TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 390
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 169
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 169 

 

Nghe Ký Hành Châm nói như vậy A Âm tức giận liếc hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng chỉ là một đóa hoa hồng mà thôi, hắn cũng thật biết giở công phu sư tử ngoạm!

 

Ký Hành Châm cười lơ đễnh nói: "Nàng yên tâm đi Ngô gia nhất định sẽ cho."

 

"Thật sao?" A Âm xuy nhẹ một tiếng, thầm nói hôm nào nàng gặp Ngô Vương phi sẽ tự mình phá hủy kế hoạch của hắn để xem đến lúc đó hắn làm sao bây giờ.

 

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của A Âm, Ký Hành Châm đã đoán được suy nghĩ của nàng liền mỉm cười nói: "Nàng đừng có nghĩ ta không làm được. Đợi đến lúc đó đừng nói là một xe hạt giống dù là mười xe Hồng Đô Vương phủ cũng sẽ cho."

 

A Âm bật thốt lên: "Chàng tính ỷ thế hiếp người?"

 

Vừa dứt lời nàng bị gõ lên trán.

 

"Nàng cho rằng ta là loại người như vậy sao!" Ký Hành Châm nở nụ cười thản nhiên nhìn sang Ngô Nam Nghĩa bên kia rồi quay đầu lại nhìn A Âm ý bảo nàng nhìn xem: "Cứ dựa theo cái đà này sợ là hai mươi xe cũng cho."

 

Vừa rồi hai người bọn họ cứ lo nói chuyện không để ý đến Ngô Nam Nghĩa với Từ Lập Văn bên kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này nhìn lại không khí giữa hai người đại khái khác xa với lúc đầu.

 

Ngô Nam Nghĩa cười hớn hở đến ánh mắt cũng híp thành một đường thẳng không nhìn thấy mắt đâu nữa còn Từ Lập Văn thì đang cúi đầu trên tay cầm đóa hoa, cả gương mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên.

 

A Âm lấy làm lạ đang bận suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì bước tới trước hai bước mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một người khác liền tính kéo hắn đi xem cùng mình.

 

Kết quả lúc xoay người lại nhìn sang chỗ núi giả nàng mới phát hiện người mới tức thì vẫn còn đứng ở đằng kia giờ phút này lại không thấy bóng dáng.

 

"Trốn thật là nhanh!" A Âm nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đi qua đó xem xét cho kỹ sau khi xác nhận quả thật xung quanh không còn bóng dáng của Hành Châm nàng mới bước từ từ sang chỗ Ngô Nam Nghĩa.

 

Còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Ngô Nam Nghĩa.

 

"Nàng yên tâm ta quyết sẽ không phụ nàng, phụ thân ta không cưới thiếp, muội phu của muội muội ta cũng không cưới thiếp và tất cả nam nhân trong nhà ta đều rất tốt. Ta cũng sẽ không cưới thiếp."

 

A Âm vừa nghe thấy vậy nhất thời vui vẻ.

 

Người này mà cao hứng lên là bắt đầu nói lung tung.

 

Nàng cố ý tằng hắng một tiếng đợi đến khi Ngô Nam Nghĩa với Từ Lập Văn đều nghe thấy hốt hoảng nhìn sang thì nàng mới chắp hai tay bước về phía trước hỏi: "Ta nghe thấy Ngô thế tử nhắc tới ca ca ta? Không biết là có chuyện gì? Không ngại thì nói ra cho muội nghe một chút xem cũng tiện để muội cung cấp cho huynh thông tin tham khảo."

 

Muội phu của Ngô Nam Nghĩa chính là huynh trưởng Du Lâm Sâm của A Âm.

 

Nghe A Âm nói như vậy Ngô Nam Nghĩa nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình trong đó có nhắc tới Du Lâm Sâm hắn không dám lập tức trả lời, chỉ cười hì hì hai tiếng luôn miệng nói: "Không có gì! Không có gì!"

