TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 165
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 165 

 

Hôm nay hương vị món chay rất ngon lúc dùng bữa A Âm ăn nhiều hơn ngày thường nửa chén cơm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi nửa chén cơm kia cũng sắp ăn xong nàng lại liếc mắt nhìn vào trong sân thấy Thanh Phong đang ngẩn người hình như vừa rồi đã gặp phải chuyện kinh ngạc gì đó.

 

Thu hồi ánh mắt nhìn Thôi Hoài Lam đang ngồi cùng bàn mặc dù nhìn qua như rất trấn định ngồi dùng bữa nhưng thật chất thỉnh thoảng lại liếc mắt qua chỗ sân.

 

Phương hướng đó loáng thoáng chính là chỗ của Thanh Phong.

 

A Âm khẽ thở dài một hơi nhưng không nói thêm gì.

 

Mới vừa rồi lúc Thôi Hoài Lam trở lại nàng đã cảm thấy vẻ mặt của hai người khác thường trong lòng mơ hồ đã biết nguyên do nhưng hai người họ không đề cập tới nàng cũng không nhắc đến.

 

Bởi vì bữa cơm này mọi người đều ăn nhiều nên Vạn ma ma liền hỏi tăng nhân trong chùa xin đầu bếp mấy chén canh tiêu thực.

 

A Âm vừa uống canh vừa tán gẫu đôi câu với các nàng.

 

Sắc mặt Thôi Hoài Lam đã có khởi sắc liền mơ hồ mang theo một loại thương cảm cùng hưng phấn hai tâm trạng đối nghịch đan xen vào nhau khiến cho sắc mặt của bà cũng có chút hồng hào ngược lại nhìn qua khí sắc tốt hơn chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Món chay hôm nay hình như ăn ngon miệng hơn trước đây." Thôi Hoài Lam vội vã uống hai ngụm canh toan đứng dậy nói: "Ta xin phép đi trước để xem thử bên chỗ mẫu thân có cần gì không! Không quấy rầy Thái tử phi nữa."

 

A Âm cười đáp lại một tiếng dõi theo bóng lưng bà đi xa rồi suy nghĩ không biết có phải bà định nói cho Thôi lão phu nhân nghe chuyện này hay không.

 

Đang nghĩ như vậy thì nàng nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

"Thái tử phi nô tài có chuyện bẩm báo với người không biết hiện tại Thái tử phi có thời gian không?"

 

A Âm nghe vậy liền quay đầu lại nhìn về phía Thanh Phong.

 

Mặc dù khí trời đang lạnh nhưng trên cái trán trơn bóng của thiếu niên lại đổ đầy mồ hôi hột, hai tay đang gắt gao chụm chung một chỗ hiển nhiên là rất khẩn trương.

 

A Âm hỏi: "Là chuyện công hay là chuyện riêng?"

 

Thấy A Âm nhìn sang Thanh Phong vội cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Là chuyện của nô tài."

 

Ký Nhược Liên nuốt xuống miếng canh trong miệng ngửa cằm hỏi: "Chuyện gì?"

 

Thanh Phong lắp bắp nói: "Không có… Không có gì."

 

Vốn Ký Nhược Liên cũng không tức giận nhưng nhìn thấy dáng vẻ lắp bắp của hắn thì hơi giận quát lên: "Không có gì còn muốn làm phiền Thái tử phi? Ngươi đã nói là chuyện của mình vậy ngươi không thể tự mình xử lý sao?" Ngay sau đó hừ lạnh nói: "Chúng ta đang dùng canh không rảnh để ý tới ngươi! Đừng có tự tiện tới đây quấy rầy!"

 

Chỉ ngắn gọn mấy câu lại để lộ uy thế của Công chúa.

 

Ngay tức Thanh Phong khẩn trương tới cực điểm toàn thân hắn bắt đầu phát run lui về sau nửa bước.

 

A Âm biết ngũ quan của Ký Nhược Liên thoáng có chút tương tự với Thịnh Nghiễm Đế hơn nữa hai người đều có đồng dạng cường thế có lẽ là Thanh Phong nhớ tới cảnh lúc đầu bị Thịnh Nghiễm Đế quát lớn trừng phạt.

 

Nàng biết là Ký Nhược Liên có lòng tốt liền cười nói: "Thật ra đây không phải là chủ ý của hắn mà là do muội ra lệnh."

 

A Âm nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: "Bởi vì hắn hiếm khi có cơ hội theo muội ra ngoài, muội sợ hắn làm sai nên đã dặn dò hắn có chuyện gì không hiểu không biết phải xử lý thế nào thì cứ hỏi trước rồi quyết định sau. Tránh cho đụng chạm các đại sư trong chùa."

