TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 163
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 163 

 

Không công bằng!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy ba chữ nói ra từ miệng của Ký Vi, A Âm khẽ cười.

 

Đối với loại người như vậy nàng thật sự là lười phải nhiều lời, lúc này mặc kệ nàng ta vòng qua người nàng ta đi thẳng.

 

Ký Vi nghẹn ngào hét lên: "Các ngươi không để ý tình cảm huynh muội, một ngày nào đó các ngươi sẽ phải nhận báo ứng!"

 

A Âm không quay đầu lại chỉ thản nhiên bỏ lại một câu.

 

"Nếu thật có hai chữ 'báo ứng' thì cũng nên là Ram công chúa lo lắng cho bản thân mới phải, dù sao thì chuyện vu khống muội muội như thế người bình thường cũng không làm ra được."

 

Ký Vi giận sôi máu, phẫn nộ vung tay vỗ xuống mặt đất lại bị cát đá bên dưới cấn đau lòng bàn tay khiến nàng đau đến mức rơi nước mắt.

 

***

 

Rạng sáng ngày hôm sau Ký Nhược Liên vào cung tìm A Âm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này tổng cộng nàng mang theo ba chiếc xe ngựa xuất hành trong đó có hai chiếc xe ngựa theo thứ tự là nàng với các nha hoàn và bà tử ngồi với nhau, một xe ngựa còn lại dùng để chở đồ.

 

A Âm cũng chuẩn bị ba chiếc xe ngựa xuất hành có điều Hành Châm không yên lòng về nàng lắm nên chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa thành ra bốn chiếc xe ngựa, hai cung nữ, hai ma ma còn phái theo tám gã thị vệ giả dạng gia đinh đi theo.

 

Ký Hành Châm vốn định nhín ra chút thời gian đi với A Âm nhưng khó là gần đây quá nhiều chuyện không phân thân ra được mà hiện giờ Thịnh Nghiễm Đế gần như đã bỏ mặc triều chính, hắn chỉ có thể ở lại trong cung xử lý chính vụ.

 

Trước khi chia tay Ký Hành Châm lưu luyến không rời cầm tay A Âm dặn dò thật lâu.

 

Vừa mới bắt đầu Ký Nhược Liên còn kiên nhẫn đứng chờ ở phía xa vừa chờ vừa suy nghĩ phu thê mới cưới sắp sửa phải chia xa một hai ngày hơn nữa rất có thể buổi tối không về được định ở lại chùa nhờ tá túc một đêm nên cho hai đứa thêm thời gian nói lời từ biệt cũng tốt.

 

Nhưng nàng đợi rồi chờ hai người kia vẫn cứ dây dưa không buông không thấy điểm dừng.

 

Sau cùng Ký Nhược Liên không nhịn được nữa bước mấy bước vọt tới trước la to một tiếng: "Muội muội đi thôi!" Hoàn toàn phá vỡ không khí kiều diễm giữa hai người.

 

Ký Hành Châm vừa nghĩ tới buổi tối hoặc sắp sửa đây thôi không được gặp mặt A Âm trong lòng dâng lên nhớ thương hạ thấp giọng dặn dò câu cuối: "Nếu có thể về sớm thì tối nay quay về nha!" Nói xong khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng vậy mới coi như chính thức nói lời tạm biệt với nàng.

 

Sau đó A Âm với Ký Nhược Liên chia nhau ra tự lên xe ngựa của mình không quấy rầy lẫn nhau.

 

A Âm nằm trên xe ngựa ngủ bù vừa tỉnh lại đã đến dưới chân núi chùa Sơn Minh.

 

Ký Nhược Liên sốt ruột muốn cầu xin hài tử nên cố tình muốn tự đi bộ lên nhưng nàng cũng không muốn làm khó A Âm nói với A Âm nếu muốn ngồi kiệu đi lên thì cứ theo đó mà làm không cần phải để ý đến mình.

 

Nhưng A Âm đã tới đây cũng muốn thành tâm cầu xin bùa bình an cho Ngô Hân Nghiên nên đương nhiên cũng muốn tự mình đi bộ lên.

 

Ký Nhược Liên ngạc nhiên vui mừng hai người vừa nói vừa cười một đường cất bước về trước.

