TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 143 

 

Mặc dù miệng Ký Hành Châm nói là một lần nữa thôi nhưng A Âm đã bị cái hố "một lần nữa" này của hắn vô số lần rồi nào còn dám tin?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nháy mắt A Âm tỉnh táo hơn nhiều, dùng dằng muốn thoát khỏi tay hắn, ai ngờ mới vừa vặn vẹo, ngay lập tức thân thể đã bị hắn đặt dưới thân.

 

A Âm tiếp tục cố gắng trốn đi vận dụng cả tay và chân, lại bị hắn ghìm càng chặt hơn.

 

Gấp gáp hôn lên môi, hai bên tai và bên gáy nàng khiến nàng dần dần mất đi sức lực, không lâu sau hắn lại tiến vào lần nữa để nàng chìm vào cơn khoái cảm tột cùng.

 

... Lúc này A Âm hoàn toàn mất hết sinh lực, ngay cả bản thân ngủ khi nào cũng không nhớ rõ hoặc là nói căn bản không phải ngủ mà là ngất đi.

 

Lần nữa tỉnh lại đã đến buổi trưa.

 

Toàn thân rã rời không muốn nhúc nhích, thân thể đã sớm được tắm rửa sạch sẽ, cũng không biết là hắn ôm nàng đi tắm lúc nào.

 

Trời đông giá rét nằm trong chăn ấm là mê người nhất, huống hồ với tình trạng của thân thể lúc này nàng chỉ hận không thể quấn chăn ngủ mãi.

 

Nhưng mà... Dù sao thì nàng vẫn còn bận phải quản lý sự vụ lớn nhỏ ở Đông Cung, ngoài ra còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu lười biếng nữa thì chuyện chất đống sẽ ngày càng nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm gắng chống mình dậy, ngáp một hơi, rửa mặt dùng ngọ thiện xong liền hỏi Vạn ma ma hôm nay có chuyện gì quan trọng không.

 

Vạn ma ma bẩm báo mọi chuyện A Âm, lại cho truyền Kính Sơn tới hỏi một số sự vụ bên Hành Châm có cần gì không.

 

Kính Sơn nói trong thư phòng của Thái tử điện hạ cần mua thêm một số thứ, sau cùng làm như thuận miệng nói ra một chuyện.

 

"Hôm nay Hầu gia và Hầu phu nhân của Tĩnh Dương Hầu phủ tới, nói muốn gặp Điện hạ nhưng hôm nay Điện hạ không có thời gian, đôi phu thê họ còn đang chờ ở phòng trà."

 

Ban đầu A Âm còn ngủ gà ngủ gật nghe đến đây đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

"Tĩnh Dương Hầu phủ!" Nàng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là phụ mẫu của Thiệu Hàng? Đúng rồi! Chính là họ."

 

A Âm đang cân nhắc xem bản thân có cần tới đó hay không, nghĩ một hồi nàng thấy mình đi không thích hợp. Sau cùng A Âm hỏi Kính Sơn: "Hiện giờ Tứ hoàng tử đang ở đâu?"

 

Kính Sơn không nghĩ tới A Âm lại đột nhiên hỏi tới Ký Chung suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là đang ở Sùng Ninh Cung."

 

Sùng Ninh Cung là nơi học tập của các hoàng tử, Ký Phù và Ký Hành Châm đã không cần đi học nữa, nhưng Ký Chung bởi vì chưa cưới thê tử, thêm nữa là Thịnh Nghiễm Đế đối với việc học của hắn không mấy hài lòng vậy nên việc học vẫn chưa kết thúc, có lúc còn phải nghe tiên sinh giảng dạy và làm công khóa.

 

Nghe nói hôm nay Ký Chung đang ở đó nàng xem thời gian đoán chừng đã đến trưa A Âm liền nói: "Ngươi đến Sùng Ninh Cung nói một tiếng để Ký Chung đi chiêu đãi Hầu gia cùng Hầu phu nhân."

