TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 167
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 167 

 

Nếu đây còn là giai đoạn trước khi thành hôn A Âm nghe thấy những lời này của hắn còn có thể không hiểu nhưng thành hôn đã lâu nếu nàng còn không hiểu "bản tính" của Hành Châm, vậy chức Thái tử phi này làm lâu như vậy quá lãng phí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm vội vàng nói: "Đừng! Đừng! Thiếp có chuyện chính sự muốn nói với chàng!"

 

Ký Hành Châm vẫn sải đều bước chân đi hơi cúi đầu liếc nàng một cái thấy gương mặt đề phòng của nàng không khỏi cười nói: "Nàng nói đi! Chuyện chính sự gì?"

 

A Âm nhanh chóng suy nghĩ muốn tìm cái cớ gặp phải đại sự trong chùa nhưng cái bùa bình an đó nàng đã sai người đưa đến Du gia giao cho Ngô Hân Nghiên mà đoạn chuyện kia với Giác Không đại sư cũng không tiện giải thích với Hành Châm và cũng không thể nói với chàng.

 

Chuyện "Lá trà" kia nàng không thể nói với người khác.

 

Lúc đầu Giác Không đại sư nói với nàng vạn lần không được nói cho người khác biết đến vật này nếu không nó sẽ mất đi hiệu nghiệm nhưng rồi nhiều năm trôi qua cẩn thận nghĩ lại thì thấy là do ông sợ nàng thân mang vật quý bị người khác dòm ngó không chừng vật này sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cùng ** (dấu của tác giả) cho nàng nên mới căn dặn nàng như vậy.

 

Dù sao lúc ấy nàng chỉ mới mấy tuổi đầu mà thôi, Giác Không đại sư lo sợ không thể giải thích rõ với một hài đồng chỉ đành mượn biện pháp này để nói.

 

Thật ra thì dù Giác Không đại sư không dặn dò nàng cũng hiểu được vật này không thể tùy ý dùng lung tung càng không thể nói với hắn.

 

Nghĩ đến việc chỉ còn lại duy nhất một vật đó A Âm hoảng hồn trong chốc lát nhưng bỗng bên hông bị người cù lét cảm giác tê dại, nhồn nhột làm cho nàng hồi phục tinh thần không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chàng làm gì đó!" Nàng đưa tay khẽ vỗ lên cánh tay hắn.

 

Ký Hành Châm cúi người nói nhỏ bên tai nàng: "Thấy nàng không chuyên tâm nên tiểu trừng đại giới (trừng phạt nhỏ răn dạy lớn)."

 

Ra khỏi phòng A Âm mới phát hiện bên ngoài có cỗ kiệu tốt đang chờ.

 

Thì ra là Ký Hành Châm sợ nàng mệt mỏi cố ý kêu người mang kiệu đến đưa nàng về để nàng khỏi phải đi bộ thêm mệt mỏi.

 

Vừa rồi A Âm ngủ không ngon bị mộng cảnh quậy phá toàn thân đều không thoải mái hơn nữa lại còn bị Hành Châm "quấy rầy" không thể nghỉ ngơi đủ giấc, vừa lên kiệu nàng liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật đợi khi mở mắt ra lần nữa cũng là lúc Hành Châm bế nàng xuống kiệu.

 

Nghĩ đến những lời mập mờ hắn nói lúc nãy A Âm quyết định giả bộ ngủ.

 

"Ngủ không tệ chứ?" Ký Hành Châm phát giác cử động của nàng trong vòng tay biết nàng đã tỉnh càng thôi thúc ý định muốn vạch trần vào nàng: "Nếu nàng đã tỉnh bằng không thì giúp ta đi thôi."

 

Bỗng nhiên A Âm thấy khẩn trương cúi đầu lắp bắp nói: "Sao… Sao giúp thế nào chứ?"

 

Ký Hành Châm bước vào phòng liền đặt nàng xuống nghiêm chỉnh nói: "Dĩ nhiên là theo ta… Dùng ngọ thiện."

