TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 172
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 172 

 

Màu máu đỏ tươi chói lọi chọc đau mắt những người nơi đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm chạy nhào tới bên cạnh Ngô Hân Nghiên lớn tiếng hô lên: "Ngươi nhanh đi gọi đại phu! Còn ngươi nữa kêu mẫu thân ta tới! Các ngươi đi tìm lão phu nhân! Hỏi lão phu nhân nên xử lý như thế nào!"

 

Nhóm nha hoàn bị một màn máu tanh này dọa sợ đến choáng váng nghe A Âm phân phó mới vội vàng nhấc cao làn váy tản ra theo các hướng chạy như điên.

 

A Âm cởi lệnh bài bên hông mình xuống.

 

Định đưa cho Cẩm Bình nhưng nghĩ lại thấy Ngọc Trâm cơ trí hơn làm việc linh hoạt hơn liền giao lệnh bài cho Ngọc Trâm phân phó: "Ngươi vào cung truyền thái y! Ít nhất phải gọi tới đây ba người! Tốt nhất là phải hiểu các bệnh chứng của phụ nhân đi nhanh đi!"

 

Ngọc Trâm cất kĩ lệnh bài thi lễ nói: "Nô tì cả gan muốn mượn xe ngựa của Thái tử phi dùng một chút."

 

Dùng xe ngựa của nàng có thể vào cung nhanh hơn.

 

A Âm phất tay nói: "Nhanh đi!"

 

Ngọc Trâm nhận lệnh liền nhấc làn váy cất bước chạy như điên không hề quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngô Hân Nghiên khóc lóc kêu đau tay cứ không ngừng quờ quạng trên không trung một lát sau chuyển sang túm chặt làn váy bên dưới các ngón tay trắng bệch.

 

A Âm không biết dưới tình huống này cần phải làm gì căn bản là không dám đụng vào tỷ ấy chỉ sợ đụng vào sẽ càng làm tỷ ấy đau đớn hơn.

 

Mắt thấy Ngô Hân Nghiên đau đến quằn quại A Âm nhanh chóng cởi áo ngoài của mình ra thừa dịp Ngô Hân Nghiên cựa quậy thì khoác thêm áo lên người tỷ ấy để tránh thân thể nhiễm lạnh rồi nắm chặt hai tay của tỷ ấy tim như vọt tới cổ họng không ngừng run giọng hỏi: "Hân Nghiên, tỷ thế nào rồi?"

 

Nghĩ tình hình cho tới bây giờ là bất ngờ xảy ra sợ là tỷ ấy không cách nào suy xét A Âm liền ngăn lại nói: "Hân Nghiên… Tỷ… Tỷ đừng trả lời muội! Đừng nói chuyện để dành sức lực chịu đựng, kiên trì thêm một lát nữa thôi mẫu thân sẽ lập tức tới ngay, lão phu nhân cũng đến ngay bây giờ họ đều có kinh nghiệm tỷ sẽ không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì..."

 

Mặc dù ngoài miệng nói không sao nhưng nhìn thấy máu tươi cứ không ngừng tràn ra xuống quanh làm nàng sợ hết hồn hết vía càng nói giọng càng nhỏ đi ngay cả bản thân cũng mất đi hô hấp.

 

Du Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này sợ đến choáng váng đầu óc, ngơ ngác đứng bên cạnh không ngừng lặp lại: "Không phải do ta! Ta không có cố ý! Không liên quan gì đến ta hết!"

 

A Âm phát hiện nàng ta nói một câu thì bàn tay Ngô Hân Nghiên siết chặt thêm một phần liền hiểu những lời Du Thiên Tuyết nói đã kích thích Ngô Hân Nghiên vì vậy cáu kỉnh quát lên: "Du Thiên Tuyết ngươi câm miệng!"

 

Nghe thấy tiếng quát lớn này ngược lại Du Thiên Tuyết phục hồi lại chút tinh thần nhìn dáng vẻ phẫn nộ của A Âm nàng cũng không biết tại sao cơn tức trong lòng càng tăng lên không nhịn được phản bác: "Chuyện này liên quan gì tới ta chứ? Là nàng ta chĩa mũi dùi vào ta trước cũng là nàng ta chỉ trích ta trước là do tự nàng ta gieo gió gặt bão mà thôi! Đâu có liên quan gì đến ta!"

