TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 171
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 171 

 

A Âm hỏi như vậy là bởi vì lần đó trước khi rời đi Từ Lập Văn đã nói nhỏ vào tai nàng nói đã nhớ ra đáp án của vấn đề mà ngày đó Ký Thuần hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đó làm khách ở Trữ Vương phủ thấy Ký Thuần cài cây trâm vàng ròng tam vĩ phượng.

 

Từ Lập Văn kinh ngạc quá mới nói nàng cũng từng thấy có người cài qua trâm này rồi nhưng mà khi đó Ký Thuần cứ một mực ép hỏi nên nàng nói không nhớ ra đã thấy ở đâu.

 

Bây giờ trước lúc rời đi Từ Lập Văn nói với A Âm ít ngày trước nàng gặp một chuyện.

 

"Ít hôm trước ta đi dạo phố gặp được nãi nãi của Vương gia chính là nhị cô nãi nãi bên nhà mẫu thân của Thái tử phi. Lúc gặp nàng không hiểu sao ta lại nhớ tới lần trước lúc nhìn thấy nàng chính là lúc nàng cài cây trâm vàng ròng tam vĩ phượng kiểu dáng tương tự với quận chúa Trữ Vương phủ, lúc đó nàng ngồi một mình trong xe ngựa đang cầm gương trang điểm có thể là muốn soi gương trùng hợp rèm cửa sổ bị gió thổi nhấc lên một góc trong lúc vô tình ta đã nhìn thấy. Cảm thấy cây trâm phượng kia kiểu dáng xinh đẹp nên rất để ý nhìn rất kĩ."

 

Từ Lập Văn nói xong lại liên tục đảm bảo với A Âm kiểu dáng của hai cây trâm cài đầu đó thật sự là giống nhau như đúc: "A Âm đừng trách ta cảm thấy kinh ngạc! Vì đồ trang sức có hình dáng tam vĩ phượng ta đã thấy qua nhiều rồi thế nhưng trâm của mỗi người đều có các kiểu dáng khác biệt có thể là hình phượng khác nhau hoặc là độ cong của đuôi phượng không giống nhau. Ấy thế mà trên cơ bản kiểu dáng chim phượng của hai người này giống y như nhau nếu nói đó chỉ là trùng hợp thì ta không tin cho lắm."

 

Từ Lập Văn nhiều lần khẳng định như vậy hơn nữa Ký Thuần cũng từng vì chuyện này mà huyên náo không vui. A Âm biết Từ Lập Văn xưa nay không phải là người nhiều chuyện. Hôm nay có thể nói với nàng những điều này là rất hiếm có sau đó hai người lại nói thêm đôi câu Từ Lập Văn mới cáo từ rời đi.

 

Bỗng nhiên hôm nay A Âm nghĩ đến chuyện này thế là muốn hỏi thăm xem sao.

 

Các nam nhân có thể không rõ lắm nhưng mọi nữ nhân đều tự hiểu đồ trang sức giống nhau đến vậy phần lớn là cùng một bộ trang sức. Việc này rất hiếm thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu nàng nhớ không lầm cây trâm đó của Ký Thuần hình như là do Trữ Vương gia đưa, vậy cây trâm của Du Thiên Tuyết...

 

A Âm thấy Tôn thị không đáp liền cười hỏi lại một câu: "Chẳng lẽ là nhị phu nhân không nhớ rõ đồ trang sức của mình sao?"

 

Nàng vừa nói vậy mọi người đều quay sang nhìn Tôn thị.

 

Trong lòng Tôn thị có chút loạn bà chỉ biết vò khăn tay cúi đầu không nói.

 

Hiểu con không ai bằng mẫu thân.

 

Nữ nhi Du Thiên Tuyết của bà chỉ cần có một chút cử động khác thường là bà biết ngay, bà cũng biết chỗ nữ nhi có một cây trâm hình phượng kiểu dáng rất giống cây trâm này có điều hình dáng đuôi phượng không giống.

