TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 157
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 157 

 

Mùng sáu tháng hai, gió xuân ấm áp ánh nắng tươi sáng thích hợp xuất hành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phủ Trấn Quốc Công xuất ra bốn xe ngựa rồi sau đó lại dẫn ra tám con tuấn mã cùng nhau đi đến phủ Hộ Quốc Công.

 

Những năm trước đây có xe của phủ Trấn Quốc Công đến phủ Hộ Quốc Công nhất định bên đây sẽ hớn hở mở cửa chào đón còn lần này thì không như vậy.

 

Người gác cổng của phủ Hộ Quốc Công kì kèo hồi lâu mới bước tới mở ra một góc cửa nhỏ đón người vào.

 

Thường Thế tử có chút tức giận định xuống ngựa lý luận thật may là Thường phu nhân đã sớm chuẩn bị tâm lí phát giác thấy chuyện không đúng vội vén rèm xe gọi ông lại.

 

"Chàng gấp cái gì?" Thường phu nhân nắm màn xe ngẩng đầu nói với ông: "Là sợ lát nữa chuyện này dễ giải quyết quá sao?"

 

Thường Thế tử đã đến độ tuổi trung niên, không phải là người thiếu kiên nhẫn nhưng vì việc Diêu gia làm quá mức quá phận khiến ông đối với người nhà này không còn chút hảo cảm nào mới có thể không kiềm chế được mà lập tức tiến lên chất vấn.

 

Nghe lời thê tử nói xong, mặt mũi ông thoáng vặn vẹo gắng áp chế cơn giận đang bùng phát, giục ngựa đi thẳng về phía trước.

 

Thường phu nhân buông màn xe quay đầu nói: "Các con xem chàng đi còn nói là hôm nay không cần ta tới. Nếu không phải là ta đề phòng trước, nói không chừng là chàng còn muốn gây sự đánh nhau!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm đang dựa vào Thường Vân Hàm tựa vào một bên xe ngựa giờ phút này nghe vậy liền nói: "Thế tử cũng là bị chọc tức nên mới nhất thời kích động."

 

Mười ngón tay Thường Vân Hàm khép lại nắm chặt váy áo, trong lòng có chút khẩn trương nhìn A Âm.

 

A Âm nhẹ giọng trấn an nàng ấy mấy câu.

 

Không lâu sau xe ngựa dừng lại, tất cả mọi người xuống xe.

 

Không ít tôi tớ của phủ Hộ Quốc Công khom người đứng yên tĩnh ở phía sau một cỗ kiệu. 

 

Sau khi thấy mọi người đã tới đông đủ tôi tớ Diêu gia tiến lên hành lễ với A Âm rồi mời nàng lên kiệu.

 

A Âm uyển chuyển cự tuyệt: "Ngồi xe ngựa nãy giờ rồi ta muốn tự đi bộ không cần đa lễ." Dứt lời cũng không quản những người này có vẻ mặt thế nào cùng người Thường gia đi thẳng vào trong.

 

Hiển nhiên hôm nay người Diêu gia đã có chuẩn bị. Ngoài mấy vị trưởng bối trong tộc bà còn mời đến hai quan viên Kinh Triệu Phủ đã tỏ rõ quyết tâm thanh toán xong chuyện này trong hôm nay.

 

A Âm đã sớm suy tính chu toàn, hôm nay nàng có mặt ở đây sẽ khó tránh việc Diêu gia sẽ trách Thường gia giấu chuyện Thái tử phi cũng tới. Vậy nên từ sáng sớm A Âm đã tự mình phái người đến Diêu gia nói một tiếng.

 

Nàng còn tưởng rằng Diêu gia cũng sẽ mời Diêu Đức Xán với Ký Phù ai ngờ hai người không ai đến.

 

"Trên mặt Đức Xán bị thương không chịu ra khỏi cửa lúc năm mới cũng không thấy nàng." Thường Vân Hàm nhẹ giọng nói: "Còn Đại hoàng tử hình như là vết thương ở chân chưa hồi phục cũng không biết tương lai thế nào."