 

Du Thiên Tuyết cứ lần lượt nói như thế A Âm vừa hận vừa tức hướng về phía cửa viện lớn tiếng gọi: "Người đâu!"

 

Bốn bà tử đang trông chừng cửa viện chạy vội tới.

 

Lúc trước các nàng không nghe được chỉ thị không dám đến gần hiện giờ thấy tứ nãi nãi đang nằm trên đất nước mắt liền rơi xuống nhưng không đi kêu tứ nãi nãi mà nhớ ra vừa rồi A Âm gọi họ vào có chuyện liền hỏi: "Thái tử phi có gì phân phó?"

 

A Âm trầm giọng nói: "Vương Du thị lời nói bất kính đụng chạm Nhạc Ninh Quận chúa và ta giải sang một bên vả miệng bốn mươi cái!"

 

Vả miệng bốn mươi cái?

 

Du Thiên Tuyết nổi giận rống to: "Ngươi ỷ thế hiếp người!"

 

Chữ "Người" sau cùng vừa nói ra khỏi miệng nàng đã bị một bà tử lấy cái khăn trên bàn đá nhét vào miệng.

 

"Ỷ thế hiếp người?" Bà tử hung tợn nhìn chằm chằm nàng ta nói: "Khắp thiên hạ này ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì chỉ còn Thái tử phi là nữ nhân tôn quý nhất cứ coi như Thái tử phi ức hiếp ngươi cũng là vinh hạnh của ngươi!"

 

Âm cuối cùng vừa dứt cũng là lúc một tiếng tát vừa nặng vừa vang đánh vào mặt nàng ta.

 

Một bà tử khác xắn tay áo không nhiều lời liên tiếp trái phải tát tới tấp bảy tám cái.

 

Lúc trước bà tử kia nghe tiếng kêu đau của Ngô Hân Nghiên khó chịu vô cùng nước mắt lại chảy xuống, vừa đánh vừa nức nở nói: "Tứ nãi nãi thân phận tôn quý bực nào? Cũng là người biết thông cảm cho chúng nô tì nhất chưa bao giờ làm khó người khác, chưa bao giờ nói nặng lời điều chúng nô tì mong đợi nhất chính là tứ nãi nãi sinh hạ một tiểu thiếu gia hiền hòa như người vậy nhưng không ngờ..."

 

Nhưng không ngờ lại có người độc ác như ngươi vậy! 

 

Mặc dù Du Thiên Tuyết là nhị cô nãi nãi của họ, mặc dù họ đều là lão nhân trong phủ nhưng lúc Du Thiên Tuyết còn ở trong phủ không ít lần hà khắc với đám nô bộc họ. Không chỉ vậy, mỗi lần Du Thiên Tuyết làm chuyện sai gì cứ thích lôi họ ra gánh tội thay làm hại họ hết lần này tới lần khác bị các chủ tử trách phạt.

 

Người như vậy so với tứ nãi nãi hiền hòa, thoải mái hoàn toàn bất đồng.

 

Thứ nhất là bà tử nghe theo lệnh của Thái tử phi, thứ hai là do trong lòng tích tụ oán hận một tát lại một tát không chút nương tay.

 

Đợi đến khi Trình thị với Ký Nhược Liên cùng nhau vội vã tới đây Du Thiên Tuyết đã bị đánh rụng mấy cái răng, máu mũi giàn giụa, miệng sưng vù, máu trên khóe miệng chảy thành từng dòng nhỏ lên váy.

 

Trình thị căn bản không rảnh để ý tới nàng ta chỉ vội chạy đến bên Ngô Hân Nghiên đang không ngừng kêu đau gấp đến độ ánh mắt đỏ lừ phân phó bà tử ôm tứ nãi nãi vào phòng.

 

Gần sảnh vườn hoa có một tòa tháp thường ngày lúc rảnh rỗi có thể lên phía trên nghỉ ngơi, tháp này không được rộng lắm nhưng trong tình huống khẩn cấp như vậy cũng không kịp nghĩ nhiều.

