TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 152
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 152 

 

Thường Thư Bạch dẫn người Diêu gia với Thường gia đi về một hướng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy mưa không nặng hạt nhưng cứ tạt lên người thấm ướt y phục nếu còn ở lâu bên ngoài y phục sẽ khó tránh bị ướt. Hiện giờ đã vào tháng chạp nếu để y phục bị ướt chính là muốn nhiễm phong hàn.

 

Tất cả mọi người hấp tấp muốn chen vào trong nhưng nơi đây là sơn động. Bên trong một mảnh đen nhánh phải dựa vào Thường Thư Bạch với Ngự Lâm quân cầm mồi lửa tới soi rọi chút ánh sáng, quả thật nhìn không rõ lắm nên bước đi bị chậm.

 

Mắt thấy mưa mỗi lúc một lớn người Diêu gia mời Thường gia đi trước còn người Thường gia lại nhường người Diêu gia trong lúc nhất thời hai bên đều từ chối đi vào trong trước.

 

Hôm nay thân thể Hộ Quốc Công không được tốt mặc dù so với Thường lão thái gia Trấn Quốc Công là thân phận vãn bối nhưng lại không cường tráng bằng lão gia tử Trấn Quốc Công. Ngày thường không dễ gì bước ra khỏi cửa, đại diện Diêu gia đều là Diêu lão phu nhân.

 

Tuy nói Thường Vân Hàm mang danh tiếng Thế tử phu nhân người bên ngoài cũng thường gọi nàng một tiếng Diêu phu nhân nhưng sự vụ lớn nhỏ trong ngoài đều do Diêu lão phu nhân xử lý cho nên mọi chuyện ở Diêu gia đều do lão phu nhân định đoạt.

 

Hiện giờ Thường gia lão phu nhân không có mặt ở đây, người lớn tuổi nhất trong hai nhà duy chỉ có mình Thường lão thái gia.

 

Diêu lão phu nhân mời Trấn Quốc Công đi trước.

 

Thường lão thái gia cũng không từ chối bước đi một cách tự nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu lão phu nhân với Thường phu nhân đi sát theo sau vừa đi vừa nói chuyện.

 

Lần này nhân số bên Diêu gia ít ỏi chỉ đi theo bảy tám người còn bên Thường gia người đông hơn không chỉ có đại phòng mà mấy phòng khác đều có người tham gia. Vì vậy nhóm vãn bối ở phía sau đều đi lẫn vào chung một chỗ nếu không vậy mà chia ra hai bên Diêu gia và Thường gia thì bên Diêu gia sẽ trống rất nhiều chỗ còn bên Thường gia lại chen chúc nhau.

 

Nhưng trạng thái này không duy trì được bao lâu người hai bên đã tự động tách nhau ra Diêu gia đi bên phải Thường gia đi bên trái, người Thường gia tình nguyện để đội ngũ kéo dài đi lâu hơn chút cũng không muốn đi chung với người bên kia.

 

Nguyên nhân gây ra chuyện này không phải chuyện gì lớn là do người Diêu gia phát hiện gót chân mình thỉnh thoảng lại bị người giẫm trúng.

 

Ban đầu chỉ nghĩ vì muốn núp mưa nên đi vội mới vậy nhưng một hai lần thì cũng thôi đằng này lại bị giẫm tới tận mười mấy hai chục lần vậy thì không thể nhịn nữa.

 

Mỗi lần có người bị đạp sẽ nhìn xung quanh xem thử nhưng trừ họ ra đi chính giữa là ngự lâm quân sau đó là người nhà họ và người Thường gia ngoài ra không còn ai khác.

 

Người nhà mình tự nhiên sẽ không thể làm vậy nói vậy người luôn là giẫm chân bọn họ chính là người Thường gia mặc dù có ngự lâm quân xen lẫn giữa bọn họ nhưng ngự lâm quân cần gì dùng đến động tác nhỏ này?

 

Bắt đầu có người bên Diêu gia lẩm bẩm nói những lời khó nghe ngay sau đó thì có thứ hai, người thứ ba.

 

Bên Thường gia tự nhận không có làm ra chuyện xấu xa như vậy, dĩ nhiên không chịu nhận. Bên Diêu gia lại không chỉ mặt gọi tên, chỉ ngầm ám chỉ là người Thường gia làm vậy, nên Thường gia cũng không tiện nổi giận với bọn họ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế cơn tức để trong lòng giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ.

 

Nhắc tới cũng lạ!

 

Từ sau khi tách nhau ra, người Diêu gia phát hiện chân mình không bị đạp nữa bọn họ càng thêm vững tin cho rằng chuyện này là do người của Thường gia làm, không chịu đi chung với đối phương nữa.

