TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 162
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 162 

 

Xác định người tên Mạnh Dương này là người mình muốn tìm, Ký Hành Châm gọi Xuyên Thanh vào chỉ vào cái tên đó rồi hỏi kỹ tình huống của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đó Xuyên Thanh cũng không biết vì sao Ký Hành Châm phải tìm danh sách những người có tên này chỉ nghe lệnh làm theo liền nói: "Năm đó sau khi rời cung dường như hắn mất hoàn toàn tung tích bởi vì ghi chép trong cung cũng không ghi lại bất kỳ tin tức gì của hắn sau đó cũng có thể là đã trở về quê nhà."

 

Thấy Ký Hành Châm nhíu mày không nói Xuyên Thanh suy nghĩ một chút lại nói: "Hắn chỉ là người đổ bô hình như tính tình cũng không phải rất đặc biệt nên không người nào nhớ đến hắn, ti chức phải lật xem danh sách thái giám mới tìm ra hắn vậy mới ghi tên hắn vào."

 

"Không phải là không ai nhớ hắn." Ký Hành Châm chỉ tay vào danh sách nói: "Có người nhớ hắn nhưng có cảm giác không đề cập tới hắn thì tốt hơn cho nên mới không nói với ngươi."

 

Một năm đó là một năm quá mức đặc thù, đặc thù đến nổi cho tới tận hôm nay từ các chủ tử cho đến nô tỳ đều cố ý tránh né nhắc đến nó có thể không nói tới thì không cần nói.

 

Cho nên Xuyên Thanh gặp phải tình huống như vậy không phải là vì tất cả mọi người không nhớ rõ người này mà là không ai muốn có chuyện nên mới cố ý không nói.

 

Bất quá việc này cũng không có nhiều trở ngại.

 

Người khác không biết nhưng ít ra người trong cung có thể người này đến từ đâu, quê quán nơi nào nếu đã nhập cung nhất định sẽ có không ít tin tức từng đăng ký trong danh sách, tìm kiếm cố hương của hắn không khó vậy nên dù cung nhân không chịu nhắc tới hắn cũng không gây ra trở ngại gì lớn.

 

Trở lại cố hương là một hướng đi cực kỳ có khả năng nhưng cũng có thể hắn sẽ đi nơi khác mà nếu thật là vậy thì muốn tìm được hắn thật sự có chút phiền phức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm ngược lại hết sức tò mò với lí do hắn rời cung.

 

"Lúc ngươi xem ghi chép thời gian hắn rời cung có chú ý thấy ghi chú gì khác không?" A Âm hỏi Xuyên Thanh: "Có thấy nói đến bởi vì lí do gì mà rời cung không?"

 

Xuyên Thanh ngẫm nghĩ rồi chần chừ nói: "Hình như chỉ ghi chép thời gian rời cung. Có điều với số tuổi đó của hắn đã sớm có thể rời cung nhưng hắn lại không đi bằng lòng ở lại cung rồi cũng không biết tại sao lúc ấy lại đột nhiên rời cung."

 

Thái giám không giống với cung nữ.

 

Cung nữ đến độ tuổi nhất định sẽ được rời cung có thể lập gia đình sinh con trải qua cuộc sống êm đềm, an ổn.

 

Còn thái giám thì không được.

 

Bọn họ muốn sinh sống được bên ngoài rất khó khăn bởi vì đặc thù của thân thể không thể tránh khỏi chuyện bị người khác chế nhạo, kỳ thị. Muốn đạt được cuộc sống bình thường như bao người là không dễ nếu muốn trải qua cuộc sống vui vẻ vậy thì khó càng thêm khó.

 

Nói xong mấy câu nói sau cùng Xuyên Thanh cẩn thận hồi tưởng lại cái năm mà Mạnh Dương rời cung đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng chợt ý thức được điều gì đó.

 

Hắn chợt giương mắt nhìn sang dập đầu nói lắp ba lắp bắp: "Thái tử điện hạ… Người này… Người này..."

 

Ký Hành Châm biết hắn đã hiểu ra không muốn nói ra miệng chỉ gật đầu rồi nói: "Lát nữa ngươi truyền tin tức này với Vô Tương để hắn thay ngươi tìm người này."

 

Tự ngẫm rồi Ký Hành Châm lại nói tiếp: "Nói với Vô Tương cần phải tìm cho bằng được người này."

