TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 161
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 161 

 

A Âm không ngờ lần này nói chuyện với Thịnh Nghiễm Đế có hiệu quả đến vậy, lúc đi đến Chiêu Ninh Điện vẫn đang suy tư chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đó Ký Hành Châm nghe nói A Âm ngồi chờ ở bên ngoài Như Ý Các đau lòng không thôi, chỉ sợ nàng bị gió lạnh làm đông cứng người từng sai Kính Sơn đến xin nàng vào trong ngồi nhưng bị A Âm kiên quyết cự tuyệt.

 

Tuy là nói rất không muốn tiểu kiều thê hứng gió lạnh nhưng Ký Hành Châm cũng rất tôn trọng ý kiến của A Âm, thấy nàng kiên quyết như thế hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn ngó nàng từ xa xem thử nàng có biết tự chăm sóc bản thân cho tốt hay không.

 

Sau nghe nói A Âm đã đi với Thịnh Nghiễm Đế đến thiền điện gần đó tán gẫu cuối cùng Ký Hành Châm cũng yên lòng nàng không cần chịu lạnh nữa thế là tập trung xem điển tịch chờ nàng tới đây.

 

Qua hồi lâu mới trông thấy người mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm nhung nhớ.

 

Bộ sách Ký Hành Châm cầm trong tay được đặt qua một bên bước nhanh tới cửa kéo tay nàng đi vào trong: "Sao lại đi lâu như vậy? Phụ hoàng lại nói cái gì?"

 

A Âm vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình nghĩ đến những lời của Thịnh Nghiễm Đế nghe vậy liền hỏi: "Hành Châm chàng có từng nghe nói đến cung nhân nào tên là 'Mạnh Dương' chưa?"

 

Trước đó nàng đã hỏi Vạn ma ma nhưng bà cũng chưa từng nghe nói đến người này.

 

Vạn ma ma có nhắc tới một người tên là Mộng Dương đáng tiếc năm đó bà chỉ là một tiểu cung nữ vừa nhập cung không được bao lâu chuyện năm xưa tất nhiên là bà hoàn toàn không biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hỏi đến những người khác có tên gọi tương tự Vạn ma ma đều không có ấn tượng.

 

Về phần Quân Mi với Trân Mi là bởi vì số tuổi còn nhỏ khi chuyện của Nhị hoàng tử xảy ra mặc dù các nàng đang ở trong cung nhưng khi đó còn tấm bé nên nàng không có hỏi.

 

Vì vậy suốt một đường tới Chiêu Ninh Điện, A Âm cứ suy nghĩ mãi chuyện này.

 

Ký Hành Châm không nghĩ tới bất thình lình A Âm lại nói ra một cái tên xa lạ như vậy, nghĩ kỹ hồi lâu mới nói: "Ta cũng không để ý nhưng người này có gì không ổn sao?"

 

"Không phải vậy chẳng qua là người này có liên quan đến chuyện của Nhị hoàng tử thôi." A Âm thuận miệng nói.

 

Đã lâu chưa nghe ai nhắc đến Nhị hoàng huynh bất chợt lúc này Ký Hành Châm nghe nói đến, hơn nữa còn là nghe được từ trong miệng A Âm hắn không khỏi kinh ngạc trong một thoáng chớp mắt cảm thấy run sợ.

 

A Âm nói ra xong mới sực tỉnh nãy giờ mình chỉ lo xuất thần chưa kể tỉ mỉ chuyện này với Hành Châm lập tức kể lại hết câu chuyện lúc đó một lần nữa rồi nhỏ giọng than thở: "Thật không biết Mạnh Dương này biết được chuyện gì."

 

Trong lúc A Âm thuật lại câu chuyện Ký Hành Châm đã từ từ phục hồi tinh thần giờ phút này nghe nàng than thở liền nói: "Tuy nói ta không nhớ rõ là người ở Vĩnh An Cung hay là Tĩnh Tuyết Cung có cái tên như thế nhưng chín trên chín có thể khẳng định đây là người trong cung."

 

A Âm cũng nghĩ giống vậy nên lúc trước mới đi hỏi Vạn ma ma giờ nghe vậy lên tiếng tán thành.

 

Lúc Nhị hoàng tử mất là đang còn tấm bé, nói vậy dưới tình hình đó người có thể biết được chân tướng lúc ấy chỉ có thể là người trong cung.