 

Kính Sơn liền cười nói: "Tứ hoàng tử? Thái tử phi ý kiến này của người quá hay nô tài sẽ đi làm ngay."

 

Ký Chung với Thiệu Ly đã định ra hôn ước, Hầu gia cùng Hầu phu nhân là nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của Ký Chung nên A Âm mới có an bài này.

 

Huống chi hôm qua Ký Chung không đến Trữ Vương phủ, đối với chuyện của Thiệu Hàng một chút cũng không hay biết. Phu thê Hầu gia có muốn moi tin tức tức từ hắn thì nửa chữ cũng không hỏi ra.

 

Đợi sau khi Kính Sơn rời đi A Âm nghĩ tới một chuyện nàng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng chuyện của Thường Vân Hàm và Lâm Chiêu Huy.

 

Nghĩ đến trăm điều lo lắng, A Âm nhấc bút viết cho Thường Vân Hàm một phong thư nhưng vì sợ phong thư này bị người Diêu gia phát hiện sẽ làm khó Thường Vân Hàm nên ở trong thư nàng chủ yếu hàn huyên chuyện khí trời, chuyện y phục, trang sức nhưng riêng việc thư từ nàng lại đặc biệt nhắc đến hai lần nếu Thường Vân Hàm có chuyện gì cứ sai người đến nói với nàng một tiếng nàng sẽ dốc lòng hỗ trợ.

 

Nàng với Thường Vân Hàm vốn dĩ quen biết. Nàng nói những chuyện này rất bình thường không có vấn đề gì cả, dù cho người Diêu gia có đọc được cũng không nói được gì.

 

A Âm chỉ hy vọng Thường Vân Hàm biết được dụng ý của nàng nếu thật có khó khăn hãy tới tìm nàng nhờ giúp đỡ.

 

Phong thư viết xong A Âm ngẫm nghĩ thấy vẫn nên nhờ Vạn ma ma giao cho Thường Thư Bạch nhờ cậy Thường Thư Bạch chuyển thư cho Thường Vân Hàm.

 

Hiện tại Thường Thư Bạch đang làm nhiệm vụ, sau khi được giao phó Vạn ma ma lập tức đi giải quyết chuyện này.

 

Lúc Vạn ma ma tìm A Âm bẩm báo, A Âm đã đi Vĩnh An Cung tìm Du Hoàng hậu.

 

Lúc này Du Hoàng hậu vừa mới thức dậy sau giờ nghỉ trưa.

 

Nếu là người khác tới Du Hoàng hậu sẽ phải trang điểm gọn gàng mới ra gặp mặt nhưng nghe nói là A Âm bà không cố kỵ nhiều như vậy trực tiếp sai cung nữ dẫn người vào phòng.

 

"Tới rồi à!" Du Hoàng hậu nhìn trong gương đồng thấy phản chiếu hình ảnh A Âm xuất hiện ở cửa phòng liền cười nói với nàng: "Tới đây giúp mẫu hậu chọn một cây trâm thật đẹp đi."

 

Hôm nay Du Hoàng hậu mặc y phục sắc xanh điểm hoa cẩm chướng còn tay áo được viền vàng màu sắc này trầm ổn lại không kém phần đoan trang.

 

A Âm thấy thế liền chỉ vào cây trâm phượng bằng vàng khảm châu trong hộp nói: "Nữ nhi cảm thấy trâm này phối với y phục của mẫu hậu rất xứng chỉ là không biết người có thích hay không?"

 

"Nếu là đồ trang sức đặt ở chỗ này thì dĩ nhiên đều là cái ta thích, không thích thì cần gì đặt ở nơi ngày ngày nhìn thấy chứ? Nếu mà không thích nó đã sớm bị phủ bụi rồi! Trâm này sao? Ta thấy đơn điệu."

