TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 166
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 166 

 

"Đương nhiên là ta!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai bên tóc mai của Giác Không đại sư đã bạc trắng giờ phút này nghe nha đầu này nói vậy liền cười ha hả nói: "Không ngờ cách nhiều năm vậy rồi mà tiểu nha đầu còn có thể nhận ra ta."

 

Ông tiến về trước mấy bước dùng tay ước lượng chiều cao rồi nói: "Ngươi khi đó mới chỉ cao tầm này còn chưa bằng một nửa số tuổi của hiện tại ta cứ tưởng rằng nha đầu ngươi sẽ không nhận ra ta."

 

"Sao có thể!" A Âm cười nói: "Đại sư cho ta vật quan trọng như vậy ta có thể quên đại sư thế nào được!"

 

Năm đó chính là Giác Không đại sư cho nàng mấy "lá trà" đặt trong bùa bình an và nàng đã dùng chính những "lá trà" đó cứu Hành Châm sau đó lại cứu Du Hoàng hậu.

 

Nghe A Âm nói vậy Giác Không đại sư không tán thành lắc đầu nói: "Ta ngược lại cảm thấy là tiểu cô nương đã cứu ta."

 

Năm đó ông bởi vì một số chuyện nghĩ không thông đang tản bộ ở phía sau cánh rừng.

 

Ai ngờ chuyện bất ngờ xảy ra trong lúc nhất thời ông hoa mắt chóng mặt bị bất tỉnh không ai hay biết.

 

Thật may là có một tiểu cô nương lanh lợi đi ra phía sau núi chơi gặp được ông nên nhanh chóng kêu người đến giúp đỡ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng bắt đầu từ khi đó hai người dần quen thuộc.

 

Sau đó nữa...

 

Giác Không đại sư âm thầm thở dài là may mắn nhưng cũng thật cảm khái.

 

Thuốc đó là một của một người đã mất tặng cho ông cũng đúng lúc đó ông biết được trong mệnh của nha đầu này có kiếp số nên tặng lại vật đó cho nha đầu này.

 

Nghĩ đến đủ loại chuyện xảy ra A Âm cười ra dấu tay "xin mời" cùng Giác Không đại sư đi sang con đường nhỏ bên cạnh.

 

Bên cạnh có không ít khách hành hương lui tới nên hai người cũng không trò chuyện nhiều chỉ câu được câu không trao đổi với nhau cuộc sống của mình gần đây.

 

Mới đầu là A Âm dẫn đường mãi đến chỗ thưa người A Âm không quen đường liền đổi thành Giác Không đại sư đi trước dẫn đường đợi đến khi đi tới một nơi yên tĩnh đại sư mới dừng lại.

 

Nơi này là nội viện trong chùa trên căn bản khách hành hương sẽ không tới và nơi này cũng không phải chỗ ở dành cho khách nên dù cho khách hành hương có ở lại nghỉ ngơi cũng sẽ không đi sang nơi này.

 

Các tăng nhân thì đang bận rộn, dõi mắt nhìn quanh khuôn viên trong phạm vi hai trượng không có người nào khác vì vậy đây là nơi tốt để trò chuyện, tầm mắt có thể nhìn được bao quát nếu có người đến gần sẽ thấy ngay.

 

A Âm kêu toàn bộ những người đi theo mình chờ bên ngoài viện chỉ để một mình nàng theo đại sư đi vào trong.

 

Bên trong có tầm nhìn cực tốt thấy Giác Không đại sư chỉ sang băng đá A Âm với đại sư liền lần lượt ngồi xuống băng đá theo thứ tự.

 

Nhắc đến chuyện cũ trong lòng Giác Không đại sư trào dâng rất nhiều suy nghĩ.

 

Thật ra thì ông có thể nhìn ra số mạng của nàng có biến cũng là cơ duyên mà nếu đã có được cái cơ duyên này nếu trong lòng nàng còn giữ tấm lòng từ bi thì có một số việc có thể giúp ông đương nhiên sẽ giúp đỡ, có mấy lời ông cần nói dĩ nhiên cũng phải nói ra.

 

Giác Không đại sư cầm ấm trà rót cho hai người họ mỗi người một chung.

 

Trà trong bình đã có người pha sẵn nhiệt độ vừa khéo không nóng không lạnh chỉ hơi âm ấm thích hợp để uống ngay có thể khử lạnh trên người lại không đến mức nóng phỏng miệng.

