TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 416
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 159 

 

A Âm biết một khi Thường Thư Bạch đã hạ quyết tâm thì dù người khác có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng im lặng trong chốc lát rồi hỏi: "Hành Châm biết chưa?"

 

"Còn chưa có nói với hắn." Thường Thư Bạch nhìn nàng nói: "Cho nên phải phiền toái muội muội tiện thể giúp ta nói với hắn!" Hắn nở nụ cười rồi nói tiếp: "Giúp ta khuyên hắn một chút để hắn đồng ý với ta."

 

A Âm hạ giọng nói: "Nói với chàng thì được nhưng khuyên chàng thì ta không làm được tự huynh nói đi."

 

Thường Thư Bạch nhìn hướng thâm cung nơi xa trong chốc lát rồi gật đầu đáp: "Cũng được! Vậy ngày mai ta đến tìm hắn." Rồi nói cáo từ với A Âm.

 

Thường Thư Bạch vẫn lẳng lặng đứng ở chỗ cũ đưa mắt nhìn nàng đi xa cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nàng nữa mới chịu rời đi.

 

Sau khi Ký Hành Châm biết được ý định của Thường Thư Bạch hai người có một cuộc nói chuyện thật lâu ở thư phòng.

 

Nhưng Thường Thư Bạch đã quyết tâm muốn trấn thủ biên quan.

 

Ký Hành Châm không còn cách nào chỉ có thể đồng ý với hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thường Thư Bạch liền sắp xếp lại hành trang chuẩn bị ít ngày nữa rời kinh lên đường đến quân doanh.

 

Chuyện cô nãi nãi phủ Trấn Quốc Công "Hưu phu" mới không bao lâu đã truyền khắp các nhà quyền quý trong kinh.

 

Lúc đầu mọi người còn tưởng là Diêu gia muốn hưu thê vì sau đợt đông thú phủ Hộ Quốc Công cứ ngoài sáng trong tối nói về chuyện này những người quen biết đều đã nghe nói qua.

 

Rồi sau đó thấy chuyện có điều không đúng mọi người liền suy đoán không phải hưu thê mà là hòa ly dù sao phủ Trấn Quốc Công vẫn còn gia thế lớn như cũ, phủ Hộ Quốc Công không dễ dàng áp chế đối phương được.

 

Nhưng sau lại thấy Đại Lý Tự Khanh nhiều lần ra vào phủ Hộ Quốc Công rồi sau đó phủ Hộ Quốc Công không những tự mình mang trả lại của hồi môn năm đó mà còn đưa qua thêm hai xe đồ nhận lỗi và không chỉ dừng lại như vậy thời điểm đưa đồ nhận lỗi hai mẫu nhi Diêu lão phu nhân còn phải đích thân trình diện nói xin lỗi với cả nhà Trấn Quốc Công.

 

Vì vậy chuyện này liền bắt đầu trở nên thú vị.

 

Nhắc tới cũng thật đúng lúc.

 

Hôm đó thời điểm Diêu gia đến Thường gia nhận lỗi thì Hồng Lư Tự Thiểu Khanh phu nhân người nổi danh lắm mồm trong kinh lại có mặt nơi đó.

 

Mặc dù lúc Diêu lão phu nhân nói chuyện Thiểu Khanh phu nhân đã tránh phía sau bức bình phong nhưng những lời hai mẫu nhi Diêu gia nói đều bị nàng nghe thấy hết.

 

Những lời đó đều là Đại Lý Tự Khanh "đi cùng" nói mặc dù thành ý xin lỗi là giả nhưng nội tình trong đó là thật.

 

Thiếu Khanh phu nhân liền ghi tạc chuyện này trong lòng.

 

Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió cả huống hồ Thiểu Khanh phu nhân vốn là người lắm mồm.

 

Không lâu sau chuyện "Hưu phu" liền bị những người quan tâm đến biết, sau đó mọi người âm thầm coi chuyện này như câu chuyện cười mà loan truyền ra ngoài.

 

Diêu lão phu nhân không hề hay biết chuyện này đã bị những người khác biết hết rồi vốn định làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục qua lại với các phu nhân của những nhà khác trong kinh muốn chờ qua vài ngày sẽ tìm cho Diêu Đức Vũ một đoạn nhân duyên tốt hơn.

 

Nhưng trái tìm phải tìm đều không thành.

 

Mặc dù ban đầu những phu nhân bà quen biết đều dùng khuôn mặt tươi cười đón tiếp bà nhưng hễ vừa nhắc tới Diêu Đức Vũ thì sắc mặt của những người đó liền trở nên vi diệu, nói chưa được mấy câu đã đổi chủ đề không chịu nói thêm nửa chữ liên quan đến Diêu Đức Vũ.

