TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 144 

 

A Âm sợ run lên, trở tay nắm lấy tay Hành Châm hỏi: "Thiếp có thể giúp gì cho chàng?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm thấy dáng vẻ nàng thế này trong lòng biết là nàng đang lo lắng.

 

Nghĩ tới trước đó mình phái Vân Phong đến tìm nàng cốt yếu chỉ muốn nàng có thể lưu ý chuyện này giờ thấy vậy liền lên tiếng giải thích: "Ta gọi nàng tới đây không phải là vì ta không có biện cách nào mà là ta cảm thấy cách thức tự vẫn này quá quen thuộc nhưng không tiện thương lượng với người khác chỉ có thể nói với nàng."

 

Lúc ấy tận mắt nhìn thấy những tử sĩ kia tự sát, ngoại trừ quan sai và đôi phu thê các nàng ra còn có Thường Thư Bạch, Phùng Húc, Hỏa Thanh và Xuyên Thanh.

 

Hỏa Thanh và Xuyên Thanh là thuộc hạ chỉ biết nhận lệnh làm việc không thích hợp để Hành Châm trò chuyện, Phùng Húc thì không ở trong cung còn về phần Thường Thư Bạch...

 

A Âm hỏi: "Bằng không thì cho gọi Tiểu Bạch tới hỏi xem sao?"

 

"Không cần!" Trước đó Ký Hành Châm đã suy tính qua giờ phút này nói thẳng với nàng: "Nếu Thư Bạch biết chuyện này thì khó tránh khỏi dính vào chuyện này. Nhưng đây không phải là chuyện đùa, sau khi suy nghĩ rõ ràng ta quyết định không để hắn dính vào chuyện này."

 

Thường Thư Bạch mà biết ắt sẽ dốc sức tương trợ nhưng sau lưng hắn là Thường gia. Mà bây giờ Thường gia có quan hệ thân thích với Diêu gia.

 

Ký Hành Châm nghĩ đến việc Diêu gia với Ký Phù có hôn phối thì không thể xem thường mối quan hệ giữa Diêu gia với Thường gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm Thường Thư Bạch nhưng không thể như thế với Thường gia nữa, trừ phi Thường gia thoát khỏi ràng buộc với Diêu gia.

 

Có điều hắn cũng không muốn A Âm biết nhiều đến những chi tiết này.

 

Hắn biết A Âm rất quý trọng tình nghĩa tỷ muội với Thường Vân Hàm vậy nên càng không hy vọng nàng bởi vì chút hạn chế trong mối quan hệ này mà bận tâm.

 

"Nàng yên tâm! Chuyện này trong lòng ta đã có tính toán." Ký Hành Châm vừa nói vừa khẽ hôn lên trán A Âm: "Nếu ta cần nàng giúp ta sẽ nói với nàng."

 

A Âm mỉm cười dùng sức gật đầu nhưng trong lòng có chút trĩu nặng, không thể nói rõ là cảm giác gì.

 

Thấy trước mặt Ký Hành Châm còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt, A Âm biết hắn bề bộn nhiều việc nên không muốn ở lại nữa, định rời đi tránh quấy rầy đến hắn.

 

Mắt thấy khí trời hôm nay cũng không tệ, nắng nhẹ, gió hiu hiu, ra bên ngoài được tắm ánh mặt trời thấy ấm hơn mấy phần.

 

Sau khi suy tính, A Âm quyết định đến ngự hoa viên tản bộ thuận tiện suy nghĩ chuyện xảy ra hai ngày nay.

 

Có liên quan đến việc Lý nhũ mẫu tự vẫn còn có Thiệu gia và cả chuyện của Thường Vân Hàm thậm chí là chuyện của Từ Lập Văn với Ngô Nam Nghĩa, từng chuyện một đều khó giải quyết.

 

Nàng một đường thẳng tiến đến ngự hoa viên khi đi tới cửa viện nhìn thấy Thịnh Nghiễm Đế đang muốn rời khỏi.

 

A Âm tiến lên hành lễ vấn an.

 

Sau khi nhìn thấy nàng, biểu cảm của Thịnh Nghiễm Đế cũng không có quá nhiều biến hoá, chỉ hỏi nàng gần đây đang đọc sách gì rồi rời đi.

 

A Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng còn đang lo Thịnh Nghiễm Đế sẽ hỏi đến chuyện Hành Châm tống giam thế tử Tĩnh Dương Hầu phủ còn đang suy nghĩ nếu ông hỏi tới phải trả lời thế nào mới tốt.

 

Ai ngờ lại không hỏi.

