TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 174
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 174 

 

A Âm nghe ra hàm ý khác trong câu nói của Hành Châm khó tránh tò mò hỏi: "Có người làm chỗ dựa cho nàng ta? Là người nào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm thấy nàng nghiêm túc hỏi ngược lại thì tránh đi không đáp: "Chuyện này trước mắt không thể nói với nàng, ngày mai nàng cứ làm theo những gì ta nói, không bao lâu nữa nàng sẽ biết thôi."

 

A Âm thấy hắn thừa nước đục thả câu lười phải để ý tới hắn quay mặt đi cầm cuốn sách bên cạnh lên xem.

 

Ký Hành Châm thấy nàng mất hứng thì buồn cười thong thả bước tới bên cạnh nàng dùng một tay ôm lấy nàng.

 

A Âm nhẹ xuy một tiếng muốn tránh khỏi vòng ôm của hắn.

 

Ký Hành Châm ôm nàng chặt hơn như muốn khảm nàng vào trước ngực không cho phép nàng chạy trốn rồi khẽ hôn lên trán nàng.

 

"Không phải là ta không muốn nói cho nàng biết." Hắn khẽ cười rồi nói với nàng: "Mà là hiện tại chính ta cũng chưa thể nắm chắc thân phận của đối phương cho nên tạm thời không thể nói rõ với nàng đợi khi nắm chắc mười phần ta sẽ bàn với nàng sau."

 

"Không nắm chắc thì không thể thương lượng với ta sao?" Hai mắt A Âm nhìn chằm chằm vào cuốn sách căn bản không quan tâm hắn nói gì.

 

Ký Hành Châm cười nói: "Đây không phải là vấn đề thương lượng hay không thương lượng mà là chuyện đối phương trù mưu có dính líu quá rộng. Không thể tính sai vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù là hắn đang cười nhưng lời nói hết sức nghiêm túc nửa điểm cũng không hàm hồ.

 

... Dính líu rất rộng?

 

A Âm biết có thể nghe từ miệng Thái tử điện hạ đang giám quốc nói ra mấy chữ này chứng tỏ chuyện này thật sự là liên lụy đến không ít người và không ít chuyện, hơn nữa tám chín phần không thoát khỏi liên can đến chuyện triều chính.

 

Trái lo phải nghĩ cũng không hiểu rốt cuộc Du Thiên Tuyết có thể dính líu gì đến chuyện triều chính, A Âm quyết định bỏ qua một lần không truy cứu nữa tránh cho nàng vắt hết đầu óc, mất hết khí lực cố gắng hết sức lại không được cám ơn.

 

Ký Hành Châm thấy nàng chịu đặt sách xuống biết là nàng đã chịu gác lại chuyện này thế là nở nụ cười rồi cúi người khẽ hôn lên môi nàng xoa xoa đỉnh đầu nàng nói: "Thật ngoan!"

 

A Âm tức giận hất tay hắn ra nói: "Đừng làm rộn!"

 

Ký Hành Châm bất đắc dĩ khẽ cười lắc đầu lẩm bẩm: "Sao mà vẫn còn bực mình."

 

"Chàng muốn thiếp tha cho nàng ta một lần, thiếp có thể vừa lòng mới là lạ!" Nghĩ đến những lời Ký Hành Châm vừa nói với mình A Âm tức mà không có chỗ xả liền nói: "Tuy biết sau lưng nàng ta có chỗ dựa, tuy biết là phải dẫn dụ người nọ ra tay nên tạm thời không thể trách phạt nàng ta quá nặng thế nhưng cứ hễ nghĩ tới Hân Nghiên tỷ cùng hài tử của tỷ ấy vào giây phút đó là trong lòng thiếp không kiềm chế được."

 

Vừa rồi Ký Hành Châm nói với nàng tạm thời không thể nghiêm trị Du Thiên Tuyết chỉ vì sau lưng nàng ta có chỗ dựa, người nọ sẽ còn mượn tay nàng để gây chuyện, nếu như cứ nhốt nàng ta ở nhà lao thì đối phương sẽ không hành động được.

