TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 155
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 155 

 

Lúc A Âm từ chỗ Hành Châm đi đến chỗ hai nhà Thường - Diêu bên này, cung nhân có che dù cho nàng nhưng y phục phía ngoài cùng áo choàng bạch nhung cũng bị ướt. Áo choàng chỉ hơi ướt bên ngoài thôi nhưng Ký Hành Châm sợ nàng bị cảm lạnh nên sai người mang tới cho nàng bộ y phục mới để thay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì vậy lần nữa nàng đi vào sơn động này màu sắc y phục nhìn qua như từ màu trắng biến thành màu phấn nhạt.

 

Diêu lão phu nhân đang đắp thuốc rồi tùy ý chỉnh sửa lại đầu tóc nhìn mấy lần cũng không nhận ra người ban đầu miệng đang không ngừng quát tháo nha hoàn làm việc.

 

Người Thường gia không muốn ở chung với Diêu gia nữa sau khi tạnh mưa đã rời đi hiện giờ chỉ có người Diêu phủ ở trong sơn động và cũng chỉ nghe thấy tiếng của Diêu lão phu nhân không ngừng vang vọng xung quanh.

 

"Mau lên! Thu dọn gọn lẹ hết những vật này nếu như đến tối mảy may xảy ra chuyện nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Còn ngươi nữa mau quét dọn nơi này đi nếu không lát nữa ta không thể đi ra ngoài về phần ngươi dọn nước bùn ở cửa động cho sạch tránh làm dơ giày."

 

Lúc A Âm đi tới cửa sơn động đúng lúc nghe thấy những lời này nàng dừng chân vừa vặn hai chữ "giày" lọt vào tai.

 

Nàng nhìn xuống chân mình. Nói thật dù mưa này có chút to nhưng không đến mức quá to mặc dù trên đất biến thành bùn nhưng cũng không lún sâu. Nàng với Trữ vương phi đã thay đôi guốc gỗ không thấy dính bùn gì cả.

 

Diêu lão phu nhân nói vậy có hơi khoa trương.

 

Trữ Vương phi có chút ngượng ngùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm làm như không nghe thấy gương mặt bình tĩnh bước vào sơn động nhìn quanh một lượt.

 

Người hầu của Diêu gia làm việc rất quy củ, động tác hết sức nhanh nhẹn, ai nấy đều khom người cúi đầu hiếm khi ngẩng đầu nhìn xung quanh.

 

Trữ vương phi thấy Diêu lão phu nhân ở phía đối diện đang nói chuyện với Diêu Đức Xán liền gọi bà một tiếng.

 

Bởi vì trên đầu bị đá đập trúng nên kí ức của Diêu lão phu nhân lúc ở chỗ sâu trong sơn động có điểm mơ hồ lúc này vết thương đã băng bó xong xuôi hồi tưởng lại chuyện đó có chi tiết bà không nhớ rõ lắm nhưng chuyện Diêu Đức Xán tránh xa bà khi chân bà bị lửa đốt bà lại nhớ rất rõ.

 

Thấy nữ nhi bởi vì vết thương trên mặt mà khóc mãi không ngừng Diêu lão phu nhân mất kiên nhẫn mở miệng quát nàng mấy câu.

 

"Khóc gì mà khóc? Cũng không phải chuyện gì to tát thoa thuốc không bao lâu là khỏi rồi." Diêu lão phu nhân thầm nói trên đầu mình có thương tích trên đùi cũng có vết phỏng còn chưa thấy gì Diêu Đức Xán thật sự quá yếu ớt, chung quy không giống với nữ nhi xuất thân nhà tướng như bà.

 

Trái khuyên phải khuyên đều không thấy Diêu Đức Xán dừng tiếng khóc, Diêu lão phu nhân hơi tức giận giọng nói không mấy thiện cảm: "Còn khóc! Cứ khóc nữa đi nước mắt chảy vào vết thương coi chừng phát viêm!"

 

Lời này cuối cùng cũng khiến Diêu Đức Xán dừng khóc.