 

Nhưng Thiên Tuyết chưa bao giờ cho bà xem qua cây trâm này cũng như chưa từng nhắc tới với bà lai lịch của đồ trang sức này, nên bà cũng nhắm một mắt mở một mắt làm bộ như không biết.

 

Nào ngờ bây giờ lại bị Thái tử phi hỏi tới.

 

Tôn thị thầm suy tính dưới tình hình này nếu không đáp lời sợ là sẽ càng dẫn tới hoài nghi tim như vọt lên ngẩng đầu nói: "Thiên Tuyết có một cây trâm cài tương tự thế này nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống cái của Thái tử phi. Có thể là người đó nhìn nhầm rồi."

 

A Âm nghe nói vậy hai mắt nhìn nàng thật sâu rồi cười nói: "Vậy sao? Vậy có lẽ là ta nhớ nhầm cũng không chừng." Thế là nàng chuyển đề tài không nhắc đến chuyện này nữa.

 

Tôn thị lại có chút đứng ngồi không yên.

 

Bà thấy rất lo lắng không biết nguyên do vì sao Thái tử phi lại hỏi như vậy, thế là lén lút báo với Du Thiên Tuyết. 

 

Ban đầu bà nghĩ có thể là nữ nhi bà lén lấy tiền mua bây giờ nghĩ kĩ lại thấy không hẳn là vậy.

 

Trái lo phải nghĩ thấy không yên lòng Tôn thị dứt khoát viết một phong thư ngắn cho Du Thiên Tuyết rồi sai một đại nha hoàn thân cận giao thư đến Vương gia.

 

Tôn thị chỉ nghĩ báo cho Du Thiên Tuyết biết một tiếng tình hình chuyện này để nha đầu này còn biết chừng mực về sau lúc gặp Thái tử phi thì thu liễm hơn chút.

 

Ai ngờ Du Thiên Tuyết nhận được thư xong lại tức tốc chạy về phủ không chút chậm trễ.

 

Lúc nghe tin Du Thiên Tuyết về phủ cả nhà đang dùng ngọ thiện.

 

Tôn thị đang suy tính đến việc gần gũi với Du lão phu nhân đi giúp dọn dẹp bàn ăn để có thể lưu lại một chút ấn tượng với lão phu nhân đồng thời còn có thể khiến Thái tử phi tăng thêm vài phần kính trọng.

 

Nào ngờ đâu có bà tử vội vã chạy tới bẩm là nhị cô nãi nãi về phủ đang từ bên cửa thuỳ hoa đi sang đây.

 

"Thiên Tuyết về?" Du lão phu nhân đầu tiên là sửng sốt một lát sau đó ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tôn thị hỏi: "Có phải là ngươi nói cái gì với Thiên Tuyết hay không?"

 

Ánh mắt lão phu nhân vừa nghiêm nghị lại như nhìn thấu lòng người làm Tôn thị giật thót tim.

 

"Không có! Không có!" Vào lúc này Tôn thị nào dám thừa nhận cái gì liên tục khoát tay nói: "Tử tức không hề nói gì với Thiên Tuyết cả."

 

Du lão phu nhân bán tín bán nghi thu hồi tầm mắt nói với bà tử: "Để con bé tới đây đi."

 

Không bao lâu sau Du Thiên Tuyết cất bước đi thẳng vào trong.

 

Mới vừa vào cửa phòng nàng đã lắc lư thân mình nhào tới bên cạnh Du lão phu nhân lớn tiếng nói: "Nghe nói hôm nay tổ mẫu thiết yến nên tôn nữ đến đây đòi tổ mẫu một chén rượu."

 

Nàng vốn có tướng mạo thanh tú, vóc người cao gầy xinh đẹp thướt tha cất bước vào đây thật sự rất đẹp mắt.

