TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 170
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 170 

 

Ký Hành Châm nghe nói vậy không khống chế được sức lực trong tay xé rách một góc tấu chương, hắn cho Hỏa Thanh lui ra ngoài một mình ngồi ở trong phòng tĩnh tâm giây lát sau đó đi thẳng đến Bồng Lai Cung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bồng Lai Cung là nơi Đổng tiên nhân tu đạo nơi này cách xa hậu cung và những nơi khác, độc nhất một góc trong hoàng cung yên lặng mà lại thanh tịnh.

 

Bên trong viện thường xuyên có khói mù lượn lờ nhìn từ xa phảng phất như tiên cảnh chốn nhân gian, màn sương mù như có như không trôi lơ lửng trên bầu trời vẫn hay được cung nhân gọi là "Tiên vụ".

 

Ký Hành Châm không hề muốn đặt chân đến nơi này.

 

Hắn cho ngự liễn đi đến bên này nhưng sau khi đến lại không xuống xe ngựa mà trực tiếp sai người đi vào trong gặp Đổng tiên nhân nói là Thái tử muốn gặp Thịnh Nghiễm Đế để Đổng tiên nhân mời Thịnh Nghiễm Đế ra ngoài gặp mặt.

 

Không lâu sau Vân Phong đi rồi quay lại khom người đứng sát bên ngự liễn bẩm: "Điện hạ! Đổng tiên nhân nói chuyện này mà không hợp với lẽ thường theo lý mà nói cũng là Điện hạ vào viện đi tìm Hoàng thượng mà không phải là Hoàng thượng đi ra gặp ngài, Đổng tiên nhân còn nói lúc này là ngay lúc tiên nhân với Hoàng thượng nghiên cứu kinh văn thời khắc quan trọng người khác không nên quấy nhiễu, vậy nên kính xin Điện hạ hãy về đi."

 

Ký Hành Châm có chuyện muốn hỏi Thịnh Nghiễm Đế nếu không cũng sẽ không đi một chuyến xa đến đây sau khi nghe nói lại vậy trong ánh mắt có ý cười nhạt hắn nói: "Ngươi đi vào nói cho Đổng tiên nhân kia biết nếu bây giờ ta không được gặp phụ hoàng vậy thì hắn cũng đừng mong tiếp tục diễn trò lừa gạt!"

 

Vân Phong nghe Ký Hành Châm nói xong cả người cứng đờ, lúng ta lúng túng nói: "Điện hạ, Hoàng thượng đang ngồi đối diện Đổng tiên nhân đấy! Nô tài ... Nô tài thật sự không dám đi... Nói những lời này."

 

Nếu như để Hoàng thượng nghe thấy những lời này ngay tại đó bất luận là ai sợ rằng đều không thể may mắn thoát khỏi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Ký Hành Châm lạnh lùng dùng sức phất tay một cái cả cái bàn cùng bộ trà cụ bay ra ngoài.

 

Nước trà văng đầy trên đất chung trà đúng lúc đập vào đầu Vân Phong, trên trán của hắn xuất hiện một vệt máu.

 

"Vô dụng!" Giọng Ký Hành Châm lẫm liệt nói: "Chỉ là đi truyền lời mà cũng không làm được! Giữ ngươi có ích lợi gì!"

 

Vân Phong vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha.

 

Ánh mắt Ký Hành Châm lạnh nhạt lướt nhìn quanh cuối cùng tầm mắt rơi vào một nữ tử đang thả lỏng hai tay đứng trước cửa viện.

 

Nữ nhân này hiện tại mặc trang phục nữ quan, tóc chỉ dùng một cây trâm vấn lên ngoài ra toàn thân không còn trang sức nào khác.

 

Ký Hành Châm gõ ngón tay lên vách xe ngựa hướng nàng kêu lên: "Trịnh Huệ Nhiễm."

 

Trịnh Huệ Nhiễm không ngờ thái tử sẽ điểm tên mình.

 

Nàng đứng ở cửa là vì nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện giờ phút này bị gọi tên nàng buộc phải từ từ ngẩng đầu nhìn sang chống lại ánh mắt không một tia nhiệt độ kia thì lại vội vàng cúi đầu.

 

Bước chân nàng có phần vội vã đi tới bên ngự liễn thì lập tức hành lễ hỏi: "Thái tử điện hạ có gì phân phó?"

