TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 147
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 147 

 

A Âm nắm tay Thường Vân Hàm thật chặt đáp: "Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ cố hết sức. Tỷ đừng sợ nhất định sẽ không sao."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có thể là vì nhiệt độ ấm áp truyền đến từ tay A Âm hoặc có thể là lời nói của nàng mang đến năng lực xoa dịu mà tâm trạng thấp thỏm cùng bi thương của Thường Vân Hàm đã dần dần bình phục.

 

A Âm không cho người khác đi vào, chỉ gọi Vạn ma ma cùng Cẩm Bình tới nhỏ giọng phân phó vài câu.

 

Không lâu sau Vạn ma ma bưng tới một chén băng vụn còn Cẩm Bình bưng tới nước ấm cùng mấy cái khăn.

 

Thường Vân Hàm rửa mặt rồi dùng khăn lau khô mặt sau đó A Âm lại dùng một khác khăn khác bọc khối băng vào trong đưa cho Thường Vân Hàm chườm lên mắt.

 

Thường Vân Hàm giơ tay đón lấy cái khăn có chút ngượng ngùng nói: "Để tỷ làm."

 

A Âm giãy tay nàng ra, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ nhắm hai mắt như vậy sao có thể thấy được mà đòi cầm? Không sao, một lát là tốt lên thôi."

 

Thường Vân Hàm cười cười, nhẹ giọng nói tạ ơn rồi tiếp tục nhắm hai mắt im lặng chờ.

 

Lúc Ký Nhược Phù đến là lúc A Âm vừa thu cái khăn lại giao cho Cẩm Bình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đây là sao vậy?" Ký Nhược Phù tăng nhanh bước chân đi vào trong đình hỏi: "Sao lại ra ngoài này ngồi? Cẩn thận kẻo lạnh."

 

Đi vào trong nàng mới phát hiện cặp mắt Thường Vân Hàm có chút sưng dù không rõ lắm nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy trong tròng mắt hàm chứa tơ máu.

 

Trong lòng Ký Nhược Phù sáng tỏ nhưng không hỏi nhiều nữa ngược lại đi đến bên cạnh Thường Vân Hàm ngồi chờ đợi ánh mắt nhìn không ra điểm khác thường gì nữa ba người mới cùng nhau trở lại chỗ của Du Hoàng hậu.

 

Hôm nay Từ Lập Văn và Ngô Vương phi trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Dưới sự khơi gợi của Du Hoàng hậu, thậm chí Từ Lập Văn còn mời Ngô Vương phi đến Từ gia làm khách.

 

Ngô Vương phi hớn hở đồng ý.

 

Lúc mới bắt đầu ngọ yến Ngô Nam Nghĩa có tìm cách đi sang chỗ nữ quyến bên này, vòng qua vòng lại nhưng rồi bị Ngô Vương phi phát hiện nên đuổi đi.

 

Ngô Nam Nghĩa không cam tâm tình nguyện, trước khi đi còn chụp lấy ma ma đứng ở cửa truyền lời với A Âm.

 

Dù hắn chỉ nói với vị ma ma này bốn chữ "Tiến triển thế nào" nhưng A Âm thừa biết ý tứ của huynh ấy?

 

Bởi vì trước đó A Âm đã dò hỏi Ngô Vương phi nên lúc này cứ dựa theo ý tứ của Ngô Vương phi trả lại hai chữ: Không tệ!

 

Ngô Nam Nghĩa cũng không đến "quấy rầy" nữa chắc là yên tâm hơn rồi.

 

Qua buổi trưa mọi người ai nấy đều rời đi.

 

Ngô Vương phi với người Từ gia nói cáo từ, sau cùng chỉ còn mình Thường Vân Hàm. A Âm đi tiễn tỷ ấy nói mấy ngày nữa sẽ mời Thường phu nhân vào cung ngồi một lát nói là ngồi tâm tình nhưng thật ra là muốn khuyên Thường phu nhân đồng ý chuyện này.

 

Đối với chuyện lần này Thường Vân Hàm cực kỳ lo lắng nàng quan sát xung quanh thấy không có ai khác liền nói nhỏ với A Âm: "Nếu muội muội không khuyên được thì cho người truyền lời với Thư Bạch để đệ ấy nói lại với ta, để ta còn nghĩ cách khác."