 

A Âm hướng hắn cười cười ở góc độ Từ Lập Văn không nhìn thấy được, nháy mắt với hắn, trong ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

 

Ngô Nam Nghĩa hiểu ra đây là muội ấy cố ý?

 

Nhất thời Ngô Nam Nghĩa biến sắc nhìn thấy ý cười khiêu khích của A Âm, hắn cúi đầu nhìn mặt đất giây lát khi ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía người trong lòng người mà vô số lần hắn đã nghĩ đến lúc nói chuyện đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

"Ta nói được làm được." Ngô Nam Nghĩa nghiêm túc bảo đảm: "Nếu Từ tiểu thư thật sự có thể giúp ta khuyên nhủ và  đả động Từ đại nhân, nếu ta thật sự có vinh hạnh cưới được nàng tuyệt nhiên sẽ dùng mọi cách để yêu thương, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm tủi thân!"

 

Câu nói cuối cùng này nói ra nghe âm vang có lực mang theo mười phần khí thế.

 

Từ Lập Văn trầm mặc nhìn hắn mấy lần, sau đó sắc đỏ trên mặt mỗi lúc một tăng.

 

Sau một hồi nàng khẽ gật đầu giọng nhỏ như muỗi kêu nói: "Chàng phải nhớ kỹ lời chàng đã nói."

 

Dứt lời nàng vội chào A Âm một cái rồi dùng tay che hai má đỏ bừng chạy sang một hướng khác.

 

Ngô Nam Nghĩa còn định đuổi theo.

 

A Âm biết chuyện này đến đây trên căn bản đã xác định rồi Từ Lập Văn có chút hướng nội lúc này cần phải có chút thời gian để tiêu hóa vấn đề này nếu như lúc này Ngô Nam Nghĩa còn đuổi theo sợ là sẽ gây ra phản ứng hoàn toàn trái ngược.

 

A Âm ngăn cản Ngô Nam Nghĩa nói cho huynh ấy biết rồi đưa người rời khỏi đây.

 

Ngô Nam Nghĩa lưu luyến không rời lúc đi vẫn thường xuyên ngoái đầu nhìn lại nhìn theo hướng Từ Lập Văn biến mất trong lòng vô cùng nhớ thương.

 

Lúc sắp đi khỏi Ngô Nam Nghĩa thừa dịp không ai chú ý nhỏ giọng nói với A Âm: "Muội muội thật không tốt lại muốn trêu chọc ca ca."

 

Rõ ràng nói đến chuyện lúc nãy A Âm nhắc tới huynh trưởng của mình.

 

"Huynh nên thấy hài lòng đi chứ." A Âm chau mày cười nhìn hắn nói: "Huynh nên đa tạ muội mới phải! Nếu không với dáng vẻ khẩn trương vừa rồi của huynh ngay cả nói cũng không nói rõ được đúng không?"

 

Ngô Nam Nghĩa bần thần cẩn thận suy nghĩ lại tình hình lúc ấy mặc dù vạn phần mừng rỡ nhưng đúng là mừng đến phát điên không thể bày tỏ ý định của mình.

 

May nhờ có A Âm quấy rối mới khiến hắn thông suốt sau đó mới từ từ khôi phục bình tĩnh mới không đến nổi mất hình tượng ở trước mặt Từ Lập Văn.

 

Ngô Nam Nghĩa hướng A Âm chắp tay khom người thật thấp nói: "Đa tạ muội muội hỗ trợ!"

 

"Thôi! Thôi!" A Âm khoát tay nói: "Nhìn vào một xe hạt giống hoa dĩ nhiên muội sẽ giúp huynh."

 

Hoa ở phía Nam khác biệt rất lớn với kinh thành bên này, nói không chừng hạt giống hoa từ phía Nam đưa tới có thể trồng ra được rất nhiều chủng loại mà kinh thành không có.

 

Nghĩ đến đây là thấy vui vẻ.

 

A Âm thầm vui vẻ với tính toán của bản thân còn Ngô Nam Nghĩa ở cách đó không xa mang vẻ mặt mờ mịt.