 

Ký Hành Châm lặp lại những lời vừa mới nói với Vân Phong cho Trịnh Huệ Nhiễm nghe qua một lần nữa rồi từ trên cao nhìn xuống chỉ tay vào nàng nói: "Ngươi đi đi!"

 

Hai đầu gối Trịnh Huệ Nhiễm mềm nhũn thiếu chút nữa là quỵ xuống.

 

Nhưng nàng biết nàng có thể từng bước một đứng vững ở hậu cung đây toàn bộ đều là lợi ích từ việc thần phục Thái tử.

 

Nàng với Vân Phong không giống nhau.

 

Vân Phong hầu hạ Thái tử điện hạ từ nhỏ, nếu phạm chút lỗi nhỏ sợ rằng chịu phạt xong vẫn còn có thể ở lại Cảnh Hoa Cung nhưng còn nàng nếu không đi chuyến này chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội thần phục Thái tử.

 

Trịnh Huệ Nhiễm chỉ có thể đồng ý: “Vâng!” Rồi sau đó lảo đảo đi vào Bồng Lai Cung.

 

Trong Bồng Lai Cung không cho phép nữ tử tùy ý tiến vào. Ban đầu mệnh lệnh này cũng không quá mức nghiêm khắc nhưng từ khi Mục thải nữ gặp chuyện không may điều lệ này càng nghiêm ngặt hơn.

 

Trịnh Huệ Nhiễm đứng ở cửa viện không vào được bất đắc dĩ liền nói mình là phụng mệnh Thái tử.

 

Nơi này người hầu hạ đa phần là tiểu thái giám mặc dù bọn họ nghe lệnh của Đổng tiên nhân nhưng dù thế nào đi nữa hiện tại Thái tử giám cũng quốc ai dám không nghe lệnh của Thái tử cho nên liên tục bàn luận, sau có một thái giám nhận lời của Trịnh Huệ Nhiễm nhưng cũng không dám cho Trịnh Huệ Nhiễm vào trong chỉ nói hắn sẽ đi gọi Đổng tiên nhân kêu Trịnh Huệ Nhiễm đứng chờ.

 

Dĩ nhiên Đổng tiên nhân không chịu giữa chừng rời đi nhất là đang trong lúc khẩn yếu như ôn luyện kinh văn.

 

Trịnh Huệ Nhiễm nóng nảy cất giọng gọi lớn mấy tiếng nói là Thái tử điện hạ tới tìm Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng có thể ra ngoài gặp mặt.

 

Nàng vốn là ôm thái độ cầu may ai ngờ Thịnh Nghiễm Đế đi ra thật chỉ có điều sắc mặt không được tốt cho lắm hiển nhiên nguyên nhân nằm ở chỗ bị Thái tử làm phiền mà tức giận.

 

"Hành Châm ở đâu?" Thịnh Nghiễm Đế đi tới cửa viện liền hỏi Trịnh Huệ Nhiễm đang ngã quỵ trên mặt đất.

 

Trịnh Huệ Nhiễm chỉ chỉ bên cạnh.

 

Lúc này Thịnh Nghiễm Đế mới phát hiện cách cửa viện không xa nơi khúc quanh có người đang đứng chắp tay sau lưng.

 

Hắn dáng người cao lớn, khí độ thanh nhã mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí thế vô cùng uy nghiêm chỉ một cái liếc nhìn từ xa cũng đủ khiến cho người khác có cảm giác bị trấn áp.

 

Ban đầu Thịnh Nghiễm Đế hết sức hài lòng với đứa con này chỉ mong đứa bé này mau chóng lớn lên nhưng hôm nay việc lớn của mình lại bị tiểu tử này tùy ý cắt ngang, tâm tình Thịnh Nghiễm Đế cực kì không tốt lúc nhìn thiếu niên kia ánh mắt thêm mấy phần nghiêm nghị cùng chỉ trích.

 

"Con tìm ta có việc?" Bởi vì tâm tình không vui nên lúc nói chuyện giọng điệu của Thịnh Nghiễm Đế không tốt mấy.

 

Ký Hành Châm không đặt chuyện này trong lòng.

 

Lúc Thịnh Nghiễm Đế đến gần hắn đã nghe thấy tiếng bước chân nhưng không muốn xoay người lại nhìn mà thôi.