 

Nói vậy hầu như bây giờ Thịnh Nghiễm Đế đã dồn hết tâm tư vào chuyện tu đạo. Ngoài ra ông sẽ không hao tâm tổn sức với những chuyện khác. Nếu không theo như lời kể của Du Hoàng hậu thì năm đó Hoàng thượng rất thương yêu Thiệu Hàng. Với tính nết đó, không thể thiếu việc quan tâm hỏi han.

 

Trong lòng nhẹ nhõm, bước chân A Âm cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi đến vườn hoa, nàng dừng lại suy nghĩ sau đó chiết mấy cành mai đem về để Ngọc Trâm cắm vào bình.

 

Đang lúc nàng nhìn khắp cây mai xung quanh để chọn lựa vài cành thích hợp thì nghe thấy Quân Mi ở bên cạnh nói nhỏ: "Thái tử phi, có người muốn gặp Thái tử phi, đang chờ bên góc tường."

 

Chờ ở góc tường chính là lén lút tới đây muốn tránh mặt người khác nên mới chọn chỗ này.

 

A Âm không trả lời mà hỏi lại: "Là ai?"

 

Quân Mi cố gắng cân nhắc cách gọi, sau cùng quyết định gọi theo cách cũ của A Âm: "Trịnh cung nhân."

 

Đầu ngón tay vừa chạm vào cành mai của A Âm chợt bất động.

 

Lại là Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Mới rồi khi nàng hành lễ với Thịnh Nghiễm Đế, Trịnh Huệ Nhiễm đang ở bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nàng còn nhớ rõ một màn lúc nãy Thịnh Nghiễm Đế đặt câu hỏi với nàng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cung kính quỳ trên mặt đất dùng ống tay áo lau sạch bụi bặm bám trên đôi giày gấm vàng kia, tư thái cung kính lại nhún nhường.

 

Nhưng hiển nhiên là Thịnh Nghiễm Đế đã quen với cách hầu hạ này. Đợi khi nàng dừng tay cũng không thấy ông tỏ vẻ lạnh nhạt như mấy ngày trước đây nữa. Sau khi nói lời từ biệt với Thịnh Nghiễm Đế, A Âm thấy ông thoáng quay sang mỉm cười nói với Trịnh Huệ Nhiễm một câu: "Làm không tệ!"

 

A Âm hồi tưởng lại tất cả các chi tiết, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Trịnh Huệ Nhiễm cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm cự tuyệt, nói với Quân Mi: "Vậy thì đi qua đó xem sao."

 

Đi vài bước nàng mới phát hiện ở bên cạnh có người toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích giống như cái cọc gỗ A Âm thấy nhưng không quan tâm bước thẳng về trước.

 

Nhưng đúng lúc này đối phương lại lên tiếng nói rất nhẹ nhàng: "Bẩm Thái tử phi! Không biết nô tài có thể cùng đi qua đó nhìn qua một chút hay không?"

 

A Âm ngẩng đầu nhìn sang vừa đúng lúc trông thấy dung mạo đẹp đẽ kia.

 

... Ở trong cung này dáng dấp càng xinh đẹp càng không tốt huống chi còn là một tiểu thái giám có tướng mạo quá mức xuất chúng.

 

Nghĩ đến chuyện mỗi ngày Thanh Phong đều phải cẩn thận từng li từng tí, nay lại bày ra dáng vẻ khẩn cầu thế này, A Âm nặng nề thở dài.

 

"Đi theo đi!" A Âm nhíu mày nói: "Nhưng lát nữa đừng có nói lung tung là được."

 

Hiển nhiên Thanh Phong rất phấn khởi cười đáp lại một tiếng rồi bước nhanh đi theo nàng nghĩ nghĩ rồi hắn nhỏ giọng nói: "Không phải nô tài muốn làm ra chuyện vượt phép tắc gì cũng không có ý định nán lại lâu chỉ nhìn thoáng qua là được. Chỉ là… Chỉ là..."

 

Muốn nhìn xem thử nàng trải qua như thế nào.

 

Nhưng câu nói kế tiếp hắn lại không thể nói thành lời.

 

Bước chân A Âm hơi dừng lại cũng không đợi hắn nói hết đã tiếp lời: "Ta biết! Ngươi chỉ là muốn liếc mắt nhìn qua."

 

Mới vừa rồi Thanh Phong đi lấy đồ nên không nhìn thấy Trịnh Huệ Nhiễm ở bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế.

 

Trước đó Quân Mi gặp người ở góc tường sau đó men theo con đường nhỏ quay về bẩm báo chuyện này với A Âm lúc này nàng cũng dẫn A Âm đi vào con đường nhỏ đó.

 

Không lâu sau đến cây mai ở cuối góc tường liền gặp được một bóng dáng đang ngơ ngác đứng đó.

 

Trịnh Huệ Nhiễm đang nhìn đám mây nơi chân trời.

