TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 146 

 

Sau khi Ký Hành Châm thuận miệng nói ra mọi người trong phòng không có hứng thú nhìn hắn mà lại đồng loạt nhìn sang A Âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm khóc không ra nước mắt.

 

Một lát nữa nàng làm thế nào có thể đối mặt với Du Hoàng hậu và các tỷ tỷ!

 

Ký Hành Châm tựa như chưa phát giác ra, còn nhỏ giọng dặn dò A Âm mấy tiếng xong mới rời đi.

 

Ký Nhược Liên liếc nhìn theo bóng lưng Ký Hành Châm rồi quay sang nhìn chòng chọc A Âm một hồi bỗng phốc một tiếng bật cười nói: "Đệ ấy rất thương yêu tiểu nha đầu muội."

 

"Không chỉ vậy đâu!" Thường Vân Hàm chơi với Ký Nhược Phù từ nhỏ nên nàng cũng tính là quen biết: "Từ trước đến giờ Thái tử đối với A Âm rất tốt."

 

Lúc này Ký Nhược Phù mới vừa bàn bạc xong với Du Hoàng hậu chuyện tìm danh y, ngẩng đầu nghe thấy câu này thuận miệng nói tiếp: "Đôi phu thê này cứ phải ngọt ngào như được bôi mật vậy đấy. Có lúc tiểu tử đó với nha đầu này chỉ lo xúm lại với nhau còn lười phải để ý tới người khác."

 

A Âm hô to oan uổng.

 

Mọi người cùng nhìn sang nàng nở nụ cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này Du Hoàng hậu nhìn thấy Từ Lập Văn được Mai Diệp dẫn đến bên này, thấy A Âm đang bị mọi người "vây công" liền chỉ nàng phía bên ngoài.

 

A Âm cảm kích nhìn Du Hoàng hậu, cười thi lễ rồi đi ra ngoài đón người: "Cuối cùng Lập Văn cũng tới rồi nãy giờ ta cứ đợi ngươi hoài đó."

 

Trong phòng này Từ Lập Văn chỉ quen với mỗi mình tẩu tẩu Ký Nhược Phù, còn những người khác gần như là không biết. Nàng vừa vào bên trong chợt cảm thấy bất an. Sau khi bước tới hành lễ với Du Hoàng hậu thì cứ đứng sát bên cạnh A Âm không nhúc nhích nửa bước.

 

A Âm cười kéo nàng ngồi xuống.

 

Cũng đúng lúc này Ngô Vương phi cũng tới.

 

Du Hoàng hậu hàn huyên với Ngô Vương phi đôi câu xong liền gọi Từ Lập Văn đến bên cạnh nói chuyện.

 

Mặc dù trước kia Ký Nhược Liên cũng giao thiệp với Ngô Vương phi không ít lần, nhưng nàng ngồi một lát đã nhìn ra tính toán của Ngô gia hôm nay. Ngô Vương phi đặc biệt tới đây là vì Từ Lập Văn.

 

Ký Nhược Liên không trò chuyện quá nhiều với Ngô Vương phi chỉ lo nói chuyện với Ký Nhược Phù và A Âm.

 

Về phần Thường Vân Hàm là bị mấy người các nàng lôi kéo vào câu chuyện. Có điều Thường Vân Hàm thường xuyên ngẩn người mất tập trung, hồi lâu đều không nói gì.

 

A Âm thấy vẻ mặt Thường Vân Hàm không đúng liền thừa dịp lúc rời khỏi phòng phân phó cung nhân mang hoa quả đến, bí mật hỏi Ký Nhược Phù mấy câu.

 

Ký Nhược Phù đang tính về lại chỗ ở của mình lúc trước, thấy A Âm quan tâm Thường Vân Hàm nàng cũng không thể che giấu liền kể những chuyện mà Thường Vân Hàm đã trải qua trong suốt thời gian qua cho nàng nghe.