 

Đầu óc Diêu lão phu nhân vừa mới được yên tĩnh thì nghe thấy bên ngoài có người gọi mình.

 

"Làm gì?" Diêu lão phu nhân cũng không quay đầu lại giọng không vui đáp: "Ta đã nói là ta không săn thú các ngươi tự đi chơi đi!"

 

Trữ Vương phi vừa nghe khẩu khí này của bà biết là bà không nghe ra người gọi mình là ai liền cười nói: "Lão phu nhân đang tức giận gì vậy? Chẳng lẽ là có người làm sai chuyện gì đó?"

 

Lúc này Diêu lão phu nhân mới quay đầu nhìn sang: "Sao muội lại tới đây?" Hỏi xong nhìn thấy nữ tử bên cạnh Trữ vương phi Diêu lão phu nhân vội vàng đứng dậy thi lễ.

 

"Thần phụ bái kiến Thái tử phi."

 

A Âm nói câu "Không cần đa lễ" rồi gọi Thanh Phong đang đứng sau lưng tới đỡ Diêu lão phu nhân ngồi xuống.

 

Diêu lão phu nhân vốn đang khom người nghe vậy liền nói: "Tạ ơn Thái tử phi!" Sau đó tùy người đó đỡ mình ngồi xuống.

 

Đợi sau khi ngồi xuống bà mới ngẩng đầu nhìn người trước mắt nhất thời phát hiện đó là tiểu thái giám mà trước đó mình để mắt đến.

 

Trước đó ở trong động Diêu lão phu nhân nhìn thấy một bên mặt của hắn đã rất kinh ngạc giờ phút này cảm giác vẫn như cũ liền nhìn hắn nhiều hơn mấy lần.

 

A Âm vẫn luôn chú ý nhưng lại vờ như không biết nói: "Nhớ là Diêu lão phu nhân bị thương nên ta đặc biệt tới đây xem qua không biết nơi này của lão phu nhân còn thiếu gì không? Nếu còn chỗ nào không hợp ý thì cứ nói với ta."

 

Trữ Vương phi cũng nói: "Thái tử phi là người thiện tâm nếu có chỗ nào không ổn người cứ nói ra."

 

Nãy giờ Diêu lão phu nhân đang suy nghĩ chuyện khác nghe vậy dừng lại suy nghĩ rồi nói: "Đa tạ Thái tử phi cũng không cần gì lắm."

 

A Âm đáp lại một tiếng dặn dò bà đôi câu rồi đi vào bên trong xem Diêu Đức Xán.

 

Diêu Đức Xán rất không thích vị Thái tử phi này, nên lúc nói chuyện với nàng giọng nói nhiều hơn mấy phần cứng rắn A Âm cũng không để ý câu được câu không nói chuyện với nàng thật lâu.

 

Thừa dịp Thái tử phi không để ý bên này Diêu lão phu nhân kéo Trữ Cương phi đến chỗ mình ngồi rồi nhỏ giọng hỏi: "Tam muội, muội nhìn tên Thanh Phong kia đi nhìn có thấy quen mắt không?"

 

"À, không!" Trữ Vương phi nhìn rồi nói: "Không có gì đặc biệt."

 

"Muội đừng nhìn thẳng mặt." Diêu lão phu nhân kéo Trữ vương phi sang một hướng khác rồi hỏi lại: "Muội nhìn một bên mặt của hắn thì sao?"

 

Bởi vì Diêu lão phu nhân nói rất trịnh trọng nên Trữ Vương phi nhìn chằm chằm thật lâu cuối cùng có hơi chần chờ nói: "Nhìn góc độ này quả thật có chút quen mắt."

 

"Đúng vậy!" Diêu lão phu nhân thoải mái thở dài một hơi ôm cái đầu đang phát đau nói: "Ta cảm thấy hắn giống với nhị ca đã bị con yêu tinh đó câu mất hồn!"

 

Trữ Vương phi bị dọa giật mình bà nhìn xung quanh thấy không có ai khác mới thấp giọng nói với Diêu lão phu nhân: "Đang yên đang lành nhắc đến nhị ca làm gì? Về phần nữ nhân kia tỷ cũng không được đề cập tới nữa tránh cho phụ thân nghe thấy trong lòng khó chịu."

