TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 154
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 154 

 

"Người nào?" Người phụ trách đỡ Diêu lão phu nhân là một ma ma sức lực lớn. Vị ma ma lớn tiếng hỏi lại rồi nhìn theo hướng Diêu lão phu nhân chỉ hiểu rõ đáp: "Ngài là đang nói người đó sao? Người đó là công công Thanh Phong bên cạnh Thái tử phi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thanh Phong?"

 

Diêu lão phu nhân nhẩm cái tên này rồi ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng nhớ ra hình như mình đã gặp qua hắn. Lần Trữ vương phủ thiết yến hình như người này đang hầu hạ bên cạnh Thái tử phi.

 

Nhưng khi đó bà không quá để ý đến một tiểu thái giám huống hồ khi đó phần lớn thời gian Thanh Phong đều cúi đầu đi theo sau lưng Thái tử phi cung kính lại lễ độ, không có ngẩng đầu lên nên không cách nào nhìn thấy tướng mạo của hắn.

 

Diêu lão phu nhân đang mất hồn mất vía thì thấy hắn nhìn sang bên này rồi đột nhiên hắn chậm rãi nở cười sau đó quay sang một vị công công khác đứng bên cạnh hắn nói mấy câu nói.

 

Sau khi nhìn trực diện ngược lại Diêu lão phu nhân không cảm thấy dung mạo kia có gì quen mắt chỉ như những thiếu niên tuấn tú bình thường khác mà thôi.

 

Nhưng dung mạo một bên mặt của hắn khiến bà giật thót trong lòng, có lòng muốn hỏi nhiều hơn nhưng khi nhìn thấy xung quanh đều là người của Thái tử phi bà nuốt những lời muốn nói vào trong.

 

Trên đùi từng trận co rút đau đớn Diêu lão phu nhân tâm phiền ý loạn liền lớn tiếng gọi Diêu Đức Xán.

 

Miệng Diêu Đức Xán bị chặn không thể mở miệng chỉ có thể ô ô a a đáp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu lão phu nhân không ngờ nữ nhi của mình lại bị đối đãi như vậy đẩy ma ma đang đỡ nàng ra nói: "Nhanh đi gọi Thái tử với Thái tử phi tới đây cho ta! Ta có chuyện muốn nói với họ!"

 

Vị ma ma có chút do dự không nói được cũng không nói không được.

 

Diêu lão phu nhân muốn đưa ít bạc cho ma ma này để nàng mau chóng đi làm việc cho nàng ai ngờ sờ sờ trên người một hồi mới phát hiện bản thân không mang theo vật tùy thân nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này mà muốn bà đưa đồ trang sức của mình thì bà cảm thấy không cam lòng vì vậy chuyện này cứ như vậy mà tạm thời trì hoãn.

 

Cứ trì hoãn tới khi ra ngoài cửa động.

 

Những người còn lại của Thường gia với Diêu gia đều tụ tập ở nơi này đang nhao nhao kêu la không ngừng nghỉ.

 

Thì ra ngoại trừ mẫu tử Diêu gia và nhóm người Trấn Quốc Công ở bên trong ra thì những người còn đã quay lại cửa sơn động phụ cận ngay từ lâu. 

 

Tất cả mọi người đi đường đã thấm mệt vừa đặt chân đến đây mắt thấy mưa đã nhỏ dần định ở nơi này nghỉ ngơi nhưng nếu vậy cần phải chen chúc với nhau tránh cho người ở rìa cửa động bị nước mưa tạt vào.

 

Rốt cuộc vấn đề này đã gây ra tranh cãi.

 

Người Diêu gia chia nơi này thành hai nửa, hai nhà mỗi nhà chiếm một nửa.

 

Bọn họ ít người dĩ nhiên cảm thấy như vậy có lời nhưng bên Thường gia đông người cực lực phản đối ý kiến này.

 

Theo ý Thường gia cần phải chia đều theo số người có bao nhiêu người thì chiếm bao nhiêu diện tích.