 

"A Âm muội còn nhớ Diêu Đức Xán không?" Thời điểm Ký Nhược Phù nhắc tới cái tên Diêu Đức Xán này rõ ràng giọng nói hơi nặng nề.

 

A Âm không rõ chỉ gật đầu nói: "Nhớ! Lúc trước ở Thọ Khang Uyển nàng ta ngồi cùng một chỗ với Trịnh Hiền phi, thường xuyên trò chuyện nên muội có nhìn mấy lần."

 

Diêu Đức Xán là chính thê của đại hoàng tử Ký Phù nên dĩ nhiên là thân cận với Trịnh Hiền phi.

 

"Đúng vậy!" Ký Nhược Phù gật đầu nói: "Ít ngày trước Diêu Đức Xán về thăm phủ Hộ Quốc Công. Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết chân trước nàng vừa rời đi thì chân sau Diêu lão phu nhân lập tức cho gọi Vân Hàm đến."

 

Câu nói kế tiếp bởi vì trong lòng khó chịu mà lúc Ký Nhược Phù nói ra như có chút nghiến răng sau cùng vẫn quyết định nói ra: "Lúc ấy Diêu lão phu nhân hung hăng trách cứ Vân Hàm, sau đó còn đánh nàng."

 

"Đánh người?" A Âm khiếp sợ đến tột đỉnh: "Người Diêu gia đánh Thường tỷ tỷ?"

 

"Ừ." Ký Nhược Phù nói đến chuyện này ánh mắt buồn buồn: "Vân Hàm vốn không muốn nói với người khác. Tỷ cũng là trong lúc vô tình phát hiện trên cánh tay Vân Hàm có thương tích nên mới hỏi mấy câu nàng không còn cách nào khác, sợ ta sẽ nói chuyện này với Thường gia vậy mới chịu nói với tỷ."

 

A Âm không ngờ Thường Vân Hàm luôn hiền hòa là thế vậy mà lại gặp phải cảnh thế này bị đối xử ghẻ lạnh đã là hết sức quá đáng mà nay còn bị gia mẫu đánh mắng, thật sự không ai có thể chịu được!

 

"Để muội đi hỏi Thường tỷ tỷ." A Âm vô cùng lo lắng: "Xem thử có thể giúp được gì không?"

 

Nàng định đi thì bị Ký Nhược Phù kéo ngược lại.

 

Ký Nhược Phù thấy nàng dừng bước thì bước lên trước nửa bước nhẹ giọng nói với nàng: "Đừng có hỏi, Vân Hàm không chịu nói gì đâu."

 

Cốt yếu cũng vì lí do này nên nàng mới muốn dẫn Thường Vân Hàm tới đây giải sầu.

 

Thường Vân Hàm chịu uất ức lớn đến vậy, nàng có lòng muốn giúp nhưng Vân Hàm lại không chịu nói ra rốt cuộc bản thân đã gặp chuyện gì.

 

Điều này khiến cho Ký Nhược Phù có loại cảm giác một quyền đánh vào cục bông.

 

Chỉ khi biết đối phương làm cái gì mới có thể phản kích còn bây giờ ngay cả "địch nhân" làm gì cũng không biết thì dù nàng có lòng muốn giúp bạn tốt cũng chỉ đành có lực mà không có chỗ dùng.

 

Vì vậy chuyện bây giờ nàng có thể làm chính là dẫn Thường Vân Hàm ra ngoài giải sầu.

 

Nàng là Nhị công chúa, muốn đưa Thường Vân Hàm ra ngoài chơi người Diêu gia cũng không dám nói gì nhiều.

 

Chỉ sợ...

 

Ký Nhược Phù dài thở dài.

 

Chỉ sợ Vân Hàm ra ngoài chuyến này lúc về sẽ nhận thêm trách cứ, cũng không biết nàng kéo Vân Hàm tới đây rốt cuộc là đúng hay sai. 