 

Gương mặt Diêu lão phu nhân lạnh lùng không nói lời nào.

 

Trữ Vương phi nói thêm câu: "Tỷ cũng đừng có nói với người trong nhà gì hết."

 

Qua thật lâu Diêu lão phu nhân mới "Ừ" một tiếng vẫn còn không nhịn được nói: "Muội cũng quá cẩn thận rồi! Làm vậy có quá lắm không? Cùng lắm chỉ là người có chút giống nhau thôi, chính chủ còn không chịu đi tìm vậy thì ông ấy sẽ làm gì với một công công không có quan hệ chứ?"

 

"Không phải là sợ làm cái gì." Trữ Vương phi khẽ lắc đầu nói: "Chỉ là sợ phụ thân nghĩ đến chuyện cũ không vui thôi."

 

Lời này của nàng có mấy phần đạo lý.

 

Nhưng Diêu lão phu nhân vẫn chêm thêm một câu: "Không vui thì sao, có bản lĩnh thì ông đi tìm đi! Mình không đi tìm cũng không cho người khác đi tìm, đây không phải đáng đời thì là gì!"

 

Bởi vì không cam lòng, Diêu lão phu nhân còn muốn nói nữa nhưng thấy Trữ Vương phi hất cằm về phía Diêu Đức Xán bên kia Diêu lão phu nhân nhìn sang thì phát hiện Thái tử phi đã bước tới liền ngừng nói.

 

A Âm nói thêm với Diêu lão phu nhân mấy câu rồi rời đi.

 

Ra khỏi nơi này A Âm nói cáo biệt với Trữ Vương phi phân phó chuyện cho Thanh Phong đi làm rồi gọi Hỏa Thanh tới hỏi kỹ: "Vừa rồi ngươi nghe được những gì?"

 

Trước khi A Âm với Trữ Vương phi đến chỗ Diêu lão phu nhân nàng không chỉ dẫn theo Thanh Phong mà còn dẫn theo Hỏa Thanh.

 

Hỏa Thanh vốn có công phu tốt mới được chọn làm thuộc hạ đi theo bên cạnh Hành Châm. Mấy năm này hắn với Xuyên Thanh chăm chỉ khổ luyện công phu càng tiến bộ vượt bậc hơn xa Thanh Phong.

 

Mới vừa rồi bọn họ đều đứng cách Diêu lão phu nhân và Trữ Vương phi một khoảng rất xa. Thanh Phong không nghe thấy hai người đó nói gì nhưng Hỏa Thanh có thể nghe thấy.

 

Nghe A Âm hỏi Hỏa Thanh liền bước lên hành lễ rồi thuật lại toàn bộ nội dung đối thoại của hai người kia.

 

A Âm cẩn thận lắng nghe sau đó ghi nhớ trong lòng đợi Hỏa Thanh hồi bẩm xong liền gọi hắn cùng đi đến chỗ của Hành Châm rồi thuật lại lần nữa những lời này với Hành Châm.

 

Lúc đó Ký Hành Châm đang chuẩn bị cùng người khác đi săn nhưng vẫn chờ tin tức bên chỗ A Âm nên tạm thời chưa lên đường.

 

Hiện giờ hai người đang ở trong rừng tạo khoảng cách với những người khác bằng một gốc cây bạch dương họ đứng dưới tàng cây nói chuyện với nhau dưới tàng cây có một nhánh cây Ký Hành Châm tiện tay nhặt lên.

 

"Quả nhiên bọn họ cũng nhìn ra là nhị lão gia Thôi gia." Ký Hành Châm vừa nói vừa dùng nhánh cây vẽ hai vạch trên mặt đất nói: "Có điều không biết là hắn có quan hệ gì với nhị lão gia Thôi gia thật không thôi!"

 

A Âm không làm rõ được mối quan hệ trong đó vẫn còn chút mờ mịt mắt thấy Ký Hành Châm vẽ vòng tròn và số nàng vẫn không hiểu như cũ.