 

... Hạt giống hoa trong miệng Thái tử phi rốt cuộc là cái gì?

 

Sao hắn không biết gì cả!

 

Mặc dù Từ Lập Văn xấu hổ nhưng vẫn là thuật lại đại khái chuyện vừa rồi với A Âm, rồi lại nói xin lỗi với A Âm nói trước đó chính nàng cũng không biết Ngô Nam Nghĩa sẽ làm như vậy.

 

"Chàng nói với ta là mượn danh nghĩa Thái tử phi mời ta ra ngoài nói chuyện." Từ Lập Văn cúi đầu tiếng nói nhỏ bé yếu ớt yếu mang theo chút run rẩy hiển nhiên là rất khẩn trương: "Ta muốn xin Thái tử phi đừng vì vậy mà giận chàng phạt chàng bị đánh hèo, một là cách xử xự của chàng không được thỏa đáng, một là chuyện này do chàng tự chủ trương."

 

A Âm khó mà nói lúc ấy là do mình cố ý.

 

Nghĩ đến vẻ mặt Từ Lập Văn lúc nói tới chuyện này nàng muốn xem thử  thái độ của Từ Lập Văn dành cho đối phương thế là không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ hỏi ngược lại: "Vậy Lập Văn nói ta nghe xem chuyện này nên làm thế nào đây?"

 

Từ Lập Văn xoắn vạt áo của mình có chút bất an nói: "Ta muốn cầu xin Thái tử phi chớ có bởi vì chàng nhất thời kích động mà trừng phạt chàng." Nàng cắn môi nói: "Dù sao chuyện này cũng là bởi vì ta chàng vốn không có ý xấu."

 

A Âm vừa nghe vậy liền vui vẻ.

 

Từ Lập Văn đã bắt đầu giúp Ngô Nam Nghĩa nói chuyện rồi? Xem ra nàng đã coi Ngô Nam Nghĩa là người của mình.

 

Vậy thì khả năng chuyện này có thể thành công sẽ rất cao.

 

Từ đại nhân vốn cũng chỉ lo lắng vấn đề khoảng cách xa xôi còn đối với nhân phẩm của Ngô Nam Nghĩa đã công nhận, ông xót nữ nhi như vậy chỉ cần nữ nhi gật đầu, thêm nữa bị nữ nhi nài nỉ mãi thì chuyện vui này thế là viên mãn.

 

A Âm vui vẻ không thôi liền nói: "Ta sẽ không so đo với Ngô Thế tử đâu! Ngươi cứ yên tâm đi."

 

"Thật?" Từ Lập Văn mừng rỡ ngẩng đầu nhìn thẳng vào A Âm cầm tay của nàng nói: "Đa tạ người."

 

Hôm nay khí trời tốt hiện tại cảnh sắc trong ngự hoa viên cũng đẹp.

 

Tâm sự đã giải tỏa xong A Âm muốn đi dạo một vòng ngự hoa viên với Từ Lập Văn.

 

Ai ngờ Từ Lập Văn lại do dự uyển chuyển từ chối.

 

"Đa tạ ý tốt của A Âm." Từ Lập Văn nở nụ cười nói: "Chẳng qua là ta còn phải vội về phủ tìm phụ mẫu nói chút chuyện, hôm nay sợ là không được. Để sau đi sau này ta sẽ vào cung thăm ngươi chúng ta cùng đi chơi, có được không?"

 

A Âm biết Từ gia bắt đầu có ý thu xếp cho chuyện đính hôn cho nàng, nàng gấp gáp về phủ như vậy là muốn mau chóng báo chuyện này với song thân nên sảng khoái đồng ý.

 

Lúc sắp sửa chia tay đột nhiên Từ Lập Văn nhớ tới một chuyện liền ghé sát vào tai A Âm nói nhỏ mấy câu sau đó mới cáo từ rời đi.