 

A Âm thấy gương mặt Ký Nhược Phù lộ vẻ bi thương đã hiểu sợ là Thường Vân Hàm bị đánh không nhẹ.

 

Nàng liếc nhìn vào trong thấy Thường Vân Hàm với Ký Nhược Liên đang im lặng không ai lên tiếng liền cân nhắc nói với Ký Nhược Phù: "Theo nhị tỷ tỷ thấy muội nên làm thế nào cho phải? Nếu muội đi hỏi Thường tỷ tỷ, tỷ ấy có thể nói hay không?"

 

Nàng ở trong cung còn Thường Vân Hàm ở ngoài cung có rất nhiều chuyện nàng chưa tiếp xúc cũng không hiểu rõ chỉ có thể hỏi xin ý kiến Ký Nhược Phù.

 

"Tạm thời quan sát trước rồi hẵng nói." Ký Nhược Phù bất đắc dĩ thở dài: "Nếu không được nữa thì chúng ta giúp Vân Hàm hòa ly."

 

Nếu là lúc bình thường nghe thấy hai chữ "hòa ly" có lẽ A Âm rất bất ngờ.

 

Nhưng lần này thì khác.

 

Chuyện gì cũng có giới hạn cuối cùng.

 

Chuyện bị đánh tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

 

Một khi đánh được lần đầu thì sau này sẽ có lần hai, lần ba...

 

Thường Vân Hàm thân là quý nữ nhà cao cửa rộng, được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự cưng chìu của phủ Trấn Quốc Công, cũng không kém gì với phủ Hộ Quốc Công. Tại sao phủ Hộ Quốc Công lại có thể ức hiếp người khác đến vậy?

 

Nhưng chuyện như vậy cũng không do các nàng tự quyết định.

 

Hòa ly hay là muốn tiếp tục đi trên con đường này thì còn phải xem thái độ của Thường Vân Hàm.

 

A Âm trái lo phải nghĩ sau cùng hạ quyết tâm nói với Ký Nhược Phù: "Nhị tỷ tỷ yên tâm! Muội sẽ lựa lời mà nói với Thường tỷ tỷ."

 

Ký Nhược Phù nghe A Âm nói vậy nắm tay nàng nói: "Vậy phải phiền muội muội phí tâm."

 

Thật ra Ký Nhược Phù có thể hiểu được tại sao Thường Vân Hàm lại muốn gạt mình.

 

Dù sao cũng đã gả cho người dù sao nàng cũng đã không còn là công chúa ở thâm cung bây giờ mọi hành động của nàng đều sẽ dính dấp đến Từ gia.

 

Còn A Âm thì khác.

 

Thân phận Thái tử phi quý giá. Trên đời này, A Âm là nữ nhân tôn quý đứng thứ hai sau Hoàng hậu. Chỉ cần muội ấy không làm ra chuyện gì rối loạn kỷ cương, không trái với luân thường đạo lý thì dù có làm ra việc gì đều không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác.

 

Hai người thương lượng xong xuôi, Ký Nhược Phù còn phải quay về chỗ mình lấy chút đồ còn A Âm thì quay vào trong tán gẫu với Thường Vân Hàm và Ký Nhược Liên.

 

Ký Nhược Liên không đợi được nữa thấy Ngô Vương phi đang nói chuyện với Từ Lập Văn còn Du Hoàng hậu đang mỉm cười ngồi ở bên nhìn thì nàng ghé tới nói với Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu, nữ nhi muốn đến gặp thái y xem một chút. Không bằng mẫu hậu cho nữ nhi mượn tạm Đoàn ma ma đi!"

 

Nàng nói muốn mượn Đoàn ma ma thật chất là muốn Đoàn ma ma giúp nàng tới Thái Y Viện mời người.

 

Du Hoàng hậu hiểu rõ, chỉ phòng cách vách nói: "Hiện giờ bên trong Noãn các rất ấm áp không thì con đến đó đi!"

