TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 156
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 156 

 

A Âm quan sát vẻ mặt của Ký Hành Châm, trong tiềm thức nàng cảm thấy có bẫy nhưng sau khi cẩn thận quan sát bộ dáng của hắn thì không nhìn ra vấn đề.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt thấy mọi người đã sắp sửa xuất hành, nếu còn tiếp tục chậm trễ nữa nếu mà hắn không đồng ý thì sẽ có trăm ngàn biện pháp khiến cho chuyến này nàng không đi được.

 

Vì vậy A Âm không kịp ngẫm nghĩ liền nhón chân vòng tay ôm cổ hắn hôn thêm một cái.

 

Thái tử điện hạ hài lòng đưa tay vuốt tóc nàng khẽ cười nói: "Rất ngoan! Tối hôm nay sẽ khao nàng thật tốt bảo đảm nàng có thể hưởng thụ đầy đủ."

 

Lúc A Âm nghe câu thấy đầu tiên còn tưởng là hắn thật sự muốn khao nàng cái gì đó đang mừng thầm trong lòng đến khi nghe hắn nói câu sau tức thì nàng nhận ra ngay ý tứ của hắn là ám chỉ cái gì sắc mặt lập tức thay đổi rất đặc sắc.

 

Ký Hành Châm bật cười ôm nàng đi về phía trước chọt chọt má nàng nói: "Một lát nữa nàng phải cưỡi ngựa đi theo ta đừng có đi lạc, có thể săn được con mồi thì tốt không săn được thì không cần miễn cưỡng. Có thể suôn sẻ đi theo một chuyến là được về sau còn muốn đi săn thì đợi mùa thu sang năm ta dẫn nàng đi tìm một nơi tốt hơn."

 

Thật ra thì mùa thích hợp để săn bắn nhất là mùa thu nhưng do lần này Ký Hành Châm có chuyện cần sắp đặt lại thêm chuyện của Thường Vân Hàm nên hắn mới đề ra chuyện săn thú mùa đông.

 

Hiện tại chuyện của Thanh Phong hắn đã xác định được, trong lòng đã có dự liệu, mắt thấy chuyện của Thường Vân Hàm bên kia cũng đã có thể giải quyết thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

 

Bởi vì bị cơn mưa làm trì hoãn hành trình thời gian đi săn lần này liền được rút ngắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt của mọi người.

 

Đợi đến lúc phải rời đi mọi người tập trung vào một chỗ thấy mỗi nhà đều có thu hoạch chỉ khác nhau là ít hay nhiều mà thôi.

 

Mắt thấy sắp đến lễ mừng năm mới những người ở đây đều là những nhà quyền quý nào có ai trông cậy vào những con mồi săn được này để dành chuẩn bị cho ngày tết. Bất kể là săn được bao nhiêu đều coi như là điềm tốt cho năm mới, tăng thêm chút vui thú mà thôi, nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

 

A Âm nhẩm tính con mồi Hành Châm săn được có bốn lớn ba nhỏ, tính ra là người săn được nhiều nhất trong số mọi người. Người duy nhất có thể đấu với Hành Châm là Thường Thư Bạch, Thường Thư Bạch săn được ba lớn bốn nhỏ số lượng cũng tương đương nhau.

 

Thấy bằng hữu của mình thu hoạch được nhiều vậy, còn mình chỉ săn được một con gà rừng Phùng Húc oán giận mãi không nhịn được cứ nói tới nói lui với Ký Hành Châm và Thường Thư Bạch.

 

"Ây da con mồi nhiều vậy các ngươi cũng không ăn được hết! Không bằng chia cho ta chút đi? Cho ta chút ít thôi dù gì cũng có thể khiến cho lão Phùng gia trải qua năm mới vui vẻ hơn!"

 

Thường Thư Bạch liếc nhìn hắn cười mắng: "Lão Phùng gia nếu trông cậy vào chút ít mồi săn của ngươi để đón lễ mừng năm mới thì không đói bụng chết cũng bị tức chết!"

 

Một thiếu niên ở bên cạnh mỉm cười nói: "Nói vậy cũng không phải. Nếu như Hầu gia biết Phùng Húc không chịu thua kém như vậy nói không chừng dù có tức không chịu nổi vẫn còn có thể tán dương hắn một đôi lời."