 

Trong bụng Diêu lão phu nhân thấy nghi ngờ bà muốn tìm ra nguyên do tại sao lại phát sinh tình huống này nhưng khó là người bên cạnh cứ mập mờ tránh né không chịu nói bà cũng chỉ đành thôi.

 

Trùng hợp thế nào hôm nay bà tham gia một bữa tiệc mà Hồng Lư Tự Thiểu Khanh phu nhân cũng góp mặt.

 

Diêu lão phu nhân chán ghét Thiếu Khanh phu nhân là một người lắm mồm, không chịu giao thiệp với nàng ta vốn định đi tìm phu nhân Công Bộ Thị Lang nói chuyện nhưng thấy quanh đối phương có một vòng người trong đó còn có Thiếu Khanh phu nhân, Diêu lão phu nhân liền không muốn gặp nữa định đi tìm người khác nói chuyện phiếm.

 

Đang lúc bà sắp rời đi thì nghe thấy một tràng tiếng cười truyền ra từ nhóm người bên đó.

 

Xen lẫn trong tiếng cười kia là giọng nói bén nhọn của Thiếu Khanh phu nhân: "Cho nên ta mới nói là người đang làm trời đang nhìn, bất luận chuyện gì cũng đừng nói quá chắc chắn tránh cho sau này tự bê đá đập chân mình."

 

Không biết tại sao khi nghe thấy những lời này chợt Diêu lão phu nhân thu hồi ý định rời đi cứ đứng đó bất động, thuận thế vịn vào núi giả bên cạnh những đóa hoa xuân, lẳng lặng lắng nghe.

 

Có người hỏi Thiếu Khanh phu nhân: "Chuyện này ngươi nói có thật không? Chớ có nói bậy để tránh chúng ta hiểu lầm họ rồi đi nói lung tung kẻo truyền đến tai họ, họ lại chất vấn bọn ta."

 

"Chắc chắn không sai! Chính là 'Hưu phu' không sai được!" Thiếu Khanh phu nhân cười nói: "Hai chữ này là chính miệng họ nói ra sao ta có thể nghe nhầm được!"

 

Thế là mọi người lại cùng nhau phát ra một trận tiếng cười.

 

Những giọng cười này mặc dù không lớn nhưng cứ như đâm vào màng nhĩ của Diêu lão phu nhân làm bà thấy rất đau.

 

Bà cố gắng không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào rồi nhanh chóng bước ra khỏi viện sau đó tìm một nơi không người ôm ngực cố gắng hít thở để nội tâm trấn tĩnh lại.

 

Bà gom hết những lời vừa mới nghe được dồn vào trong đầu tập trung suy nghĩ, nghĩ càng lâu thì càng thấy hận không thể kiềm chế.

 

Chả trách những ngày qua thời điểm bà nhắc tới chuyện này với người khác đều không thành thì ra nguyên nhân khiến bà nhiều lần chịu nhục như thế là vì người Thường gia bất nhân bất nghĩa!

 

Thật ra thì câu "Bọn họ chính miệng nói" trong lời của Thiếu Khanh phu nhân là chỉ Diêu lão phu nhân với Diêu Đức Vũ là chính miệng hai người này nói.

 

Nhưng Diêu lão phu nhân không hay biết lúc ấy Thiếu Khanh phu nhân lại ở phía sau bức bình phong nên nghe vậy thì nghĩ là đối phương nghe người Thường gia nói là chính miệng người Thường gia nói với Thiếu Khanh phu nhân.

 

Diêu lão phu nhân giận đến mức váng đầu hoa mắt bà nghĩ nếu bây giờ còn ở lại đây tiếp thì sợ là làm tăng thêm chuyện cười cho người khác mà thôi rất không đáng giá.

 

Sau khi tìm vài cái cớ bà tìm gặp quản sự ma ma của bữa tiệc nói mấy câu rồi vội vã rời đi.

 

Lần này sau khi hồi phủ Diêu lão phu nhân liền ngã bệnh.

 

Trước đó chuyện nhi tử bị hưu đã khiến cho tinh thần bà trải qua đả kích lớn. Sau khi ký tên văn thư bà còn nghĩ không sao cả, dù thế nào thì bà cứ tự nhủ trong lòng là chính bà hưu thê là được, miễn sao không nhìn thấy phản ứng của người đời với đứa tức phụ đáng ghét đó là được, quá lắm thì vẫn có thể coi như là hòa ly.