 

Chưa được mấy ngày A Âm với Ký Hành Châm đã phải mặc thường phục rời cung đi đến vùng ngoại ô kinh thành.

 

Lần này xuất cung không vì chuyện gì khác chỉ vì đưa tiễn Thường Thư Bạch.

 

Tuy nói là đi tiễn người nhưng xe ngựa đến vùng ngoại ô kinh thành nàng mới phát hiện người mình muốn đưa tiễn đã sớm đến nhưng vẫn chưa đi mà đang đứng ở trong đình ven đường lẳng lặng chờ họ.

 

Thiếu niên đứng trong đình mặc một thân cẩm y đang nghiêng người dựa vào đình nghỉ mát nhìn chân trời nơi xa, đôi mắt đào hoa trong ngày thường luôn mang theo ý cười giờ phút này lại mất đi thần thái lấp lánh vốn có, có thể là bởi vì sắp phải chia xa nên giờ phút này trong tròng mắt đượm vẻ u sầu, ly biệt.

 

A Âm vén rèm xe nhìn Thường Thư Bạch.

 

Vốn còn cách một khoảng nhưng hắn lại như cảm giác được đột nhiên chuyển tầm mắt quay sang nhìn nàng.

 

A Âm cười vẫy vẫy tay với Thường Thư Bạch.

 

Thường Thư Bạch lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát mới nhếch môi cười cười rồi cũng vẫy tay áo đáp lại.

 

Không bao lâu sau xe ngựa đến nơi.

 

Ký Hành Châm xuống xe ngựa trước rồi mới đỡ A Âm xuống.

 

Bởi vì nóng lòng nên A Âm nhảy xuống hơi mạnh thật may là có Hành Châm bảo vệ ôm lấy nàng nếu không nói không chừng nàng đã ngã nhào xuống đất.

 

"Xem nàng đi nóng nảy bộp chộp nếu như không có ta thì làm sao đây." Ký Hành Châm bất đắc dĩ thở dài đưa tay chỉnh đốn nếp gấp trên y phục vì lúc này vội ôm lấy nàng lại cho thẳng thớm.

 

Thường Thư Bạch thong thả bước tới đây chậm rãi nói: "Đôi phu thê trẻ tuổi các người tình cảm thật tốt rõ ràng là đến tiễn ta vậy mà vẫn bắt ta phải xem thêm một màn ân ái này nữa mới bằng lòng để cho ta đi."

 

Ký Hành Châm liếc hắn một cái không đáp.

 

A Âm cười híp mắt nói: "Phu quân nhà ta thương ta vậy đó nếu huynh thấy hâm mộ và ghen tỵ thì mau tìm một Thường cửu nãi nãi đi. Huynh xem Ngô ca ca khờ khạo, lỗ mãng như vậy mà cũng có kết quả rồi chỉ còn lại mình huynh là cô đơn thôi."

 

Thường Thư Bạch hừ lạnh một tiếng quay đi không nhìn nàng, nói: "Phùng Diệp còn chưa có ta không vội."

 

Phùng Diệp vốn là vị hôn phu của tam công chúa Ký Vi hôn sự của hai người vốn định ra vào cuối năm ngoái lại vì phùng phu nhân "Bị bệnh liệt giường" mà kéo dài mãi.

 

Ba người họ đều biết "Bệnh" này là thế nào.

 

A Âm nghe nói vậy chỉ cười cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà nhìn quanh quất rồi nghi ngờ hỏi: "Sao không thấy người của phủ Trấn Quốc Công? Còn có những người huynh đệ kia nữa? Sao một người cũng không thấy tới?"

 

Không tính những hộ vệ mà Hành Châm mang đến và ngoại trừ một con ngựa cách đó mấy trượng cột bên cây đại thụ thì xung quanh không còn ai khác nữa.

 

Vừa rồi lúc gặp Thường Thư Bạch, A Âm vui quá chỉ lo chào hỏi với hắn không có để ý những chuyện khác giờ nghĩ kĩ lại mới thấy vừa rồi chỉ thấy hắn một thân một mình đứng chờ ở đây ngoài ra không thấy ai khác đến đưa tiễn.

