TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 148
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 148 

 

A Âm vừa nghe là biết người này lại suy nghĩ xấu xa rồi vì vậy mặt mày căng cứng quyết không thay đổi, từ chối: "Không được!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thật sao?" Ký Hành Châm cười giữ lấy môi nàng khẽ hôn lên rồi nói: "Biện pháp mà ta nghĩ ra rất tốt. Nếu như Thường phu nhân không đồng ý thì cứ dùng một chiêu này bảo đảm đồng ý."

 

A Âm vốn đã bị hắn hôn đến mơ màng, nghe xong câu này đột nhiên phản ứng kịp hình như bản thân đã bỏ sót gì đó giùng giằng nói: "Tiểu Bạch nói những gì với chàng?"

 

"Hắn nói gì không quan trọng." Ký Hành Châm càng siết chặt vòng ôm lẩm bẩm: "Chung quy có thể đạt thành mục đích là được rồi."

 

Suy nghĩ của A Âm có chút hỗn loạn đầu óc như muốn hôn mê nhưng đích xác những lời này của hắn có đạo lý nàng thuận theo đáp lại một tiếng: "Ừm."

 

Ký Hành Châm thở hổn hển tha cho nàng giơ tay điểm lên môi nàng cười nói: "Ngoan!"

 

A Âm đang hít thở từng đợt không khí mới mẻ nghe câu này mới phát hiện không đúng giương mắt liếc hắn hỏi: "Là sao chứ?"

 

Hỏi một đằng Ký Hành Châm đáp một nẻo: "Nàng đã đồng ý vậy ta sẽ nói với cung nhân một tiếng nấu cháo nhừ chút ăn sẽ tiện hơn."

 

Ban đầu A Âm còn không kịp phản ứng sau đó nghĩ kĩ lại nhất thời hiểu ra là hắn cố ý xem một tiếng "Ừm" của nàng thành đáp án cho câu hỏi của hắn!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm phẫn uất lập tức chất vấn hắn: "Chàng biết thiếp không có ý đó."

 

Ký Hành Châm kéo nàng vào lòng vừa đi vừa nói: "Không lẽ nàng không thích ăn cháo trắng? Nhưng đây là nàng đút cho ta mà nếu đã vậy thì cứ theo ý của ta đi."

 

A Âm quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

 

Ký Hành Châm thấy nàng như thế thì hơi khom người ghé sát vào bên tai nàng nói: "Đây là chuyện có liên quan đến Thường tỷ tỷ nàng chắc chắn không cần ta giúp? Nàng xác định không cần nghe biện pháp đó của ta à?"

 

Mới đầu A Âm còn rất kiên định sẽ không nghe không để ý đến hắn nhưng vừa nghĩ tới biện pháp phi thường hữu hiệu của hắn thì lúc quyết tâm bị lung lay nàng bắt đầu dao động.

 

... Chắc cũng như đút cháo bình thường thôi, chắc không có gì khó lắm đâu?

 

A Âm còn đang do dự Ký Hành Châm đã cười ôm nàng bước nhanh về Cảnh Hoa Cung.

 

Đến bữa tối A Âm cố ý quan sát phát hiện không có cháo trắng.

 

Nàng đang mừng thầm thì nghe thấy Ký Hành Châm ở bên cạnh khoan thai nói: "Bởi ta sợ nàng đói bụng nên đợi lát nữa dùng bữa tối xong rồi mới ăn."

 

A Âm buồn bực cúi đầu ăn cơm không nói thêm gì.

 

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến bữa ăn này dù có trì hoãn đến lúc nào thì cũng phải ăn xong.

 

Sau khi gác chén đũa A Âm đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào thì thấy Ký Hành Châm đi rửa mặt.

 

Nàng có chút nghi ngờ không lẽ chỉ sau một bữa cơm hắn đã quên mất? Cho nên mới đi rửa mặt.

 

Nào ngờ nàng mới vừa dọn dẹp thỏa đáng thì không biết từ đâu Ký Hành Châm lại bưng tới một chén cháo trắng.

