TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 173
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 173 

 

Nơi xa truyền đến tiếng hét hữu khí vô lực của Ngô Hân Nghiên hơn nữa tiếng hét lại càng lúc càng suy yếu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người ở trong viện chỉ biết lo lắng.

 

Trước mắt chỉ còn biết tha thiết khuyên can Giác Không đại sư.

 

A Âm cúi đầu nói thật nhỏ: "Chuyện của ta có thể không nghiêm trọng đến vậy hoặc chỉ cần cẩn thận hơn chút là có thể đối phó nhưng Hân Nghiên tỷ biết làm sao bây giờ? Bọn nhỏ làm sao bây giờ?"

 

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giác Không đại sư giọng khàn khàn nói: "Đại sư, ta biết tâm ý của đại sư và ta thật sự vô cùng cảm kích hết thảy những chuyện mà ngài đã làm vì ta nhưng nếu ta không cứu tỷ ấy thì có thể tỷ ấy và hài tử đều không giữ được."

 

Dứt lời A Âm cúi thấp người thi lễ rồi dứt khoát xoay người rời đi.

 

Giác Không đại sư nặng nề thở dài một hơi.

 

Mặc dù nàng không nói ra quyết định của mình nhưng lời nói của nàng đã biểu lộ hết thảy?

 

Ông dùng tay nửa che hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời chói chang đang nhô cao sau một hồi lại đi vào bên trong nhà nhìn thêm mấy lần lúc này mới sải bước rời khỏi viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm đi đến cửa phòng muốn vào trong.

 

Du lão phu nhân đang ngồi bên cạnh cửa phòng thấy A Âm đi tới đây bà đã nhận ra ý đồ của nha đầu này liền trực tiếp đưa tay ngăn nha đầu này vào trong.

 

"Nơi này không có chuyện của nha đầu con." Trong giọng nói của Du lão phu nhân lộ ra mệt mỏi nhưng rất kiên quyết: "Con ra ngoài kia chờ đi!"

 

"Tổ mẫu ta muốn nhìn Hân Nghiên tỷ một chút." A Âm kéo cánh tay lão phu nhân khẽ lắc lư khẩn thiết nói: "Tổ mẫu tình cảm giữa ta với Hân Nghiên tỷ tốt như vậy ta muốn đi động viên tỷ ấy để tỷ ấy có thể kiên trì gắng dùng sức, hài tử được sinh ra thì họ đều sẽ tốt, không phải sao?"

 

Du lão phu nhân nghe thấy lời này lệ nóng tràn mi bà dùng một tay gạt đi nước mắt.

 

"Đi vào làm gì? Không giúp được gì còn phiền thêm!" Du lão phu nhân nhất mực khuyên can: "Con vẫn nên đợi ở bên ngoài đi thôi."

 

Hai người đang ở chỗ này nói chuyện thì ngoài kia đã vọng tới giọng nói lo lắng của Du Lâm Sâm.

 

"Hân Nghiên sao rồi? Nàng thế nào rồi?"

 

Thái y ở bên ngoài nói mấy câu.

 

Trong chốc lát Du Lâm Sâm cũng không nghĩ nhiều trực tiếp muốn xông vào trong phòng vừa chạy vừa nói: "Hân Nghiên đâu? Nàng ở đâu? Ta muốn nhìn nàng một chút!"

 

Lão phu nhân cũng không cho Du Lâm Sâm vào trong chỉ nói với hắn: "Thê tử của con đang cố gắng ở bên trong. Con bé vì con mang thai mấy tháng vì con đi một chuyến đến quỷ môn quan. Con cứ ở đây gần bên con bé cho tốt để nàng thấy trong lòng có chút an ủi."

 

A Âm lôi kéo cánh tay tổ mẫu khẩn cầu: "Tổ mẫu người cho con với ca ca vào nhìn một chút đi nói không chừng chúng con vào tỷ ấy sẽ tốt lên đấy?"

