TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 150
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 150 

 

Thường Thư Bạch nhìn theo A Âm ánh mắt đôi mắt đào hoa nửa híp nói: "... Thất thúc?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ừ." A Âm gật đầu nói: "Ta nghĩ muốn đến thăm Thường thất thúc."

 

Có một số việc vốn không tiện sắp xếp nhưng nếu có Thường thất thúc hỗ trợ thì đơn giản hơn nhiều.

 

Người khác không đủ tin và cũng không làm được.

 

Thường Thư Bạch vỗ tay bật cười nhìn nàng nói: "Rất tốt! Nói thật thì ta cũng đang có ý đó trước đó đã nghĩ đến nhưng chưa nói với muội thôi."

 

A Âm giận liếc hắn một cái không hơn thua với hắn đi thẳng đến bên kia.

 

Dọc hai bên đường nàng đi, cây cối um tùm. Sau một đoạn, cây cối dần thưa thớt quanh mình trở nên vắng lặng không thấy kẻ hầu người hạ lui tới lại càng không có tiếng người.

 

Nơi này chỉ có vách tường cao lợp ngói đỏ, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng chim hót không biết là truyền đến từ đâu.

 

Vào đến trong sân không cần người bẩm báo cứ thế trực tiếp đi thẳng vào trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩn thận lắng tai nghe thì nghe thấy phía phòng bên trái truyền đến từng tiếng đinh đang rời rạc A Âm nhìn Thường Thư Bạch rồi chuyển bước sang đó.

 

"Thất thúc! Thất thúc!" A Âm hô to về phía cửa sổ đóng chặt: "Ta đến thăm thúc!"

 

Không lâu sau cửa sổ két một tiếng đẩy ra để lộ hai gò má ngăm đen.

 

Thường thất thúc thấy A Âm thì nhếch miệng cười nói: "Ai ôi! Thập nha đầu nhà ta tới rồi?"

 

Bởi vì Phùng Húc, Thiệu Phàm cứ thích gọi A Âm một tiếng "Thập muội muội" không thì lại gọi nàng là "Thường thập" Thường thất thúc cũng học theo trêu ghẹo nàng.

 

Dần dà A Âm nghe gọi quen tai rất thích Thất thúc gọi nàng như vậy cảm thấy cực kì thân thiết.

 

A Âm đang muốn nói chuyện thì Thường thất thúc đã mở cửa thúc giục: "Mau vào đây vào đây đồ trong tay còn chưa làm xong nha đầu cứ vào trong ngồi trước."

 

A Âm cười đáp lại một tiếng rồi đẩy cửa phòng bước vào.

 

Thường Thư Bạch đuổi theo.

 

Trong phòng tản ra một mùi rỉ sét trên bàn và trên hộc tủ đặt các vật lớn nhỏ không đồng nhất đủ các loại hộp và vật phẩm nằm tán loạn, trên mặt đất đặt rất nhiều dụng cụ khá hơn chút đều là mang theo vết rỉ loang lổ, duy chỉ có một vật sáng loáng như mới.

 

Thường thất thúc cầm thanh đoản kiếm dùng búa gõ hai cái phát ra hai tiếng vang dội.

 

"Có nghe không?" Ông gõ đoản kiếm kia hai rồi cười nhìn A Âm nói: "Vật này rất tốt còn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành nha đầu chờ ta một lát."

 

Nói xong ông bỏ quên người bên cạnh hết sức chuyên chú tiếp tục gõ gõ vật trong tay.

 

Vóc người Thường thất thúc không tính là cao, rất gầy cũng rất đen. Tay ông cầm búa nghiêm túc gõ xuống từng cái một. Mặc dù là hiện tại đang là mùa đông và ở trong phòng cũng không có đốt lửa vậy mà đầu ông vẫn đổ đầy mồ hôi.

 

A Âm nhìn một hồi phát giác có điều kỳ lạ nhưng không có lên tiếng cắt ngang đợi đến khi Thường thất thúc dừng lại động tác nàng mới chỉ thanh đoản kiếm đó nói: "Con thấy cái này có gì đó không đúng lắm?"

