốn bộ xiêm y.

 

Vương lão phu nhân cũng không giải thích thêm cái gì chỉ nói: "Năm nay Sĩ Tân sắp sửa đánh giá khảo hạch, đến lúc đó cần phải có sự chuẩn bị thật tốt cần phải dùng bạc ở rất nhiều mặt nên cần phải tiết kiệm chi tiêu."

 

Mắt thấy Du Thiên Tuyết còn muốn tiếp tục oán trách, Vương lão phu nhân suy nghĩ một chút mới nói: "Lần này ta đây cũng chỉ làm hai bộ mà thôi con cứ yên tâm."

 

Câu đó chọc giận Du Thiên Tuyết.

 

Nàng cố dằn xuống cơn giận trào dâng trong lòng nặn ra một nụ cười hỏi: "Không biết là cần tiết kiệm đến mức nào? Có cần ta cũng quyên đồ trang sức của mình ra luôn hay không?"

 

Lời này có chút hơi quá.

 

Vương lão phu nhân nhíu mày nói: "Không cần! Chỉ có điều bây giờ việc buôn bán trong nhà có vấn đề cho nên khoảng trong vòng nửa năm đến một năm không thể tiêu tiền như nước giống như trước đây nữa. Tất cả mọi người đều phải cắt giảm chi tiêu."

 

Du Thiên Tuyết cảm thấy chuyện này quá buồn cười, cũng quá trùng hợp chỉ cười "Ha" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

 

Vương lão phu nhân có lòng muốn giải thích với nàng nhưng nhìn thấy vẻ mặt xem thường của nàng thì không còn hứng thú để nói chuyện nữa.

 

Lần này Du Thiên Tuyết cứ chờ đợi thời gian tự mình đi tìm Vương Sĩ Tân hỏi hắn: "Gần đây ta thấy trong nhà đối đãi với ta đã không còn như trước có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

 

Quả thật trong nhà có chuyện.

 

Cuối năm nay là thời gian Vương Sĩ Tân đến đợt đánh giá khảo hạch.

 

Xưa nay Vương Sĩ Tân rất nghiêm túc có trách nhiệm kết quả khảo hạch lần này tất nhiên sẽ không hề kém nhưng nếu có thể thăm dò trước nói vậy sẽ có được hiệu quả tốt hơn.

 

Vì vậy mà Vương lão phu nhân sầu lo.

 

Gần đây trên phương diện làm ăn, Vương gia cũng gặp phải một chút chuyện, mất mát tiền bạc đáng kể nên những ngày qua trong phủ cứ như bị mây mù che phủ.

 

Bởi vì nhất thời không thể quay vòng tiền bạc cũng không biết đến thời điểm cuối năm có thể cứu vãn được hay không vì muốn dự trữ tiền bạc cho thời điểm cuối năm, lão phu nhân đã bàn bạc với người trong nhà là mấy tháng này buộc phải tiết kiệm chi tiêu dự trữ chút bạc phòng cho bất kì tình huống nào.

 

Quyết định này định ra lúc Du Thiên Tuyết đang ở trong thiên lao nên Vương lão phu nhân nói là đợi sau khi Du Thiên Tuyết về sẽ nói với nàng sau.

 

Không để Vương Sĩ Tân nói với Du Thiên Tuyết là bởi vì tình cảm của phu thê họ rất lạnh nhạt không có việc gì sẽ không dễ nói chuyện cùng nhau vì vậy Vương lão phu nhân mới chủ động đề nghị để bà nói.

 

Vương Sĩ Tân nghe Du Thiên Tuyết nói vậy liền biết chắc là mẫu thân đã nói cho nàng biết thế là nói với nàng: "Ta đây có nhiều việc cần đút lót trước, nói không chừng đến lúc đó thời điểm thăng chức có thể sẽ cần rất nhiều bạc cho nha môn."

 

Mắt thấy sắc mặt Du Thiên Tuyết vẫn rất khó coi Vương Sĩ Tân nói tiếp: "Đến lúc đó ta được chức vụ tốt rồi thì không phải nàng cũng hãnh diện hơn sao?"