 

Phùng Húc chỉ vào hắn hét ầm lên: "Thiệu Phàm ngươi lại không giữ cho ta chút mặt mũi nào hết! Xem ngươi săn được gì đi, cũng đâu có nhiều hơn ta!"

 

Thiệu Phàm cũng không tức cũng không giận cứ cười híp mắt nhìn hắn như vậy.

 

Mặc dù hắn là huynh trưởng của Thiệu Hàng quan hệ giữa nhà bọn họ với Ký Hành Châm hết sức bình thường nhưng hắn thì ngược lại rất hợp với những người này.

 

Nếu là trước đó vài ngày, khi Thiệu Hàng bị Ký Hành Châm nhốt vào thiên lao người, Thiệu gia khó tránh nói thầm với Thiệu Phàm không cho phép hắn đi lại quá gần với đám bằng hữu nhiều năm này. Có điều trước đó vài ngày sau khi Ký Hành Châm tra rõ thấy quả thật Thiệu Hàng với Chương Kiều chẳng qua chỉ là quan hệ chủ tớ, Thiệu Hàng không phải là người chỉ điểm mà Chương Kiều mới là người giật dây liền thả hắn ra ngoài.

 

Mặc dù người Thiệu gia biết rõ Thiệu Hàng làm sai vậy mà vẫn âm thầm trách cứ Thái tử điện hạ không nói lí lẽ, nhưng Thiệu Phàm thì khác. Hắn lại thấy rất cảm kích Ký Hành Châm. Dù thế nào thì sau khi Thiệu Hàng về phủ đã thu liễm hơn nhiều, uống rượu ít đi, làm việc cũng chừng mực hơn chứ không liều lĩnh giống như trước đây, không để ai vào trong mắt.

 

Trong lúc họ nói chuyện, A Âm nhìn sang Thường gia bên kia thấy Thường Vân Hàm cũng săn được không ít con mồi thấy vậy nàng liền đi sang đó giúp đỡ. Khen ngợi Thường tỷ tỷ một hồi rồi gọi người tới giúp người Thường gia thu dọn đồ đạc chuyển lên xe ngựa cho họ.

 

Vừa qua săn thú không bao lâu đã đến ngày đưa ông Táo, từng nhà đều chính thức tiến vào trạng thái chuẩn bị năm mới. Mỗi năm chỉ có một dịp tết vui thế này.

 

Dù sao cũng sắp sửa đến lễ mừng năm mới, Thịnh Nghiễm Đế rất vui vẻ ban cho các chủ tử trong cung mỗi một người một cuộn vải để mọi người đều được vui vẻ.

 

Vốn Du Hoàng hậu có hai cuộn vải còn A Âm chỉ có một, Du Hoàng hậu liền cố ý thì thầm với Thịnh Nghiễm Đế nói Thái tử phi khổ cực cỡ nào, giúp bà quản lý sự vụ hậu cung còn bận rộn giúp bà thăm hỏi chuyện cung nhân. Để cho Hoàng hậu là bà đây đỡ lo không ít, sau này sẽ trở thành một người trợ lực rất tốt cho Thái tử.

 

Trong cơn vui Thịnh Nghiễm Đế liền ban cho A Âm thêm một cuộn vải.

 

Những đồ được ban thưởng đều là vật tốt, Thịnh Nghiễm Đế sai người mở quốc khố lấy ra những vật được tiến cống bao năm qua tới ban cho mọi người. Những phi tần khác dĩ nhiên là bình thường hơn, chỉ có A Âm với Du Hoàng hậu mới là hàng ưu thượng phẩm.

 

Giờ A Âm được nhiều thêm một phần đương nhiên rất vui mừng chuyện này phải cảm ơn Du Hoàng hậu. Sau đó nàng bắt đầu nghĩ đến việc chọn kiểu dáng y phục sao cho đẹp mắt nhất.

 

Ký Hành Châm thấy nàng thích liền đối chiếu theo kiểu dáng và chất liệu nàng thích sai người gấp gáp mang ba cuộn vải từ Giang Nam đến kinh thành cho nàng.

 

Đây là chuyện vui bất ngờ.

 

A Âm cười híp mắt cất kĩ toàn bộ, chỉ giữ lại cuộn vải có màu sắc rực rỡ nhất lại mềm mại, dùng làm y phục mùa xuân còn lại thì cất giữ tính dựa theo sắc hoa làm ra y phục ba mùa khác nhau.