 

A Âm cân nhắc rồi hỏi nàng: "Không thì chọn ra một ngày rồi Thường tỷ tỷ đi cùng vào cung luôn? Mọi người cùng nhau bàn bạc cũng dễ hơn."

 

"Không được!" Tâm trạng của Thường Vân Hàm trong nháy mắt như rơi xuống đáy cốc, ánh mắt cũng khó có thể che giấu thương cảm: "Trong khoảng thời gian này căn bản là tỷ không thể bước ra khỏi cửa phủ. Nếu lần này không nhờ có Nhược Phù thì chắc chắn lão phu nhân sẽ không cho tỷ đi ra ngoài."

 

A Âm vốn định nói hôm đó mình sẽ sai người đến xin cho tỷ ấy nhưng sau khi nghĩ lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này.

 

"Không bằng thế này!" A Âm nói nhỏ: "Khi đó muội sẽ đi một chuyến đến phủ Trấn Quốc Công. Đến lúc đó sẽ đi ngang phủ Hộ Quốc Công đón tỷ."

 

Thường Vân Hàm cảm kích nói: "Vậy làm phiền muội rồi đến lúc đó tỷ sẽ ở phủ chờ muội đến đón ta chúng ta cùng đi."

 

"Không sao!"

 

A Âm vừa dứt lời thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói lười biếng: "Muội muội muốn đón tỷ tỷ ta đi đâu? Đi về phủ Trấn Quốc Công?"

 

Hai người đồng thời quay sang nhìn mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Thường Thư Bạch đã đi tới bên cạnh các nàng.

 

Từ đầu các nàng đều nói nhỏ với nhau chỉ có lúc Thường Vân Hàm nói sẽ ở phủ chờ mới nói với âm lượng bình thường vậy là Thường Thư Bạch nghe được từ câu đó.

 

A Âm còn đang suy nghĩ xem có nên nói cho Thường Thư Bạch biết chuyện này hay vì theo như nàng thấy thái độ của hắn rõ ràng là không quá ủng hộ Lâm Chiêu Huy với Thường Vân Hàm.

 

Có điều Thường Vân Hàm cũng muốn có được sự chúc phúc của đệ đệ nên định đến lúc hồi phủ mới nói cho đệ ấy biết ý tưởng của mình nên nói với Thường Thư Bạch: "Tỷ định mấy ngày nữa sẽ hồi phủ một chuyến. Đến lúc đó Thư Bạch có thời gian thì về phủ một chuyến."

 

Về phủ trong lời nàng dĩ nhiên là phủ Trấn Quốc Công Thường gia.

 

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thường Thư Bạch chạy một vòng trên người A Âm rồi nhướng chân mày cười nói: "Chuyện này đệ cũng không thể tự ý quyết định."

 

Thường Vân Hàm giật mình rồi mới sực nhớ ra Thường Thư Bạch còn phải thay phiên làm nhiệm vụ ở trong cung, nếu như đúng hôm đó phải làm nhiệm vụ thì không thể xuất cung.

 

Nàng đang muốn đổi lời thì nghe A Âm nói: "Chuyện này cũng không khó khăn gì đợi tới lúc đó chọn xong ngày rồi thì muội sẽ nói với Hành Châm cho Tiểu Bạch nghỉ ngày hôm đó."

 

Thường Vân Hàm mở miệng muốn nói đa tạ nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng nhẹ giọng nói: "Muội muội thật là tốt. Tỷ tỷ sẽ ghi tạc mọi chuyện ở trong lòng."

 

A Âm cười nói: "Chuyện đổi ngày nghỉ này vốn không có gì khó cả mà, không có gì đâu."

 

Thường Vân Hàm muốn nói không chỉ riêng việc này nhưng đang có mặt Thường Thư Bạch ở đây có rất nhiều chuyện không tiện nói ra sau cùng chỉ cười cười rồi im lặng.