 

"Được rồi! Được rồi! Cứ dừng ở đây đi." Có cô nương không chịu đi nữa kêu lên: "Ta thấy tránh mưa ở đây cũng đủ rồi không bằng cứ dừng ở nơi này đi."

 

Mặc dù là đi lẫn vào nhau nhưng vẫn phải chú ý lễ tiết nam nữ trừ hộ vệ dẫn đường là ngự lâm quân chen giữa mọi người ra thì còn lại người của hai nhà đều dựa theo trình tự trưởng bối đi trước sau đó đến vãn bối nữ trước nam sau cứ theo hình thức đó mà đi.

 

Mọi người nghe thấy thanh âm khởi xướng liền nhìn sang thấy người lên tiếng là Đại hoàng phi Diêu Đức Xán.

 

Không ít người phụ họa theo.

 

Bên Thường gia có người không đồng ý chỉ vào đội ngũ phía sau nói: "Họ chỉ vừa vào sơn động nếu lúc này dừng lại giữa chừng bị mưa tạt vào thì tránh mưa kiểu gì?"

 

Chuyện trước đó Diêu gia oan uổng người mình còn chưa xong giờ lại kéo theo chuyện này có người mặc cho bản thân bị mưa tạt cũng không nguyện ý đi chung với bên Diêu gia tránh cho người Diêu gia nói ra nói vào làm hại tổn hại danh dự của Thường gia.

 

Nhưng hành động này lọt vào trong mắt Diêu gia liền biến thành người Thường gia ghét bỏ bọn họ không chịu đồng hành với họ.

 

Dần dần tranh chấp nổi lên người hai bên không ai chịu nhường ai, ai nấy chăm chăm chỉ trích đối phương không hiểu lễ nghi.

 

Đang lúc song phương hai bên, bên nào cũng cho là mình đúng không làm sao can ngăn thì chợt phái trước truyền đến một tiếng quát chói tai.

 

"Đủ rồi! Đều câm miệng hết cho lão tử!"

 

Cho dù là ai đều có thể nghe ra Thường lão thái gia đang nổi giận.

 

Vị này chính là người nhiều năm rong ruổi sa trường, trên tay giết địch vô số bất luận là vãn bối bên nào đều không dám ở trước mặt ông lỗ mãng.

 

Trấn Quốc Công thấy đám vãn bối đã an tĩnh lại thì chỉ Thường Thư Bạch nói: "Tiểu tử! Đi trước dẫn đường!"

 

Thường Thư Bạch cười nhận lệnh rời đi trước.

 

Trấn Quốc Công đã phát hiện có điều gì đó không đúng liền cau mày rồi trầm ngâm dừng bước.

 

Thường Thư Bạch cười nói với ông: "Tổ phụ vẫn nên đi vào trong đi. Biết đâu có chuyện vui cũng không chừng."

 

Trấn Quốc Công lẳng lặng nhìn Thường Thư Bạch.

 

Đây là tôn tử ông rất yêu thương, mặc dù bề ngoài nhìn không được nghiêm chỉnh nhưng ông biết tiểu tử này là một người đáng tin.

 

Trấn Quốc Công cất bước đi tiếp Thường Thư Bạch cười tiếp tục dẫn đường.

 

Không lâu sau gặp phải ngã ba.

 

Thường Thư Bạch chọn một hướng trong ba nói là hướng này dễ đi nhưng bởi vì hắn mang họ Thường nên người Diêu gia chọn một hướng khác.

 

Bởi vì người bên Diêu gia ít nên Thường Thư Bạch sai ba ngự lâm quân đi theo bảo vệ cho người Diêu gia.

 

Hai nhà dần tách nhau ra.

 

Trấn Quốc Công vượt lên trước đi chung với Thường Thư Bạch chờ sau khi tách khỏi người phía sau một đoạn mới trầm giọng hỏi Thường Thư Bạch: "Tiểu tử rốt cuộc là con đang giở trò quỷ gì?" Ông chỉ vào đoạn đường vừa nãy mới đi qua nói: "Dùng thứ quỷ quái gì đó trong sơn động là chủ ý của tiểu tử ngươi sao?"

 

Con đường đó ông vừa đi vào đã phát hiện có điều không đúng rõ ràng là dùng thuật kỳ môn độn giáp rồi lại dựa vào cách bố trí mê hoặc người khác khiến họ sinh ra ảo giác tương ứng.

 

Trấn Quốc Công không biết phá giải trận này nhưng ông vừa nhìn đã biết vật này xuất ra từ tay lão Thất.

