TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 164
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 164 

 

Cao tăng đường xa mà đến?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói là một vị khách như thế mọi người liền hiểu vì sao phương trượng đại sư không có thời gian.

 

Nhóm A Âm liền đi thẳng đến nơi dùng món chay.

 

Chỗ viện này cũng không tính là quá lớn, lúc dùng món chay lại có quá nhiều khách hành hương, mặc dù mọi người không ngồi cùng nhà nhưng vẫn phải ghép bàn mà ngồi.

 

Một bàn có bốn chỗ ngồi, bên A Âm đã có ba chỗ trống, một vị trí họ nghĩ sẽ không ai tới đây ngồi nên cũng không quan tâm lắm.

 

Ai ngờ ngồi xuống không bao lâu lại có người chủ động đến ngồi chung bàn với các nàng tự mình kéo cái ghế ở vị trí trống kia ngồi xuống.

 

Ba người các nàng vốn đang nói chuyện cũng không chú ý.

 

Nhưng bị hành động đột ngột này ngắt ngang lời Ký Nhược Liên có chút không vui liền chuyển tầm mắt sang, dù sao nếu muốn ngồi cùng thì theo như lễ tiết bình thường cũng phải mở lời trước một tiếng đợi các nàng đồng ý mới ngồi xuống chứ. Hiếm có người không mời mà tự tiện đến vậy còn chưa xin phép đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống làm theo ý mình.

 

Ký Nhược Liên đang muốn phát hỏa, ánh mắt không mấy thiện cảm chẳng qua là khi nhìn rõ người đó nàng có hơi bất ngờ những lời định nói cũng vì vậy mà nuốt xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm ngồi đối diện với vị trí kia nhưng do đang nói chuyện với Ký Nhược Liên nên hơi nghiêng mặt qua giờ thấy Ký Nhược Liên có biểu hiện khác thường nàng cũng men theo ánh mắt của Ký Nhược Liên nhìn sang. Ngược lại lúc ngước mắt nhìn lên không có mảy may ngạc nhiên chỉ cười gọi một tiếng "Thôi phó mẫu".

 

Thôi Hoài Lam ngồi ở vị trí đó mỉm cười đáp lại một tiếng rồi cảm thán: "A Âm trưởng thành rồi."

 

Nghe thấy câu này Thường Vân Hàm nãy giờ vẫn luôn cúi đầu chợt ngẩng đầu nhìn sang.

 

Vừa nãy nàng đang bận sửa sang lại ống tay áo do trước đó đi rửa tay sợ ống tay áo bị nước làm ướt nên đã sắn cao tay áo lên sau khi ngồi xuống bàn mắt thấy đã sắp tới canh giờ dùng bữa liền hạ tay áo xuống.

 

Thế là trong khoảng thời gian nàng cúi đầu Thôi Hoài Lam đến ngồi bên cạnh và vẻ mặt biến hóa của Ký Nhược Liên nàng hoàn toàn không nhìn thấy cũng không phản ứng kịp mãi tới khi nghe Thôi Hoài Lam lên tiếng nói chuyện nàng mới phát giác ra.

 

Lúc nhỏ Thôi Hoài Lam đã từng chỉ dạy các nàng khóa "Cưỡi ngựa" cho nên theo lý Thường Vân Hàm cũng nên gọi bà một tiếng "Phó mẫu" giống A Âm. 

 

Có điều gia mẫu trước đây của nàng lại là tỷ tỷ của Thôi Hoài Lam, vậy nên mối quan hệ giữa hai người lại khác với A Âm.

 

Thường Vân Hàm khép mở miệng một hồi cuối cùng cũng đành kêu một tiếng phó mẫu nghĩ thấy chuyện mình hưu phu coi như là cắt đứt quan hệ với người Thôi gia không giống trước đây nữa thế là nàng cứ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu nhìn Thôi Hoài Lam.

