TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 390
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 153 

 

Trấn Quốc Công thấy thạch bích này chỉ mới một chưởng của ông mà vỡ tan lấy làm kinh ngạc nhưng ông cũng không có thời gian suy nghĩ nhanh chóng phối hợp với Thường Thư Bạch cùng chưởng thêm mấy cái nữa đợi đến khi tạo thành một cửa động khá lớn, tổ tôn hai người mới bước qua tường đá Thường phu nhân vội đuổi theo sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trấn Quốc Công mặc kệ hai mẫu nhi nằm trên đất kia bước đến hỏi Thường Vân Hàm: "Vân Hàm con không sao chứ?"

 

Thường phu nhân kéo tay Thường Vân Hàm khẽ vuốt ve hai má của nàng đau lòng nói: "Mẫu thân tới chậm! Mẫu thân tới chậm!"

 

Thường Vân Hàm hiểu đây là tổ phụ và mẫu thân phát hiện nàng bị làm khó cho nên thương tiếc nàng, nghĩ đến những chuỗi ngày đau khổ của mình nàng khó có thể kiềm nén bi thương trong lòng không nhịn được rơi nước mắt.

 

Diêu lão phu nhân bị thương trên đầu cứ la hét không ngừng còn Diêu Đức Xán bận che vết thương trên mặt lúc nàng liếc mắt nhìn sang nhất thời khẩn trương nói: "Mẫu thân! Y phục của người cháy rồi!"

 

Đầu Diêu lão phu nhân bị đá đập trúng vẫn còn xây xẩm hàm hồ hỏi: "Ở đâu? Ở đâu?" Đang trong cơn mờ mịt đột nhiên cảm giác dưới chân có hơi nóng vội dậm chân hô to: "Xán nhi! Giúp mẫu thân dập lửa!"

 

Sau khi Diêu Đức Xán nhìn thấy lửa thì khẩn trương chỉ lo trốn còn không kịp nào có rảnh mà giúp? Nghe Diêu lão phu nhân nói vậy nàng chẳng những không có bước tới mà ngược lại còn tránh ra sau.

 

Chân Diêu lão phu nhân bị lửa đốt cháy đau đớn không đứng dậy nổi nằm rạp trên mặt đất thét lên.

 

Đột nhiên dưới chân bị đạp liên tục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi vết cháy bị đế giày đạp lên càng thêm đau đớn đau đến không muốn sống Diêu lão phu nhân đau đến mức nước mắt trào ra quát chói tai: "Người nào! Lại dám vô lễ như thế!"

 

Bên trên truyền đến một tiếng cười lạnh.

 

Diêu lão phu nhân nằm đó nhìn theo hướng phát ra thanh âm trong đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn thấy hai mắt Thường Vân Hàm lạnh như sương nhìn mình khóe môi nở nụ cười lạnh như băng.

 

"Ta vô lễ? Nữ nhi của bà thấy cảnh bà bị lửa thiêu cũng không giúp bà ta đã giúp bà đạp mấy cái ngược lại bà phải nên tạ ơn ta!" Dứt lời nàng lại đạp tiếp lên đó.

 

"Ngươi vô liêm sỉ!" Diêu lão phu nhân khàn giọng hô lên: "Rõ ràng đã không sao ngươi còn cố ý làm vậy! Rõ ràng là cố ý làm nhục!"

 

"Tôn nữ của ta giúp ngươi, ngươi phải nên cảm kích mới đúng." Trấn Quốc Công ở một bên trầm giọng nói: "Nếu giống như nữ nhi của ngươi thấy chết mà không cứu thì bây giờ chân của ngươi đã sớm cháy thành than!"

 

Liên tiếp bị Thường Vân Hàm với Trấn Quốc Công nhắc nhở hai lần bất tri bất giác Diêu lão phu nhân phản ứng kịp trước đó đúng là Diêu Đức Xán đã mặc kệ bà và bỏ mặc bà lại đây mà tránh đi vì vậy bà chuyển ánh mắt căm tức sang Diêu Đức Xán.

 

Diêu Đức Xán không để ý đến vết thương trên mặt nhào vào lòng Diêu lão phu nhân khóc rống lên: "Mẫu thân! Thật may là mẫu thân không sao! Nếu người thật sự xảy ra chuyện thì nữ nhi biết làm sao bây giờ!"

 

Diêu lão phu nhân thấy ít ra nữ nhi còn biết đau lòng vì mình rồi nghĩ đến vết thương trên đầu mình còn đang chảy máu còn có vết thương dưới chân bị lửa đốt nữa. Sau đó nhìn vết thương trên mặt Diêu Đức Xán không khỏi nổi lòng thương, mẫu nhi hai người ôm nhau bật khóc.