 

"Hãnh diện?" Du Thiên Tuyết bực tức nói: "Trong số các khuê mật duy chỉ có mình ta là gả cho người kém cỏi nhất! Ngươi có thăng chức thì bất quá cũng chỉ là một tiểu quan, không đáng để nhắc đến!"

 

Nhìn vẻ mặt Vương Sĩ lúc trắng lúc xanh, Du Thiên Tuyết cảm thấy có loại khoái ý hả giận, nghĩ đến chuyện trước đó mình gặp phải buồn bực nói: "Xem ra hết thảy chỉ là tìm cớ thôi! Cái gì mà thăng chức cái gì mà đút lót, làm gì có chuyện cần khấu trừ những thứ nhỏ nhặt này? Rõ ràng là các ngươi thấy ta bị nhốt vào thiên lao nên cố ý làm khó ta!"

 

Nói thật người Vương gia đều cảm thấy lần này là Du Thiên Tuyết làm sai cho nên sau khi Ngô Hân Nghiên trải qua sinh tử, Vương lão phu nhân lập tức dẫn theo Vương Sĩ Tân tự mình đến Du gia xin lỗi.

 

Chỉ là mọi người không có ý định cố ý làm khó Du Thiên Tuyết. Mọi người cũng biết người nào mới thoát khỏi lao ngục tâm tình đều không được tốt, tính chờ vài ngày nữa đợi nàng tâm bình khí hòa thì mới nói chuyện với nàng.

 

Vương Sĩ Tân nén giận lạnh giọng nói: "Chuyện đó là nàng làm sai thật rồi, chỉ có điều chúng ta không muốn gây khó dễ với nàng mà thôi."

 

Du Thiên Tuyết nổi giận quát lên: "Các ngươi thật là không thể nói lý! Ta chỉ vì không thể giải thích được nguyên do nên mới bị nhốt vào thiên lao mấy ngày mà thôi. Các ngươi lại bắt đầu tránh ta như tránh rắn rết, đến cả y phục cũng không chịu may cho ta?"

 

Dứt lời liền lôi hết đủ chuyện ra nói từ chuyện y phục đến chuyện nước trà còn cả những chuyện linh tinh nhỏ nhặt khác.

 

Vương Sĩ Tân chỉ lẳng lặng nhìn nàng nghe nàng đứng đó rống giận. Chờ nàng bởi vì hét lớn mà khàn cổ họng nên ngừng nghỉ trong giây lát, hắn mới xoay người thở dài.

 

Hơi lạnh tiến vào tâm can hắn mới nhận ra mình đã kìm nén đến mức trong lòng ứ đọng, buồn bực, khó chịu.

 

"Nàng có biết hiện giờ bạc ở phủ không đủ dùng, đang có chút khó khăn hay không?" Vương Sĩ Tân khàn giọng hỏi.

 

Nói thật Du Thiên Tuyết gặp phải chuyện này là bởi vì hiện tại trong phủ đang thiếu hụt nên không thể điều chỉnh chi tiêu.

 

Nếu là thê tử nhà khác nhất định sẽ thông cảm một phen, cùng gia mẫu trong nhà thương lượng cùng nhau vượt qua cái cửa ải khó khăn thế nào.

 

Hắn cũng hi vọng thê tử của mình có thể như thế.

 

Nhưng Du Thiên Tuyết lại hét lên: "Cái gì? Không có bạc thế là khấu trừ phần của ta? Sao không khấu trừ phần của các ngươi!"

 

Thái độ của nàng như vậy làm tổn thương tấm lòng của Vương Sĩ Tân.

 

Nghĩ đến trước đó Du Thiên Tuyết nhiều lần nhắc tới nhắc lui chuyện vào lao ngục, Vương Sĩ Tân nói: "Không lẽ nàng cảm thấy vì nàng bị nhốt vào thiên lao nên chúng ta mới đối đãi với nàng như vậy." 

 

"Nếu không thì sao?" Du Thiên Tuyết hừ lạnh nói: "Không phải chính các ngươi có tính nịnh nọt như vậy sao? Thấy ta là nữ nhi Du gia thì hận không thể nịnh bợ ta, giờ thấy ta tai bay vạ gió, bất ngờ chọc phải tai ương lao ngục nên bắt đầu làm bộ như không quen biết ta, gây khó dễ ta ở khắp nơi."