 

Hiện giờ đối phương đã lên tiếng hắn đành bất đắc dĩ xoay người lại nhìn sang đầu tiên là kêu một tiếng "Phụ hoàng" rồi sau đó nói: "Người tên Mạnh Dương đó ta đã tìm được."

 

Hiển nhiên tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Trong nháy mắt này ông quên hết tất cả tâm tình buồn bực vừa rồi vẻ mặt mang vẻ khiếp sợ vội bước tới trước một bước: "Tìm được người rồi?"

 

Ký Hành Châm thu hết tâm tình của ông vào đáy mắt thấy bộ dạng giật mình của Thịnh Nghiễm Đế khóe môi hắn nhếch lên một độ cong lạnh nhạt.

 

"Tìm được rồi, còn đang trên đường đến." Ký Hành Châm nói: "Tiếc là nhiều năm trước hắn đã bị cắt đầu lưỡi lại không biết một chữ nên đến lúc đó muốn tra hỏi sẽ rất khó khăn."

 

Thịnh Nghiễm Đế rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Như vậy à!"

 

"Nếu không thì sao?" Giọng Ký Hành Châm đột nhiên trở nên lạnh lùng và cứng rắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thịnh Nghiễm Đế giọng trầm trầm hỏi: "Nếu không Hoàng thượng còn muốn thế nào?"

 

Thiếu niên năm nào nay đã cao lớn đã bắt đầu hiện ra tư thái của ông năm xưa nhưng so với ông thì hắn cao lớn hơn nhiều cũng thêm phần sắc bén.

 

Thịnh Nghiễm Đế bị giọng nói cùng thần thái của Ký Hành Châm làm cho kinh sợ dưới chân không tự chủ lui về sau từng bước sắc mặt trầm xuống, quát to: "Ngươi có ý gì!"

 

"Dĩ nhiên là ý trong lời nói."

 

Tuy Ký Hành Châm đang cười giọng điệu rất mềm mỏng nhưng từng câu từng chữ như lưỡi dao bén nhọn: "Chắc là phụ hoàng không muốn hắn nói chuyện này ra ngoài vậy nên nhiều năm trước đã cắt lưỡi của hắn đi? Đây là lựa chọn của phụ hoàng, ngài không để cho hắn chết không có chỗ chôn thân nghĩ là đã hạ thủ lưu tình nhưng ngài đã biến hắn thành ra như vậy lại còn bắt chúng ta đi tìm hắn... Không biết đến cùng dụng ý của ngài là gì!"

 

Thịnh Nghiễm Đế chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bị chất vấn như vậy, giận đến mức tay cũng run lên nói: "Trẫm nếu muốn lừa gạt thì sẽ che giấu đến cùng! Trẫm đã chịu nói cho ngươi biết dĩ nhiên là muốn ngươi tìm ra hắn hỏi chuyện!"

 

"Nhưng ngài biết rõ hắn miệng không thể nói, tay không thể viết ngài muốn chúng ta đi hỏi như thế nào? Đầu mối vừa tìm ra được một chút vậy mà hắn lại không thể nào khơi thông vậy muốn ta phải từng bước vạch trần chân tướng năm đó thế nào đây?"

 

Nhất thời Thịnh Nghiễm Đế không thể trả lời câu hỏi này của hắn.

 

Ký Hành Châm lại không dễ dàng buông tha cho ông chợt hạ thấp giọng lạnh lùng hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi Hoàng thượng một câu thôi mong rằng ngài sẽ nghiêm túc trả lời ta."

 

"Ngươi nói đi!"

 

"Rốt cuộc là Hoàng thượng có muốn chúng ta tìm ra chân tướng chuyện năm đó hay không?" Hắn nghiến răng hỏi: "Nếu ngài không muốn thì cứ nói thẳng đừng để đến lúc ta bắt đầu thẩm vấn mới phát hiện ra Mạnh Dương đó nửa chữ cũng cạy không ra!"

 

Thịnh Nghiễm Đế giận dữ chỉ tay vào mặt hắn nói: "Nếu ta không phải muốn ngươi điều tra thì cần gì cho ngươi tên đi tìm hắn! Người là ta phế không sai nhưng năm đó trong tình cảnh Thanh Lan thương tâm muốn tìm cái chết, mẫu thân ngươi thì …"

 

Nhắc tới Du Hoàng hậu đột nhiên Thịnh Nghiễm Đế dừng lại không nói thêm một chữ nào nữa.