 

Nếu nói trong số những người Thôi gia có ai đối tốt với nàng thì ngoại trừ Trữ Vương phi chính là Thôi phó mẫu.

 

Có điều phu gia Thôi phó mẫu gia thế yếu, bình thường có tiệc mời gặp mặt Thôi phó mẫu đều không tham gia cho nên mối quan hệ mới không thân thuộc bằng Trữ Vương phi.

 

Thôi Hoài Lam đã sớm biết chuyện hưu phu cười nhìn Thường Vân Hàm nhẹ giọng nói: "Không sao!"

 

Ngắn gọn hai chữ nhưng đã nói rõ quan hệ giữa hai người vẫn có thể tốt như trước đây.

 

Lúc này Thường Vân Hàm mới lộ ra nụ cười thoải mái, thoải mái "Ừm" một tiếng.

 

A Âm thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút ngưng trệ liền cười trêu ghẹo: "Phó mẫu thật đúng là thiên vị. Lúc trước phó mẫu ngồi đối diện ta, ta còn cho là phó mẫu tới tìm ta đến giờ mới biết phó mẫu là tới tìm Thường tỷ tỷ, thật là khiến cho ta đau lòng."

 

Nàng không bất ngờ khi thấy Thôi Hoài Lam là vì trước đó người nhũ mẫu Thôi gia đã nói tứ cô thái thái gần đến.

 

Nàng sẽ không quên nữ nhi út của Thôi lão phu nhân chính là Thôi phó mẫu người dạy các nàng "Cưỡi ngựa".

 

Mà phu quân của Thôi phó mẫu chính là vị Đào tiên sinh Đào Đức Hải dạy các nàng khóa bắn cung.

 

Năm xưa Đào Đức Hải là danh phó sau đó ở trên chiến trường bị thương ở chân cho nên lúc đi bộ có chút khập khiễng nhưng vết thương ở chân của ông lại không chút nào ảnh hưởng đến độ nghiêm khắc của mình.

 

Lúc A Âm còn làm thư đồng ở trong cung học tập nhiều năm như thế vậy mà khóa bắn cung vẫn luôn là khóa học có thành tích kém nhất và Đào tiên sinh Đào Đức Hải cũng là một trong số những tiên sinh nàng sợ nhất. Vì vậy khi biết Thôi phó mẫu là thê tử của vị tiên sinh Đào Đức Hải nàng liền mang theo tâm lí khẩn trương đối với Thôi Hoài Lam, nhiều hơn một phần kính trọng và ít đi một phần thân thiết.

 

Dĩ nhiên Thôi Hoài Lam biết A Âm đang trêu ghẹo mình thế là cười nói: "Cuối cùng hôm nay Thái tử phi cũng không sợ ta nữa rồi." Nói rồi bà đổi sang trừng mắt nhìn nàng nói: "Nói vậy bây giờ kỹ thuật 'bắn cung' của Thái tử phi đã rất lợi hại?"

 

"Người đúng thật là..." A Âm mang vẻ mặt đau khổ nói: "Cứ đâm vào chỗ đau của ta."

 

Mặc dù kỹ thuật bắn cung của nàng so với khi còn bé đã tiến bộ không ít nhưng cũng không được coi là quá lợi hại, tối thiểu ở trước mặt Ký Nhược Liên nàng cũng không cả gan nói như vậy.

 

Phương hướng thiên khóa giữa đại công chúa với nàng khác nhau một trời một vực thành tích khóa bắn cung của Đại công chúa tốt vô cùng.

 

Sau khi Thôi Hoài Lam với A Âm nói vậy nghĩ tới Ký Nhược Liên này bà liền quay sang nhìn Ký Nhược Liên gật đầu nói: "Tài nghệ bắn cung của Đại công chúa thần nữ đã sớm nghe danh."

