TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 158
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 158 

 

Biểu cảm trên mặt Diêu lão phu nhân thay đổi mấy lượt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà khom người nhìn Quách công công đang đứng, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Công công đây là định ép buộc người khác sao?"

 

"Đây đâu phải là chủ ý của ta." Nét cười trên mặt Quách công công không giảm chút nào: "Ta chỉ nghe theo phân phó của Bệ hạ."

 

Ông lần nữa cường điệu bản thân là nghe theo lệnh của Thịnh Nghiễm Đế, Diêu lão phu nhân sao có thể không nghe lọt tai?

 

Chỉ là bà không cam lòng mà thôi.

 

Diêu lão phu nhân với Quách công công đè lại văn thư đẩy qua đẩy lại giằng co một hồi khá lâu cuối cùng Diêu lão phu nhân phải thỏa hiệp trước.

 

"Đức Vũ!" Trong lòng bà hận vô cùng, ngoài miệng lại cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh: "Con ký đi."

 

Diêu Đức Vũ ở một bên đã sớm thấy rõ kết cục hôm nay, nhưng dù vậy hắn vẫn có chút lưu luyến Thường Vân Hàm, tuy hắn cũng cảm thấy chuyện "Hưu phu" quá mất mặt nhưng Bệ hạ cũng đã lên tiếng rồi hắn không còn cách nào khác.

 

Diêu Đức Vũ thầm than thở lưu loát ký lên văn thư, nha dịch đi theo Liên đại nhân đóng thủ ấn lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quách công công nhận lấy văn thư từ trong tay Diêu Đức Vũ sau đó vẫn đứng yên như cũ không chịu lui xuống mà là chuyển hướng sang Diêu lão phu nhân cười nói: "Lão phu nhân đã đến phiên phu nhân rồi."

 

Diêu lão phu nhân cũng không thèm liếc nhìn văn thư kia một cái chỉ thản nhiên nói: "Nhi tử ta đã ký vậy chuyện này coi như đã chấm dứt tìm ta làm gì."

 

"Cũng không thể nói như vậy mặc dù Thế tử gia đã ký nhưng chuyện cưới gả phải nghe theo ‘lệnh phụ mẫu lời mai mối’ hôm nay nếu đã muốn một đao chặt đứt vậy cũng nên làm cho dứt khoát như lúc cưới gả được phụ mẫu đồng ý vậy. Nếu không lỡ một ngày nào đó truy cứu đến chuyện này thì bên nào cũng cho là mình đúng, nói không được."

 

Quách công công giải thích một hơi rồi đưa vật trong tay tới trước mặt Diêu lão phu nhân nói: "Lão phu nhân, xin mời."

 

Diêu lão phu nhân vốn còn muốn nói thêm nhưng Diêu Đức Vũ ở bên cạnh đã không nhịn được nữa.

 

"Mẫu thân!" Diêu Đức Vũ phiền não nói: "Đã đến nước này rồi người còn không mau kí đi! Cứ lần lừa kéo dài mãi chẳng lẽ là cảm thấy chưa cho người ta xem đủ chuyện cười này sao?"

 

Trong lòng Diêu lão phu nhân rét lạnh quay sang nhìn mọi người trong nhà chỉ cảm thấy trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười giễu cợt.

 

Mà nguồn gốc của nụ cười đó chính là Diêu gia không thể không ký cái "Hưu phu" đó. 

 

Cuối cùng Diêu lão phu nhân đành nhận lấy văn thư viết ngoáy vài nét bút lên giấy sau cùng được Liên đại nhân "nhắc nhở" đóng thủ ấn.

 

Chuyện này đến đây mới coi như hoàn toàn kết thúc.

 

Quách công công cất văn thư kia đi rồi trình cho Trấn Quốc Công, Trấn Quốc Công nhìn một chút sau khi được A Âm nhắc nhở mới giao văn thư này cho Liên đại nhân.