 

Cứ vậy thì ngược lại có chút phiền toái những người đó mà không ra tay thì Hành Châm không có cách nào một lưới bắt trọn.

 

Đạo lý này A Âm hiểu.

 

Nhưng hiểu thì hiểu thật sự muốn nàng nhẫn nhịn thì nàng thấy trong lòng không cam lòng.

 

Ký Hành Châm nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt A Âm, nghĩ đến hết thảy mọi chuyện nàng trải qua ở Du gia hôm nay hắn thấy rất đau lòng.

 

Hắn ngồi ngay ngắn lại rồi ôm nàng ngồi lên chân mình nhẹ nhàng xoa bóp gân cốt toàn thân để nàng thả lỏng thân thể, thấp giọng thương lượng với nàng: "Không thì thế này đi, ngày mai ta sẽ phái người đi bắt Du Thiên Tuyết giam nàng ta mấy ngày để xả giận cho nàng, đợi sau khi chuyện này xong xuôi sẽ chính thức bắt giam nàng ta được không?"

 

A Âm hồ nghi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Chàng sai người giam nàng ta lại? Không cần thiếp ra tay?"

 

Ký Hành Châm cười ngắt chóp mũi nàng nói: "Có ta ở đây đâu cần nàng phải tự mình ra tay? Nàng với nàng ta vốn là đường tỷ muội cứ vậy đi cũng tránh cho nàng bị nàng ta oán trách."

 

A Âm biết Hành Châm bề bộn nhiều việc chuyện này vốn không cần hắn nhúng tay vào nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ hắn giúp.

 

Thật không ngờ nàng còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này mà ngược lại là hắn đã thay nàng suy tính đến.

 

Trong lúc nhất thời suy nghĩ trong lòng hỗn loạn A Âm cũng không biết nói gì cho phải chỉ biết rúc mình vào vòm ngực của hắn, vòng tay ôm chặt hông hắn hồi lâu cũng không nói gì.

 

Sau một hồi lâu hai người mới tách nhau ra.

 

Ký Hành Châm liền kéo nàng đến bể tắm cùng nhau tắm rửa.

 

A Âm vốn không muốn tắm chung với hắn tránh cho người này ở trong nước nổi điên giày vò nàng, nàng không chịu nổi.

 

Nhưng không chịu được sự quấy rầy và kiên quyết của hắn lại thêm xúc động bởi chuyện của ca ca và tẩu tẩu làm ảnh hưởng nhất thời khiến nàng mềm lòng đồng ý.

 

Nhưng không lâu sau đó A Âm đã hối hận.

 

Người này chính là loại người nói lời không giữ lời mặc dù lúc đầu đã thề son sắt nói là sẽ không làm gì nhưng vừa xuống nước một lát thì hắn đã quên không còn một mống những lời bảo đảm kia!

 

A Âm dùng dằng muốn thoát khỏi chế ngự của hắn, kết quả không đợi nàng trốn thoát đã bị hắn làm ngay tại chỗ.

 

Khi xong chuyện cả người A Âm mềm nhũn tựa vào bên thành bể, không ngừng hít thở từ từ mới lấy lại được hơi thở và nhiệt độ bình thường.

 

Ai ngờ ý thức nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo thì nghe thấy nam nhân bên cạnh trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc hôm nay Ngô Hân Nghiên làm thế nào để vượt qua?"

 

A Âm vừa bị một phen nhiệt tình của hắn làm cho đầu óc mờ mịt căn bản không theo kịp tốc độ suy nghĩ của hắn nghe vậy "Ừ" một tiếng rồi hỏi: "Cái gì?"

 

Ký Hành Châm đè nén mọi suy nghĩ trong lòng cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật bình tĩnh hỏi lại: "Ta hỏi là hôm nay Ngô Hân Nghiên thoát khỏi nguy hiểm thế nào?"