 

Đúng lúc A Âm có chút khát sau khi nói đa tạ với đại sư liền bưng chung trà đưa tới bên cái miệng nhỏ nhấp từng hớp.

 

Giác Không đại sư uống liền hai ba chung trà rồi quay sang nhìn A Âm đang chậm rãi uống trà liền lên tiếng hỏi: "Tiểu cô nương, vật đó còn dư lại mấy cái?"

 

A Âm vừa nghe ông hỏi nhất thời bị sặc bởi hớp nước còn nghẹn trong cổ họng ho khan không ngừng.

 

Nàng vội đặt chung trà lên bàn đá vừa vuốt ngực vừa ho khan.

 

Giác Không đại sư lẳng lặng nhìn nàng một lát sau đó nhoẻn miệng cười nói: "Xem ra nha đầu ngươi đã dùng hết rồi!"

 

"Không có! Không có!" A Âm vội nói: "Vẫn còn dư lại."

 

Giác Không đại sư lại nhìn nàng một hồi rồi đột nhiên mặt mày nghiêm túc, cười gằn nói: "Sợ rằng chỉ còn lại một cái thôi!"

 

A Âm đang ho khan chợt im bặt tiếng ho nghẹn lại trong họng không phát ra được bất kì âm thanh gì.

 

Giác Không đại sư thấy dáng vẻ cúi đầu im lặng của nàng tức thì tức mà không có chỗ trút liền thu hồi bộ dạng hiền lành cùng nụ cười hòa ái ban đầu chợt đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng oán giận nói: "Sao ngươi lại không để tâm như vậy? Ban đầu ta để vật đó lại cho nha đầu ngươi là để cho ngươi bảo vệ tính mạng của mình vậy mà ngươi lại có thể dùng hết cái này tiếp tới cái khác! Nói cho ngươi biết ta cũng không còn dư thừa cái nào để tặng tiếp cho nha đầu ngươi đâu!"

 

"Nhưng đối với ta mà nói họ là người thân rất quan trọng mà." A Âm nghĩ đến tính mạng của Hành Châm năm đó như mành treo sợi tóc rồi nghĩ đến dáng vẻ như người sắp chết của Du Hoàng hậu, hốc mắt đỏ lên nói: "Làm sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn người thân của mình nhắm mắt xuôi tay?"

 

Nàng cố gắng ổn định hơi thở suy nghĩ trong lòng cứ cuồn cuộn trào dâng nàng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nói: "Đại sư thiện tâm nhìn thấy chim tước bị thương cũng sẽ đặt trong lòng bàn tay ra sức chữa trị. Vậy thì trong giây phút người thân của mình sắp không qua khỏi sao ta có thể chỉ đứng nhìn mà không ra tay tương trợ?"

 

Giác Không đại sư há miệng vỗ đùi ‘Há’ một tiếng chán nản rồi quay về băng đá ngồi xuống.

 

"Nha đầu ngươi nói ta nghe thử xem." Ông vừa than thở lại vừa cảm thấy nàng làm đúng nhưng vẫn không nhịn được oán trách: "Ta đưa vật mà người khác cầu không được cho ngươi. Ngươi lại đưa nó cho người khác… Ngươi nói xem... Ngươi không làm... Ta thất vọng sao!"

 

A Âm bị những câu liên tiếp của ông nói đến mức không ngóc đầu lên nổi, một hồi lâu sau mới cất tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đại sư thật ra là ta làm được chuyện tốt đại sư có biết hai lá trà kia là cho người nào không?"

 

Giác Không đại sư chuyên tâm tu Phật không để ý đến chuyện bên ngoài quả thật không biết bên A Âm xảy ra chuyện gì vội hỏi: "Cho người nào?"

 

A Âm nhẹ nhàng nói ra lai lịch của hai người đó.

 

Giác Không đại sư thật không thể ngờ là hai người này suy nghĩ thật lâu mới bật ra một câu: "Nha đầu ngươi cứu rất tốt."

 

Mặc dù ông không nghe thấy chuyện bên ngoài nhưng suốt quãng đường vào kinh cũng biết được không ít tình hình hiện tại.

 

Đương kim thánh thượng dốc lòng tu đạo bên trong với bên ngoài hoàng cung đều do ba người chống đỡ.

 

Triều chính là đương kim Thái tử Ký Hành Châm còn hậu cung là Du Hoàng hậu và Thái tử phi.

 

Mà trong ba người này đã có hai người được thuốc kia cứu chữa kịp thời...