 

Chuyện cưới gả phải được lưu trong giấy tờ, giờ đây hai người không còn là phu thê nữa cũng cần phải làm theo trình tự tương ứng, giao hết cho Liên đại nhân ông sẽ xử lý hết những thủ tục còn lại.

 

Hôm nay chuyện đã thành, Thường lão thái gia Trấn Quốc Công tâm tình thoải mái thành ý mời A Âm với Quách công công đến phủ Trấn Quốc Công làm khách.

 

Dĩ nhiên Quách công công sẽ uyển chuyển từ chối.

 

Ông còn phải chạy về cung bẩm báo lại chi tiết chuyện này với thánh thượng nào dám chậm trễ ở bên ngoài.

 

Còn A Âm thì ngược lại hớn hở đồng ý với lời đề nghị của lão thái gia.

 

Trước lúc nàng đi tới đây Hành Châm đã nói qua với nàng, nàng đã giúp Thường gia nhiều như vậy không thể tránh việc họ muốn cảm tạ nàng. Trong cung cũng không có chuyện gì nếu nàng muốn đi thì cứ đi đi chỉ cần nhớ về sớm là được.

 

A Âm liền lên lại chiếc xe ngựa trước đó mình ngồi đi tới đây với mẫu nhi Thường gia đi đến phủ Trấn Quốc Công.

 

Vừa rời khỏi cửa lớn Diêu gia Thường Thế tử đã sai tùy tùng bên cạnh về phủ báo tin mừng trước để mọi người trong phủ phấn khởi chờ Trấn Quốc Công hồi phủ.

 

"Xong rồi sao? Xong thật rồi sao?" Bát nãi nãi Mạc thị không dám tin lôi kéo tay Thường Vân Hàm nhìn nàng từ trên xuống dưới.

 

Trước giờ tình cảm của nàng với Thường Vân Hàm không tệ, giờ phút nàng hỏi ra câu này tình cảm không lời nào có thể diễn tả đều bộc lộ trong đó.

 

"Đúng vậy!" Vành mắt Thường Vân Hàm đỏ bừng đáp.

 

Trước đó khi ở Diêu gia nàng không rơi một giọt nước mắt nhưng khi bước lên xe ngựa đối mặt với Thường phu nhân và A Âm nàng lại khóc không ngừng nghỉ kết quả khiến hai mắt sưng lên.

 

Mạc thị thấy mắt nàng hồng hồng cũng không hỏi nhiều dời chú ý lên kết quả tốt kia, nhất thời vừa mừng rỡ vừa phải cảm thán: "Ta vốn đã cảm thấy hôm đó ngươi sống không được tốt, đã tồn tại suy nghĩ ngày nào đó có thể hòa ly là tốt nhất thật không nghĩ rằng hôm nay có thể làm được đến bước này! Chuyện này thật sự quá tốt!"

 

Hôm nay Thường Vân Hàm đã hưu phu so với hòa ly càng phấn khích và trọn vẹn hơn nhiều.

 

Có thái tử phi ở đó lại còn có Đại Lý Tự Khanh thiết diện vô tư tự mình toàn quyền phụ trách từ đầu đến cuối, còn có Hoàng thượng ở bên cạnh đắc lực tương trợ.

 

Ở phía trên văn thư "Hưu phu" giấy trắng mực đen vừa xem là hiểu ngay.

 

Sau này bất kể Diêu gia có chửi bới nhân phẩm của nàng thế nào đi nữa cũng sẽ không có ai tin dù đám người Diêu gia có chỉ trích nàng thế nào đi nữa thì hai bên cũng đã một đao chặt đứt không liên quan đến nhau.

 

Không có lão bà đó kề bên nữa thật sự là làm cho người khác phấn khởi!

 

Thường Vân Hàm vui không kiềm được, kéo A Âm tới hứng khởi kể với Mạc thị từng việc một mà hôm nay A Âm đã giúp.

