TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 145 

 

Một hồi lâu Thanh Phong vẫn không nghe thấy Thái tử phi phân phó, cẩn thận ngước mắt nhìn thì thấy mi tâm A Âm dính chặt vào nhau đang dựa hết cả người vào thân cây mai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn có chút thấp thỏm hỏi nhỏ: "Có phải nô tài đã nói sai gì rồi không?"

 

A Âm quan sát hắn một cách tỉ mỉ. Thấy vẻ mặt Thanh Phong thản nhiên, trên mặt ngoại trừ nét lo lắng dành cho nàng thì không còn biểu cảm nào khác.

 

"Không sao!" A Âm được Quân Mi đỡ, chậm rãi đứng thẳng dậy xoa xoa mi tâm rồi nói: "Ta cần phải quay lại chỗ Thái tử điện hạ một chuyến."

 

A Âm cũng không ở chỗ vườn mai trì hoãn nữa vội quay lại Chiêu Ninh Điện. Đi đến nửa đường nàng nghĩ đến một chuyện, quay sang dặn dò Thanh Phong: "Chuyện tên họ của ngươi và muội muội ngươi tạm thời không được để cho người khác biết."

 

Chuyện Thôi Trì và Thôi Duyệt từng có ý đồ mưu hại Thái tử trên đường đến Hồng Đô Vương phủ không phải là chuyện đùa và tạm thời còn chưa thể xác minh Thanh Phong có dính líu gì đến chuyện này không đành chỉ làm vậy mới thỏa đáng.

 

Mặc dù Thanh Phong không biết vì sao A Âm lại nói như vậy nhưng ở trong lòng hắn lời của Thái tử phi hắn chỉ cần nghe rồi tuân theo là được vậy nên nghiêm túc đồng ý.

 

A Âm thấy hắn vậy mới yên tâm đôi chút.

 

Nghe công công cao giọng hô lên Ký Hành Châm chỉ cho là mình nghe nhầm chứ không nghĩ là A Âm đi rồi lại quay lại. Hắn sợ xảy ra chuyện gì đó vội ném bút đi chạy ra đón nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi khi hai người vào hẳn trong phòng, A Âm mới nói lại chuyện này với hắn. Đến cả Ký Hành Châm xưa nay luôn trầm ổn vậy mà nghe tin tức này xong cũng cảm thấy bội phần ngạc nhiên: "Lại có chuyện vậy sao!"

 

"Chương Hành, Chương Kiều, Lý nhũ mẫu,Thiệu gia, Chương Thanh Phong, Chương Thanh Nguyệt, Thôi Trì, Thôi Duyệt và Nhạc Mi."

 

Ký Hành Châm nhỏ giọng liệt kê ra những cái tên này rồi tự ngẫm nghĩ đến tột cùng là mối liên hệ nào mới có thể gắn kết những người này và những chuyện liên quan lại với nhau hắn cứ luôn thấy thiếu thiếu gì đó.

 

Trầm ngâm hồi lâu, Ký Hành Châm không tốn thời gian thêm nữa, lập tức nhấc bút viết vừa viết vừa nói với A Âm: "Ta thông báo với bọn họ một tiếng để họ lưu ý hơn." Nghĩ đến yến tiệc sắp tới liền nói: "Đến lúc đó Nam Nghĩa cũng vào cung, tới sẽ cùng bàn bạc chuyện này với hắn."

 

A Âm biết "bọn họ" trong lời Hành Châm là Viên Vô Tương và Đại Lý Tự khanh. Năm đó sau khi xảy ra chuyện này Đại Lý Tự khanh đã từng cố gắng tra đầu mối. Còn về phần Ngô Nam Nghĩa cũng từng hỗ trợ điều tra qua, chẳng qua là đều không có kết quả.

 

Mỗi lần chuyện này có mảy may đầu mối thì sau đó đều vì một chút không may mà mất dấu.

 

Hôm nay biết thêm được những chuyện này thì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tra rõ, mỗi ngày trong cung còn có rất nhiều chuyện khác cần phải xử lý. A Âm cũng chỉ đành tạm gác lại chuyện này cho đến khi có tin tức mới truyền về thì tính tiếp.

 

Đảo mắt đã sắp đến ngày diễn ra bữa tiệc.

 

Tiệc mời lần này vốn chỉ định mời công chúa và phò mã hồi cung ngắm hoa. Có đại phò mã và Ký Nhược Liên, Từ Lập Diễn với Ký Nhược Phù đều sẽ tiến cung nhưng vì muốn giúp Ngô Nam Nghĩa nên ngày đó ở Trữ vương phủ A Âm đã sẵn dịp mời luôn Từ Lập Văn mà đã vậy thì không thể thiếu sự góp mặt của Ngô Nam Nghĩa với Ngô Vương phi.