 

Đợi đến khi nghe rõ câu hỏi của hắn A Âm chợt tỉnh táo lại.

 

Nghĩ đến tình hình lúc đó nàng cố gắng không để lại dấu vết cười nói: "Đương nhiên là phúc lớn mạng lớn nên đã vượt qua. Hơn nữa thái y cùng các vị đại phu đều ở đó..."

 

"Nhưng ta nghe thái y nói trên căn bản lúc ấy đã phán định vô phương cứu chữa."

 

"Cho nên thiếp mới nói là Hân Nghiên tỷ và bọn nhỏ phúc lớn mạng lớn!"

 

Ký Hành Châm nhìn nàng thật sâu không nói nữa chỉ lấy khăn lau người cho cả hai.

 

Ôm A Âm lên giường Ký Hành Châm ôm nàng thật chặt trong vòng tay không dám buông lỏng dù là giây lát.

 

Mới vừa rồi khi A Âm nửa nghiêng người tựa vào bên mép bể hắn đã liếc nhìn sang cổ nàng nơi đeo lá bùa bình an.

 

Lá bùa bình an đó được thiết kế rất xảo diệu bên ngoài có dây đeo quấn hai vòng bao kín có thể chống nước.

 

Ngày thường bất luận là làm chuyện gì A Âm đều đeo nó chưa từng tháo xuống vậy nên hắn mới thừa dịp nàng ngủ cẩn thận xem qua.

 

Bởi vì tôn trọng chuyện riêng tư của nàng nên hắn không mở ra xem đồ vật bên trong nhưng vô tình hắn lại biết trong đó là có đồ gì dù sao vật ở bên trong cũng nhô ra một góc nhỏ hắn muốn xem nhẹ cũng rất khó.

 

Nhưng đúng vào hôm nay hắn đã không nhìn thấy vật đó đâu nữa.

 

Trong lòng Ký Hành Châm đột nhiên cả kinh hắn cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó, ở một khắc kia bỗng tay chân hắn lạnh toát suy nghĩ cứ trào dâng trong lòng không tài nào có thể kiềm chế nên mới hỏi nàng một câu kia.

 

Rất hiển nhiên lúc đầu nàng còn đang hỗn loạn nhưng vừa nghe đến vấn đề này thì tỉnh táo lại ngay.

 

Ký Hành Châm không dám hỏi nhiều chỉ có thể cố áp chế khẩn trương đầy ấp trong lòng, ôm nàng lên giường.

 

Từ sớm A Âm đã thấy mệt mỏi cộng thêm mới vừa rồi còn bị một phen giày vò trong hồ tắm toàn thân nàng triệt để không muốn nhúc nhích.

 

Hôm nay Ký Hành Châm không có quậy nàng, nàng vừa nằm xuống liền ngủ ngay.

 

Ký Hành Châm cứ nằm đó mở mắt lắng nghe tiếng hít thở của nàng không thể nào buông lỏng và cứ ôm thật chặt nàng không chịu buông tay.

 

Ngay lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm.

 

Nếu như vật trong bùa bình an kia có hiệu nghiệm đúng y như suy nghĩ của hắn vậy thì chính do Du Thiên Tuyết làm loạn mới làm hại A Âm bắt buộc phải dùng vật cuối cùng này cứu người.

 

Nếu thật như thế Du Thiên Tuyết kia quả thật tội đáng muôn chết!

 

Tất nhiên hắn sẽ không tha cho nàng ta!

 

***

 

Sáng hôm sau A Âm lại đến Du gia.

 

Vốn nàng định hôm nay đến thăm Ngô Hân Nghiên cũng thuận tiện xử lý chuyện của Du Thiên Tuyết nhưng bên Du Thiên Tuyết, Hành Châm đã nói sẽ phái người đến bắt nàng vậy nên hôm nay nàng chỉ cần đi thăm Ngô Hân Nghiên với bọn nhỏ là được rồi.

 

Muốn đối phó với Du Thiên Tuyết, Hành Châm chỉ cần dùng lý do rất đơn giản.