 

Mây nơi chân trời thường hay thay đổi một lát biến thành hình đóa hoa một lát lại như ngọn lửa...

 

Tâm tình của nàng cũng biến đổi phập phồng theo sự biến ảo của đám mây, không nhìn ra được chút thông tin nào.

 

Quân Mi nhìn theo tầm mắt của Trịnh Huệ Nhiễm, vừa liếc mắt một cái liền quay người đi xem xét tình hình xung quanh, đứng canh chừng.

 

A Âm bước thẳng tới bên cạnh Trịnh Huệ Nhiễm hỏi: "Ngươi tìm ta có việc?"

 

Ánh mắt trống rỗng của Trịnh Huệ Nhiễm dần hội tụ thần thái khom mình hành lễ: "Bái kiến Thái tử phi."

 

"Nếu có chuyện thì mau nói đi."

 

Trịnh Huệ Nhiễm đang muốn lên tiếng khóe mắt nhìn thấy một cái hình bóng quen thuộc. Nàng len lén liếc nhìn sau lưng A Âm chỉ trong một cái chớp mắt liền vội vàng thu hồi tầm mắt.

 

A Âm quay đầu nhìn Thanh Phong.

 

Thấy Thanh Phong rất thức thời lúc nãy nói chỉ liếc mắt quả thật là như vậy. Hiện tại đã khom người lui ra sau nửa chữ cũng không nói.

 

Trịnh Huệ Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc giọng có chút khàn khàn nói: "Ta tới tìm Thái tử phi là có một chuyện muốn nhờ."

 

A Âm hơi cau mày: "Chuyện gì?"

 

"Thái tử phi cũng thấy hiện tại ta đã lấy được tín nhiệm của Hoàng thượng. Hơn nữa lúc Hoàng thượng đi gặp Đổng tiên nhân còn chịu dẫn ta theo."

 

A Âm nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười: "Cho nên?"

 

Lòng bàn tay Trịnh Huệ Nhiễm đổ mồ hôi: "Cho nên ta muốn làm một giao dịch với Thái tử phi."

 

"Sợ là ta không cần." A Âm không chút do dự từ chối: "Ngươi quay về đi thôi! Bên chỗ Hoàng thượng nếu phát hiện không thấy ngươi thì không có trái ngọt cho ngươi ăn đâu." Vừa nói dứt câu liền xoay người muốn rời đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm vội chạy theo thấy A Âm vẫn không ngừng bước nàng hề do dự quỳ xuống bên chân A Âm nói: "Nếu ta biết bên Đổng tiên nhân có vấn đề thì sao!"

 

A Âm không ngờ nàng vẫn tiếp tục ở đây dây dưa hỏi ngược lại: "Vậy thì thế nào?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm không ngờ nàng lại có phản ứng này giật mình nói: "Ngươi có ý gì."

 

"Mặc dù Đổng tiên nhân thật sự có vấn đề vậy thì thế nào? Có quan hệ gì với ta đâu?" A Âm ngạc nhiên nói: "Hiện giờ người ngươi cần tìm không phải là ta mà nên là Hoàng thượng mới phải."

 

"Tìm Hoàng thượng?"

 

"Đúng!" A Âm nói: "Ngươi đã phát hiện Đổng tiên nhân có vấn đề thì nên đi tìm Hoàng thượng tố giác rồi giành lấy tín nhiệm của Hoàng thượng. Ngươi thấy có nói thế nào cũng không được nên mới xuất hiện ở trước mặt ta đúng không?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm thấy sao A Âm cũng không chịu đồng ý trong lòng không khỏi rối rắm.

 

Nàng biết với tình hình ở trong cung nếu muốn chuyện này thành không dựa vào tiếng nói của Thái tử phi thì chỉ còn có thể dựa vào Thái tử nhưng một khi đi tìm Ký Hành Châm thì nhất quyết phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tức là từ nay về sau nàng phải mặc cho hắn thao túng không thể tùy ý hành sự.

 

Nàng không cam lòng nên muốn tìm đến A Âm, người có tính tình hiền hòa hơn.

 

Thật không ngờ lại rước lấy kết quả thế này.

 

"Thái tử phi có từng nghĩ tới chuyện này hay không?" Trịnh Huệ Nhiễm vẫn níu kéo: "Nếu như Đổng tiên nhân ngã xuống, nếu Hoàng thượng lần nữa chấp chưởng quyền hành vậy thì Thái tử sẽ thế nào? Sợ là Thái tử sẽ mất đi hết thảy quyền hành đang có trong tay lúc này."

 

A Âm thế mới biết mục đích thật sự của nàng ta, nụ cười không khỏi sâu hơn.