 

Bà tử ôm Ngô Hân Nghiên một đường đi thẳng vào trong dưới mặt đất nơi hai người đi qua từng vệt máu kéo dài thành đường.

 

Trấn định như Ký Nhược Liên cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến ngây ngẩn mất một lúc mới kêu một nha hoàn phân phó: "Ngươi đến phủ Đại công chúa nơi đó có hai đại phu là thánh thủ phụ khoa gọi bọn họ tới đây!"

 

Đúng lúc này lão phu nhân và Triệu ma ma đi vào trong sân lớn tiếng hô lên: "Đây là thế nào? Đây là thế nào? Hài tử của ta! Chớ có tổn hại thai nhi!"

 

Ký Nhược Liên liếc Du Thiên Tuyết một cái giọng căm hận nói: "Nhị cô nãi nãi đẩy ngã tứ nãi nãi, tứ nãi nãi chảy máu không ngừng."

 

Nàng chỉ vào vũng máu đỏ tươi chói mắt trên mặt đất đỏ mắt nói với lão phu nhân: "Ngoại tổ mẫu! Người nhìn xem!"

 

Du lão phu nhân đã lớn tuổi chừng này nhưng vẫn cứng rắn chống bước đi nhanh tới trước mặt Du Thiên Tuyết.

 

Du Thiên Tuyết dùng cái miệng sưng vù ấp úng biện giải.

 

Du lão phu nhân nổi giận quát một tiếng "súc sinh" dùng hết khí lực toàn thân vung tay đánh nàng.

 

Lỗ tai Du Thiên Tuyết cứ vang vọng tiếng ông ông, đầu óc cũng bắt đầu mông lung.

 

Du lão phu nhân nhìn cũng không muốn nhìn nàng ta thêm nữa đi thẳng vào trong.

 

Vừa rồi A Âm chỉ có một mình để trông cậy vào nên nàng buộc bản thân phải tỉnh táo không được hèn nhát.

 

Nhưng đến lúc này đã có mẫu thân ở bên trong xem xét, có tổ mẫu ở đây giúp đỡ những lo lắng hãi hùng vừa rồi nàng cố kiềm nén nay đã sụp đổ nước mắt ào ạt chảy xuống.

 

Nhưng chỉ mới nức nở hai tiếng nàng đã dùng lực lau đi buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

 

Hân Nghiên còn đang trong vòng nguy hiểm nàng nhất định giúp Hân Nghiên tỷ!

 

A Âm đi thẳng vào trong thấy mẫu thân đang chỉ huy đâu ra đấy sai người chuẩn bị khăn, chuẩn bị nước ấm mẫu thân đã lo chu toàn hết mọi thứ chuẩn bị đâu ra đấy.

 

Sau một hồi đột nhiên Trình thị lớn tiếng nói: "Bà đỡ đâu? Tìm gọi bà đỡ tới đây!"

 

Tất cả mọi người giật mình kinh ngạc.

 

A Âm vội hỏi: "Mẫu thân… Đây là..."

 

"Mắt thấy không được rồi!" Giọng Trình thị mang theo khàn khàn chứa đựng mệt mỏi và buồn thương: "Xem thử bà đỡ có thể giúp mau chóng hạ sinh hài tử hay không? Nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao!"

 

Nếu như có thể thuận lợi hạ sinh mẫu tử đều có thể bình an.

 

Nếu như không thể thuận lợi sinh hài tử...

 

Sợ là cả người lớn và hài tử đều không giữ được.

 

Trình thị vừa nói vừa rơi lệ.

 

Du lão phu nhân ở bên cạnh vỗ vỗ vai Trình thị an ủi: "Nhà lão tam không có chuyện gì đâu! Sẽ không có việc gì sẽ thuận lợi mà."

 

Trình thị rưng rưng nước mắt gật đầu.

 

A Âm đau lòng không chịu nổi nghẹn ngào gọi người đến kêu các nàng mau chóng đi gọi bà đỡ.