 

A Âm hiểu rõ trong lòng.

 

Diêu Đức Xán đã không chịu tới thì Ký Phù thích khoe khoang thân phận càng không chịu đến.

 

Mọi người gặp Thái tử phi đều vội vàng tiến lên hành lễ vấn an.

 

Đợi đến khi mọi người ngồi xuống A Âm mới chủ động nói đến chuyện này: "Trước kia Thường lão thái gia đã đề cập với Diêu lão phu nhân về chuyện giữa cô nãi nãi Thường gia với Diêu Thế tử không biết là ý của Diêu lão phu nhân thế nào?"

 

Diêu lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên cao gương mặt bình tĩnh nói: "Chúng ta đã nghĩ qua, hai người họ đã bất hòa như vậy thì không bằng cứ tách ra thôi."

 

Thường Thư Bạch cao giọng "Hửm" một tiếng cười hỏi: "Vậy bà nói nghe thử xem phải tách ra thế nào?"

 

Diêu lão phu nhân liếc ngang nhìn hắn nói: "Dĩ nhiên là hưu thê."

 

"Vô liêm sỉ!" Trấn Quốc Công vô cùng tức giận cũng không kịp trau chuốt từ ngữ trực tiếp nói thẳng: "nữ nhi nhà ta trong sạch gả đến nhà các ngươi bị các ngươi hại thành thế này! Các ngươi lại còn muốn hưu thê? Không có đạo lý rách nát như vậy!"

 

Diêu lão phu nhân liếc qua Trấn Quốc Công rồi lạnh giọng nói: "Nàng ấy nhiều năm không sinh cho nhà ta tôn tử chúng ta không tính sổ với nàng ấy đã là tốt lắm rồi. Giờ sao đây? Ngược lại còn muốn tìm chúng ta tính sổ?"

 

Chân mày bà dựng đứng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Buộc phải hưu thê! Muốn hòa ly sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ!"

 

Bà quát to một tiếng nhưng bỗng bên cạnh có người ung dung nở nụ cười.

 

"Trước kia đã nghĩ tới các ngươi không chịu hòa ly chỉ muốn hưu thê vậy nên chúng ta đã có chuẩn bị từ trước." Thường Thư Bạch nghiêng người dựa lưng vào ghế lười biếng nói: "Để trả lễ lại bên ta cũng có chuẩn bị hưu phu."

 

"Hưu phu?"

 

Đầu tiên Diêu lão phu nhân sửng sốt tiếp theo bà cười vang, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Quá mức buồn cười! Đừng nói đến việc con ta không có làm gì sai mà kể có nếu có làm sai thì từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói qua việc hưu phu!"

 

Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng: "Có gì mà buồn cười? Ngươi chưa nghe qua là vì ngươi thiển cận, không thấy không có nghĩa là không có chuyện này."

 

Phụ họa sau giọng nói chính là tiếng thông bẩm thật lớn tiếng của nha hoàn bên ngoài: "Liên đại nhân đến!"

 

Tiếng nói vừa dứt Liên Túc bước từng bước lớn vào trong phía sau lưng còn dẫn theo hai nha dịch của Đại Lý Tự.

 

Liên đại nhân Đại Lý Tự Khanh chủ nhân của cái tên này là người mà bất cứ ai đều không muốn trêu chọc vào.

 

Chẳng ai nghĩ tới A Âm lại dẫn người này đến đây dù là người Thường gia thì trước đó cũng không nhận được tin tức.

 

Hai quan viên Kinh Triệu Phủ vội vàng tiến lên hành lễ với Liên đại nhân.

 

Liên đại nhân nghiêm túc hành lễ với A Âm sau đó mới khom người thi lễ với Trấn Quốc Công biết rồi mới quay sang Diêu lão phu nhân cười lạnh nói: "Ai nói không có chuyện 'hưu phu'? Từ xưa đến nay chớ nói đâu xa, cứ lấy chuyện gần mà nói một vị quận chúa tiền triều cũng từng vì phu quân tầm hoa vấn liễu mà hưu phu chuyện này dĩ nhiên là được."