 

Ký Nhược Liên cười tạ ơn Du Hoàng hậu rồi gọi Đoàn ma ma đến Noãn các bàn chuyện này.

 

Du Hoàng hậu thấy A Âm đang trò chuyện vui vẻ với Thường Vân Hàm nên không đi quấy rầy hai nha đầu này quay lại vị trí của mình tiếp tục ngồi với Ngô Vương phi.

 

A Âm đang trò chuyện câu được câu không với Thường Vân Hàm thì phát hiện mọi người bên cạnh đều đang bận chỉ có hai người các nàng rảnh rỗi tạm thời không ai chú ý đến các nàng liền lấy cớ muốn thưởng thức trà dưới tàng cây mời Thường Vân Hàm ra ngoài sân.

 

Trong sân có một đình nghỉ mát chính là nơi cản gió nhưng ngồi trong đó cũng không đến mức quá lạnh.

 

A Âm sai người trải một lớp đệm lên băng ghế rồi mới kéo Thường Vân Hàm vào đình ngồi.

 

Nếu là người khác lúc này ngồi xuống sẽ cảm thấy có chút lạnh.

 

Nhưng Thường Vân Hàm vốn đang buồn bực trong lòng, giờ ngồi ở trong đình này có gió quất vào mặt hơi lạnh thấm vào da thịt ngược lại khiến lòng nàng cũng thanh tịnh hơn.

 

"Mỗi khi muội có chuyện không vui đều sẽ vào trong đình nhỏ ngồi chốc lát nhưng không phải là cái đình này mà là ở Cảnh Hoa Cung."

 

A Âm vừa nói vừa tự tay châm trà cho Thường Vân Hàm: "Mặc dù ngồi ở đây có chút lạnh nhưng cũng làm cho tâm tình chúng ta thoải mái bình tĩnh lại."

 

Nàng cũng rót cho mình một chung trà mới quay sang cười hỏi Thường Vân Hàm: "Thường tỷ tỷ cảm thấy ý này của muội thế nào?"

 

Thường Vân Hàm không ngờ A Âm sẽ nói ra những lời này nhưng những lời này lại nói đúng tâm tình của nàng hiện tại.

 

"Muội muội nói không sai." Thường Vân Hàm hít sâu một hơi cảm giác từng trận không khí lạnh như thấm vào ruột gan chợt cảm thấy thư thích vạn phần: "Những lúc thế này để mặc gió lạnh thổi tới, ngược lại rất thoải mái."

 

A Âm thổi thổi trà khẽ nhấp một hớp rồi nói: "Gần đây Thường tỷ tỷ không vui sao? Muội thấy sắc mặt tỷ kém đi nhiều."

 

Thường Vân Hàm vốn muốn nói không sao nhưng nghĩ đến cơ hội đã dâng tới trước mặt mình hạ quyết tâm lắc đầu nói: "Không tốt lắm! Gần đây xảy ra chút chuyện, ta không ứng phó được."

 

Tỷ ấy thẳng thắn khiến A Âm vui mừng ngoài ý muốn.

 

"Không biết tỷ tỷ có chuyện gì?" A Âm vừa dứt lời cảm giác giọng điệu của mình quá mức vội vàng vội nói: "Muội là muội muội của tỷ. Bất luận tỷ có chuyện gì cứ việc nói với muội là được muội sẽ dốc sức giúp đỡ."

 

Tính khí của A Âm, Thường Vân Hàm biết rõ.

 

Đối với người của mình, tiểu cô nương này xưa nay đều hào phóng. Hơn nữa nàng rất bao che, không để cho người khác khi dễ người của mình.

 

Nghĩ đến việc bản thân trải qua, lúc tay Thường Vân Hàm đụng vào chung trà có hơi run rẩy nhưng rất nhanh nàng cố gắng bình phục tâm tình, kiên định nhấc chung trà uống một hớp rồi đặt xuống.

 

Bởi vì tâm tình quá mức kích động chung trà va chạm với nắp trà phát ra tiếng vang lớn.

