TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 149
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 149 

 

"Vì sao không thể bỏ?" Trong bụng A Âm khẩn trương nói: "Diêu gia ăn hiếp tỷ tỷ như vậy mà bá mẫu tính khoanh tay đứng nhìn sao!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng vốn muốn dùng lời nói kích thích Thường phu nhân ai ngờ Thường phu nhân chỉ thở dài không phản bác.

 

"Đã nhiều năm vậy rồi Diêu gia cũng có nỗi khổ tâm riêng chắc là nhất thời nóng lòng nên mới thế. Lần đó Vân Hàm bị đánh, lão phu nhân Diêu gia đã phái người đến tạ lỗi, nói là bà nhất thời nóng lòng làm sai. Sau này..."

 

"Không cần sau này!" Thường Vân Hàm lệ rơi đầy mặt dùng tay áo lau đi: "Mẫu thân sáng nay lão phu nhân lại ra tay!"

 

Thường phu nhân bất động một lúc rồi kéo Thường Vân Hàm đến ngồi bên mình kéo tay áo nàng xuống khuyên nhủ: "Vân Hàm năm đó là ta không đúng lúc dạy con đã không chú trọng lễ nghi hôm nay ta đành phải nói với con lần đó đúng là trưởng bối làm sai nhưng đôi lúc trưởng bối trách cứ là chuyện không thể tránh khỏi có lúc nóng lòng. Dùng chút thủ đoạn cũng không thể trách. Vì yêu thương nên mới trách mắng. Con xem mấy năm trước lão phu nhân đối đãi với con cũng đâu có tệ? Bây giờ hai lần ra tay cũng là vì gấp gáp chuyện tôn tử chứ không phải là cố ý gây nên."

 

Tâm trạng A Âm trầm xuống.

 

Kết hôn phải nghe theo lệnh phụ mẫu lời mai mối, nói vậy hòa ly sao có thể không như thế? Thứ nhất phải được phụ mẫu đồng ý, thứ hai phải được gia tộc ủng hộ, chuyện này mới có thể thành và trong đó thái độ của phụ mẫu là mấu chốt nhất.

 

Nếu Thường phu nhân là mẫu thân cũng không đồng ý hòa ly vậy chuyện này sẽ khó càng thêm khó.

 

A Âm hỏi: "Nếu như Thường tỷ tỷ vẫn quyết chí muốn hòa ly thì sao đây? Thường phu nhân sẽ lựa chọn thế nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thường phu nhân đắn đo nói: "Người hai bên nhà vốn muốn kết lương duyên tốt. Ai ai cũng đều hi vọng cuộc sống hòa thuận mỹ mãn, có ai lại muốn đi tới bước đường hòa ly. Thường gia và Diêu gia không phải là hộ nghèo trong kinh, nếu làm ầm chuyện này lên truyền đi sợ là không hay."

 

Đây là sợ hòa ly sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia tộc.

 

A Âm vốn còn nghĩ Thường phu nhân không cho phép là vì có nỗi khổ tâm riêng khó nói vậy mà thật không ngờ chỉ vì cái hư danh mà thôi.

 

Thường Vân Hàm không ngờ tới mẫu thân lại nói ra những lời như vậy, nàng không ngừng nức nở lúng ta lúng túng nói: "Mẫu thân hạnh phúc của nữ nhi so ra còn kém những hư danh này sao!"

 

Thường phu nhân dịu giọng nói: "Nhà ai không có chuyện khó xử? Hôm nay chuyện chúng ta gặp phải bất quá chỉ là một phần trong số đó thôi. Nếu đem chuyện mà chúng ta gặp phải ra so với những người ngoài kia thì còn có khối người khó khăn hơn nhiều." 

 

Thường Vân Hàm chợt đứng bật dậy liên tục lui về sau nói: "Không! Những người kia họ chịu thỏa hiệp là vì không có năng lực che chở cho nữ nhi của mình. Còn đây mang danh phủ Trấn Quốc Công lại không thể che chở cho nữ nhi được sao! Vì sao phải bạc đãi con như thế sao cứ mặc cho con bị người khác ăn hiếp?"