 

Ngôn hành không đúng đụng chạm Thái tử phi và Nhạc Ninh quận chúa.

 

Căn bản không cần những tội trạng khác chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ để nhốt nàng ta mười ngày nửa tháng.

 

Thời điểm A Âm đến Du gia, Du Thiên Tuyết đã bị thống lĩnh ngự lâm quân mang đi.

 

Hôm nay từ trên xuống dưới Du gia đều đang vui mừng chuyện bọn nhỏ ra đời không có bao nhiêu người dư thời gian chú ý đến tình hình của Du Thiên Tuyết.

 

Dù sao lúc ấy người mọi người đều nhìn thấy nếu không phải Du Thiên Tuyết náo loạn thì Ngô Hân Nghiên và bọn nhỏ cũng sẽ không xảy ra chuyện.

 

Vậy nên nàng bị bắt đi thật là sảng khoái lòng người.

 

Chỉ có mình nhị phu nhân Tôn thị là không thanh thản trong lòng, khóc sướt mướt chạy đến chỗ Du lão phu nhân thỉnh cầu lão phu nhân giúp nói chuyện thả Du Thiên Tuyết từ nơi sát thiên đao kia ra.

 

"... Nhà lao đó không phải là nơi dành cho người ở!" Tôn thị lấy tay khăn lau nước mắt nói: "Nghe nói nơi đó có gián còn có chuột, ngoài ra còn có sâu trùng lung tung gì đó nữa. Thiên Tuyết nhà chúng ta thích nhất là sạch sẽ sao có thể ở chỗ đó được?"

 

Du lão phu nhân không thèm liếc mắt nhìn bà ta chỉ nói với nha hoàn bên cạnh: "Đi đưa chút bánh ngọt tới cho Thái tử phi, nha đầu đó thích ăn đồ ngọt nhất, cầm nhiều chút không cần keo kiệt."

 

Tôn thị dùng khăn tay hung hăng lau nước mắt trên má: "... Chỉ nhốt mấy ngày thôi cần gì phải bị nhốt vào nơi như thiên lao? Cứ tùy tiện nhốt lại trong phòng ở phủ mình mấy ngày là được rồi, đều là người một nhà cần gì không nể mặt như vậy?"

 

Cuối cùng Du lão phu nhân không nhịn được nữa vỗ mạnh lên bàn chỉ vào Tôn thị cả giận nói: "Chính vì có mẫu thân chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như ngươi thế này mới có thể dạy ra một nữ nhi không hiểu quy củ đến vậy! Việc làm của nàng cũng tính là nhỏ sao? Cháu dâu cùng chắt trai của ta đều sắp bị nàng hại chết, ngươi nghĩ ta có thể tha cho nàng?"

 

Tôn thị bị cơn tức của lão phu nhân hù dọa cứ ngơ ngác đứng đó khăn tay đang lau đến nửa chừng cũng quên thu lại.

 

Du lão phu nhân nặng nề hừ một tiếng nói: "Cũng may là Thái tử điện hạ nhân từ chỉ nhốt nàng mấy ngày mà thôi nếu như là ta thì dù thế nào cũng phải giao nàng cho Kinh Triệu Phủ trị nàng ta tội cố ý giết người!"

 

Nói nặng đến vậy khiến cho Tôn thị từ sợ hãi biến thành tức giận: "Lão phu nhân ngài không thể thiên vị như vậy!"

 

Đại phu nhân Dương thị đang ở bên cạnh châm trà cho lão phu nhân nghe nàng nói thế cười đáp: "Lão phu nhân thiên vị? Ta không hề cảm thấy vậy ngược lại thì ta cảm thấy người thiên vị là nhị đệ muội mới phải. Hài tử của người khác ngươi coi như cỏ cây, chết thì chết một chút cũng không đau lòng, nhi nữ của ngươi chỉ bị bắt giam mấy ngày mà thôi ngươi lại vừa khóc vừa nháo thật giống như muốn người của khắp thiên hạ này đều phải đến xin lỗi ngươi mới được."