 

Tiên sinh trước đó dạy Ký Nhược Liên bắn cung không phải là Đào Đức Hải. Phu thê họ chỉ mới vào cung dạy học trước thời gian nàng xuất giá không lâu... Nàng cũng đi theo hai người học được vài buổi sau đó bởi vì chuyện xuất giá mà chậm trễ việc học không đi học đúng hạn nữa vì vậy nàng với hai phu thê họ cũng không mấy quen thuộc.

 

Giờ phút này nghe bà nói vậy Ký Nhược Liên cũng chỉ lễ phép cười cười nói một tiếng đa tạ rồi thôi.

 

Thôi Hoài Lam cũng biết chút ít tính tình của Ký Nhược Liên, thấy thế thì không nói thêm gì rồi lại vì mối quan hệ có chút lúng túng với Thường Vân Hàm nên chủ yếu bà chỉ nói chuyện với A Âm, hơn nữa bà vốn cũng vì chuyện liên quan tới A Âm mà đến đây.

 

"Ta có nghe nói đến chuyện của Ngô Thế tử với Từ tiểu thư!" Thôi Hoài Lam nói: "Vô tình ta đây có chút quen biết với Từ tiểu thư không biết có cần ta giúp đỡ không?"

 

Sắc mặt Thôi Hoài Lam không được tốt lắm không phải là tái nhợt mà là vàng vọt, đôi môi khô khốc, nứt nẻ còn mái tóc nhìn qua không được bóng mượt mà rất xơ xác.

 

Lúc mới gặp mặt A Âm đã nhận ra điều này nhưng vì đang nói đùa, trêu ghẹo nhau nên dù trong lòng có lo lắng nàng cũng không tiện hỏi ra miệng.

 

Nhớ lại trước đó thời điểm vị nhũ mẫu Thôi gia nhắc đến tứ cô thái thái Thôi lão phu nhân có nói một câu "Hoài Lam bị bệnh" A Âm không có lập tức trả lời câu hỏi của Thôi Hoài Lam mà hỏi ngược lại: "Không biết thân thể phó mẫu là nặng nhẹ thế nào? Sao nhìn qua tiều tụy hơn trước đây nhiều?"

 

Đối mặt với A Âm bà chỉ coi nàng là người học trò khéo léo do chính tay mình dạy bảo nhiều năm và cùng lắm Thôi Hoài Lam cũng coi nàng như một tiểu nha đầu tính tình ôn hòa chứ không phải là Thái tử phi cao cao tại thượng.

 

Hôm nay nghe thấy tiểu cô nương mình dạy dỗ hỏi như vậy Thôi Hoài Lam không giải thích gì nhiều chỉ buông tiếng thở dài: "Bệnh cũ nhiều năm uống chút thuốc sẽ khỏi thôi."

 

Gương mặt A Âm lộ vẻ lo lắng.

 

Lúc này Thường Vân Hàm mới nhẹ giọng nói: "Nhiều năm trước đại cô thái thái cũng đã bị bệnh không biết bệnh này của Thôi phó mẫu so với đại cô thái thái năm đó thế nào?"

 

Đại tỷ của Thôi Hoài Lam gả đến Trịnh gia là mẫu thân của Trịnh Thắng Chương chỉ có điều xưa nay tác phong hành xử của Thôi Hoài Lam luôn luôn nghiêm khắc. Từ lúc Trịnh Huệ Nhiễm, Trịnh Huệ Đình ra đời bà đã gả cho Đào Đức Hải nên chung sống với bọn nhỏ cũng không mấy quen thuộc, bọn nhỏ đều sợ bà bình thường đều cung kính gọi bà một tiếng phó mẫu mà không phải là cô cô.

 

Hôm nay Thường Vân Hàm hỏi là giai đoạn bà vừa gả đến Diêu gia bệnh tình khi đó của Trịnh phu nhân so với Thôi Hoài Lam bây giờ người nào mang bệnh nặng hơn.

 

Dù sao trước khi gả đến Thôi gia nàng cũng không tiếp xúc nhiều với họ cũng không nắm rõ được tình hình.