 

"Tầm hoa vấn liễu? Con ta không có như vậy!"

 

"Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Trước kia bổn quan đã từng nói qua sợ là lão phu nhân thiển cận xem ra hôm nay quả thật phải làm vậy rồi."

 

Dưới ánh mắt vô cùng căm hận của Diêu lão phu nhân, Liên đại nhân giơ tay để thuộc hạ trình lên đây đều là sao chép lại sổ sách ghi chép của các tú bà chốn ăn chơi mặt trên còn có dấu ký tên đồng ý của tú bà.

 

Diêu lão phu nhân không dám tin nhìn Diêu Đức Vũ: "Ngươi lại dám làm loạn ở bên ngoài!"

 

Diêu Đức Vũ cúi đầu nói: "Thật ra thì cũng không có mấy lần."

 

Diêu lão phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn hắn rồi quay sang nói với Liên đại nhân: "Mặc dù nhi tử ta có đi ra ngoài làm này kia thì cũng là chuyện mà các nam nhân thường làm chỉ  như vậy mà đòi viết 'hưu phu' đây không phải là trò đùa sao!"

 

Liên đại nhân nói với giọng thường thường: "Bổn quan đã dám nhúng tay vào chuyện này thì đã nói lên bổn quan có mười phần nắm chắc chuyện này có thể thành. Nếu lão phu nhân còn muốn giữ lại cho mình mấy phần mặt mũi thì không bằng cứ ký tên đồng ý vào văn thư 'Hưu phu' đi trả lại đồ cưới của cô nãi nãi Thường gia về lại cho Thường gia kèm theo đó là lễ nhận lỗi chuyện này coi như xong."

 

Diêu lão phu nhân vỗ bàn quát: "Ngươi đừng có khinh người quá đáng!"

 

Nghe mấy vị trưởng bối trong tộc đang xầm xì nghị luận, giọng Diêu lão phu nhân lại cao thêm chút, chỉ vào Thường Vân Hàm nói: "Nàng quanh năm ở Diêu gia ta căn bản các ngươi không biết những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa vào đâu mà nói con ta không đối tốt với nàng ta!"

 

Liên đại nhân nở nụ cười âm u nói: "Ngươi tìm không được chứng cứ không có nghĩa là bổn quan tìm không được, ngươi tìm không được nhân chứng không có nghĩa là bổn quan không tìm được. Người đâu, trình chứng cớ lên, gọi nhân chứng ra đây."

 

Sau khi được ra lệnh hai gã nha dịch Đại Lý Tự chuẩn bị rời khỏi phòng.

 

Ai ngờ chứng cứ còn chưa được trình lên lại có người cao giọng hô: "Quách công công đến…!"

 

Tiếng hô này hơi run rẩy hiển nhiên là rất sợ hãi.

 

Tất cả mọi người có mặt đều mang vẻ khiếp sợ không dám tin nhìn ra cửa.

 

Ai cũng không ngờ tới thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng sẽ đến đây.

 

Màn cửa đung đưa, sau đó Quách công công xuất hiện ở trước mắt mọi người ông cười chào A Âm một cái rồi quay sang hàn huyên với Trấn Quốc Công.

 

"Đã lâu không gặp thân thể lão gia tử càng lúc càng cường tráng." Quách công công cười nói: "Hôm kia Hoàng thượng còn nói mấy ván cờ đánh với lão gia tử vào lễ mừng năm mới còn chưa thỏa dạ, hôm nào lại chơi tiếp."

 

Thường lão thái gia liếc nhìn sang A Âm rồi đứng dậy tiếp lời Quách công công: "Hôm nào lão phu sẽ vào cung diện kiến Hoàng thượng cùng Hoàng thượng đánh mấy ván cờ."