 

Du Hoàng hậu cầm cây trâm ước lượng cảm thấy kiểu dạng vừa cổ xưa lại hào phóng màu sắc lại tương xứng với hoa văn của y phục vì vậy cười nói: "Chọn nó đi! Vừa rồi ta còn nghĩ chọn cây trâm ngọc là được rồi hiện giờ nhìn lại thấy cài vật sáng một chút cũng tốt."

 

Nói đến kiểu dáng cây trâm phượng bằng vàng này bỗng A Âm nhớ tới trâm cài của Ký Thuần lúc ấy chỉ vì trong lúc vô tình Từ Lập Văn nhắc đến cái trâm cài giống nhau mà Ký Thuần cứ ầm ĩ không thôi.

 

A Âm liền kể lại chuyện này cho Du Hoàng hậu nghe.

 

Du Hoàng hậu nói: "Nhi nữ của Trữ vương gia từ nhỏ tính tình đã tùy ý nhưng cũng không phải kiểu không biết quy củ không hiểu chuyện so với hài tử Thiệu gia không biết tốt hơn bao nhiêu."

 

Nói xong Du Hoàng hậu làm như vô tình nói: "Nghe nói Hành Châm đã nhốt thế tử Tĩnh Dương Hầu phủ lại? Có chuyện gì vậy?"

 

A Âm mím môi cười nói: "Nào có chuyện gì? Chỉ là không hợp ý gây nhau mấy câu."

 

Du Hoàng hậu nghe lời này cảm thấy không đúng lắm cho lui hết toàn bộ cung nhân ra ngoài rồi hỏi lại A Âm.

 

A Âm lập tức kể hết những chuyện lúc đó với Du Hoàng hậu.

 

Du Hoàng hậu nghe kể xong vô cùng tức giận hừ lạnh nói: "Thiệu Hàng này thời điểm còn ở ngự lâm quân chính là loại người không chịu thua kém. Năm đó không biết hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện? Nếu không phải Hoàng thượng che chở thì hắn đã sớm bị đuổi khỏi đó, làm gì có chuyện có thể kéo dài đến vậy! Trữ Vương phủ kia cũng đâu phải không biết tính tình của Thiệu Hàng, sao lại qua lại gần gũi cùng loại người vậy làm gì chứ."

 

A Âm ngẫm nghĩ rồi nói: "Không phải là vì hôn sự của Ký Thuần chứ?"

 

Nàng cũng không nói là Trữ Vương phủ tính gả Ký Thuần cho Thiệu Hàng vì dù sao Thiệu Hàng đã sớm lấy thê tử, dù có thế nào đi nữa Ký Thuần cũng đường đường là quận chúa đâu thể nào gả vào Hầu phủ làm thiếp.

 

Nàng chỉ đang nghĩ tới những người khác ở Thiệu gia tỷ như phòng bên nhị lão gia Thiệu gia đang trấn giữ đông cương hay là phòng bên tam lão gia Thiệu gia thân là Lại bộ Thượng Thư.

 

"Không thể nào!" Du Hoàng hậu biết suy nghĩ của A Âm quả quyết nói: "Mặc dù Ký Thuần có chút lỗ mãng nhưng phụ mẫu của nàng rất yêu thương nàng chắc chắn sẽ không đẩy nàng vào Thiệu phủ."

 

A Âm cười gật đầu: "Nữ nhi cũng không rõ tình hình bên Thiệu gia nên mới tùy ý suy đoán vậy thôi."

 

Du Hoàng hậu khẽ gật đầu sau đó lắc đầu: "Mặc dù ta biết chắc là không phải chuyện hôn sự nhưng còn vì sao Trữ Vương phủ lại đối tốt với Thiệu Hàng như vậy thì ta cũng đoán không ra. Không bằng cứ đợi Hành Châm, xem thử tiểu tử này có thể tra ra gì không."

 

Nếu như ban đầu chuyện Thiệu Hàng bị Ký Hành Châm tống giam không có bao nhiêu người biết thì hiện tại bị Tĩnh Dương Hầu phủ gia cùng Hầu phu nhân làm ầm lên thế này thì ai cũng biết hết rồi.