 

Thôi Hoài Lam biết Thường Vân Hàm là có ý tốt nhưng khi nghe nhắc đến vấn đề này sắc mặt của bà không được thoải mái thoáng ngẫm nghĩ rồi nói: "Bệnh của ta so với đại tỷ tốt hơn chút."

 

Thường Vân Hàm thoải mái cười nói "Xin lỗi" rồi giải thích: "Ta hy vọng phó mẫu sống tốt nên mới hỏi nhiều một câu, mong phó mẫu không so đo với ta."

 

Nghe nàng giải thích như vậy, chút không thoải mái trong lòng Thôi Hoài Lam cũng tiêu tan bà khẽ gật đầu nhưng không đáp.

 

A Âm biết mọi người đều vừa lên núi cho dù là ngồi kiệu cũng khó tránh lắc lư rất là khó chịu. Thấy sắc mặt Thôi Hoài Lam không tốt chỉ sợ kéo dài thêm thân thể bà sẽ không được thoải mái liền hỏi: "Phó mẫu, không thì người cùng chúng ta dùng chung bữa cơm đi, món chay sẽ đưa đến nhanh thôi ăn trước chút điểm tâm cũng tốt."

 

Người Thôi gia bên kia tương đối đông đã ngồi đầy bàn nói vậy coi như Thôi Hoài Lam quay lại đó cũng phải ngồi ở một bàn khác chẳng bằng ngồi với họ tốt hơn.

 

Thôi Hoài Lam cười nói: "Cũng được! Ta ngồi cùng bàn với các ngươi dùng bữa luôn cũng thuận tiện hỏi thăm ngươi chuyện của Ngô Thế tử có thể giúp đỡ ta sẽ tận lực giúp."

 

A Âm nhìn bộ dạng tiều tụy của bà trong lòng xót xa vô cùng ,thấy món chay còn chưa dọn lên liền đứng dậy đi ra ngoài hỏi xem còn phải chờ bao lâu nữa.

 

A Âm vừa đứng dậy rời đi thì người hầu đi theo bên cạnh nàng liền vội vàng tiến lên bày chén đũa cho nàng.

 

Vốn những chuyện này chỉ làm khi sắp dùng bữa nhưng Cẩm Bình thấy bày lúc này cũng không xê xích gì nhiều thừa dịp Thái tử phi không có ở đây bày sẵn để tiết kiệm thời gian đặng lát nữa cũng không làm chậm trễ thái tử phi dùng bữa.

 

Nhóm người lặng yên không tiếng động lo bận rộn việc của mình.

 

Ký Nhược Liên, Thường Vân Hàm với Thôi Hoài Lam câu được câu không trò chuyện.

 

Vốn toàn bộ lực chú ý của Thôi Hoài Lam đều đặt lên hai nữ tử đang nói chuyện nhưng khi bà lơ đãng ngẩng đầu thì toàn thân bỗng dưng cứng đờ bật thốt lên: "Lạc... Hà?"

 

Khi nhìn thấy dung nhan quen thuộc này bà không tự giác thốt lên hai chữ kia sau khi nói ra khỏi miệng bà mới phát hiện có điều không đúng.

 

Số tuổi của Lạc Hà cũng tương đương với bà thậm chí còn lớn tuổi hơn bà một chút dù cho bảo dưỡng thế nào đi nữa thì gương mặt và khóe mắt cũng không thể không lưu lại dấu vết của năm tháng, dù không có nếp nhăn thì cũng không thể nào là dáng vẻ trẻ tuổi tuấn mỹ như thế?

 

Thôi Hoài Lam hít sâu một hơi ổn định tâm tình cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới nhỏ giọng nói tạ tội với người bà gọi đó: "Thật là xin lỗi! Vừa rồi ta nhất thời hoảng hốt nên nhận lầm người mong rằng tiểu…" Bà nhìn đối phương rồi nói: "Kính mong vị tiểu tiên sinh này sẽ không để ý."