 

Trong giai đoạn này A Âm vẫn luôn lưu ý đến tình huống của Thường Vân Hàm và Thanh Phong.

 

Từ sau hôm săn bắn đó Thường gia vẫn để cho Thường Vân Hàm ở lại phủ Trấn Quốc Công, không cho nàng quay lại Diêu gia.

 

Lúc đầu Diêu lão phu nhân cũng không nói gì. Dù sao lần xuất hành này Diêu gia có hai người bị thương, Diêu lão phu nhân lo bận tâm đến thương thế của mình còn không còn kịp, nào có dư tâm tư đi quản một người mà Diêu gia đã sớm không còn quan tâm? 

 

Nhưng giờ đã gần tới cuối năm cuối cùng Diêu lão phu nhân cũng bắt đầu nổi giận.

 

Nguyên nhân không gì khác.

 

Thường Vân Hàm thân là Thế tử phu nhân lại nhất quyết không lộ diện ở Diêu gia, nếu chẳng may nhóm bằng hữu đến bái phỏng biết chuyện sẽ nghĩ Diêu gia thế nào đây?

 

Điểm chết người là Thường Vân Hàm ở phủ Trấn Quốc Công còn không chịu an phận thỉnh thoảng còn ra mặt giúp chiêu đãi quan khách.

 

Vì vậy lí do "tức phụ thân thể không tốt nên không tiện ra cửa gặp khách" của Diêu lão phu nhân bị những đợt khách bái phỏng trước cứ lần lượt hỏi đến mặt mũi bà không biết để đâu cho được.

 

Qua ngày đưa ông Táo, Diêu lão phu nhân không ngồi yên được nữa định đến Thường gia tìm Thường Vân Hàm nói chuyện một phen.

 

Ai ngờ người Thường gia vô cùng không nói lí lẽ chẳng những không đồng ý với yêu cầu bà đưa ra mà thậm chí còn lạnh nhạt với bà tùy tiện sai mấy tiểu phó tới châm trà rót nước cho bà rồi sau đó cứ bỏ mặc bà ngồi đó uống trà mà không thèm quan tâm đến lý lẽ.

 

Diêu lão phu nhân lập tức nổi trận lôi đình cộng thêm vết thương cũ trên người chưa lành trực tiếp ngã bệnh.

 

Vì vậy một năm này của phủ Hộ Quốc Công trôi qua rất không hài lòng, bệnh của Diêu lão phu nhân không có chuyển biến tốt vẫn nằm trên giường, từ chối mọi đối ngoại không lộ diện vẫn luôn đóng cửa không tiếp khách.

 

Sau khi A Âm biết chuyện này liền nhấc bút viết cho Thường Vân Hàm một phong thư gửi đến phủ Trấn Quốc Công.

 

Đầu thư viết rất uyển chuyển, hàm súc chỉ hỏi Thường Vân Hàm gần đây có tốt hay không, có vui vẻ hay không rồi sau đó lại viết gần đây mình sai người đi ra ngoài mua sắm đồ tết nghe được một số chuyện lý thú. Đến cuối cùng thư A Âm mới làm như thuận miệng nhắc tới chuyện chuyện lý thú đó chính là chuyện kia của phủ Hộ Quốc Công.

 

Rất nhanh sau đó Thường Vân Hàm liền hồi âm.

 

Nếu là trước đây thư từ hai người qua lại thường bị chậm mấy ngày còn lúc này A Âm mới gửi thư đi lúc trưa, đến xế chiều đã có thư hồi âm đưa vào cung.

 

Hiển nhiên tâm tình Thường Vân Hàm cực kì tốt giữa những dòng chữ đều lộ ra niềm vui sướng đó.

 

"Chuyện này là thật sao? Thật không dám nghĩ có chuyện tốt như vậy chỉ là không biết bệnh này có thể kéo dài bao lâu? Nếu như có thể kéo dài qua tết nguyên tiêu vậy thì rất đáng giá để ăn mừng tối thiểu thì mọi người không cần phải gặp bà ta thường xuyên và ta cũng không cần phải thường xuyên nghe người khác hỏi thăm tin tức của bà cho tai được thanh tịnh."