 

"Mẫu thân ta thế nào?" Ký Hành Châm cười nhạt nói: "Chuyện năm đó mẫu hậu tuyệt đối chưa từng làm cái gì ta vẫn luôn tin tưởng mẫu hậu chỉ có phụ hoàng là mãi không tin."

 

"Ta tin!"

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế bỗng dưng chán nản giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Ta nói ta luôn tin A Mẫn sao các ngươi mãi không chịu tin ta?"

 

Ông bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói: "Ta cũng vậy cũng muốn nàng chân chính giải thoát, không muốn nàng bởi vì chuyện năm đó mà trong lòng hàm chứa oán hận nên mới nói ra chuyện Mạnh Dương."

 

Nói xong Thịnh Nghiễm Đế thở dài một hơi mới nói tiếp: "Nghiêm túc tính ra người ta thật sự phải xin lỗi chính là nàng, mỗi lần niệm kinh ta đều nhớ tới đều cảm thấy phải giải tỏa oán hận trong lòng nàng."

 

Trong khoảnh khắc nghe hai câu sau cùng ông nói ra dù là Ký Hành Châm cũng không biết phải đối mặt với những lời đó thế nào cho phải.

 

Giằng co một hồi lâu, sau cùng Ký Hành Châm không nói gì lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.

 

***

 

Mấy hôm nay A Âm đã nghỉ ngơi đủ thân thể cũng tốt hơn nhiều không còn thấy mệt mỏi nữa liền tính toán đi Du gia một chuyến.

 

Không vì điều gì khác chỉ muốn đến thăm Ngô Hân Nghiên.

 

Cái thai lần này của Ngô Hân Nghiên ai cũng nghi ngờ là song thai vậy nên nàng nhờ thái y trong cung đến xem qua, cũng nhờ cậy Ký Nhược Liên giúp một tay tìm danh y đến xem qua và tất cả bọn họ đều nói là song thai.

 

Trên dưới Du gia vô cùng vui mừng.

 

Nhưng trong vui mừng đồng thời cũng tồn tại một vấn đề khác khiến mọi người rầu rĩ.

 

Ngô Hân Nghiên mang thai quá mức cực khổ hài tử mà lớn lên chút xíu là bụng nàng lại nhô cao thêm nhìn qua cơ thể nàng không thể chịu nổi thể trọng của bụng. Hơn nữa Ngô Hân Nghiên đang gầy đi từng ngày. Trong khoảng thời gian mang thai nàng ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc tinh thần trở nên kém đi, mắt thấy thân thể đã sắp không chịu được nữa.

 

Đây cũng là nguyên nhân tại sao A Âm cố ý đi xin cho Ngô Hân Nghiên một lá bùa bình an.

 

Nàng quan sát kĩ sắc mặt tỷ ấy thấy càng ngày khí sắc tỷ ấy càng tệ nàng vô cùng lo lắng không biết phải làm sao.

 

Mặc dù lúc trước đã sai người đưa bùa bình an qua nhưng không tận mắt nhìn thấy thì trong lòng không thể hoàn toàn yên tâm, hôm nay thừa dịp được một ngày rảnh rỗi phải tự mình đi thăm một chuyến.

 

Quyết định xong A Âm liền để trống lịch ngày hôm sau mới sáng sớm dùng xong điểm tâm thì đến chỗ Du Hoàng hậu thỉnh an qua rồi lập tức lên xe ngựa đến Du gia.

 

Trước một ngày đưa ra quyết định hôm nay đi nàng đã cố ý phái người đến phủ đại công chúa thông báo với Ký Nhược Liên một tiếng nói hôm nay mình muốn về thăm nhà.

 

Chỉ vì lúc còn ở chùa Sơn Minh nàng đã hứa như vậy.

 

Lúc ấy Ký Nhược Liên biết chuyện A Âm vì tẩu tẩu sinh một đôi chất nhi mà cầu bùa bình an Ký Nhược Liên liền lôi kéo tay A Âm nài nỉ nàng.

 

"Muội muội tốt đến lúc muội muốn đến thăm tẩu tẩu của muội thì nhớ kêu tỷ tỷ cùng đi chung nha!"

 

"Muội dẫn ta đi chung với nha? Ta rất mong đợi ngày này đó!"