 

Thường phu nhân thấy nữ nhi đã tìm lại được vầng hào quang rực rỡ đã lâu không thấy nụ cười đó không chút nào sầu muộn bà không khỏi vui mừng.

 

Thường Thế tử thấy ánh lệ trong mắt thê tử, vỗ vỗ vai bà rồi ôm lấy bà cùng nhau đi vào trong với nhóm nữ nhi.

 

...

 

A Âm ở phủ Trấn Quốc Công dùng xong ngọ thiện mới rời đi.

 

Thường Vân Hàm muốn nàng ở lâu thêm chút, dù sao chốn thâm cung ngoại trừ bức tường lạnh như băng thì cũng chỉ có bức tường lạnh như băng không thú vị như bên ngoài, nán lại đây thêm chút cũng tốt hơn.

 

Có điều A Âm còn có tính toán khác nên từ chối: "Muội lo lắng cho sức khỏe của mọi người trong nhà nên muốn về thăm nhà một lát."

 

Nghe A Âm nói như thế Thường Vân Hàm cũng không tiện giữ nàng ở lâu sai người đưa nàng đến phủ Du đại tướng quân còn dặn dò hồi lâu.

 

Thường Thư Bạch vẫn luôn lưu ý đến bên này, thấy thế liền đi sang hỏi Thường Vân Hàm có chuyện gì.

 

Thường Vân Hàm nói chuyện A Âm muốn rời khỏi cho hắn nghe.

 

"Muội muốn đi?" Thường Thư Bạch nhìn A Âm rồi quay sang nói với Thường Vân Hàm: "Nếu muội ấy muốn đi thì để đệ đưa muội ấy đi hiện giờ trời đông giá rét đi mình muội trên đường cũng không mấy an toàn để đệ hộ tống qua sẽ thỏa đáng hơn."

 

Mặc dù bây giờ trời vẫn còn lạnh nhưng dù sao cũng đã vào xuân làm gì đến trình độ "Trời đông giá rét".

 

Nhưng đệ ấy nói cũng không sai.

 

Mặc dù Thái tử có phái hai đội ngự lâm quân bảo vệ Thái tử phi nhưng có người tin tưởng hộ tống vẫn thỏa đáng hơn, huống chi Thường Thư Bạch cũng đang nhậm chức ngự lâm quân để hắn làm chuyện này là quá thích hợp.

 

Thường Vân Hàm lập tức đồng ý.

 

A Âm khước từ nói: "Không cần phải phiền toái như vậy."

 

Có ngự lâm quân đi theo đấy! Ta đâu có yếu ớt đến vậy?

 

Nhưng Thường Vân Hàm kiên trì nói: "Chúng ta chỉ muốn thêm yên tâm. Nếu để mình muội chạy tới chạy lui thế này chúng ta sao có thể an tâm để cho muội đi được? Không thể tránh khỏi việc sẽ lo lắng, chẳng bằng để cho Thư Bạch đưa muội đi vậy chúng ta cũng bớt lo hơn."

 

Đã nói đến nước này A Âm không tiện cự tuyệt nữa, cười nói tiếng đa tạ rồi quay sang nói lời cáo từ với mọi người ở Thường gia xong thì lần nữa lên xe ngựa.

 

Lúc tới Du gia đã qua giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã tỉnh giấc không chỉ Trình thị mà ngay cả người mang thai hay thích ngủ là Ngô Hân Nghiên cũng vậy.

 

Nghe nói A Âm về phủ, Ngô Hân Nghiên vui mừng không thôi, không quan tâm mình là phụ nhân đang mang thai lại dám tự mình đến nơi cửa thuỳ hoa ngẩng đầu mong mỏi.

(*) Cửa thuỳ hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

 

Lúc A Âm dừng kiệu là nhìn thấy cảnh này, một bên vội vàng tiến lên đỡ nàng đi từ từ vào trong, một bên không nhịn được phải oán trách mấy câu: "Sao tỷ lại đi ra đây? Không ở trong sân chờ muội, muội tới sẽ đến gặp tỷ liền. Muội với tỷ mà còn cần những thứ khách sáo này sao!"