 

A Âm bị giọng điệu chán ghét không chút nào che giấu của Thường Vân Hàm chọc cười có lòng muốn viết lại cho tỷ ấy một phong thư biểu đạt ý nghĩ của mình nhưng sau đó thấy điều này không cần thiết, mấy ngày nữa là nàng có thể xuất cung đợi lúc đó thuận đường đến thăm luôn là được.

 

Cũng thuận tiện nói lời đa tạ với Thường thất thúc.

 

Nếu không có Thường thất thúc hỗ trợ sợ rằng các bố trí trong sơn động không thể thuận lợi hoàn thành nhanh chóng vậy được.

 

Ký Hành Châm nghe nàng nói cũng chỉ cười đáp: "Nàng không cần phải nói tạ ơn với lão gia Thường thất. Nàng phải biết rằng nàng làm chuyện này là vì Thường Vân Hàm, ông ấy là giúp tôn nữ ruột thịt của mình mà cần gì phải khách khí? Quan trọng nhất là nàng cố ý đi chuyến này để tạ ơn ông ấy ngược lại càng tăng thêm áp lực cho ông ấy."

 

A Âm nghĩ thấy đúng. Nàng thân là Thái tử phi, từ việc làm đến lời nói trên mọi phương diện không đề cập tới thì tốt hơn nếu không rất dễ khiến cho Thường thất thúc bị người khác chú ý đến. Vì vậy để không rối rắm chuyện này nàng sai người chuẩn bị chút ít quà đưa đến Thường gia làm quà tặng năm mới trong đó có một món quà dành riêng cho Thường thất thúc xem như một phần hậu lễ nàng đáp tạ thúc ấy.

 

Hậu lễ dành cho Thường thất thúc nàng nhờ Thường Thư Bạch chuyển giao bên trong là một rương nhỏ là vật mà Thường thất thúc thích nhất, trong rương đặt các loại công cụ khác nhau là A Âm cố ý nhờ người ta gom góp được thích hợp để Thường thất thúc dùng trong lúc chế tạo khí cụ.

 

Ban đầu mặc dù A Âm thường xuyên sai Thanh Phong làm việc cũng không quá mức trông cậy vào hắn. Còn hiện giờ những việc vụn vặt cần giải quyết A Âm thường xuyên để Thanh Phong ra mặt phụ trách.

 

Không phải là muốn hắn chịu khổ, vất vả cũng không phải là cố ý muốn bồi dưỡng hắn mà là vì muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn.

 

A Âm thật không ngờ Thanh Phong lại có thể là nhi tử của vị nhị lão gia Thôi gia bỏ trốn kia. Nhưng nếu thật sự là vậy thì người sư phụ ban đầu thu dưỡng hai huynh muội Thôi Trì và Thôi Duyệt càng thêm khả nghi.

 

Có điều Chương Hành với Chương Kiều hành sự rất bí ẩn tạm thời không thể tra ra nhiều đầu mối chỉ có thể biết bọn họ là người luyện võ, chuyện còn lại đơn giản như là bọn họ đã từng làm gì, tiếp xúc với những ai đều không có thông tin hữu dụng nào.

 

A Âm thường xuyên mượn việc phân phó Thanh Phong làm việc gọi hắn tới hỏi vài chuyện không đâu thỉnh thoảng hỏi đến chuyện tình trong nhà hắn cũng mượn việc này tháo xuống bức màn câu chuyện sau khi nhị lão gia Thôi gia rời đi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại phát sinh chuyện hai huynh muội làm giả thân phận của huynh muội bọn họ.

 

Trước đây A Âm cũng đã từng hỏi qua nhưng lúc ấy A Âm chỉ muốn tìm hiểu lời nói cử chỉ của người này nên không hỏi tỉ mỉ hiện nay có mục đích khác nàng phải hỏi tỉ mỉ hơn.

 

Vì vậy Thanh Phong không phát hiện ra điểm gì không đúng nếu nàng hỏi hắn sẽ đáp chỉ tiếc chính Thanh Phong cũng không biết nội tình chỉ nói ra được những chuyện vụn vặt thường nhật trong đó cũng không có nhiều thông tin hữu dụng.

 

Ngày giờ trôi qua đảo mắt đã đến năm mới.