 

Sau khi xác định A Âm nghi vấn trong lòng nàng lo lắng hỏi thêm câu: "Huynh sẽ không tự bỏ đi một mình thế này chứ?"

 

Thường Thư Bạch vỗ vỗ trường kiếm mang theo bên người cười nói: "Ta cần người khác tới tiễn làm gì? Một kiếm, một ngựa đã đủ để ta đi tới đích."

 

Ký Hành Châm ở một bên nhíu chặt mi tâm: "Ngươi chớ có tùy hứng cần phải biết an toàn là quan trọng hơn hết dù thế nào ta đều hy vọng ngươi an ổn, thỏa đáng một chút."

 

"Không sao hết!" Thường Thư Bạch không thèm để ý nói: "Lúc ở phủ ta đã nói với người nhà lời từ biệt rồi chỉ vì muốn gặp ngươi một lát nên mới đơn độc đi một chuyến tới mái đình này. Một đường đi đến đó không có chuyện gì lớn cũng không có chỗ nào không an toàn cần gì phải có người theo hộ tống."

 

Ký Hành Châm nhìn hắn rồi quay đầu nhìn sang đội ngự lâm quân cách đó không xa lên tiếng gọi hai người tới.

 

"Hai người các ngươi hộ tống Thường Cửu thiếu gia đến quân doanh. Suốt đường đi nhất định phải theo sát không được phép mất dấu. Nếu không sau khi trở về xử theo tội thất trách!"

 

Thường Thư Bạch vừa nghe thế cả người nóng nảy bước tới trước hai bước kề sát Ký Hành Châm nói: "Ngươi cần gì phải làm vậy?"

 

Ký Hành Châm cười lạnh nói: "Ta phân phó người của ta làm việc có liên quan gì tới ngươi?"

 

Giọng điệu của hắn thế này là đã tức giận.

 

Thường Thư Bạch cũng có chút tức giận nhướng mày chê cười nói: "Thái tử điện hạ rất uy phong đương nhiên có thể phái người theo dõi ta đây là sợ ta tìm không được đường đến quân doanh sao?"

 

Ký Hành Châm híp mắt phượng đang muốn đáp trả A Âm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người vội vàng chen vào ngay giữa chắn ngang giữa hai người.

 

"Có chuyện gì cứ từ từ mà nói." A Âm bình tĩnh đẩy Ký Hành Châm lui về sau nói: "Chúng ta sắp ly biệt có gì mà không thể tâm bình khí hòa nói với nhau?"

 

Mắt thấy Ký Hành Châm không chịu lui về sau A Âm cuống lên giọng nói càng lớn hơn: "Ta mặc kệ hai người thế nào! Tóm lại là ta không hy vọng sau này mỗi lần nhớ tới lần ly biệt này trong đầu chúng ta đều tràn ngập tiếng cãi vã!"

 

Câu nói cuối cùng của nàng đồng thời khiến Ký Hành Châm và Thường Thư Bạch trầm mặc.

 

A Âm thấy cuối cùng hai người bọn họ đã thôi không giằng co nữa mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Thường Thư Bạch thấy gương mặt A Âm mang theo tức giận đưa tay xoay xoay ngọc bội bên hông nhếch môi cười hỏi: "Muội tức giận?"

 

A Âm tức giận trừng mắt với hắn rồi quay đi không thèm để ý tới hắn.

 

Ký Hành Châm bước tới kéo tay A Âm bị A Âm hất tay ra.

 

Thái tử điện hạ thầm dò ý thấy không sao.

 

Hắn biết tính khí của nha đầu này nếu như hai người bọn họ không nói chuyện cho đàng hoàng như lời nàng nói thì nàng thật sự sẽ mặc kệ bọn họ.