 

Nói dứt lời không đợi Ngô Hân Nghiên giải thích nàng lại nói tiếp: "Muội không có xót tỷ đâu mà đây là muội đau lòng cho tiểu chất tử của muội mà thôi!"

 

Ngô Hân Nghiên bị lời này của nàng làm cho dở khóc dở cười nói: "Đại phu nói mang thai đến tháng thứ năm bụng hơi lớn chút thì phải bắt đầu chú ý đến thân thể, phải hoạt động nhiều hơn, không thể cứ ngồi mãi một chỗ, tránh cho đến lúc sinh không có sức."

 

Đối với phương diện này A Âm hoàn toàn mù mờ. Thấy tỷ ấy nói vậy đành thôi không nói thêm gì nữa.

 

Nhưng đảo mắt nhìn kỹ bụng của Ngô Hân Nghiên thì A Âm lại bắt đầu lo lắng.

 

"Tỷ sao vậy?" A Âm ân cần nắm tay của tỷ ấy thấy hai hàng chân mày của tỷ ấy nhíu lại liền hỏi: "Có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không?"

 

"Cũng không tính là không thoải mái." Ngô Hân Nghiên nhìn nha hoàn với bà tử đã đi khá xa không nghe thấy hai người các nàng nói chuyện mới nhỏ giọng nói: "Muội muội không cần lo lắng cho tỷ đâu do bụng tỷ có hơi lớn hơn bình thường nên dạo gần đây khí sắc mới không tốt, lúc đi đường cũng rất mất sức."

 

A Âm liên tục gật đầu lại không nhịn được nhìn vào bụng của Ngô Hân Nghiên.

 

Nói thật mặc dù nàng chưa sinh hài tử nhưng đã thấy qua rất nhiều phụ nhân mang thai.

 

Nàng cũng biết theo như số tháng mang thai của Ngô Hân Nghiên thì thai nhi vẫn còn tương đối nhỏ bụng sẽ không lớn như tỷ ấy hiện giờ mới phải chứ.

 

Rõ ràng cách thời gian dự sinh ngày còn hơn ba tháng vậy mà bây giờ nhìn không khác gì mấy phụ nhân sắp sinh.

 

A Âm chỉ dám lo sợ trong lòng chứ không dám hỏi Ngô Hân Nghiên nhiều chỉ sợ sau khi nghe nàng hỏi tâm tình tỷ ấy sẽ xuất hiện dao động.

 

Vì vậy đến lúc gặp mẫu thân A Âm mới dám hỏi một cách tự nhiên.

 

Trình thị nghe A Âm hỏi xong thì nhìn sang Ngô Hân Nghiên rồi sau đó cười trấn an A Âm: "Điều này con không cần lo lắng hết thảy đều rất tốt."

 

"Nhưng dáng vẻ của tẩu tẩu thế này thật sự là khiến cho người ta lo lắng." A Âm nói tiếp: "Con thấy tỷ ấy mang thai lúc di chuyển rất mất sức, hài tử trong bụng lại có dáng dấp lớn như vậy, không thể không để ý điểm này."

 

Thấy nữ nhi là thật lòng thạt dạ sầu lo vì Hân Nghiên, Trình thị cũng không vòng vèo nữa cười nói thẳng với A Âm: "Con không cần lo lắng đâu, hiện giờ thân thể con bé rất khỏe mạnh."

 

Dứt lời bà kề vào tai A Âm nói nhỏ: "Trước đó có mời mấy đại phu đến họ đều nói là có thể tẩu tẩu con mang song thai."

 

"Song thai!" A Âm vừa mừng vừa lo: "Tốt vậy sao!"

 

Cũng khó trách bụng lớn như vậy!

 

"Đúng vậy!" Nhắc tới chuyện này gương mặt Trình thị tràn đầy hài lòng: "Một lần sinh một đôi đến lúc đó trong nhà lập tức có thêm hai tiểu tử thật không biết sẽ náo nhiệt đến nhường nào."