 

Chỉ có điều tất cả mọi người đều không có ấn tượng với người tên Mạnh Dương này thật không biết đây là cung nhân hầu hạ ở cung nào.

 

Mặc dù Ký Hành Châm rất ít khi nhắc tới chuyện năm đó nhưng chắc chắn sự kiện năm đó cứ như một cây gai ghim trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ nếu một ngày có thể, nhất định phải tìm ra chân tướng để xem thử người có tâm địa ác độc có thể ra tay với một hài đồng là người như thế nào.

 

Ký Hành Châm cầm tay A Âm nắm thật chặt trong tay sau đó buông ra hắn bước tới bên cạnh bàn suy nghĩ rồi viết xuống vài chữ đồng âm giống cái tên "Mạnh Dương" rồi gọi Kính Sơn vào phân phó hắn đi tra tên này.

 

"Cần phải tìm được tất cả những người có tên gọi giống vậy ở trong cung trong vòng hai mươi năm qua." Ký Hành Châm dặn dò: "Đừng có kinh động tới chỗ mẫu hậu và người khác, âm thầm tiến hành điều tra là được."

 

Hoàng thượng chỉ nói là Mạnh Dương chứ không nói cụ thể đó là hai chữ nào.

 

Việc Nhị hoàng tử qua đời vẫn luôn là nỗi đau trong tim ông mặc dù ông nói không để ý đến nữa nhưng nếu để qua thời cơ đó lại đến hỏi ông chuyện này nhất định là ông không muốn nhắc tới.

 

Huống chi mới vừa rõ ràng ông cũng không bằng lòng bàn đến chuyện này.

 

Phân phó đã xong đợi đến khi toàn bộ thuộc hạ trong lui ra ngoài Ký Hành Châm mới kéo A Âm tới sát bên mình.

 

Chiếc bàn này của hắn xưa nay tùy ý A Âm nhìn xem gì đó đã thành quen có lúc nàng ngồi xem hắn viết chữ, có lúc cần thiết còn có giúp hắn lật sách.

 

Lúc này sau khi ngồi xuống A Âm thuận tiện liếc nhìn khắp mặt bàn chỉ thấy trên bàn của hắn có một trang giấy phía trên viết ba chữ Ngô Nam Nghĩa.

 

"Ngô ca ca?" A Âm thấy tò mò hỏi: "Chàng viết tên huynh ấy làm gì?"

 

Trong lúc nhất thời Ký Hành Châm nghe không hiểu ý của nàng liếc nhìn qua mới hiểu.

 

"Cái này!" Hắn đưa tờ giấy kia tới đưa cho A Âm rồi nói: "Là của Từ đại nhân đưa hôm nay lúc nghị sự với ta nói là Nam Nghĩa tìm ông ấy nói chuyện rất lâu trước mắt ông còn chưa thể đưa ra quyết định nên muốn nhờ ta trả lại tờ giấy này cho Nam Nghĩa còn chuyện đó để sau hãy nói."

 

A Âm vừa nghe đã biết là có liên quan đến chuyện hôn sự của Từ Lập Văn với Ngô Nam Nghĩa.

 

Ngô Nam Nghĩa đã ở lại kinh thành đợi thật lâu còn cố ý đến thư viện Thanh Viễn đi học tránh cho ở kinh thành lâu quá chậm trễ thời gian.

 

Mặc dù khóa trình ở thư viện so với nơi học trước đó của huynh ấy có chút bất đồng, huynh ấy không theo kịp nhưng may nhờ có Du Lâm Sâm thỉnh thoảng chỉ điểm huynh ấy mới có thể ứng phó nổi.

 

Hiển nhiên huynh ấy vì chuyện chung thân đại sự mà rất chịu bỏ ra thời gian và công sức, chỉ có điều người Từ gia không dễ dàng bị đả động đến vậy.

 

A Âm buông tiếng thở dài tiếc hận.

 

Ký Hành Châm nhìn mặt nàng cau có dáng vẻ đầy lo lắng thì mỉm cười ôm nàng vào lòng.

 

"Không sao cả nàng không cần lo lắng quá." Hắn nói: "Mặc dù hôm nay Từ đại nhân trả giấy lại nhưng không nói lời gì quá mức tuyệt tình nói vậy Nam Nghĩa vẫn còn có cơ hội cứ tiếp tục cố gắng."

 

Nhớ ngày đó Từ gia một mực không đồng ý nhưng hôm nay thái độ so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều rồi.