 

"Giờ rảnh rồi, nên bắt đầu thôi." Ký Hành Châm đặt chén cháo lên bàn nói.

 

A Âm gật đầu một cái, đỏ mặt nhấp một miếng cháo. Đến lúc nhìn thấy nụ cười nhạt cùng bộ dạng mong đợi của hắn, không biết tại sao nàng lại mất đi dũng khí trực tiếp "đút" hắn.

 

Nàng bất động thì hắn chủ động.

 

"Tiểu quỷ nhát gan." Ký Hành Châm thở dài đưa tay giữ chiếc cằm rinh tế của nàng, chồm người tới, hôn nàng ăn hết cháo trắng trong miệng nàng rồi hỏi: "Chút chuyện này mà cũng không dám sao?"

 

Hắn ăn rất cẩn thận.

 

Thậm chí A Âm còn có loại ảo giác cháo trắng trong miệng nàng đã được vo viên hắn ăn từng viên một.

 

Một muỗng cháo kề tới bên môi.

 

A Âm theo bản năng há miệng ngậm lấy còn chưa kịp nuốt xuống cằm đã bị chế trụ hắn lại lần nữa "ăn" hết.

 

Cứ ba lần bốn lượt như thế, đút cháo biến thành hôn sâu.

 

A Âm đã có chút choáng váng, toàn thân xụi lơ ngã vào vòm ngực của hắn, thở gấp mất hết tinh thần và sức lực.

 

Ký Hành Châm khẽ cười ôm lấy nàng bước từng bước lớn vào trong.

 

A Âm vừa nhìn thấy phương hướng này đã cảm thấy không ổn cố gắng nhô người ra nói: "Chàng muốn làm gì nữa?"

 

"Tắm rửa." Ký Hành Châm khí định thần nhàn nói.

 

A Âm thấy không đúng vội vàng muốn nhảy xuống nhưng luận về đấu sức nàng đâu thể thắng hắn? Không lâu sau đã tới bên cạnh bể tắm sau một khắc y phục đã bị cởi hết.

 

Cảm giác đầu tiên là cơn lạnh ập tới tiếp theo chính là dòng nước ấm dịu dàng bao phủ xung quanh.

 

A Âm thoải mái thở dài.

 

Sau một khắc Ký Hành Châm cũng bước vào làn nước. Không đợi nàng phản ứng hắn đã cúi người hôn nàng.

 

A Âm theo bản năng muốn chạy trốn nhưng còn chưa kịp hành động bất chợt bên eo bị chế trụ. Ngay sau đó, hai chân bị tách ra hắn tiến quân thần tốc.

 

Cảm giác ở trong nước không giống với nơi khác có thể là có liên quan đến nước ở xung quanh nên cảm giác ập tới rất nhanh hơn nữa còn rất mãnh liệt.

 

Hai người ở trong nước ước chừng hơn nửa canh giờ. Cổ họng A Âm khóc đến khàn cả giọng, Ký Hành Châm mới chịu ôm nàng đi lên nhưng rồi gấp gáp đến mức không kịp chờ quay về phòng ngủ mà trực tiếp đè nàng lên giường nhỏ ở bên cạnh bể tắm muốn nàng thêm lần nữa...

 

Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh lại trong cơn hỗn loạn.

 

Không rõ ngày giờ.

 

A Âm nhìn Ký Hành Châm tinh thần sảng khoái chuẩn bị rời đi liền lôi kéo ống tay áo của hắn không cho hắn đi.

 

"Chàng còn chưa nói với thiếp biện pháp đó đâu đấy."

 

Ký Hành Châm thấy nàng đã buồn ngủ thành vậy rồi mà còn băn khoăn chuyện này chỉ có thể lắc đầu bật cười.

 

"Đợi thêm đi." Hắn hôn hai cái lên khóe môi nàng nói: "Đợi một thời gian nữa ta sẽ nói với nàng, hiện giờ còn chưa thích hợp để nói."