 

Thường phu nhân cả giận: "Bên thông gia chỉ là nhất thời nóng lòng làm sai một hai lần thôi không phải ban đầu họ đối với con tốt lắm sao? Sao cứ phải la hét hòa ly!"

 

Nói đến đây Thường Vân Hàm có khổ mà không thể nói: "Họ đối đãi với nữ nhi luôn không tốt. Chỉ là nữ nhi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu..."

 

Thường phu nhân giơ tay cắt ngang lời nàng: "Hay cho câu chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Ban đầu con chỉ nói với người trong nhà chuyện tốt về họ vậy sao hôm nay lại nói chuyện không tốt?"

 

"Không quan tâm chuyện trước kia thế nào." A Âm nói rành mạch từng chữ: "Chỉ nói riêng về chuyện đánh người này!"

 

Thường phu nhân mím môi lặng.

 

A Âm nói tiếp: "Mặc dù cuộc sống của ta đầy thỏa mãn nhưng ta biết nếu như ta với phu gia đã đến trình độ này, nếu như bên phu gia có người đánh ta thì mẫu thân và người nhà của ta nhất quyết sẽ không bỏ mặc để chuyện này tiếp tục tái diễn."

 

Thường phu nhân lạnh lùng nói: "Ý của Thái tử phi là đang ngầm ám chỉ Thường gia ta không có nhân tính?"

 

Sau cùng bà vẫn không muốn chọc giận Thái tử phi, dù trong lòng ôm một bụng buồn bực vẫn phải cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nói: "Ta sớm đã biết chuyện Diêu gia lão phu nhân đánh người vì từ lâu lão phu nhân đã phái ma ma bên cạnh tới đây bày tỏ sự áy náy. Mặc dù chuyện đánh người là không đúng nhưng cũng do Vân Hàm có lỗi trước, nào có thể đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người đối phương?"

 

Ánh mắt Thường Vân Hàm lập tức ươn ướt.

 

Nàng nắm tay mẫu thân bi thương nói: "Mẫu thân, là họ đánh con đó! Cho tới tận bây giờ mẫu thân còn không nỡ ra tay đánh nữ nhi vậy mà hôm nay họ lại ra tay với nữ nhi mẫu thân người không đau lòng sao?"

 

Trong mắt Thường phu nhân xẹt qua một tia đau đớn nhưng bà kiềm nén rất nhanh.

 

"Đứa nhỏ ngốc!" Thường phu nhân cầm tay của nữ nhi khẽ vỗ về tấm lưng nàng nói: "Gia mẫu nhà ai cũng có điểm nóng nảy. Diêu lão phu nhân biết phạt con vậy là có hơi nặng nên đã cố ý sai người tới nhận lỗi với ta. Dù có là mẫu thân ta cũng không dám nghĩ tới, nào có gia mẫu nào lại đi nói xin lỗi với nhà mẫu thân chứ? Thật ra thì Diêu gia rất tốt. Con đừng vì nóng giận nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm."

 

Thường Vân Hàm không thể nào ngờ kết quả lại là như vậy nàng rút tay lại, che mặt khóc.

 

A Âm nổi giận giọng nói cao vút: "Tỷ ấy bị đánh thành ra da thịt sưng đỏ thế này lại nói là không thấm vào đâu, cánh tay bị đánh đến bầm tím cũng làm như không thấy. Chẳng lẽ đợi đến khi có án mạng xảy ra mới chịu nhìn thẳng vào sao?"

 

Mặc dù từ nhỏ A Âm đã có quan hệ tốt với Thường gia nhưng dù vậy thì sau khi nghe thấy lời này Thường phu nhân đã không thể kiềm được cơn giận trầm giọng nói: "Theo ý của Thái tử phi lẽ nào là nói người làm mẫu thân như ta đây không đủ tư cách không nên đưa nữ nhi vào hang hùm miệng cọp?"