 

Vẻ mặt Ký Nhược Liên mới hơi hòa hoãn gật đầu nói: "Thì ra là vậy nhưng muội cũng đừng quá chiều hắn thành quen."

 

A Âm đáp một tiếng nói tạ ơn với Ký Nhược Liên rồi kêu Thanh Phong cùng đi ra khỏi phòng.

 

Đi đến trước cây đại thụ Thanh Phong mới thở phào nhẹ giọng nói: "Đại công chúa khí thế thật kinh người có hơi giống Hoàng thượng."

 

"Có điều tính khí hai người rất khác nhau sau này ngươi tiếp xúc với tỷ ấy nhiều hơn thì sẽ biết thật ra tỷ ấy rất dễ qua lại về sau nếu tỷ ấy có hỏi ngươi cứ nghiêm túc đáp thì tỷ ấy sẽ không làm khó ngươi."

 

Thanh Phong ghi nhớ lời dặn của A Âm vào lòng.

 

A Âm thấy vẻ mặt hắn thả lỏng mới lên tiếng hỏi: "Ngươi tới tìm ta vì chuyện gì?"

 

Nhắc tới cái này trong nháy mắt Thanh Phong lại thấy khẩn trương nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh mang theo chút thấp thỏm nói: "Thật ra thì chuyện này là chuyện riêng của nô tài vốn là..."

 

Hắn liếc nhìn vào bên trong rồi vội thu hồi tầm mắt: "Vốn Thôi phó mẫu không cho nô tài nói với người khác chẳng qua là nô tài cảm thấy Thái tử phi đối với nô tài thật sự quá tốt, nô tài cảm thấy gạt ai cũng không nên gạt người nên muốn báo với người một tiếng."

 

Trộm dò xét vẻ mặt của A Âm rồi Thanh Phong mới cúi đầu hạ thấp giọng nói: "Mong Thái tử phi đừng trách nô tài quá mức đường đột."

 

"Chuyện thế nào?" A Âm cười nói: "Ngươi đã có lòng cho ta biết sự thật ta nên thấy vui mừng vì ngươi có thể thẳng thắn với ta thế này mới phải, vì sao phải trách ngươi."

 

Nhất thời biểu cảm trên mặt Thanh Phong thả lỏng: "Nô tài cũng cảm thấy phải thẳng thắn nói cho người biết mới là chính xác nhất quả nhiên không sai."

 

Hắn hít một hơi thật sâu mặc dù cố gắng giữ cho giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng mặt mày vẫn lộ ra nét hân hoan cùng vui sướng như cũ.

 

"Thái tử phi người biết không thì ra nô tài có khả năng là con của Thôi gia." Thanh Phong xoa xoa tay trong mắt lóe lên tia sáng láng nói: "Chính là nhà Thôi đại tướng quân, là điệt nhi của Thôi phó mẫu."

 

Từ lúc gặp chuyện không may mãi đến sau này hắn đều chỉ có một biểu hiện tao nhã, điềm tĩnh lại ung dung. Có thể lộ ra biểu cảm vui sướng tự nhiên như hài tử thế này chứng tỏ đã hưng phấn đến mức rối loạn đối với chính hắn mà nói có thể đây là lần đầu tiên.

 

Trong lòng A Âm biết hắn rất vui vẻ.

 

Phụ mẫu mất sớm, sư phụ với muội muội cũng mất còn sư tỷ thì không biết tung tích.

 

Chỉ còn mình hắn lẻ loi hiu quạnh nay chợt biết được trên trần đời này mình còn có thân nhân đây là niềm vui sướng vô hạn người khác không thể nào lĩnh hội.

 

A Âm cười nói: "Vậy thật sự là quá tốt."

 

Thanh Phong dùng sức gật đầu trong đôi mắt đẹp đều là ánh sáng rực rỡ.

 

Nhưng loại ánh sáng này không kéo dài được bao lâu đã dần nhạt nhòa.

 

"Thái tử phi người không vui mừng sao?" Hắn dè dặt hỏi.

 

Hắn nhận ra mặc dù khóe môi Thái tử phi mang theo ý cười nhưng trong mắt mơ hồ mang theo nét lo lắng, biểu cảm âm thầm lo lắng được Thái tử phi giấu rất kín nếu không phải người thường xuyên hầu hạ ở bên cạnh thì sợ là hắn cũng không phát hiện ra điểm này.

 

"Dĩ nhiên là vui mừng!" A Âm nói với giọng bình tĩnh: "Có điều dù vui mừng hơn đi nữa thì có mấy lời ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi."