 

Vừa qua khỏi tết nguyên tiêu, hậu cung liền nghênh đón mấy vị khách.

 

Những vị khách này A Âm đều rất quen thuộc chính là chư vị ở phủ Trấn Quốc Công có lão gia tử Trấn Quốc Công, có Thường phu nhân dĩ nhiên là còn có Thường Thư Bạch và Thường Vân Hàm.

 

Vừa nhìn thấy thế trận này A Âm đã biết đại khái có chuyện gì liền làm sai cung nhân bưng lên trà ngon mời các vị đến khách đến sảnh ngồi.

 

Mặc dù lúc ở nhà đã bàn bạc xong xuôi nhưng khi thật sự vào cung lúc đối mặt với Thái tử phi Thường phu nhân vẫn có chút không biết làm sao có một số việc rất khó có thể mở miệng.

 

Sau khi trà được dâng lên, bà nâng chung trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống sau đó lại nhấp thêm một ngụm nữa rồi lại đặt xuống bàn, động tác này cứ lặp lại như thế mấy lần bà vẫn không thể nói rõ ý định của mọi người với A Âm.

 

Thường Vân Hàm định tự mình nói ra nhưng bị Trấn Quốc Công trừng mắt áp chế nàng chỉ đành nhịn xuống.

 

Cuối cùng vẫn là Thường Thư Bạch mở lời.

 

"Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn." Thường Thư Bạch vẫn chưa uống trà. Hắn đặt chung trà sang bên rồi trực tiếp ngồi ở trên ghế nghiêng người nhìn A Âm nói: "Chúng ta đến đây gặp Thái tử với Thái tử phi là muốn hỏi một chuyện có một số việc có thể nhờ hai người giúp đỡ hay không?"

 

Hắn mở miệng nói là "Thái tử với Thái tử phi" vậy chứng tỏ chuyện lần này không phải là chuyện riêng của một mình hắn ắt hẳn là có liên quan đến người bên cạnh.

 

Lúc nãy A Âm thấy dáng vẻ khó mở lời của Thường phu nhân nàng cũng hiểu được đôi phần là dính đến chuyện gì liền cười nói: "Tiểu Bạch có gì cứ nói ta thấy có thể giúp dĩ nhiên sẽ giúp đỡ."

 

"Chính là..." Mặc dù tính tình Thường Thư Bạch có tùy ý thế nào đi nữa thì khi nhắc tới chủ đề này cũng có chút ngập ngừng: "Chúng ta muốn hỏi là từ trước đến nay đã có ai từng hưu phu thành công chưa?"

 

"Hưu phu?" A Âm nghe nói xong khó nén kinh ngạc: "Ta thật sự không biết!"

 

Nghĩ đến những đau khổ mà Thường Vân Hàm gặp phải trong lòng nàng nghiêm túc quyết định: "Ta sẽ giúp mọi người hỏi thăm chuyện này xem thử chuyện thế này làm thế nào mới có thể tốt hơn."

 

"Đa tạ Thái tử phi!" Thường phu nhân kích động đứng dậy nói: "Không phải là chúng ta cố ý làm khó ai cả mà thật sự là người Diêu gia khinh người quá đáng bây giờ chúng ta không thể nhịn được nữa!"

 

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Thường phu nhân A Âm thầm hiểu là không biết Diêu gia kia lại làm ra chuyện gì quá đáng để làm khó Thường gia, vội kêu Cẩm Bình tiến lên đỡ Thường phu nhân ngồi xuống, sau đó ân cần hỏi: "Không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?"

 

Trước lúc diễn ra năm mới nàng vẫn lưu ý động tĩnh bên Thường gia nhưng từ khi qua năm mới nàng không thể dành thời gian cho việc này. Những người có thể tin dùng nàng đều phái đi làm chuyện khác, không thể phân người nhìn ngó chuyện bên Thường gia.

 

Về phần Ký Hành Châm bên đó ngược lại vẫn luôn lưu ý động tĩnh của Diêu gia với Thường gia. Nhưng những chuyện thuộc chuyện nhỏ đó hắn chưa bao giờ nói với nàng trừ phi Thường gia gặp phải đại sự hắn mới nói.

 

A Âm không nghe Hành Châm nói có tình hình biến đổi nên nghĩ có lẽ là người Diêu gia rốt cục đã an phận rồi đâu có ngờ lại vẫn còn có chuyện khác phát sinh.