 

Thường phu nhân ở một bên bĩu môi khinh thường nói: "Thôi giả vờ giả vịt được rồi! Gặp phải chuyện thế này còn không phải là do chính các ngươi gây ra sao!"

 

"Ngươi nói ai giả vờ giả vịt!" Diêu lão phu nhân tức giận đáp trả cố đỡ Diêu Đức Xán đứng lên không ngờ vết thương trên chân dính vào y phục bà vừa động thì da thịt nơi đó liền kéo theo đau đớn.

 

Diêu lão phu nhân đau không chịu nổi dựa vào người Diêu Đức Xán.

 

Diêu Đức Xán không muốn bà dựa vào mình như vậy quá mệt mỏi nhưng sau khi nhìn thấy chỗ da cháy trên chân mẫu thân da thịt đỏ bừng nhầy nhụa không khỏi kinh sợ vội vàng đỡ bà.

 

Đầu óc Diêu lão phu nhân quay cuồng như muốn hôn mê sau khi ổn định cơ thể nhìn thấy Thường Vân Hàm đứng yên bất động ở bên kia nổi giận quát: "Còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Còn không mau chóng tới đây đỡ ta!"

 

Khóe mắt liếc thấy mấy người Thường gia đột nhiên bà nhớ ra lúc này không chỉ có ba người các nàng mà người của phủ Trấn Quốc Công cũng có mặt ở đây liền bỏ qua cho Thường Vân Hàm quay sang nói với Trấn Quốc Công: "Bái kiến Quốc công gia."

 

Diêu Đức Xán nhìn mẫu thân suy nghĩ chậm chạp vội nói: "Mẫu thân! Tảng đá đả thương chúng ta chính là do Trấn Quốc Công đẩy ra!"

 

Bởi vì trên đầu Diêu lão phu nhân bị thương nên phản ứng chậm chạp nhưng trí nhớ vẫn còn được Diêu Đức Xán nhắc nhở bà liền tỉnh táo nhớ ra ngay.

 

"Thì ra là như vậy! Nếu không có Xán nhi nhắc nhở ta thật đã quên mất việc này." Đột nhiên Diêu lão phu nhân trở nên giận dữ quát lên: "Trấn Quốc Công có ý gì đây?" Rồi tầm mắt quét qua nhóm người Thường gia nói: "Các ngươi ăn hiếp chúng ta như vậy là không đặt Diêu gia và Ký gia trong mắt! Nói vậy tức là cũng không đặt Hoàng thượng vào trong mắt!"

 

Bà nhắc tới Hoàng thượng là bởi vì Diêu Đức Xán hiện là chính thê của Đại hoàng tử Ký Phù.

 

Trong số những người có mặt ở đây chỉ có thân phận Đại hoàng phi là tôn quý nhất, cho dù Trấn Quốc Công là trưởng bối có chiến công hiển hách cũng không cách nào phủ nhận thân phận cách xa.

 

Sau khi Trấn Quốc Công nghe vậy mắt hổ trừng lớn chất vấn Diêu lão phu nhân: "Rõ ràng là ngươi ăn hiếp Vân Hàm trước! Không lẽ ngươi còn muốn chống chế?"

 

"Trấn Quốc Công không được vô lễ!" Diêu Đức Xán nói với giọng bén nhọn nghiêng mình ngăn trước mặt Diêu lão phu nhân nói: "Không lẽ ông muốn dĩ hạ phạm thượng!"

 

Trấn Quốc Công nổi trận lôi đình muốn tiến lên lý luận với nàng đến cùng lại bị Thường Thư Bạch ở bên cạnh kéo lại.

 

"Tổ phụ so đo với loại người như thế đâu có được gì." Thường Thư Bạch ung dung nói: "Các nàng chống chế không được thì chuyển sang đổ thừa, chúng ta cứ ở chỗ này kéo dài thời gian xem thử ai chịu thiệt hơn ai."

 

Lúc này hai mẫu nhi Diêu gia mới hoảng sợ nhận ra các nàng không tìm được đường ra ngoài nếu muốn rời khỏi đây sợ chỉ một con đường duy nhất là đi theo người Thường gia đi qua chỗ thạch bích bị phá đó rồi còn phải dựa vào người Thường gia dẫn đường.

 

Vấn đề nằm ở chỗ người Thường gia lông tóc không tổn hao gì còn mẫu nhi các nàng đều bị thương nếu không nhanh chóng trị liệu thì sợ là tình huống của mẫu nhi họ sẽ rất nguy hiểm.