 

Thanh Phong đứng khom người nói: "Xin Thái tử phi cứ nói."

 

A Âm cân nhắc rồi hỏi: "Thôi phó mẫu đã nói với ngươi những gì?" Sợ hắn hiểu lầm ý trong lời nói của mình nên nói thêm: "Có liên quan đến tính toán sau này."

 

"Thôi phó mẫu nói chuyện này trước mắt phải gạt người trong nhà." Thanh Phong nói chi tiết: "Đợi bà nói với người trong nhà xong thì mới tính tiếp trước đó không nên đánh rắn động cỏ."

 

"Ngươi có biết vì sao phó mẫu lại nói như vậy không?"

 

Thanh Phong sợ run lên.

 

Trước đó hắn cũng không suy tính qua chuyện này chỉ nghĩ đơn giản là nếu Thôi phó mẫu đã chủ động làm quen với hắn thì tất nhiên là vì muốn tốt cho hắn.

 

Nhưng vì cái gì mà trước mắt phải gạt người khác mới tốt cho hắn?

 

... Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến.

 

"Hoặc là…" Hắn tự suy nghĩ rồi nói: "Là vì sợ tin tức này quá mức bất ngờ?"

 

"Ừ." A Âm gật đầu rồi hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

 

"Còn có là… Là…" Thanh Phong nhanh chóng suy nghĩ có chút không dám chắc nói: "Hoặc là trong lúc nhất thời sợ người khác không thể tiếp nhận tin tức này?"

 

Nói đến đây đột nhiên trong lòng hắn sáng tỏ đã hiểu ra tại sao lúc trước Thôi phó mẫu lại có vẻ như muốn nói rồi thôi.

 

A Âm quan sát thần thái cùng giọng điệu của hắn bình tĩnh gật đầu lúc này mới yên tâm nói với hắn: "Ngươi phải biết Thôi gia ở kinh thành rất nổi danh. Chuyện của ngươi trước tiên cần phải báo cho người trong nhà biết đặc biệt là bên Thôi đại tướng quân với Thôi lão phu nhân phải xem thái độ của hai người họ dành cho nhị lão gia."

 

Sau khi nghe A Âm nói lời này linh quang lóe lên trong đầu Thanh Phong hắn chợt hỏi: "Thôi phó mẫu nói nô tài là hài tử của nhị ca bà vậy nhị ca của bà chính là nhị lão gia Thôi gia vậy tại sao không ở kinh thành?"

 

Đây chính là điểm mấu chốt.

 

Nhưng điểm mấu chốt là hiện giờ A Âm cảm thấy vẫn chưa đến lúc nói với hắn.

 

Năm đó phụ thân của Thanh Phong nhị lão gia Thôi gia vì một con hát mà náo loạn với người trong nhà dẫn theo con hát bỏ nhà trốn đi. Sau đó Thôi đại tướng quân truyền lời với bên ngoài ông với người nhi tử này đoạn tuyệt quan hệ phụ tử không hề muốn khuyên nhị lão gia quay đầu.

 

Theo như những gì Hành Châm nói ngày tháng sau đó của nhị lão gia Thôi gia trôi qua không quá tốt thật ra thì điểm này cũng có thể thông qua tình cảnh của Thanh Phong với muội muội sau đó đi theo sư phụ mà nhìn ra được. Nếu như Thôi đại tướng quân biết nhi tử thứ hai sau khi rời đi sẽ lâm vào tình huống như vậy thì không biết ông sẽ đối đãi thế nào với người nhi tử một đi không trở lại này.

 

Huống chi bây giờ Thanh Phong còn là người trong cung còn từng phạm sai lầm với phi tần của Hoàng thượng.

 

Dưới tình cảnh như vậy rốt cuộc Thôi gia có bằng lòng tiếp nhận Thanh Phong hay không là cả một vấn đề.

 

A Âm trầm mặc trong chốc lát sau cùng quyết định tạm thời không nói tỉ mỉ với Thanh Phong.

 

Hắn đã quá mức sa sút khó có được như hiện tại bắt đầu có chuyển biến tốt trước hết cứ chờ xem thế nào đã.

 

Biết đâu Thôi gia vui mừng vì sự có mặt của hắn chuẩn bị vui vẻ nghênh đón một thành viên mới vào phủ cũng không chừng.

 

A Âm liền nói: "Chuyện như vậy ta cũng không rõ ràng lắm đều là phát sinh trước khi ta ra đời."

 

Lúc trước Thanh Phong đang khẩn trương chờ đáp án của nàng giờ phút này thoải mái cười cười.