 

"Con để Ký Chung đến đó biện pháp này không tệ!" Du Hoàng hậu khẳng định cách làm của A Âm rồi hỏi: "Nhưng nếu như Ký Chung không ứng phó được? Tiếp theo con định thế nào?"

 

A Âm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nếu Ký Chung không thành công thì cho Lưu quý nhân đến?"

 

Lưu quý nhân là mẫu thân của Ký Chung bởi vì xuất thân không tốt nên phân vị không được thăng cao nhưng dù gì nàng cũng là phi tần, hơn nữa nhi tử lại sắp sửa kết thân với Thiệu gia, dù Thiệu gia có muốn thế nào cũng phải chừa cho nàng mấy phần mặt mũi.

 

"Để Lưu quý nhân đến ứng phó cũng tốt nhưng xét theo tính tình của nàng thì không thể ứng phó được đâu." Du Hoàng hậu nói: "Không bằng vậy đi nếu như Ký Chung không thể đuổi người đi vậy thì cứ để cho Ký Như đi."

 

Đề nghị này nằm ngoài dự liệu của A Âm.

 

Ký Như là nữ nhi của Mạnh Thục phi theo lý mà nói quan hệ nàng với Thiệu gia không lớn, không có đạo lý nào lại khiến nàng liên lụy vào chuyện này.

 

Du Hoàng hậu thấy dáng vẻ trầm mặc của A Âm đã biết nàng nghĩ gì cười nói: "Ta không hề suy tính gì mà quan hệ thân thích? Ta chỉ nghĩ đơn giản nha đầu kia miệng lưỡi lanh lợi sau khi đến đó chắc chắn sẽ khiến cho người Thiệu gia không xấu hổ muốn chết thì cũng tức chết."

 

Nói đến đây trên mặt Du Hoàng hậu xẹt qua ý lạnh, ánh mắt lộ vẻ tàn khốc: "Thiệu gia bọn họ muốn nháo chuyện này to ra thì cũng phải xem ta có cho bọn họ cơ hội này hay không!" 

 

Cái Thiệu gia luôn dựa vào là người Hoàng tổ mẫu của Thịnh Nghiễm Đế xuất thân từ Thiệu gia.

 

Năm đó lão nhân gia Thiệu gia kia đặc biệt yêu thích Trịnh Thanh Lan vì vậy không ít lần làm khó Du Hoàng hậu mới nhập cung. Ngoài ra còn vừa công khai vừa ngấm ngầm trợ giúp Trịnh Thanh Lan.

 

Nghĩ tới những chuyện xưa này, trong lòng Du Hoàng hậu liền nghẹn một hơi đối với người Thiệu gia, không thể nào thân thiết cho được.

 

Hôn sự này của Ký Chung nếu không phải Lưu quý nhân một lòng muốn cho nhi tử leo cao tìm chỗ dựa nhạc gia quyền cao chức trọng thì bất kể thế nào bà cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mẫu thân như Lưu quý nhân đã không để ý tới tâm tư của nhi tử làm ra chuyện không nên như thế, vậy thì người làm mẫu hậu bà đây cũng không cần phải làm người xấu, không cần phải quan tâm họ tốt hay không tốt.

 

Nhưng hiện tại thì lại khác.

 

Mặc dù Thiệu gia với Tứ hoàng tử đã đính hôn nhưng hiện nay Thái tử cũng đã tống giam Thiệu Hàng tùy ý làm bậy rồi nếu Thiệu gia vẫn còn muốn đòi hỏi...

 

Vậy sự can đảm và "quyền lực" này cũng quá nhiều rồi!

 

Du Hoàng hậu cảm thấy chuyện này không thể suy tính hời hợt liền dặn dò A Âm: "Thiệu Hàng này đã làm ra không ít việc ác, nếu như Thiệu gia còn vì tên này mà có thái độ lớn lối, lại không để lời của Hành Châm lời vào tai thì con cứ nói với Hành Châm nghiêm trị xử lí, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm!"