 

Nói dứt câu bỗng Ký Hành Châm cúi người ghé sát vào một bên mặt của nàng mỉm cười hỏi: "Nương tử nàng cho rằng sẽ làm gì hả?"

 

Lúc này A Âm mới sực nhớ sao tự nhiên mình cứ phải tìm hiểu mục đích của hắn làm gì giờ bị hắn nói như vậy cứ giống như là nàng đang muốn làm ra chuyện gì đó sai trái.

 

Định oán trách hắn mấy câu nhưng rồi lại nghĩ tới một tiếng "Nương tử" gọi nghe thật dịu dàng của hắn.

 

Gương mặt A Âm ửng đỏ nàng cố làm ra vẻ trấn định đẩy hắn một cái, nói: "Nếu muốn dùng bữa vậy thì nhanh lên thiếp đói bụng lắm rồi."

 

Ký Hành Châm cười đồng ý rồi đưa ánh mắt hàm xúc đầy sâu xa nhìn nàng một hồi lâu mới khẽ cười nói: "Không sợ! Một lát nữa ta đút nàng ăn no là được."

 

Mặc dù trực giác khiến A Âm cảm thấy lời này của hắn là có hàm ý khác nhưng nàng cũng không muốn lại một lần nữa "chủ động hiểu sai", kẻo bị hắn trả đũa cho nên coi như bản thân nghe không hiểu hai bên tai xung huyết, lập tức gọi người dọn thiện.

 

Lúc dùng ngọ thiện mặc kệ Ký Hành Châm ăn cái gì hai mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào A Âm.

 

Mặc dù ánh mắt của hắn rất đẹp nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy nàng có chút không tiêu hóa nổi, thế là nàng cúi đầu càng lúc càng thấp đến cuối cùng biến thành hắn gắp vào chén cho nàng cái gì nàng sẽ ăn cái đó cũng không ngẩng đầu nhìn xem món đó món là gì tránh chạm phải ánh mắt ** kia của hắn.

 

Cứ ăn ăn đột nhiên ăn trúng cái gì đó rất cay.

 

A Âm không kịp phòng bị cay đến mức chảy cả nước mắt tức thì nàng nhả cơm trong miệng ra ăn liền hai miếng cơm nhưng vô dụng chạy tìm nước khắp phòng để uống cho bớt cay.

 

Ký Hành Châm ung dung đưa cho nàng một chén nước.

 

A Âm vừa uống nước vừa không tiếng động dùng ánh mắt khiển trách hắn: “Chàng là người xấu! Lại lén cho thiếp ăn cay!”

 

Ký Hành Châm cười dịu dàng gắp cho nàng miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong chén ý bảo nàng ăn cái này cho bớt cay rồi nói: "Ai bảo nàng không chịu để ý đến ta?"

 

A Âm cười lạnh ngẩng đầu nhìn hắn vừa gặm miếng sườn vừa nói: "Vì ánh mắt đó của chàng cứ như sói như hổ nên thiếp mới mặc kệ chàng!"

 

"Nàng cũng biết như sói như hổ?" Ký Hành Châm thấy buồn cười đưa tay quẹt chóp mũi của nàng nói: "Tối hôm qua cô gia gối đầu suốt đêm khó ngủ, đều ở đây xử lý chính sự trống trải lâu như vậy nàng cũng nên bồi thường lại cho ta đi chứ?"

 

A Âm cắn nửa miếng sườn nghẹn họng trân trối nhìn hắn.

 

Mới một đêm mà đã kêu là trống trải lâu?

 

Vậy hắn muốn những đôi phu thê ở riêng hai nơi phải sống thế nào!

 

A Âm cảm thấy người này dùng từ quá mức tùy tiện thế là tiếp tục buồn bực cúi đầu ăn cơm mặc kệ hắn.

 

Nhưng lần này nàng đã có một bài học kinh nghiệm sẽ không tùy tiện tin hắn nữa món nào hắn gắp cho nàng cũng phải nhìn cho kỹ là cái gì mới bỏ vào miệng.