 

A Âm đang định phản bác nhưng bị Thường Vân Hàm kéo tay không khỏi giật mình.

 

Trong lúc nàng giật mình Thường Vân Hàm lên tiếng giành nói trước: "Trong mắt của nữ nhi đó chính là hang sói! Trong mắt của nữ nhi nếu như còn ở nơi đó thì chính là sống không bằng chết! Mẫu thân không cần trách A Âm gì cả, sự thật vốn là như vậy!"

 

Từ nhỏ đến lớn Thường Vân Hàm chưa bao giờ ngang nhiên đối chọi với trưởng bối như lúc này. Thường phu nhân cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của nữ nhi.

 

Thường phu nhân giận dữ vỗ bàn một cái, chỉ tay vào Thường Vân Hàm quát lên: "Không lẽ ngươi vẫn còn nhớ cái tên họ Lâm đó? Hắn thì có cái gì tốt! Năm đó chính vì ta nhìn thấy giữa hai người các ngươi có gì đó không đúng nên mới quyết tâm một đao chặt đứt để cho chuyện của các ngươi không còn kết quả. Nếu không thì không biết chừng hai người các ngươi còn có thể làm ra chuyện tình xấu hổ tới cỡ nào!"

 

Thường Vân Hàm vừa xấu hổ vừa giận dữ nói lại: "Chúng con không có làm ra chuyện gì vượt rào! Người không thể miệt thị chúng con như vậy!"

 

Thường phu nhân còn muốn quát lớn đột nhiên cánh cửa kịch liệt rung lắc rồi sau đó vang lên tiếng gõ cửa nặng nề.

 

"Mở cửa." Tiếng của Thường Thư Bạch vang lên ở bên ngoài rõ ràng mang theo mất kiên nhẫn và phiền não: "Nếu không mở ra ta sẽ phá cửa."

 

Mọi người đều biết tính khí Cửu thiếu gia Thường gia không được tốt cho lắm.

 

Trong phòng không có ai khác, Thường phu nhân đành phải đích thân đi mở cửa. Đợi cửa mở ra Thường Thư Bạch lách mình vào trong sau đó bà lại phải tự mình khép cửa lại.

 

"Con tới đây làm gì." Thường phu nhân ngẩng đầu không vui nhìn nhi tử nói: "Chúng ta còn có chuyện cần thương lượng, con đừng có tới quấy rối đi ra ngoài đi." Vừa dứt lời liền mở cửa.

 

Thường Thư Bạch cũng không nói gì chỉ đưa tay đập mạnh lên cửa đóng phập cửa lại.

 

Thường phu nhân mới bị chọc tức xong lúc này bà nhìn nhi tử cao ráo khỏe mạnh của mình cũng lười phải vòng vo với hắn nói ngay: "Đi ra ngoài!" Bà lạnh giọng nói: "Đừng có để mẫu thân phải đuổi con!"

 

Thường Thư Bạch xem thường cười nói: "Vậy là mẫu thân chưa hiểu hết nhi tử rồi?" Dứt lời hắn không đề cập chuyện này nữa ngược lại hỏi sang chuyện khác: "Vừa rồi ở bên ngoài con nghe nói cái gì mà tỷ tỷ với Lâm Chiêu Huy... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

 

Lúc Thường phu nhân nói đến chuyện đó đã giảm thấp âm lượng, người bình thường dù có đứng ngoài cửa cũng không nghe được nhưng Thường Thư Bạch tập võ từ nhỏ thính giác rất tốt đã nghe được bảy tám phần.

 

Ngoài mặt Thường Thư Bạch nói rất tùy ý nhưng ánh mắt lại cực kì nghiêm túc.

 

Thường phu nhân không muốn nói thêm về chuyện này vẫn muốn đuổi hắn như cũ.