 

Nghe Ký Hành Châm cố ý nhấn mạnh giọng nói Xuyên Thanh hiểu tầm quan trọng của chuyện này sắc mặt của hắn nghiêm túc, vẻ mặt cung kính nói: "Điện hạ xin cứ yên tâm! Ti chức nhất định sẽ chuyển lời." Dứt lời liền bước ra khỏi phòng.

 

Đợi đến khi cửa phòng lần nữa khép lại Ký Hành Châm mới thong thả bước tới bên cửa sổ nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ qua một hồi khá lâu hắn đột nhiên đưa tay mở cửa sổ ra.

 

Trước đó bởi vì A Âm đang ở đây hắn sợ nàng bị gió lạnh thổi tới không thoải mái nên đã đóng cửa sổ lại cũng vì vậy mà trong phòng tích được không ít sự ấm áp.

 

Hiện nay cửa sổ rộng mở gió lạnh đột ngột ập tới luồng hơi ấm vừa tích tụ được liền tiêu tán hơn phân nửa.

 

Chợt Ký Hành Châm phát giác ra điểm này vội đóng cửa sổ lại nhưng tay mới vừa chạm vào cạnh cửa sổ còn chưa kịp đóng lại A Âm đã đưa tay cản lại.

 

"Không cần đóng đâu." A Âm biết suy nghĩ của hắn nói nhỏ nhẹ: "Hóng gió một chút cũng tốt."

 

Ký Hành Châm quay sang nhìn nàng một lát sau mới đưa tay vuốt mái tóc của nàng khẽ cười rồi "Ừ" một tiếng.

 

Vừa rồi hắn muốn hóng mát nên mới mở cửa sổ cho thoáng.

 

Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, nghĩ tới người huynh trưởng hết sức thông tuệ cơ mẫn trong miệng mọi người đó rồi lại nghĩ đến suốt những năm nay bởi vì người huynh trưởng kia mà mẫu hậu chịu tất cả ủy khuất trong lòng của hắn liền dâng lên từng trận khổ sở.

 

Trong lòng quặn thắt không tự chủ được bước tới đây mở cửa sổ đợi đến khi bình tĩnh lại cửa sổ đã mở rộng.

 

Nhưng hắn vẫn đau lòng tiểu thê tử nhà mình.

 

Nàng thể chất yếu ớt có thể ít hứng gió lạnh thì tốt hơn.

 

Ký Hành Châm cầm tay A Âm kéo nửa người xoay lại lấy thân mình chắn gió cho nàng lúc này mới lên tiếng: "Thật ra thì ta cảm thấy Nhị hoàng huynh phải là một người rất tốt."

 

Có thể được mọi người khen ngợi đến ngay cả mẫu hậu cũng nói huynh ấy "thông Tuệ" nói vậy thật sự là không tệ rồi!

 

A Âm suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra thì Hoàng thượng thích chàng nhiều hơn một chút."

 

"Hửm?" Ký Hành Châm cúi đầu nhìn nàng khẽ hôn lên trán nàng rồi hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

 

A Âm lại nhớ tới cuộc trò chuyện với Thịnh Nghiễm Đế hôm đó, lúc Thịnh Nghiễm Đế nói đến Nhị hoàng tử và Hành Châm.

 

"Hoàng thượng vẫn rất thích chàng ngồi lên ngai vị." A Âm nói.

 

Ánh mắt Ký Hành Châm nhu hòa lắng nghe nàng nói đợi đến khi nàng dừng lại hắn mới đưa tay gỡ bên tóc rối cho nàng động tác thật là êm ái rồi sau đó mới nói.

 

"Ông ấy yêu thương ta vì ta có thể thay thế vị trí của ông ấy chứ không phải vì chính bản thân ta." Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Nếu như Nhị hoàng huynh còn ở đây thì chuyện này không nhất định sẽ vậy."

 

A Âm hiểu năm trước Thịnh Nghiễm Đế đã làm rất nhiều chuyện không hay, ký ức đó đối với Hành Châm hãy còn mới mẻ, gút mắc giữa hai người quá sâu có lúc rất khó để dùng ngôn ngữ cởi bỏ nút thắt này hoặc là tin tưởng điều gì đó.

 

Thật ra không phải chính nàng cũng thường như thế sao?