 

Mặc dù còn hơn một tháng mới đến ngày dự sinh nhưng bởi vì có khả năng là song thai mà song thai thì sinh sớm hơn chút so với thai đơn bình thường nên trước đó vài ngày đã mời bà đỡ đến phủ chờ sẵn.

 

Trong lúc bọn nha hoàn đi gọi bà đỡ đột nhiên Ký Nhược Liên nhớ ra một chuyện nhỏ giọng hỏi Du lão phu nhân: "Có cần gọi Ngô Thế tử tới đây hay không?"

 

Trước kia bởi vì không thể rời Hồng Đô Vương Phủ quá lâu nên cuối cùng Ngô Vương phi phải về Hồng Đô Vương phủ trước.

 

Chỉ còn Ngô Nam Nghĩa ở lại kinh thành nên hiện tại hắn người thân duy nhất bên nhà mẫu thân của Ngô Hân Nghiên.

 

Du lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói: "Chờ thêm một lát nữa đã! Nếu còn có hi vọng thì trước hết cứ cứu chữa, một đại nam nhân như hắn có tới cũng chỉ thêm phiền nhưng Lâm Sâm vẫn nên về phủ một chuyến mới tốt không thì gọi Lâm Sâm về trước đi."

 

Ký Nhược Liên nghe vậy không nói thêm gì nữa gật mạnh đầu đồng ý sai người bên cạnh mình đến Hàn Lâm viện truyền lời với Du Lâm Sâm.

 

Bà đỡ tổng cộng có ba người đã nhanh chóng đến nơi nghe Trình thị với Du lão phu nhân phân phó luôn túc trực bên cạnh không ngừng hỗ trợ dùng sức thúc giục.

 

Không gian phòng nhỏ tập trung nhiều người thì khó di chuyển.

 

A Âm với Ký Nhược Liên thấy vậy đi ra ngoài đứng ở trong sân trông chừng.

 

Tiếng hét tê tâm liệt phế cùng tiếng khóc hỗn tạp của Ngô Hân Nghiên cứ không ngừng truyền tới.

 

Trong lòng A Âm khó chịu đứng dựa lưng vào vách tường ở trong sân nghĩ đến tình cảnh trước mắt toàn thân đều run rẩy.

 

Ký Nhược Liên tiến lên ôm bả vai của nàng nhẹ giọng trấn an.

 

Không lâu sau đại phu của phủ đại công chúa và thái y trong cung lục tục đến.

 

Mọi người theo thứ tự đi vào chẩn mạch cho Ngô Hân Nghiên rồi lui ra sân bàn bạc đối sách.

 

A Âm lẳng lặng nhìn một màn này rồi lắng tai nghe tiếng thì thầm của bọn họ.

 

"Thật sự có chút khó khăn."

 

"Đúng vậy! Vốn song thai đã rất khó rồi giờ còn gặp phải bất trắc nhìn tình hình này quá mức hung hiểm cũng không biết dùng cách nào để vượt qua."

 

"Trước mắt ta sẽ kê một phương thuốc giục sinh." Có người thở dài nói.

 

Ngay sau đó liên tiếp vang lên tiếng than thở: "Vậy trước tiên ta cứ thử xem sao."

 

Một chậu máu được bưng ra.

 

Thái y chuyển hướng đi vào trong.

 

Tiếng hét của Ngô Hân Nghiên ban đầu rất lớn rồi sau đó dần dần yếu đi.

 

Cũng không biết là trải qua bao lâu giọng nói mệt mỏi của Du lão phu nhân mới chậm rãi vang lên.

 

"Ta thấy tình hình này sợ là có chút không ổn! Không bằng cứ gọi Ngô Thế tử tới đây một chuyến đi."

 

A Âm nghe thấy lời này sợ hãi đến mức kinh ngạc chợt đứng thẳng người.

 

Lúc trước Ký Nhược Liên đã từng chủ động nhắc qua muốn mời Ngô Nam Nghĩa sang đây xem tình hình.

 

Lúc ấy Du lão phu nhân cự tuyệt bởi vì lão phu nhân nghĩ chuyện này còn có cơ chuyển biến gọi Ngô Nam Nghĩa tới thì quá sớm ngược lại có chút phiền phức nên mới nói chờ thêm chút nữa.

