TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 168
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 168 

 

Ký Hành Châm giơ tay xoa đầu A Âm chậm rãi nói: "Được! Cứ làm vậy đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm hỏi: "Nhưng mà làm vậy có thể được không?" Nàng vẫn không chắc lắm nói thêm: "Chỉ sợ nghĩ sai đường và dùng sai cách."

 

"Đương nhiên có thể được." Ký Hành Châm kéo nàng đi ra ngoài đi tới cửa thì phân phó cung nhân gần đó đến nhĩ phòng bày thiện rồi cùng nàng bước từng bước chậm rãi đi vào trong sân: "Đừng tự chất vấn suy nghĩ của mình suy nghĩ của nàng rất có đạo lý đương nhiên chúng ta phải thử một lần, không thử một lần sao biết đúng sai?"

 

Chỉ sợ nàng lại suy nghĩ nhiều hắn nói thêm: "Dù có sai cũng không sao cả! Hôm nay tạm thời cứ vậy còn lại những đường khác thì giao cho bên Vô Tương điều tra một chút là được."

 

A Âm nhìn hắn mím môi cười ý cười loan đến mí mắt.

 

Sau khi hai người cùng nhau dùng qua ngọ thiện Hành Châm phải tiếp tục xử lí chính vụ, A Âm đang suy nghĩ là nên ở chỗ này đọc sách ở bên cạnh hắn hay là nên trở về Cảnh Hoa Cung nghỉ ngơi.

 

Còn đang suy nghĩ chưa có quyết định thì đã có cung nhân tới bẩm nói là có hai vị khách tới bái phỏng Thái tử phi.

 

A Âm liền hỏi là hai vị nào.

 

Cung nhân khom người bẩm: "Một vị là tiểu thư Từ gia đã đến cửa cung nói là phụng mệnh Thái tử phi tới."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm nghe vậy cảm thấy kinh ngạc.

 

Làm gì có chuyện lúc này nàng mời Từ Lập Văn vào cung? Hôm qua còn đang ở chùa Sơn Minh vừa mới về không bao lâu còn chưa được nghỉ ngơi, có lí nào lại chọn lúc này mời nàng tiến cung?

 

Tuy có đầy một bụng nghi vấn nhưng A Âm không biểu hiện ra hỏi tiếp: "Người còn lại là ai?"

 

"Là thế tử gia Hồng Đô Vương phủ." Cung nhân bẩm: "Ngô Thế tử tới sớm hơn Từ tiểu thư một chút nhưng đúng lúc Thái tử phi và Thái tử dùng bữa nên nô tì không thông bẩm."

 

Đây là ý của Hành Châm hắn thường ngày bề bộn nhiều việc đặc biệt là ban ngày hầu như là không thể dành ra thời gian để ở bên cạnh nàng.

 

Vì vậy hai người khó có dịp được dùng bữa với nhau nên là hắn nhất định không cho người cùng chuyện khác tới quấy rầy họ thế là phân phó với công công canh giữ ngoài hành lang trừ phi là chuyện đại đại sự nếu không thì bất kể là ai cũng không cho phép tới quấy rầy hai người họ.

 

Giờ nghe cung nhân nói vậy A Âm đã loáng thoáng hiểu ra kêu người mời hai người họ vào cung.

 

Trước tiên nàng an bài cung nhân dẫn Từ Lập Văn tới ngự hoa viên rồi sau đó sai người dẫn Ngô Nam Nghĩa tới bên ngoài Chiêu Xa Cung.

 

Nghe nói Ngô Thế tử đã đến A Âm liền rời khỏi Chiêu Xa Cung ra gặp huynh ấy.

 

Lần gặp mặt này Ngô Nam Nghĩa gầy đi trông thấy so với trước đây nét mặt ẩn hiện ưu sầu, cho dù là đang yên lặng đứng chờ dưới tàng cây cũng toát ra vẻ muộn phiền cứ ngước nhìn đám mây trôi trên trời rồi thỉnh thoảng lại thở dài.

 

A Âm cười nói: "Ngô ca ca thế này là đang buồn chuyện gì? Chẳng lẽ là thấy lấy muội làm cớ còn dùng chưa đủ à?"

 

Vừa nghe thấy tiếng của A Âm, Ngô Nam Nghĩa mừng quýnh lên lập tức quay đầu nhìn sang nhưng nghe thấy lời sau cùng của A Âm nhất thời Ngô Nam Nghĩa thấy thật có lỗi.

 

"Thật ra thì cũng không phải huynh cố ý." Trên mặt hắn đỏ lên ngượng ngùng gãi gãi đầu giải thích: "Huynh chỉ là… Muốn được nói chuyện riêng với nàng nhưng không có cơ hội."

 

"Hửm?"