 

Du lão phu nhân nghĩ đến một màn máu tanh mình vừa chứng kiến lộ vẻ khổ sở lắc đầu nói: "Nha đầu không phải là tổ mẫu nhẫn tâm không cho con vào nhìn mà là dưới tình cảnh này không có cách nào để cho các con vào gặp."

 

Lão nhân gia vừa nói xong nước mắt không kiềm được lại rơi xuống, lòng bàn tay bấu chặt lồng ngực: "Một lão bà đã sống qua mấy mươi năm như ta nhìn thấy tình cảnh đó trong lòng còn không chịu nổi. Hai đứa tụi con, hai đứa tụi con mà nhìn thấy thì sợ là càng không chịu nổi!"

 

Nghe thấy lời này cả người Du Lâm Sâm lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất thật may là đã nhanh tay vịn khung cửa mới không ngã xuống đất.

 

A Âm quyết định không để ý lời can ngăn của tổ mẫu muốn xông thẳng vào trong.

 

Ai ngờ lúc này khí lực của lão phu nhân lại vô cùng lớn một mực ngăn cản nàng trong lúc giằng co này Triệu ma ma lại xông lên giữ bên cánh tay kia của nàng, cả hai bên đều bị khống chế A Âm không thể di chuyển vào trong.

 

A Âm đã quyết tâm phải vào trong quyết không từ bỏ liền kêu người của mình tới giúp một tay kéo lão phu nhân với Triệu ma ma ra.

 

Ai ngờ nàng chỉ mới hô lên một chữ còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy bóng dáng bên cạnh chợt lóe lên cũng chính là Du Lâm Sâm gọn gàng, dứt khoát đá văng Triệu ma ma ra kéo A Âm xông vào bên trong.

 

Người nào muốn ngăn cản đều bị Du Lâm Sâm dứt khoát đá văng.

 

Hắn vốn là nam tử khí lực lớn lúc này còn mù quáng, liều mạng sức lực càng lớn kinh người nằm ngoài dự liệu của mọi người.

 

Đúng lúc này mẫu thân Trình thị cũng bước ra chuẩn bị khuyên hai người ra ngoài chờ.

 

"Ta xem ai dám ngăn cản!" A Âm đã không kịp để ý chuyện gì khác lúc này cáu kỉnh hô kên: "Lại dám ngăn cản Thái tử phi! Các ngươi thật là to gan!"

 

Nàng vừa nói như vậy mọi người đồng loạt quỳ xuống đầy trên mặt đất.

 

A Âm biết việc cứu người không thể chậm trễ mặc dù nàng có vật cứu người nhưng còn phải sinh con! Vì vậy vội kêu tất cả đứng dậy tiếp tục chẩn bệnh.

 

Bởi vì không còn người nào dám ngăn cản nữa A Âm với Du Lâm Sâm cùng nhau xông thẳng vào trong.

 

Còn chưa đi được hai bước mắt nàng đã bị một màu đỏ tươi nhuộm đầy chọc đau nhói.

 

Trên tấm đệm và bồn nước dưới đất khắp mọi nơi đều một màu đỏ những sắc đỏ này quyện vào chung một chỗ bao phủ cả nơi này thậm chí ngay cả một góc hoàn toàn sạch sẽ cũng không tìm ra được.

 

Thân thể Du Lâm Sâm lảo đảo hắn loạng choạng bước về phía trước nhào tới bên mép giường nghẹn ngào bật khóc.

 

A Âm hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh đi tới bên mép giường nghiêm túc lắng nghe hơi thở của Ngô Hân Nghiên.

 

Lúc trước còn nghe thấy tiếng hét hết sức thống khổ giờ phút này đã rất yếu ớt và không chỉ vậy mà ngay cả hô hấp cũng yếu đi nhiều nếu không chú tâm lắng nghe thậm chí còn không thể biết trên giường có người.

 

Thời khắc này phải đau đớn, phải suy yếu đến độ nào mới có thể không phát ra được bất kì âm thanh nào ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không phát ra được?

 

A Âm nhìn dung nhan rạng rỡ mà nàng quen thuộc đang nằm trên giường kia.