 

Mặc dù trong lòng Giác Không đại sư có đau lòng cho tiểu nha đầu này bao nhiêu cũng không thể không thừa nhận, hai người này nha đầu nàng cứu quá tốt! Cứu rất hay!

 

Đã biết là vậy rồi sao trong lòng ông cứ luôn cảm thấy không thoải mái là thế nào?

 

Giác Không đại sư trái lo phải nghĩ cuối cùng ông cũng hiểu ra đầu mối sự hoảng hốt trong lòng mình từ đâu mà ra liền híp mắt lại sau đó cố gắng trừng to hai mắt cố làm ra dáng vẻ hung dữ, căm tức nhìn nàng.

 

"Ta nói nha đầu ngươi đó…" Ông bày ra bộ dạng hung ác: "Đồ chỉ còn sót lại một cái, ngươi cũng đừng có cho người khác dùng nếu không sẽ làm uổng phí nỗi khổ tâm của ta."

 

A Âm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

 

Giác Không đại sư vẫn thấy không yên lòng vỗ mạnh xuống bàn đá hỏi lại: "Nha đầu ngươi có thật sự đã ghi nhớ trong lòng chưa?"

 

"Nhớ rồi!" A Âm đứng dậy nhìn ông nói: "Đại sư sợ ta đến cuối cùng không còn vật phòng thân không muốn ta lại tùy ý cho người khác dùng."

 

"Ừ." Giác Không đại sư gật đầu rồi đột nhiên nghĩ tới trong lời nói này có chỗ sơ hở lập tức trợn tròn mắt trừng nàng thêm lần nữa.

 

"Giỏi lắm, tiểu nha đầu trưởng thành rồi lại dám chơi chữ với bần tăng cái gì là sẽ không tùy ý cho người khác dùng? Nhất định phải là dù có gặp chuyện lớn cỡ nào cũng không được cho người khác dùng!"

 

Ông hung tợn nói xong thì tuần tự nghĩ hết một lượt những người thân quan trọng bên cạnh tiểu nha đầu này nhớ đến trong cung còn một nhân vật có mối quan hệ thân thiết với nha đầu này đến nay còn chưa dùng qua thuốc này liền nặng nề nói: "Cho dù là vị tu đạo kia cũng không được cho dùng!"

 

Nghe thế A Âm không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.

 

Thấy nàng cười mặc dù Giác Không đại sư còn định tiếp tục bày ra vẻ mặt giận dữ cũng không kiềm được phải cười theo.

 

Ông gật đầu ý bảo hai người cùng ngồi xuống lại rót hai chung trà mới chậm rãi nói: "Ta vẫn rất lo lắng cho nha đầu ngươi luôn muốn nha đầu ngươi sống thật tốt mới được."

 

Từ đầu A Âm có một câu luôn muốn hỏi ông nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội mở lời giờ phút này thấy đã đến thời cơ thích hợp liền nói ra.

 

"Không biết tại sao đại sư lại giao vật quý như vậy cho ta?" Nàng hiếu kỳ nói: "Mặc dù ta có giúp đại sư một lần sau đó cũng dần quen biết với đại sư nhưng mà lúc ấy ta còn quá nhỏ cũng không có bệnh chứng gì, vật như vậy đại sư vốn có thể đưa cho người cần hơn mà."

 

Nói đến vấn đề này mặc dù Giác Không đại sư tự có suy tính trong lòng nhưng lại không tiện nói với nha đầu này.

 

Ông đã sớm nhìn ra mệnh cách của nha đầu này vô cùng cao quý chỉ là không biết tại sao ông luôn cảm thấy linh hồn của nha đầu này có chút mờ mịt thật giống như tùy thời đều có thể rời đi. Rồi sau đó có thể coi như là dưới cơ duyên trùng hợp ông nhìn ra ngày sau trong mệnh của nha đầu này gặp phải đại kiếp.

 

Có thể là bởi vì mệnh cách của nha đầu này vô cùng cao quý, từ trước cho đến bây giờ vô cùng hiếm thấy cũng có thể là vì hồn phách của nha đầu này vốn không hợp với thế gian này nên mới khiến cho ông để tâm đến vậy...

 

Sau khi biết được vận mệnh này ông liền giao cho nha đầu này vật mà người bạn cũ để lại cho mình.

 

"Không có nguyên nhân gì cả!" Giác Không đại sư thản nhiên nói: "Hết thảy đều tự có duyên pháp tiểu nha đầu không cần phải suy nghĩ nhiều."