 

Thấy A Âm rồi Ngô Nam Nghĩa không nhịn được kể khổ: "Muội muội, muội không biết Từ gia phiền toái cỡ nào đâu! Quản rất nghiêm! Ta muốn gặp mặt nàng ấy một lần cũng không có cơ hội, muốn gặp riêng nàng nói đôi lời cũng không có cách. Hiện giờ bất đắc dĩ lắm mới đành giả mượn danh nghĩa của muội để gọi nàng ra gặp mặt thôi! Kết quả là…Là như vậy đó."

 

Thấy huynh ấy gấp đến độ này A Âm suy nghĩ rồi nhớ ra Từ gia đã nói là tính bắt đầu bàn chuyện mai mối cho Từ Lập Văn.

 

Chả trách Ngô Nam Nghĩa không kịp vào cung thương lượng với nàng đã tự ý quyết định chắc là lo sợ không kịp nên mới ra hạ sách này.

 

Có điều nghĩ tới toàn bộ quá trình A Âm thấy có chút hiếu kỳ liền hỏi: "Sao huynh có thể khiến cho nàng tin là muội mời nàng ấy vào cung?"

 

Nói đến đây Ngô Nam Nghĩa có chút lúng túng nở nụ cười: "Là ta đi cầu xin Nhị công chúa, Nhị công chúa cũng không có cách giúp ta nên đồng ý giúp ta nghĩ cách gọi nàng ấy vào cung..."

 

Nghe Ngô Nam Nghĩa nói đến cả Phù tỷ tỷ cũng đã bị thuyết phục mà ra tay tương trợ, A Âm có thể hiểu là trong khoảng thời gian này nhất định Ngô Nam Nghĩa đã nỗ lực làm rất nhiều chuyện mà những chuyện đó Phù tỷ tỷ đều thu hết vào tầm mắt.

 

Nhìn thiếu niên cường tráng lúc xưa đến nay đã ốm thành vậy A Âm cũng không tiện làm khó huynh ấy thêm nữa liền nói: "Ta đi cùng Ngô ca ca một chuyến đến ngự hoa viên, đi thôi! Có lời hay ý đẹp gì cứ từ từ mà nói đừng có gấp gáp."

 

Ngô Nam Nghĩa vừa nghe đã biết Từ Lập Văn hiện đang ở ngự hoa viên mừng rỡ không thôi lúc này lớn tiếng nói tạ ơn.

 

Bởi vì muốn nhanh chóng gặp mặt người mình luôn tâm tâm niệm niệm Ngô Nam Nghĩa đi rất nhanh cũng không để ý tới A Âm đang đi theo phía sau.

 

A Âm không gấp, không giận cũng không vội đuổi theo nàng cứ chậm rãi đi ở phía sau, nàng nghĩ tới lúc mình tới nơi không biết hai người kia đã đàm thoại đến đâu rồi.

 

Ngô Nam Nghĩa mới vừa đến nơi đã trông thấy trong vạn khóm hoa kia có một thiếu nữ mặt mũi thanh tú khí chất xuất chúng đang đứng ở nơi đó.

 

Hô hấp của hắn như ngưng trệ nhưng lại không dám bước tới trước cứ đứng đó chần chừ mấy giây sau cùng nghĩ đến cơ hội này thật vất vả mới có được hắn đành mở rộng lá gan bước nhanh tới trước mặt nàng.

 

"Từ tiểu thư!" Ngô Nam Nghĩa dè dặt gọi nàng.

 

Từ Lập Văn không ngờ sẽ gặp hắn nhìn hai bên một chút thấy không có người nào khác liền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao Rhế tử lại ở chỗ này? Thái tử phi đâu?"

 

Ngô Nam Nghĩa không trả lời nàng.

 

Hắn hít sâu một hơi thật sâu khom người thi lễ rồi lớn tiếng nói: "Ngô mỗ muốn cầu cô nương gả cho ta! Mong được cô nương đồng ý!"

 

Nhất thời Từ Lập Văn sợ ngây người.

 

Nàng lớn đến vậy còn chưa từng thấy qua có người đem chuyện này ra nói hùng hồn như vậy hơn nữa còn nói ở trước mặt nhiều người thế này đã vậy lại còn chưa được người trong nhà cho phép.

 

Sau khi phản ứng kịp nàng tức đến bật khóc giậm chân nói: "Thế tử có ý gì! Trong sạch và danh dự của ta đã bị hành động này của Thế tử công khai làm hỏng rồi!"

 

Ngô Nam Nghĩa muốn dỗ dành nàng, muốn thấy nàng cười lên nhưng nàng lại khóc đến lê hoa đái vũ làm cho hắn tay chân luống cuống không biết nên làm sao cho phải.