 

Mắt thấy Diêu Đức Xán còn định nói nữa Diêu lão phu nhân kéo nàng nhắc nhở: "Con nói ít thôi."

 

Diêu Đức Xán cảm thấy oan ức: "Mẫu thân, người xem bọn họ khinh người quá đáng!"

 

Thường Vân Hàm cười vang nụ cười làm động đến gương mặt bị đánh nàng dùng một tay che mặt nói: "Đúng sai đều bị ngươi giành nói hết rồi ức hiếp người là các ngươi vậy mà mở miệng nói bị ức hiếp cũng là các ngươi trợn mắt nói dối thật quá buồn cười!"

 

"Càn rỡ!" Diêu Đức Xán ỷ vào thân phận lần nữa quát lớn: "Các ngươi lại dám đối với ta như vậy chờ sau khi quay về ta sẽ nói tỉ mỉ chuyện này với phụ hoàng để rồi xem từng người một các ngươi giải thích thế nào!"

 

"Đúng là như thế!" Diêu lão phu nhân nói.

 

Trấn Quốc Công tức khí nói: "Lão phu không sợ các ngươi! Là các ngươi ức hiếp tôn nữ ta trước. Cứ coi như Hoàng thượng đến trước mặt ta cũng nói vậy thôi!"

 

"Hửm?" Diêu Đức Xán cười giễu cợt tay chỉ Thường Vân Hàm hỏi Trấn Quốc Công: "Ai có thể chứng minh chúng ta khi dễ nàng? Chúng ta nói không phải chúng ta làm các ngươi có thể làm khó dễ được chúng ta sao?"

 

Trấn Quốc Công tức giận vô cùng tiến lên trước nửa bước đang định "trò chuyện thật tốt" với các nàng thì nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói ngọt ngào: "Ây da? Nơi này thật náo nhiệt rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

 

Nghe thấy tiếng của nàng người bên Thường gia mừng rỡ chỉ riêng hai mẫu nhi Diêu gia là sắc mặt tối tăm khó coi.

 

Mọi người đồng loạt hành lễ với A Âm.

 

Sau khi đứng dậy Thường Thư Bạch nói: "Tới thật là đúng lúc."

 

A Âm cười hỏi hắn: "Nói đi thế nào?"

 

Thường Thư Bạch hướng về hai người trước mắt chép miệng nói: "Họ đang bàn luận thân phận với chúng ta đấy."

 

"Thật là khó lường!" A Âm thở dài một hơi rồi cười nói: "Bệ hạ với mẫu hậu à! Tiểu Bạch còn phải gọi một tiếng cô tổ mẫu đấy như vậy bàn về vai vế Thường lão thái gia là cữu cữu của Bệ hạ vậy thì tính ra chúng ta đều phải cung kính với lão gia tử hơn."

 

Vừa nói dứt lời nàng liền quay sang Trấn Quốc Công hành lễ: "Bái kiến cữu tổ phụ."

 

Đường đường là Thái tử phi mà ở trước mặt Trấn Quốc Công cũng phải chấp lễ của vãn bối tôn xưng Trấn Quốc Công là trưởng bối của mình.

 

Diêu Đức Xán bất quá chỉ là Đại hoàng phi mà thôi. Đại hoàng tử còn là con thứ thân phận của nàng so với Thái tử phi không biết là kém hơn bao nhiêu. Hôm nay ở trước mặt Trấn Quốc Công nàng lại lôi ở đâu ra câu "thân phận tôn quý" để nói?

 

Mẫu nhi Diêu gia thay đổi sắc mặt.

 

Trấn Quốc Công vội đỡ A Âm đứng dậy luôn miệng nói: "thái tử phi đa lễ! Lão phu không nhận nổi đâu."

 

Thường Thư Bạch ở một bên cười híp mắt nói: "Làm rất tốt làm rất tốt."

 

Thường phu nhân vỗ hắn một cái quở trách: "Con lắm mồm." Rồi quay sang hỏi A Âm: "Không biết Thái tử phi tới nơi này có việc gì?"

 

A Âm thuận miệng nói: "Thấy dây đeo của phu nhân làm rơi ta vội tìm phu nhân trả lại." Vừa nói vừa lấy một mặt thủy châu đưa tới trước mặt Thường phu nhân.

 

Dây đeo này Thường phu nhân chưa thấy qua bao giờ nhưng bà vẫn mỉm cười nhận lấy luôn miệng nói tạ ơn: "Thật may là Thái tử phi nhặt được nếu không thật không biết là phải đi đâu mà tìm."