 

Thường Thư Bạch híp mắt thành một đường cười hỏi: "Nếu nội tôn nói toàn bộ những việc này không hẳn là chủ ý của nội tôn thì sao?"

 

Trấn Quốc Công nhìn những ngự lâm quân đó nói: "Những người ngươi dẫn theo cũng có chút cổ quái."

 

Không phải là ngự lâm quân chính thống những người này là cao thủ giang hồ mặc dù nhìn rất quy củ nhưng vẫn bị kinh nghiệm nhiều năm thống lĩnh tam quân của lão tướng ông nhìn ra có thể nói là sơ hở chồng chất.

 

Nhưng rất hiển nhiên trong số những người này có ít nhất là bốn người luôn duy trì thuật kỳ môn độn giáp có thể dẫn theo mọi người vòng tới vòng lui mà nửa điểm cũng không loạn.

 

Thường Thư Bạch mỉm cười nói: "Vấn đề này tổ phụ không nên hỏi thì hơn."

 

Trấn Quốc Công nghe vậy liền biết chỉ sợ những người này là người Thái tử cho hắn mượn dùng, còn về phần lai lịch thuộc hạ của Thái tử ông không có quyền xen vào.

 

Lúc này lão thái gia ngừng hỏi mắt hổ quét qua những cao thủ kia không nói thêm lời nào.

 

Đột nhiên người Thường gia đi ở phía sau giống như là biến mất không dấu vết chỉ chừa lại những người đi trước dẫn đầu là Trấn Quốc Công, Thường Thư Bạch còn có... Thường phu nhân luôn theo sát phía sau.

 

Thường phu nhân thấy lão thái gia với Thư Bạch có lời muốn nói nên không đến gần giờ nhìn thấy hai người đều quay sang nhìn mình bà mới bước nhanh tới trước đuổi theo.

 

Bà quay sang định trò chuyện với các đệ muội ai ngờ lúc nhìn lại không thấy một bóng người nhất thời sống lưng lạnh toát đang định quay đầu lại xem thử người đã đi đâu thì nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng người.

 

"Ngươi là nữ nhân lòng dạ đen tối hiểm độc! Ta chẳng qua chỉ muốn ngươi giúp đi trước dò đường thôi vậy mà ngươi lại dẫn chúng ta đi vào quỷ đạo!"

 

Giọng nói này nghe rất quen tai giống như là lão phu nhân Diêu gia chỉ có điều giọng nói hung thần ác sát này bà chưa từng nghe thấy bao giờ.

 

Thường phu nhân vừa định lên tiếng hỏi thì bị nhi tử ngăn lại.

 

Thường Thư Bạch ra hiệu ý bảo bà đừng có lên tiếng sau đó chỉ vào chỗ thạch bích ở phía trước kêu bà đến xem.

 

Thường phu nhân nghi ngờ bước tới sau đó Trấn Quốc Công cũng đi tới Thường Thư Bạch lại ra dấu bảo họ bước lên trước.

 

Thường Thư Bạch sờ soạng một lúc lâu trên khối thạch bích chạm vào hai chỗ vô cùng bí mật nhẹ nhàng dịch chuyển lúc này liền có mấy khối hình trụ từ trên thạch bích bắn ra ngoài.

 

Thường Thư Bạch cầm những vật đó... từ từ rút tảng đá hình trụ ra ý bảo mẫu thân và tổ phụ nhìn sang đó rồi hạ thấp giọng tiếng nói rất nhỏ: "Đừng lên tiếng duy trì im lặng."

 

Thường phu nhân bán tín bán nghi bước lên trước nhìn lúc này mới phát hiện trên thạch bích có mấy lỗ nhỏ chỉ vừa đủ để hai mắt có thể nhìn sang có điều lỗ động này rất nhỏ hơn nữa đối diện nơi đó chỉ có ánh sáng từ mấy cây đuốc trên vách tường hắt đến cả không gian ánh sáng rất ít nên người bên kia không thể phát hiện ra có những lỗ nhỏ bên này.

 

Nhưng dù ánh sáng không đủ thì vẫn đủ để cho người bên đây nhìn thấy hình dáng của người bên kia.

 

Không biết tại sao mà bảy tám người Diêu gia đi theo cũng không có ở bên đó, ở bên trong chỉ có ba người là Diêu lão phu nhân, Diêu Đức Xán và Thường Vân Hàm.

 

Người vừa lên tiếng chính là Diêu lão phu nhân.