 

Ký Hành Châm hướng Thường Thư Bạch hất cằm nói: "Chúng ta thương lượng một chút. Thế này ta nói trước về phần ta, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may một đường đến đó đường sá xa xôi bất luận con đường này có thật khó khăn hiểm trở hay không, ta chỉ lo lắng vạn nhất ngươi nửa đường sinh bệnh, mệt mỏi không có ai đi theo hầu hạ nên mới muốn có người đi theo sau để những lúc ngươi thật sự cần trợ giúp thì ít nhiều họ cũng có thể giúp một tay."

 

Trong mắt Thường Thư Bạch xuất hiện ý cười nhưng không có đáp lời mà ngược lại cười hỏi A Âm: "Ta không muốn hỏi ai khác ta chỉ muốn hỏi muội một câu theo ý của muội ta nên đồng ý để người của hắn đi theo hay không đồng ý để người của hắn đi theo thì tốt?"

 

"Đi theo tốt!" A Âm hạ thấp giọng nói: "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Ta cũng không hy vọng nửa đường Tiểu Bạch gặp phải chuyện không may đưa mắt tìm kiếm thì ngay cả một người quen để trợ giúp cũng không có."

 

"Được thôi!" Thường Thư Bạch lưu loát đáp lời dứt khoát gật đầu với Ký Hành Châm rồi quay sang hai người trong nhóm ngự lâm quân được Ký Hành Châm điểm tên nói: "Vậy thì làm phiền hai vị huynh đệ."

 

Ban đầu Thường Thư Bạch nhậm chức ở ngự lâm quân hai người này cũng từng là người dưới trướng của hắn.

 

Giờ phút này nghe nói hắn nói như vậy hai người ôm quyền hành lễ: "Thường đại nhân khách khí."

 

Chuyện này cứ được quyết định như thế! 

 

Bởi vì hai người kia bị sai phái quá mức đột ngột nên hết thảy vật dụng đều không có chuẩn bị Ký Hành Châm liền bảo Vân Phong đưa hành trang vật dụng tùy thân cùng ngân phiếu, hầu bao cho hai người họ sử dụng trên đường dễ dàng giải quyết mọi chuyện.

 

Thường Thư Bạch nhìn theo Ký Hành Châm phân phó những chuyện này một hồi lâu sau đột nhiên thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Điểm tỉ mỉ này của Hành Châm ta so ra vẫn kém hắn."

 

"Có sao?" A Âm nghe nói vậy thì nói: "Ta cảm thấy Tiểu Bạch cũng rất cẩn thận, đều rất tốt."

 

"Như vậy à!" Thường Thư Bạch chậm rãi cười trong đôi mắt đào hoa tràn đầy nét vui vẻ: "Có được những lời này của muội muội, ca ca thấy thỏa mãn rồi."

 

Trong lúc hai người nói chuyện Ký Hành Châm đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ.

 

Thường Thư Bạch cùng hắn nói vài lời rồi phi thân lên ngựa lớn tiếng nói lời từ biệt.

 

Ký Hành Châm khẽ gật đầu.

 

A Âm không kiềm được hướng hắn vẫy tay.

 

Thường Thư Bạch phóng khoáng cười một tiếng, giục ngựa rời đi.

 

Tiếp đến là hai người cùng hai ngựa cũng đi theo.

 

A Âm với Ký Hành Châm vẫn nhìn theo bóng lưng xa dần của bọn họ cho đến khi khuất bóng mới lên xe ngựa hồi cung.

 

Sau khi quay về cung A Âm đi Vĩnh An Cung trò chuyện với Du Hoàng hậu.

 

Còn Ký Hành Châm đi đến Chiêu Ninh Điện xử lý chính vụ.

 

Hỏa Thanh đã sớm chờ ở trong sân vừa nhìn thấy bóng dáng Ký Hành Châm liền vội bước lên nghênh đón.

 

"Điện hạ người họ Mạnh kia đã có tin tức."

 

Gần đây việc liên quan đến người họ Mạnh cần tra chỉ có mình Mạnh Dương.