 

Người đi theo bên cạnh A Âm phàm là nam tử bất luận là thân phận gì đều ăn mặc theo kiểu gia đinh.

 

Nên sau khi Thôi Hoài Lam quan sát cũng không nhìn ra đến cùng người này là công công hay là thị vệ gọi sao cũng không được đành gọi tránh đi tránh gọi sai làm mọi người đều lúng túng.

 

Thanh Phong nghe Thôi Hoài Lam nói vậy thì cười nói: "Không sao!"

 

Thôi Hoài Lam khẽ gật đầu nghe giọng nói của hắn có chút nhỏ hơn nữa vừa nãy hắn còn bày chén đũa cho Thái tử phi nói vậy chính là người hầu cận thân vì vậy nói: "Công công xin cứ tự nhiên không cần phải vì sai lầm của ta mà trì hoãn công việc."

 

Bà vốn định ném chuyện này ra sau ót dù sao cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi không cần phải bận tâm nhiều tránh cho nói nhiều sai nhiều.

 

Ai ngờ ngược lại là vị tiểu công công đó chủ động gọi bắt chuyện với bà.

 

"Vị phu nhân này!" Thanh Phong không biết nên xưng hô với Thôi Hoài Lam thế nào. Lúc nãy nghe Thái tử phi gọi bà là phó mẫu nhưng cũng không tính gọi theo như vậy nên đổi cách gọi: "Không biết Lạc Hà trong miệng phu nhân là ai?"

 

Lần nữa bị hắn khơi gợi khiến nỗi nhớ mà Thôi Hoài Lam đã cố gắng áp chế bỗng trào dâng.

 

"Nàng..." Thôi Hoài Lam có chút hoài niệm lẩm bẩm nói: "Là người rất có mị lực."

 

Ký Nhược Liên với Thường Vân Hàm hai mặt nhìn nhau không hiểu họ đang nói cái gì tự mình lấy hạt dưa trên bàn ăn.

 

Tay cầm cái đĩa của Thanh Phong run lên hắn đặt cái đĩa lên bàn rồi mới lên tiếng hỏi giọng nói có chút căng thẳng: "Thế nào gọi là có mị lực?"

 

Thôi Hoài Lam vốn có tâm chí kiên định nhưng lời không nên nói bà quyết sẽ không mở miệng.

 

Hôm nay có chút thất thố cũng là bởi vì gần đây bệnh tình phát tác thường xuyên đau đầu, đầu óc có chút hỗn loạn.

 

Lúc này bà đã phục hồi tinh thần liền cười nói: "Không có gì!" Dứt lời bà âm thầm kéo ghế lui về sau giãn khoảng cách, bày tỏ ý tứ không muốn nói nhiều về chuyện này.

 

Nội tâm Thanh Phong như rơi xuống đáy cốc.

 

"Là nô tài lỗ mãng." Hắn thi lễ với Thôi Hoài Lam rồi nói: "Là bởi vì mẫu thân nô tài cũng tên Lạc Hà, cũng là người kinh thành, sau khi nghe phu nhân thốt lên cái tên này nô tài nghĩ có thể là phu nhân biết mẫu thân đã mất nên mới cả gan hỏi."

 

Phần lớn công công trong cung đều xuất thân nghèo khổ.

 

Nếu không với gia đình bình thường có thể nuôi tốt hài tử thì ai lại đẩy hài tử trong nhà đi làm chuyện như vậy chứ?

 

Ký Nhược Liên lớn lên trong cung nàng biết rõ những thái giám này bao nhiêu khó khăn giờ phút này thấy tiểu thái giám này dùng giọng nói phát run nói ra câu "mẫu thân đã mất" hiển nhiên là mẫu thân đã không còn trên đời.