 

Từ đầu đến cuối bà chưa từng nghĩ tới việc nói cho người khác biết đây là hưu phu. Nếu chuyện này rơi vào tai các vị phu nhân khác thì bà còn mặt mũi nào nữa! Nhi tử Đức Vũ của bà cũng còn đâu mặt mũi!

 

Ai ngờ tính toán này của bà cứ như vậy mà sụp đổ...

 

Diêu lão phu nhân hận người Thường gia hận đến tận xương tủy nhất thời trong lòng nghĩ không thông liền bệnh liệt giường không dậy nổi.

 

Người đang bị bệnh cứ nằm mãi trên giường rất hay suy nghĩ lung tung.

 

Diêu lão phu nhân tự nghĩ nếu như không phải người Thường gia bất nhân bất nghĩa không nói ra chuyện hưu phu thì bọn họ cần gì phải chịu nổi đau khổ này?

 

Vì vậy bà liền gọi nữ nhi Diêu Đức Xán về phủ.

 

Dù cho Diêu Đức Xán không chịu ra khỏi cửa nhưng bà lấy cái chết ra ép buộc bắt nữ nhi phải về cho bằng được rồi kể lại chuyện này cho nữ nhi nghe.

 

"Đây quả thật là được tiện nghi mà còn khoe mẽ!" Diêu Đức Xán không ngờ Thường gia lại quá đáng đến vậy sau khi quay về liền lập tức kể cho Ký Phù nghe.

 

Từ lúc chân Ký Phù bị thương hắn vẫn chưa gượng dậy nổi vốn định mượn thế lực nhà mẫu thân thê tử mà Đông Sơn tái khởi thật không ngờ lần này phủ Hộ Quốc Công lại bị phủ Trấn Quốc Công áp chế gắt gao đến độ này?

 

 Nhưng Trịnh gia đã không được, Trịnh Hiền phi cũng đang chịu cảnh lạnh nhạt nếu như phủ Hộ Quốc Công còn không đủ mạnh thì hắn hoàn toàn không còn cơ hội để trở mình.

 

Ký Phù ở trong phòng tĩnh tọa hơn hai canh giờ mắt thấy trời sập tối mới ra ngoài.

 

Qua ngày hôm sau Ký Phù tiến cung. Hắn đi một mạch đến Tĩnh Tuyết Cung mật đàm với Trịnh Hiền phi hồi lâu rồi mới rời đi.

 

Lúc này đã đến đầu tháng ba.

 

Sau khi Ký Phù về đến phủ thì ngày hôm sau là ngày mùng bốn tháng ba.

 

Ngày này là sinh thần của Nhị hoàng tử.

 

Hàng năm cứ đến ngày này Thịnh Nghiễm Đế sẽ ở bên cạnh Trịnh Hiền phi cùng nàng vượt qua, an ủi nỗi đau mất nhi tử trong lòng nàng.

 

Nhưng kể từ khi Thịnh Nghiễm Đế đi theo Đổng tiên nhân học đạo thì thói quen này mất đi.

 

Những năm gần đây thỉnh thoảng vào ngày này ông cũng sẽ ở bên cạnh Trịnh Hiền phi, nhưng nhiều hơn cả là niềm say mê học đạo của ông không cách nào có thể rút người ra được cứ thế là rời đi trước.

 

Trịnh Hiền phi suy nghĩ những điều ngày hôm qua Ký Phù đã nói sau khi đánh giá lại những lời này oán khí trong lòng cao hơn một bậc, chỉ hận không thể mang toàn bộ những thứ miệng lưỡi lắm mồm kia ra đánh đến chết tránh cho loại người đó mở miệng nói ra toàn những ô ngôn uế ngữ làm quấy rầy sự thanh tịnh của nhi tử với tức phụ nhà nàng.

 

Chủ ý đã định Trịnh Hiền phi sai người trang điểm ăn mặc cho nàng.

 

Lần này nàng ăn mặc khác với trước đây.

 

Nàng lấy những bộ trang phục năm hai mươi tuổi hơn của mình ra chọn cái có màu sắc rực rỡ nhất mặc vào rồi sai người vấn cho nàng một kiểu tóc đẹp xong lại chọn một ma ma bên cạnh mình đến trang điểm thế là mọi việc được như ý.

 

Lúc nhìn vào gương Trịnh Hiền phi không nhịn được oán thầm: "Sao trên mặt ta nhiều nếp nhăn đến vậy? Ít ngày trước lúc soi gương còn không đến nổi nào mà."

 

Nàng trút giận với gương đồng trước mắt xong nói với vị ma ma đó: "Che hết nếp nhăn xung quanh khóe mắt cho ta trang điểm theo kiểu trẻ tuổi chút."