 

"Cũng không có gì đặc biệt." Thường thất thúc vừa nói vừa cầm đoản kiếm bước tới đống cỏ khô sau đó đè lên chuôi kiếm.

 

"Vèo" một tiếng đoản kiếm rời khỏi chuôi kiếm bay xa vượt mức quy định bay vào đống cỏ khô.

 

Thường thất thúc đứng dậy vạch tìm trong đống cỏ khô giọng nói hời hợt: "... Chỉ là một món đồ chơi nhỏ có thể bắn đi xa thôi không có gì quá mức đặc biệt."

 

A Âm vô cùng cảm phục nói: "Vật này sao có thể là đồ chơi tầm thường? Nó rất lợi hại. Khoan nói đến tốc độ, chỉ nhìn đơn giản về độ sắc bén và cơ quan tinh xảo do thất thúc làm ra đã là hiếm thấy, trước đây con chưa từng nhìn thấy."

 

Thường thất thúc là người "không làm việc đàng hoàng" nhất Thường gia, không làm quan lại chủ yêu thích công việc lặt vặt giống như nơi này là nơi vô dụng nhất Thường gia.

 

Nhưng A Âm biết phần lớn binh khí người Thường gia dùng đều do Thường thất thúc tự tay làm ra. Còn có một số cơ quan xảo diệu đều xuất phát từ tay của ông.

 

A Âm nói xong cũng chạy tới bên cạnh đống cỏ khô giúp tìm kiếm.

 

Nàng mới nhúc nhích đã bị Thư Bạch túm lấy kéo về.

 

Thường Thư Bạch chú ý lễ nghi không trực tiếp đụng chạm vào nàng mà là túm ngọc bội bên hông nàng kéo nàng lại.

 

"Muội đừng có tham gia náo nhiệt." Thường Thư Bạch không quan tâm nàng giãy giụa, dùng lực trong tay kéo nàng quay lại chỗ cũ: "Đoản kiếm đó vô cùng sắc bén nếu chỉ hơi sơ sẩy bị đâm rách tay thì thể nào Hành Châm cũng sẽ trách ta không trông chừng kỹ muội, không chừng sẽ muốn nửa cái mạng của ta."

 

A Âm không nhịn được nói: "Nào có khoa trương như vậy?" Vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cược với Thường thất thúc xem ai tìm được nhanh hơn.

 

Thường Thư Bạch hừ lạnh cười nói: "Muội nói xem rốt cuộc hắn có làm vậy không!"

 

A Âm ngẫm nghĩ theo như cách Hành Châm bảo vệ nàng không một kẽ hở thì nếu thấy nàng bị thương thật sự là Thường Thư Bạch với Thường thất thúc không xong đâu.

 

Nàng cười ngượng ngùng, mặc dù trong lòng muốn nhưng sau cùng vẫn không chạy đến chỗ đống cỏ khô.

 

Thường thất thúc tìm một hồi lâu cuối cùng cũng cầm đoản kiếm quay lại. Hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm ngẩng đầu hỏi Thường Thư Bạch: "Thái tử che chở thập nha đầu vậy sao? Cọ rách chút da cũng không được?"

 

"Cũng không được!" Thường Thư Bạch khoanh tay đứng ở bên cạnh A Âm giọng nói hết sức khẳng định: "Khi còn bé đã che chở cho đến hiện giờ lớn rồi lại càng thêm che chở. Ngay cả sợi tóc cũng không thể rối bằng không sẽ cho chúng ta đẹp mặt."

 

A Âm dở khóc dở cười: "Nào có khoa trương vậy." Nàng không để ý tới Thường Thư Bạch quay sang hỏi Thường thất thúc: "Không biết ở chỗ này của thúc có vật gì chơi hay không? Cho con nhìn xem một chút?"

 

"Dĩ nhiên có thể tiểu nha đầu cứ tùy ý xem đi? nhìn trúng cái nào thì cứ lấy cái đó."