 

Hiện tại tay bà đang chỉ thẳng vào Thường Vân Hàm đứng yên ở bên cạnh lớn tiếng nói: "Ngươi xem ngươi đi! Ngươi chỉ mỗi việc dẫn đường mà cũng không thể khiến cho người khác yên tâm! Tự nhiên lại làm mất dấu những người khác!"

 

Lúc đầu Thường Vân Hàm không lên tiếng, đợi bà một hơi nói xong thở hổn ha hổn hển nàng mới nói: "Vốn đâu phải là con dẫn đường. Con vốn đi ở phía sau, là lão phu nhân đi đằng trước sao người lại có thể đổ hết mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên đầu con!"

 

Diêu lão phu nhân hừ lạnh nói: "Dĩ nhiên là phải trách ngươi. Người khác sẽ không có ai có lòng dạ ác độc như ngươi vậy!"

 

Lời này của Diêu lão phu nhân vừa thốt ra Trấn Quốc Công với Thường phu nhân đều không kiềm được quay đầu lại nhìn Thường Thư Bạch.

 

Nhưng Thường Thư Bạch vì không muốn để người bên kia phát hiện động tĩnh bên này đã dập tắt mồi lửa lúc hai người họ quay sang chỉ có thể nhìn thấy bóng tối tĩnh lặng.

 

Đúng lúc đó bên kia lại truyền tới một tiếng kêu đau.

 

Mấy người đều không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể dõi xem tình hình trước mắt.

 

Dưới ánh sáng mờ tối Thường Vân Hàm ôm cánh tay căm tức nhìn Diêu Đức Xán.

 

"Ngươi làm gì đó!" Thường Vân Hàm nổi giận nói: "Ta là tẩu tẩu của ngươi, ngươi lại có thể vô lễ với ta như vậy!"

 

Diêu Đức Xán chậm rãi thu tay cười hết sức điềm mỹ: "Tẩu tẩu đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu vừa rồi ta vẫn luôn đứng yên ở chỗ này ngươi ở bên kia xảy ra chuyện gì sao ta biết được."

 

"Ngươi!"

 

Thường Vân Hàm chợt bước tới trước căm tức nhìn Diêu Đức Xán nói: "Mới vừa rồi rõ ràng là ngươi đẩy ta đụng vào thạch bích! Ngươi cũng không nói xin lỗi!"

 

"Ta không có!" Diêu Đức Xán liều mạng lắc đầu: "Ta nào dám đụng chạm vào ngươi chẳng lẽ là ngươi hoa mắt nhìn nhầm?"

 

"Vừa rồi ta thấy rõ ràng ngươi đưa tay về hướng ta!" Thường Vân Hàm giận đến thân thể cũng phát run: "Còn cả động tác thu tay sau khi ngươi đẩy ta nữa!"

 

Diêu Đức Xán chớp hai mắt nhìn về phía nàng nói: "Có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi? Sao lại có thể tùy ý vu khống ta?" Nói xong Diêu Đức Xán khẽ vuốt ve ống tay áo giọng chuyển thành lạnh lẽo: "Phu quân ta tôn quý bậc nào sao phải cùng người như ngươi so đo?"

 

Thường Vân Hàm cười thành tiếng nhìn Diêu Đức Xán với cái nhìn khinh bỉ rồi nói: "Người như Ký Phù vậy mà ngươi cũng cảm thấy tốt? Thật đúng là mắt bị mù!"

 

Một tiếng "Chát" vang lên mặt Thường Vân Hàm ăn một cái tát.

 

Người ra tay không phải là Diêu Đức Xán mà là Diêu lão phu nhân.

 

Thường phu nhân với Trấn Quốc Công ở bên này chứng kiến toàn bộ thiếu chút nữa đã bật thốt lên thành lời may mắn có Thường Thư Bạch ở bên cạnh vỗ mạnh một cái hai người mới khép miệng lại.

 

Nhưng vì cố nén giận mà khiến toàn thân họ khẽ run.

 

Thường Vân Hàm che mặt nói với giọng căm hận: "Bà làm gì đó! Đừng có nghĩ là ta dễ bắt nạt! Nói cho bà biết những việc ngày hôm nay bà làm với ta ngày khác ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần!"

 

Diêu lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi đã gả đến nhà ta thì phải tuân thủ quy củ của nhà ta, Đức Xán có thân phận gì sao ngươi có thể tùy ý nói lung tung!"

 

Thường Vân Hàm nói với giọng trào phúng: "Nàng ta? Nàng ta thì thế nào? Ta là tỷ muội của Nhị công chúa! Là tỷ muội với Thái tử phi! Huống hồ ta còn là tẩu tẩu của nàng theo lý mà nói nàng gặp ta nên hành lễ mới phải!"