 

Bởi vì đi bộ chậm chạp nên hai người đi nép về phía bên phải chừa trống đường bên trái dành cho những người ngồi kiệu đi lên dễ dàng hơn.

 

Không lâu sau có một cỗ kiệu vừa lướt qua chỗ các nàng bỗng dừng lại sau đó màn kiệu vén lên có người ghé đầu ra ngoài chào hỏi các nàng.

 

"A Âm muội muội, Nhược Liên sao hai người ở chỗ này!"

 

Hai người cùng ngẩng đầu lên sau khi trông thấy đối phương liền nở nụ cười.

 

Thì ra là Thường Vân Hàm.

 

Thuở nhỏ Thường Vân Hàm làm thư đồng cho nhị công chúa Ký Nhược Phù nên vô cùng thân thiết với đại công chúa thường xưng hô tên họ.

 

Ký Nhược Liên nhấc cao làn váy chạy mấy bước đuổi tới nói: "Vân Hàm sao ngươi cũng ở đây?" Hỏi xong câu này nàng cảm thấy câu hỏi của mình quá ngu ngốc lấy tay vỗ trán rồi thở dài nói: "Xem đầu óc ta đi nếu đi theo hướng này dĩ nhiên là lên núi lễ Phật ta còn hỏi vậy làm gì."

 

Thường Vân Hàm cười bước xuống kiệu hôm nay nàng đi một mình đến vốn định một thân một mình đi tạ lễ rồi về nào ngờ hiện giờ gặp được A Âm với Ký Nhược Liên chuẩn bị hành trang nhiều như thế này.

 

Nàng phân phó phu xe quay về chân núi đợi rồi quay sang nói với Ký Nhược Liên: "Gần đây ta thấy tâm tình khá tốt, nghĩ trước đó hay đến đây cầu nguyện nên muốn chọn ngày tốt tới đây tạ lễ vừa khéo chọn đúng ngay hôm nay. Trùng hợp thế nào gặp được hai người có thể thấy được hôm nay quả thật là ngày tốt!"

 

Nàng vừa nói xong A Âm cũng đi tới đây, ba người liền cùng nhau đi thẳng về trước.

 

Cũng trong khoảng thời gian ngắn A Âm không gặp Thường Vân Hàm hôm nay thấy sắc mặt tỷ ấy đỏ thắm, khí sắc cực tốt trong lòng an tâm hơn rất nhiều.

 

Thường Vân Hàm cũng nói với hai người họ từ sau khi nàng hưu phu nàng ăn được nhiều, ngủ được ngon giấc thật là vô cùng thích ý.

 

Đang nói chuyện thì thấy sắc mặt Ký Nhược Liên không tốt cho lắm Thường Vân Hàm cũng dừng lại câu chuyện.

 

"Không sao hết." Ký Nhược Liên cười vỗ vỗ tay nàng trấn an rồi nói: "Ta vốn nghĩ hai chúng ta đều lâu không có con, hiện tại chỉ còn một mình ta nhất thời trong lòng có chút khó chịu."

 

Bày tỏ xong nàng lại thấy áy náy nói với Thường Vân Hàm: "Tỷ tỷ ta nói chuyện chính là như vậy, tốt xấu gì đều nói hết ra chứ không phải là trách muội đâu, muội đừng yên để bụng."

 

Thường Vân Hàm nói: "Ta đã sớm biết tỷ như thế sao lại oán tỷ chứ? Không sao! Có gì cứ nói thẳng là được."

 

Nghe Ký Nhược Liên thở dài A Âm cười híp mắt ôm cánh tay của nàng nói: "Tỷ tỷ đừng có lo lắng như thế không phải vừa rồi Thường tỷ tỷ đã nói rõ rồi sao? Hôm nay là một ngày tốt mà đã là ngày tốt thì mọi sự đều trôi chảy, nói không chừng những điều hôm nay cầu xin đều có thể trở thành sự thật."

 

Lời này của A Âm làm trong lòng Ký Nhược Liên vững tin hơn hướng nàng gật đầu nói: "Nhờ phúc của muội muội hôm nay nhất định có thể khiến tỷ tỷ hài lòng như ý."

 

A Âm quay sang nói với Thường Vân Hàm: "Chắc chắn như thế."