 

Nhưng Diêu gia lại nghĩ đến Thường gia nhiều người hơn nếu chia đều theo số người vậy mỗi người chỉ chiếm được một chỗ nhỏ ít hơn trước nhiều trong lòng không mấy thoải mái, không muốn đồng ý.

 

Vì vậy người của hai nhà liền nổi lên tranh chấp, tới tận khi A Âm dẫn nhóm người Trấn Quốc Công trở lại nơi này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Lúc A Âm đi vào mọi người vẫn bị vây bên trong động không thấy nàng giờ nhìn thấy Thái tử phi cũng từ bên trong đi ra mọi người vô cùng kinh ngạc vội vàng tiến lên hành lễ.

 

Ban đầu A Âm ở chung một chỗ với Hành Châm nhưng thấy không yên tâm chuyện Thường tỷ tỷ bên này nên Hành Châm dặn dò nàng một số chuyện rồi cố ý đi tới đây một chuyến. Mắt thấy thái độ của Trấn Quốc Công với Thường phu nhân đã thay đổi nàng mới có thể yên lòng đi đến chỗ Hành Châm ở bên kia.

 

Trước khi đi A Âm còn cố ý nhìn sang chỗ Diêu lão phu nhân thêm mấy lần, thấy Diêu lão phu nhân thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thanh Phong trong lòng nàng có suy tính liền nói cáo từ với mọi người phủ Trấn Quốc Công rồi đi đến chỗ Hành Châm.

 

Diêu lão phu nhân với Diêu Đức Xán là bị Thái tử phi sai người áp giải ra ngoài lúc ra đến bên ngoài hai người chật vật không chịu nổi. Một người đầu đầy máu tuy vết thương trên đầu đã ngừng chảy máu nhưng mặt mũi vẫn lưu lại vết máu khô, trên đùi còn có một vùng vết phỏng lộ ra da non nhìn qua rất đáng sợ.

 

Một người khác không biết trong miệng bị nhét cái vải lụa gì đó gương mặt bị thương lưu lại vết máu khô kết hợp với ánh mắt phẫn hận của nàng thật có chút kinh người.

 

A Âm cũng không dẫn hai người các nàng đi.

 

Không phải là nàng mềm lòng muốn bỏ qua cho hai người họ mà là lúc nãy trên đường đi Thường phu nhân có nói với nàng đợi ra ngoài sẽ nói chuyện hòa ly của Thường Vân Hàm với Diêu gia lão phu nhân.

 

A Âm không muốn chuyện của Thường tỷ tỷ tiếp tục kéo dài nàng cũng không bằng lòng để tỷ tỷ tốt của mình ở Diêu gia chịu khổ vì vậy đồng ý với Thường phu nhân tạm thời không đụng đến hai người họ để chuyện này dễ thương lượng hơn.

 

Nàng định rời đi thì Diêu lão phu nhân lên tiếng hỏi: "Thái tử phi có thể cho ta mượn thuốc trị thương dùng đỡ hay không?"

 

A Âm dừng chân quay đầu lại nhìn bà ta.

 

Diêu lão phu nhân chỉ vào vết thương trên đầu và vết phỏng trên đùi nói: "Ta xử lý sơ qua chút?"

 

A Âm nhìn sang Thường Vân Hàm dù là đang cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của tỷ ấy đang sưng lên.

 

A Âm chậm rãi thu hồi tầm mắt lắc đầu nói với Diêu lão phu nhân: "Giờ trời đang mưa dù có thuốc trị thương cũng không cách nào đi đến xe ngựa lấy. Lão phu nhân vẫn nên đợi đi thôi."

 

Diêu lão phu nhân tức giận nói: "Chúng ta là được Thái tử điện hạ thành khẩn mời nên mới tới tham gia đông thú vậy mà Thái tử phi lại có thái độ này, không lẽ là cảm thấy thương thế này của ta không có quan hệ gì với mình?"

 

A Âm không đáp hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Diêu lão phu nhân còn buộc ta phải phụ trách cho thương thế của người mới được à?" Vừa nói xong thì nhìn sang chỗ Diêu Đức Xán nói: "Không bằng Diêu lão phu nhân với đại hoàng phi đi theo ta sang bên kia yên tĩnh hơn chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này phải nên xử lý thế nào."