 

A Âm vô cùng vui vẻ muốn đến ăn mừng với tẩu tẩu một phen ai ngờ nàng còn chưa kịp di chuyển bước chân đã bị mẫu thân gọi lại.

 

"A Âm con có biết những người có tiếng chuyên về việc này không?" Trình thị hạ thấp giọng nói với nàng: "Tất cả mọi người đều biết chuyện sinh tử là một lần đi qua quỷ môn quan, hiện giờ tẩu tẩu con lại còn có khả năng sinh song thai vậy thì... Tỷ lệ cũng lớn hơn."

 

Mặc dù Trình thị cố ý tránh đi mấy chữ kia nhưng sao A Âm có thể không biết lo lắng của mẫu thân?

 

Sinh một đã khó khăn phải đồng thời đối mặt với sinh tử vậy thì sinh đôi càng gian nguy hơn.

 

Khó khăn đầu tiên là giai đoạn mang thai chịu đựng qua giai đoạn này sẽ đến giai đoạn trong lúc sinh phải hai lần đối mặt với quỷ môn quan.

 

Điều này làm sao Trình thị không lo lắng cho được?

 

A Âm hiểu sầu lo trong lòng mẫu thân, chỉ là thấy trong lời nói của mẫu thân có chút buồn bã nên không nói thêm gì.

 

Cẩn thận suy nghĩ một chút rồi A Âm nói: "Thái y viện có hai vị đại phu am hiểu về lĩnh vực này còn những người khác ở kinh thành thì nữ nhi sợ người mình tìm không ra người giỏi bằng người mẫu thân tìm."

 

Từ khi còn bé nàng đã vào lại kinh thành rồi hầu như là luôn ở trong cung đến tận khi lớn lên nếu bây giờ kêu nàng tìm người ở khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành sợ là khó khăn chồng chất khó khăn.

 

Trình thị gật đầu nói: "Vậy nếu có rảnh rỗi đành làm phiền hai vị thái y của Thái Y Viện giúp đỡ rồi."

 

A Âm vừa định lên tiếng đồng ý thì đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói với Trình thị: "Mẫu thân không cần phải gấp. Thời gian trước đại công chúa gặp Thường tỷ tỷ đã từng đề cập tới nàng vì chuyện tôn tử mà đi tìm không ít danh y những danh y này đều chuyên trị liệu chứng bệnh khó sinh của nữ nhân có thể cũng sẽ hiểu rõ những bệnh chứng khác của phụ nhân, bằng không đến lúc đó con sẽ đến gặp Đại công chúa hỏi thử!"

 

Nghĩ đến đại công chúa Ký Nhược Liên đã lâu rồi vẫn không thể mang thai Trình thị bừng tỉnh đại ngộ: "Tốt! Vậy thì đến hỏi thử xem." Nhưng bà lại sợ nữ nhi phải chịu khổ vì mình nên nói: "Nếu đối phương chịu thì tốt không chịu cũng không sao."

 

A Âm biết tính tình Ký Nhược Liên cường thế làm cho người khác nghĩ là tỷ ấy không tốt để sống chung cũng không tiện tạo mối quan hệ nhưng nàng biết Ký Nhược Liên rất yêu thương đệ đệ chăm sóc người trong nhà rất kỹ lưỡng chỉ là tính tình có chút hướng ngoại.

 

"Mẫu thân không cần lo lắng." A Âm cười trấn an Trình thị: "Liên tỷ tỷ rất hòa ái. Lúc trước nghe nói Thường tỷ tỷ đã xuất giá nhiều năm mà chưa mang thai Liên tỷ tỷ còn mở lời nói là sẽ giới thiệu đại phu mà mình biết cho Thường tỷ tỷ. Vậy thì hôm nay nữ nhi đi hỏi tỷ ấy cũng giống vậy thôi."