 

Khi còn bé nàng với Thịnh Nghiễm Đế trải qua một chút chuyện khiến hai người họ không cách nào thân thiết với nhau, cho đến nay khi gọi ông vẫn gọi là Hoàng thượng còn hai chữ "Phụ hoàng" không cách nào có thể gọi thành lời.

 

Gương mặt A Âm lộ vẻ muộn phiền.

 

Ký Hành Châm thấy thế khẽ cười ngắt vành tai của nàng không nói thêm gì nữa chỉ ôm nàng thật chặt cùng ngắm nhìn phong cảnh đẹp vô hạn bên ngoài cửa sổ.

 

A Âm nán lại với Hành Châm thêm một lúc rồi quay về Cảnh Hoa Cung.

 

Lúc quay về bởi vì trong lòng có chuyện cần suy nghĩ rất ít lưu ý đến hoàn cảnh xung quanh đã có cung nhân đi bên cạnh dẫn đường không gì đáng ngại.

 

Trong lúc nhất thời suy tính đến chuyến đi đến chùa Sơn Minh vào ngày mai rồi lại suy nghĩ đến tin tức của người tên Mạnh Dương kia chẳng biết lúc nào mới có thể tìm hắn vào cung trong lòng nàng vừa mong đợi vừa khẩn trương bất tri bất giác suy nghĩ viển vông.

 

Đang chìm trong suy nghĩ chợt nghe thấy bên cạnh có người khẽ gọi.

 

"Thái tử phi! Thái tử phi!"

 

Nghe ra là tiếng Ngọc Trâm, A Âm quay sang hỏi: "Sao vậy?"

 

Ngọc Trâm chỉ chỉ hướng trước mặt nàng cách đó không xa nói: "Thái tử phi người xem hình như ở đó là Tam công chúa?"

 

Tam công chúa? Ký Vi?

 

A Âm sực tỉnh nhất thời nhìn sang đó.

 

Nhưng nàng chỉ nhìn thấy cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất trên con đường nhỏ gần đó không nhìn rõ người.

 

"Hửm? Người đâu không thấy nữa? Trốn đi rồi sao?" Ngọc Trâm nhón chân nhìn xung quanh thật lâu: "Vừa rồi nô tỳ còn thấy Tam công chúa đứng ở nơi đó cứ nhìn chằm chằm Thái tử phi, còn nghĩ là nàng có chuyện muốn nói với Thái tử phi. Ai biết còn chưa kịp đi tới hỏi mấy câu người đã không thấy tăm hơi."

 

"Không chừng là ngươi nhìn nhầm rồi?" Trân Mi đi ở phía sau Ngọc Trâm nói: "Gần đây gió thổi hơi lớn thổi qua hoa cỏ cũng lay động có thể là cây cỏ nơi nào phất phơ qua lại nên bị ngươi nhìn thành có người không?"

 

Ngọc Trâm ngờ vực nói: "Thật sự là ta nhìn nhầm sao? Sẽ không đâu!"

 

Vừa nói chuyện đoàn người vừa đi về phía trước đi khỏi một đoạn đường dài.

 

A Âm không nhiều lời chỉ chỉ con đường nhỏ đó nói với Ngọc Trâm: "Ngươi đi qua đó xem sao? Nếu là Tam công chúa núp ở bên đó thì dẫn theo nàng tới gặp ta."

 

Ký Vi làm việc che che giấu giấu làm khiến người ta khó chịu lần này không gặp không biết chừng lần sau nàng sẽ còn bị Ký Vi chặn đường thay vì vậy chi bằng hiện tại dẫn người tới gặp cần gì cứ nói cho rõ ràng tránh cho đến lúc đó càng thêm phiền toái.

 

Ngọc Trâm nghe A Âm nói như vậy nhất thời nhếch môi cười quay đầu lại nói với Trân Mi: "Thế nào? Ta đã nói là ta không nhìn nhầm rồi mà!" Rồi thống khoái đi sang con đường nhỏ kia.

 

Trên con đường nhỏ đó đủ loại hoa xuân lúc bình thường chỉ có cánh nhánh trơ trụi không một đóa hoa đoạn đường này nhìn có vẻ vắng lạnh.

 

Nhưng hôm nay đang độ mùa xuân xuân về hoa nở vô cùng rực rỡ trải khắp con đường là sắc vàng tươi đẹp rất thích ý vui mắt nhưng cũng che kín con đường này lại bất chợt nhìn sang sẽ không nhìn thấy đầu đường bên kia chỉ có thể nhìn ngắm một tảng vàng óng ánh dày đặc.