 

Sau một hồi cười nói ba người đã tới cổng chùa.

 

Hiện giờ đã có không ít khách hành hương lúc đi vào trong các nàng thấy không ít nữ quyến quan gia thị tộc trong kinh tới đây họ nhận ra các nàng nên cứ rối rít tới chỗ họ hành lễ vấn an.

 

A Âm với Ký Nhược Liên trò chuyện đôi câu với họ một lát sau đợi khi mọi người dần dần tản đi các nàng đang định gọi Thường Vân Hàm đi tiếp thì thấy Thường Vân Hàm đang lẳng lặng nhìn vào đoàn người cách đó không xa vừa đi vào trong chùa, sắc mặt có chút khó coi.

 

Theo tầm mắt của nàng nhìn sang lúc này A Âm mới hiểu được tại sao nàng lại có biểu cảm như vậy.

 

Đoàn người mới vừa vào chùa vừa khéo chính là nhóm nữ quyến của phủ Thôi đại tướng quân.

 

A Âm theo bản năng quay đầu nhìn các tùy tùng mình dẫn theo liếc thấy Thanh Phong đang lẳng lặng đi ở phía sau không có ngẩng đầu lên cả người cúi thấp dáng vẻ cung kính thấy vậy nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

 

A Âm với Ký Nhược Liên dẫn theo không ít người có điều người đi theo A Âm nhiều hơn chút cứ như vậy một hàng người xếp hàng dài đứng ở chỗ này dĩ nhiên người Thôi gia vừa bước vào cửa là bắt gặp ngay.

 

Gặp Thái tử phi với Công chúa không thể không bước tới hành lễ.

 

Thôi lão phu nhân chỉ có thể dẫn theo gia quyến đi sang bên này lúc nhìn thấy người đứng ở phía sau bên cạnh A Âm, Thôi lão phu nhân cũng không có phản ứng gì quá lớn bước chân chỉ hơi dừng lại một chút.

 

"Thần phụ bái kiến Thái tử phi, bái kiến Đại công chúa." Thôi lão phu nhân hành lễ nói.

 

Ký Nhược Liên lười phải để ý tới các nàng.

 

Thứ nhất nàng có quan hệ tốt với Thường Vân Hàm, thứ hai là bởi vì Thôi gia xưa nay đi lại gần gũi với Trịnh gia, Trịnh phu nhân mẫu thân của Trịnh Thắng Chương chính là đại cô thái thái của Thôi gia.

 

Lúc trước Trịnh gia có thể ngoài sáng trong tối đối kháng với Hành Châm nguyên nhân lớn nhất chính là có người Thôi gia âm thầm ủng hộ.

 

Dưới tình huống như thế chỉ cần là người liên quan đến Du Hoàng hậu với Ký Hành Châm thì cho dù là ai cũng không thích nổi Thôi gia.

 

Ký Nhược Liên nghiêm mặt ngước mắt nhìn trời ngắm mây không đáp lời.

 

A Âm vẫn ghi nhớ tam cô thái thái của Thôi gia Trữ Vương phi là người rất tốt nên nàng không thể làm quá tuyệt tình nhưng nàng cũng sẽ không tự mình đi đỡ Thôi lão phu nhân dậy chỉ kêu Cẩm Bình ở bên cạnh tiến lên đỡ bà.

 

Sao Thôi lão phu nhân có thể không nhìn ra hai người này miễn cưỡng lấy lệ với mình? Sau khi bà đứng ngay ngắn sắc mặt hoàn toàn tối đen như mực nhưng không thể không hàn huyên đôi câu: "Thần phụ cùng người nhà tới lễ Phật lại không ngờ tới có thể gặp được Thái tử phi và Đại công chúa đây thật sự là quá trùng hợp."

 

"Trùng hợp hay không trùng hợp ta không biết ta chỉ biết một điều hôm nay khí sắc của lão phu nhân rất tốt." Ký Nhược Liên ôm vai Thường Vân Hàm cười đến mức toàn thân run rẩy: "Nhìn xem nụ cười của lão phu nhân thật sự là rực rỡ như ánh mặt trời."

 

Thôi lão phu nhân giận đến mức thân thể có chút phát run nhưng cũng không còn cách nào khác bà không dám phản bác nửa câu.