 

Diêu lão phu nhân đang muốn lên tiếng thì Diêu Đức Xán ở bên cạnh đã níu tay bà lại véo bà một cái.

 

Diêu lão phu nhân bị đau tức giận trừng mắt nhìn nàng.

 

Giờ phút này vải lụa trong miệng Diêu Đức Xán đã bị nàng lôi ra nàng nhỏ giọng nói với lão phu nhân: "Mẫu thân, nữ nhân này giỏi nhất là xảo trá lời của nàng ngàn vạn lần đừng tin nếu mẫu thân đi theo nàng thì xong đời rồi!"

 

Đương nhiên Diêu lão phu nhân tin lời của nữ nhi mình hơn liền thẳng thừng từ chối đề nghị của A Âm.

 

A Âm cũng lười phải dây dưa với hai người, khẽ gật đầu rồi kiên quyết rời đi.

 

Họ nói chuyện không hợp nay người Thường gia gặp tình cảnh bi thảm của hai chủ tử Diêu gia mừng thầm trong bụng giọng nói to lớn thái độ cũng càng thêm phách lối.

 

Diêu gia cũng nhìn thấy dáng vẻ của lão phu nhân với cô nãi nãi lúc phản bác càng có vẻ hữu khí vô lực.

 

Lúc này lão thái gia Thường gia Trấn Quốc Công quát mấy tiếng tức giận khiển trách hậu bối hai nhà Thường - Diêu mới chịu im lặng một chữ cũng không dám nhiều lời nơm nớp lo sợ đứng ở một bên nghe ông nói.

 

"Bao nhiêu chuyện rồi? Chỗ này cộng lại lớn bao nhiêu các ngươi chiếm chỗ vừa đủ là được." Trong lòng Trấn Quốc Công có chuyện phiền lòng không hơi đâu đi phân tích tỉ mỉ đại khái tìm cho Thường gia một chỗ lớn hơn Diêu gia rồi thôi.

 

Mọi người đều tuân theo ý của ông.

 

Thường phu nhân nhìn hai mẫu nhi Diêu gia đang ở bên kia nói thầm không biết là đang nói cái gì liền bước lên nói chuyện hòa ly với Diêu lão phu nhân.

 

Từ lúc Trấn Quốc Công Diêu đánh vỡ thạch bích xông tới một khắc đó lão phu nhân đã hiểu Thường phu nhân nhất định sẽ bàn chuyện hòa ly với mình.

 

Nhưng có một số việc trong lòng bà tự có chủ ý của mình người khác không thể tùy ý can thiệp.

 

"Muốn hòa ly không phải không được." Trong lòng Diêu lão phu nhân không thoải mái nghiêm mặt nói: "Nếu thật sự muốn hòa ly với Diêu gia vậy để nhi tử của ta viết hưu thê bỏ thê tử!"

 

"Ngươi khinh người quá đáng!" Thường phu nhân tức giận đứng dậy nói: "Ngươi đối xử với nữ nhi của ta không đánh thì mắng, chúng ta còn chưa lý luận với ngươi. Ngươi lại giở trò sư tử ngoạm còn dám nói ra những lời không có lí lẽ như vậy!"

 

Diêu lão phu nhân sau khi nghe hết sức tức giận đáp trả: "Ta không nói lí lẽ? Nếu ta quả thật không nói lí lẽ như lời ngươi thì phải giam nàng cả đời chết sống không cho nàng rời đi! Đức Vũ nhà ta thì có lỗi gì? Cưới một thê tử nhiều năm không sinh con, chúng ta không oán trách nàng thì thôi còn bị cắn ngược lại muốn phủi sạch rời đi sao? Không có đạo lý như vậy!"

 

Diêu lão phu nhân tức giận không chịu nổi.

 

Thường phu nhân thì ngược lại tỉnh táo hơn nhiều.