 

"Tỷ bị đánh." Thường Vân Hàm cố gắng nuốt xuống tắc nghẽn nơi cổ họng, giọng nói gần như là nghẹn ngào: "Tỷ bị lão phu nhân đánh."

 

Tim A Âm giật thót: "Diêu lão phu nhân đánh tỷ? Tại sao?"

 

"Chỉ dựa vào việc tỷ không sinh được con, chỉ bằng việc ta khiến cho đại phòng không có đời sau." Thường Vân Hàm cười khổ cố gắng để bản thân không bật khóc nói cho A Âm nghe.

 

Suốt những năm này nàng không có con.

 

Nên hôm đó Diêu lão phu nhân tìm nàng đến nhà chính nói chuyện.

 

Nàng nhớ rất rõ ràng lời của lão phu nhân.

 

Ngươi tới Diêu gia đã nhiều năm vậy rồi lại không thể sinh hạ một tôn tử nào, ta cũng chưa từng gây khó dễ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến hiện tại mắt thấy không thể tiếp tục thế này nữa, ta có việc muốn thương lượng với ngươi.

 

Lúc ấy nàng đã cảm thấy đại sự không ổn nhưng suy nghĩ một chút, mình là nữ nhi Thường gia, dù lão phu nhân có thế nào đi nữa cũng sẽ không quá phận nên không nói thêm gì chỉ hỏi một câu lão phu nhân định làm gì.

 

Lão phu nhân nói cho nàng biết muốn cưới thiếp cho Thế tử, là biểu muội của hắn.

 

Biểu muội đó nàng biết bởi vì nhà mẫu thân lụn bại nên thường xuyên tới phủ Hộ Quốc Công làm tiền, nha hoàn trong phủ đã từng nói qua với nàng người biểu muội này thường xuyên đến tìm Thế tử nói chuyện, hơn nữa đã nói là nói rất lâu. Nha hoàn còn từng khuyên nàng coi chừng nhưng nàng không quan tâm.

 

Đến hôm nay nghe lão phu nhân nói vậy nàng mới chợt hiểu ra.

 

"Không được!" Nàng kiên quyết phản đối hơn nữa kiên trì quyết không đồng ý.

 

Cuối cùng lão phu nhân nổi giận nhấc đầu rồng trên quải trượng lên đánh nàng.

 

Đầu gỗ kia cứng cáp đập vào người làm nàng đau buốt.

 

Nhưng nàng nhất quyết kiên trì không cho biểu muội kia vào cửa. Chỉ đồng ý cho thông phòng và thiếp thất mang thai nhưng biểu muội đó thì không được. Nàng không muốn để cho một nữ nhân đã sớm mơ ước phu quân mình bước vào cửa.

 

Lão phu nhân bị nàng chọc giận đến mức nổi trận lôi đình. Nàng nói một câu, đầu rồng trên quải trượng sẽ gõ xuống một lần.

 

Cuối cùng thành ra bộ dạng như hiện tại.

 

Buồn cười nhất chính là Diêu lão phu nhân còn nói không cho nàng nói chuyện này ra ngoài, còn nói là do nàng không vâng lời trưởng bối do nàng không sinh được tới nên mới thành bộ dạng thế này hết thảy đều là lỗi của nàng.

 

"Vậy phu quân của tỷ đâu?" A Âm vội hỏi: "Hắn nói thế nào?"

 

Nói đến người đó vẻ mặt Thường Vân Hàm lạnh nhạt lắc đầu nói: "Không đề cập tới thì hơn."

 

Chỉ mấy chữ đơn giản đã chỉ rõ hai người đích thực là bằng mặt không bằng lòng thực.

 

Mặc dù ngày thường nhìn qua phu thê bọn họ tình cảm giống như không tệ vậy mà khi thê tử bị đánh, thân là phu quân lại không chịu che chở thì tính là nam nhân gì chứ!