 

Trong phòng này không có vũ khí hạng nặng chỉ toàn vài vật ông tiện tay làm ra lúc rảnh rỗi không được coi là khí cụ, chỉ để luyện tay nếu như biết cách dùng thì có công dụng không nhỏ.

 

A Âm bước tới bên cái bàn và hộc tủ hỏi: "Những thứ này con đều có thể xem?"

 

Thời điểm nàng đến gặp Thường thất thúc đều có thể tùy tiện cho nàng xem chơi lần này Thường thất thúc vốn cũng định cười đồng ý nhưng nhớ đến lời cảnh cáo trước đó của Thường Thư Bạch nhất thời nâng lên cảnh giác.

 

Khi thấy A Âm cầm cái hộp gỗ tử đàn ở trên bàn, Thường thất thúc vội kinh hãi hô lên: "Đừng động! Coi chừng!"

 

Rồi lại thấy A Âm sờ đến mũi tên nhìn qua hết sức bình thường đã gấp gáp hô to: "Cẩn thận! Cẩn thận!"

 

A Âm bực mình quay sang trừng mắt với tên đầu sỏ Thường Thư Bạch.

 

Vậy mà Thường Thư Bạch vẫn không biết sống chết ở một bên lạnh nhạt nói: "Ai da hôm nay lạnh quá đi trong phòng cũng không có chậu than nếu Thái tử điện hạ mà biết thì không biết là có đau lòng muội muội bị lạnh hay không đây?"

 

A Âm không thể nhịn được nữa đuổi theo đánh hắn lùa hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại.

 

Đợi đến khi xung quanh đã được thanh tịnh A Âm thở phào quay sang hỏi Thường thất thúc: "Con thấy nơi này của thúc có không ít đồ vật ly kỳ nhưng không nhất định là hữu dụng, không biết gần đây thất thúc có dư thời gian giúp ta làm một món đồ hay không?"

 

"Không thành vấn đề!" Thường thất thúc thoải mái đồng ý: "Đúng lúc gần đây ta không có việc gì làm nha đầu nói đi muốn làm cái gì?"

 

A Âm lấy một nhánh cây có hình thù quái dị vẽ lên mặt đất hỏi: "Con muốn làm vật giống vầy nè thúc xem thử có thể làm được không?"

 

Thường thất thúc nhìn kĩ nét vẽ rồi gật đầu nói: "Dĩ nhiên là làm được có điều vật này dùng vào việc gì?"

 

Không những phải biết hình dạng mà ông còn cần phải biết công dụng mới có thể tạo ra cấu tạo.

 

A Âm nhỏ giọng miêu tả với ông.

 

Thường thất thúc liên tục gật đầu.

 

Bàn bạc xong xuôi A Âm mới hỏi nhỏ: "Khi nào thì thất thúc có thể hoàn thành?"

 

Thường thất thúc cân nhắc rồi nói: "Chắc khoảng bảy tám ngày. Nếu nha đầu ngươi cần dùng gấp thì ta sẽ tranh thủ làm trong khoảng ba bốn ngày."

 

"Cũng không cần phải trắng đêm không ngủ làm gấp. Thúc cứ làm nhanh nhất có thể là được." A Âm nói thêm: "Làm phiền Thất thúc!"

 

Thường thất thúc liền nói không cần khách khí mắt thấy A Âm sắp phải đi thì thuận tay mò tìm một vỏ kiếm phù hợp với đoản kiếm vừa nãy tra vỏ vào kiếm rồi tặng cho nàng.

 

A Âm vô cùng vui mừng liên tiếp nói đa tạ hớn hở cầm đoản kiếm rời đi.

 

Bởi vì tâm tình Thường Vân Hàm không tốt nên hôm đó A Âm không ở lại phủ Trấn Quốc Công quá lâu đến buổi trưa ngay cả ngọ thiện cũng không dùng đã cùng Thường Vân Hàm rời đi.