 

Nếu là nơi khác có thể hoa nở đầy thế này sẽ cắt tỉa gọn gàng nhưng con đường này thì khác đó là đường cùng phía cuối con đường chính là tường cao. Chỗ này là nơi hiếm có để chiêm ngưỡng hoa nở màu xuân dù sao con đường này cũng không dùng để đi lại nên cũng không ai động vào những đóa hoa này cứ mặc cho bọn nó sinh trưởng.

 

Đường khác bốn hướng thông suốt nếu một người đi vào đó có thể chạy sang một đầu khác tránh đi còn nơi này thì không được.

 

Nơi này đường cùng chỉ có một đường ra muốn không bị bắt thật sự không được.

 

Không bao lâu Ngọc Trâm liền dẫn Ký Vi núp trong mấy khóm hoa đó ra dấu tay "Xin mời" dẫn nàng tới trước mặt A Âm.

 

Ký Vi so với năm trước tiều tụy hơn rất nhiều, hai gò má vốn tròn trịa trơn nhẵn nay đã hốc hác, vành mắt thâm đen không biết là vì thức đêm suy nghĩ hay là vì trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện để suy nghĩ.

 

Nhưng Ký Vi cũng cao hơn A Âm nửa cái đầu.

 

"Thái tử phi cũng tới đây sao?" Ký Vi cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Thật là trùng hợp!"

 

A Âm lẳng lặng nhìn nàng một lát sau mới lên tiếng nói với giọng bình thản: "Một chút cũng không trùng hợp."

 

Bàn tay đang vò vạt áo của Ký Vi không khỏi dừng lại.

 

A Âm mỉm cười: "Ngươi vốn biết ta sẽ đi ngang chỗ này nên mới cố ý đứng chờ, không phải sao? Nếu đã cố ý cần gì phải nói tới hai chữ ‘Trùng hợp’?"

 

"Sợ là Thái tử phi hiểu lầm rồi!" Ký Vi vội ngẩng đầu, khoát tay lia lịa gấp gáp giải thích: "Ta là thấy đang độ xuân về hoa nở nên muốn đi hái một ít hoa mang về cho mẫu tần. Ai ngờ đi tới nơi này vừa định hái một ít hoa thì phát hiện Thái tử phi ở chỗ này nên vội vàng tránh đi nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, bị Thái tử phi phát hiện…"

 

"Thật sự là muốn tránh đi sẽ không chọn con đường đó mà chạy vào!"

 

A Âm không chút lưu tình cắt ngang lời của nàng chỉ vào hai con đường khác: "Bất luận ngươi đi vào một trong hai con đường nào đều có thể thuận lợi tránh đi, không bị ta tìm được. Đã vậy thì vì sao ngươi còn muốn chọn một ngõ cụt để đi vào?"

 

Con đường cụt này không được thông là bởi vì bên cạnh có còn hai con đường khác đi sang rất nhiều phương hướng, lại thông hết các ngõ đi rất thuận tiện.

 

Ký Vi hé miệng còn muốn nói nữa A Âm đã cười cười nói tiếp: "Khắp nơi trong cung đều đang độ xuân về hoa nở nhưng nếu ta nhớ không lầm thì bên cạnh sân của Cố tần nương nương có vài bụi hoa vì sao Tam công chúa còn phải lượn quanh một vòng lớn tới chỗ này hái hoa? Chẳng lẽ là hoa xuân nơi này đặc biệt đẹp hay sao? Hay là biết chắc chắn ta từ Chiêu Ninh Điện đi ra sẽ đi con đường này trở về Cảnh Hoa Cung."

 

Liên tiếp một chuỗi lời nói khiến cho Ký Vi á khẩu không trả lời được.

 

Nàng mím môi cuối cùng bỏ qua giải thích và tìm kiếm cớ cúi đầu nói: "Thái tử phi đã tự mình có chủ ý vậy ngươi nói cái gì thì là vậy đi! Ta có nói nữa ngươi cũng nghe không lọt tai."

 

A Âm thấy nàng vẫn tiếp tục vòng vèo cũng lười phải nói thêm với nàng cái gì.

 

Ban đầu chuyện Ký Vi hãm hại Ký Như nàng còn nhớ rất rõ ràng đối với Ký Vi nàng thật sự không có lời hay gì để mà nói.