 

Bình thường vẫn luôn là cô nương thích cười vui giờ phút này mặt mũi lại trắng bệch đến cực hạn tương phản với sắc máu đỏ tươi xung quanh cảm thấy màu trắng kia chỉ càng trở nên thảm thiết.

 

Lúc này Trình thị đã cầm một cái khăn sạch đi sang bên này.

 

"Các con ra ngoài trước đi! Đi ra ngoài trước đi!" Hai mắt Trình thị trực trào ánh lệ giao khăn cho bà đỡ bên cạnh xong thì dùng sức lôi kéo nhi tử đang nằm rạp bên mép giường ra ngoài vừa kéo vừa nói: "Con đi ra ngoài chờ!"

 

A Âm thừa cơ hội này nhanh chóng nhét vật cầm trong tay vào trong miệng Ngô Hân Nghiên.

 

Du Lâm Sâm dùng bàn tay dính máu nắm chặt lấy tay Ngô Hân Nghiên không chịu buông ra.

 

"Con không đi." Hắn cố chấp nói dùng một tay hất tay mẫu thân ra nói: "Con không ra ngoài! Con muốn chăm sóc nàng!"

 

Du lão phu nhân tức giận vỗ bàn: "Hồ nháo! Hiện tại con bé cần nhất chính là trị liệu và nghỉ ngơi, con là đang làm chậm trễ thì giờ của bà đỡ và thái y lại còn nói muốn chăm sóc nàng!"

 

"Cứ để cho ca ca ở lại bên cạnh Hân Nghiên tỷ đi!" A Âm đã cho tỷ ấy dùng "Lá trà" rốt cuộc trong lòng cũng an tâm hơn nhiều động tác chậm chạp vịn vào góc bàn ngồi xuống ghế rồi nói: "Con cũng muốn ở lại."

 

Du lão phu nhân còn muốn nói thêm Trình thị ở bên cạnh đã không chịu nổi nữa khóc nấc lên: "Mẫu thân thôi cứ để bọn nhỏ ở lại đi nói không chừng có bọn nhỏ bên cạnh Hân Nghiên sẽ được tiếp thêm khí lực."

 

Du lão phu nhân định nói nhưng thấy tức phụ đã mở lời sau cùng chỉ có thể buông tiếng thở dài, vẻ mặt và giọng nói trong nháy mắt như già thêm mười tuổi: "Sao ta lại không muốn để cho hai đứa nhỏ này ở lại chỉ là lát nữa đây Thế tử Hồng Đô Vương phủ cũng sẽ tới. Nếu như thế tử nhìn thấy hai người bọn họ ở trong đây cảm thấy hai đứa nó làm sai chuyện rồi giận chó đánh mèo hai đứa bé này thì nên làm thế nào đây?"

 

"Mặc kệ ai giận chó đánh mèo con đều phải ở bên cạnh nàng!" Du Lâm Sâm ngẩng đầu nói to nhưng lại sợ quấy rầy đến người ở trên giường liền hạ thấp giọng khẽ quát: "Đây là thê tử của con! Con nhất định phải ở bên cạnh nàng!"

 

Du lão phu nhân nhìn tôn tử trước giờ luôn trầm ổn, trưởng thành nay lại biến thành dáng vẻ thế này lại nhớ đến phu thê tôn tử trong ngày thường đều một khung cảnh hòa thuận mỹ mãn lại dâng lên sự thương xót. Thiếu chút nữa nước mắt lại tràn mi ngước nhìn bóng người bận rộn tới lui đầy phòng chỉ có thể cố nén.

 

"Sẽ không có chuyện gì đâu!" Trong bầu không khí khẩn trương đến cực hạn trong phòng vang lên giọng nói êm ái: "Sẽ không có chuyện gì hết! Hân Nghiên tỷ tỷ phải cố dùng sức, ca ca huynh phải chăm sóc tốt cho tỷ ấy, tổ mẫu, mẫu thân chúng ta đều có lòng tin với Hân Nghiên tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ không có chuyện gì đâu!"

 

Giọng nói này bình tĩnh lại tràn đầy tự tin.