 

Lúc này Quách công công liền bước tới đứng bên cạnh A Âm.

 

Sau khi hai người trao đổi ánh mắt, Quách công công liền cười nói: "Hôm nay người đến thật là đông đủ."

 

A Âm liền nói: "Công công tới thật đúng lúc hiện giờ đang thương lượng chuyện 'Hưu phu' của Thường tỷ tỷ."

 

"Vậy sao? Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà cố ý kêu lão nô tới đây một chuyến nói là sợ Thường Hương Quân có chuyện khó giải quyết nên đến xem làm sao cho thỏa đáng."

 

Hai chữ "Hương quân" vừa bật ra những người khác đều khiếp sợ.

 

Lúc trước Hoàng thượng chưa từng nhắc tới chuyện phong Thường Vân Hàm làm Hương Quân hiển nhiên danh hào này chỉ vừa được quyết định không lâu nói không chừng hiện thánh chỉ còn đang trên đường đến.

 

Trấn Quốc Công yên lặng trong giây lát rồi đột ngột vỗ vào tay vịn lớn tiếng hô: "Tốt!" Dứt lời lại nhìn sang A Âm, chắp tay nói: "Thái tử phi cực khổ rồi! Quách công công cực khổ rồi!"

 

Quách công công biết lời tạ ơn này của Trấn Quốc Công là vì điều gì liền khoát tay nói: "Ta cũng không dám nhận ơn nghĩa này có muốn tạ ơn thì cũng là tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Thái tử phi mới phải."

 

Trước đó mọi người Thường gia đều chỉ dám suy đoán giờ phút này mới dám khẳng định chuyện này từ A Âm mà ra.

 

Thật ra thì ngay từ đầu A Âm đã không có ý định sẽ tự mình xử lý chuyện này.

 

Mối quan hệ của nàng với Thường gia vốn đã thân cận và hiện giờ Hành Châm đang thay mặt Hoàng thượng giám quốc nếu nàng làm ra chuyện gì "trái thông lệ" thì sợ rằng sau chuyện này sẽ khiến Hành Châm bị người lên án.

 

Nhưng Thịnh Nghiễm Đế thì khác.

 

Đối với ông mà nói Thường gia là nhà ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, còn Diêu gia là nhà bên tức phụ, đều là quan hệ thân thích gần gũi, huống hồ ông là Hoàng thượng coi như ông có điểm thiên vị thì người khác cũng không dám nhiều lời.

 

Thật ra thì muốn Thịnh Nghiễm Đế ra mặt cũng không khó khăn, thứ nhất A Âm chú trọng kĩ năng nói chuyện là được, thứ hai phải biết dùng lí lẽ đả động tình cảm.

 

Dù sao mẫu thân của Hoàng thượng cũng xuất thân từ Thường gia, tình cảm của Hoàng thượng đối với Thường gia vẫn rất khác biệt nếu không sao ban đầu ông có thể chọn Thường Thư Bạch làm thư đồng cho Hành Châm?

 

Hôm nay Thường Vân Hàm được gán vào danh hào Hương Quân vậy thân phận của nàng đã không còn đơn giản là dựa vào phủ Trấn Quốc Công nữa, chỉ riêng thân phận của nàng là đã không thể xem thường.

 

Sắc mặt Diêu lão phu nhân tái xanh đẩy mạnh Diêu Đức Vũ một cái quát: "Nói mau! Nói rõ ra nàng rốt cuộc bất hiếu, bất nghĩa thế nào!"

 

Thấy Diêu Đức Vũ không lập tức tiếp lời Diêu lão phu nhân đứng dậy nói với Quách công công: "Có mấy lời ta đang muốn nói cùng công công, nữ nhân này từ lúc gả tới đây bất hiếu, bất nghĩa, ngang bướng không vâng lời, tính tình không hòa thuận. Từ cách nói chuyện đến hành xử đều không thỏa đáng, tức phụ như vậy nhà chúng ta không cần! Chỉ muốn hưu thê!"