 

Xe ngựa phủ Hộ Quốc Công đưa Thường Vân Hàm đến đây xong liền rời đi thường ngày đều như thế nếu như nàng muốn trở về thì sẽ tự có xe ngựa ở phủ Trấn Quốc Công đưa về.

 

Có điều lúc về A Âm cũng không nhờ phủ Trấn Quốc Công đưa đi mà kêu Thường Vân Hàm ngồi cùng xe ngựa với mình.

 

Thường Vân Hàm không rõ nhưng cũng không hỏi ra miệng.

 

Chờ sau khi lên đường A Âm mới nói với Thường Vân Hàm: "Thường tỷ tỷ không bằng đi vào cung với muội một chuyến."

 

Thường Vân Hàm khẽ lắc đầu: "Vào cung làm gì? Vậy quá phiền muội!"

 

"Không làm gì cũng không phiền toái chỉ ăn chút điểm tâm uống chút trà thôi." A Âm cười ôm cánh tay của nàng hỏi: "Tỷ đi không?"

 

Mặc dù trước đó đã được Mạc thị trấn an nhưng tâm tình của Thường Vân Hàm vẫn không tốt. Hơm iện giờ thấy A Âm thành khẩn đề nghị nàng vào cung không cần phải về phủ Hộ Quốc Công sớm liền đồng ý.

 

Dưới tác động của xe lắc lư qua lại vậy mà Thường Vân Hàm vẫn ngủ thật say.

 

A Âm nhìn hai mắt của tỷ ấy thấy quầng mắt thâm đen có thể thấy tỷ ấy ở phủ Hộ Quốc Công không được như ý nói vậy là ngủ cũng không ngon thấy vậy càng khiến nàng đau lòng hơn liền nhỏ giọng phân phó công công đánh xe cho xe ngựa đi chậm chút đừng khiến xe quá xóc nảy đánh thức Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm ở Diêu gia ngày hít thở không thông đêm không thể say giấc đã sớm mệt mỏi vô cùng hôm nay ở trong xe có A Âm tình như tỷ muội ở bên cạnh là người nàng có thể tin cậy có A Âm ở bên cạnh nàng liền buông lỏng vừa thả lỏng đã lập tức thiếp đi.

 

Lúc tỉnh lại trên bầu trời đã nổi lên rặng mây đỏ.

 

Là trời chiều ngả về tây ánh đỏ bao trùm xung quanh khiến bản thân cũng được bao phủ nhiễm một tầng ấm áp.

 

Lúc Thường Vân Hàm mở mắt ra rèm bị nhấc lên nàng nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy ánh sáng cam hồng này chợt tỉnh táo lập tức ngồi thẳng người: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

 

A Âm đang ôm cánh tay Thường Vân Hàm tựa vào trên vách xe ngủ gà ngủ gật Thường Vân Hàm bất chợt ngồi thẳng dậy nàng cũng bị kéo theo liền tỉnh ngủ.

 

A Âm mờ mịt không rõ nên không đáp.

 

Công công đánh xe ở bên ngoài nghe được câu hỏi của Thường Vân Hàm rồi thấy chủ tử nhà mình không trả lời liền cao giọng đáp: "Hồi bẩm Thế tử phu nhân hiện giờ đã đến chạng vạng thái tử phi thấy phu nhân ngủ ngon nên sai nô tài dừng xe ngựa ở nơi này không cho gọi phu nhân muốn để phu nhân có thể ngủ nhiều thêm chút."

 

Nghe thấy lời này Thường Vân Hàm liền vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.

 

Ngõ hẻm này nàng vô cùng quen thuộc, chỉ cách phủ Hộ Quốc Công một đoạn nằm ở hai đầu phố đi cái là đến.

 

A Âm ngáp một hơi dụi cặp mắt còn đang ngái ngủ cho tỉnh táo nghe công công trả lời xong liền nói: "Muội cho dừng xe ngựa ở chỗ này là tính nếu như tỷ tỷ có tỉnh dậy muộn cũng không đến mức về trễ." Tránh bị Diêu lão phu nhân cằn nhằn đỡ bị lão bà kia tìm cớ gây phiền toái với Thường tỷ tỷ.