 

Lúc này A Âm liền cất bước đi thẳng về trước.

 

Hai người lướt qua nhau mắt thấy nàng sắp sửa càng đi càng xa cuối cùng Ký Vi không nhịn được nữa lên tiếng gọi: "Thái tử phi xin dừng bước!"

 

A Âm chỉ vờ như không biết lười phải để ý tới nàng.

 

Ký Vi vội vội vàng vàng đuổi theo chạy tới trước mặt A Âm ngăn nàng lại.

 

"Thái tử phi xin dừng bước! Ta… Ta là có chuyện muốn hỏi ngươi nên lúc này mới cả gan tới đây gặp ngươi." Ký Vi sợ mình còn không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa miệng không nghe khống chế cứ thế tự tuôn ra.

 

A Âm thấy nàng rốt cuộc cũng chịu nói thật bất đắc dĩ gật đầu nói: "Ngươi nói đi."

 

"Ta… Ta…Ta muốn hỏi một chút… Chính là… Cái đó…"

 

Ký Vi ấp a ấp úng một hồi lâu sau có chút khó khăn nói: "Ngươi xem đầu xuân vốn là ngày Ký Như xuất giá nhưng hiện giờ ngày tốt của Ký Như đã lùi lại tới mùa hè ta là muốn nói… Ta… Chuyện đó…"

 

Nàng ba lần bốn lượt nói đến nửa chừng thì ngừng lại làm cho người ta không thể hiểu nổi.

 

Cũng may là dù như vậy A Âm vẫn nghe rõ như cũ.

 

Sau chuyện Ký Vi ám hại Ký Như, Du Hoàng hậu đem chuyện này nói cho mẫu thân của vị hôn phu Phùng Diệp của nàng là Phùng phu nhân nghe.

 

Ngay sau đó Phùng phu nhân phát bệnh Phùng gia liền đẩy lùi hôn sự và hôn sự của Ký Như muội muội của Ký Vy cũng tương ứng được đẩy lùi đến mùa hè.

 

Kết quả đẩy lùi hôn sự của Ký Vi không cần bàn đến nữa.

 

Còn Ký Như thì ngược lại nàng không cần lo lắng trong lòng, bên nhà trai đã bàn bạc rất nhiều lần với các nàng, chuyện hôn sự này vì vậy Ký Như chỉ việc vui vẻ chờ xuất giá.

 

A Âm hiểu Ký Vi là đang nôn nóng nên mới cố ý chặn đường nàng muốn hỏi kĩ chuyện của mình.

 

"Tam công chúa cũng muốn hỏi chuyện hôn sự sao?" A Âm nói.

 

Ký Vo nghe vậy đầu tiên sắc mặt đỏ lên tiếp theo là tái nhợt.

 

"Đúng!" Nàng nhẹ giọng nói: "Ta chính là muốn hỏi chuyện của ta nên làm sao bây giờ?"

 

Không đợi A Âm lên tiếng nàng đã vội nói tiếp: "Ta cũng không phải vì bản thân ta mà Thái tử phi người xem Như muội muội sắp sửa xuất giá về mặt đạo lý mà nói không có muội muội nào lại xuất giá trước tỷ tỷ cho nên ta cũng không muốn bởi vì chuyện của ta mà chậm trễ muội ấy. Nên muốn biết một câu trả lời chắc chắn xem khi nào thì được để bắt đầu chuẩn bị cho thích hợp."

 

"Cái này ta cũng không cách nào trả lời cho chính xác." A Âm nói: "Bệnh tình của Phùng phu nhân Phùng gia đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, ta có thể làm thế nào được chứ? Cứ thong thả chờ chút nữa đi xem thử tình huống bên Phùng gia kia thế nào rồi hãy nói."

 

"Nhưng mà.. Ký Như muội ấy..."

 

"Hôn sự của nàng ấy sẽ không bị ảnh hưởng." Ý cười của A Âm càng sâu hơn: "Trước đó nàng ấy đã định ra thời gian xuất giá."

 

Cuối cùng sắc mặt Ký Vy từ tái từ từ biến thành trắng bệch.

 

"Nhưng như thế là không hợp quy củ." Vành mắt Ký Vy bắt đầu phiếm hồng trong giọng nói cũng mang theo nức nở: "Không có đạo lý nàng ấy đúng hạn xuất giá ta lại không thể! Không có đạo lý này! Ta là tỷ tỷ nàng ấy là muội muội!"