 

Thường Thư Bạch liền chuyển hướng sang Thường Vân Hàm hỏi nàng: "Chuyện tỷ với Lâm Chiêu Huy là thật?"

 

Đến bước đường này Thường Vân Hàm không có ý định che giấu nữa gật đầu nói: "Năm đó hai chúng ta có tình ý với nhau đã sớm nảy sinh hảo cảm."

 

Nói đến đây giọng nàng lớn hơn: "Nhưng hai chúng ta đều là người tuân thủ lễ nghĩa. Ta khẳng định chúng ta không có làm ra loại chuyện 'vượt rào' như mẫu thân nói."

 

Thường phu nhân đang muốn biện bạch lại bị Thường Thư Bạch giơ tay lên lại.

 

Thường Thư Bạch hỏi Thường Vân Hàm: "Vậy đến nay hắn vẫn chưa thành gia lập thất..."

 

Thường Vân Hàm cúi đầu không nói.

 

Thường Thư Bạch hiểu rõ, mi tâm chau lại nhẹ giọng nói: "Thì ra là vì nguyên do này." Rồi quay sang hỏi Thường phu nhân: "Vậy tại sao ban đầu người lại gả tỷ tỷ đến Diêu gia?"

 

Thường phu nhân liếc nhìn Thường Vân Hàm rồi quay sang Thường Thư Bạch cười lạnh nói: "Tỷ tỷ của con cho là cứ 'lưỡng tình tương duyệt' thì sẽ được ở cùng một chỗ lại không biết cõi đời này nào có chuyện chỉ cần có tình ý là có thể sống tốt với nhau!"

 

"Vậy theo Thường phu nhân người còn muốn gì nữa?" Đúng lúc này A Âm nói: "Lâm công tử là người luôn biết vươn lên, nỗ lực phấn đấu. Trong nhà cũng không phải là không có chút công danh nào. Lâm đại nhân thân là quan ngũ phẩm cũng đâu phải dạng nhà nghèo cửa nhỏ."

 

Chức quan ngũ phẩm đã có thể ngỏ lời cưới thê, tuy so ra kém phủ Trấn Quốc Công địa vị to lớn nhưng cũng không tính là thấp.

 

Thường Thư Bạch không lập tức trả lời.

 

Hắn nghe lời mẫu thân nói xong ngây ngẩn cả người tầm mắt chậm rãi quét qua A Âm rồi dừng lại bên áng mây trôi ngoài khung cửa sổ nhỏ giọng nói: "Nhi tử thì cảm thấy ngược lại. Chỉ cần hai người tâm ý tương thông có thể ở chung một chỗ thì cõi đời này không còn chuyện gì khó nữa tất cả hiểm nguy có gì khó khăn? Chỉ cần có tâm thì có chuyện gì mà không làm được?"

 

Hắn mím môi đột nhiên cười một tiếng trong tiếng cười mang theo chút khổ sở: "Ngược lại, mấy chữ 'lưỡng tình tương duyệt' này mới thật sự là khó càng thêm khó."

 

Chân mày Thường phu nhân nhướng cao: "Con…"

 

Thường Thư Bạch không quan tâm đến tới Thường phu nhân ngược lại khom người thật thấp trước Thường Vân Hàm.

 

"Là đệ không đúng." Hắn thu hồi nét trêu chọc giọng nói mang theo áy náy: "Ban đầu đệ cứ nghĩ Lâm Chiêu Huy kia có tâm tư bất chính, thêm bị lời của người trong nhà che mắt thật không ngờ tỷ tỷ mới là người phải chịu khổ."

 

Khác với Thường Vân Hàm từ nhỏ đã nghe lời, Thường Thư Bạch lại thích làm theo ý mình, luôn là đứa trẻ khiến trưởng bối trong nhà đau đầu.

