TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 151
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 151 

 

A Âm cảm thấy lửa giận lần này của Hành Châm không giải thích được, không thể tự chủ mà lui về phía sau nửa bước nhỏ giọng nói: "Không lẽ chăm sóc Thường tỷ tỷ cũng không được sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia những lúc như vậy cũng đâu thấy hắn tức giận đến độ này.

 

Ký Hành Châm cười lạnh đáp: "Không lẽ nàng nghĩ chỉ vì một chuyện chăm sóc Thường Vân Hàm?"

 

"... Vậy chứ còn gì nữa?"

 

A Âm mang vẻ mặt mờ mịt.

 

Ký Hành Châm lạnh mặt nói: "Còn chứ rốt cuộc buổi trưa nàng đã làm gì?"

 

"Thì là rời khỏi Thường gia sau đó thấy Thường tỷ tỷ mệt nhọc ngồi trên xe ngựa nên thiếp cho tỷ ấy ngủ còn nói phu xe dừng xe ngựa gần chỗ Diêu gia còn có... A! Thiếp nhớ ra rồi thiếp còn ăn rất nhiều điểm tâm chàng biết không! Chàng sai người chuẩn bị những điểm tâm kia cho thiếp thật sự là quá tốt lại rất ngon mới có thể tạm thời áp được cơn đói. Nếu như không có chàng thay thiếp suy nghĩ đến chi tiết này có thể là thiếp sẽ đói đến ngất xỉu trên xe ngựa, thật may là có chàng giúp thiếp."

 

A Âm nói luyên thuyên một hồi rồi ngước mắt vừa nhìn Hành Châm thấy khuôn mặt lạnh đã biến mất tâm thay vào đó là khóe môi kia giống như đang mỉm cười.

 

Thật ra thì Ký Hành Châm định tiếp tục lạnh mặt với nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vừa nghe nàng nói hắn chuẩn bị cho nàng đồ ăn ngon có thể áp cơn đói vẻ mặt lạnh cũng bắt đầu chậm rãi tan rã, tức giận trong mắt cũng dần dần tiêu tan đến khi nghe nàng nói câu "Thật may là có chàng" khóe môi không tự chủ được hơi nhếch lên.

 

A Âm thấy hiếm lạ với vẻ mặt của Hành Châm ngạc nhiên hỏi: "Chàng không tức giận nữa à?"

 

"Tức giận!" Nói vậy nhưng trong giọng nói của Ký Hành Châm mang theo vui vẻ: "Chỉ là không giận bằng hồi nãy."

 

Dù hắn còn định thảo luận đến vấn đề này thêm một lát nhưng nghĩ đến ngọ thiện nàng không được ăn ngon bây giờ đã đến bữa tối còn chưa được dùng cuối cùng cảm giác đau lòng trong hắn cũng lấn át những chuyện không vui kia, không kiềm được vòng tay ôm hông nàng kéo nàng đến sát bên mình hỏi: "Có đói bụng không?"

 

A Âm vội nói: "Đói! Đói chết thiếp luôn!" Nắm ống tay áo của hắn lắc qua lắc lại nói thật nhỏ: "Chúng ta cùng nhau đi ăn rồi nghỉ ngơi đi!"

 

Ký Hành Châm búng tay lên trán nàng khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Về sau không cho nàng để cho bản thân đói bụng."

 

"Đừng lo! Đừng lo!" A Âm không quá để bụng chuyện này: "Dù sao đã có chàng giúp thiếp chuẩn bị điểm tâm, thiếp còn lo gì chứ."

 

Những lời này hoàn toàn khiến tâm tình của Ký Hành Châm chuyển biến tốt. Nghĩ kĩ lại thì đạo lý này đúng, giọng điệu của hắn cũng thoải mái hơn: "Sau này ta sẽ chuẩn bị đồ ăn trên xe cho nàng nhiều hơn chút nữa rồi chuẩn bị đủ các loại thịt khô để ăn tránh cho nàng lại gặp phải tình trạng đột phát không thể dùng bữa."

 

Lúc này A Âm đã sớm đặt hết tâm tình vào bữa tối nghe vậy cũng không để ý nhiều liên tục gật đầu nói: "Được."

 

Hai người cùng nhau trở lại Cảnh Hoa Cung.

 

A Âm đã nghĩ hết quá trình nhưng sau khi dùng bữa tối xong nàng đem chuyện này nói với Hành Châm hắn lại không quá tán thành.

 

Lí do không tán thành không phải vì đề nghị này của A Âm không tốt mà ngược lại hắn còn cho là rất tốt chẳng qua là hắn cảm thấy A Âm quá mềm lòng ra tay không đủ tuyệt tình.