 

Nói đến đây oán khí cùng hận ý trong lòng Ký Vy đột ngột xông ra.

 

Nàng la to: "Như vậy không được! Ta không xuất giá thì sao nàng có thể xuất giá trước ta! Ta muốn đi tìm Hoàng hậu nương nương!"

 

A Âm cũng không ngăn nàng, thấy nàng nhấc chân chạy đi chỉ khoan thai nói: "Hửm? Nếu Tam công chúa không làm ra chuyện như vậy thì vẫn có thể bàn đến thứ tự trước sau và nếu không phải chuyện kia thì hôn sự này chắc chắn thành!"

 

Ký Vy nhấc cao làn váy chạy nhanh đi căn bản không quan tâm lời A Âm nói.

 

A Âm cũng không gấp nhìn bóng lưng của nàng không nhanh không chậm nói: "Ta nói cho ngươi biết trong lòng ngươi có ý nghĩ này nói với ta thì cũng thôi nếu như ngươi đi nói với Hoàng hậu nương nương chỉ sợ sẽ chọc giận mẫu hậu về sau ngươi muốn lập gia đình chỉ sợ càng thêm khó."

 

Ký Vi vốn muốn tiếp tục không quan tâm nhưng cái giọng nói ngọt ngào kia mặc dù đã dừng lại nhưng cứ vang vọng mãi trong đầu làm cho nàng không cách nào có thể mặc kệ.

 

Cuối cùng bước chân Ký Vi chậm dần quay đầu lại nói: "Lời này là sao?"

 

Ánh mắt của nàng còn mang theo hung quang chưa kịp thu lại hiển nhiên nếu như không nghe được đáp án hợp ý mình thì nàng sẽ trở mặt ngay tại chỗ.

 

A Âm nhìn dáng vẻ của nàng chỉ cảm thấy thật đáng buồn, đáng tiếc.

 

Đáng buồn chính là nàng đã vì hôn sự của bản thân mà tính liều mạng bằng bất cứ giá nào ấy vậy mà chuyện này đâu phải chỉ dựa vào một tấm lòng nhiệt huyết là có thể thành công.

 

Đáng tiếc chính là mặc dù thân là Công chúa nhưng làm việc cũng nên có giới hạn tỷ như chuyện hãm hại tỷ muội chính là chạm đến giới hạn cuối cùng đây là chuyện không nên làm vậy mà nàng đã làm.

 

"Ngươi quên ta với Hành Châm…" A Âm nở nụ cười yếu ớt nhìn về phía Ký Vy nói tiếp: "Năm đó ta với Hành Châm thành thân thế nào ngươi đã quên rồi sao?"

 

Trong đầu Ký Vi lúc này đang kêu gào loạn hết cả lên nhưng sau khi nghe thấy lời này cố gắng nghĩ rồi lại nghĩ nhớ lại từng chút một cả người suy sụp cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất im lặng hồi lâu.

 

Năm đó Hoàng hậu nương nương bệnh nặng mắt thấy sắp không qua khỏi sợ không kịp chứng kiến Thái tử cưới Thái tử phi nên đang lúc Thái tử phi tuổi còn nhỏ đã thành hôn.

 

Mà khi đó chính Đại hoàng tử còn chưa cưới thê tử.

 

Đây chính là chuyện mà toàn bộ người trong thiên hạ đều biết sao nàng lại có thể quên mất!

 

Ký Vi không chịu nổi nữa che mặt khóc rống lên: "Vậy ta làm sao bây giờ?" Nàng khóc không ngừng: "Ta chỉ là đặt cái vòng tay lại đó mà thôi rõ ràng là không làm ra chuyện gì khác tại sao ta phải chịu cảnh này!"

 

Nghĩ tới đây nàng nước mắt trên mặt, đầu tiên là tiếng tự lẩm bẩm tiếp theo đó chuyển thành giọng căm hận: "Chuyện này không công bằng!"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Ngươi nói không công bằng? Ha hả... Ngươi dám chống đối vợ của bổn Rhái tử? Tới đây bổn Thái tử dạy cho ngươi biết cái gì gọi là công bằng ~【 phẩy tay áo một cái rồi dùng khí thế hung hăng ra sân】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)