 

"Đa tạ Trịnh cung nhân đã vì chúng ta mà suy tính thật nhiều." A Âm cười nói: "Chỉ có điều là chúng ta không cần."

 

Nàng biết năng lực của Hành Châm cũng biết bây giờ Thịnh Nghiễm Đế đang có dạng tâm cảnh gì.

 

Cứ coi như không có Đổng tiên nhân thì thế nào?

 

Thịnh Nghiễm Đế đã một lòng cầu đạo vậy thì một Đổng tiên nhân ngã xuống sẽ còn có Trương tiên nhân, Vương tiên nhân...

 

Tóm lại, Hoàng thượng sẽ vận dụng năng lực có trong phạm vi tìm ra người thích hợp nhất chỉ dẫn ông tu đạo và luyện chế tiên đan cho ông.

 

Huống chi hiện tại Ký Hành Châm giám quốc, nắm trong tay chuyện triều chính vậy chứng tỏ năng lực đã sớm được Hoàng thượng công nhận. Cũng chính vì điều này, Thịnh Nghiễm Đế mới yên tâm giao hết mọi chuyện cho Ký Hành Châm.

 

Dưới tình hình như thế Thịnh Nghiễm Đế đã sớm không muốn để ý tới những chính sự phức tạp trong triều kia.

 

A Âm giơ tay tách bàn tay đang níu người của Trịnh Huệ Nhiễm dứt khoát kiên quyết rời đi.

 

Lúc đầu Trịnh Huệ Nhiễm còn muốn mượn việc này để A Âm đồng ý ai ngờ đến cả chuyện này cũng không được, nàng nản lòng thoái chí vội vã rời đi.

 

A Âm trở lại vườn mai một lúc lâu Thanh Phong mới quay về.

 

Quân Mi cười hỏi Thanh Phong: "Nãy giờ ngươi đi đâu làm gì đó? Sao trễ thế này mới về."

 

Thanh Phong lắc đầu nói: "Không có… Không có gì."

 

Mặc dù Quân Mi là đang cười nhìn qua như kiểu nói đùa nhưng thật ra là vì không tin hắn nên muốn hỏi rõ.

 

Nàng định truy cứu tới cùng nhưng lại bị A Âm ra tay ngăn cản.

 

"Nếu đã không có gì vậy thì cứ vậy đi." A Âm vừa nói vừa chỉ vào một cành mai nói: "Ngươi đi cắt cành đó xuống đi."

 

Thanh Phong thầm thở ra nhanh chóng đi cắt mai.

 

Đang lúc nhánh mai rời cành đột nhiên A Âm nhớ trước đây Thanh Phong đã từng nói huynh muội bọn họ vốn không phải là tên này sau khi phụ mẫu mất đi theo sư phụ vào kinh phía sau mới đổi theo tên họ của sư phụ.

 

Đã vậy thì Chương Thanh Phong và Chương Thanh Nguyệt không phải là tên vốn có của họ.

 

Nghĩ đến Lý nhũ mẫu chết đi kia chính là Chương Kiều cũng chính là sư thúc của hai huynh muội Thanh Phong nhất thời A Âm nổi lên tò mò hỏi hắn: "Không biết tên gọi vốn có của hai huynh muội ngươi là gì?"

 

A Âm hỏi xong lại sợ Thanh Phong lầm tưởng nàng đang điều tra huynh muội bọn họ liền cười giải thích: "Không phải là ta hoài nghi các ngươi gì đâu mà chỉ là tò mò thôi."

 

Ngược lại Thanh Phong rất thản nhiên.

 

Hắn thấy A Âm cố ý giải thích thì vội đặt cành mai xuống sọt tre rồi thi lễ.

 

"Thái tử phi không cần phải cố ý giải thích với nô tài. Hôm nay nô tài đã đi theo Thái tử phi thì bất luận người muốn hỏi điều gì nô tài đều sẽ thành thật trả lời không chút giấu giếm. Chẳng qua là ban đầu Thái tử phi không hỏi nên nô tài mới không nói."

 

Nói xong mấy câu này Thanh Phong chỉnh đốn lại trang phục, hành lễ rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Huynh muội nô tài vốn họ Thôi."

 

"Thôi!" Nghe đến cái họ này A Âm không kiềm được giật mình gấp gáp hỏi: "Cái gì Thôi?"

 

"Thôi Trì, Thôi Duyệt." Thanh Phong nghiêm túc đáp: "Tên vốn có của huynh muội nô tài chính là tên này."

 

Hai cái tên nhiều năm này vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng chợt hiện ra trước mắt ngay tức thì khí lực toàn thân A Âm như bị rút cạn trong đầu bất chợt nổ tung mất đà ngã về sau, tựa lên thân cây mai.

 

... Chuyện này thật là có chút thú vị.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)