 

Du lão phu nhân thấy không vui khi nàng không biết đối xử tốt với người Vương gia nhưng dù sao đây cũng là tôn nữ của mình thấy nàng chủ động làm nũng với mình lòng dạ bà không cứng rắn được nữa cười nói: "Thức ăn ngon rượu ngon đều có, con xem xem thích gì mau ngồi xuống ăn đi."

 

Du Thiên Tuyết cười đáp: “Vâng!” Xoay người lướt nhìn một lượt khắp phòng đôi mắt đẹp nhìn sang A Âm thì kinh ngạc nói: "Thái tử phi cũng ở đây sao? Thật là đúng dịp!"

 

Miệng vừa nói xong câu "Đúng dịp" thì tầm mắt chuyển sang trâm cài đầu của A Âm.

 

Nhìn thấy trâm cài đầu của A Âm không giống của mình thì nụ cười trên mặt Du Thiên Tuyết nhiều hơn ý cười cũng chân thành tha thiết hơn nhiều so với lúc đầu.

 

Rất hiển nhiên lần này nàng về phủ chính là vì chuyện này.

 

A Âm vốn muốn mượn tay Tôn thị để cảnh tỉnh Du Thiên Tuyết muốn xem thử nàng ta có thái độ gì với chuyện này, xem thử phản ứng của Du Thiên Tuyết khi nhìn thấy cây trâm này không giống sẽ thế nào.

 

Nhưng nghĩ thế nào A Âm cũng không thể nghĩ tới Du Thiên Tuyết lại xem như là chuyện lớn, cứ như thế xông về phủ còn giả vờ như không có chuyện gì chào hỏi với nàng nữa.

 

Thấy Du Thiên Tuyết quan tâm chuyện này đến vậy ngược lại A Âm bắt đầu để mắt đến chuyện này hơn nhưng tạm thời không nói thêm gì chỉ dặn dò Ngô Hân Nghiên ở bên cạnh lúc đứng dậy hãy cẩn thận hơn, nếu như đứng dậy quá vội thân thể sẽ khó tránh khó chịu.

 

Thai của Ngô Hân Nghiên lại qua thêm một tháng thân thể càng lúc càng nặng nề. A Âm thấy nàng muốn đứng dậy liền cùng Trình thị vừa đỡ vừa nâng để nàng từ từ đứng dậy.

 

Thấy A Âm cẩn thận như vậy ngược lại nàng chỉ cười không quá để tâm.

 

"Làm gì mà yếu ớt vậy chứ?" Ngô Hân Nghiên cười nói: "Bình thường không phải cũng do ta một mình ta tự ăn tự đi à."

 

Dù sao cũng là tôn nhi đầu tiên của mình hơn nữa còn có thể một lần được hai Trình thị vô cùng lo lắng cười nói: "Nha đầu này bằng lòng giúp con thì sẽ để ý thôi dù sao con cũng là tẩu tẩu của nha đầu này không cần ngại gì hết."

 

A Âm cũng cười nói: "Đúng vậy đó tẩu tẩu nhất định phải cẩn thận một chút mới phải hơn nữa coi như ta không giúp tỷ thì cũng phải giúp tiểu chất nhi nhà ta luôn tốt."

 

Ngô Hân Nghiên nghe nói vậy buồn cười vờ giận liếc nàng rồi cũng kệ để nàng tùy ý.

 

Ký Nhược Liên ngồi cách họ không xa thấy thế cũng xúm lại giành với Trình thị để nàng đỡ bên còn lại của Ngô Hân Nghiên thay Trình thị.

 

Trình thị dám để cho A Âm đỡ là vì dù sao đó cũng là nữ nhi của mình mặc dù thân phận tôn quý thì cũng là tiểu cô nương bà nuôi lớn từ nhỏ cho đến trưởng thành như bây giờ có thể tùy tiện "sai sử".

 

Nhưng Ký Nhược Liên thì khác.

 

Dù sao đây cũng là thiên chi kiêu nữ lại được nuông chiều lớn lên. Thịnh Nghiễm Đế vẫn luôn rất yêu thương nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua khổ.