 

Vì Ký Nhược Liên ở lại nói chuyện với Du Hoàng hậu nên đi chậm hơn, lúc này mới rời khỏi. Nhìn thấy Thường Vân Hàm ở cách đó không xa thì bước tới nói lời cáo từ xong lại nói nhỏ: "Gần đây ta đang đi tìm danh y đến chẩn đoán, nếu Thế tử phu nhân cũng vì chuyện kia mà ưu phiền thì không bằng ta sẽ nói họ sau khi khám cho ta xong thì vòng đến phủ Hộ Quốc Công khám cho Thế tử phu nhân luôn thể."

 

Hiện giờ Thường Vân Hàm không muốn có quá nhiều dính líu đến Diêu gia, biết Ký Nhược Liên là có ý tốt nhưng vẫn phải từ chối: "Đa tạ ý tốt của Đại công chúa, chẳng qua là hiện tại ta còn ở đang dùng một phương thuốc khác rồi nếu có muốn đổi phương thuốc thì cũng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể. Đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy nói, nếu cần ta tất nhiên sẽ đến nhờ Đại công chúa giúp đỡ."

 

Hiển nhiên Ký Nhược Liên không ngờ nàng sẽ cự tuyệt. Gương mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng thấy A Âm không phản đối gì nàng cũng chỉ gật đầu rồi rời đi.

 

Trong lúc Thường Vân Hàm nói chuyện với Ký Nhược Liên cũng là lúc Thường Thư Bạch ngó chừng Thường Vân Hàm từ đầu đến đuôi. Chờ Ký Nhược Liên rời đi hắn giương mắt nhìn theo Thường Vân Hàm lên xe ngựa nhưng không nói thêm gì chỉ phất tay áo rồi xoay người rời đi.

 

A Âm mơ hồ cảm thấy không đúng quay đầu lại nhìn Thường Thư Bạch mấy lần.

 

Thường Vân Hàm lại không thấy có gì đáng ngại: "Chỗ đệ ấy không cần lo lắng. Thư Bạch chính là kiểu tính tình quan tâm mù quáng. Đến lúc đó... Đến lúc đó chỉ cần tỷ nói chuyện đàng hoàng với đệ ấy là được."

 

A Âm do dự gật đầu tiễn Thường Vân Hàm lên xe rồi vẫn không nắm chắc hỏi: "Nhưng nếu Tiểu Bạch hỏi muội thì muội có cần nói không?"

 

Thường Vân Hàm đưa tay phủi đi bụi bậm trên y phục A Âm do bụi trên xe ngựa bám vào: "Không cần! Tới ngày đó gặp nhau rồi hãy nói."

 

Nghĩ đến tình cảm của A Âm với Ký Hành Châm cực tốt và Ký Hành Châm là một người cực kỳ giữ chữ tín, nếu đã nhờ A Âm giúp đỡ thì khó tránh khỏi tai mắt của Ký Hành Châm đệ ấy cũng sẽ biết vậy nên Thường Vân Hàm nói: "Muội muội có thể nói chuyện này với Thái tử điện hạ còn lại những người khác thì không cần nói."

 

A Âm nghiêm túc đáp lại, sau cùng nàng lời cáo từ rồi đưa mắt nhìn xe ngựa dần xa định về lại Vĩnh An Cung trò chuyện với Du Hoàng hậu.

 

Ai ngờ mới đi không được mấy bước nàng đã trông thấy ở cách đó không xa có một người đứng dưới bóng cây liễu.

 

Hôm tại đã vào đông nhành liễu đã sớm héo tàn trên cây chỉ còn lại vài nhánh cây xơ xác nhìn qua rất tiêu điều, bóng người đó tựa vào bên thân cây nhìn qua có chút cô đơn.

 

A Âm vốn định vòng qua hắn mà đi nhưng chưa kịp làm gì thì hắn ngẩng đầu nhìn sang biết là mình trốn không thoát liền cười lên tiếng chào hỏi hắn.

 

"Sao Tiểu Bạch còn đứng đây? Không phải vừa nãy đi rồi sao."

 

"Ta đang đợi muội." Thường Thư Bạch phẩy phẩy ống tay áo lách người sang bên này nói: "Ta muốn xem thử một chút muội với tỷ tỷ ta rốt cuộc đã che giấu ta bao nhiêu chuyện."