 

Ký Nhược Liên là Đại công chúa cộng thêm là con đầu tiên của Thịnh Nghiễm Đế, thân phận không giống với người khác ở trong lòng của Hoàng thượng phân lượng của nàng tương đối cao.

 

Huống chi hiện tại Rhái tử giám quốc, Đại công chúa còn là tỷ tỷ ruột của thái tử.

 

Vậy nên trừ phi là không muốn sống nữa nếu không sẽ không có ai dám làm khó Ký Nhược Liên.

 

Thôi lão phu nhân chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống cục tức này, hướng về phía Ký Nhược Liên thi lễ: "Đa tạ đại công chúa tán dương."

 

Ký Nhược Liên mỉm cười gật đầu: "Không cần phải khách khí như thế. Nói đúng ra thì hai nhà chúng ta cũng là người thân, Thôi gia đối với Hành Châm của chúng ta tốt không cần bàn cãi! Dĩ nhiên ta phải cấp cho lão phu nhân mấy phần mặt mũi rồi."

 

Nàng nói "người thân" là ý chỉ Thôi gia gả tam nữ nhi cho Trữ vương gia.

 

Nhưng cái câu "Đối với Hành Châm của chúng ta tốt không cần bàn cãi" quá công khai trào phúng.

 

Thôi lão phu nhân bị lời này chặn họng khiến sắc mặt khi đỏ khi trắng biểu cảm trên mặt sắp không duy trì nổi nữa.

 

Đúng vào lúc này một nhũ mẫu bước tới trước mặt Thôi lão phu nhân thưa với bà: "Lão phu nhân, tứ cô thái thái sắp đến rồi có cần kêu người đi đón tiếp hay không?"

 

Vị nhũ mẫu này giọng điệu không cao không thấp Thôi lão phu nhân liền mượn cớ này để thoát thân nói ngay lập tức: "Hoài Lam bị bệnh dĩ nhiên phải nghênh đón rồi." Tựa như hết sức không yên tâm thở dài nói: "Để người khác đi ta thấy không yên lòng! Thôi vậy để ta tự mình đi một chuyến!"

 

Thôi lão phu nhân còn nghĩ đến chuyện vừa rồi A Âm sai Cẩm Bình đỡ mình.

 

Dù sao bà cũng thân mang cáo mệnh nếu lúc ấy bà khom mình hành lễ, Ký Nhược Liên đã không để ý đến bà rồi nếu như mà đến cả Thái tử phi cũng không cho người đỡ bà thì cái mặt già bà đây thật đúng là không có chỗ để giấu.

 

Thôi lão phu nhân liền thi lễ với A Âm: "Thần phụ còn có việc cần làm, phải rời đi trước mong Thái tử phi không trách tội."

 

A Âm khẽ gật đầu nói: "Lão phu nhân lo việc của mình đi."

 

Thôi lão phu nhân được tức phụ của mình dìu đi sang bên kia cửa.

 

Đi ra tới một đoạn Thôi phu nhân nói với Thôi lão phu nhân: "Mẫu thân vì sao phải đãi lễ như vậy với Thái tử phi? Lúc trước nghe nhị cô thái thái nói chính là vị Rhái tử phi này làm hại Đức Vũ bị..."

 

Hai chữ hưu phu nàng không dám nói ra khỏi miệng ngược lại nói: "Bị phá hỏng hôn sự sao giờ ngược lại mẫu thân còn đối tốt với nàng hơn cả Đại công chúa nữa?"

 

Thôi lão phu nhân không quan tâm chủ đề này lắm chỉ hỏi: "Ngươi thấy Thái tử phi thế nào?"

 

"Rất trẻ tuổi! Nhìn qua yểu điệu từ thân thể đến xương cốt đều nhỏ nhắn, yếu ớt."

 

"Đúng là như thế!" Thôi lão phu nhân cười lạnh nói: "Một tiểu nha đầu như thế lấy đâu ra khả năng làm được chuyện kia? Không thể thiếu việc Thái tử nhúng tay vào, mà chuyện này một đại nam nhân như hắn không tiện ra mặt nên mới để cho tiểu nha đầu kia đứng ra thay mặt cho Thường gia."