 

Nghe A Âm hỏi vậy Thường Vân Hàm trước sau vẫn luôn tự nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh đã không thể kiềm chế được nữa.

 

Nàng hỏi A Âm: "Thái tử phi có biết chuyện Diêu lão phu nhân đã khỏi bệnh có thể rời giường rồi không?"

 

"Dĩ nhiên là biết!" A Âm gật đầu chuyện này là Hành Châm nói cho nàng biết: "Chỉ nghe nói qua thân thể bà ấy không được tốt thỉnh thoảng còn cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi."

 

Lúc này Thường phu nhân mới nói: "Người mà phải thường xuyên nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi vậy mà vẫn không chịu nằm nghỉ cho yên ổn. Lúc bà ta thỉnh thoảng có thể xuống giường đi lại mấy lần gặp khách đến đều nói với khách những lời khiến người khác giận sôi lên được!"

 

"Nói cái gì?"

 

Trấn Quốc Công ở một bên nặng nề cười lạnh một tiếng: "Cũng đâu có gì! Chỉ nói là phủ Trấn Quốc Công ta ám toán nàng khiến bà ta bị thương còn có vết phỏng ngay cả vết thương trên mặt nữ nhi của bà ta cũng đổ hết lên đầu nhà chúng ta."

 

Thường Thư Bạch ở bên cạnh khoan thai nói: "Thật ra thì ta đã sớm dự liệu được. Dù sao thì ngày đó ở trong sơn động quả thật chúng ta với họ cóva chạm, rồi sau đó lúc đá rơi đi loạn tạo thành vết thương của họ. Từ những việc trên nếu họ không nói chúng ta cố ý mưu hại thì thật là uổng phí."

 

Theo như lời Diêu lão phu nói là Thường Vân Hàm đã sớm không đợi được nữa, một lòng thầm nghĩ muốn tái giá, còn người ở phủ Trấn Quốc Công chỉ hận bà ta không mau chết đi để Thường Vân Hàm có thể thuận lý thành chương ở lại Thường gia.

 

"Ngươi xem nàng nói những lời vậy đó! Cái khác không nói đến chỉ riêng chuyện bị phỏng là ta làm sao? Hửm?" Trấn Quốc Công giận dữ nói: "Bà ta còn nói với bên ngoài rằng là chắc chắn phủ trấn quốc công ta sẽ không thừa nhận chuyện như vậy chỉ vì chúng ta chỉ dám làm mà không dám nhận!"

 

Đây chính là muốn người khác không thể cãi lại được mọi lời nói đều vô dụng bất luận phủ Trấn Quốc Công nói thế nào đều là người Thường gia cố ý giấu giếm chỉ vì Diêu lão phu nhân đã nói lúc ấy chỉ có người Thường gia với Diêu gia ở chung với nhau không có nhân chứng thứ ba.

 

Thường phu nhân nhớ tới những lời mình nghe thấy sắc mặt liền tái xanh: "Hôn sự này dù cho hòa ly cũng không xong được chỉ có thể hưu phu. Diêu Đức Vũ kia thì được cái gì tốt? So với sợi tóc của Vân Hàm nhà chúng ta còn kém xa!"

 

"Nói thật hay!" A Âm lớn tiếng khen hay: "Thường tỷ tỷ rất đáng giá. Diêu gia họ có thể cưới được tỷ tỷ là phúc khí mà họ tu luyện được vốn chỉ nghĩ là họ không biết quý trọng mà thôi đến hôm nay mới biết họ căn bản không xứng với phần phúc khí này!"

 

Thường Vân Hàm nghe vậy trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót cũng không như trước gọi Thái tử phi theo người nhà nữa mà nói: "Cho nên ta mới cầu xin muội muội nghe ngóng thử chuyện này có thể thành hay không."

 

"Dĩ nhiên là có thể thành!" A Âm bước lên trước nắm tay của nàng cười nói: "Nhất định có thể thành. Dù cho không có tiền lệ thì thế nào? Chúng ta biến chuyện này thành một ví dụ là tốt nhất."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Đáp án chương trước là: Thôi phó mẫu đó...

 

Người mà năm đó dạy A Âm cưỡi ngựa, ha ha ^_^

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)