 

Hai người lâu ngày không gặp tận dụng cơ hội này trò chuyện với nhau thật vui.

 

Nghe A Âm nói muốn cầu bùa bình an cho tẩu tẩu, Giác Không đại sư liền dẫn nàng đến chỗ cầu bùa bình an cầm bùa bình an giao vào tay nàng.

 

A Âm không ngờ có thể có cơ hội lấy được đồ tốt thế này mắt thấy bùa bình an này còn có dư lại hai bùa bình an đã khai quang liền nghiêm túc nói muốn xin dùm hai người khác nữa.

 

Khi đó vừa vặn phương trượng đại sư đến đây.

 

Ông biết vị thái tử phi này mặc dù thân phận tôn quý nhưng hết sức bình thản, lễ độ rất ít khi chủ động đi xin cái gì đó hôm nay nghe nàng nói như vậy có chút ngạc nhiên hỏi: "Không biết thái tử phi muốn xin thêm hai lá bùa dùng để làm gì?"

 

Hàng lông mi trắng của Giác Không đại sư run lên hừ nói: "Tiểu nha đầu này từ khi còn bé đã bắt chẹt ta thấy trong chùa của ta có món chay ăn ngon, cảm thấy ăn không đã thèm liền cướp luôn phần của ta ăn, thấy trong phòng ta có chuỗi phật châu để không cũng lấy đi giờ thấy đây là vật hiếm đương nhiên cũng không chịu bỏ qua."

 

"Đại sư sao người còn nhớ rõ đến vậy."

 

A Âm không ngờ tới chuyện xấu khi còn bé bị nói huỵch toẹt ra nhất thời đỏ mặt nhưng nàng biết chuyện này không thể tùy tiện đối đãi liền nghiêm túc nói với phương trượng đại sư: "Lần này đi cùng với ta còn có đại hoàng tỷ và Thường tỷ tỷ, Đại hoàng tỷ cầu hài tử sốt ruột còn Thường tỷ tỷ sợ chuyện hưu phu có xui rủi nên ta cũng muốn cầu xin dùm hai tỷ ấy."

 

Đại công chúa Ký Nhược Liên thành thân nhiều năm mà vẫn không có hài tử, Thường gia cô nãi nãi Thường Vân Hàm hưu phu, hai chuyện này mọi người trong kinh đều biết ngay cả người ở chùa Sơn Minh cũng có nghe nói đến.

 

Nghe nói liên quan đến hai chuyện này sau khi suy tính phương trượng đại sư gật đầu nói: "Vậy ta sẽ tặng cho hai vị thí chủ có điều hãy để hai vị thí chủ tự mình đến lấy thì tốt hơn."

 

A Âm biết một lần mà phương trượng đại sư chịu lấy ra ba bùa bình an đã khai quang là cực kỳ hiếm có vội nói tạ ơn rồi sai mấy cung nhân đi mời Thường Vân Hàm với Ký Nhược Liên tới đây.

 

Ký Nhược Liên và Thường Vân Hàm đều không thể ngờ còn có thể có được duyên pháp này dù sao thì trước kia cũng không nghe nói đến ai ngờ lại có thể trong lúc chùa khai quang có thể cầu được vật này.

 

Hai người nhận lấy bùa bình an rồi cùng phương trượng đại sư bàn một số chuyện đã trải qua một lúc mới cùng A Âm rời khỏi viện.

 

Trước khi đi A Âm nói tạ ơn với phương trượng đại sư rất nhiều lần cũng không quên tạ ơn Giác Không đại sư.

 

Giác Không đại sư không nói thêm gì nữa chỉ cười híp mắt hướng nàng khoát tay để cho nàng rời đi.

 

Lần xuất hành này thu được kết quả tốt ngoài ý muốn, ba người đều mừng rỡ không kiềm được cảm xúc trong lòng, tối hôm đó họ ngủ sớm chút ngày hôm sau trời còn chưa sáng phải thức dậy thu xếp hành trang chuẩn bị xuống núi hồi kinh.

 

Thừa dịp lúc mọi người thu xếp hành trang A Âm đi tìm Giác Không đại sư muốn nói với ông lời từ biệt, nào ngờ đâu đến nơi mới biết ông đã cùng tăng nhân trong chùa xuống núi hóa duyên sợ là đến buổi trưa mới có thể trở lại.

 

A Âm biết chắc hôm nay mình phải rời đi trước không thể gặp ông rồi cảm thấy vô cùng tiếc hận liền hỏi các tăng nhân mượn giấy bút lưu lại cho ông một phong thư xong xuôi mới trở về chỗ ở của mình.