 

Trình thị thấy nàng muốn đỡ có chút ngượng ngùng kiên trì không cần để bà đỡ là được rồi.

 

Ký Nhược Liên đưa tay khước từ động tác của Trình thị mỉm cười nói: "Người cứ để cho ta đỡ đi ta đã sớm muốn nhiễm một chút phúc khí của tứ nãi nãi, hôm nay khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội, đâu thể để vụt khỏi tầm tay."

 

Thấy nàng nói như vậy biết nàng khó xử Trình thị cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ có thể tùy ý nàng.

 

A Âm, Ký Nhược Liên còn có Ngô Hân Nghiên ba người vừa nói vừa cười đi về phía trước.

 

Du Thiên Tuyết thấy bên cạnh A Âm còn có hai người, một là Ngô Hân Nghiên hay cay cú, một là đại công chúa không dễ chọc vào dù thế nào nàng cũng có chút cố kỵ. Mặc dù trong lòng có nhiều lời muốn nói với A Âm nhưng tạm thời cũng chỉ đành giữ lại trong lòng không nói ra.

 

Du lão phu nhân thấy Du Thiên Tuyết cứ nhiều lần nhìn về phía A Âm bên kia không biết là nàng đang nhìn đại công chúa hay là nhìn Thái tử phi nhưng thấy vậy thì gọi nàng tới gần mình cho nàng ngồi sát bên.

 

Xưa nay Du lão phu nhân văn thơ đối ngẫu với tôn tử không tệ mặc dù ban đầu bà đẩy Du Thiên Tuyết về lại Vương gia nhưng Du Thiên Tuyết lại tìm không ra câu từ nào nói tổ mẫu bà không tốt.

 

Hôm nay Du Thiên Tuyết khó có dịp về phủ một chuyến cũng không tiện cự tuyệt yêu cầu của tổ mẫu chỉ có thể đến ngồi bên cạnh tổ mẫu chờ đến lúc đỡ tổ mẫu về viện của mình lại phụng bồi lão nhân gia nói chuyện một hồi lâu.

 

Đợi khi nàng đi ra từ chỗ lão phu nhân đã trôi qua hơn nửa canh giờ từ sau ngọ thiện.

 

Tôn thị luôn ngó dáo dác nhìn viện tử của Du lão phu nhân ở cách đó không xa khi thấy Du Thiên Tuyết đi ra ngoài bước tới đón người đợi đến khi chỉ còn hai mẫu nhi họ bà không nhịn được oán trách: "Sao bây giờ con mới trở lại? Mẫu thân chỉ muốn nhắc nhở con ai dè con lại làm quá lên như vậy."

 

Trong lòng Du Thiên Tuyết có oán khí, nghe Tôn thị nói như vậy hàng chân mày dựng đứng, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt: "Mẫu thân nói lời này là thế nào? Ta làm quá lên? Nói thật ra ta cũng không biết mẫu thân có rình coi ta không mà ta có đồ trang sức gì mẫu thân đều biết thật rõ ràng."

 

Ý là nói nàng đã che giấu rất kĩ cây trâm phượng sai kia nhưng vẫn bị Tôn thị nhìn thấy.

 

Tôn thị cười ngượng ngùng nhưng nghĩ đến hôm nay nếu không phải bà biết được chuyện cái trâm cài đầu kia thì khó tránh sẽ bị lời nói của Thái tử phi dẫn dắt vì vậy đủ tự tin ưỡn ngực ngẩng đầu nói: "Con là nữ nhi của ta đương nhiên ta phải biết rõ rồi nếu không nếu con có đi nhầm đường ta cũng không phát hiện ra thì lúc đó mới thật sự phải xin lỗi con."

 

Lời này khiến cho Du Thiên Tuyết sinh lòng phẫn uất nếu không phải chỗ này cách chỗ viện của lão phu nhân quá gần thì Du Thiên Tuyết sẽ đứng ngay đây cãi vã với mẫu thân nhưng chỉ hận là không được nàng cũng muốn xem thử mẫu thân nàng còn có lý luận gì để biện giải.