 

Diêu Đức Xán thấy còn chưa đủ muốn tát luôn phía bên mặt còn lại của Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm nhìn thấy được giơ tay lên đẩy nàng ta sang bên cạnh.

 

Ai ngờ vào lúc này đột nhiên Diêu lão phu nhân từ bên cạnh đẩy Thường Vân Hàm một cái Thường Vân Hàm lảo đảo đứng không vững.

 

Thừa dịp lúc này Diêu Đức Xán cũng hướng nàng đẩy một cái rồi sau đó Diêu Đức Xán ra vẻ giật mình chìa tay ra nhìn Thường Vân Hàm như rất ân cần làm điệu bộ muốn đỡ nàng giọng nói dịu dàng: "Ây da! Ngươi sao vậy?"

 

Thường Vân Hàm nhìn dáng vẻ trợn mắt nói dối của nàng liền sinh ra chán ghét.

 

MMặc dù là từ nhỏ rất nàng đã được dạy dỗ cho dù là từ rất nhỏ đã theo Tào ma ma trong cung học lễ nghi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ giả mù sa mưa này của Diêu Đức Xán thật sự là Thường Vân Hàm tức không có chỗ trút không kịp nghĩ đến cái gì mà lễ nghi, thể thống liền phun một ngụm nước bọt xuống đất.

 

"Từng thấy kẻ không nói đạo lý nhưng không nói đạo lý, đảo lộn trắng đen như các ngươi vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy!"

 

Nàng vừa nói dứt lời Diêu Đức Xán định tát nàng thêm một tát.

 

Thường Vân Hàm nổi giận đạp Diêu Đức Xán một cước ngã xuống đất.

 

Diêu lão phu nhân phẫn nộ quát lên: "Ngươi vô lễ là đồ độc phụ lòng dạ hiểm ác! Ngươi muốn nữ nhi của ta phải thế nào!"

 

"Ta muốn thế nào? Ta cũng muốn hỏi thử các người xem muốn thế nào!" Thường Vân Hàm phẫn hận nhìn sang: "Diêu Đức Xán! Ngươi tại sao!" Nàng bị ép đến giới hạn sau cùng hướng về phía Diêu lão phu nhân gào thét: "Diêu gia các ngươi tại sao!"

 

"Chỉ dựa vào việc ngươi là tức phụ của Diêu gia ta!" Diêu lão phu nhân nhạo báng nói: "Ta còn chưa từng thấy qua tức phụ nhà nào dám đối nghịch với gia mẫu rồi còn nói xấu tiểu cô của mình!"

 

Dứt lời bà cầm lấy cây đuốc ở trên vách.

 

"Chớ có ngông cuồng." Diêu lão phu nhân xanh mặt nói: "Hôm nay ở trong sơn động này nếu ngươi có xảy ra chuyện gì thì phải trách thiên tai nơi đây không một chút liên quan đến chúng ta."

 

Vừa dứt câu bà cầm cây đuốc kia muốn quăng vào người Thường Vân Hàm.

 

 

"Vân Hàm!"

 

"Vân Hàm!"

 

Hai tiếng hét lo lắng đồng thời vang lên Trấn Quốc Công giận dữ vỗ thẳng tay lên khối thạch bích trước mắt.

 

Tuy nói năm đó lão thái gia chinh chiến nhiều năm lực cánh tay không phải người tầm thường có thể so bì nhưng để chống lại thạch bích cứng rắn này thì một chưởng của ông đánh xuống cũng không có tác dụng gì.

 

Ai ngờ lần này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người có biến cố nảy sinh.

 

Một tiếng ầm thật lớn vang lên khối thạch bích bên này vỡ vụn theo lực đạo của lão thái gia thẳng tắp đổ ầm về phía bên kia.

 

Đá rơi tán loạn trong đó có một khối đá dài hơn tấc nhanh chóng bắn ra vừa vặn bắn trúng cây đuốc.

 

Diêu lão phu nhân giữ không được tức thì cây đuốc trong tay rơi xuống mặt đất đốt cháy vạt y phục rủ xuống của bà.

 

Trùng hợp làm sao những khối đá vụn kia ập xuống có một khối vừa vặn đập trúng vào đầu Diêu lão phu nhân còn Diêu Đức Xán thì bị khối đá đập vào mặt.

 

Bốn cạnh của hòn đá đều là cạnh sắc bén những nơi va chạm tới đều đổ máu.

 

Trong từng hồi tiếng kêu đau đớn hai mẫu nhi kia đồng loạt ngã rạp trên mặt đất đau đến mức lăn lộn.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Mọi người yên tâm nhất định là ác lai ác báo ~︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)