 

Nàng thật sự đói bụng nên ăn hơn một chén cơm rồi mới gác đũa.

 

Ký Hành Châm có ý tốt nhắc nhở nàng: "Ta thấy nàng đi đường bôn ba, mệt mỏi nên đã kêu người chuẩn bị nước nóng cho nàng trước rồi, bây giờ nước đang nóng không bằng đi tắm luôn đi cởi bỏ mệt mỏi."

 

A Âm nghi ngờ quan sát hắn rồi hỏi: "Còn chàng?"

 

Ký Hành Châm mỉm cười đáp: "Ta dĩ nhiên còn có chuyện khác phải làm."

 

Nghe hắn nói như thế nhất thời A Âm có cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có chút áy náy nói đa tạ: "Đa tạ chàng đã giúp thiếp chuẩn bị chu đáo đến vậy."

 

Ký Hành Châm đưa tay xoa đầu nàng nói: "Nên vậy!" Rồi đưa tay vỗ mông nàng một cái nói: "Nhanh đi thôi!"

 

A Âm thấy nét mặt hắn cực kì bình tĩnh cuối cùng mới yên lòng nói cáo từ với hắn sau đó đi đến bể tắm.

 

Tắm rửa bằng nước ấm thật sự rất thư thả.

 

A Âm ngâm mình ở trong làn nước ngửi hương cánh hoa thơm ngát lan tỏa trong không trung không lâu sau có chút buồn ngủ.

 

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê nàng mơ hồ nghe thấy bên cạnh có tiếng ào ào giống như là có ai đó đang tắm rửa ở sát bên.

 

Nàng cố gắng mở mắt ra sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng khiếp sợ hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"

 

"Sao ta không thể ở đây!" Ký Hành Châm nhanh chóng tắm sạch, bình tĩnh kéo tay nàng qua.

 

A Âm cố giãy giụa nhưng không thể tránh thoát: "Không phải chàng nói chàng còn có chuyện khác cần làm sao?"

 

"Ừ." Ký Hành Châm gật đầu nói: "Bởi vì đêm qua ta thức suốt đêm xử lí chính vụ cho nên rất nhiều việc đã giải quyết ổn thỏa chỉ còn việc đi phân phó vừa rồi ta đã đi phân phó chuyện này xong xuôi."

 

Nói dứt câu một tay hắn kéo nàng qua khẽ cười nói: "Như thế ngược lại ta có thể dư ra chút thời gian."

 

A Âm nhận ra sẽ phát sinh chuyện gì đó khiến bản thân sợ hãi vội cả kinh xoay người bỏ chạy nhưng trong nước vốn đã khó di chuyển nàng lại không cao bằng hắn, tốc độ cũng không nhanh bằng hắn còn chưa nhấc chân bước đi bước đầu tiên chỉ mới kịp xoay người đã bị hắn ôm trọn lấy cả người từ đằng sau.

 

Ngay sau đó nụ hôn như lửa nóng dán vào phía sau nàng.

 

"Thì ra là nàng thích tư thế từ phía sau." Bàn tay Ký Hành Châm chạy loạn trên người nàng hơi thở gấp gáp kết hợp với giọng nam trầm thấp nói: "Vậy ta cho nàng được như ý nguyện."

 

Lúc này đáng lí A Âm sẽ lớn tiếng nói "không" có điều còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nửa ôm lấy đẩy tới bên cạnh mép bể tắm.

 

Bên bể tắm có hơi trơn trợt.

 

A Âm theo bản năng liền bám vào mép bể tắm nằm úp sấp trên đó.

 

Ai ngờ còn chưa đợi nàng đứng vững hắn đã đẩy mạnh eo thẳng tắp tiến vào.

 

Tiếng khiển trách của A Âm dừng lại trong họng không thể nói ra thành lời lần nữa mở miệng đã biến thành tiếng ngâm kiều mỵ...

 

Ở bể tắm tận hứng một hồi Ký Hành Châm mới ôm nàng chuyển lên giường trong phòng.