 

Chỉ có điều Tôn thị còn có việc cần phải giải quyết.

 

Ban đầu bà muốn ở trước mặt lão phu nhân biểu hiện một chút chỉ là không có cơ hội, không ngờ vừa rồi mới ló đầu vào lão phu nhân lại thật sự giao việc tốt cho nàng chính là sửa sang lại phòng kho ở phía Đông thuận tiện quét dọn khố phòng tránh cho bụi bặm bên trong tích tụ quá nhiều.

 

Những thứ đó đều là những vật lão phu nhân rất quý trọng đều ghi chép trong danh sách không thể qua loa.

 

Nãy giờ vì đứng đây chờ Du Thiên Tuyết mà Tôn thị đã tốn gần nửa canh giờ lúc này mà đi coi như cũng đã muộn bà không dám tiếp tục trì hoãn nữa vì vậy vội vã nói lời từ biệt với Du Thiên Tuyết nhanh chóng đi đến khố phòng.

 

Vừa rồi chính tai Du Thiên Tuyết nghe thấy Du lão phu nhân giao chuyện này cho mẫu thân biết chuyện này khẩn cấp nàng cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ có thể mặc cho Tôn thị cứ thế rời đi.

 

Đi về phía trước mấy bước Du Thiên Tuyết càng nghĩ càng thấy không cam lòng gọi một tiểu nha hoàn đang cúi đầu đi qua đây hỏi: "Thái tử phi đang ở đâu ngươi biết không?"

 

Tiểu nha hoàn chỉ mới tới Du phủ hầu hạ không bao lâu nhưng cũng biết tính khí của vị nhị cô nãi nãi này không được cho tốt lắm nghe hỏi vậy cũng không dám trì hoãn vội đáp: "Thái tử phi với tứ nãi nãi đi theo hướng vườn hoa. Tứ nãi nãi nói vừa dùng bữa xong vẫn chưa tiêu thực nên Thái tử phi muốn đi tản bộ ở vườn hoa với tứ nãi nãi nửa canh giờ."

 

Du Thiên Tuyết cười thưởng nàng mấy đồng tiền.

 

Tiểu nha hoàn tạ ơn nhị cô nãi nãi ban thưởng cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

 

Sau khi đến vườn hoa Du Thiên Tuyết cũng không lập tức đi vào mà là đứng ở cửa viện từ xa xa nhìn vào trong.

 

Trong vườn thủy tạ có hai người đang dắt tay ngồi cùng nhau; trong tay mỗi người các nàng cầm một nắm thức ăn cho cá thỉnh thoảng lại ném vào trong ao làm mồi cho cá.

 

Hai người tư thái nhàn nhã hiển nhiên đây như vậy là trạng thái ở chung quen thuộc thỏa thích của các nàng.

 

Du Thiên Tuyết thấy thế trong ánh mắt nổi lửa.

 

Vốn số tuổi của nàng mới là tương đồng với Thái tử điện hạ nhất, hai người họ sinh cùng tuổi, ai ngờ mình không thể vào cung lại bị xú nha đầu này giành trước.

 

Có điều...

 

Bây giờ nàng cũng coi như trong họa được phúc được một người khác khuynh tâm ái mộ.

 

Du Thiên Tuyết nhìn bóng dáng người đường muội xinh xắn của mình kia khinh thường bĩu môi cất bước đi vào trong.

 

A Âm có dẫn theo người bên cạnh.

 

Nhìn thấy Du Thiên Tuyết tới đây Cẩm Bình lớn tiếng bẩm: "Thái tử phi nhị cô nãi nãi tới."

 

A Âm đang nhỏ giọng trò chuyện với Ngô Hân Nghiên.