 

Thấy lúc nàng đưa tay níu hắn chăn rớt xuống Ký Hành Châm liền nhét tay nàng vào lại trong chăn dém các góc chăn kỹ càng cho nàng.

 

 

"Nàng yên tâm ta đã hứa là nói với nàng thì nhất định sẽ làm được! Nàng an tâm ngủ đi."

 

A Âm cố gắng nhướng ánh mắt đau nhức nhìn hắn không nhịn được lầm bầm mấy câu.

 

Ký Hành Châm cẩn thận lắng nghe mới biết là nàng nói: "Chàng là tên lừa gạt rõ ràng đã nói là sẽ nói ngay cho ta biết."

 

Rồi sau đó Ký Hành Châm có muốn nghe nữa cũng mất cơ hội chỉ vì nàng đã quá mệt mỏi nên đã ngủ say.

 

Bàn thời gian đến Thường gia cũng không khó.

 

Trước đây khi A Âm còn bé vẫn thường xuyên chạy đến Thường gia đi không chỉ bởi vì bầu không khí ở Thường gia hoà thuận vui vẻ mà còn bởi vì ở Thường gia có Thường thất thúc ông làm rất nhiều vật vừa tinh xảo lại còn đặc biệt A Âm thấy rất thích những lúc rảnh rỗi sẽ đến tìm Thường thất thúc xem ông làm vài vật nhỏ.

 

Thường phu nhân... A Âm cũng thích.

 

Thường phu nhân đối với nàng hết sức hiền hòa hơn nữa cũng rất thương Thường Vân Hàm và Thường Thư Bạch.

 

Nói thật A Âm không tài nào hiểu nổi sao Thường phu nhân lại gả Thường Vân Hàm đến Diêu gia. Theo lý mà nói, một người thương con như bà sẽ không chỉ nhìn dòng dõi mà định ra hôn sự mới đúng. Vì sao Thường tỷ tỷ lại đi đến bước đường này?

 

 Lẽ nào Thường phu nhân còn có nỗi khổ tâm gì không thể nói.

 

Mang theo tất cả nghi vấn này A Âm mong chờ đến ngày đi đến phủ Trấn Quốc Công.

 

Chủ ý tốt mà Hành Châm nghĩ ra đã nói với nàng rồi.

 

Lúc mới nghe A Âm còn có chút không dám chắc biện pháp này có thể thành công hay không nhưng Hành Châm cũng nói nếu như thật sự muốn dùng đến cách này thì phải nghe theo những lời hắn nói nhưng biết đâu được lần này nàng đi sẽ tìm ra được đáp án.

 

Thấy hắn nói chắc chắc như vậy A Âm cũng âm thầm ghi nhớ biện pháp này nhưng không nói thêm gì. Tuy nói nếu nàng hiếu kì muốn tìm ra đáp án từ hắn nhưng thấy hắn không muốn nói nhiều nàng cũng không hỏi nhiều.

 

Trước tiên A Âm đi một chuyến đến phủ Hộ Quốc Công đón Thường Vân Hàm.

 

Ngoài dự liệu là Thường Vân Hàm còn chưa sửa soạn xong chỉ phái một tiểu nha hoàn ra ngoài truyền lời là phải chốc lát nữa Thế tử phu nhân mới có thể ra khỏi cửa, còn hiện giờ thì chưa được, xin Thái tử phi thứ lỗi.

 

Nhưng không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Nếu giờ mà còn không đi sẽ làm thời giờ đến Thường gia nói chuyện.

 

A Âm liền kêu Cẩm Bình với Quân Mi ở lại chỗ này chờ nàng dặn dò các nàng phải đón được người mới được rồi nghĩ thấy không yên tâm lắm liền nói Vạn ma ma ở lại.

 

Vạn ma ma là lão nhân trong cung đã từng hầu hạ Hoàng hậu nương nương. Dù người Thường gia có quá đáng thế nào đi nữa cũng sẽ không dám quá mức làm khó Vạn ma ma.