 

"Sao lại có quan hệ với nhị lão gia Thôi gia?" A Âm nói: "Cõi đời này họ Thôi rất nhiều không nhất định là cùng họ thì sẽ có dính líu với nhau?"

 

"Nhưng có một số việc lại trùng hợp như vậy đó." Ký Hành Châm nhẹ giọng nói: "Nàng còn nhớ chuyện của nhị lão gia Thôi gia không?"

 

Chuyện năm đó của nhị lão gia Thôi gia huyên náo rất lớn nhưng vì chuyện này xảy ra trước khi A Âm ra đời nên nên nàng cũng không biết được nhiều chi tiết.

 

Nhưng nàng biết nhị gia của phủ Thôi đại tướng quân si mê một nữ nhân. Ông muốn kết hôn với nữ nhân đó nhưng Thôi gia không chấp nhận. Thật không ngờ ông ấy hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng, cắt đứt quan hệ phụ tử với Thôi đại tướng quân, dẫn theo nữ nhân đó cao chạy xa bay.

 

Lúc mới bắt đầu mẫu thân ông ấy còn cố gắng đi tìm ông ấy sau lại bởi vì Thôi đại tướng quân ngăn cản nói là không cần đứa nhi tử này nữa, không bao lâu sau nhị lão gia Thôi gia đã hoàn toàn mất liên lạc với phủ tướng quân.

 

A Âm đem những thứ việc này nói lại với Hành Châm sau đó Hành Châm cười nói với nàng: "Vậy nàng có biết nữ nhân mà nhị lão gia Thôi gia nhìn trúng là một con hát không? Sau đó ông với nữ nhân đó thành thân sinh một nam một nữ đặt tên là Thôi Trì, Thôi Duyệt?"

 

A Âm vạn lần không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy nhất thời thất thần mất nửa khắc.

 

"Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?" Nàng lẩm bẩm nói: "Nhưng nếu như thế nhưng nếu như thế... Vậy thân phận của Thanh Phong..." Sẽ rất phức tạp.

 

A Âm không khỏi nhìn sang phương hướng Thanh Phong làm việc.

 

Trong kinh có rất nhiều phủ đệ quyền quý có mối quan hệ thông gia và phủ Thôi đại tướng quân cũng như thế, Thôi gia có bốn nữ nhi, trong đó nữ nhi đầu gả cho Trịnh lão gia chính là mẫu thân của Trịnh Thắng Chương, nữ nhi thứ hai là Hộ Quốc Công phu nhân còn nữ nhi thứ ba thì gả đến Trữ Vương phủ.

 

Nghiêm túc tính ra chỉ có hôn sự của nữ nhi cuối cùng là không được tốt. Nàng gả cho một vị phó tướng sau cùng vị phó tướng này còn bị què chân nơi chiến trường, nhưng phu thê hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm so với mấy tỷ tỷ và tỷ phu tốt hơn nhiều.

 

Mà Mạnh lão phu nhân mẫu thân của Mạnh Thục phi là muội muội của Thôi đại tướng quân, là cô cô của các nàng.

 

Cũng chính vì nguyên nhân sâu xa cùng quan hệ người thân này nên thuở nhỏ Mạnh Thục phi mới quen biết với Trịnh Hiền phi. Tuổi hai người xấp xỉ, bối phận giống nhau lại rất hợp ý nhau, sau đó còn cùng nhau vào cung hầu hạ Hoàng thượng.

 

Nếu như Thanh Phong thật sự là nhi tử của nhị lão gia Thôi gia vậy thì hắn với những người này có quan hệ rất mật thiết rồi.

 

Có điều Thanh Phong đã nói phụ mẫu hắn mất sớm có một số việc không dễ để điều tra.

 

Hành Châm biết bằng cách nào chứ?

 

Ký Hành Châm thấy dáng vẻ nghi ngờ của A Âm nói ngắn gọn: "Sau khi biết tên họ vốn có của Thanh Phong ta lần theo quê cũ mà hắn cung cấp đi thăm dò liền gắn kết một số việc lại với nhau."

 

Nhưng Ký Hành Châm còn có một chuyện không rõ.