 

A Âm khẽ gật đầu khóe mắt liếc thấy Thường Vân Hàm đang ôm mặt đứng ở một bên vội lo lắng kéo tay tỷ ấy ra nhìn nàng vết thương rồi hỏi: "Đây là thế nào đây?"

 

Nơi này rất tối chỉ có mấy mồi lửa chiếu sáng thôi mặc dù hiện giờ có tăng thêm hai cây đuốc A Âm mang tới nhưng vẫn không đủ chiếu sáng cả không gian vì vậy nàng mới phát hiện trễ.

 

Thật ra thì theo kế hoạch ban đầu của nàng chính là muốn cho Trấn Quốc Công với Thường phu nhân phát hiện dáng vẻ Thường Vân Hàm bị người Diêu gia khi dễ vậy mà thật không ngờ dưới tình huống đó Thường Vân Hàm còn có thể ăn một cái tát.

 

Tức giận xông lên đầu A Âm nhìn hai người Diêu gia nói thầm trong lòng hai người này quả nhiên lòng dạ độc ác!

 

Thường Vân Hàm đang muốn lên tiếng trả lời nhưng Thường Thư Bạch hướng nàng nháy mắt Thường Vân Hàm liền ngậm miệng không nói.

 

Thường Thư Bạch nói với A Âm: "Mới vừa rồi chúng ta với người Diêu gia ở hai bên vách đá lúc vách đá sụp xuống chúng ta nhìn thấy hai người kia đang đánh tỷ tỷ ta liền vọt tới."

 

"Nói bậy!" Diêu lão phu nhân cả giận nói: "Vách đá này rõ ràng là bị đánh sập!"

 

TThường Thư Bạch không để ý tới bà cứ tiếp tục nói: "Nhắc tới thật trùng hợp lúc vách đá sập xuống đã đả thương Diêu lão phu nhân cùng với Diêu cô nãi nãi và trong lúc không cẩn thận Diêu lão phu nhân lại dùng cây đuốc trong tay đốt y phục của mình."

 

Vừa rồi A Âm chỉ hỏi là tại sao Thường tỷ tỷ bị như vậy mà thôi nào ngờ Thường Thư Bạch kể một tràng dài nói hết toàn bộ câu chuyện.

 

A Âm hiểu rõ trong lòng gật đầu nói: "Thì ra là như vậy."

 

"Rõ ràng không phải như vậy!" Diêu Đức Xán nhìn Diêu lão phu nhân giận đến mức lồng ngực phập phồng nhưng nói không ra lời vội biện minh: "Rõ ràng là Trấn Quốc Công đánh sập vách đá sau đó lửa kia cũng bởi vì vách đá bị sập mà rơi xuống bên chân mẫu thân! Hết thảy đều bắt nguồn từ bức tường bị sập mà ra!"

 

A Âm hỏi: "Ngươi có chứng cứ sao?"

 

Diêu Đức Xán sửng sốt hỏi lại: "Chứng cứ gì?"

 

"Chứng minh vách đá này là do Trấn Quốc Công phá hủy."

 

Diêu Đức Xán cả giận nói: "Nơi này không có ai khác ta có muốn tìm người để chứng minh cũng không tìm được."

 

GLúc này Trấn Quốc Công đã bình tĩnh lại lặng lẽ cười rồi nói: "Rõ ràng không phải do lão phu làm sập các ngươi không nên tùy ý vu khống ta." Đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc quát lạnh một tiếng: "Rốt cuộc là các ngươi có ý gì!"

 

Diêu lão phu nhân với Diêu Đức Xán không ngờ lại bị đối phương cắn ngược lại giọng căm hận nói: "Các ngươi đổi trắng thay đen!"

 

"Chúng ta đổi trắng thay đen?" Cuối cùng Thường phu nhân không nhịn được nữa lên tiếng phản bác: "Rõ ràng là trong lòng các ngươi chứa ác ý. Các ngươi không nên đẩy nữ nhi của ta vào chỗ chết! Không thích nữ nhi của ta thì cũng không nên hành hạ nó mất nửa cái mạng mới chịu bỏ qua!"

 

Nói đến đây trong lòng Thường phu nhân dâng trào khó chịu chỉ hận lúc trước bản thân không chịu tin tưởng những lời nữ nhi nói để cho nàng mau chóng cách xa hai người có ý định ác độc xấu xa này.

 

Thường Vân Hàm vội đi an ủi Thường phu nhân.