 

Trước hai ngày sắp sửa vào cung dự tiệc, Ký Nhược Phù cố ý nhờ người đến nói dạo gần đây tâm trạng Thường Vân Hàm không tốt nên đến lúc đó nàng sẽ dẫn Thường Vân Hàm đi cùng.

 

Tính đâu ra đấy xong xuôi gia yến thì không có nhiều người, khách khứa có thể đếm được trên đầu ngón tay cứ coi đây là tiệc mời bình thường thoải mái là được.

 

A Âm dựa theo sở thích của mỗi người trong trí nhớ bắt đầu tiến hành sắp xếp hoa quả, điểm tâm còn có món ăn dùng trong ngọ yến đều là món mọi người thích.

 

Trước đó một ngày nàng lại mang hết giấy tờ ra cẩn thận xem lại từng li từng tí sau khi xác nhận mọi việc đều ổn thỏa mới dụi dụi mắt đặt xấp giấy lên bàn.

 

Ký Hành Châm đang tập trung vào cuốn sách tùy ý liếc sang chỗ nàng, thấy nàng đang ngáp ngắn ngáp dài liền đau lòng đặt sách xuống sải bước tới chỗ nàng.

 

A Âm đang định đứng lên thì nghe thấy tiếng động người kia đã ở phía sau mình nàng không vội đứng dậy chỉ cười hỏi: "Sao không xem nữa?"

 

Ký Hành Châm biết là nàng đang nói đến cuốn binh pháp nãy giờ hắn xem cũng cười nói: "Đã xem qua mấy lần rồi!" Sau đó đặt tay lên hai vai nàng nhẹ nhàng xoa nắn.

 

Bởi vì tập võ nên Ký Hành Châm khống chế lực đạo vô cùng tốt cứ xoa xoa như vậy không chút khó chịu mà còn rất thoải mái.

 

A Âm cười thả lỏng người tựa lưng vào ghế ngồi cùng với hắn trò chuyện câu được câu không.

 

Đợi đến khi toàn thân tiểu thê tử thả lỏng Ký Hành Châm mới dừng động tác ôm nàng đến hồ tắm. Sau khi tắm rửa qua thì lên giường nghỉ ngơi.

 

Đã cùng tắm rửa thì có một số việc luôn không thể tránh khỏi.

 

Vui sướng qua đi đợi đến khi có thể lần nữa mặt đối mặt nói chuyện thì trời bên ngoài đã hửng sáng.

 

A Âm lười nhác không muốn nhúc nhích, vùi trong vòm ngực Ký Hành Châm gật gà gật gù rất nhanh sau đó liền thiếp đi.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện liền tỉnh táo cố gắng mở hai mắt ra hỏi hắn: "Thiếp nghe nói gần đây Trịnh Huệ Nhiễm rất được Hoàng thượng trọng dụng. Sáng nay Hoàng thượng thức dậy còn sai nàng ta vào trong hầu hạ cũng không biết về sau nàng ta có thể thuận lợi tiến xa hơn không nữa?"

 

"Làm tiếp phi tần là chuyện không thể nào nhưng có thể từ từ đoạt được tín nhiệm của Hoàng thượng." Ký Hành Châm cười nói: "Nàng đừng lo! Những chuyện này ta đều biết."

 

"Nàng ta…"

 

A Âm muốn nói với Ký Hành Châm là Trịnh Huệ Nhiễm cứ từng bước một đi lên như vậy đối với hắn có ảnh hưởng gì không dù gì ít ngày trước Trịnh Huệ Nhiễm còn tới tìm nàng cố ý nói những lời kia.

 

Mối quan hệ giữa A Âm với Trịnh Huệ Nhiễm trước giờ không tốt vì muốn an tâm nên mới cố ý hỏi Hành Châm một câu.

 

Nhưng do mấy ngày trước bận rộn quá nên không có thời gian tìm hắn nói chuyện này, rồi sau đó được xoa bóp quá thoải mái làm nàng quên mất luôn.

 

Sau nữa thì...

 

Nghĩ đến chuyện vừa rồi hai người làm từ bể tắm đến trên giường đổi qua đổi lại mấy tư thế rồi còn đổi địa điểm thử hỏi trong suốt quá trình đó A Âm còn đâu tâm trí mà nhớ tới chuyện gì khác?