 

Còn bây giờ ngay cả lão phu nhân cũng đã lên tiếng kêu gọi Ngô Nam Nghĩa tới đây...

 

Không lẽ tình hình bây giờ đã tệ đến mức không cách nào đợi thêm được nữa rồi sao?

 

Nếu còn chờ đợi thêm nữa… Không lẽ sẽ… Sẽ không thể gặp mặt lần cuối...

 

Ý nghĩ này toát ra trong đầu tức thì tim A Âm vọt tới cổ họng.

 

Chẳng lẽ Hân Nghiên tỷ đã sắp không qua khỏi? Chẳng lẽ chuyện này không thể có chuyển biến tốt?

 

Nhưng tỷ ấy là bạn chi giao thân thiết của nàng là thê tử thân ái của ca ca tỷ ấy cũng là mẫu thân của hai điệt nhi của nàng!

 

Vừa nghĩ tới tình cảnh của Ngô Hân Nghiên nước mắt A Âm không ngừng tuôn rơi.

 

Nghe Ký Nhược Liên bất đắc dĩ phân phó người bên cạnh đến thư viện Thanh Viễn, nghe Ký Nhược Liên nói phải gọi Ngô thế tử Ngô Nam Nghĩa đến tim A Âm liền bi thương đến nỗi không thể tự kiềm chế.

 

Phải có biện pháp nào đó?

 

Chung quy phải có biện pháp cứu Hân Nghiên và hai đứa bé.

 

 

Tay A Âm không khỏi lần tới bên cổ.

 

Nơi đó có một lá bùa bình an trong bùa bình an có một "Lá trà", vật này...

 

Nàng nắm lấy lá bùa bình an cảm nhận được vật bên trong hơi nhô ra định cất bước đi ngược vào trong thì nghe thấy bên tai vang lên tiếng Phật hiệu.

 

"A di đà Phật!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Nữ thí chủ đang muốn làm gì đây?"

 

A Âm chợt quay đầu lại nhìn sang kinh ngạc, ngây ngốc nhìn thấy Giác Không đại sư thì bật thốt lên: "Đại sư sao ngài lại tới đây?"

 

"Bần tăng nghe người quý phủ nói là Thái tử phi về thăm nên mới vào đây."

 

Giác Không đại sư hơi khom người hỏi: "Thái tử phi có tiện cùng bần tăng nói mấy câu nói hay không?"

 

Ông chỉ một góc nhỏ vắng vẻ nhất trong sân nói: "Chỉ nói ngắn gọn mấy câu thôi bần tăng sẽ không trì hoãn quá nhiều thì giờ." 

 

A Âm quay đầu lại nhìn về phía phòng Ngô Hân Nghiên đang nằm, nghe tiếng hét ầm ĩ của Ngô Hân Nghiên ngày một yếu dần mới lặng lẽ rời tay khỏi bùa bình an chần chờ trong giây lát cuối cùng mới nói với thấy Giác Không đại sư: "Kính xin đại sư mau nói."

 

Dứt lời nàng bước đi trước về phía góc nhỏ đó.

 

Giác Không đại sư đi theo phía sau nàng.

 

Lúc dừng bước lại A Âm xoay người nhìn về vị cao tăng trước mắt giọng nói có chút khàn khàn: "Không biết hôm nay đại sư tới đây là vì chuyện gì?"

 

Thấy Giác Không đại sư di chuyển Phật châu trong tay hai mắt híp lại nhẹ giọng nói: "Bần tăng chỉ muốn hỏi Thái tử phi một câu."

 

"Xin nói!"

 

"Thái tử phi lại muốn động vào món đồ kia sao?"

 

A Âm cúi đầu im lặng.

 

Phật châu trong tay Giác Không đại sư từ từ dừng lại ông ngẩng đầu nhìn sang khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói: "Mặc dù nói ra như vậy có chút không thỏa đáng nhưng bần tăng vẫn muốn khuyên Thái tử phi một câu, Thái tử phi cũng nên suy tính cho bản thân mới phải."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)