 

Đến Thường phu nhân biết rõ hắn là vậy, biết cách làm của tiểu tử này xưa nay luôn bất định như thế. Hơn nữa đã có chuẩn bị tâm lý trước vậy mà vẫn bị những lời của tiểu tử này chọc giận đến mức đầu óc choáng váng.

 

Thường phu nhân ngã ngồi trên ghế dùng tay ôm trán nhắm nghiền hai mắt, hàng chân mày nhíu chặt tay phải ôm ngực làm như vô cùng thống khổ.

 

Thường Vân Hàm quỳ gối dưới chân bà ghé đầu trên đầu gối bà không ngừng nức nở: "Mẫu thân người hãy giúp nữ nhi đi!"

 

Thường phu nhân đưa tay đẩy nàng ra.

 

Thường Vân Hàm ngã ngồi dưới đất trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

 

A Âm bước tới đỡ Thường Vân Hàm dậy tức giận khiển trách Thường phu nhân: "Mặc dù ta coi người là trưởng bối không muốn nói nặng với người nhưng những việc làm của người thật khiến cho ta quá thất vọng! Thường tỷ tỷ muốn hòa ly thì có lỗi gì chứ? Người nói lòng dạ Diêu phu nhân không có ác độc như chúng ta nghĩ, vậy thì người có từng nghĩ hoặc giả người Diêu gia không thiện lương như người nghĩ vậy thì sao đây!"

 

Thường phu nhân đứng dậy hướng A Âm hành lễ cung kính nói: "Thái tử phi dạy bảo thần phụ xin ghi nhớ. Nhưng còn chuyện vốn chỉ có trưởng bối song phương mới có quyền quyết định đây là chuyện nhà của thần phụ, mong rằng Thái tử phi đừng xen vào quá nhiều."

 

A Âm bước lên trước nửa bước đang muốn cãi lại lại bị Thường Thư Bạch ngăn cản bước chân.

 

Sắc mặt Thường Thư Bạch tái nhợt, hắn quay đầu nhìn A Âm nở nụ cười rồi nháy mắt mấy cái.

 

A Âm thấy vậy mới không lên tiếng lui về sau nửa bước.

 

"Mẫu thân chuyện này người có đồng ý hay không thì để sau. Hãy nói trước mắt nói một chuyện khác." Thường Thư Bạch mỉm cười nói: "Nhi tử tới đây là có một chuyện khác muốn nói với mẫu thân."

 

Thường phu nhân không ngờ tới Thường Thư Bạch lại bất chợt chuyển hướng câu chuyện nhưng bà đã quá quen với nhi tử của mình từ trước đến nay đều đã vậy nói gió chính là mưa bà đã sớm tập thành quen.

 

"Con nói đi." Giọng Thường phu nhân không mấy thân thiện.

 

"Thái tử nói mấy ngày nữa muốn cử hành đông thú mời mọi người cùng đi, còn mời tổ phụ và các thúc phụ không biết ý mẫu thân thế nào?"

 

Thường phu nhân bị chuyện của Thường Vân Hàm làm cho đầu óc choáng váng đầu óc khoát tay nói: "Con bàn chuyện này với tổ phụ con đi đừng có tới quấy rầy ta."

 

Thường Thư Bạch cười đáp một tiếng rồi lại nháy mắt với A Âm.

 

A Âm liền đỡ Thường Vân Hàm rời khỏi phòng.

 

Một khắc trước khi bọn họ sắp rời khỏi phòng Thường phu nhân hướng về phía bóng lưng của bọn họ cảnh cáo: "Nói cho các ngươi biết đừng có làm chuyện vô ích nữa. Đừng nói người trong nhà mà ngay cả ta cũng cảm thấy chuyện hòa ly không thỏa đáng, vậy thì người khác càng cho là như thế."

 

Thường Thư Bạch không nói thêm gì chỉ đợi hai người rời khỏi phòng thì lặng lẽ khép cửa phòng lại.