 

Hiện giờ Thiệu gia ở trong triều có giao thiệp rộng với hai bên văn võ, lại có Thịnh Nghiễm Đế thiên vị, bình thường không thể động vào nhưng lúc này là thời cơ tốt. Dám công khai gây chuyện ở Trữ Vương phủ, còn có rất nhiều người chứng kiến, vậy thì thuận tiện trừng trị bọn họ luôn thể, tránh cho những người này quá mức ngông cuồng quên đi thân phận thần tử của mình.

 

A Âm không ngờ Du Hoàng hậu lại có ý này.

 

Cẩn thận suy nghĩ lại nàng có thể hiểu được ý tứ của Du Hoàng hậu liền gật đầu đồng ý.

 

Việc thẩm vấn Thiệu Hàng là việc A Âm không tiện hỏi nhiều nhưng có hai người Đại Lý Tự khanh cùng Hình bộ Thượng Thư tương trợ nói vậy Ký Hành Châm bên kia sẽ không đến mức khó khăn.

 

Hai người nói chuyện với nhau một hồi thì Đoàn ma ma tới bẩm: "Nương nương, Hầu gia cùng Hầu phu nhân đã rời đi hiện giờ sợ là chỉ muốn mau chóng xuất cung."

 

Du hoàng hậu có chút ngạc nhiên: "Bị Ký Chung đuổi đi?" Từ khi nào tiểu tử Ký Chung làm việc đáng tin đến vậy.

 

"Tứ hoàng tử có qua đó nhưng đi cùng còn có Trịnh cung nhân." Đoàn ma ma thấp giọng nói: "Trịnh cung nhân đúng lúc gặp phải chuyện này nên đi cùng đến chỗ Hầu gia họ chỉ nói với nhau mấy câu cũng không biết là nàng nói cái gì lại có thể khiến Hầu gia với Hầu phu nhân giận mức muốn tự vẫn tại chỗ, sau cùng phẩy tay áo bỏ đi."

 

Tình huống này thật sự khiến A Âm với Du Hoàng hậu hết sức kinh ngạc.

 

Ai cũng không ngờ Trịnh Huệ Nhiễm sẽ ra mặt giải quyết chuyện này?

 

A Âm suy nghĩ rồi nói: "Thế này sợ là mâu thuẫn giữa Thiệu gia với Trịnh gia sẽ nảy sinh. Không lẽ đây chính là mục đích của Trịnh cung nhân."

 

"Ai biết nàng ta!" Du Hoàng hậu vừa nghĩ tới cái người Trịnh gia gọi là Huệ Nhiễm gì đó liền nhức đầu: "Bây giờ nàng ta đã ghi hận Trịnh gia muốn mượn tay Thiệu gia tô thêm chút màu sắc cho Trịnh gia mà thôi, có điều chuyện này hành sự quá lỗ mãng." Du Hoàng hậu lắc đầu cảm thán: "Vẫn là còn trẻ tuổi!"

 

"Trẻ tuổi khí thịnh mới phải." Đoàn ma ma cười tiếp lời: "Nương nương cảm thấy không thích hợp nhưng nói không chừng lần nhúng tay này rất có tác dụng đấy. Nương nương biết Trịnh gia bạc đãi Trịnh cung nhân nên mới thấy vậy. Nhưng Thiệu gia không biết ân oán giữa Trịnh cung nhân với Trịnh gia khó tránh cảm thấy Trịnh cung nhân làm vậy là do Trịnh gia chỉ điểm."

 

Một phen này khiến tâm tình Du Hoàng hậu tốt hơn nhiều, vờ giận liếc mắt nhìn Đoàn ma ma nói: "Ma ma luôn có những ý nghĩ thông suốt." Rồi không nhắc đến chuyện này nữa.

 

Sau khi từ Vĩnh An Cung đi ra A Âm nhìn thấy Vân Phong đang chờ ở mái hiên liền tiến lên cười hỏi: "Thế này là có chuyện gì đây? Điện hạ lại đích thân để ngươi tới tận đây?"