 

A Âm hỏi Thịnh Nghiễm Đế chuyện Nhị hoàng tử mất năm đó thế là Thịnh Nghiễm Đế cho nàng một cái tên như vậy trước đó vài ngày vẫn đang đi tra tung tích của hắn hôm nay mới nhận được một chút tin tức.

 

Sau khi nghe hồi báo vẻ mặt Ký Hành Châm không chút biến hóa chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

 

Hỏa Thanh thấy Thái tử không hỏi thêm gì, biết là điện hạ muốn vào phòng rồi nói nên cũng không nhiều lời này chỉ bước nhanh đuổi theo sau lưng Ký Hành Châm đi vào trong phòng.

 

Khi vào trong phòng đầu tiên Ký Hành Châm sai người mang trà tới rồi cho lui hết tất cả mọi người ra ngoài, một tay bưng trà uống một tay lật xem tấu chương trên bàn rồi mới lên tiếng: "Nói tiếp đi!".

 

Hỏa Thanh nhận được chỉ thị vội tiến lên mấy bước đến gần cạnh bàn thì khom người nói nhỏ: "Người tên Mạnh Dương này không trở lại quê nhà nên việc tìm hắn mất chút thời gian nhưng cũng may tuyến đường mà hắn đi cũng không tính là quá khó khăn nên đã lần ra được manh mối."

 

Thì ra tên Mạnh Dương này cũng không đi đâu xa nơi hắn đi chính là cố hương của mẫu thân mình.

 

Năm đó mẫu thân hắn và người nhà bởi vì một nạn đói mà qua đời sau khi hắn quay về cũng không còn thân nhân nào khác.

 

Hắn sinh sống ở nơi đó suốt hai mươi năm người xung quanh đều không biết trước đây hắn làm việc gì nhưng từ đầu chí cuối hắn không cưới thê tử cho nên thân phận của hắn chưa từng bị hoài nghi.

 

Nơi đó là một nơi dân phong chất phác.

 

Mọi người không ai bàn ra tán vào gì về hắn ngược lại thấy hắn một thân một mình cô đơn không nơi nương tựa nên vẫn luôn giúp đỡ hắn.

 

"Cuộc sống của Mạnh Dương những năm gần đây trôi qua không tệ tuy có chút túng quẫn cùng điều kiện bề ngoài không tốt một chút thì đều bình an vô sự." Hỏa Thanh nói như thế.

 

Ký Hành Châm nghĩ đến lúc A Âm nhắc tới Mạnh Dương với mình bàn tay đang lật xem tấu chương đột nhiên ngừng lại.

 

Sau khi suy tính thì hỏi: "Đã dẫn Mạnh Dương này tới kinh thành chưa?"

 

"Đã âm thầm đưa hắn hồi kinh nhưng vẫn đang trên đường chưa đến kinh thành." Hỏa Thanh cúi đầu nói: "Để tránh khả nghi các huynh đệ cố ý nói với thôn dân nơi đó nói là có họ hàng xa bên nhà tổ phụ Mạnh Dương muốn gặp hắn nên họ tới dẫn hắn rời khỏi đây một thời gian. Vậy thì sau này nếu hắn có trở về cũng có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại."

 

"Tốt!" Ký Hành Châm tiếp tục lật xem tấu chương bỗng nói: "Đợi hắn đến kinh thành thì dẫn tới gặp ta."

 

"Nhưng mà..." Hỏa Thanh ấp a ấp úng có hơi khó mở miệng: "Có một chuyện ti chức cần phải nói trước với điện hạ một tiếng! Sợ là đến lúc đó điện hạ muốn thẩm vấn hắn có hơi khó khăn."

 

Ký Hành Châm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Vì sao?"

 

"Vừa rồi ti chức có nói bề ngoài của Mạnh Dương kia có chút không tốt." Hỏa Thanh thở dài nói: "Hắn vốn một chữ bẻ đôi cũng không biết nhiều năm trước lại bị người cắt đi đầu lưỡi đã sớm không thể nói chuyện."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)