 

A Âm mềm nhũn người, mặc hắn ôm lấy, khàn giọng tố cáo: "Chàng… Chàng lại dám ngang nhiên ban ngày tuyên dâm!"

 

Ký Hành Châm hôn một cái lên gương mặt nàng, cười vô cùng sung sướng đáp lại: "Nương tử dạy dỗ chí phải."

 

A Âm nghe hắn nói vậy còn tưởng bở rằng là rốt cuộc hắn đã nghĩ thông.

 

Nhưng sự thật chứng minh có vài người chính là tùy hứng như vậy đó căn bản không quan tâm người khác nói thế nào.

 

Mấy chữ "ban ngày tuyên dâm" đó đối với Ký Hành Châm mà nói không có chút lực uy hiếp nào chỉ cần hắn muốn thì sẽ trở thành chuyện đương nhiên phải làm và phải làm đến cùng mới thôi.

 

Mặc dù buổi chiều còn có việc nhưng Ký Hành Châm vẫn đưa nàng lên giường giằng co hơn một canh giờ mới chịu bỏ qua cho nàng.

 

Có điều đến buổi tối sẽ không được may mắn như thế.

 

Sau khi thổi tắt đèn Ký Hành Châm ôm tiểu kiều thê vào lòng, gác lên tóc nàng hỏi một câu: "Xế chiều hôm nay nghỉ ngơi thế nào?"

 

Dĩ nhiên là hắn muốn đến khoảng thời gian sau khi hắn đi xử lý chính sự A Âm nghỉ ngơi thế nào.

 

Thật may là đèn đã tắt trong bóng tối đen kịt không thấy được sắc mặt.

 

A Âm sờ sờ hai gò má nóng bừng của mình thầm nói có thể không ngủ ngon sao? Vốn đã mệt mỏi còn bị hắn giày vò như vậy... Chắc chắn là nghỉ ngơi rất tốt!

 

Vì vậy nàng nói lầm bầm nói: "Cũng tạm được."

 

Trong giọng nói của Ký Hành Châm mang theo ý vui vẻ hỏi: "Thật?"

 

A Âm đề cao cảnh giác: "Chàng muốn làm gì!"

 

"Không làm gì cả." Ký Hành Châm khẽ cắn vành tai nàng, bàn tay lần vào bên trong y phục nàng nói: "Chỉ làm việc mà tối hôm qua chúng ta không thể làm."

 

A Âm không ngờ buổi trưa hắn đã giày vò nàng thời gian dài như vậy mà đến buổi tối còn không chịu buông tha nàng nhất thời nảy ra ý muốn chạy trốn nhưng bây giờ hai người đang nằm ôm nhau nàng còn có thể trốn đi đâu?

 

Hai người ôm nhau thêm một lúc Ký Hành Châm liền hăng hái bừng bừng ôm nàng lăn qua lộn lại "hành hạ" nàng đến lúc trời sáng tỏ vẫn không thấy dấu hiệu muốn ngừng.

 

Cuối cùng vẫn phải đợi đến khi A Âm toàn thân vô lực, hôn mê bất tỉnh mới chịu thôi.

 

Nàng cảm giác giấc ngủ này có hương vị rất ngọt ngào.

 

Đến khi A Âm...tỉnh lại trời đã sáng choang nhìn xem canh giờ một chút, thật may là còn chưa đến thời gian dùng ngọ thiện, thầm nói cũng may nhờ chiều hôm qua bổ sung giấc ngủ nếu không hôm nay thật sự không thể dậy sớm đến vậy.

 

Khẽ động thân mình thấy toàn thân như rã rời.

 

Nàng thầm mắng chửi người đó vô số lần trong lòng rồi dùng dằng ngồi dậy gọi Vạn ma ma tới mặc y phục cho nàng, sửa soạn xong xuôi lúc này mới ra khỏi phòng đi rửa mặt.