 

"Muội không cần lo lắng đâu ta sẽ không nói lung tung gì hết… Ta chỉ là muốn… Là muốn dính một dính hỉ khí."

 

...

 

Một câu A Âm cũng không kịp đáp Ký Nhược Liên cứ nói luôn tù tì một tràng dài.

 

Khiến cho A Âm vốn định nói đồng ý với tỷ ấy dở khóc dở cười.

 

Cuối cùng chờ Ký Nhược Liên thật vất vả ngừng nói A Âm mới giành được cơ hội trả lời: "Tỷ tỷ muốn đi chung có gì mà không được? Đến lúc chọn được ngày muội sẽ sai người đến nói trước với tỷ."

 

Ký Nhược Liên vừa nghe A Âm nói sẽ chủ động đến báo thời gian biết là muội ấy thật sự không ngại mình đi chung, nhất thời vui vẻ không thôi dọc theo đường đi nói mãi không ngừng câu "Muội muội tốt".

 

A Âm nhìn thấy Ký Nhược Liên vui mừng đến vậy trong lòng nàng thấy rất chua xót.

 

Ký Nhược Liên đời này xuôi chèo mát mái, được phụ mẫu yêu thương, muội muội cùng đệ đệ hết sức nghe lời, tình cảm với bên nhà gia mẫu và phu gia đều rất tốt.

 

Tâm bệnh duy nhất chính là hài tử.

 

Thành thân đã nhiều năm vậy rồi mà Ký Nhược Liên vẫn chưa sinh hạ được một hài tử nào vậy nên mới muốn mượn vận khí một lần được hai của Ngô Hân Nghiên muốn dính chút thơm lây.

 

Dưới tình cảnh như thế A Âm chưa từng nghĩ sẽ từ chối tỷ ấy.

 

Cứ một đường đi thẳng lúc sắp sửa đến phủ Du đại tướng quân nghe thấy có tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên bên ngoài ngay sau đó có người ở bên ngoài lớn tiếng yêu cầu gặp Thái tử phi.

 

A Âm nghe ra đó là tiếng của vị nhũ mẫu bên cạnh Đại công chúa liền vén rèm gặp mặt.

 

Vị nhũ mẫu này tự mình cưỡi ngựa đến thấy A Âm vội vã lên đường liền xuống ngựa ôm quyền hành lễ, nhanh chóng nói: "Đại công chúa đang ở ngay đầu đường chờ Thái tử phi muốn đi cùng với Thái tử phi, không biết thái tử phi có tiện?"

 

A Âm cười nói được.

 

Vị nhũ mẫu này lại thi lễ lần nữa rồi phi thân lên giơ roi giục ngựa đi đến chỗ Đại công chúa bên kia hồi bẩm.

 

Thời điểm Ký Nhược Liên với A Âm cùng nhau đi vào Du gia, người Du gia đều đang đứng chờ ở cửa.

 

Thấy các nàng tới Du lão thái gia dẫn theo tôn tử trong phủ đi ra hành lễ vấn an.

 

A Âm với Ký Nhược Liên chia ra mỗi người một bên vội bước tới đỡ Du lão thái gia, Du lão phu nhân cùng Trình thị bên tam phòng đứng lên.

 

Các nàng đến làm cho Du gia từ trên xuống dưới vô cùng bận rộn.

 

Trình thị lo đi xem phòng bếp chuẩn bị các món ăn thế nào còn đại phu nhân Dương thị thì xem xét trà cụ và điểm tâm.

 

Chỉ còn mình nhị phu nhân Tôn thị là rảnh rỗi.

 

Bởi vì Du lão phu nhân không yên lòng giao bất cứ chuyện gì cho bà ta đi làm thành ra Tôn thị rất nhàn nhã chỉ ngồi không ở đó không có chuyện gì cần bà ta phải động tay.

 

Tôn thị liếc mắt nhìn tẩu tẩu với đệ muội đang không ngừng bận rộn thì hừ một tiếng rồi quay sang cười híp mắt nói với Đại công chúa: "Công chúa hôm nay không bận rộn à! Lại có thể tranh thủ thời gian tới nơi này của chúng ta? Đây thật là quang lâm hàn xá bồng tất sinh huy (*)." 

(*) Bồng tất sinh huy: là một thành ngữ của Trung Quốc ý nói sự hiện diện của một vị khách khiến cho chủ nhà cảm thấy vinh dự.