 

Giọng điệu tự tin đến nhường này khiến cho tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía Thái tử phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

 

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lại dịu dàng của nàng, thời gian như ngưng đọng trong giây phút này.

 

"Hay! Nói hay lắm!" Du Lâm Sâm phản ứng lại trước tiên: "Sẽ tốt thôi!"

 

Hắn nắm tay Ngô Hân Nghiên thật chặt nghĩ đến dáng vẻ của nàng khi trấn an hoặc khi trêu chọc mình, hắn nở nụ cười cố gắng nói thật nhanh và dịu dàng: "Ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng! Nếu nàng không muốn ta bị ca ca nàng đánh chết thì nhất định phải kiên trì sinh hạ hài tử!"

 

Tựa như là sự kiên định của hắn đã tiếp thêm cho nàng vô tận dũng khí.

 

Lúc này nữ nhân đang suy yếu nằm trên giường bỗng phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi sau đó cắn răng khẽ "Ừ" một tiếng.

 

Bà đỡ vui mừng không thôi vội hô lên: "Nãi nãi tỉnh! Tỉnh rồi!"

 

Người còn lại vội nói: "Dùng sức! Dùng sức! Nãi nãi người dùng sức!"

 

Mọi người lần nữa trở nên kích động lu bu đủ việc.

 

Gương mặt A Âm nhìn qua rất bình tĩnh nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại không thể tự chủ mà nắm chặt y phục đến mức trắng bệch hai tay.

 

Thời gian trôi qua rất chậm.

 

Tựa như đã trôi qua ba mùa xuân thu thật dài vậy cho đến khi trời chiều ngã về tây sắc trời cũng phiếm hồng trong phòng mới truyền ra tiếng khóc "Oa, oa" của con nít.

 

Một tiếng khóc này khiến tất cả mọi người kích động đến nổi hai mắt ươn ướt ngay cả mấy vị đại phu và thái y đang không ngừng bận rộn cũng vui mừng lau nước mắt luôn miệng nói "Tốt".

 

Dưới tình huống hung hiểm như vậy tất cả mọi người đều cho là mẫu tử đều không thể giữ bây giờ đã có hi vọng thật đúng là ông trời phù hộ chuyện vui lớn!

 

Hài tử vừa sinh ra bà đỡ liền quấn khăn lại bồng tới giao vào lòng Du lão phu nhân.

 

Vừa thấy tình hình này đã biết là còn một thai nhi nữa.

 

Mẫu tử vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm mọi người cần phải tiếp tục cố gắng!

 

Lần này ngược lại không mất nhiều thời gian chỉ trong thời gian một nén hương lại vang lên một trận tiếng con nít khóc.

 

Mọi người hân hoan như muốn nhảy cẫng lên, lớn tiếng hô "Chúc mừng".

 

Bà đỡ mập mạp nhìn hài tử trong ngực một chút rồi hô to: "Chúc mừng lão phu nhân, phu nhân, công tử và nãi nãi là một tiểu thiếu gia!"

 

"Tốt! Tốt! Tốt!" Rốt cuộc Du lão phu nhân đã có thể thả lỏng tâm tình lúc này đây mới nhớ tới hài tử trong lòng mình liền hỏi: "Ai ôi! Hài tử này là nam hài hay nữ hài đây?"

 

Tâm tình mọi người đều buông lỏng nghe vậy đều bị chọc cười.

 

Có người hỏi bà đỡ cao gầy lúc ấy quấn khăn cho hài tử người khác có thể là chưa kịp nhìn qua nhưng chính bà quấn khăn cho hài tử nhất định đã nhìn thấy.

 

Lúc này bà đỡ cao gầy mới phản ứng kịp do vừa rồi quá nóng lòng tình trạng thai nhi tiếp theo nên quên mất thông báo là nam hay nữ, mắt thấy lúc này rất nhiều người đều đang chờ đợi nhìn Du lão phu nhân bà chỉ mím môi cười không nói lời nào cũng cùng nhìn về phía Du lão phu nhân.

 

Lão thái y lớn tuổi nhất ở đó rất quen thuộc với Du gia vuốt râu nói: "Lão phu nhân còn không mau nhìn xem? Không thì để cho lão hủ tới xem giúp thế nào?" Vừa nói vừa bước lên trước.