 

"Là nô tài cưỡng cầu, Thái tử phi làm thế nào biết được chuyện Thôi gia?" Hắn biết Thôi gia với Trịnh gia cùng phe xưa nay vẫn luôn ở thế không đội trời chung với Du gia và Thường gia nghĩ vậy hắn lại có chút lo lắng nhẹ giọng nói: "Thái tử phi yên tâm dù cho nô tài có thật sự là hài tử của Thôi gia thì nô tài cũng sẽ không bất trung với Thái tử phi."

 

Đối với vấn đề này A Âm không chút hoài nghi cười nói: "Ta hiểu!" Lại khuyên hắn: "Thời gian không còn sớm chúng ta còn phải đi dâng hương ngươi với mấy người khác cũng đi ăn chút gì đi."

 

Thanh Phong vui vẻ đáp lời rồi hành lễ cung tiễn Thái tử phi rời đi, đợi đến khi Thái tử phi bước tới bên cạnh Đại công chúa hắn mới đi tới tiểu thái giám gần đó nói mấy câu nói xong hai người cùng nhau đi dùng bữa.

 

Hàng mi thanh tú của Ký Nhược Liên nhíu chặt nhìn Thanh Phong vui vẻ ra mặt đi sang phòng bên liền hỏi A Âm: "Tiểu thái giám bên cạnh muội sao thế? Không có vấn đề gì chứ?"

 

"Không có vấn đề!" A Âm nói: "Chỉ là làm sai một chút chuyện sợ bị muội trách móc thôi giờ nghe muội nói không trách liền vui vẻ."

 

Ký Nhược Liên vừa nghe thầm nói khó trách tiểu tử lúc thì vẻ mặt như đưa đám lúc lại tươi cười thì ra là duyên cớ này rồi cũng không để chuyện này trong lòng kéo A Âm với Thường Vân Hàm cùng nhau đến chỗ phương trượng đại sư.

 

Tiểu sa di canh chừng đó vẫn chưa đi.

 

Thấy nhóm A Âm tới tiểu sa di trông cửa tiến lên ngăn cản nói phật hiệu rồi áy náy nói: "Phương trượng đại sư vẫn chưa ra ngoài sợ là còn phải đợi thêm một lát."

 

Người còn lại là người lúc trước nói chuyện với nhóm A Âm liền nói: "Không thì để tiểu tăng đi mời sư thúc an bài chỗ ở cho các vị dừng chân!"

 

Ký Nhược Liên cười nói: "Vậy thì phiền toái tiểu sư phó."

 

Tiểu sa di nói”A di đà phật” rồi liên tục nói không cần khách khí.

 

Mọi người đang định rời đi đột nhiên trong sân truyền đến một tiếng két.

 

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang căn nhà gỗ trong viện thì thấy cửa phòng phương trượng đại sư có hai người từ trong đi ra.

 

Người đi ở phía sau có thân hình gầy, tinh thần quắc thước (*) chính là phương trượng đại sư chùa Sơn Minh.

(*) Quắc thước: ý chỉ người lớn tuổi mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và rắn rỏi.

 

Còn người đi đằng trước cái đó có dáng người mập mạp, mặt tròn trịa, nụ cười rất là hiền lành nhưng không phải là người trong chùa.

 

Thường Vân Hàm nói nhỏ một câu: "Vị đại sư này nhìn rất hòa ái."

 

Còn A Âm là nhìn về phía người kia lẩm bẩm nói: "Đâu chỉ là hòa ái." Mà còn nhìn rất quen mắt.

 

Rõ ràng giống như một vị cao tăng mà nàng từng biết.

 

Thường Vân Hàm với Ký Nhược Liên đều nghi ngờ nhìn nàng hiển nhiên là không hiểu nàng vì sao nàng lại nói như vậy.

 

A Âm ho nhẹ một tiếng hồi phục tinh thần nhưng cũng không tiếp tục đề tài này chỉ hỏi tiểu sa di: "Không biết hiện giờ phương trượng đại sư đã rảnh rỗi chúng ta có thể đi vào gặp mặt hay không?"

 

Tiểu sa di thấy phương trượng đại sư đi tiễn vị khách đường xa mà đến kia đi ra theo con đường có đủ loại hoa rực rỡ kia ước chừng là muốn đi đến thiền viện liền nói: "Đợi lát nữa phương trượng trở lại là được."

 

Mọi người nán lại nơi này một lát chờ đến khi phương trượng đại sư trở về.

 

Tiểu sa di vội dẫn các vị khách quý đến chỗ phương trượng đại sư.