 

Du lão phu nhân không vui liếc nhìn Tôn thị ý bảo không biết nói chuyện thì đừng có nói lung tung!

 

Tôn thị xem thường tiếp tục cười nói với Ký Nhược Liên: "Hôm nay Đại công chúa muốn ở lại bao lâu? Nơi này của chúng ta có vườn hoa đang độ hoa nở rất đẹp không thì đợi lát nữa dùng xong ngọ thiện Đại công chúa cùng đi xem với ta một chút đi!"

 

Trước kia Ký Nhược Liên cũng đã nghe nói qua tình hình ở Du gia.

 

Dù sao cũng là nhà ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của mình, mấy năm trước lúc tuổi còn nhỏ cũng có tới chỉ từ sau khi gả đi mới ít lui tới hơn.

 

Tôn thị nói lời này tự nhiên khiến Ký Nhược Liên nhớ lại khi mình còn bé vị nhị cữu mẫu này cũng rất thích nịnh nọt nàng, chỉ vì nàng là đứa trẻ được phụ hoàng yêu thương nhất.

 

Không ngờ nhiều năm vậy rồi mà nàng vẫn còn có thể nhìn thấy vẻ mặt nịnh hót này.

 

Ký Nhược Liên cười nói với Tôn thị: "Vườn hoa dĩ nhiên ta muốn đi, chỉ có điều không cần phải làm phiền nhị phu nhân vì dù sao nhị phu nhân cũng là quý nhân bận rộn, chuyện hàng ngày trong phủ từ chuyện lớn đến nhỏ đều phải cần có nhị phu nhân quản lí sợ là không phân thân ra được."

 

Lời này khiến gương mặt Tôn thị lúc đỏ lúc trắng trông rất đẹp mắt.

 

Ai cũng biết Du lão phu nhân lớn tuổi không quản sự vụ trong phủ nữa bây giờ chuyện trong phủ đều do đại phòng với tam phòng chia nhau ra quản căn bản là chi thứ hai không chen chân vào được.

 

Trong lòng Tôn thị như bén lửa nhưng không dám phát tác với Đại công chúa chỉ có thể cười khan rồi cầm khăn tay phẩy phẩy gần bên mặt muốn quạt gió.

 

Mắt thấy bị ăn tức ở chỗ đại công chúa, Tôn thị ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang nói với A Âm: "Hôm nay một thân y phục này của Thái tử phi thật là vô cùng đẹp mắt kiểu dáng thế này vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy."

 

Nếu là trước đây hiển nhiên A Âm cũng lười phải để ý tới bà ta.

 

Nhưng lần này bởi vì có chút chuyện muốn tìm hiểu nên bất đắc dĩ A Âm phải bày ra gương mặt tươi cười tiếp chuyện: "Vậy sao? Ta vốn cảm thấy bộ y phục này cũng không có gì đặc biệt nhưng giờ nghe nhị phu nhân nói vậy nhìn lại ta thấy nó quả thật thuận mắt hơn nhiều."

 

Ký Nhược Liên liếc nhìn sang A Âm.

 

A Âm trả lại tỷ ấy cái nhìn trấn an hướng tỷ ấy gật đầu.

 

Ký Nhược Liên thấy vậy không quản nữa tự mình uống trà thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Du lão phu nhân.

 

Tôn thị cũng không ngờ A Âm sẽ tiếp lời mình nhất thời vui mừng.

 

Mặc dù bà không thích nha đầu này nhưng dù sao nha đầu này cũng là Thái tử phi, sau này chính là Hoàng hậu, thân thiết chút cũng tốt.

 

A Âm câu được câu không ứng phó với bà ta.

 

Một hồi lâu sau A Âm làm như đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Tôn thị: "Nghe nói cái trâm cài đầu của ta đây không phải là cái độc nhất, có người nhìn thấy ở phủ chúng ta còn có người khác từng cài cây trâm giống y như vầy không biết có phải là nhị phu nhân hay không?"

 

Nàng cười cười rồi nói tiếp: "Mẫu thân ta với đại bá mẫu chưa từng thấy qua cho nên ta mới muốn hỏi nhị phu nhân thử."

 

Nói xong A Âm đưa tay chỉnh chỉnh cây trâm đang cài.

 

Chính là cây trâm vàng ròng tam vĩ phượng sai.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)