 

"Chuyện này ta còn cần phải cân nhắc thêm." Ký Hành Châm vẽ tay lên mặt bàn nói: "Nếu đã quyết định làm thì phải dứt khoát một chút để tránh còn kẽ hở khiến những người cứ gây rối mãi."

 

A Âm có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi hắn: "Chàng định làm gì?"

 

Đầu ngón tay đang vẽ trên bàn dài của Ký Hành Châm bất chợt thu lại.

 

"Còn chưa hoàn chỉnh." Hắn nói: "Đã có cái ý tưởng đại khái rồi đợi ngày mai ta tìm Thư Bạch đến thương lượng thêm."

 

A Âm nhất thời nổi lên cảnh giác: "Tại sao lại tìm Tiểu Bạch?"

 

Ký Hành Châm mỉm cười thuận tay rót cho nàng một chung trà: "Đương nhiên bởi vì hắn là người Thường gia có quan hệ mật thiết với chuyện này."

 

Trên mặt A Âm mang ý cười nhưng trong lòng thì đã hiểu rõ.

 

Nói ra nghe thật đường hoàng! Thật ra là vì Tiểu Bạch có thể làm những chuyện mà người khác không dám làm!

 

Hai người bụng đầy xấu xa này mà xúm lại với nhau nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt!

 

Hôm sau Thường Thư Bạch đến, Ký Hành Châm với hắn bàn bạc rất lâu ở Chiêu Ninh Điện gần hai canh giờ sau Thường Thư Bạch mới cáo từ rời đi vẻ mặt nôn nóng hiển nhiên là gấp gáp hồi phủ làm chuyện gì đó.

 

A Âm biết Hành Châm sẽ không nói đầu đuôi kế hoạch này cho nàng biết vì vậy nàng chặn đường Thường Thư Bạch hỏi: "Hai người có kế hoạch gì?"

 

Ai ngờ đôi mắt hoa đào của Thường Thư Bạch chợt lóe biết rõ là A Âm hỏi chuyện gì hắn lại trả lời khác đi: "Thời gian và địa điểm đông thú đã định ra chung quy phải chuẩn bị rất nhiều thứ, muội muội cần gì phải hỏi câu dư thừa này."

 

Ý là không định nói cho nàng biết.

 

A Âm xoay người rời đi, đi được mấy bước thì quay đầu lại gọi hắn: "Ta nhờ thất thúc làm vật đó có liệu có ảnh hưởng gì không?"

 

Ngược lại lần này Thường Thư Bạch không tránh mà đáp thẳng: "Dĩ nhiên là không có ảnh hưởng mà còn giúp ích nhiều hơn ước chừng mấy vị sư huynh đệ của thất thúc cũng sẽ tới giúp một tay."

 

A Âm bị dọa giật mình không ngờ Hành Châm lại vận dụng nhân lực lớn đến vậy nàng loáng thoáng cảm thấy Hành Châm còn kế hoạch khác ngoài chuyện này nói cáo từ với Thường Thư Bạch rồi tính đi hỏi hắn.

 

Đi vài bước nàng mới nhớ ra lần trước lúc nàng đến Thường gia, Hành Châm cũng đã nói muốn thông qua lần đông thú này làm một chuyện khác nữa, bước chân hơi ngập ngừng sau cùng dừng hẳn lại.

 

... Thôi!

 

Tính toán lần này của hắn nhất định có dính líu rất rộng nàng cần gì phải phải biết đến cùng?

 

Nghĩ vậy A Âm không rối rắm nữa lững thững quay về.

 

Lúc đi tới cửa Chiêu Ninh Điện vừa vặn gặp Khâm Thiên Giám vừa bước ra.

 

Khâm Thiên Giám theo quy củ hành lễ A Âm xong thì rời đi.

 

A Âm đẩy cửa đi vào trong rồi quay đầu xuyên qua cửa sổ đang mở nhìn Khâm Thiên Giám xong cười hỏi Ký Hành Châm: "Chàng gọi người tới sao?" Hỏi xong thuận tay đóng cửa sổ lại.

 

Hắn không sợ lạnh nhưng nàng thì sợ.

 

Trước mắt cứ đóng cửa sổ cái đã nếu cảm thấy nóng nực thì chờ nàng đi khỏi rồi mở ra lại.

 

Ký Hành Châm đang cầm bút viết chữ nghe nàng hỏi liền đáp: "Để hắn xem ngày dời lại hai ngày so với ngày chúng ta đã định ra."