 

A Âm nhẹ gật đầu sau đó lại suy nghĩ đến chuyện Mạnh Dương không biết là ai tiếp tục thở dài nặng nề.

 

Thấy nàng tiếng thở dài này so với tiếng thở dài kia ngày một nặng nề hơn Ký Hành Châm buồn cười kéo nàng vào lòng an ủi một hồi.

 

Hôm sau tư liệu muốn tra ra vẫn chưa thể thu thập hết được lại có người vào cung tìm A Âm.

 

Người tới không phải là ai khác mà chính là Đại công chúa Ký Nhược Liên.

 

Ký Nhược Liên với A Âm không tính là quen thân, thứ nhất tuổi của hai người cách biệt tương đối lớn, thứ hai khoảng thời gian A Âm vào cung làm thư đồng Ký Nhược Liên đã xuất giá vừa khéo trùng khớp.

 

Sau khi thành thân A Âm với nàng mới quen biết nhau.

 

Lúc trước sau chuyện Thường Vân Hàm hưu phu A Âm về nhà mẫu thân một chuyện lúc nhìn thấy Ngô Hân Nghiên mang thai rất khổ cực liền chọn ra một ngày đến phủ công chúa tìm Ký Nhược Liên muốn hỏi đại công chúa xem có biết đại phu nào am hiểu chuyện phụ nhân sinh đẻ giỏi không.

 

Ký Nhược Liên bởi vì nhiều năm chưa có thai nên những năm gần đây luôn mải miết đi tìm y hỏi thuốc khi nghe A Âm hỏi đến chuyện này nghe nói là muốn giúp Ngô Hân Nghiên an thai liền trực tiếp nói ra năm sáu cái tên.

 

A Âm liền sai người đi xin đại phu thăm khám cho Ngô Hân Nghiên tránh cho tẩu tẩu mang thai quá mức khổ cực.

 

Sau đó mấy lần Ký Nhược Liên vào cung thăm Du Hoàng hậu thường xuyên qua lại cứ thế dần quen thuộc với A Âm.

 

Hôm nay nàng vào cung không phải vì ai khác mà đến để gặp A Âm.

 

"Đại tỷ vào cung tìm muội sao?" A Âm nghe nói vậy có chút ngạc nhiên: "Không biết đại tỷ tìm muội vì chuyện gì?"

 

Hiện giờ Ký Nhược Liên đã biết đệ muội này của mình là một người tính tình thẳng thắng mà nàng chính là thích A Âm nói chuyện trực tiếp như vậy nghe A Âm hỏi nàng liền nói: "Hai ngày tới ta muốn đi chùa Sơn Minh cầu phúc, muội có muốn đi không?"

 

"Đi chùa Sơn Minh cầu phúc?" A Âm vừa nghe nói đã đồng ý không chút nghĩ ngợi: "Chuyện tốt mà! Muội đi chung với tỷ!"

 

Ký Nhược Liên cười tựa lưng vào ghế chỉ A Âm nói: "Ta biết nha đầu muội không ở yên một chỗ được nên mới cố ý tới hỏi. Thế mà ngược lại ta đây còn chưa nói gì hết muội lại đồng ý nhanh gọn vậy."

 

Nói xong Ký Nhược Liên xem xét  xung quanh, thấy bốn phía không có ai khác thì cười trừng mắt nhìn A Âm nói: "Nói đi! Muội đi chùa Sơn Minh muốn cầu xin cái gì? Cứ nói ra đừng ngại nếu ta có thể giúp sẽ giúp cho muội."

 

Nàng bày ra vẻ mặt "Ta biết muội muốn xin gì" tức thì A Âm cũng không biết rõ rốt cuộc là tỷ ấy có hiểu rõ tính toán của mình không nên nói chi tiết: "Muội thấy Hân Nghiên tỷ không bao lâu nữa là sinh nên rất lo lắng muội muốn giúp tỷ ấy cầu xin một lá bùa bình an."

 

"Là vì lí do này à!" Ký Nhược Liên rất khinh thường bĩu môi: "Ta còn cho là muội định xin cho ta một tiểu chất tử đấy."

 

A Âm vừa nghe thấy lời gương mặt đỏ bừng: "Tiểu chất tử? Muội với Hành Châm còn chưa nghĩ đến chuyện có hài tử đâu."