 

Mạc thị thấy sau khi Thường Vân Hàm ra ngoài hai mắt hồng hồng dù không biết là duyên cớ gì nhưng cũng hiểu là tan rã trong không vui với Thường phu nhân.

 

"Thái tử phi không cần lo lắng." Nàng thấy cửa phòng đã khép lại mới nói nhỏ: "Ta dẫn cô nãi nãi đến chỗ mình ngồi nghỉ một lát sẽ tốt lên thôi."

 

A Âm muốn xem ý tứ của Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm cùng bát nãi nãi Mạc thị xưa nay vẫn luôn thân cận nghe vậy khẽ gật đầu.

 

A Âm liền đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi lúc này mới đi cùng Thường Thư Bạch cùng nhau ra ngoài viện.

 

Hai người đi song song với nhau lúc này Thường Thư Bạch nói: "Lúc đầu ta còn không hiểu tại sao Hành Châm lại cố ý kêu ta hồi phủ còn nói với ta chuyện đông thú bây giờ xem ra đã hiểu được bảy tám phần."

 

Thường phu nhân vẫn không thỏa hiệp dựa vào điều duy nhất là người Diêu gia đối đãi với Thường Vân Hàm không tệ.

 

Nhưng nếu như trưởng bối trong nhà phát hiện sự thật Diêu gia kia không phải như những gì họ nghĩ vậy thì sẽ không cho là thế nữa.

 

Đặc biệt là Thường lão thái gia Trấn Quốc Công.

 

Lão thái gia nhập ngũ nhiều năm tính tình rất cương trực đặc biệt không vừa mắt loại người bắt nạt kẻ yếu.

 

Nếu là Diêu gia không đi trước một bước đến xin lỗi thì hôm nay cứ trực tiếp dẫn Thường Vân Hàm đến gặp lão thái gia Trấn Quốc Công chỉ sợ ông sẽ nổi trận lôi đình trực tiếp đồng ý chuyện này.

 

Hết lần này tới lần khác Diêu gia lại đi trước một bước nói lời xin lỗi, Thường Vân Hàm chậm hơn một bước, thấy Diêu lão phu nhân đã làm đến nước này ngược lại lão thái gia sẽ khuyên nhủ Thường Vân Hàm đôi câu.

 

Cũng may còn có an bài đông thú của Hành Châm lợi dụng tốt cơ hội lần này sẽ có thể thay đổi cục diện hiện tại.

 

Nghĩ đến những lời Ký Hành Châm nói lúc ấy Thường Thư Bạch đã hiểu rõ: "Hành Châm mời Diêu gia cùng đi vậy chuyện này sẽ rất hay ho." Mặc dù giọng nói hắn mang ý cười vẻ mặt cũng mang nét cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Lão thái gia nhất định phải đi còn về phần những trưởng bối khác có thể mời được ai thì ta sẽ mời."

 

Chủ ý đã định hắn liền hỏi A Âm: "Hành Châm có từng nói với muội 'hành trình' đã sắp xếp hôm đó không?"

 

A Âm còn đang bị cơn giận khống chế nhịp tim nàng còn đang đập gia tốc lồng ngực cũng nghèn nghẹn.

 

"Không có!" Tức giận trên mặt vẫn chưa tan hết giọng nói cũng có chút buồn bực: "Tạm thời còn chưa nói kế hoạch chi tiết."

 

Nói đến đây nàng lại bước về phía trước mấy bước đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó bước chân bất động.

 

Hoặc có thể Hành Châm không nói chi tiết với nàng là để cho nàng "tự do phát huy" phần còn lại?

 

Thường Thư Bạch đang đi thì phát hiện nàng không đi theo liền dừng chân quay đầu nhìn lại: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

 

Trong đầu A Âm đã có chủ ý nhìn sang một hướng khác của phủ Trấn Quốc Công liền mỉm cười nói: "Tiểu Bạch bây giờ ta muốn đi gặp một người."

 

Lần đông thú này có thể người này sẽ giúp được chuyện lớn.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)