 

Chuyện này hôm nay đã được Trấn Quốc Công đồng ý, bà cũng bằng lòng vậy thì thái độ của Diêu gia thế nào đâu còn quan trọng dù gì gia thế phủ Trấn Quốc Công cũng mạnh hơn so với phủ Hộ Quốc Công. Nếu đã quyết định thì chung quy sẽ có biện pháp giải quyết.

 

Hiện tại sắp đến lễ mừng năm mới bà muốn nữ nhi trải qua năm mới thật vui vẻ. Những ngày còn lại nên bắt tay vào xử lý chuyện này, tốt nhất là xong xuôi trong năm.

 

Thường phu nhân đã có chủ ý không muốn nhìn thêm dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Diêu lão phu nhân nữa chỉ hướng về phía bà ta cười nhạt rồi xoay người rời đi.

 

Đi được một đoạn đường Thường phu nhân dừng chân suy nghĩ một lúc sợ bản thân suy tính không chu toàn liền vòng sang chỗ Trấn Quốc Công bên kia.

 

Trấn Quốc Công nghe bà nói xong cũng không lập tức trả lời mà cho gọi Thường Vân Hàm sang.

 

Nãy giờ Thường Vân Hàm vẫn dựa vào thạch bích bên cạnh tĩnh tâm còn Thường Thư Bạch thì ngồi bên cạnh trông chừng và bảo vệ nàng.

 

Nghe tổ phụ gọi mình Thường Vân Hàm không dám chậm trễ lập tức đi đến chỗ Trấn Quốc Công.

 

Thường lão thái gia Trấn Quốc Công nhìn chất nữ vạn phần tiều tụy mà trong lòng bội phần thương xót nói với nàng: "Hiện giờ thân thể của mẫu thân con có hơi khó chịu đợi đông thú qua đi con cùng đi theo về phủ quốc công trước mắt chăm sóc cho mẫu thân con đi!"

 

Phủ quốc công cùng mẫu thân trong lời ông nói rõ ràng là chỉ phủ Trấn Quốc Công với Thường phu nhân.

 

Thường Vân Hàm không ngờ tới tổ phụ sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời có chút không dám tin ngây ngốc ngồi đó hồi lâu không động đậy.

 

Trấn Quốc Công thở dài đưa tay vỗ vỗ vai nàng nói: "Cùng nhau trở về thôi! Con ở bên kia không dễ dàng không cần về nữa chung quy trong nhà vẫn có chỗ dành cho con, con cứ ở trong phủ mà đợi chờ cho đến khi bọn họ chịu thả người lúc đó chúng ta sẽ cùng thương lượng với họ."

 

Ý tứ trong lời nói là Thường Vân Hàm có thể ở luôn ở Thường gia bên kia không đồng ý hòa ly thì cũng kệ họ, không đồng ý cũng không cho Thường Vân Hàm qua đó chịu khổ nữa.

 

Suy nghĩ này cuồn cuộn trong lòng Thường Vân Hàm trong lúc nhất thời không kiềm được nàng giống như lúc nhỏ, nhào vào lòng tổ phụ khóc ngất không ngừng.

 

"Tổ phụ đối với con thật sự là quá tốt! Thật sự là quá tốt!" Nàng không thể nói được điều gì khác chỉ có thể không ngừng tái diễn mấy câu nói đó.

 

Cảm xúc hiện giờ trong lòng Trấn Quốc Công cũng ngổn ngang trăm mối, khẽ đưa tay vỗ về tấm lưng của tôn nữ chậm rãi nói: "Đứa bé ngoan! Không khóc, không khóc nữa."

 

Nghĩ đến chuyện vừa rồi Thường Thư Bạch nói Thường lão thái gia thở dài rồi nói: "Thật ra thì chuyện này cũng may mắn nhờ có Thái tử phi nếu không phải nàng cố ý giúp con thì ta và mẫu thân con còn cả đệ đệ con nữa đều không thể biết được tình cảnh của con khó khăn đến vậy, chuyện này ta cũng phải nói với phụ thân con một tiếng."