 

Ngày trước đó là tối hôm phu thê họ tạm thời định ra. Mặc dù chưa có đưa ra quyết định cuối cùng nhưng ngày đó đã tương đối thích hợp dù sao cũng sắp tới tháng chạp nếu còn trễ hơn nữa sợ sẽ trì hoãn các nhà các hộ đi thăm bạn bè người thân.

 

Ai ngờ đến lúc này hắn lại nói dời lại hai ngày sau...

 

A Âm tò mò ghé đầu lên bàn dài nhìn theo hướng của hắn thấy mấy chữ to "Thiên hữu bất trắc phong vân" không thể không hỏi: "Thật sự muốn chọn ngày đó sao?"

(*) Thiên hữu bất trắc phong vân: phép ẩn dụ chỉ sự xuất hiện của một số tai họa không thể đoán trước.

 

Ngày mà hắn chọn đã đến trung tuần tháng chạp nàng vốn định ngày đó về Du gia thăm phụ mẫu.

 

Ký Hành Châm gật đầu dù là đang mỉm cười nhưng rất kiên quyết.

 

A Âm thoáng nghĩ thấy thôi cũng được nếu đẩy lùi về sau thì nàng về thăm phủ trước là được.

 

Chỉ còn khoảng mười ngày để chuẩn bị cho lần đông thú này có vẻ hơi vội vàng bởi vì địa điểm được chọn cũng không tính quá xa nằm ngay Nam Sơn Lâm ở rìa ngoài kinh thành, sáng đó lên đường thì đến tối là có thể quay về cho nên mấy gia đình khác cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ.

 

A Âm vốn tính như thế có điều Hành Châm có lòng tốt nhắc nhở nàng mấy câu nói nàng chuẩn bị nhiều vật phẩm chút.

 

Sau khi suy tính A Âm chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn mặc rồi còn nhét vào xe ngựa không ít y phục chống lạnh lúc này mới coi như xong.

 

Ký Hành Châm ngồi phê duyệt tấu chương ở bên cạnh cười nhạt nhìn nàng bận rộn chạy đôn chạy đáo nhưng không ngăn cản.

 

Lần này Du Hoàng hậu không đi theo nguyên nhân không gì khác ngoài bệnh tình của Du Hoàng hậu nhìn qua như đã khỏi hẳn kì thực bệnh căn chưa dứt cần phải tĩnh dưỡng thật tốt đối với vận động kịch liệt như săn bắn bà không thể tham gia.

 

Vì vậy Du Hoàng hậu trong lúc rảnh rỗi sẽ giúp A Âm suy tính đưa qua cho nàng thêm nữa chút gì đó.

 

Đến ngày lên đường A Âm ước chừng đã chuẩn bị đến hai chiếc xe ngựa đồ dùng.

 

Thường Thư Bạch, Phùng Húc vào cung hội hợp với Ký Hành Châm cùng A Âm trước.

 

Sau khi nhìn thấy chiếc xe ngựa sau lưng A Âm, Phùng Húc trực tiếp cười toe toét.

 

"Ta nói cô nãi nãi muội!" Hắn ôm lưng ngựa cười nghiêng ngã: "Chúng ta là đi vào rừng săn bắn không phải là đi chơi đốt lửa cắm trại chuẩn bị nhiều đồ vậy làm gì chứ?"

 

Hắn vừa nói xong những lời này thì vội vàng ngậm miệng lại.

 

Chỉ vì ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Ký Hành Châm đang dõi theo hắn.

 

"Muội muốn chuẩn bị thì chuẩn bị cần gì nhiều lý do đến vậy?" A Âm cười híp mắt phi thân lên ngựa giơ roi chỉ vào Phùng Húc nói: "Chúng ta cược đi để xem lát nữa là người nào sai!"

 

A Âm cưỡi con ngựa ban đầu nàng vào cung làm thư đồng Hành Châm đã tặng cho nàng. Không giống bộ dạng gầy yếu khi còn bé, hiện giờ Tùng La đã lớn thành tuấn mã rất có sức sống.

 

Ngồi trên lưng nó, A Âm cũng rực rỡ chói mắt.

 

Hôm nay A Âm mặc bộ kỵ giả màu đỏ Hành Châm mới đưa, khoác bên ngoài áo choàng bạch nhung, tạm thời không cần đội đấu lạp tóc chỉ chải thẳng cột cao dùng hai chuỗi châu san hô đỏ buộc lại kết hợp với một thân phục trang này giảm đi vẻ xinh đẹp diễm lệ thường ngày lại nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang.

 

Thường Thư Bạch nửa híp đôi mắt đào hoa nhướng mày nhìn A Âm nói: "Hôm nay muội muội thật xinh đẹp."