 

Ký Hành Châm vốn đang ở Chiêu Ninh Điện xử lý chính sự nhưng sau khi nghe Vân Phong dập đầu lắp ba lắp bắp nói ở ngự hoa viên xảy ra chuyện lớn hơn nữa còn huyên náo rất lợi hại, hắn sợ A Âm sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng liền vội chạy tới xem thử đến cùng Ngô Nam Nghĩa muốn làm cái gì.

 

Lại không ngờ là một phen tình huống như vậy.

 

Ký Hành Châm núp mình phía sau núi giả ung dung nhìn Ngô Nam Nghĩa bên kia, lặng im cười.

 

A Âm rất nhanh đã phát hiện ra Hành Châm. Không bàn tới nơi hắn núp, nhưng xiêm y màu nguyệt sắc bên viền thêu hoa văn trúc xanh kia mới vừa nãy lúc cùng nhau ăn cơm nàng còn nhìn tận mấy lần vô cùng quen mắt nhất định sẽ không nhìn lầm người đó chính là Hành Châm không sai đi đâu được.

 

A Âm thấy Ngô Nam Nghĩa với Từ Lập Văn đang nói đến đoạn cao trào chắc chắn hai người họ sẽ không để ý đến mình đâu nàng liền thả nhẹ bước chân định đi tới chỗ núi giả sẽ thình lình ló đầu ra hù bóng người đang đứng nơi đó.

 

Ai ngờ nàng mới vừa ló đầu ra mới vừa nhỏ giọng kêu một tiếng đã bị người vòng lấy eo nàng kéo tới ôm trọn lấy nàng ngay sau đó liền ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc.

 

A Âm cười đẩy Hành Châm nói: "Làm cái gì đấy! Lén la lén lút cũng không sợ người khác phát hiện."

 

"Phát hiện thì đã sao?" Ký Hành Châm phớt lờ nói: "Dù ta có nhìn lén bị phát hiện cũng không ai dám nói ta cái gì! Cớ sao mà không làm."

 

A Âm dở khóc dở cười đưa tay chọt chọt vòm ngực của hắn nói: "Xem bộ dạng này của chàng đi một bụng xấu xa ngày thường cứ thích làm ra vẻ đạo mạo vừa đến lúc mấu chốt liền lộ tẩy!"

 

Ký Hành Châm tóm lấy bàn tay của nàng nắm trong tay.

 

Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì lúc này Ngô Nam Nghĩa bên kia đột nhiên hô to lên.

 

"Thái tử điện hạ đã từng nói có thể giải quyết được người quan trọng nhất ở Từ gia vậy thì ta sẽ cưới được nàng!"

 

Ngô Nam Nghĩa cũng là bị ép đến hết cách chỉ sợ còn tiếp tục kéo dài nữa người thê tử này sẽ không phải còn là của mình nữa sau khi thông suốt thì chuyện nên nói hay không nên nói hắn đều nói ra hết.

 

Hắn vươn cao cổ thuận tay ngắt đóa hoa bên cạnh đưa tới trước mặt Từ Lập Văn thành khẩn nói: "Từ tiểu thư ta là thật lòng thật dạ muốn xin cưới nàng mong rằng nàng sẽ đồng ý!"

 

A Âm chú ý tới câu đầu tiên của Ngô Nam Nghĩa.

 

Nàng kéo tay Hành Châm nghiêng người nhìn hắn hỏi: "Thái tử điện hạ câu 'Người quan trọng nhất Từ gia' trong miệng ngài xin hỏi là nói đến người nào vậy?"

 

Khuôn mặt Ký Hành Châm bình tĩnh nhìn nàng: "Nàng cảm thấy thế nào?"

 

"Ai cũng đều không phải!" A Âm hiểu rất rõ Ký Hành Châm vừa nghe thấy lời này đã biết là Hành Châm đang gạt Ngô Nam Nghĩa.

 

Nàng nhấc tay liều mạng quấy nhiễu lòng bàn tay Hành Châm trên mặt có ý cười nhưng khẩu khí thì hung dữ nói: "Lừa dối kẻ ngốc chàng không áy náy, không muốn cứu giúp à!"

 

"Đương nhiên là không giúp."

 

Ký Hành Châm nói chuyện hết sức chuyện đương nhiên rồi nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay Ngô Nam Nghĩa nhìn kỹ nhánh hồng mới vừa bị Ngô Nam Nghĩa ngắt xuống kia.

 

Hắn nhíu mi tâm lẩm bẩm nói: "Hôm khác ta phải viết một phong thư gửi cho Hồng Đô Vương phủ nói chuyện hôm nay Ngô Nam Nghĩa tự mình ngắt đóa hoa kia của ta là danh hoa đắt dị thường thế gian khó tìm. Bằng không... Để cho bọn họ đưa đến đây một xe hạt giống hoa coi như là bồi thường."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)