 

Tôn thị bực tức nói: "Sao ngươi lại nói chuyện như vậy!"

 

"Ta chỉ nói lời thật mà thôi! Thế nào ngươi nghe vậy mất hứng sao?" Dương thị khẽ cười lấy khăn tay che miệng nhưng giọng nói không hạ thấp chút nào vẫn nghe rõ ràng như cũ: "Cho nên mới nói có vài người chính là một chút cũng không thể chỉ bảo, ta đây toàn nói sự thật lại còn bị cắn ngược lại thật là đủ rồi."

 

Dương thị vốn là người có tính tình khoan hậu, nhân thiện.

 

Chỉ có điều cả ngày lẫn đêm sống chung với nhau nhiều năm vậy rồi có tốt tính hơn đi nữa cũng sẽ bị Tôn thị kích thích đến mức thay đổi bản thân, cho dù là ai cũng không thể nén giận mà chung sống hòa thuận với người của chi thứ hai, vậy nên mới nuôi ra nữ nhi tính tình như vậy.

 

Nhưng Dương thị cũng chỉ như vậy với mỗi mình Tôn thị và người của chi thứ hai mà thôi, còn lại những người khác bà vẫn đối xử khoan hậu như trước đến giờ.

 

Tôn thị thấy đại tẩu chỉ đối xử hà khắc với một mình mình giận đến mức sắc mặt tái xanh, nhưng biết sao được, tâm tư của lão phu nhân chỉ một lòng đặt hết lên đứa cháu dâu và hai tiểu trọng tôn đáng yêu của mình mà thôi, không chút quan tâm tới bà Tôn thị đành nén một bụng tức đùng đùng nổi giận bỏ đi.

 

Khi A Âm đi tới chỗ Du lão phu nhân đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Tôn thị rời đi.

 

Nàng mơ hồ đã biết Tôn thị vì chuyện gì mà đến nên không nhắc tới chuyện Tôn thị.

 

Nhưng Dương thị vẫn miêu tả lại đủ loại chuyện của Tôn thị cho nàng nghe sau cùng còn nói: "Con xem nhị phu nhân này đi! Sợ trong nhà còn chưa đủ loạn sao? Nàng ta cả ngày cứ muốn gây thêm phiền thật giống như trong cái nhà này không có nàng ta là không được."

 

Du lão phu nhân biết Dương thị là đang oán trách Tôn thị cả ngày cứ muốn chen chân vào chuyện sự vụ trong phủ.

 

Nói thật không có chi thứ hai nhúng tay vào chỉ mình đại phòng và  tam phòng quản lý tất cả chuyện trong phủ vừa hài hòa lại ổn thỏa vô cùng tốt đẹp. Nếu chi thứ hai thỉnh thoảng "giúp một tay" hay góp một phần thì nhất định trong nhà không mất đi chút tiền bạc cũng sẽ mất đi ít vật dụng luôn sẽ mất đi ít thứ gì đó cũng thật là kỳ lạ.

 

Ngay từ đầu lão phu nhân đã muốn hoàn toàn đập vỡ tưởng niệm của Tôn thị hôm nay nghe Dương thị nói như vậy liền tán thành: "Ta thấy bên lão nhị làm việc không thuận sau này chuyện trong phủ có thể không cho nàng nhúng tay vào thì đừng cho nàng đụng vào, không khéo về sau xảy ra chuyện gì đó cũng không tiện trách cứ."

 

Dương thị chính là muốn nghe thấy những lời này mừng rỡ không thôi luôn miệng tạ ơn lão phu nhân.

 

Du lão phu nhân không muốn ở chỗ này thêm nữa liền đi với A Âm đến thăm chắt trai và Ngô Hân Nghiên.

 

Nhưng trước đó Du lão phu nhân muốn đến phòng bếp xem cơm canh thế nào, thế là A Âm tự mình đi vào phòng trước.