 

Vương Sĩ Tân cười to lên cười đến mức các cơ thịt trên mặt co rút mới dừng lại.

 

"Rất tốt!"

 

Hắn đứng chắp tay nhìn người thê tử trước mắt đã chung sống bao năm nay, đáy mắt một mảnh bi thương.

 

Vương Sĩ Tân không nói tới đủ loại khó khăn trong nhà gặp phải với nàng nữa hắn đã bị lời nói Du Thiên Tuyết chọc giận rồi: "Mới đầu ta còn nghĩ nàng sẽ biết bản thân làm sai rồi chủ động đến Du gia nhận lỗi, sau đó ta sẽ khuyên người trong nhà, mọi người trò chuyện với nhau cho tốt rồi lại đối đãi với nàng giống như trước đây nhưng buồn cười thay sao ta lại ngu muội không có tri thức đến thế này, sao lại cho rằng nàng sẽ sửa đổi."

 

Du Thiên Tuyết quay đi nói với giọng căm hận: "Ta sửa đổi? Ta chỉ là trở về nhà mẫu thân một chuyến liền chọc phải chuyện như vậy, muốn ta đổi cái gì?"

 

Vương Sĩ Tân lộ vẻ mặt không dám tin nhìn nàng hỏi: "Nàng cảm thấy lí do mình bị nhốt vào thiên lao là vì sao?"

 

"Vì sao?" Những ngày qua ở trong thiên lao Du Thiên Tuyết đã suy nghĩ rất nhiều lần những nguyên nhân hậu quả của chuyện này lúc này liền đáp ngay: "Nếu không phải mẫu thân truyền tin nói với ta chuyện kia ta cũng sẽ không về phủ. Nếu không phải Ngô Hân Nghiên kia không biết điều không đứng lên ngồi xuống nháo loạn không ngừng thì ta với nàng ấy cũng sẽ không xung đột. Nếu không phải Thái tử phi quá mức ngang ngược, sai người trị tội, thì ta cũng đâu đến nổi rơi vào tình cảnh này!"

 

Nghĩ đến mình phải chịu khổ mấy ngày liền trong lòng Du Thiên Tuyết phẫn hận cùng cực: "Ta vốn không có cố ý! Vậy mà tại sao từng người họ cứ chỉ trích ta!"

 

Vương Sĩ Tân trợn trừng hai mắt nhìn gương mặt vặn vẹo của Du Thiên Tuyết, hắn có cảm giác giống như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, trong ánh mắt mang theo vẻ xa lạ cùng tìm tòi.

 

"Thì ra là nàng nghĩ như vậy!" Vương Sĩ Tân chậm rãi nói ra một câu như vậy, đáy mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.

 

Du Thiên Tuyết với Ngô Hân Nghiên xung đột thế nào hắn đã hỏi thăm được.

 

Mặc dù hai người nổi lên xung đột nhưng chuyện vốn không có gì cho qua là xong.

 

Vậy mà hết lần này tới lần khác Du Thiên Tuyết lại nói ra những lời nguyền rủa hài tử của người ta.

 

Nếu là những tiểu thư khuê các khác căn bản sẽ không tài nào nói ra khỏi miệng những lời ác độc đó, nhưng hắn biết Du Thiên Tuyết có thể nói được. Những năm qua ngoài sáng trong tối hắn đã nghe nàng nói không ít lần, sớm đã biết tính tình của nàng là dạng gì.

 

Đương nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh Nhạc Ninh quận chúa bị Du Thiên Tuyết chọc giận sau đó đứng dậy giận chỉ tay vào nàng, tiếp theo bị nàng ra tay đẩy người.

 

Nhưng vạn lần hắn cũng không ngờ tới sau khi xảy ra chuyện như vậy nàng lại không cảm thấy bản thân mình có chút lỗi nào.