 

Ký Nhược Liên vì chuyện hài tử mà khổ sổ nhiều năm nên cũng vì vậy mà nàng rất quan tâm cho đệ đệ và biểu muội của mình dĩ nhiên không muốn A Âm cũng sẽ chịu khổ vì chuyện này thế là nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hai đứa bọn muội cũng nên bắt đầu suy nghĩ đi thôi, có thể sinh thì mau sinh đi, đừng chờ tới lúc giống như tỷ vậy lớn tuổi rồi liền vô cùng khẩn trương chỉ sợ không sinh được."

 

A Âm thầm nói chuyện như vậy đâu phải nghĩ muốn có là có?

 

Có điều nàng có thể cảm thông nỗi khổ tâm của đại tỷ biết Ký Nhược Liên đây là lấy lòng đo lòng hi vọng hai người bọn họ có thể sống tốt nên mới khuyên như vậy liền cười kéo tay Ký Nhược Liên nói: "Đa tạ đại tỷ."

 

Ký Nhược Liên vỗ vỗ tay của nàng cười khổ lắc đầu rồi nói: "Muội đừng ngại đại tỷ nhiều chuyện."

 

"Không đâu!" A Âm nói: "Nếu muội không thích nghe tỷ khuyên, muội sẽ nói thẳng."

 

Ký Nhược Liên thoải mái cười nhẩm tính ngày rồi nói: "Ta thấy ngày mai hay là ngày mốt đều tốt muội muội thấy ngày nào đi chùa thích hợp hơn?"

 

A Âm vốn là biểu muội của Ký Nhược Liên một tiếng muội muội này hết sức thích hợp.

 

A Âm cẩn thận suy nghĩ đối với mình mà nói trong hai ngày nay kia ngày nào cũng giống nhau nhưng Ký Nhược Liên thì khác, tỷ ấy vì chuyện hài tử khốn nhiễu nhiều năm chắc là mong có thể đi chùa càng sớm càng tốt sớm ngày an tâm hơn.

 

Rất có thể là muốn đi liền ngay ngày mai nhưng lại sợ ngày mai đi thời gian quá gấp gáp nàng không chuẩn bị kịp nên mới hỏi.

 

Trong lòng đã có chủ ý A Âm nghĩ sáng mai đi cũng không quá mức gấp gáp chỉ đi ra ngoài một chuyến mà thôi không sao cả liền thử hỏi: "Tỷ tỷ thấy ngày mai thế nào?"

 

Ánh mắt Ký Nhược Liên chợt sáng lên: "Ngày mai gấp quá không biết có chuẩn bị kịp không?"

 

"Sao mà không kịp." A Âm đã chắc chắn suy đoán trước của mình nói ngay: "Chùa nằm ở ngoại ô kinh thành qua lại dễ dàng chỉ cần chuẩn bị ít đồ, ngày đó đi chắc là phải tá túc một đêm mai mới về nhiều lắm là một buổi tối thôi không cần lo lắng quá."

 

Ký Nhược Liên mừng rỡ nàng quyết định ngày mai đi hai người bàn tính một hồi sau Ký Nhược Liên liền cáo từ rời đi.

 

Đợi Ký Hành Châm biết đến chuyện này đã là xế chiều ngày hôm đó.

 

Giữa ban ngày chính vụ bận rộn Ký Hành Châm đầu tiên là phê duyệt tấu chương sau đó xảy ra chút chuyện phải truyền hơn mười quan viên vào cung nghị sự đợi đến buổi chiều mới dành ra được chút thời gian hỏi chuyện của A Âm.

 

Lúc này A Âm đang ở Cảnh Hoa Cung thu xếp cho chuyến xuất hành ngày mai.

 

Hiện tại vừa vào xuân khí trời vẫn còn lạnh không khí trên núi sẽ càng lạnh hơn so với trong kinh cần phải mang theo y phục chống lạnh.

 

Thêm vài vật dụng lẻ tẻ khác đều phải mang theo trên đường như đồ ăn, khí cụ, vật phẩm mọi việc nhìn qua thấy như không nhiều lắm, kỳ thực rất rườm rà.

 

Nghe nói Hành Châm muốn gặp mình A Âm liền thu gọn đồ đạc giao lại cho Vạn ma ma với Cẩm Bình còn mình đi đến Chiêu Ninh Điện.

 

Ký Hành Châm vốn cũng không bắt buộc nàng tới cho bằng được chỉ là trong lúc nghị sự xảy ra chút trục trặc tranh chấp với các vị đại thần hồi lâu mặc dù cuối cùng cũng giải quyết vừa ý nhưng vô hình chung có chút phiền não nên muốn gặp A Âm.