 

Lúc trước còn gọi là Đại công chúa bây giờ lại gọi "Liên tỷ tỷ".

 

Trình thị biết là nữ nhi muốn nói với bà quan hệ giữa con bé với Đại công chúa không tệ hỏi một câu không sao hết.

 

Trình thị liền yên lòng, mắt thấy Ngô Hân Nghiên được bà vú đỡ sang bên này, bà không nhắc tới chuyện này nữa.

 

Sau khi Thường Thư Bạch vào Du gia cũng không đi lại nhiều ở Du gia.

 

Hiện nay nam nhân ba phòng đều làm chức vụ của quan viên hoặc là ở học đường căn bản không có ở trong phủ hắn cũng không có người có thể nói chuyện trừ người nhà của A Âm thì người của hai phòng còn lại hắn cũng lười phải quan tâm nên định ngồi dính ở phòng trà tự mình uống trà.

 

A Âm ngồi nói chuyện với mẫu thân và tẩu tẩu một lát rồi đi tới chỗ hắn mặc dù không muốn nhưng bây giờ trời chiều đã ngả về tây nếu còn không chịu rời đi thì sợ là đến trời tối cũng không kịp quay về cung.

 

Thường Thư Bạch ngồi trên lưng ngựa đợi, A Âm nói lời từ biệt với người nhà xong mới giục ngựa tiến tới bên cạnh xe ngựa của nàng.

 

Thường Thư Bạch chỉ đưa nàng đến cửa cung không đi vào trong. Hai người nói lời từ biệt tại đây.

 

Sau đó A Âm vốn định xoay người đi vào trong thì Thường Thư Bạch lại cất giọng gọi nàng lại.

 

A Âm xoay người nhìn sang.

 

Thường Thư Bạch nhìn nàng một lát sau mới nhướng mày cười nói: "Muội được đấy! Lại nghĩ ra cách để Hoàng thượng giúp một tay."

 

A Âm biết là hắn nói đến chuyện hưu phu của Thường Vân Hàm hôm nay, mím môi cười nói: "Ta đã đồng ý với mọi ngươi thì sẽ tìm ra biện pháp thích đáng tuyệt đối không có sơ hở nào mới được."

 

Nếu không theo như tính tình vô lại của Diêu gia khó tránh sau đó sẽ còn làm ra chuyện gì khác nữa.

 

Thường Thư Bạch lẳng lặng nhìn nàng một lát chợt nói: "A Âm chuyện của tỷ tỷ đã được giải quyết ta cũng không còn gì vướng bận nữa, ta tính đi tòng quân."

 

Đề tài này bất chợt chuyển đổi quá nhanh khiến A Âm giật mình kinh ngạc.

 

Không chỉ vì cách gọi của hắn thay đổi từ trước đến nay hắn chỉ gọi nàng là muội muội, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng Thái tử phi cực ít khi gọi nàng như vậy. Quan trọng hơn là Hành Châm đã nói rồi chiến trường hung hiểm trong lòng nàng vẫn hy vọng Thường Thư Bạch có thể ở lại kinh thành.

 

"Huynh nói với Hành Châm chưa?" A Âm khuyên nhủ: "Chàng… "

 

"Mấy năm trước đã từng đề cập tới." Thường Thư Bạch buông mi mắt nhìn tảng đá xanh nằm bên đường nói: "Hôm nay chỉ là nhắc lại đề tài cũ mà thôi."

 

"Nhưng mà…"

 

"Không sao cả! Không cần khuyên ta. Nam nhi chí ở bốn phương thuở nhỏ ta tập võ vốn là muốn sau khi lớn lên bảo vệ quốc gia phòng thủ biên giới huống hồ ở kinh thành đối với ta..."

 

Thường Thư Bạch chưa hết nói câu đã dừng lại phớt lờ đi nhếch môi cười cười: "Chẳng bằng đi xông pha chiến trường, dù gì tâm tình cũng có thể thoải mái hơn."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)