 

Mắt thấy ngọ thiện đã gần tới A Âm không ăn nhiều điểm tâm chỉ dùng ba viên sủi cảo hấp cộng thêm một chén cháo với một đĩa thức ăn nhỏ rồi đi ra ngoài định bụng đi tản bộ.

 

Thời điểm đi gần tới ngự hoa viên Trân Mi ở bên cạnh nhẹ "A" một tiếng.

 

Quân Mi liền hỏi nàng có chuyện gì?

 

Trân Mi chỉ ở phía trước dưới một gốc cây đại thụ có hai bóng dáng đang xúm lại đó nói: "Ở đó không phải là Thanh Phong sao? Còn có một tiểu công công khác nữa nhưng không biết là ai."

 

Quân Mi cẩn thận quan sát vẻ mặt của A Âm rồi mới nói: "Không có gì lạ hết đều là người hầu hạ cả chắc là trước kia từng quen biết đâu cần phải ngạc nhiên."

 

"Ta có nghi ngờ hắn gì đâu." Trân Mi lẩm bẩm nói: "Chỉ là cảm thấy có hơi tò mò thôi, xưa nay Thanh Phong đâu có thân thiết với ai khác vậy mà hình như rất thân thiết với tiểu công công đó."

 

A Âm vốn không định quan tâm.

 

Cho dù là làm người hầu thì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình nếu hiện tại không phải phiên trực của Thanh Phong vậy thì hắn muốn làm gì cũng được.

 

Nhưng nghe Trân Mi nói xong A Âm cũng đâm ra tò mò với người quen của Thanh Phong không khỏi nhìn sang bên kia.

 

Bên dưới cây liễu cao lớn là bóng dáng Thanh Phong cùng một tiểu thái giám tướng mạo chất phác đang chụm đầu lại với nhau đùa nghịch vài cành hoa kề bên.

 

A Âm đang định thu hồi tầm mắt thì tiểu thái giám kia nhìn thấy nàng.

 

Tiểu thái giám lấy cùi chỏ huých huých Thanh Phong hỏi nhỏ: "Ây đó là ai vậy? Thật là xinh đẹp như tiên nữ. Hiền phi nương nương cũng không đẹp mắt bằng nàng."

 

Thanh Phong vốn đưa lưng về phía con đường bên này sau khi nghe Mộc Đầu nói vậy thì nhìn quay đầu nhìn sang hướng đó vậy mới biết là Mộc Đầu đang nói tới ai.

 

Vội vàng nói câu "Đó là Thái tử phi" rồi Thanh Phong kéo Mộc Đầu đi, hai người cúi đầu bước nhanh tới bên này nghiêm túc hành lễ vấn an.

 

"Nô tài bái kiến Thái tử phi!"

 

A Âm cười nhìn Thanh Phong nói: "Xem ngươi nghiêm túc chưa kìa vốn không muốn quấy rầy ngươi thật không ngờ vẫn bị ngươi nhìn thấy."

 

Bởi vì Thanh Phong thẳng thắn với nàng mặc dù biết mình có khả năng là con cháu Thôi gia nhưng không chút dối gạt nàng nên A Âm đối đãi với Thanh Phong cũng nhiều hơn một chút tín nhiệm và thêm mấy phần tùy ý.

 

Thanh Phong nghe vậy cười nói: "Cũng không tính là quấy nhiễu Mộc Đầu phụ trách chăm sóc hoa cỏ, hôm nay nô tài đi ngang qua nơi này đúng lúc gặp hắn nên dừng lại trò chuyện đôi câu."

 

Dứt lời hắn lại giải thích: "Mộc Đầu là nô tài quen biết ở Tịnh Minh Uyển hắn đối với nô tài ít nhiều gì cũng có chút liên quan."

 

Tịnh Minh Uyển.

 

Đối với A Âm mà nói nơi đó là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng rõ ràng nàng lại biết nơi đó là chỗ ở của thái giám sau khi tịnh thân.

 

Nghĩ đến Thanh Phong bị hãm hại mới rơi vào tình cảnh thế này A Âm khó nén tiếng thở dài.