 

Nói đến đây nghĩ đến chuyện ác mà hai mẫu nhi Diêu gia đã làm Thường lão thái gia lại một lần nữa kiên định nói: "Con cứ ở nhà chờ đi! Lúc nào hok đồng ý hòa ly thì chúng ta sẽ đưa văn thư đến cho các họ ký còn nếu không chịu thì con cứ ở nhà đợi tới khi nào chuyện này thành thì thôi!"

 

"Vẫn đợi... tới lúc thành?"

 

"Đúng vậy!" Thường lão thái gia khiến cho giọng nói thật nhẹ nhàng để trò chuyện với tôn nữ đã chịu khổ nhiều năm của mình: "Nhà họ muốn vội ôm tôn tử, thấy con không chịu ra sức thì nhà họ sẽ khó tránh việc vội vàng tìm một nữ tử khác cho trưởng tử."

 

Thường lão thái gia liếc nhìn Diêu lão phu nhân giọng nói hết sức chắc chắn: "Con yên tâm! Chúng ta cứ giằng co như vậy chỉ cần con không nôn nóng thì nhìn sơ qua đã thấy được người nào sẽ không nhịn nổi mà đồng ý trước!"

 

Thường Vân Hàm rưng rưng nước mắt gật đầu lẩm bẩm: "Tạ ơn tổ phụ! Tạ ơn tổ phụ!"

 

Mặc dù A Âm không chịu đưa thuốc trị thương cho mẫu nhi Diêu gia nhưng nàng mới vừa trở lại bên Hành Châm đã lập tức sai Cẩm Bình đến xe ngựa tìm một bình thuốc nhỏ cao hai tấc đưa qua cho Thường Vân Hàm.

 

Lần này Thường Vân Hàm bị thương ở trên mặt phải bôi thuốc cho tốt nếu không để lại sẹo sẽ rất khó coi.

 

Đưa mắt nhìn Cẩm Bình đi xa A Âm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Ký Hành Châm thấy nàng đã bình tĩnh lại mới nắm tay nàng kéo nàng ngồi xuống một bên.

 

"Chuyện sao rồi?" Ký Hành Châm hỏi: "Nàng có để ý thấy không?"

 

"Có!" A Âm trả lời: "Vừa rồi ta có để ý quả nhiên như lời chàng nói lão phu nhân Diêu gia thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Thanh Phong giống như rất kinh ngạc. Nhất là khi Thanh Phong nghiêng một bên mặt đối diện với bà ta: sau thời điểm đó ta thấy bà luôn ngó chừng Thanh Phong."

 

"Vậy mười phần đã nắm chắc tám chín phần." Ký Hành Châm nói nhỏ.

 

A Âm không hiểu.

 

Hiện giờ trong sơn động không có bàn ghế chỉ có những tảng đá lớn để ngồi xuống nghỉ ngơi.

 

A Âm kề sát tới chỗ Hành Châm cười hỏi hắn: "Chàng nói thiếp nghe xem rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao lại nhất quyết cố ý để Diêu lão phu nhân gặp Thanh Phong?"

 

Ký Hành Châm cũng không lập tức trả lời nàng mà chỉ cười vén lại bên tóc bị gió thổi loạn tán loạn của nàng.

 

"Bởi vì có một số việc quá mức trùng hợp khiến ta không thể không để ý cần phải tự mình xác nhận mới có thể tiếp tục hành sự."

 

Ký Hành Châm nói hồi lâu đều chỉ vòng vòng A Âm không quay người đi không thèm để ý tới hắn nữa.

 

Ký Hành Châm khẽ cười kéo nàng vào lòng.

 

A Âm cố kỵ xung quanh còn có người khác tránh trái tránh phải quyết không cho hắn toại nguyện.

 

Ký Hành Châm bất đắc dĩ thở dài nói: "Nếu không thì vậy đi! Đợi lát nữa nàng nghĩ biện pháp tạo cơ hội cho Diêu lão phu nhân với Trữ Vương phi gặp mặt sau đó nàng dẫn theo Thanh Phong đến trò chuyện với các họ."