 

Hôm nay khí sắc Ngô Hân Nghiên đã tốt hơn nhiều gương mặt đã có chút huyết sắc, không tiều tụy như trước nữa.

 

Thấy A Âm tới Ngô Hân Nghiên ngồi bật dậy ngoắc nàng tới nói: "Muội muội tới đây? Mau tới đây đứng ở bên ngoài lạnh? Sao lạnh như vậy muội còn chạy loạn khắp nơi."

 

A Âm thấy nàng như vậy vội kêu người tới đỡ nàng nằm xuống nói: "Tỷ đã làm mẫu thân rồi sao vẫn còn tính trẻ con như vậy? Hiện giờ tỷ phải nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải! Không được lộn xộn!"

 

Nằm xuống xong Ngô Hân Nghiên cười híp mắt nói: "Còn không phải vì ta thấy muội nên vui mừng sao."

 

A Âm mới đi từ bên ngoài vào chỉ sợ trên người nhiễm khí lạnh tới gần Ngô Hân Nghiên sẽ làm cho thân thể tỷ ấy khó chịu nên đứng ở cửa phòng hà hơi cho ấm xua đi khí lạnh trên người xong xuôi thì mới bước tới bên cạnh tỷ ấy.

 

"Muội rảnh rỗi nên tới đây thăm tỷ một lát." A Âm cười ngồi xuống.

 

"Ta không sao! Nếu muội bận rộn thì không cần tới đâu đợi sau này trời ấm hơn ta cũng có thể xuống giường rồi thì ta sẽ đến tìm muội chơi." Ngô Hân Nghiên cười nói.

 

A Âm cười chỉ hai tiểu tử nằm gần bên giường nói: "Ta không có tới thăm tỷ ta là tới xem bọn nhỏ có được chăm lo chu đáo không thôi? Tỷ cũng đâu thể bồng điệt nhi tới cho muội xem!"

 

A Âm nói vậy Ngô Hân Nghiên cũng hết cách vỗ nhẹ lên tay của nàng chỉ có thể tùy nàng.

 

A Âm ở Du gia cả ngày trời mới trở lại trong cung.

 

Lúc nhìn thấy Hành Châm là đã đến thời gian dùng bữa tối trên bàn đã bày xong món ăn ngon có thể trực tiếp hưởng thụ.

 

A Âm vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc chơi đùa cùng tiểu hài tử, nàng vui vẻ rửa mặt sau khi  ngồi xuống thì bắt đầu hỏi Hành Châm tình hình hôm nay thế nào rồi toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để ca ngợi hai tiểu tử kia.

 

"Hành Châm chàng không biết bọn nhỏ đáng yêu chừng nào đâu!"

 

"Hửm?"

 

"Cả người nho nhỏ! Bàn tay cũng nhỏ nhắn chỉ lớn bằng chừng này, bàn chân thì nhỏ xíu xiu và cả cái miệng nhỏ chúm chím không hơn gì đầu ngón tay út của thiếp."

 

"Ừ!"

 

"Thiếp dùng đầu ngón tay út chạm vào miệng bọn nhỏ, bọn nhỏ lại mở miệng muốn ngậm. Thiếp sợ tay mình không đủ sạch vội rút tay, lại còn có dáng vẻ lúc ngáp của bọn nhỏ... Ây thật là nhìn thơm thơm mềm mại thật muốn cưng nựng. Chỉ là thiếp sợ ca ca không vui cho nên không dám."

 

"Ừ!"

 

Ký Hành Châm đáp một tiếng gắp cho nàng miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén nàng khoan thai nói: "Thật ra thì nếu như nàng muốn tìm một tiểu hài đáng yêu để cưng nựng cũng dễ thôi."

 

A Âm gặm miếng sườn ngẩng đầu nhìn hắn hàm hồ hỏi: "Thật hả?"

 

"Đương nhiên là thật!"

 

"Đi đâu tìm?"

 

Ký Hành Châm nghiêm túc nhìn nàng cười nhạt nói: "Tự mình sinh một đứa là được."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)