 

Vương Sĩ Tân chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: "Vốn ta còn nghĩ nếu không phải là nàng cố ý đẩy người ta sẽ đi với nàng nói lời xin lỗi, dập đầu khẩn xin tha thứ. Muốn cho Du lão phu nhân nhìn thấy trong mấy năm qua nàng đã sửa đổi tính tình chuyện này cứ vậy mà dần phai nhạt đi lại không ngờ rằng nàng tuyệt không cảm thấy mình có lỗi."

 

"Chả trách tất cả mọi người đều cảm thấy là ta làm sai." Du Thiên Tuyết cười lạnh nói: "Ngươi là tướng công của ta mà chính ngươi cũng cảm thấy ta có lỗi vậy thì dĩ nhiên những người khác càng cho là vậy! Là Ngô Hân Nghiên chỉ ta trước!"

 

Dứt lời cơn tức mà Du Thiên Tuyết dồn nén từng tí trong lòng giờ khắc này đã hoàn toàn bộc phát.

 

Nàng chỉ tay vào Vương Sĩ Tân quát lớn: "Ngươi thiên vị người ngoài đối với ta bất nhân bất nghĩa, không biết thương tiếc, cuộc sống thế này ta chịu đựng quá đủ rồi!"

 

Dĩ vãng nàng đã không ít lần ngầm nói nàng không vừa mắt với Vương gia và Vương Sĩ Tân.

 

Nhưng Vương Sĩ Tân chỉ âm thầm nhịn xuống.

 

Hôm nay Vương Sĩ Tân không như trước đây đi trấn an nàng nữa mà nói thẳng: "Nàng đã cảm thấy không chịu nổi ta như vậy, nàng đã cảm thấy ta không xứng với nàng vậy thì chúng ta cứ quyết định vậy đi."

 

Nói xong liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

 

Du Thiên Tuyết ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng được ý của Vương Sĩ Tân là muốn hòa ly với nàng.

 

Nhìn bóng dáng quen thuộc dứt khoát rời đi đó Du Thiên Tuyết nặng nề xuy một tiếng, lại quay sang mặt đất phỉ nhổ, chẳng những không cảm thấy bi thương mà ngược lại còn có cảm giác khoái ý khi được giải thoát.

 

Vương Sĩ Tân muốn uy hiếp nàng sao?

 

Nàng mới không sợ hòa ly với hắn!

 

Vẫn có người khác thương yêu cưng chìu nàng, Vương Sĩ Tân thì tính là gì? Nếu đem ra so với người kia biết yêu thương cưng chìu nàng thì hắn căn bản không là cái thá gì hết, ngay cả xách giày cho nàng hắn cũng không xứng.

 

Từ nay về sau không có Vương gia làm vật cản nàng có thể tùy ý tung bay trên trời dưới biển.

 

Muốn bay cao tới vị trí nàng đã mơ ước bấy lâu cũng không phải không có khả năng!

 

***

 

Sau khi tin tức Vương Sĩ Tân với Du Thiên Tuyết sắp sửa hòa ly truyền đi, không chỉ khiến cho A Âm ở trong cung kinh ngạc mà ngay cả người Du gia cũng khiếp sợ không thôi.

 

Tất cả mọi người rất rõ người Vương gia.

 

Năm trước Du Thiên Tuyết làm sai dù công việc bù đầu bù cổ là vậy nhưng người Vương gia đều trước sau như một bao dung nàng tận lực không xung đột trực diện với nàng, khắp nơi đều nhẫn nhịn nàng.

 

Trước đó Du Thiên Tuyết mới vừa vào thiên lao Vương lão phu nhân đã dẫn theo Vương Sĩ Tân đích thân tới cửa xin lỗi. Nhìn ý tứ của họ nếu lúc ấy đã chịu thay mặt nàng nói xin lỗi thì chắc chắn không có ý định muốn hòa ly.

 

Vậy sao hiện tại lại đột nhiên muốn hòa ly?

 

Trong đầu A Âm toát ra một ý nghĩ nhưng sau đó bởi vì còn nhiều chuyện bận rộn nên đã ném chuyện này ra sau ót không nghĩ đến nữa.

 

Bên Du gia cũng phái người đến hỏi ý tứ của Vương lão phu nhân.