 

Ký Hành Châm khẽ cười hỏi hắn: "Chẳng lẽ bình thường ngươi thấy nàng khó coi?"

 

Thường Thư Bạch mím môi đáp: "... Cũng không phải vậy."

 

Phùng Húc mới bị Ký Hành Châm nhìn có chút ngượng ngùng lúc này thấy không khí đã khôi phục liền la hét: "Mau đi nhanh thôi! Đi nhanh lên đi! Chớ có làm lỡ thời gian sẽ không tốt!"

 

Nói đến đây A Âm có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn trời nói như lẩm bẩm: "Hôm qua trời tốt vậy sao hôm nay nhìn thế nào cũng thấy âm u? Không lẽ muốn trời mưa sao nếu thật là vậy thì làm sao bây giờ."

 

Ký Hành Châm với Thường Thư Bạch liếc mắt nhìn nhau.

 

Ký Hành Châm coi như không nghe thấy A Âm nói.

 

Thường Thư Bạch thầm dò ý nói: "Thật ra trời hôm nay rất tốt."

 

A Âm hồ nghi dõi theo hắn.

 

Thường Thư Bạch quay sang Phùng Húc rống lên: "Đi mau chút! Còn chậm chạp nữa thì đừng nói là săn thú sợ đến nơi thì đến giờ dùng bữa tối luôn rồi!"

 

Phùng Húc sờ sờ sau ót vẻ mặt khó hiểu: "Ta biết mà nên lúc nãy ta còn thúc giục ngươi nữa mà."

 

Hắn đang còn đang nghi ngờ đứng đó tự ngẫm một hồi đột nhiên nghe thấy tiếng vung roi quất ngựa hắn bừng tỉnh quay qua nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện mấy người đó giục ngựa đi hết rồi chỉ còn chừa lại mỗi mình hắn ngây ngô đứng tại chỗ.

 

Phùng Húc vỗ đùi buông một câu: "Chết tiệt các người đúng là không tim không phổi mà!" Không dám tiếp tục trì hoãn gấp gáp phi thân lên ngựa nhanh chóng đuổi theo.

 

Nam Sơn Lâm ở ngoại ô phía Nam kinh thành là một rừng cây rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối. Trong rừng có các ngọn núi cao vút chập chùng trong mây, chính là vừa có núi vừa có rừng nên nơi này mới được đặt tên như vậy.

 

Sau khi đến ở ngoại ô phía Nam mọi người không lập tức đi về phía Nam Sơn Lâm mà đứng chờ bên ngoài ngôi miếu đổ nát.

 

Không bao lâu người được mời dần tập trung cùng nhau đợi đến khi tập trung đông đủ mọi người mới vừa nối đuôi đi theo Thái tử giục ngựa chạy về phía Nam Sơn Lâm.

 

Trên đường đi thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn sắc trời bởi vì bầu trời nhìn khá âm u nhưng khi trông thấy từng đám mây lúc ẩn lúc hiện sau ánh mặt trời chứ không hẳn là hoàn toàn biến mất mới yên tâm hơn chút.

 

Càng đi sâu vào rừng núi càng cảm thấy gió lạnh thấu xương.

 

A Âm mặc y phục bên trong đã dày lại khoác thêm áo choàng đội thêm đấu lạp, cả người gói kín mít nên không cảm thấy lạnh.

 

Còn Thiệu Ly vì muốn đẹp mặc y phục mỏng manh lớn tiếng la hét nói phải về nhà.

 

"Nếu muội muốn về thì cứ về đi." Huynh trưởng nàng là Thiệu Phàm nói: "Có điều là đến lúc muội nghe chúng ta nói đến niềm vui săn thú thì muội đừng có hối hận."

 

Thiệu Ly do dự ghìm cương ngựa dừng lại tính đợi xe ngựa của mình đến thì đi sau ngồi trong xe một lát.

 

Phần lớn nữ quyến các nhà các phủ đều không cưỡi ngựa hôm nay muốn đi theo chỉ có thể ngồi trong xe ngựa.

 

Nhưng ngựa kéo theo xe không thể nào nhanh bằng bản thân đơn độc rong ruổi cũng vì vậy mà nhóm nữ quyến ngồi xe ngựa đang ở tuốt phía xa.

 

Tứ hoàng tử Ký Chung đi sượt qua liếc nhìn Thiệu Ly nói: "Thật là mảnh mai! Ngay cả chút gió này cũng không chịu được." Sự khinh thường trong mắt không che giấu chút nào.