 

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê không biết tại sao lại nhớ tới chuyện ngày đó ở vườn mai Trịnh Huệ Nhiễm cố ý cầu kiến vậy mới gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mở mắt hỏi hắn một câu.

 

Ký Hành Châm thấy nàng đã mệt mỏi đến vậy mà vẫn còn điêu băn khoăn, hắn chỉ sợ hắn sẽ chịu ảnh hưởng, trong bụng khẽ động không nhịn được cúi người khẽ hôn lên khóe môi nàng.

 

"Không sao!" Hắn ở bên tai tiểu kiều thê nhỏ giọng nỉ non: "Từng bước đi của nàng ta ta đều nắm rõ cùng toàn bộ nhất cử nhất động của nàng ta đều bị ta nắm trong tay. Nếu không phải ta cố ý thả cho nàng ta một lần thì sợ là còn chưa đi đến trước mặt nàng đã bị người của ta ngăn cản."

 

Ngay lúc này A Âm đã bị mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ đánh úp, suy nghĩ cũng trì trệ, phải nghĩ kỹ hồi lâu mới hiểu được "Hôm đó" trong miệng hắn là chỉ lần mà Trịnh Huệ Nhiễm đi vườn mai tìm nàng.

 

Không nghĩ tới Ký Hành Châm đã nắm chuyện này trong tay.

 

Lúc này đây A Âm mới hoàn toàn thả lỏng hai mắt nhắm lại tựa vào trước ngực của hắn ngủ say.

 

Ký Hành Châm ôm chặt nàng vào lòng lẳng lặng nghe tiếng nàng hít thở nông sâu rồi mới hài lòng nhắm mắt lại.

A Âm ngủ đến lúc trời sáng tỏ mới dậy.

 

Hôm nay nói là tiệc mời nhưng thật ra cũng giống như là người nhà gặp nhau ngắm hoa thôi. Những gì cần trước đó đã chuẩn bị xong rồi nên giờ rất đơn giản.

 

Bởi vì trước đó đã an bài thỏa đáng mọi chuyện nên hôm nay nàng ngủ đến tận giờ mới dậy cũng không ảnh hưởng gì. 

 

A Âm dùng qua điểm tâm liền đến chỗ Du Hoàng hậu.

 

Hôm nay tâm tình Du Hoàng hậu khá tốt. Hai nữ nhi sắp sửa về, còn có hiền tế cũng đến, còn cả chuyện của tiểu thư Từ gia với Ngô Thế tử nữa, nói không chừng cũng có thể thành đôi nhìn thế nào đều thấy hôm nay là một ngày vô cùng tốt đẹp.

 

"Nương nương, Thái tử phi tới."

 

Cung nhân vén rèm bẩm báo tiếng nói còn chưa mất đi bên ngoài đã vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

 

"Đoàn ma ma đây là điểm tâm gì vậy? Thơm quá đi! Đúng lúc ta định vào trong không bằng cứ đưa ta mang vào đi."

 

Nói xong tấm rèm lần nữa bị nhấc lên một cô nương xinh xắn đáng yêu liền xuất hiện trong phòng.

 

Du Hoàng hậu càng nhìn tức phụ nhà mình thì càng thích ngoắc tay nói: "Cần gì phải phiền đến con? Để các nàng bưng là được rồi, con còn phải phiền toái như vậy."

 

"Chỉ là thuận đường mà thôi." A Âm cười híp mắt đặt đồ ăn lên bàn trước mặt Du Hoàng hậu nói: "Nào có phiền toái?"

 

Du Hoàng hậu đợi nàng ngồi xuống, hai người rửa tay rồi cùng nhau dùng trà bánh.

 

Hơn nửa canh giờ sau, bên Ký Nhược Phù mới lục tục đến.

 

Du Hoàng hậu sai người bưng hết đồ lên rồi phái người đến gọi Ký Hành Châm, Phò mã gia cùng Ngô Thế tử sang phòng bên cạnh.

 

Hai ngày trước cũng đã thương lượng xong xuôi nếu hôm nay đã là gia yến vậy nên là người một nhà đoàn tụ mới phải thế là Ký Hành Châm cũng dành ra chút thời gian tới tụ hợp với mọi người.

 

Vì thế hôm nay Ký Hành Châm thức dậy rất sớm luyện võ xong thì dùng điểm tâm rồi bắt tay ngay vào xử lý chính sự nên dành ra được hai canh giờ.

 

Không có các nam nhân ở đây, đề tài của nhóm nữ tử tùy ý hơn nhiều.