 

Dứt lời Thôi lão phu nhân quay sang nói với Thôi phu nhân: "Hiện giờ mắt thấy Trịnh gia với Diêu gia đã không xong. Sau này ở trên triều phụ mẫu hai nhà còn phải qua lại. Nếu Thái tử phi đã không đáng lo thì về sau ngươi phải ra sức lôi kéo đừng khiến cho đường lui sau này của Thôi gia quá khó khăn!"

 

Trong lòng Thôi phu nhân rét run lúc này mới hiểu được lý do tại sao vì dù cho mẫu thân có không cam lòng đến đâu cũng buộc phải hành lễ với Thái tử phi, nàng liền đáp: "Mẫu thân yên tâm, con hiểu."

 

Lúc này Thôi lão phu nhân mới khẽ gật đầu.

 

Mắt thấy người Thôi gia dần dần đi xa toàn thân Thường Vân Hàm nãy giờ vẫn luôn căng thẳng mới hơi buông lỏng.

 

Thôi gia là nhà ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của Diêu Đức Vũ. Nàng gả cho Diêu Đức Vũ nhiều năm như vậy nàng cũng theo hắn gọi Thôi lão phu nhân một tiếng "Ngoại tổ mẫu".

 

Trong khoảnh khắc gặp lại thân nhân từng thân cận đến vậy nay lại gần như trở mặt thành thù rơi vào trạng thái này nhất thời làm cho nàng khó có thể thích ứng.

 

Ký Nhược Liên hiểu rõ vỗ lên mu bàn tay của nàng nói: "Không cần phải hốt hoảng sau này sẽ quen thôi."

 

"Không quen cũng không sao." A Âm cười nói: "Trong lòng không được tự nhiên nên ít gặp nhau, đã ít gặp mặt thì một chút bài xích đó cũng không tính là gì."

 

"Cũng là muội giỏi ngụy biện!" Ký Nhược Liên buồn cười véo má nàng nói: "Đều ở kinh thành ngẩng đầu không thấy thì cúi cũng đầu gặp, không thể không chạm mặt nhau."

 

Thường Vân Hàm cũng hiểu chút đỉnh ý tứ của A Âm mím môi cười nói: "Muội muội là muốn nói ta dữ như vậy Thôi gia mà nhìn thấy ta nhất định sẽ đi đường vòng để tránh bị ta chọc cho tức chết. Hôm nay nếu không phải muốn đi qua hành lễ thì sợ là họ đều sẽ làm bộ như không nhìn thấy ta không nhìn thẳng vào ta có đúng không?"

 

A Âm dở khóc dở cười: "Muội chỉ nói là nhất định họ sẽ tránh mặt tỷ chứ nói tỷ hung dữ bao giờ?"

 

Thường Vân Hàm cười nói: "Ta cảm giác mình rất hung dữ nên mới thuận miệng nói vậy."

 

Ba người đi vào bên trong đầu tiên là thắp mấy nén hương nhìn xem sắc trời một chút, thấy không còn sớm đã đến giờ dùng món chay liền định đi tìm phương trượng đại sư nói với ông chuyện tối nay họ ngủ lại.

 

Ai ngờ còn chưa đi đến cửa viện của phương trượng đại sư đã bị tiểu sa di canh giữ ở hai bên đường ngăn lại giữa chừng.

 

Hỏi rõ ý định xong tiểu sa di trước nói phật hiệu (*) sau mới nói: "Phương trượng đại sư hiện tại đang có khách, giờ cũng đã sắp đến thời gian dùng món chay nếu nữ thí chủ không ngại thì đi dùng món chay trước đi. Có thể là sau đó phương trượng đại sư đã dư ra thời gian nhưng nếu đến lúc đó còn không có thời gian nữa thì tiểu tăng sẽ đi tìm sư thúc an bài cho nữ thí chủ."

(*) Phật hiệu: A di đà phật.

 

Thường Vân Hàm lấy làm kinh ngạc phương trượng đại sư rất ít khi luận đàm với người nào lâu đến vậy thế mà có thể sau khi họ dùng xong ngọ thiện vẫn có khả năng không rảnh liền hỏi: "Không biết phương trượng đại sư luận kinh với vị nào?"

 

Tiểu sa di nói: "Sợ rằng thí chủ không biết. Đối phương đó là một vị cao tăng đường xa mà đến."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)