 

Nếu như Thanh Phong thật sự có quan hệ mật thiết với hạng người như Chương Kiều vậy phải là không có ai hãm hại hắn mới đúng chứ?

 

Tuy nói hắn bị ám hại nên mới cùng Trịnh Huệ Nhiễm làm ra chuyện kia nhưng sự kiện đó rất hiển nhiên không phải do Chương Kiều hạ lệnh. Lúc ấy Thanh Phong chỉ vô tình bị Đỗ bầu gánh với Ký Phù chọn trúng mà thôi.

 

Nhưng những lời này Ký Hành Châm không nói tỉ mỉ với A Âm.

 

Mắt thấy A Âm vẫn đang cảm thán không dừng Ký Hành Châm mỉm cười viết lên mặt đất một chữ "Nhị" rồi dùng nhánh cây đâm chọt loạn xạ lên tới khi không nhìn ra được vết tích ban đầu mới nói với A Âm: "Đợi sau khi trở về ta sẽ nói tỉ mỉ với nàng tình hình trong đó nếu thân thể nàng đã không thoải mái thì không bằng cứ ở trên xe ngựa chờ ta đi, ta săn được con mồi nhanh thôi rồi sẽ lập tức quay về đưa cho nàng."

 

Nếu đã mượn danh săn bắn tập hợp mọi người lại với nhau, mọi người còn vì lần đông thú này mà làm cho trên người ** (dấu của tác giả) nếu bây giờ không săn được con mồi nào mang về vậy thì trong lòng ai cũng không thoải mái.

 

Hôm nay A Âm mang theo hăng hái bừng bừng mà đến dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, liền kéo tay Ký Hành Châm dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn.

 

Ký Hành Châm vốn sợ nàng mệt mỏi. Dù sao chuyện của Thường gia bên kia vẫn còn cần nàng phải bận tâm nhưng bây giờ lão thái gia Trấn Quốc Công đã dẫn theo nhóm vãn bối lên ngựa đi săn rồi lúc này nàng không cần phải lo lắng gì. Vậy nên nàng liều mạng ôm cánh tay Hành Châm lắc qua lắc lại nói: "Chàng cho thiếp đi chung đi. Thiếp đảm bảo sẽ không có việc gì đâu mà, có được không?"

 

Nàng nói hết sức thành khẩn nhưng mấu chốt nhất nằm ở chỗ nàng còn dùng giọng nói nũng nịu để nhờ vả quả thật Ký Hành Châm không chịu nổi chiêu này.

 

Mặc dù đau lòng nàng vất vả có lòng muốn cho nàng nghỉ ngơi nhưng Ký Hành Châm cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, cuối cùng hóa thành cái lắc đầu cùng tiếng thở dài bất đắc dĩ định nói đồng ý.

 

Ai ngờ lời đồng ý hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng A Âm thấy hắn lắc đầu nghĩ là hắn muốn từ chối.

       

A Âm nghĩ đến việc bản thân không thể cưỡi ngựa đi săn thú trong lòng vạn phần khổ sở thế là nàng không chút nghĩ ngợi liền nhón chân lên hôn bẹp một cái lên mặt của phu quân mình.

 

"Chàng tốt nhất!" A Âm ôm eo hắn nói: "Chàng đồng ý với ta đi."

 

Nhìn đôi môi đỏ thắm của tiểu kiều thê kết hợp với ánh mắt mong đợi của nàng, Thái tử điện hạ anh minh thần võ lập tức thay đổi chủ ý. Lời đồng ý vốn đã đến khóe miệng lại vòng vo trong cổ họng rồi bị nuốt trở vào.

 

Ký Hành Châm nghiêm mặt chỉ tay vào bên mặt còn lại nghiêm trang nói: "Một cái không đủ nàng hôn luôn bên này cho chẵn đi rồi ta sẽ đồng ý, thế nào?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

A Âm: Tên vô lại này!! ╭(╯^╰)╮

 

Câu hỏi nhỏ: “Mọi người có biết nữ nhi cuối cùng của Thôi gia là ai không?”

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)