 

A Âm đã chuẩn bị tâm lý từ sớm giờ phút này nghe hắn nói vậy vẻ mặt không có chút biến hóa vẫn mỉm cười như cũ hỏi lại: "Không biết là huynh đang nói đến chuyện gì."

 

"Chuyện mà ta muốn nói chính là chuyện mà vừa nãy hai người mới nói."

 

Thường Thư Bạch đang đứng khoanh tay lại bất chợt bước về phía trước thân thể ghé sát vào nàng ánh mắt tìm tòi: "Nói đi rốt cuộc hai người đã nói cái gì?"

 

Khác với mùi mực thoang thoảng trên người Hành Châm, trên người hắn lại thoảng hương hoa.

 

A Âm theo bản năng liền lui về sau nửa bước nghiêm trang nói: "Cái gì cũng không nói, chỉ nói lần tới sẽ đến phủ Quốc Công." Dừng một chút lại nói: " Phủ Trấn Quốc Công."

 

Thường Thư Bạch nửa híp mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới khóe môi nhếch lên cười như có như không giọng nói lạnh nhạt: "Muội muội, ca ca chưa bao giờ gạt muội chuyện gì vậy mà bây giờ muội lại học người khác gạt ca ca."

 

Lời này khiến A Âm có chút chột dạ.

 

Nhưng nghĩ đến một chuyện nàng có chút phấn khích đứng chắp tay sau lưng sống lưng thẳng tắp hỏi ngược lại hắn: "Tiểu Bạch có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng huynh không có bất cứ chuyện gì gạt ta không? Nếu thật sự là hoàn toàn không có chuyện gì gạt ta thì ta sẽ suy nghĩ nói cho huynh biết chuyện này."

 

Câu hỏi này của nàng quá mức giảo hoạt.

 

Có ai mà đạt đến trình độ trăm phần trăm không dối gạt có thể thổ lộ tất cả mọi chuyện với một người khác chứ?

 

Dù có là nàng với Ký Hành Châm cũng vậy.

 

Có chút một số chuyện triều chính Hành Châm sẽ không nói với nàng còn nàng cũng giấu Ký Hành Châm những sầu muộn mà Du Hoàng hậu tâm sự với nàng.

 

Đã vậy thì làm sao Thường Thư Bạch có thể nói hết với nàng tất cả những điều trong lòng?

 

Nhìn dáng vẻ đắc chí của A Âm, Thường Thư Bạch vừa bực mình vừa buồn cười.

 

"Muội chỉ biết bắt nạt ta thôi!" Thường Thư Bạch cười lạnh nói: "Thôi thôi ta không hỏi nữa là được đợi đến lúc đó sẽ biết." Nói xong xoay người bước đi.

 

A Âm thở ra một hơi dài.

 

Ai ngờ hơi thở này còn chưa kịp thu lại Thường Thư Bạch đã bất chợt quay đầu lại ánh mắt sáng quắc nhìn nàng hỏi: "Không lẽ tỷ tỷ ta muốn hòa ly?"

 

A Âm ở trong cung nhiều năm đã sớm tu luyện được bảy tám phần bản lĩnh "Gặp chuyện không sợ hãi".

 

Lúc này chợt nghe từ miệng hắn nói ra một câu như thế nàng tuy có chút giật mình những vẫn gắng kéo ra một nụ cười.

 

... Quả nhiên!

 

Trước nàng đã cảm thấy biểu hiện của Thường Thư Bạch có gì đó không đúng rồi vẫn luôn sợ bị hắn phát hiện ra đầu mối nhưng rốt cuộc hắn vẫn phát giác ra.

 

"Tại sao Tiểu Bạch lại nói như vậy?" A Âm đã đồng ý với Thường Vân Hàm tạm thời không nói cho Thường Thư Bạch biết nên chân mày nhướng lên nói: "Sao ta lại không biết chuyện này."

 

Thường Thư Bạch xuy nhẹ một tiếng, phất phất tay rồi bước nhanh rời đi.

 

A Âm kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới lắc đầu cười khổ đi đến Vĩnh An Cung.

 

Hôm nay tâm trạng Du Hoàng hậu không tệ, thấy A Âm trở lại liền nói với nàng chuyện của Ngô Vương phi với Từ Lập Văn.