 

A Âm muốn khuyên nàng nhưng lại cảm thấy không còn từ ngữ nào đành bất lực thay đổi suy nghĩ nói với Thường Vân Hàm: "Mặc dù vừa rồi từ cách nói đến cách làm của Hành Châm có chút không ổn nhưng chung quy Thường tỷ tỷ có thể nhìn ra chàng đối với muội rất tốt có đúng hay không?"

 

Nhớ lại những động tác nhỏ vừa rồi của Thái tử điện hạ Thường Vân Hàm không khỏi mỉm cười: "Dĩ nhiên là nhìn ra được."

 

"Muội không biết nhà người khác thế nào." A Âm nhỏ giọng nói: "Nhưng Hành Châm đối với muội rất tốt, mẫu hậu cũng rất tốt với muội, vậy nên muội rất vui vẻ muội cảm thấy Thường tỷ tỷ không vui nên muội muốn giúp tỷ."

 

Nghĩ đến đủ loại dáng vẻ hăng hái, bình tĩnh, ung dung và cởi mở của Thường Vân Hàm năm đó, trong lòng A Âm đau đớn không chịu nổi.

 

"Thường tỷ tỷ, muội cảm thấy cuộc sống của tỷ vốn không nên như thế này. Tỷ vốn phải có cuộc sống tốt hơn không phải sao? Tỷ là nữ nhi Thường gia. Nữ nhi Thường gia chưa từng có ai bị bắt nạt như vậy!"

 

Từng câu từng chữ đánh thẳng vào lòng người.

 

Nghe thấy lời này, cuối cùng Thường Vân Hàm không nhịn được nữa nước mắt lã chã rơi. Nàng lấy tay che mặt nói: "Nữ nhi Thường gia chưa từng có ai bị bắt nạt như vậy, nhưng mà nữ nhi Thường gia cũng không có ai khiến cho gia tộc hổ thẹn! A Âm muội biết không, tỷ muốn hòa ly nhưng tỷ lại lo sợ người nhà không chịu. Tỷ không sợ người khác nói lời khó nghe, điều mà tỷ sợ nhất chính là không được người trong nhà ủng hộ."

 

Nàng lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn.

 

Bỗng trước mặt một mùi hương thoang thoảng bay phớt qua.

 

Thường Vân Hàm ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ nhìn sang thì thấy một chiếc khăn lụa trắng thêu hoa lan đang ở trước mắt mình.

 

Đó là khăn tay của A Âm.

 

Thường Vân Hàm không từ chối, đón nhận ý tốt của A Âm cầm lấy khăn tay nhẹ giọng nói đa tạ.

 

"Thường gia không có nữ nhi nào hòa ly." Nàng dùng khăn tay lau nước mắt đang không ngừng trực trào: "Ban đầu tỷ nghĩ rằng có thể nhịn thì cứ nhịn, không thể bôi xấu người trong nhà, cũng không thể khiến người trong nhà thương tâm."

 

Vậy nên nàng tình nguyện để bản thân thương tâm tự mình gánh lấy cơn đau.

 

Nàng nhẫn tâm cự tuyệt lời khẩn cầu tha thiết của hắn.

 

"Nhưng giờ tỷ hối hận rồi." Nước mắt Thường Vân Hàm tuôn rơi: "Từ giây phút lão phu nhân động thủ, tỷ đã hối hận. Tỷ không muốn tiếp tục như vậy nữa."

 

Nàng dùng sức lau hai mắt cho đến khi cảm giác chiếc khăn lụa mềm mại bị nàng lau quá sức khiến mí mắt sưng đỏ mới dừng tay.

 

Thường Vân Hàm nhìn xuyên qua màn nước mắt, cố gắng nhìn rõ A Âm nghiêm túc nói: "Muội muội, tỷ muốn hòa ly, muội hãy giúp tỷ đi."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thái tử: Hoan hô vợ hoan hô hoan hô! ~~︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)