 

Du lão phu nhân cười vang nói: "Ta tự mình xem tôn nhi của ta ta tự nhìn!" Vừa nói vén lên khăn rồi thốt lên: "Ui! Cũng là một nam hài!"

 

Mọi người luôn miệng nói: "Chúc mừng!"

 

Du lão phu nhân với Trình thị mỗi người ôm một đứa bé bế đến bên mép giường cho Ngô Hân Nghiên nhìn.

 

Bởi vì quá mức mệt mỏi Ngô Hân Nghiên nói không ra hơi chỉ khẽ cười nhưng có thể nhìn và nghe hết thảy.

 

Lúc này Du lão thái gia ở bên ngoài lớn giọng hô lên: "Nếu các ngươi còn không chịu bế ra đây cho ta xem mặt tôn tử ta sẽ xông vào trong đó!"

 

Trình thị với Du lão phu nhân dặn dò mấy câu rồi để cho Ngô Hân Nghiên nghỉ ngơi thật tốt xong mới ôm hài tử ra khỏi phòng.

 

Ngô Hân Nghiên trìu mến dõi theo bọn nhỏ rồi lại nhìn về phía nam tử bên mép giường.

 

Du Lâm Sâm đưa tay vén gọn lọn tóc tán loạn trên gương mặt nàng những lọn tóc này quyện với mồ hôi dính chung một chỗ dán vào trên mặt.

 

Hắn cẩn thận vén ra sau tai cho nàng rồi nhẹ giọng nói: "Nàng ngủ một lát đi."

 

Ngô Hân Nghiên lắc đầu đảo mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó.

 

A Âm vội bước nhanh tới nói: "Muội sẽ ở đây với tỷ và bọn nhỏ! Tỷ cứ yên tâm!"

 

Khi nhìn thấy nàng ngay lập tức Ngô Hân Nghiên rơi nước mắt.

 

Ngô Hân Nghiên cố gắng nâng đầu ngón tay muốn nắm lấy đầu ngón tay A Âm chỉ là không còn sức lực nên không nắm được.

 

A Âm hiểu ý của nắm lấy tay tỷ ấy.

 

"Không cần phải khách khí!" A Âm hiểu Ngô Hân Nghiên đã biết lúc ấy người nhét vật gì đó vào miệng tỷ ấy chính là mình vì vậy nói: "Giữa muội với tỷ không cần phải khách khí như vậy."

 

Ngô Hân Nghiên dốc hết chút khí lực cuối cùng gật đầu nở nụ cười rồi mới buông tay ra, ánh mắt khép lại trên khóe môi mang theo nụ cười vui vẻ chìm vào mộng đẹp.

 

Bởi vì không muốn quấy nhiễu Ngô Hân Nghiên nghỉ ngơi nên trong phòng chỉ chừa lại hai người trông chừng và hai bà tử phụ trách dọn dẹp phòng ngoài ra những người khác đều rời khỏi đó.

 

Sau khi ra ngoài A Âm mới biết Ngô Nam Nghĩa đã sớm đến đây vẫn luôn đứng trông chừng dưới mái hiên trong sân.

 

Ngắm nhìn mọi người trong nhà đang ở trong viện vui vẻ hoà thuận ăn mừng A Âm thở phào nhẹ nhõm đi nép về phía vòng người bên ngoài đi đến chỗ Ngô Nam Nghĩa. 

 

"Sao Ngô ca ca không vào trong với mọi người?" A Âm đi tới bên cạnh hắn hỏi.

 

"Đã nhìn qua rồi mới vừa rồi lão thái gia vừa được gặp mặt hài tử đã ngay lập tức kéo ta cùng đến nhìn." Ngô Nam Nghĩa đáp.

 

A Âm nhẹ giọng nói: "Muội nói là lúc nãy."

 

Nàng vốn nghĩ với tính tình gọn gàng dứt khoát của Ngô Nam Nghĩa sẽ khó tránh việc muốn xông vào phòng xem tình trạng muội muội thế nào.