 

An bài mọi chuyện xong xuôi A Âm đến Thường gia trước.

 

Hôm nay phủ Trấn Quốc Công tràn đầy không khí vui mừng.

 

Hiện giờ đã là tháng mười một mắt thấy không bao lâu nữa sẽ đến tháng chạp rồi đến cuối năm mỗi nhà đã bắt đầu lục tục chuẩn bị đồ cho cuối năm.

 

Mặc dù phủ Trấn Quốc Công còn chưa có chuẩn bị đồ gì cho lễ mừng năm mới nhưng hôm nay khắp nơi trong phủ cũng đã bắt đầu thảo luận chuyện đón tết năm nay diễn ra thế nào vì vậy bầu không khí vui mừng cũng không kém nơi khác.

 

Thường phu nhân bước ra nghênh đón A Âm, trên mặt mang theo nét cười dịu dàng.

 

Bà cùng mọi người trong nhà đồng loạt hành lễ với A Âm nàng nói "Mọi người đứng dậy đi không cần đa lễ" rồi tiến lên đỡ chư vị trưởng bối đứng dậy.

 

"Hình như đã lâu lắm rồi không được gặp thái tử phi." Thường phu nhân kéo tay A Âm quan sát tỉ mỉ rồi nói: "Mới đây gặp Thái tử phi còn là dáng vẻ của một tiểu hài tử hiện giờ gặp lại đã ra dáng đại cô nương."

 

"Bá mẫu lời này của bá mẫu thật là... Sao thái tử phi còn có thể là tiểu hài tử được?"

 

Một người đi từ bên cạnh Thường phu nhân sang bên này. Nàng mặc một thân gấm vóc xanh nhạt áo thêu hoa văn như ý đầu cài trâm ngọc hình hoa sen trên môi nở nụ cười thân thiết cử chỉ hào phóng chính là bát thiếu nãi nãi Mạc thị.

 

Dù sao từ nhỏ nàng đã nhiều lần lui tới Thường gia nên dĩ nhiên A Âm biết Thường bát thiếu.

 

Nghĩ đến Lâm Chiêua Huy cũng bởi vì Thường bát thiếu mới quen biết với Thường Vân Hàm bỗng A Âm cảm thấy khó mà diễn tả tư vị trong lòng chỉ có thể nói mọi sự đều là thân bất do kỷ dù ban đầu Lâm Chiêu Huy với Thường Vân Hàm quen biết rồi sau đó yêu thương nhau cũng đâu nghĩ sẽ thành cục diện như hiện tại?

 

Nghĩ đến Thường bát thiếu rồi nghĩ đến Lâm Chiêu Huy, bất giác A Âm lại nghĩ đến biện pháp của Hành Châm rồi tự nhiên nghĩ tới mối quan hệ giữa "Thôi Trì" với Lâm Chiêu Huy.

 

Lúc ở thành Dương Lâm gặp phải "Thôi Trì" bắt chước nhất cử nhất động của Lâm Chiêu Huy, ngay cả độ cong của nụ cười cũng giống y.

 

Từ lúc biết được tên họ vốn có của Thanh Phong là "Thôi Trì" thì A Âm đã mơ hồ xâu chuỗi đầu đuôi những chuyện xảy ra đáp án càng thêm rõ ràng hơn, đã nắm được chút manh mối nhưng nếu muốn chân chính hiểu rõ từng đường tơ kẽ tóc sự dính dáng trong đó thì vẫn còn thiếu một điểm quan trọng.

 

Dù sao lúc ở thành Dương Lâm khoảng cách sinh tử chỉ cách một đường tơ. Cứ hễ mỗi lần nghĩ tới những chuyện này thì tâm trí A Âm lại khó có thể bình ổn lại.

 

Vào giờ phút này nàng đang cố gắng để bản thân bình tĩnh tạm thời gạt chuyện này ra sau dù sao thì hôm nay còn có chuyện quan trọng khác cần phải xử lý.