 

Vừa rồi Ký Nhược Liên đã đi tìm Trình thị nói chuyện nên chỉ còn mình với Ngô Hân Nghiên tới đây chơi giờ phút này sau khi nghe Cẩm Bình báo A Âm mới ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Du Thiên Tuyết dáng người thướt tha đi sang bên này trên mặt mang theo ý cười như có như không.

 

Nghĩ đến mục đích lần này Du Thiên Tuyết trở lại Du gia tức thì A Âm nảy sinh cảnh giác thấy bên đây là hồ nước nhìn lại thân thể nặng nề của Ngô Hân Nghiên nàng chỉ sợ lát nữa Du Thiên Tuyết liều mạng làm ra chuyện gì liền không cho Du Thiên Tuyết tới đây, trước tiên nàng đỡ Ngô Hân Nghiên rời khỏi thủy tạ sang bên đất liền rồi sai nha hoàn mang ghế đến cho Ngô Hân Nghiên ngồi.

 

Bên này mới vừa sắp xếp thỏa đáng bên kia Du Thiên Tuyết đã đi tới chỗ các nàng.

 

Liếc nhìn vẻ mặt đề phòng không chút nào che giấu của Ngô Hân Nghiên, Du Thiên Tuyết cười cười với nàng ấy, ngược lại quay sang nói với A Âm: "Nghe nói hôm nay thái tử phi hỏi mẫu thân của ta về chuyện cái trâm phượng kia, không biết là thật hay giả?"

 

Trước đó lúc A Âm hỏi Tôn thị vấn đề này không có tránh mặt người khác nên lúc này Du Thiên Tuyết hỏi ngược lại A Âm cũng không cần tránh đi.

 

A Âm gật đầu đáp: "Đúng vậy! Ta nghe nói trong phủ có người có cây trâm giống y như của ta vậy nên muốn hỏi xem thế nào."

 

Khóe môi Du Thiên Tuyết nhếch lên một nụ cười giễu cợt hỏi: "Hửm? Vậy không biết Thái tử phi là nghe ai nói đây?"

 

A Âm mỉm cười: "Ta quên rồi!"

 

"Hay cho một câu quên rồi!" Du Thiên Tuyết thấy dáng vẻ không thèm để ý này của A Âm đột nhiên gia tăng âm lượng: "Thái tử phi như vậy rốt cuộc là quên thật hay căn bản là không có chuyện như vậy mà chỉ là cố ý tới đây lừa gạt ta thôi!"

 

Lúc trước bởi vì A Âm xen vào việc của người khác hỏi Tôn thị mấy câu kia khiến Du Thiên Tuyết nổi nóng sau đó thêm một màn đối thoại với Tôn thị khi bước ra khỏi viện của lão phu nhân nữa cơn tức giận trong lòng càng gia tăng.

 

Du Thiên Tuyết vốn không phải người có tính tình nhu hòa, kính cẩn nghe theo, hôm nay ôm một bụng tức giận cứ được tích góp từng tí một lại không có chỗ phát tiết, mấy câu nói của A Âm thật ra rất bình thường không có điểm gì lạ nàng lại tự mình suy diễn ra đến tận đâu đâu.

 

Du Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn A Âm cười một tiếng nói: "Chẳng lẽ Thái tử phi cảm thấy ta có được trâm cài đầu tốt trong lòng liền thấy không thoải mái à? Mà cũng không thể trách, từ nhỏ đến lớn Thái tử phi đều là người được yêu thích nhất trong nhà và cũng là nữ nhi được sủng ái nhất trong nhà, từ nhỏ ngươi đã quá xuôi chèo mát mái nên đương nhiên nhìn không vừa mắt người khác được hài lòng như ý hơn so với ngươi. Ta đây mới chỉ có được một vật tốt mà thôi hẳn là ngươi cảm thấy ta không xứng có được nó nên mới cố ý khiến mẫu thân ta khó chịu ở trước mặt mọi người để cho ta không xuống đài được sao!"