 

Ai ngờ huynh ấy lại không có làm như vậy.

 

Ngô Nam Nghĩa hiểu ý của A Âm gật đầu nói: "Thời điểm ta đến đã nghe nói tình hình bắt đầu có chuyển biến tốt lại biết mọi người đều ở bên trong chăm sóc cho Hân Nghiên nên ta mới không vào."

 

Ngô Nam Nghĩa nở nụ cười mệt mỏi khóe môi nhếch lên một độ cong vui vẻ nói tiếp: "Muội cũng biết nha đầu Hân Nghiên này là phiền toái nhất có thể muội ấy sẽ không thấy ngại khi bị muội với muội phu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của muội ấy còn đổi lại thành huynh chứng kiến sợ là muội ấy sẽ muốn đòi mạng ta."

 

A Âm nghe Ngô Nam Nghĩa nói như vậy hiểu là huynh ấy không muốn làm cho bầu không khí căng thẳng nên khi nghe nói tình huống có chuyển biến tốt mới không có vọt vào trong cốt yếu là muốn chừa chút thể diện cho Du gia, nàng vô cùng cảm kích ân tình này liền thi lễ nói: "Đa tạ Ngô ca ca!"

 

Ngô Nam Nghĩa vội nghiêng người tránh lễ này nói: "Không có gì to tát cả! Đều là người một nhà nên thông cảm cho nhau hơn."

 

Hai người đứng đó nói chuyện một lúc thì Ký Nhược Liên ôm hài tử đến chỗ A Âm giơ cao tay lên ý bảo nàng thử ôm hài tử.

 

"Muội nhìn xem đứa bé đáng yêu biết chừng nào!" Ngoài miệng Ký Nhược Liên kêu A Âm bồng lấy nhưng thật ra bản thân lại yêu thích không muốn buông tay nói: "Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, cái mũi nhỏ xinh này nữa thật y như là cùng một khuôn mẫu của phụ thân hắn đúc ra."

 

"Ai nói?" Nhắc tới vấn đề này Ngô Nam Nghĩa không vui phản bác: "Rõ ràng là lớn lên giống Ngô gia chúng ta! Nhìn tướng mạo này đi chắc chắn sau này nhất định rất oai hùng."

 

Mẫu thân Ký Nhược Liên là người Du gia nên đương nhiên trong lòng nàng sẽ hướng đến Du gia thấy Ngô Nam Nghĩa đang nhìn hài tử thì không vui giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử vào trước ngực vòng vo nói: "Nhất định là giống Du gia chúng ta ngươi đừng có gán ghép một cách mù quáng."

 

Ngô Nam Nghĩa nhướng mày kiếm đưa tay hướng Ký Nhược Liên nói: "Để ta xem chỗ nào không giống, cho ta bế, ta phải nhìn thật kĩ."

 

Ký Nhược Liên thấy dáng vẻ lưng hùm vai gấu của hắn rồi nhìn lại tiểu hài tử mềm mại trong lòng nhất thời tránh người sang một bên hừ nói: "Không được! Lỡ ngươi làm rơi hài tử thì sao."

 

Ngô Nam Nghĩa không dám tin chỉ vào mũi mình quát lên: "Ta sẽ làm rơi chất nhi của ta sao? Ngươi cho ta là đồ ngốc sao?"

 

Hai người một bên là Đại công chúa, một là Thế tử vương phủ đều mang tính tình bá đạo không dễ mà nhường nhịn nhau.

 

A Âm thấy hai người bọn họ bởi vì chuyện này mà nổi lên tranh chấp nhất thời đầu như phình to ra liền tự mình xung phong ôm hài tử tránh cho hai người này đối chọi gay gắt hơn nữa.

 

Hài tử được nàng bế trong tay Ký Nhược Liên với Ngô Nam Nghĩa đều không phản đối.

 

Đây chính là cô cô của tiểu hài tử!

 

... Hơn nữa còn là đương kim Thái tử phi.