 

Thường Vân Hàm ghi nhận một mảnh tâm ý của nàng thành khẩn nói: "Muội muội tốt tạ ơn muội."

 

A Âm cười nói không cần rồi kéo ra một ngăn tủ trên xe nói: "Trước tiên tỷ tỷ ăn một chút để lót bụng đi."

 

Thấy Thường Vân Hàm có vẻ do dự nàng liền nói: "Vạn nhất lát nữa tỷ trở về bị lão phu nhân gây khó dễ thì làm sao đây? Ăn no mới có sức lực kháng chiến!" Lúc hai người rời khỏi phủ Trấn Quốc Công còn chưa có dùng ngọ thiện đến giờ Thường Vân Hàm mới tỉnh ngủ nhất định là trong bụng đang trống rỗng.

 

Nghe thấy lời này của A Âm, Thường Vân Hàm không kiềm được bật cười: "Được đa tạ muội muội vậy ta sẽ ăn một chút." Dứt lời nàng cầm mấy khối điểm tâm chậm rãi ăn.

 

Lúc nàng lấy điểm tâm thì thấy thấy sát bên có hai cái hộp điểm tâm rỗng chắc là buổi trưa A Âm đói bụng đã ăn.

 

Thường Vân Hàm cũng không hỏi nhiều chỉ ghi nhớ từng chút một tình cảm của người muội muội này vào lòng nàng nghĩ sau này phải đối tốt với muội ấy hơn gấp trăm ngàn lần mới được.

 

Thời gian cũng không còn sớm sau khi đưa Thường Vân Hàm về đến phủ hai người liền nói cáo từ rồi A Âm nhanh chóng hồi cung.

 

Lúc về đến cung trời đã tối rồi.

 

A Âm đã hỏi qua cung nhân biết được Hành Châm còn chưa dùng bữa tối hiện giờ đang ở Chiêu Ninh Điện phê duyệt tấu chương còn chưa quay về Cảnh Hoa Cung nàng quyết định đi thẳng đến Chiêu Ninh Điện.

 

Nam tử mặc chánh phục đang viết gì đó trên bàn dài dưới ánh nến chập chờn hình bóng tuấn tú của hắn hắt xuống một bóng mờ bất chợt nhìn sang thấy rất cô đơn, trống vắng.

 

A Âm cẩn thận bước vào trong chậm rãi khép cửa lại rồi bước từng bước một về phía hắn.

 

Ký Hành Châm làm như không nhìn thấy cũng coi như không nghe thấy vẫn tiếp tục múa bút thành văn.

 

A Âm đi tới bên cạnh hắn đứng sát bên bàn nói thật nhỏ: "Nghe nói chàng còn chưa dùng bữa tối?"

 

Lúc này Ký Hành Châm mới ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt qua chỗ nàng.

 

Hắn đợi nàng cả một ngày trời một khắc nàng rời đi kia hắn đã bắt đầu trông chờ nàng về.

 

Buổi trưa biết rõ nàng không về được cũng thôi đi hắn cũng không suy nghĩ nhiều một mình ăn một bữa không ngon miệng thì cũng chỉ một bữa trưa mà thôi.

 

Nhưng đến tận xế chiều thời gian trôi qua với hắn đã bắt đầu trở nên khó khăn.

 

Nàng đã dùng ngọ thiện chưa?

 

Có rời khỏi Thường gia chưa?

 

Nàng đã đi tới đâu rồi?

 

Tất cả những chuyện vụn vặt dù lớn hay nhỏ hắn đều thay nàng suy nghĩ một lượt.

 

Nhưng dù hắn có suy nghĩ vô số lần thì cũng không thấy tiểu kiều thê của mình trở về.

 

Sai người đi thám thính mới biết xe ngựa của thái tử phi dừng cách phủ Hộ Quốc Công một đoạn không xa dừng ở một ngõ hẻm.