 

Trong lòng Ký Nhược Liên cứ tích tụ mãi một chuyện, lúc này thấy nam nhân đã rời đi, nàng không nhịn được nữa nói với Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu nữ nhi thật sự không còn biện pháp nào nữa, người giúp nữ nhi tìm một đại phu đi!"

 

Mặc dù Ký Nhược Liên chưa từng nói ra rốt cuộc muốn tìm đại phu làm gì nhưng là mọi người nghe nói vậy đều hiểu rõ trong lòng.

 

Tình cảm của Ký Nhược Liên với phu gia và gia mẫu rất tốt. Đôi bên hòa thuận, phu thê ân ái chỉ duy có nhất một chuyện là Ký Nhược Liên đã gả đi mười năm mà vẫn không mang thai.

 

Chuyện này như một cái gai trong lòng nàng không thể nhổ bỏ được.

 

Du Hoàng hậu không ngờ vừa gặp mặt nữ nhi đã nhắc tới chuyện này.

 

Tính tình Ký Nhược Liên khác với Ký Nhược Phù.

 

Nhị công chúa Ký Nhược Phù dịu dàng hoà thuận, đại công chúa Ký Nhược Liên tính tình sôi nổi rất thẳng thắn, hoạt bát.

 

Theo như tính tình của Ký Nhược Liên mà nói chứng tỏ nàng đã buồn phiền lắm rồi, nhịn không nổi nữa mới nói ra chuyện này.

 

"Chuyện này không gấp được." Du Hoàng hậu nghĩ đến nỗi khổ cùng lo lắng của nữ nhi mà trong lòng cũng ê ẩm: "Từ lần trước đã nhắc đến một lần rồi, ta vẫn đang giúp con tìm danh y. Có điều ngay tức thì không thể tìm được đâu, đợi có tin tức ta sẽ nói."

 

Thái y trong cung đã là kỳ tài kiệt xuất, lại còn muốn tìm người có y thuật cao minh hơn so với thái y vậy thì khó càng thêm khó.

 

Gương mặt Ký Nhược Liên lộ vẻ khổ sở chỉ có thể sâu kín thở dài.

 

Ký Nhược Phù liền chạy tới bên cạnh mẫu thân nhỏ giọng bàn tính với mẫu thân chuyện của đại tỷ.

 

Thường Vân Hàm vốn đang đờ đẫn cúi đầu nhìn mũi chân, sau khi nghe Ký Nhược Liên luôn miệng than thở không khỏi lên tiếng khuyên nhủ: "Đại công chúa không cần ưu tâm. Ta cũng là vì chuyện này mới bị làm khó. Nói vậy chứng tỏ sẽ có biện pháp có thể hài lòng như ý."

 

"Ngươi và ta không giống nhau." Ký Nhược Liên nói: "Ngươi với bên nhà phu quân không hòa thuận còn tình cảm của ta với bên nhà phu quân rất tốt."

 

Tình cảm càng tốt càng được gia mẫu thương yêu thì trong lòng nàng càng không vượt qua được điểm mấu chốt này.

 

Thường Vân Hàm vốn muốn trấn an nàng nên mới nói vậy ai ngờ lại bị đâm ngược trở lại.

 

Nhớ tới lời Ký Nhược Liên thuận miệng nói ra "Ngươi với bên nhà phu quân không hòa thuận" mấy chữ này khiến Thường Vân Hàm không thể không cười khổ trong lòng.

 

Thì ra tình cảnh của nàng đã kém đến mức ngay cả người cực ít lui tới như đại công chúa cũng biết.

 

Nghĩ đến những lời trước đó của Lâm Chiêu Huy, rồi nghĩ đến câu trả lời của mình dành cho hắn lúc ấy...

 

Trong lòng Thường Vân Hàm nổi lên từng trận đau đớn.

 

Nàng cũng không biết mình có làm sai hay không! Vậy nên hôm nay nàng tới đây muốn tìm cơ hội hỏi Nhược Phù và A Âm muội muội một câu, nàng nên đi tiếp thế nào đây.

 

Nàng biết bản thân không thể mê man lưỡng lự, nhưng một bên là hắn, một bên là người thân của nàng, nàng thật sự rất khó có thể lựa chọn.

 

A Âm cũng không ngờ tới đại công chúa sẽ đáp lại Thường Vân Hàm như vậy.

 

Nàng thấy bầu không khí có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được cách hay gì để điều hòa không khí đành nói: "Không thì chúng ta đi ra ngoài ngắm hoa đi? Hôm nay hoa mai nở đẹp lắm."