 

Vân Phong vội khom mình hành lễ bẩm: "Vâng! Điện hạ có chuyện muốn nhờ Thái tử phi ra tay trợ giúp."

 

Lời này nghe ra có chút khách sáo.

 

Trong bụng A Âm cảm thấy tò mò hành động này của Hành Châm có chút ý tứ, chẳng lẽ là gặp phải việc khó gì nên mới dùng lời lẽ thế này nhờ nàng giúp.

 

Bởi vì tò mò bước chân của nàng đi rất nhanh không rảnh thưởng thức phong cảnh dọc đường, sau cùng trực tiếp đi kiệu sang.

 

Lúc A Âm đến, Ký Hành Châm đang ở bên bàn dài xem sách bởi vì quá mức nhập tâm nên nhất thời hẳn không nhận ra A Âm đã đến gần chỉ nghĩ là Vân Phong bưng trà tới cho mình.

 

Đến khi tầm mắt nhìn thấy trà của mình vẫn còn đầy hắn mới hồi phục tinh thần ngước mắt nhìn người ở đối diện nhìn thấy gương mặt mỉm cười của A Âm.

 

"Chuyện này là sao đây?" A Âm cười bị kéo tới ngồi xuống bên hắn: "Thiếp cũng không phải biết Thái tử điện hạ anh minh thần võ nay lại có chuyện cần đến thiếp giúp."

 

Ký Hành Châm cười cầm tay của nàng đưa lên môi hôn rồi nói: "Quyển sách này ta đang xem dở còn chút nữa là xong rồi nàng đợi ta xem xong rồi chúng ta nói rõ sau."

 

Lúc mới đến A Âm thấy hắn hết sức nghiêm túc nên không lên tiếng cắt ngang vẫn lẳng lặng chờ, nàng định đến giá sách tìm một quyển sách rồi đi sang chỗ cửa sổ yên lặng ngồi xem chờ hắn có thời gian thì bàn chuyện ai ngờ vẫn bị hắn bắt gặp.

 

Giờ nghe hắn nói vậy nàng dĩ nhiên đồng ý ngay chỉ vào một quyển sách bên cạnh nhìn giống như là sách giải trí liền nói: "Thiếp xem cái này, chàng cứ bận chuyện của chàng trước đi."

 

Ký Hành Châm nhìn theo hướng quyển sách kia vừa quét mắt qua ánh mắt liền chứa nét cười như có như không, nhìn A Âm thấy nàng vẫn chưa phát hiện, hắn cũng không nói rõ tự mình tiếp tục lật xem sách trong tay còn lại một tay thì nắm lấy tay của nàng bao trọn trong lòng bàn tay.

 

A Âm thấy quyển sách kia không giống với những cuốn sách nằm chung chỗ. Bìa sách cũng không giống bình thường thấy ở tàng thư nên mới chọn nó.

 

Ai ngờ vừa cầm trong tay mới lật xem mấy tờ đã quýnh lên.

 

... Đây là sách y thuật.

 

Hơn nữa còn chủ yếu nói về việc điều dưỡng thân thể của nữ nhân sau khi làm chuyện đó.

 

Nàng cúi gằm mặt xuống đất, gương mặt đỏ bừng lên cẩn thận suy nghĩ một chút tức thì hiểu ra vì sao bìa sách này thoạt nhìn lại cổ quái đến vậy. Chắc chắn là Ký Hành Châm đã bọc cho nó một cái bìa mới.

 

A Âm không kiềm được quay sang nhìn người bên cạnh.

 

Ban đầu nàng còn tưởng rằng mỗi ngày hắn bận rộn như vậy đều là vì xử lý chính vụ ai ngờ hắn còn có lòng dành ra thời gian xem "Tạp thư" này.

 

Nghĩ đến đây nàng lại nhìn sang xấp tấu chương trên bàn cùng đống sách vở, nàng có chút mềm lòng.