 

Quả thật A Âm không ngờ chỉ từ đôi lời mình nói, Du Thiên Tuyết lại có thể viễn tưởng ra nhiều chuyện đến vậy, không kiềm được bật cười: "Sợ là nhị cô nãi nãi suy nghĩ nhiều quá rồi! Ta hỏi như vậy không hề có ý gì mà không cho ngươi xuống đài được chẳng qua là ta nghe nói ngươi có cây trâm như vậy nên thấy hơi tò mò thôi."

 

"Tò mò?" Du Thiên Tuyết cười lạnh nói: "Ngươi đường đường là Thái tử phi có thiếu thứ gì đâu chứ? Tại sao cứ muốn so đo với ta chỉ vì một cái trâm cài đầu?"

 

A Âm nhíu mày.

 

Nàng so với Du Thiên Tuyết cái gì?

 

Ngô Hân Nghiên ở bên cạnh không nhịn được nữa chống thắt lưng nói: "Những lời này của nhị cô nãi nãi không khỏi quá khắc nghiệt rồi."

 

Du Thiên Tuyết càng nói càng bị kích thích có suy nghĩ muốn liều mạng lúc này mới nhớ ra ở nơi này còn có người khác.

 

Nàng có cảm giác mình quá khích nàng cũng không sợ lời truyền đến tai hai người, nàng chỉ hơi e ngại tính tình Ngô Hân Nghiên này quá cay cú phá hư cuộc "thương lượng" của hai người các nàng thế là nói với A Âm: "Kính xin Thái tử phi cùng ta đi sang bên này một lát chúng ta bàn bạc chuyện này cho ra lẽ, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

 

A Âm suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Được!"

 

Mặc dù hiện tại Du Thiên Tuyết đang tức giận nhìn qua giống như rất khó đối phó nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn nếu lúc này nàng cho Du Thiên Tuyết một kích nói không chừng còn có thể moi ra ít thông tin từ trong miệng nàng.

 

Ngô Hân Nghiên không yên lòng chỉ sợ Du Thiên Tuyết làm khó A Âm liền đứng lên bước về trước mấy bước khuyên nhủ: "A Âm muội đừng quan tâm tới nàng ta chúng ta nói chuyện của chúng ta, chơi của chúng ta quản nàng làm gì? Nếu nàng thấy trong lòng không thoải mái thì tự mình nghĩ biện pháp muội không cần để ý."

 

A Âm thấy tỷ ấy đứng dậy liền ngăn lại nói: "Hân Nghiên tỷ tỷ cứ ngồi yên đó muội không sao cả tỷ không cần lo lắng."

 

Ngô Hân Nghiên nhìn chằm chằm bộ mặt tức giận của Du Thiên Tuyết ở bên cạnh không cách nào có thể yên tâm, không lùi bước mà còn tiến tới nói: "Muội không cần đi! Muội ở bên cạnh ta là được rồi."

 

Nàng lại quay sang nói với Du Thiên Tuyết: "Lần này nhị cô nãi nãi hồi phủ còn chưa đến bái kiến nhị phu nhân đó? Không bằng trước tiên ngươi đi đi chúng ta đang bận nói chuyện của mình."

 

Chỉ sợ Du Thiên Tuyết bộc phát tính tính Ngô Hân Nghiên ngẫm nghĩ rồi nói: "Chuyện này vốn cũng không đúng! Là ta thân thể nặng nề nên mới bắt A Âm đi theo mình là do ta cản trở hai người nói chuyện thật là xin lỗi!"

 

A Âm thấy tỷ ấy đứng quá gần Du Thiên Tuyết vội vàng bước đến đỡ nàng.

 

Ai ngờ A Âm chỉ vừa bước tới còn chưa kịp đỡ người Du Thiên Tuyết đã bước tới đối mặt với Ngô Hân Nghiên nói: "Tứ nãi nãi nói lời này thật buồn cười! Ta với Thái tử phi nói chuyện nào cần ai quản? Trước tiên ngươi cứ chiếu cố tốt cho bản thân mình đi! Cái bụng đã lớn vậy rồi mà còn thích xen vào việc của người khác cũng không sợ hài tử nhà mình mất phúc phận mang đến tai họa à!"