 

Nghĩ đến bản thân nhiều năm cầu xin hài tử không được dù chưa làm mẫu thân nhưng nàng có thể cảm nhận được niềm mong đợi của người làm mẫu thân dành cho đứa nhỏ của mình.

 

Mà hài tử tuấn tú trước mắt lại không còn mẫu thân.

 

Ký Nhược Liên buông hạt dưa trong tay xuống bàn không ăn nữa mà quay sang hỏi tiểu thái giám này: "Mẫu thân ngươi không còn vậy phụ thân ngươi ở đâu?"

 

Thanh Phong không ngờ tới đại công chúa sẽ hỏi mình những chuyện này vội quỳ xuống, hai tay nắm chặt vạt áo nói: "Phụ thân ta cũng đã qua đời."

 

Đây là đứa nhỏ đáng thương không còn phụ mẫu.

 

Ba người ngồi đó đột nhiên thấy thương cảm.

 

Ký Nhược Liên gọi người của mình đến phân phó: "Phần thưởng cho vị tiểu công công này là chút hạt dưa ta mang theo trước tiên mang tới đây cây trâm vàng thưởng cho hắn đi."

 

Dù sao từ nhỏ nàng cũng được thái giám hầu hạ cho tới lớn, thân là công chúa Ký Nhược Liên chỉ có thể thương xót cho thân thế của hắn nhưng không thể giúp gì nhiều cho hắn bây giờ việc mà nàng có thể làm cho hắn cũng chỉ là ban cho hắn ít thứ.

 

Nhưng đối với Thanh Phong mà nói những thứ này đã quá tốt rồi vội vàng hành lễ tạ ơn.

 

Thôi Hoài Lam nhìn một màn này cảm thấy chua xót liền tỉ mỉ nhìn hắn.

 

Bà phát hiện một bên mặt của tiểu thái giám tên gọi Thanh Phong này thật sự là giống Lạc Hà như đúc có điều nhìn tổng thể thì khuôn mặt của hắn to hơn chút không có cái cằm nhọn của Lạc Hà, mắt cũng to hơn so với Lạc Hà.

 

Nhưng chính vì điểm khác nhau này để mới làm cho hắn ít đi chút mềm mại đáng yêu thay vào đó là điểm anh khí của thiếu niên.

 

Thôi Hoài Lam vốn không muốn tiếp tục hỏi tới thân thế đau khổ của thiếu niên này, không cần thiết phải truy hỏi đến cùng nguyên do vạch ra vết sẹo của người ta.

 

Nhưng bà càng nhìn càng giống không kiềm được suy nghĩ trong lòng nếu thật sự là Lạc Hà nếu như mẫu thân đã mất của hắn chính là Lạc Hà...

 

Vậy thì hắn là...

 

Nghĩ vậy rồi nhìn đến thân phận công công của hắn bây giờ trong lòng Thôi Hoài Lam lộ vẻ cả kinh, ánh mắt sợ hãi quay sang nhìn Ký Nhược Liên với Thường Vân Hàm đang ở bên cạnh không dám tiếp tục hỏi nữa.

 

Không bao lâu A Âm trở lại thời gian chưa tới một chung trà món chay lục tục dọn lên bàn mọi người bắt đầu dùng bữa.

 

Chẳng qua là khi Thanh Phong lĩnh mệnh đi canh giữ trong sân Thôi Hoài Lam liền bắt đầu có chút mất tập trung không tự chủ được muốn đi tìm hắn cẩn thận hỏi thêm vài điều nhưng lại sợ có một việc số nếu người khác ngoài Thôi gia biết sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thôi gia vậy nên chỉ có thể kiềm chế tạm thời im lặng.

 

Cũng may không lâu sau cơ hội đã tới.

 

Lúc ấy có một món chay mọi người ăn thấy rất ngon miệng muốn ăn thêm không may là lúc này không có tăng nhân nào ở đây nên mọi người liền sai người của mình đi hỏi thăm.