 

Hai người đều bị kìm nén cơn nóng cùng nhau tiến sát tới bên cạnh A Âm, một trái một phải bên nào cũng chăm chăm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử mà hỏi: "Ôi! Ôi! A Âm muội thấy hài tử giống ai?"

 

A Âm cúi đầu ngắm nhìn một chút rồi nói: "Hàng chân mày và cái mũi giống ca ca."

 

Ký Nhược Liên hài lòng gật đầu.

 

A Âm lại nói tiếp: "Miệng với hai tai giống Hân Nghiên tỷ."

 

Ngô Nam Nghĩa cũng hài lòng gật đầu.

 

"Ánh mắt thì..." A Âm bị làm khó: "Hài tử ngủ rồi muội không thấy được."

 

Nhưng điều đó không còn quan trọng Ký Nhược Liên với Ngô Nam Nghĩa đều đã tìm được đáp án hài lòng của mình ai cũng không muốn so đo nữa.

 

Về phần tiểu tử còn lại lúc này đang được lão thái gia ôm trong lòng đi khoe khoang khắp nơi.

 

Có điều là huynh đệ song sinh khuôn mặt còn có thể khác nhau sao? Không cần nhìn cũng biết là dáng vẻ gì.

 

A Âm ở lại Du gia thêm nửa canh giờ biết mẫu tử đều bình an lại chờ thái y kê xong phương thuốc mới lên xe ngựa quay về tận lúc trời chạng vạng mới về đến trong cung.

 

Lúc trước Ký Hành Châm nghe nói bên Ngô Hân Nghiên xảy ra chuyện đã liên tục sai người đến Du gia hỏi thăm tình hình vì vậy sau khi A Âm thấy hài tử đã sinh bình an thì sai người vào cung báo tin mừng.

 

Hiện tại Ký Hành Châm đã xử lý xong chính sự của hôm nay người trước đó phái đi đã về hồi bẩm nói Thái tử phi đã rời khỏi Du gia đang trên đường hồi cung hắn liền sai người chuẩn bị dọn bữa tối, đến khi A Âm trở lại cung, thức ăn đã nguội bớt nhưng vẫn còn nóng vừa khéo có thể ăn ngay.

 

Cả ngày hôm nay của A Âm đúng là mệt nhọc lúc trước trong lòng vẫn lo lắng không cảm thấy gì bây giờ đã bình tĩnh lại nhất thời cảm thấy đói bụng.

 

Rửa mặt xong nàng không kịp nói gì với Hành Châm đã vội vàng ăn cơm trước ăn hết nửa chén cơm mới lấy lại chút tinh thần, dùng bữa xong toàn thân mới hồi phục khí lực kể lại tình huống hôm nay với Hành Châm.

 

Nói thật cũng may là trước đó Ngô Hân Nghiên đã được chẩn đoán là song thai vốn song thai sẽ sinh sớm hơn cho nên lúc này bọn nhỏ ra đời mặc dù có hơi yếu đôi chút nhưng cũng coi như là khỏe mạnh.

 

Nhưng nhắc tới hành vi tự tung tự tác của Du Thiên Tuyết là A Âm lại nổi nóng ôm một bụng tức.

 

"Chuyện này tuyệt đối không thể cho qua như vậy." A Âm tức giận nói: "Nàng ta làm việc quá mức liều lĩnh nói trắng ra là vô pháp vô thiên! Hôm nay Hân Nghiên tỷ với bọn nhỏ thiếu chút nữa là đã xảy ra chuyện vì nàng ta, thiếp tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng ta dễ dàng!"

 

Trước khi hồi cung nàng đã sai người nhốt Du Thiên Tuyết ở một tiểu viện của Du gia không cho phép nàng rời khỏi đó dù cho Vương gia cầu xin cũng không thả người chỉ nói chờ sáng ngày mai sẽ xử lý chuyện này.

 

Sau khi Ký Hành Châm nghe nói vậy khẽ nhịp đầu ngón tay lên bàn nói: "Cũng không thể trách, nàng ta làm việc không coi ai ra gì như vậy là vì có người làm chỗ dựa dĩ nhiên là hào hứng muốn ra vẻ một chút."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)