 

Vị ma ma này liền thấy khẩn trương hỏi: "Không biết… Không biết liệu nương nương muốn trẻ tuổi chút là muốn dạng nào?"

 

Nghĩ đến Du Hoàng hậu những năm này thành thạo trang điểm, mỗi lần gặp mặt đều thấy nàng ta còn rất trẻ, Trịnh Hiền phi rất tức giận.

 

Nàng không nhịn được nói: "Ta cũng sẽ không gây khó dễ ngươi, ngươi xem những phi tần trẻ tuổi kia thích trang điểm kiểu gì thì cứ làm cho ta kiểu đó là được."

 

Vị ma ma dò xét nhìn mắt sắc mặt vàng vọt cùng nếp nhăn in rõ trên mặt Trịnh Hiền phi, bà thấp thỏm gật đầu.

 

Đợi khi hết thảy xong xuôi chuẩn bị đâu ra đấy Trịnh Hiền phi liền sai người đưa đến những đồ cần dùng.

 

"Các ngươi để ý kĩ cho ta!" Nàng dặn dò mỗi một cung nhân bên cạnh: "Lần này bổn cung đi ra ngoài không chừng chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Một lát nữa có thể Hoàng thượng sẽ đến Tĩnh Tuyết Cung các ngươi phải chuẩn bị cho tốt đừng để khi Hoàng thượng tới không có trà dùng, không có nước uống."

 

Thịnh Nghiễm Đế đã rất lâu chưa tới Tĩnh Tuyết Cung, rất nhiều cung nhân ở Tĩnh Tuyết Cung đều do năm đó thấy Trịnh Hiền phi thế mạnh nên đã vắt hết óc tìm mưu kế để vào đây làm việc. Có ai ngờ hai người cùng lớn lên bên nhau lại còn có nền tảng tình cảm rất tốt lại thành ra thế này, nhìn những chuyện gần đây Hoàng thượng rất lạnh nhạt với Trịnh Hiền phi tựa hồ như đã quên mất sự tồn tại của Hiền phi nương nương?

 

Mỗi người ở đây đều lo lắng không biết liệu Trịnh Hiền phi có thể hoàn toàn bị lãng quên hay không đến thời điểm đó nói không chừng những người như bọn họ sẽ đi đâu về đâu.

 

Hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy Trịnh Hiền phi khua dậy tinh thần muốn làm một chuyện lớn, thế là tất cả mọi người đều hân hoan như muốn nhảy cẫng lên ai nấy nhao nhao đề ra chủ ý cho Trịnh Hiền phi.

 

Trịnh Hiền phi đã quyết chí liền cầm theo y phục năm đó của Nhị hoàng tử bước ra cửa.

 

Bên trong Cảnh Hoa Cung, A Âm vừa sửa soạn ổn thoả chuẩn bị ra khỏi phòng.

 

Nàng vốn định đến Vĩnh An Cung bồi Du Hoàng hậu trò chuyện nhưng sau khi nghe Ngọc Trâm bẩm báo liền thay đổi chủ ý.

 

"Hiền phi nương nương đi đến Chiêu Xa Cung?" A Âm quay sang hỏi kỹ Ngọc Trâm.

 

"Vâng!" Ngọc Trâm vội đáp: "Thật giống như đã quyết tâm muốn gặp Hoàng thượng, trong ngực còn ôm đồ loáng thoáng nhìn giống như là bộ y phục mấy năm trước khi nàng đi cản Hoàng thượng đã lôi ra."

 

A Âm biết bản lãnh của Trịnh Hiền phi động một chút là lôi Nhị hoàng tử ra nói chuyện, ôm y phục của nhi tử đã mất khóc sướt mướt đi tìm Thịnh Nghiễm Đế. Đặc biệt là đến ngày sinh thần hàng năm của Nhị hoàng tử tất nhiên sẽ có một màn như vậy lần này cũng không ngoại lệ.

 

Nhưng một phương pháp dùng nhiều sẽ khó tránh khỏi việc làm cho người ta chán ghét.

 

Hơn nữa có một số việc kéo dài quá lâu rất dễ khiến cho lòng người nảy sinh chán nản.

 

A Âm đã có chủ ý liền nói một tiếng với Vạn ma ma trước mắt mình không đến chỗ mẫu hậu.

 

Vạn ma ma vội hỏi nàng muốn làm cái gì.

 

"Ma ma không cần lo lắng!" A Âm cười đáp lại rồi nhìn về phía xa xa trong cung nói tiếp: "Có một số việc phát sinh cần phải xử lí cho tốt nên ta phải đặc biệt đi một chuyến đến đó."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)