 

Diêu lão phu nhân còn có lời muốn nói nhưng bị A Âm giơ tay lên ngăn lại.

 

"Nếu như lão phu nhân còn muốn tiếp tục chất vấn Thường gia thì cũng nên tự xem lại mình còn bao nhiêu sức lực. Hôm nay các ngươi khi dễ Thường tỷ tỷ, trên mặt tỷ ấy có vết thương chứng minh. Còn chuyện đánh sập vách đá khiến cho các ngươi bị thương không phải là Trấn Quốc Công làm mà nếu thật sự chuyện đó là do ông làm vậy thì thế nào?"

 

A Âm lạnh lùng nhìn hai mẫu nhi Diêu gia nói: "Đừng coi người khác là kẻ ngốc! Không lẽ các ngươi chỉ cho phép các ngươi khi dễ người ta lại không cho người ta đối chất với các ngươi? Chuyện này cũng quá buồn cười đi!"

 

Diêu lão phu nhân còn muốn nói nữa A Âm đã lớn tiếng nói: "Người đâu! Áp giải Diêu gia lão phu nhân cùng cô nãi nãi xuống đi trước tiên cứ cẩn thận thẩm vấn người nào cũng không cho thăm!"

 

Ý là muốn giam cầm họ không cho họ tùy ý đi lại.

 

Dù sao Diêu lão phu nhân cũng đã lớn tuổi cộng thêm bị thương nặng lúc nghe thấy câu này tức giận công tâm không chống đỡ được nữa ngất xỉu trên mặt đất.

 

Diêu Đức Xán nhào vào người Diêu lão phu nhân khóc lớn.

 

A Âm cảm thấy tiếng khóc của Diêu Đức Xán quá phiền sai người ta chặn miệng nàng ta lại rồi để người áp giải các nàng ra ngoài.

 

Diêu Đức Xán ú ớ nói gì đó giống như là nói nàng thân là Đại hoàng phi, là tẩu tẩu của thái tử, A Âm không thể đối xử với nàng như vậy.

 

A Âm không quan tâm cười cười: "Nếu ngươi thấy không vui lòng có thể đến bẩm báo với Hoàng thượng. Cái khác không nói, chỉ riêng việc ngươi bất kính với Trấn Quốc Công lão thái gia, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chờ xem đến lúc đó Hoàng thượng che chở ngươi hay là che chở ta."

 

Lúc này Diêu Đức Xán mới yên tĩnh lại.

 

Đợi đến hết thảy an bài thỏa đáng, A Âm cho nhóm người hiện thân dẫn đường dẫn mọi người ra ngoài.

 

Vừa đi ra ngoài không bao lâu, Thường phu nhân có chút áy náy gọi A Âm mấy tiếng nhỏ giọng nói với nàng: "Thái tử phi chuyện kia ban đầu.. Ta... Là ta không đúng cũng không phát hiện những người Diêu gia này lòng dạ ác độc hôm nay ta đã biết rồi thì phải hòa ly thôi!"

 

Thường Vân Hàm nghe câu trả lời của mẫu thân nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống.

 

Trấn Quốc Công thấy dáng vẻ thoải mái cùng kích động của chất nữ trong lòng chua xót đưa tay vỗ vỗ vai nàng.

 

Vừa lúc đó Diêu lão phu nhân nửa hôn mê đã hơi tỉnh táo.

 

Thật ra là bị đau mà đau tỉnh lại mặc dù có người đỡ nhưng vết thương trên đầu với vết phỏng trên đùi vẫn đau đớn từng trận.

 

Bà đứng thẳng người nhìn bốn phía xung quanh đều là thạch bích ẩm ướt bỗng thấy sợ hãi đi vào chính giữa giống như chỉ cần đi gần đó thì thạch bích ở nơi nào đó xung quanh sẽ đột nhiên vỡ vụn rơi xuống.

 

Vừa lúc đó bà nhìn thấy sau lưng A Âm có một hình bóng vừa khéo hắn là một trong số hai người cầm đuốc, ánh sáng cây đuốc không tính là quá rõ nhưng đủ để chiếu sáng ngũ quan của hắn hết sức rõ ràng.

 

Từ chỗ Diêu lão phu nhân chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn nhìn một hồi lâu sau sắc mặt của bà biến đổi.

 

"Đó là ai?" Bà chỉ tiểu thái giám có dung mạo tuấn tú ở xa xa rồi hỏi trong giọng nói rõ ràng hàm chứa kinh ngạc cùng khiếp sợ: "Người này là ai?"

 

Tại sao nhìn qua thấy quen mắt đến vậy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)