 

Lúc xuống núi nhóm A Âm vẫn một đường đi thẳng.

 

Xe ngựa một đường trở lại kinh thành đến tận lúc mặt trời chói chang nhất mới đến nơi.

 

Sau khi hồi cung A Âm đến Cảnh Hoa Cung rửa mặt thay y phục đợi đến khi hết thảy chuẩn bị xong xuôi toàn thân sảng khoái mới đi ra khỏi viện. Đầu tiên là đi một chuyến đến Vĩnh An Cung, biết Du Hoàng hậu đang dùng bữa thì chuyển hướng đến Chiêu Ninh Điện đi tìm Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm đang cùng các vị đại thần thảo luận chính sự trong lúc nhất thời không phân thân ra được, A Âm đành phải đi đến Noãn các bên cạnh nghỉ ngơi suy nghĩ chờ hắn giải quyết xong chính sự thì cùng hắn dùng ngọ thiện.

 

Ai ngờ dự định này tuy tốt nhưng không ngăn được "biến cố phát sinh".

 

Nàng chỉ định tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát thôi ai ngờ mệt mỏi cả ngày nay sau lưng mệt mỏi không chịu nổi chỉ mới dựa vào như vậy cảm giác mệt mỏi liền ập tới vì vậy quyết định nhắm hờ mắt nghỉ ngơi chốc lát.

 

Nào biết lần chợp mắt này bất tri bất giác đã ngủ say hơn nữa còn nằm mơ.

 

Trong mơ nàng thấy mình như lạc vào chốn cao sơn lưu thủy phong cảnh xinh đẹp nơi xa xa có chim hót ríu rít nghe thật êm tai, bên cạnh còn có hoa thơm xông vào mũi rất là thích thú.

 

Nàng cảm thấy đi một hồi lâu có hơi mệt định tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi nghỉ chân chút nhưng cứ đi mãi về trước thấy toàn là những tảng đá hình thù quái lạ cao thấp lởm chởm, có mỏm đá quá sắc bén căn bản không có một góc nào bằng phẳng để có thể ngồi.

 

Đi càng ngày càng xa nàng càng ngày càng nóng lòng cuối cùng cũng gặp một tảng đá tương đối thấp cũng chẳng màng suy nghĩ định ngồi ngay xuống đó nghỉ ngơi.

 

Ai ngờ nàng chỉ vừa mới có ý định này thì bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng nàng đã rơi vào trong đầm nước.

 

Hơn nữa điều hết sức kỳ dị chính là đầm nước này không lạnh mà lại nóng.

 

Không chỉ có nóng còn có chút khó thở?

 

A Âm muốn vùng dậy lại bị dòng nước quấn lấy căn bản không cách nào cựa quậy nàng ra sức vùng vẫy không ngừng lăn qua lăn lại trong làn nước muốn thoát khỏi dòng nước nóng này nhưng nỗ lực hồi lâu cũng không có hiệu quả.

 

Nàng đang suy nghĩ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chợt một tiếng cười khẽ ở vang lên bên tai.

 

"Sao vậy? Nằm trong ngực ta còn không an phận là có ý định làm ra chuyện gì sao?"

 

Cả người A Âm đang vùng vẫy chợt bừng tỉnh mở ra đôi mắt mông lung còn ngái ngủ đón ánh sáng rực rỡ vừa đúng chạm vào khuôn mặt gần trong gang tấc đang nở nụ cười của Hành Châm.

 

"Chàng... thiếp..."

 

A Âm mê man suy nghĩ nửa ngày đợi đến khi nhận ra mình đang bị Ký Hành Châm ôm ngang người bước về phía trước mới hiểu ra vì sao vừa rồi nàng lại nằm mơ thấy mình rơi đầm nước nóng? Vì được Hành Châm ôm vào trong lòng!

 

"Ta vừa mới ôm lấy nàng là nàng bắt đầu trở nên lộn xộn." Ký Hành Châm mỉm cười hơi cúi người nói nhỏ vào tai nàng: "Nói đi, nàng muốn làm cái gì?"

 

A Âm chợt cảm thấy không ổn trong nháy mắt tỉnh ngộ vội nói: "Cái gì cũng không muốn làm!"

 

"Ừ! Vậy cũng không sao!" Ký Hành Châm ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu người muốn làm gì đó là ta vậy thì nàng bị động để ta chủ động cũng được! Ta không ngại!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)