 

Trước đây lúc tới Thường gia thì phần lớn thời gian nàng đều cùng chơi đùa với Thường Vân Hàm và Thường Thư Bạch, Thường phu nhân cũng thường xuyên chứng kiến khung cảnh bọn họ cùng nhau cười đùa. Sau nữa có thêm Mạc thị, quan hệ giữa Thường Vân Hàm với Mạc thị không tệ vậy nên quan hệ giữa A Âm với Mạc thị cũng liên đới theo.

 

A Âm với Thường phu nhân và Mạc thị cười nói cùng đi vào trong. Mới đi được một đoạn đường thì có nha hoàn vội vã chạy tới bẩm báo.

 

"Bẩm phu nhân cô nãi nãi về rồi! Đang đi sang đây!" Nha hoàn cười rồi nói tiếp với Thường phu nhân: "Cửu thiếu gia cũng vừa trở lại nghe nói là hôm nay không cần phải làm nhiệm vụ đã hồi phủ rồi."

 

Thường phu nhân không ngờ rằng Thường Vân Hàm và Thường Thư Bạch đều cùng lúc hồi phủ vào hôm nay vậy sao trước đó lại không hề nghe nói chỉ nghe Thường Vân Hàm nói sẽ hồi phủ còn Thường Thư Bạch bên kia không có nửa điểm tin tức. Sáng nay tiểu tử này còn cười nói cáo từ với người nhà sau đó thì chạy thẳng vào trong cung.

 

Thường phu nhân thầm cảm thấy có chuyện sắp phát sinh nhưng nhất thời đầu óc lại không nghĩ ra được gì. Bà len lén liếc nhìn A Âm ở bên cạnh đang cười tươi như hoa đột nhiên phát hiện có điểm không đúng định đi bẩm báo với Trấn Quốc Công gia.

 

Ai ngờ bà vừa nảy ra ý định này còn chưa thể làm gì đã bị A Âm cười ngăn cản.

 

"Phu nhân không cần khẩn trương." A Âm nói với bà: "Ta có một số việc muốn nói riêng với phu nhân không cần phải kinh động quá nhiều người. Đợi chúng ta thương lượng xong thì phu nhân nói với những người khác cũng không muộn."

 

Sắc mặt Thường phu nhân khẽ biến định kiên trì mở miệng sai người đi gọi Trấn Quốc Công gia đến nhưng lại không dám tùy ý làm trái lời của Thái tử phi.

 

Thường phu nhân đang suy tính làm sao mới tốt thì nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt.

 

"Mẫu thân nữ nhi đã về."

 

Thường phu nhân bất chợt quay sang nhìn.

 

Thường Vân Hàm đâu có ngờ Thường phu nhân lại có phản ứng lớn đến vậy bị ánh mắt sắc bén của bà nhìn chăm chú như vậy trong lòng nàng bất chợt run rẩy cảm giác thấp thỏm, bất an nhiều hơn là lúng túng và khẩn trương.

 

Dù sao đây cũng không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo và cũng không phải là chuyện có thể đưa ra ánh sáng quyết định này của nàng khiến nàng thấy hổ thẹn với người nhà. Tuy là lỗi sai không phải do nàng nhưng nàng cũng rất lo lắng.

 

Thường Vân Hàm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mẫu thân, bất giác vò vạt áo vô cùng mất tự nhiên.

 

Thường phu nhân đang muốn chất vấn nàng đến cùng là có chuyện gì lại chọn chung thời gian mời Thái tử phi tới đây, rồi Thư Bạch cũng đột nhiên có được ngày nghỉ.

 

Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ khẩn trương cùng bất an của nữ nhi, đột nhiên Thường phu nhân không rõ tư vị trong lòng.

 

Nữ nhi của bà từ nhỏ tinh thần luôn hăng hái thần thái phấn chấn chứ nào có như bộ dạng hiện tại. Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi con bé?