 

Thấy Thanh Phong đối với tiểu thái giám kia rất tốt nàng liền thuận miệng hỏi một câu: "Vừa rồi các ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

 

"Là một cây liễu mới mọc."

 

Mộc Đầu tính tình chân chất thấy Thái tử phi bình dị gần gũi không giống với Hiền phi nương nương rất dọa người, lá gan của hắn cũng lớn hơn liền nói: "Nô tài thấy cành liễu thì tươi tốt còn những đóa hoa bên cạnh lại chết hơn phân nửa đang lúc nô tài thương tâm thì gặp Thanh Phong hắn liền giúp nô tài nhìn xem rồi còn nói thêm vài lời văn vẻ, nho nhã."

 

Thanh Phong cúi đầu nói: "Chỉ là câu 'Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh' mà thôi."

 

A Âm thấy hắn có chút mất tự nhiên nên cũng không nói nhiều đứng đó thêm một lúc nói với họ đôi câu rồi để kêu người thưởng cho họ chút bạc vụn rồi tiếp tục đi về trước tản bộ.

 

Không bao lâu đã thấy có chút mệt liền ngẩng đầu nhìn sắc trời thấy không còn sớm nữa sắp đến canh giờ dùng ngọ thiện A Âm liền đi Chiêu Ninh Điện tìm Hành Châm.

 

Đây là chuyện tối hôm qua hai người bàn với nhau nói hôm nay sẽ cùng nhau dùng ngọ thiện.

 

Dùng lời của Hành Châm để nói chính là vì muốn đền bù tiếc nuối cho một ngày rưỡi trước đó hai người không thể gặp mặt.

 

Mặc dù A Âm cảm thấy hắn nói lời này có hơi nghiêm trọng quá nhưng nàng cũng rất thích cùng với Hành Châm cùng nhau vượt qua mỗi một khoảnh khắc cho nên sau khi Hành Châm xác nhận trưa hôm nay có thể dành ra chút thời gian có thể chậm rãi dùng bữa với mình nàng liền hớn hở vừa lòng.

 

Lúc này nàng đang bước chân đến Chiêu Ninh Điện.

 

Chỉ là có chút không may.

 

Hiện giờ Ký Hành Châm đang nghị luận chính sự với các đại thần còn có một vài chuyện khẩn cấp cần xử lý nên vẫn còn đang bên trong cần phải một lát nữa mới có thể bàn xong.

 

"Nàng chờ lát nữa là xong rồi." Ký Hành Châm ngẩng đầu hướng A Âm nở nụ cười nói: "Ta sẽ xong nhanh thôi."

 

"Không sao! Chàng cứ bận chuyện chính đi thiếp ở đây chờ chàng."

 

A Âm đáp lại một tiếng thấy nhàn rỗi quá liền tự mình cầm giấy bút luyện viết chữ.

 

Có thể là bởi vì gần đây suy tư chuyện kia nhiều quá cứ viết rồi lại viết nàng không tự chủ được liền liệt kê ra tên của những người đó vào chung một chỗ.

 

Chương Được, Chương Kiều, Chương Chi Minh, Nhạc Mi, Thôi Trì, Thôi Duyệt...

 

Chương Kiều là sư thúc của Thanh Phong chính là người dùng tên giả Lý nhũ mẫu trà trộn vào làm nhũ mẫu hầu hạ ở bên cạnh Thiệu Hàng đã sớm cắn độc tự vẫn.

 

Mà Chương Chi Minh chính là đồ đệ của Chương Kiều.

 

Đây là tin tức Hành Châm vừa lấy được hôm qua chỉ mới nói cho nàng biết lúc dùng bữa tối.

 

Không chỉ có thế Hành Châm còn biết hai người giả Thôi Trì với Thôi Duyệt chính là Chương Chi Minh và Nhạc Mi.

 

Hôm nay trong lúc tản bộ A Âm đã suy nghĩ đến chuyện này.

 

Chương Chi Minh với Nhạc Mi tại sao lại muốn giả dạng Thôi Trì với Thôi Duyệt?