 

Khi hắn phái người đi gọi nàng đến đã cố ý nói nếu Thái tử phi bận thì không cần tới đây cũng không chuyện gì quan trọng cứ nghĩ là A Âm đang vội chuẩn bị vật dụng cho ngày mai sẽ không rảnh đến Chiêu Ninh Điện gặp mình đâu ai ngờ nàng lại tới thật.

 

Nhắc tới cũng đúng dịp.

 

Thời điểm A Âm đến Chiêu Ninh Điện, lúc sắp sửa đi vào trong trùng hợp gặp mặt Xuyên Thanh cũng đang định vào gặp Ký Hành Châm.

 

Xuyên Thanh thấy A Âm vội vàng hành lễ.

 

A Âm đang muốn đẩy cửa bước vào đột nhiên thấy vẻ mặt Xuyên Thanh mang vẻ sốt ruột bước chân dừng lại một chút rồi hỏi: "Ngươi có chuyện gấp muốn bẩm báo với Thái tử sao?"

 

Xuyên Thanh biết Thái tử phi cũng biết chuyện mình đang tra liền hạ thấp giọng nói mấy câu nói.

 

A Âm nghe nói xong vừa mừng vừa lo hỏi mượn hắn cái danh sách đó hai mắt nhìn chằm chằm hồi lâu mới đẩy cửa tiến vào.

 

Ký Hành Châm thấy nàng đi vào khóe môi nở nụ cười vui vẻ không cách nào che giấu nhưng ngoài miệng lại nói: "Sao tới nhanh vậy? Không phải nói là ngày mai phải đi chùa nên hôm nay nhất định phải chuẩn bị đồ sao, nói hay lắm mà?"

 

A Âm cười bước lên trước bày vật trong tay ra cho hắn nhìn rồi nói: "Vốn thiếp cũng định phải nghiêm túc thu dọn đồ có điều nghe nói chuyện này có tiến triển nên đương nhiên không thể chờ đợi thêm mà lập tức tới đây."

 

Ký Hành Châm vừa nhìn tờ giấy trong tay nàng đã biết chữ viết trong đó chính là của Xuyên Thanh.

 

Tất nhiên Xuyên Thanh không thể nào đi đến Cảnh Hoa Cung vào lúc này nhất định là nàng gặp Xuyên Thanh ở Chiêu Ninh Điện đã vậy thì chính là nàng quyết định tới thăm hắn nên rời khỏi Cảnh Hoa Cung sau đó mới biết nhận tờ giấy này.

 

"Muốn gặp ta cứ việc nói thẳng không cần phải lấy chuyện này ra để làm ngụy trang."

 

Ký Hành Châm cười nhẹ quệt qua chóp mũi A Âm, mới vừa rồi bởi vì sắp sửa đụng phải tin tức có liên quan đến Nhị hoàng huynh nên tâm tình hắn xuống thấp nay trong nháy mắt tâm tình của hắn đã rất tốt liền kéo A Âm đứng dậy đứng song song với mình.

 

Cẩn thận mở danh sách kia ra bày ở trên bàn Ký Hành Châm với A Âm xúm lại nhìn hai người đều lấy tay đặt trên đó từ từ dò tìm cố gắng không bỏ sót bất kỳ một cái tên nào, một người xem từ trên xuống, một người nhìn từ dưới lên.

 

Cuối cùng tay của hai người đồng thời dừng cùng một điểm.

 

Người nọ là một tiểu thái giám tên Mạnh Dương ở trong cung chỉ là người đi đổ bô đêm bình thường căn bản là không có mấy ai chú ý đến hắn.

 

Những đây không phải là nguyên nhân làm cho Ký Hành Châm với A Âm cùng chú ý đến hắn.

 

Hai người đều cho rằng người này là người mà bọn họ muốn tìm là vì thời gian của người tên Mạnh Dương này rời cung.

 

Vừa khéo trùng khớp với cái năm mà Nhị hoàng tử gặp chuyện không may.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Ta với bánh bao tâm ý tương thông! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

A Âm: ... Nhưng thật ra là bởi vì ta giỏi suy đoán...

 

Thái tử: Ta mặc kệ! Ta với bánh bao chính là tâm ý tương thông! 

                               ︿( ̄︶ ̄)︿

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)