 

Quách công công cười nói: "Nghe lão phu nhân nói lời này xem, Thường Hương Quân từ nhỏ đã theo vào cung học. Nhân phẩm của nàng Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương đều rõ như lòng bàn tay, Hoàng thượng không chỉ một lần khen Thường Hương Quân có tri thức hiểu lễ nghĩa lại còn hiếu thuận. Giờ phu nhân lại nói thế này chẳng phải là trách Hoàng thượng nói sai sao?"

 

Cái mũ này chụp vào quá lớn.

 

Diêu lão phu nhân chỉ có thể khom người nói: "Thần phụ quả quyết không dám chất vấn thánh thượng."

 

"Có thế chứ!" Quách công công cười đến hòa ái, quay sang Liên đại nhân nói: "Nghe nói Đại Lý Tự có chứng cứ? Đúng dịp chúng ta đều có mặt ở đây không bằng cùng nhau nghe xem?"

 

Liên Túc hướng nha dịch bên cạnh gật đầu ý bảo nha dịch dâng chứng cứ cùng mấy người nhân chứng lên.

 

Chứng cứ là khế đất, đồ trang sức, phương thuốc và còn có rất nhiều vật khác.

 

Về phần nhân chứng chính là mấy lão bộc của Diêu gia.

 

Những lão bộc này đều là người hầu nhiều năm ở Diêu gia rất trung thành và tận tâm sau đó bởi vì đủ loại nguyên do mà bị đuổi.

 

Những người này có người từng làm phu xe, có người từng là nha hoàn, có người từng là vú già còn có cả tạp dịch.

 

Chợt nhìn qua bọn họ đều không có nét gì tương đồng sau khi điều tra kĩ càng mới phát hiện họ đều có một điểm chung là người có tâm tính lương thiện đều từng ngoài sáng trong tối giúp đỡ Thường Vân Hàm.

 

Những nhân chứng này nhất loạt kể lại tất cả bất công mà Diêu gia đối đãi với Thường Vân Hàm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bao hàm rất nhiều chuyện.

 

Tỷ như Diêu lão phu nhân mấy năm đều như một ngày lập ra quy củ dành cho Thường Vân Hàm dù cho nàng có ngã bệnh cũng phải tuân theo.

 

Thêm nữa ở Diêu gia Thường Vân Hàm không có quyền lên tiếng. Mang danh Thế tử phu nhân nhưng phàm là những lời Thường Vân Hàm nói ra đều phải đợi lão phu nhân gật đầu đồng ý mới có thể đi làm. Nếu không để lão phu nhân phát hiện ra người nào vi phạm sẽ phạt nặng.

 

...

 

Loại chuyện này đếm không xuể, gần đây nhất là việc Thường Vân Hàm bị đánh. Ngay cả một đại phu chính tông Diêu gia cũng không mời, chỉ gọi một lang trung cà lơ phất phơ đến xem qua, tùy tiện kê đơn thuốc rồi thôi.

 

Mọi người thế mới biết mới hiểu tường tận Thường Vân Hàm đã trải qua những ngày tháng ở Diêu gia thế nào.

 

Diêu lão phu nhân giận dữ muốn tiến lên xé rách miệng những người kia.

 

Vừa lúc đó chứng cứ thứ nhất bày ra trước mặt mọi người.

 

Lúc này mọi người mới biết thì ra là trước kia lúc Thường Vân Hàm vừa gả tới Diêu lão phu nhân đã hỏi mượn nàng hai mảnh đất chỉ vì bọn họ muốn xây dựng một sơn trang nghỉ hè.

 

Rồi sau đó thỉnh thoảng cứ hỏi mượn nàng đồ của Thường gia.

 

Những đồ trang sức nào của Thường Vân Hàm đẹp mắt chút là muốn lấy tặng cho Diêu Đức Xán.