 

Ký Nhược Liên tích tụ tâm sự sau khi gặp đại sư liền hỏi: "Xin hỏi đại sư không biết vị cao tăng kia lai lịch ra sao? Ta lại chưa bao giờ nhìn thấy vị này ở chùa Sơn Minh."

 

Ai ngờ phương trượng đại sư không muốn nói đến chuyện này chỉ hàm hồ đáp: "Chỉ là một khách đường xa ghé thăm thôi." Nói vậy xong liền cho qua đề tài này.

 

Ký Nhược Liên vốn cũng không có ý định bức bách đại sư nghe vậy cười cười nói sang chuyện khác: "... Hôm nay chúng ta sợ là phải ở chỗ này tá túc một đêm kính xin đại sư xem thử có thể giúp an bài hay không?"

 

Nàng vốn cũng thường tới chùa ở lại qua đêm đây là chuyện thường tình lúc phương trượng đại sư nghe cầu kiến của nàng trong lòng đã có dự đoán được giờ phút này liền nói: "Ở lại dĩ nhiên là không thành vấn đề nhưng hôm nay có khách quý tá túc mong rằng nữ thí chủ chớ có tùy ý đi loạn để ổn thỏa."

 

"Khách quý" trong miệng ông dĩ nhiên là vị cao tăng kia.

 

Nghe nói như vậy, Ký Nhược Liên không có lập tức trả lời chỉ vì nàng còn muốn tìm gặp vị cao tăng đó hỏi thăm chút chuyện có thể nghe cao nhân chỉ điểm nói không chừng chuyện của nàng còn có cơ hỏi xoay chuyển.

 

A Âm cũng không có lập tức đáp lời chỉ vì nàng cảm thấy người nọ nhìn có chút quen mắt mặc dù nàng biết người nọ sẽ không tùy ý đến kinh thành nhưng nàng vẫn cảm thấy bóng dáng đó quả thật rất giống nhưng nếu bản thân không có cách xác định thì chuyện này cũng chỉ đành vậy không thể giải quyết được gì.

 

Vì vậy chỉ có một mình Thường Vân Hàm là lên tiếng đồng ý.

 

Phương trượng đại sư không khuyên cũng không nói thêm gì chỉ cười rồi kêu một vị đệ tử tới phân phó mấy câu.

 

Người tăng nhân đó liền dẫn ba người đi đến nơi nghỉ dành cho khách.

 

Mọi người đã sớm quen thuộc cách bố trí và bày biện nơi đây sau khi chia phòng liền tự mình bận việc riêng.

 

Đợi hết thảy mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, ba người liền cùng nhau đi dâng hương vừa đi vừa thương lượng lát nữa cầu xin việc gì.

 

Trong ba người, một người cầu con, một người muốn tạ lễ thần phật và người còn lại muốn cầu bùa bình an thế là ba người đi sang ba hướng khác nhau.

 

Hôm nay khách hành hương đông đúc nếu như ba người vẫn muốn đi chung với nhau vậy thì ba người phải cùng đi đến ba nơi mới được, tới tới lui lui tốn không ít thời gian.

 

Tuy nói tối nay ngủ lại nơi này nhưng thời gian còn thừa lại cũng không nhiều chỉ vì hôm nay quá trễ không kịp nên sáng sớm mai phải dậy thật sớm để hồi kinh không còn nhiều thời gian đi dạo trong chùa.

 

Sau khi bàn bạc xong xuôi mỗi người tự đi đến hướng mình cần đi đợi làm xong chuyện cần làm thì cùng nhau đi mấy nơi khác ở trong chùa để thắp hương.

 

A Âm được cung nhân với thị vệ hộ tống một đường đi về trước.

 

Đến bên ngoài nói dâng hương A Âm kêu tất cả mọi người cứ đứng ở ngoài cửa còn nàng tự mình cất bước vào trong đúng lúc này thì nghe thấy bên cạnh có người gọi nàng.

 

"Ngũ cô nương Du gia xin dừng bước."

 

Lời này là gọi theo danh xưng trước lúc A Âm xuất giá hiển nhiên là muốn bảo vệ thân phận của nàng không muốn để lộ ra tránh rước lấy phiền toái.

 

A Âm nhìn sang hướng phát ra âm thanh sau khi thấy rõ người tới liền vui mừng nói: "Đại sư, quả nhiên là ngài!"

 

Người này vóc người mập mập, người khoác cà sa bước chân trầm ổn, trên khuôn mặt tròn trịa tràn đầy ý cười chính là vị cao tăng mà lúc trước họ nhìn thấy ở chỗ phương trượng đại sư.

 

Giác Không đại sư.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)