 

A Âm không ngờ Du Thiên Tuyết lại có thể dùng từ ngữ như vậy để nguyền rủa đứa nhỏ còn chưa ra đời nhíu mày nói: "Du Thiên Tuyết ngươi nói chuyện chú ý một chút!"

 

"Ta còn chưa đủ chú ý sao?" Du Thiên Tuyết trợn to hai mắt nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi xem ta ôn tồn mời ngươi đi sang bên cạnh ngươi lại không đi. Hiện tại hai người hùa lại châm chọc ta, ta chỉ đáp trả mấy câu vậy mà ngược lại người trách móc ta?"

 

A Âm có chút phiền não nhưng thấy Ngô Hân Nghiên đang ở bên cạnh không muốn nói thêm gì chỉ nói với Du Thiên Tuyết: "Chúng ta đi sang kia nói chuyện!" đành chỉ một góc tường bên cạnh.

 

Du Thiên Tuyết khinh thường nói: "Đi thì đi."

 

Nàng vốn đã bước đi nhưng nhớ lại điệu bộ "hung hăng chèn ép" của Ngô Hân Nghiên mới vừa rồi không nhịn được quay đầu lại.

 

Nàng căm hận tam phòng, căm ghét hết thảy những người ở tam phòng, cũng hận tam phòng vinh dự có được vị quận chúa Vương phủ khác họ cao quý này.

 

Vì vậy Du Thiên Tuyết liền hạ thấp giọng nói nhanh với Ngô Hân Nghiên: "Ngươi tốt nhất là nên tích chút phúc cho hài tử ngươi đi! Lớn cái bụng rồi ngày ngày còn thích làm chuyện nham hiểm đừng để hài tử sinh ra tới sẽ thiếu tay, cụt chân vậy mới chịu biết điều."

 

Vừa rồi Ngô Hân Nghiên nghe nàng châm chọc hài tử của mình trong lòng vừa tức vừa khó chịu nhưng thấy A Âm đã thay nàng ra mặt thì cũng thôi không nói nhiều nén giận.

 

Giờ thấy Du Thiên Tuyết vậy ... mà ... lại nói tiếp nàng không nhịn được nữa chống thắt lưng đứng dậy chỉ tay vào bóng lưng Du Thiên Tuyết đã xoay người rời đi nói: "Ngươi có ý gì! Nhìn qua là một tiểu thư khuê tú vậy mà có thể nói ra lời khó nghe như vậy ngay cả hài tử còn chưa ra đời cũng nguyền rủa được ngươi không sợ mình bị giảm thọ sao!"

 

Du Thiên Tuyết chợt xoay người lại vừa đúng lúc nhìn thấy Ngô Hân Nghiên chỉ tay vào mình.

 

Nỗi căm hận trong lòng cứ cuồn cuộn trào dâng nói một câu: "Cho ngươi xen vào việc của người khác!" Rồi vung tay hất cái tay kia ra.

 

Bởi vì cơn giận trong lòng lần này Du Thiên Tuyết ra tay dùng rất nhiều sức lực.

 

Hết lần này tới lần khác thân thể Ngô Hân Nghiên lại nặng nề trọng tâm không vững.

 

Một cái vung tay này khiến thân thể Ngô Hân Nghiên lảo đảo rồi ngã xuống.

 

A Âm với nha hoàn bên cạnh đều chứng kiến cảnh này tất cả đều vội vàng chạy tới muốn đỡ người.

 

Nhưng chuyện này phát sinh quá mức đột ngột ai cũng không kịp phòng bị không ai có thể kịp thời đưa tay đỡ người.

 

Trong tiếng kinh hô "cẩn thận" Ngô Hân Nghiên ngã xuống nền đá dưới hạ thân ồ ạt chảy máu tạo thành một vũng máu tươi.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)