 

Cửa hàng điền trang nào của Thường Vân Hàm có danh tiếng tốt đều muốn người Diêu gia giúp một tay xử lý, đến lúc thu hoạch cũng muốn người Diêu gia đến xem...

 

Nhìn những chứng cứ bày ra trước mắt, chứng kiến thật nhiều oan ức của nữ nhi trong những năm này, Thường Thế tử giận dữ đấm một quyền lên mặt Diêu Đức Vũ khiến hắn chảy máu mũi.

 

Diêu lão phu nhân giận dữ quát: "Các ngươi đang làm gì đó! Quá mức vô lễ!"

 

Các trưởng bối Diêu gia cũng không giúp bà nói chuyện, chỉ vuốt râu thở dài không dứt.

 

Hai gã quan viên Kinh Triệu Phủ hai mặt nhìn nhau cùng khuyên nhủ: "Lão phu nhân lời này của phu nhân thật không thỏa đáng."

 

Diêu gia đối đãi với Thường Hương Quân như vậy, Thường Thế tử phản ứng thế này là đã rất kiềm chế rồi sao có thể nói gì mà "vô lễ"?

 

Trấn Quốc Công giận đến mức sắc mặt tối đen như mực, chỉ Diêu lão phu nhân nói: "Tôn nữ tốt của ta giao cho ngươi, vậy mà ngươi lại làm khó con bé như vậy! Ngươi cũng từng bước từ tức phụ trở thành gia mẫu sao lại không biết thương tiếc nhi nữ nhà chúng ta!"

 

Diêu lão phu nhân đùng đùng nổi giận: "Những chuyện ta đối tốt với nàng ấy sao không thấy các ngươi nói? Ta mỗi màu đều may cho nàng ấy y phục mới, mỗi ngày đều hỏi han ân cần, mỗi ngày đều sai người nấu tổ yến cho nàng ăn..."

 

"Lão bà định gán hết những chuyện này lên đầu mình sao?"

 

Thường Thư Bạch cắt ngang lời bà ta chê cười nói: "Y phục là lấy từ cửa hàng hồi môn của tỷ ta, tổ yến cũng từ cửa hàng hồi môn của tỷ ta. Lão phu nhân bà lại tính hết những chuyện tốt này lên đầu mình thật sự không biết xấu hổ sao?"

 

Diêu lão phu nhân đang định lớn tiếng phản bác thì Liên Túc ở bên cạnh lật cuốn sổ trong tay ra nói: "Cửu thiếu gia Thường gia nói không sai."

 

Quách công công cười một tiếng hùa theo: "Ôi thật là chuyện tốt!"

 

Diêu lão phu nhân giận mức đến ngã ngồi trên ghế, sắc mặt xung huyết như gan heo.

 

A Âm thấy đã đến thời gian, cười hỏi Liên Túc: "Liên đại nhân người xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"

 

Liên Túc vênh mặt lên, lập tức lấy ra văn thư "Hưu phu" đã chuẩn bị từ trước ra đáp: "Hạ quan cảm thấy chuyện này chỉ còn chờ ký tên đồng ý."

 

Dứt lời cầm văn thư tiến lên.

 

Ai ngờ đi tới nửa đường bị Quách công công cản lại tự mình gánh lấy chuyện này.

 

"Chuyện như vậy sao có thể làm phiền Liên đại nhân đi làm đây." Quách công công cười nói: "Hoàng thượng đã nói việc này ta phải tận mắt nhìn không thể để xảy ra chút sơ sót nào, nếu có nửa điểm sơ sót sẽ tìm ta hỏi tội."

 

Nói xong Quách công công cầm văn thư đi tới trước mặt Diêu lão phu nhân và Diêu Đức Vũ cười híp mắt nói với hai người bọn họ và cả những trưởng bối Diêu gia: "Nếu mọi người đã không còn gì dị nghị vậy mau chóng ký tên đi thôi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Hoan hô vợ! Hoan hô vợ! Cho ta hôn một cái ~~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

***

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)