 

Và tại sao họ lại đi tập kích Hành Châm?

 

Nàng không thể giải thích vào lúc này muốn ném hết những cái tên này ra khỏi đầu.

 

Viết xuống tên của Hành Châm sau đó A Âm suy nghĩ một chút lại viết thêm tên của Thanh Phong và muội muội của hắn ở bên cạnh.

 

Nàng nhìn những cái tên này trầm mặc hồi lâu.

 

"Đang suy nghĩ gì đấy? Say sưa đến vậy!" Giọng nói dịu dàng của Hành Châm vang lên bên tai: "Ta làm xong chuyện tới chỗ nàng đã lâu lắm rồi vậy mà nàng cũng không phát giác ra."

 

A Âm nghe hắn nói vậy mới giật mình nhận ra mình đã xuất thần rất lâu.

 

Nàng có chút áy náy cười cười chỉ vào chữ viết phía trên nói: "Chính là cảm thấy có một số việc rất khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không hiểu nghĩ mãi không ra nên mới hơi trầm tư."

 

"Hửm?" Ký Hành Châm ghé vào bên người nàng nhìn lướt qua những cái tên kia giờ phút này nghe được thắc mắc của nàng thì nhìn nhiều thêm mấy lần rồi hỏi: "Không hiểu chỗ nào?"

 

A Âm nhìn những cái tên kia rồi tìm vạch một đường thẳng ngăn cái tên của Hành Châm lại mới nói nhỏ: "Chàng xem trừ đi tên chàng thì việc làm của bọn họ đều vây quanh Thôi gia nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ nhảy ra thêm người."

 

Nàng dùng tay khẽ chạm vào đường ngăn cách nói: "Vừa nãy thiếp vô tình gặp được Thanh Phong với Mộc Đầu họ nói ra một câu khiến thiếp cứ mãi suy nghĩ về nó ‘Có lòng trồng hoa hoa không nở vô tâm cắm liễu liễu lại xanh’. Ban đầu thiếp vẫn luôn cho rằng bọn họ là vì đối phó chàng mới bày ra những chuyện này lại bỏ quên những người khác nay nghĩ kĩ lại câu nói này thì cảm thấy hoặc có thể là trước khi bọn họ chết việc làm này không phải là cố tình sắp xếp mà chỉ là vô tình gặp được thời cơ nên mới thành ra thế này. Có thể mưu đồ trước khi chết của bọn không phải là việc đó hoặc cũng có thể đó mới chân chính là mưu đồ bí mật của bọn họ."

 

Nói đến nước này Ký Hành Châm không có nửa điểm phản đối.

 

A Âm tiếp tục nói: "Chàng nói xem có khi nào kế hoạch và đối tượng của bọn họ bao gồm cả chàng và Thôi gia hay không? Bởi vì chàng vẫn luôn ở trong cung bọn họ không tìm được cơ hội xuống tay với chàng nên khi đó vừa khéo đúng lúc chàng xuất cung đi về phía Nam bọn họ liền mượn cơ hội này tạm thời điều dụng những người đó đi đối phó với chàng."

 

"Cho nên mới nói…" Ký Hành Châm chấm bút trước nơi ngăn cách cái tên của mình đè bút vạch hai nét rồi nói: "Những người chủ mưu sau màn này là kẻ thù chung của ta và Thôi gia?"

 

"Ừ! Thiếp nghĩ vậy đó nhưng không nắm chắc."

 

Dù sao Thôi gia với Hành Châm vẫn luôn nằm trong thế như nước với lửa thử hỏi dưới tình cảnh như thế Thôi gia với Hành Châm sao có thể cùng chung kẻ thù?

 

A Âm có chút chần chừ nói: "Thật ra thì thiếp đang suy nghĩ nếu ban đầu tìm không ra người giật dây là ai vậy có phải chúng ta đã tìm sai phương hướng bằng không cứ theo tuyến này điều tra bên Thôi gia thử xem sao? Nói không chừng còn có thể có được những thu hoạch khác."

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)