 

Nàng chỉ nghĩ đơn giản là vốn hôm nay mời mọi người vào ngắm hoa mà vậy thì dùng việc ngắm hoa chuyển đề tài là được. Ai ngờ lúc này mỗi người đều có mỗi suy nghĩ khác không thuận theo, cuối cùng A Âm ngượng ngùng nở nụ cười, tự thấy bản thân không duy trì nổi nữa.

 

Ký Nhược Liên vốn đang buồn bực trong lòng thấy rất khó chịu nhưng sau khi thấy dáng vẻ của A Âm, nàng không kiềm được bật cười.

 

"Nha đầu này từ nhỏ đã là người thích đùa, ta cứ suy nghĩ trưởng thành rồi không dễ chọc nữa không ngờ càng lớn càng thú vị!"

 

A Âm nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình với hai chữ "thú vị" có liên quan vậy nên nàng ôm lòng hiếu kỳ hỏi: "Đại tỷ tỷ là nói đến chuyện gì?"

 

"Chính là nói đến gương mặt nhỏ nhắn này." Ký Nhược Liên cười đến sung sướng, dùng hai tay có móng tay được nhuộm hồng nhéo gương mặt A Âm nói: "Cứ hễ nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của muội thế này là ta sẽ vui vẻ ngay."

 

Lúc này A Âm mới hiểu ra.

 

Trên mặt bị bóp có chút đau nàng cười khổ nói: "Đại tỷ tỷ khi dễ..."

 

Một chữ "người" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trước mắt bỗng lóe lên hư ảnh, thoáng một cái mười ngón tay Ký Nhược Liên đã rời khỏi mặt nàng.

 

A Âm đang suy nghĩ đây là xảy ra chuyện gì thì đột nhiên bị người kéo ra phía sau, sau đó ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc.

 

Ký Hành Châm không nói không cười khẽ nhíu mày, ánh mắt thản nhiên nhìn Ký Nhược Liên.

 

Ký Nhược Liên không lường được đệ đệ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhướng mày cười hỏi: "Đệ tới đây làm gì?"

 

Ký Hành Châm liếc nàng ấy một cái, không trả lời câu hỏi này ngược lại quay sang nhìn tiểu kiều thê trong lòng.

 

"Nàng để quên cái này trong phòng chưa có đeo." Ký Hành Châm vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra cho A Âm nhìn.

 

Là một đôi khuyên tai ngọc dương chi hình hoa thược dược vài ngày trước Du Hoàng hậu đưa tới.

 

A Âm không khỏi than nhẹ: "Thiếp quên đeo sao?" Nhưng nàng nhớ rõ ràng sáng nay nàng ngồi đối diện gương trang điểm đã đeo đôi khuyên tai này rồi mà.

 

... Sao bây giờ lại nằm trong tay hắn vậy?

 

A Âm không thể lí giải.

 

Ký Hành Châm khẽ cười ngắt chóp mũi của nàng, cúi người đeo khuyên tai cho nàng: "Ta nhớ nàng nói hôm nay muốn đeo nó, kết quả lúc nãy ta về phòng thấy nó nằm ở trên bàn nghĩ là nàng quên nên cố ý mang đến cho nàng."

 

Ngày thường chỉ có mình phu thê họ ở với nhau thì cũng thôi, hôm nay mọi người đều đang có mặt ở đây hắn lại làm ra động tác thân mật thế này đeo khuyên tai cho nàng...

 

A Âm đỏ bừng mặt không dám nhìn vẻ mặt của công chúa và mọi người, nhỏ giọng đa tạ hắn.

 

"Khách khí gì chứ."

 

Giọng nói Ký Hành Châm vẫn như mỗi sáng thường ngày, hắn khẽ cười đeo khuyên tai cho nàng xong thì thuận tay xoa nhẹ vài cái lên hai má A Âm.

 

Vị trí đó vừa vặn là chỗ Ký Nhược Liên đã sờ qua.

 

A Âm như có sở cảm lặng lẽ nhìn hắn.

 

Ký Nhược Liên cũng phát hiện liền nói với Ký Hành Châm: "Được lắm tiểu tử thối nhà đệ! Có ý gì đây!"

 

Ký Hành Châm thấy nàng đã hiểu không vội cũng không giận, ngược lại vẻ mặt chuyển sang thoải mái nhếch môi cười cười.

 

"Không có ý gì!" Hắn lại đưa tay xoa xoa vài cái nữa mới nói: "Đại Hoàng tỷ dùng lực mạnh làm đau nàng, đệ thấy đau lòng không được sao."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ, vi phu hôn nhẹ cho vợ ~ vợ không đau nữa ~~~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)