 

Nghĩ vậy Thường phu nhân không lên tiếng chất vấn nàng, chỉ khoát tay rồi nói: "Trở về là tốt rồi vào trong rồi nói."

 

Mặc dù thái độ của bà rất lạnh nhạt nhưng ở thời điểm này thái độ lạnh nhạt như vậy cũng đủ rồi. Nà không nổi giận ngay lập tức đã là quá tốt.

 

Thường Vân Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm trao đổi ánh mắt với A Âm rồi một trước một sau đi vào trong.

 

Mạc thị thấy tình hình không đúng nên không đi theo vào trong là đi đến phòng trà phân phó nha hoàn châm trà nhưng trà này nàng cũng không cho nha hoàn vội bưng vào mà ngược lại chỉ canh giữ ở phòng trà yên tĩnh chờ bên kia cần trà thì gọi.

 

Sau khi ngồi xuống Thường phu nhân đầu tiên là hàn huyên với A Âm đôi câu rồi mới nhìn sang Thường Vân Hàm. Hai mẫu nhi giằng co hồi lâu chưa nói với nhau câu nào Thường phu nhân chỉ lên bàn đã có sẵn trà nói: "Uống trà đi."

 

A Âm biết trà này đã sớm được chuẩn bị. Nói vậy Thường phu nhân đã biết có chuyện cần nói nên đã sai người chuẩn bị trước, tránh cho có người cắt ngang chuyện cần bàn bạc.

 

Thường Vân Hàm không có chút khẩu vị thưởng trà. Nàng nhìn chằm chằm mẫu thân dưới ý vị ngầm cảnh cáo trong ánh mắt của mẫu thân nàng chậm rãi lên tiếng: "Mẫu thân…Nữ nhi…Nữ nhi… Có việc... Muốn thương lượng với mẫu thân."

 

Thường phu nhân đáp: "Nói."

 

Thường Vân Hàm khẩn trương, thần kinh kéo căng nhưng vẫn cứng rắn nói ra từng chữ: "Mẫu thân nữ nhi muốn hòa ly."

 

Câu đầu tiên đã ra khỏi miệng thì những lời phía sau cũng không khó khăn nữa Thường Vân Hàm nhẹ giọng nói: "Nữ nhi không ở Diêu gia nổi nữa rồi."

 

A Âm và Thường Vân Hàm đã nghĩ là khi Thường phu nhân nghe thấy tin tức này sẽ có phản ứng rất lớn hoặc là giận dữ hoặc là kinh ngạc chất vấn.

 

Không ai ngờ Thường phu nhân chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

 

Thường Vân Hàm sợ là bản thân nói không rõ nên lặp lại lần nữa: "Mẫu thân, lão phu nhân đánh nữ nhi." Nàng gấp gáp vén tay áo cho mẫu thân nhìn: "Đây là trước đó vài ngày." Rồi sau đó vén tay áo khác: "Đây là sáng hôm nay."

 

A Âm đứng bật dậy quay sang hỏi: "Sáng nay?"

 

"Ừ!" Thường Vân Hàm cười khổ nói: "Lão phu nhân không muốn cho ta ra ngoài cho nên..."

 

A Âm không ngờ hôm nay lúc mình tới đón tỷ ấy không ra ngoài là vì vậy nàng thấy đau lòng vạn phần nói: "Sớm biết như thế có phải xông vào trong muội cũng phải dẫn tỷ rời khỏi đó!"

 

Trong mắt Thường Vân Hàm đong đầy nước mắt quay sang nhìn Thường phu nhân nói: "Mẫu thân! Loại người như thế và ngôi nhà đó nữ nhi không ở nổi nữa. Mẫu thân xin người chấp thuận cho nữ nhi hòa ly."

 

Thường phu nhân đang bưng trà uống nghe nàng nói hết mới chậm rãi đặt chung trà trở lại bàn rồi sau đó cúi mắt nhìn xuống bên dưới.

 

"Không được!" Giọng điệu của bà kiên quyết: "Hôn sự này không được bỏ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)