 

Thiệu Ly phát hỏa vốn là nàng nhìn không vừa mắt Ký Chung, đâu đến lượt Ký Chung giễu cợt nàng? Lần nữa phi người lên ngựa giục ngựa chạy như điên.

 

Ký Chung đi trước nàng một đoạn. Dù nàng ra sức truy đuổi vẫn rớt lại phía sau như cũ.

 

Một nữ tử giục ngựa tới gần... đi song song với nàng cười nói: "Ngươi cần gì phải đuổi theo hắn? Không quan tâm tới hắn là được chúng ta chơi của chúng ta."

 

Ban đầu Thiệu Ly không để ý có người bên cạnh lúc này nghe tiếng nhìn sang mới phát hiện người nói chuyện là Đại hoàng phi Diêu Đức Xán.

 

Từ lúc chân Đại hoàng tử bị đánh gãy thì rất ít khi đi ra ngoài vì vậy chỉ có Diêu Đức Xán thỉnh thoảng tự mình ra ngoài đi theo chân nhà mẫu thân là phủ Hộ Quốc Công.

 

Thiệu Ly thấy nàng liền hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác của phủ Hộ Quốc Công đâu?"

 

Diêu Đức Xán cười nói: "Ca ca thì ở phía trước còn mẫu thân ở phía sau chỉ có mình ta không trước không sau tiêu dao tự tại."

 

Thiệu Ly hiểu rõ gật đầu nghe Diêu Đức Xán nói vị trí của các nàng là nơi tiêu dao nhất thì đối với nàng thân cận hơn mấy phần vui mừng nói: "Không bằng chúng ta cùng đi vào trong đi đợi lát nữa còn có thể cùng nhau đi săn thú."

 

"Vậy rất tốt!" Diêu Đức Xán cười giục ngựa đi kề nàng nói: "Ta với ngươi đều cùng gả đến Ký gia về sau càng phải thân cận thêm mới phải."

 

Thiệu Ly vừa nghĩ tới chuyện mình phải gả cho tên Tứ hoàng tử lỗ mãng đó liền thấy nhức đầu sau khi nghe vậy có chút không vui chỉ thuận miệng đáp một tiếng rồi không nói gì nữa.

 

Diêu Đức Xán liền cùng nàng cưỡi ngựa đi về phía trước.

 

Không bao lâu cuối cùng mọi người cũng tới được điểm đến của chuyến đi. Nơi này ba mặt núi vây quanh rừng cây rậm rạp, ở đây rất nhiều động vật đang ngủ đông, rất nhiều chim muông tụ tập,, là nơi thích hợp nhất để săn bắn.

 

Sau khi Thái tử dừng lại, mọi người bắt đầu xuống ngựa sửa sang lại trang bị dùng cho chuyến đi săn cũng thuận tiện chờ đoàn xe ngựa còn kẹt ở phía sau.

 

Hai ba chục chiếc xe ngựa lục tục đi đến các nữ quyến xuống xe theo thứ tự đi tìm người nhà tụ hợp.

 

Điểm dừng chân của Diêu gia cách Thường gia không xa.

 

Bởi vì quan hệ thân gia song phương rất quen thuộc ngược lại khách khí thương lượng tính toán phương hướng nào có thể tìm được con mồi.

 

Mọi người ở đây đang nói nói cười cười bàn bạc thì không biết người nào đó trong đám người chợt kêu lên: "Ôi trời mưa!"

 

Mọi người lúc trước còn thong thả đắc ý bắt đầu trở nên khẩn trương.

 

Lúc đầu mọi người chỉ la hét nói vạn nhất trời mưa thì làm sao bây giờ đợi đến khi hạt mưa rơi xuống thì hoàn toàn bấn loạn.

 

Phùng Húc lớn tiếng hô lên: "Mọi người đừng nóng vội! Mọi người đừng nóng vội! Cứ bình tĩnh mưa này sẽ không lâu đâu ở nơi này có nhiều núi cứ đi vào sơn động tránh mưa đợi mưa ngớt là được!"

 

Lời này vừa nói ra mọi người yên tâm hơn nhiều vội vàng tìm sơn động gần đó.

 

Cũng may lần này Thái tử với Thái tử phi mang theo ba đội ngự lâm quân. Để tránh hốt hoảng xuất hiện loạn thần tặc tử, Thái tử phân phó ngự lâm quân phụ trách hộ tống các vị chia ra đi theo hướng sơn động.

 

Diêu gia với Thường gia bởi vì ở gần nên đội ngự lâm quân dẫn đi cùng hướng.

 

Người lĩnh đội vừa khéo lại là Thường Thư Bạch.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)