 

Lúc ấy Thanh Phong đang bưng trà tới cho A Âm uống nghe nói vậy liền cười tiếp nhận chuyện này: "Không thì cứ để nô tài đi đi."

 

A Âm nghĩ thấy Thanh Phong cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng bằng đi khắp nơi thăm thú liền nói: "Vậy cũng tốt!"

 

Thanh Phong liền vui vẻ đi ra khỏi phòng.

 

Thôi Hoài Lam nhìn bóng dáng của hắn xa dần cân nhắc rồi nói với ba người bên cạnh: "Không biết có phải do ăn mấy món này hay không mà thấy bụng có chút khó chịu ta rời đi một lát."

 

Mọi người nghe bà nói vậy chỉ nghĩ là bà quá mót cũng không suy nghĩ nhiều kêu nàng nhanh đi giải quyết vấn đề.

 

A Âm thấy sắc mặt Thôi Hoài Lam hiện giờ so với trước đó càng lúc càng tệ hơn liền ân cần hỏi: "Bằng không để ta đưa phó mẫu đi? Cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."

 

Thôi Hoài Lam lắc đầu từ chối cười nói: "Nha hoàn với nhũ mẫu của ta đang ở bên ngoài không cần lo lắng."

 

Đây cũng là lời nói thật người hầu của bà đều đang ở bên ngoài trông chừng A Âm thấy vậy không nói thêm gì nữa.

 

Mặc dù ngoài miệng Thôi Hoài Lam nói vậy nhưng đi ra ngoài sân bà cũng không gọi những người đó mà là đi hỏi phòng bếp ở chỗ nào rồi đi thẳng đến đó.

 

Bà vẫn chưa đi đến phòng bếp đã chạm mặt Thanh Phong từ đó quay lại vội gọi hắn.

 

Thanh Phong đã chuyển lời xong đang định quay về hồi bẩm một tiếng với Thái tử phi nghe thấy có người gọi mình nhìn lại thấy là phó mẫu của Thái tử phi liền dừng bước yên lặng đứng chờ.

 

Ánh dương rực rỡ chiếu vào người thiếu niên đang đứng cúi đầu dùng ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn sang.

 

Trong tích tắc này ánh mắt Thôi Hoài Lam như bị ánh mặt trời làm lóa mắt nhất thời hoảng hốt thấy người thiếu niên này khác hoàn toàn vừa rồi.

 

Vừa rồi chỉ thấy hắn giống Lạc Hà còn bây giờ lại thấy giống một người khác.

 

Một người khác đó từ nhỏ đã vô cùng yêu thương cưng chiều bà.

 

Thôi Hoài Lam nhìn người thiếu niên đứng yên nơi đó giọng có chút nghèn nghẹn hỏi: "Ngươi họ gì?"

 

Thanh Phong bước tới trước mặt của nàng liền khom người bẩm: "Họ Chương."

 

Thôi Hoài Lam lộ vẻ mặt thất vọng nhẹ "À" một tiếng.

 

Ai ngờ lúc bà định xoay người rời đi thì thiếu niên đó lại nói tiếp: "Có điều nô tài vốn không phải họ Chương đây chỉ là họ khi đi theo sư phụ mới đổi."

 

"Vậy họ vốn có của ngươi là..."

 

"Thôi."

 

"Thôi!" Tim Thôi Hoài Lam chợt nhói lên bà mím chặt môi rất khó khăn để mở miệng: "Vậy phụ thân ngươi tên..."

 

Thiếu niên ở trước mắt giương mắt nhìn vẻ mặt của bà trong lòng cảm thấy tràn đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra một cái tên.

 

Nước mắt Thôi Hoài Lam ngay lập tức rơi xuống.

 

Tên đó rõ ràng là tên của nhị ca.

 

Từ nhỏ nhị ca đã chăm sóc và che chở cho bà, nhị ca là người đối với bà tốt nhất.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)