 

"Từ tiểu thư không tệ chỉ là tính tình quá thẳng thắng không biết che giấu. Cũng may là người ở Hồng Đô Vương Phủ đơn giản, tính tình của Vương phi cũng hiền hoà, gả qua đó cũng không khó để ứng phó."

 

A Âm cười nói: "Hôm nay Ngô ca ca cứ e sợ chuyện này có biến đứng bồi hồi bên ngoài hồi lâu, còn cố ý sai người tới hỏi nữ nhi một tiếng."

 

"Đã sớm thấy rồi!" Du Hoàng hậu nhắc tới chuyện này lại muốn cười: "Cao lớn như tiểu tử đó lại cứ đảo tới đảo lui trước cửa ai mà không thấy chứ? Ngô Vương phi thấy tiểu tử đó cứ ngó dáo dác quá chướng mắt nên đã đuổi đi. Nếu không lỡ Từ tiểu thư có ấn tượng xấu gì với tiểu tử đó thì chuyện này sẽ khó đây!"

 

Hai người nói chuyện một lát uống vài hớp trà.

 

Lúc A Âm lấy khăn tay chậm chút nước trên môi, Du Hoàng hậu liếc nhìn khăn tay của nàng hỏi: "Không phải trước đó đang dùng cái khăn tay thêu hoa lan sao? Sao giờ lại đổi thành cây thược dược?"

 

A Âm làm như không để ý nói: "Cái đó nữ nhi cho tỷ tỷ mượn dùng rồi nên đổi thành cái này." Dứt lời đúng lúc nàng nghĩ tới một chuyện liền nói: "Mấy ngày nữa nữ nhi muốn đi phủ Trấn Quốc Công một chuyến. Thời gian thì còn chưa định. Đợi sau khi thương lượng với Hành Châm mới quyết định."

 

Du Hoàng hậu nghĩ đến đoạn thời gian A Âm với Thường Vân Hàm biến mất thật lâu kia đưa tay lên vén lại bên tóc cho A Âm.

 

"Vân Hàm là một đứa bé ngoan, đáng tiếc thời vận không được tốt." Du Hoàng hậu cũng không hỏi nhiều chỉ than thở: "Các con là tỷ muội phải biết quan tâm Vân Hàm."

 

A Âm biết Du Hoàng hậu cho là Thường Vân Hàm vì chuyện sinh con mà ưu phiền, dù sao thì hôm nay Ký Nhược Liên đến đây cũng là vì lo lắng chuyện này.

 

Nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ cười đáp: "Con sẽ."

 

Du Hoàng hậu sai người bưng chè tới cho A Âm ăn.

 

Vừa ăn xong chén chè Ký Hành Châm đã tới Vĩnh An Cung đón nàng.

 

A Âm vốn còn muốn ở lại tán gẫu thêm với Du Hoàng hậu một lát nữa nhưng Du hoàng hậu lại đẩy A Âm đi.

 

"Mau đi đi thôi!" Du Hoàng hậu nói: "Ta không dám giữ con lại đây nếu không tiểu tử kia lại thầm oán ta, nói ta không có mắt nhìn làm trễ nãi thời gian phu thê hai đứa gặp nhau."

 

A Âm vốn tưởng rằng Ký Hành Châm sẽ phản bác lời này.

 

Ai ngờ Ký Hành Châm chẳng những không phản bác mà ngược lại còn bước tới kéo nàng rồi mỉm cười nói tạ ơn với Du Hoàng hậu.

 

Lúc này chọc cho Du Hoàng hậu cười không thể dừng; liên tiếp khoát tay muốn bọn họ đi nhanh lên.

 

A Âm đỏ bừng mặt. Vừa bước ra khỏi Vĩnh An Cung liền không nhịn được oán giận với Ký Hành Châm: "Sao vừa rồi mẫu hậu nói vậy chàng không giải thích chứ."

 

Ký Hành Châm cúi người hôn lên má nàng.

 

Hài lòng nhìn thấy gương mặt nàng càng thêm đỏ, hắn mỉm cười nói: "Mẫu hậu nói không sai ta giải thích làm gì." Rồi sau đó cười nhìn nàng nói: "Ta chờ nàng đến tìm ta vậy mà đợi thật lâu đến mức oán khí trong lòng còn chưa tiêu tan đây."