 

"Diêu lão phu nhân và Trữ Vương phi?"

 

A Âm nghe vậy cẩn thận ngẫm nghĩ sau khi nghĩ thông suốt một số chuyện trong lòng kịch liệt phản ứng không dám tin nhìn Ký Hành Châm nói: "Chàng đừng nói là..."

 

"Hoặc không!" Ký Hành Châm cười điểm vào chóp mũi nàng nói: "Hoặc có thể chính là như vậy đấy!"

 

A Âm nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất không lay chuyển được hắn, thứ hai trong lòng nàng rất tò mò cuối cùng vẫn gật đầu.

 

Mưa này bất chợt tới nhanh rồi đi cũng nhanh. A Âm với Ký Hành Châm gặp nhau chỉ với thời gian một nén hương mưa đã dần ngớt không bao lâu sau mây đen tản đi mặt trời ló diện.

 

Ngọc Trâm ở bên cạnh không nhịn được than thở: "Cơn mưa này thật không thể giải thích được tự nhiên chợt tới rồi lại tạnh."

 

"Tạnh mưa tốt chứ sao." A Âm cười nói: "Không thì còn săn bắn thế nào được?"

 

Ngọc Trâm không nhịn được lầm bầm: "Cũng đúng ... Giờ vẫn tiếp tục săn sao?"

 

Lời vừa ra khỏi miệng nàng chợt nghĩ đến mục đích chính tới đây hôm nay vội vàng ngậm miệng không dám tùy ý lải nhải.

 

A Âm liền đi đến chỗ Trữ Vương phủ tập trung, tìm Trữ Vương phi.

 

Hai người hàn huyên một hồi sau đó A Âm nở nụ cười đề nghị với Trữ Vương phi: "Không biết Vương phi có hứng thú đi dạo một lát không? Trời vừa đổ mưa không khí đang mát mẻ khó có cơ hội đang ở rừng núi lại gặp trời mưa không bằng men theo đường núi đi dạo một đoạn nhìn xem một chút cảnh tượng rừng núi sau cơn mưa là thế nào."

 

Trữ Vương phi cười nói: "Nào dám từ chối chuyện tốt. Ở đây cũng không có chuyện gì làm, chẳng bằng đi dạo thì hơn."

 

Bởi vì trời mưa nên đường xá rất bùn lầy càng tăng thêm độ khó cho việc săn bắn phải lần nữa sắp xếp lại hành trình săn bắn và vật dụng tùy thân.

 

Nhưng đây là chuyện của Ký Hành Châm với các nam nhân khác, còn nữ tử bọn họ không cần phải bận tâm chuyện này. Chỉ cần chờ sau khi bọn họ thu thập xong đến hội họp là được nên Trữ vương phi mới nói câu "Không có chuyện gì làm" này.

 

A Âm với bà quyết định xong liền men theo con đường nhỏ bên rừng núi đi thẳng về trước.

 

Thật ra thì con đường này cứ đi thẳng về trước chính là cái sơn động mà Diêu gia với Thường gia đang trú ngụ. Dù sao thì Diêu lão phu nhân cũng là chính thê của Hộ Quốc Công trên người mang theo vết phỏng Hành Châm cũng có dính líu nên nàng sai người đưa đến thuốc trị thương nhưng cũng chỉ là loại thuốc trị thương bình thường, khác một trời một vực với bình thuốc của Thường tỷ tỷ.

 

Nhớ đến lời dặn dò của Hành Châm trước đó trong đầu A Âm hiện lên tất cả suy nghĩ nàng vừa đi vừa quay đầu nhìn Thanh Phong vẫn đang cúi thấp đầu đứng ở xa xa kia rồi sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục quay ra cười nói với Trữ Vương phi.

 

Thanh Phong vốn họ Thôi.

 

Trùng hợp chính là bên nhà mẫu thân Diêu lão phu nhân cũng họ Thôi còn có Trữ Vương phi.

 

Hai người bọn họ đều xuất thân từ nhà Thôi đại tướng quân; là tỷ muội ruột thịt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)