 

Vương lão phu nhân cũng không nói thêm cái gì chỉ nói là tính khí bọn nhỏ không hòa hợp nên mới làm ra quyết định như vậy, còn bảo đảm với Du gia đồ cưới của Du Thiên Tuyết nhất định sẽ hoàn trả y nguyên như cũ không động vào một phân.

 

Tôn thị liều mạng muốn vãn hồi mối quan hệ này nên ba lần bốn lượt tới cửa bái phỏng, có điều Vương gia vẫn đóng cửa không gặp.

 

Sau lại Du lão phu nhân đích thân đến tìm Vương lão phu nhân hỏi chuyện này.

 

Sau một hồi hai vị trưởng bối thương lượng với nhau, Du lão phu nhân không nói thêm gì nữa trực tiếp gật đầu đồng ý chuyện này.

 

Việc đã đến nước này nhị lão gia Du gia cùng với Tôn thị có huyên náo, khóc lóc, giành giật thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định này.

 

Vào hạ tuần tháng tư, Vương gia mời một vị quan viên Kinh Triệu Phủ đến làm chứng, hai nhà cùng ký văn thư hòa ly.

 

Từ đó Du Thiên Tuyết lại lần nữa quay về Du gia ở.

 

Ngày nàng hồi phủ vừa vặn đôi nhi tử sinh đôi của Du Lâm Sâm tròn một tháng Ngô Hân Nghiên cũng đã ra tháng có thể xuống giường đi lại rồi.

 

Mắt thấy Du Thiên Tuyết mặt mày xám ngoét hồi phủ, Ngô Hân Nghiên cực kỳ vui mừng, viết cho A Âm một phong thư nội dung trong thư không nhiều lắm chỉ vài dòng ít ỏi để tỏ rõ một chuyện.

 

Nàng không cần A Âm giúp mình hả giận.

 

Nếu Du Thiên Tuyết đã cùng sống chung với nàng dưới một hiên nhà vậy thì nàng sẽ vận dụng hết mọi thủ đoạn khiến Du Thiên Tuyết ngày ngày trôi qua không được thanh thản!

 

Sau khi A Âm nhận được thư của Ngô Hân Nghiên, nằm trong lòng Hành Châm cười thật lâu.

 

"Hân Nghiên tỷ cũng thật lợi hại, lại có thể cứ như vậy tấn công." A Âm cười không ngừng được, lá thư đang cầm trong tay cũng không ngừng run theo.

 

Ký Hành Châm một tay ôm nàng, một tay lật xem tin tức mình vừa nhận được: "Sao? Ngô Hân Nghiên tính làm cái gì?"

 

"Cũng không có gì!" A Âm cắn môi cố gắng thu liễm ý cười của mình rồi nói: "Hân Nghiên tỷ cầu xin lão phu nhân đổi hết người hầu hạ bên cạnh Du Thiên Tuyết thành người của tỷ ấy. Để phòng ngừa sau này bên Du Thiên Tuyết có chút gió thổi cỏ lay gì tỷ ấy đều có thể hay biết, còn có..."

 

"Còn có là nếu Ngô Hân Nghiên đủ cơ trí sẽ không ngại truyền một số chuyện ra ngoài rất có thể thuận lý thành chương giá họa cho Du Thiên Tuyết." Ký Hành Châm thản nhiên nói.

 

A Âm cầm lá thư chống lên lồng ngực hắn nói: "Chàng thật xấu!"

 

Ký Hành Châm chau mày nhìn nàng rồi cười nói: "Xấu hơn nữa cũng không sợ, nàng thích là được rồi!"

 

A Âm tức giận liếc hắn.

 

Ký Hành Châm thuận tay rút một tờ giấy nằm đầu trong xấp giấy bên tay của mình tới đưa tới trước mặt nàng.

 

A Âm nhìn lướt qua nhất thời bị tin tức phía trên thu hút, trên giấy chỉ có vài từ ngắn gọn.

 

Mạnh Dương đã đến ngoại ô kinh thành đợi thêm thời gian nữa là có thể vào cung bái kiến Thái tử điện hạ.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Nam nhân không hư nữ nhân không yêu ~ có điều bổn Thái tử mười phần mười là người tốt! 【mặt nghiêm nghị】

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)