 

A Âm hiểu rất rõ Hành Châm nghe những lời cuối cùng của hắn đã biết là hắn nói giỡn.

 

Hắn nói như vậy là có chuyện tìm nàng.

 

A Âm không nén được tò mò quay sang hỏi hắn: "Chàng có chuyện muốn nói với thiếp?"

 

"Ừ." Ký Hành Châm đáp: "Ta nghe nói Thường tỷ tỷ muốn hòa ly nên đã suy nghĩ đối sách chẳng qua là không biết dùng chung có hợp không nên muốn gặp nàng thương lượng."

 

Hắn vừa nói vậy A Âm đã biết là do Thường Thư Bạch nói. Nàng thật không ngờ Thường Thư Bạch lại cáo trạng nhanh đến vậy, nàng còn chưa kịp nói với Hành Châm chuyện này mà giờ Hành Châm đã nhận được tin tức lại còn nghĩ ra cách nữa.

 

"Thật là, Tiểu Bạch thông minh như vậy làm gì chứ." A Âm không nhịn được oán trách: "Lần này thật là phiền toái."

 

Thường tỷ tỷ nói tạm thời không để cho người khác biết nhưng đã bị đoán được phải làm sao bây giờ?

 

Ký Hành Châm thấy nàng lo lắng giơ tay xoa nhẹ đầu nàng nói: "Nàng không cần lo lắng. Thư Bạch làm việc rất có chừng mực. Hắn nói chỉ nói với ta nếu Thường tỷ tỷ đã không muốn người khác biết thì hắn cũng sẽ làm như không biết."

 

A Âm cũng không lo lắng Thường Thư Bạch sẽ đi nói với người khác. Phẩm hạnh của hắn nàng vẫn còn tin được.

 

Chỉ là nàng có cảm giác bản thân đã vi phạm lời hứa với Thường tỷ tỷ nên trong lòng thấy không thoải mái.

 

Ký Hành Châm vừa nhìn biểu cảm của nàng đã biết tâm tư của nàng, không nhịn được mỉm cười ôm nàng vào lòng.

 

"Đừng có khẩn trương như thế." Hắn khẽ hôn lên trán nàng rồi nói: "Xưa nay hắn đã cơ trí hắn đoán ra được thì đâu phải là lỗi của muội."

 

Chỉ sợ nàng sẽ vì chuyện này mà khổ não Ký Hành Châm lần nữa nhắc lại lời mình vừa nói: "Ta giúp nàng nghĩ cách rồi, nàng không định nghe thử sao?"

 

Lúc này A Âm mới nhớ lại trước đó Hành Châm đã nhắc qua vội nói: "Đương nhiên là nghe! Chàng mau nói đi!"

 

Bản lĩnh của Hành Châm nàng biết người này một bụng gian trá. Biện pháp hắn nghĩ ra nhất định rất tốt.

 

Ai ngờ Ký Hành Châm chuyển đề tài câu chuyện quay sang nói với nàng: "Tối nay có cháo. Nàng đút ta ăn cháo ta sẽ nói cho nàng biết."

 

A Âm nghe vậy thấy dễ, ăn cháo dễ mà hắn đã vì nàng mà làm chuyện này vô số lần nên lần này nàng đút hắn một lần có gì mà không được? Vì vậy nàng liền đồng ý.

 

Ai ngờ yêu cầu của người này chưa hết: "Có điều không đút cháo theo cách bình thường ta còn có một yêu cầu."

 

A Âm nghe nói vậy lập tức cảnh giác nhìn Ký Hành Châm từ trên xuống dưới nói: "Vậy chàng nói trước là yêu cầu gì đi để thiếp suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không."

 

"Thật ra rất đơn giản nàng không cần khẩn trương, cứ đồng ý đi."

 

Ký Hành Châm khẽ cười dùng ngón tay thon dài miết nhẹ lên môi nàng.

 

"... Lúc nàng đút cháo cho ta đừng có dùng muỗng mà dùng nơi này là được."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

 A Âm: Người này! Thật xấu! ╭(╯^╰)╮

 

Thái tử: Vợ, đút cháo ~~~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)