 

Thật ra thì nếu đứng từ một phương diện khác mà nói hắn bận trăm công nghìn việc vẫn không quên quan tâm đến thân thể của nàng.

 

Tức thì suy nghĩ của A Âm hỗn loạn. Nàng không biết phải làm sao mới phải, chỉ có thể chuyển tầm mắt nhìn hắn đến xuất thần nửa chữ cũng không nói.

 

Sau một hồi Ký Hành Châm xoa xoa mi tâm khẽ thở ra rồi khép lại quyển sách trong tay.

 

Hắn thật sự bội phục chính mình lại có thể dưới ánh mắt chuyên chú của nàng mà vẫn nghiêm túc xem xong cuốn sách trong tay, không thể không nói đây là một cách hay để hắn rèn luyện ý chí và nghị lực.

 

Ánh mắt Ký Hành Châm quét qua quyển sách kia thấy nó đã được trả về chỗ cũ không khỏi mỉm cười hỏi: "Nàng xem qua rồi?"

 

A Âm nghiêng đầu nhìn Tỳ Hưu chắn giấy bên cạnh nói: "Chưa có xem!"

 

"Thật sao?"

 

"... Ừ!"

 

Ký Hành Châm khẽ cười ngắt vành tai nàng nói: "Nàng nói xạo với ta thôi!"

 

Nói xong câu này hắn mới nhớ ra chuyện trước đó phải mời nàng tới đây cũng không trì hoãn thêm nữa nói rõ ngọn nguồn với nàng: "Tối hôm qua sau khi Đại Lý Tự khanh tra khảo, Lý nhũ mẫu kia đã tự vẫn."

 

Chỉ ngắn gọn một câu lại khiến A Âm ngạc nhiên không thôi.

 

"Tự vẫn?" A Âm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Ký Hành Châm khẽ gõ tay xuống bàn không nén nổi thở dài.

 

Thiệu Hàng có vẻ thật sự không biết Lý nhũ mẫu chính là Chương Kiều. Hắn nói đó chỉ là một nhũ mẫu được nhà hắn mời tới ngoài ra không còn gì đặc biệt.

 

Mà Lý nhũ mẫu kia cũng thực mạnh miệng. Đêm qua Đại Lý Tự khanh thẩm vấn nàng ta hơn nửa đêm nàng ta cũng không để lộ một lời. Vốn định hôm nay tiếp tục tái thẩm ai ngờ lúc đến nơi người đã tự vẫn.

 

Về phần nguyên nhân thì trong miệng nàng có giấu kịch độc, lợi dụng đêm hôm khuya vắng nàng cắn vỡ kịch độc mà chết.

 

Sau khi A Âm nghe vậy cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

 

Nếu trong miệng đã ẩn giấu kịch độc thì vì sao lúc bị hành hình lại không cắn kịch độc tự vẫn để khỏi phải chịu hình phạt thống khổ vì cái gì mà sau đó mới làm vậy?

 

Ký Hành Châm nghe ra nghi vấn của nàng khẽ gật đầu: "Đây cũng là điểm ta hoài nghi. Ngoài ra còn có một việc."

 

Hắn kéo A Âm đến sát bên mình nhìn nàng chăm chú rồi nhẹ giọng hỏi: "Nàng có cảm thấy cách thức tự vẫn này có chút quen thuộc không?"

 

A Âm nghe hắn hỏi xong căn bản không cần suy nghĩ nhiều gật đầu ngay tức thì: "Có!"

 

Thật ra thì mới nghe Hành Châm nói đến nàng đã cảm thấy quen thuộc.

 

Cách thức này nàng đã từng chứng kiến một lần.

 

Năm đó trên đường đến Hồng Đô Vương phủ họ từng bị tập kích. "Hai huynh muội" Thôi Trì, Thôi Duyệt và những tử sĩ tập kích kia sau khi kế hoạch bất thành đã dùng cách thức này chết ngay tại chỗ.



 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)