 

Còn Thái tử phi ngay cả ngọ thiện cũng không quan tâm không dùng đến đang mang bụng đói ngồi trong xe ngựa bầu bạn với Thế tử phu nhân phủ Hộ Quốc Công.

 

Giờ đây Ký Hành Châm nghe thấy câu hỏi của A Âm xong vẫn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng trông thấy nét lấy lòng rõ ràng trong ánh mắt nàng nhưng chỉ bình tĩnh "Ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì.

 

A Âm phát hiện hắn không vui cũng không biết là không vui này từ đâu mà đến.

 

Cũng đâu phải trước đây nàng chưa từng về trễ tỷ như lúc nàng quay về Du gia cũng bởi vì lưu luyến người nhà nên chậm trễ có lúc sẽ về trễ một chút.

 

Nhưng những lúc như vậy nàng cũng đâu thấy hắn tức giận có chăng chỉ là dùng ánh mắt ân cần nhìn nàng rồi trò chuyện với nàng rất dễ dàng sau đó hai người cùng nhau dùng bữa tối.

 

Còn hôm nay...

 

Ngược lại bữa tối hắn cũng không dùng hiển nhiên là đang chờ nàng nhưng ánh mắt kia lại không giống như là quan tâm mà càng giống như là tức giận hơn.

 

A Âm có chút khẩn trương không biết là mình đắc tội với hắn chỗ nào.

 

Hay do hắn đã phát hiện ra đoản kiếm của Thường thất thúc?

 

Đây là hung khí rất nguy hiểm hoặc là hắn bởi vì nàng mang theo bên người vật nguy hiểm mà mất hứng.

 

A Âm thả nhẹ bước chân bước tới bên cạnh cái bàn của Hành Châm mài mực xong lại sắp xếp lại văn thư trên bàn cho hắn đợi đến khi làm xong xuôi những việc này mới chậm rì rì dâng lên đoản kiếm.

 

"Thật ra thì ban đầu thiếp cũng không muốn thanh kiếm này lắm đâu." Nàng quả thật không nỡ đặt đoản kiếm lên trên bàn của Hành Châm nói: "... Nhưng do Thất thúc thấy thiếp thích thật nên tặng, thiếp thấy vậy mới phấn khởi đồng ý."

 

Ký Hành Châm nhìn cũng không nhìn đoản kiếm kia giọng trong trẻo lạnh lùng nói: "Ừ."

 

A Âm thấy thế kinh ngạc không thôi.

 

Chẳng lẽ không phải để ý chuyện này?

 

Vậy thì là chuyện gì?

 

Trái lo phải nghĩ cũng tìm không ra đáp án cuối cùng nàng không kiềm chế được khẽ kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng hỏi: "Chàng đang giận thiếp sao? Sao chàng lại không vui vậy?"

 

Khóe môi Ký Hành Châm khẽ nhếch từ trên cao nhìn nàng cười lạnh nói: "Nàng còn biết hỏi ta."

 

A Âm mỉm cười ôm cánh tay hắn lắc lư.

 

Ký Hành Châm ném bút lông đi nói: "Nàng còn nhớ chuyện lúc trưa không?"

 

A Âm mờ mịt lắc đầu.

 

Buổi trưa nàng với Thường tỷ tỷ ở chung một chỗ đâu có làm cái gì đâu.

 

Thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng Ký Hành Châm chuyển ánh mắt nhìn vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn của nàng giận mà không có chỗ trút nhe răng trợn mắt nói: "Ta chăm sóc nàng từng li từng tí, không dám để nàng chịu nửa điểm oan  ức vậy mà ngược lại hôm nay..."

 

Ngược lại hôm nay cả buổi trưa nàng chỉ lo chăm sóc cho người khác!

 

Chăm sóc thì cũng thôi đi lại đến mức ngay cả bữa trưa cũng không ăn!

 

Nàng là ngại bản thân còn chưa đủ gầy sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)