TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 142 

 

A Âm và Thường Thư Bạch đứng bên gốc cây không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó không lâu Thường Vân Hàm gọi hai người một tiếng.

 

Hai người quay đầu nhìn lại thấy Lâm Chiêu Huy đã xoay người rời đi một hướng khác, bóng dáng dần dần mờ đi không thấy nữa.

 

"Đi thôi!" Lúc nói chuyện giọng nói Thường Vân Hàm có chút run rẩy sắc mặt cũng tái nhợt: "Đừng để mọi người chờ lâu."

 

A Âm nhỏ giọng hỏi tỷ ấy: "Nhưng chuyện đã nói xong chưa?"

 

"Xong rồi! Đa tạ muội giúp đỡ!" Thường Vân Hàm ngoài miệng nói vậy nhưng rồi khẽ lắc đầu. Mắt thấy nha hoàn bên cạnh Diêu phu nhân tìm tới, Thường Vân Hàm thở dài cất bước đi thẳng về trước.

 

Thường Thư Bạch nhíu mày nhìn theo phương hướng Lâm Chiêu Huy rời đi rồi quay sang nhìn A Âm khẽ nói: "Đi thôi."

 

A Âm gật đầu.

 

Hai người cùng nhau đi đến chỗ Ký Hành Châm bên kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra thì Ký Hành Châm đã sớm nhìn thấy A Âm, có điều sau đó A Âm ra dấu tay với hắn ý bảo chờ một lát hắn mới không sang đó tìm nàng mà chỉ đứng tại chỗ vừa nói chuyện với Ký Hồng vừa chờ.

 

Hiện giờ thấy người đã tới Ký Hành Châm biết chuyện nàng cần làm đã làm xong liền bước tới.

 

A Âm nhỏ giọng kể lại chuyện này cho hắn nghe.

 

Ký Hành Châm chẳng nói đúng sai chỉ nói: "Thường Vân Hàm và nàng tình như tỷ muội, có một số việc có thể giúp đỡ thì cứ giúp một tay. Chỉ là bất luận kết quả có ra sao nàng cũng đừng tự làm khó bản thân là được rồi."

 

A Âm biết hắn là đang sợ nàng giúp đỡ nhưng rồi không đạt được kết quả tốt liền nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng đồng ý.

 

Nghĩ đến vẻ mặt dị thường vừa rồi của Thường Vân Hàm, A Âm không nhịn được hỏi Hành Châm: "Chàng nói xem Thường tỷ tỷ sẽ nói gì với Lâm đại nhân?"

 

Mới vừa rồi Thường Vân Hàm cùng Lâm Chiêu Huy nói rất nhỏ nàng không nghe được nhưng theo dựa vào vẻ mặt của Thường Thư Bạch nàng cảm thấy Thường Thư Bạch nghe được nhưng hắn không nói nàng cũng không tiện hỏi nhiều.

 

Ký Hành Châm cười đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi nàng.

 

"Hai người bọn họ một năm rưỡi nay mới có cơ hội gặp mặt nói chuyện còn có thể nói gì được? Tất nhiên là chuyện cực kỳ quan trọng."

 

Hắn cười nắm tay tiểu kiều thê đặt trong lòng bàn tay chỉ sợ nàng lo lắng trong lòng suy nghĩ lung tung liền giúp nàng suy nghĩ rồi nói: "Nếu hắn là một nam nhân thực thụ sẽ đem hết những chuyện bản thân có thể làm nói hết toàn bộ cho tỷ ấy nghe để cho tỷ ấy an tâm. Nếu như hắn là hạng người hèn nhát hoặc là muốn cầu sung sướng nhất thời thì chỉ nói chút chuyện tình ái."

 

A Âm nhớ lại sắc mặt tái nhợt của Thường Vân Hàm lúc nãy chỉ sợ Lâm Chiêu Huy nằm ở trường hợp phía sau có chút chán nản gật đầu cảm giác mình càng giúp càng rối.

 

Ký Hành Châm khẽ hôn lên trán nàng, cùng nàng đi tới chỗ xe ngựa.

 

Thường Thư Bạch thấy họ đã bình an lên xe lúc này mới phi thân lên ngựa quất roi rời đi.

 

Thời điểm phu thê họ trở lại cung đã đến tối. Ký Hành Châm còn phải xử lý chuyện của Thiệu Hàng nên trước hết đưa A Âm về chỗ ở rồi tự mình quay lại Chiêu Ninh Điện.

 

Chuyện của Thiệu Hàng cần phải cẩn thận tra hỏi còn có Lý nhũ mẫu đó nữa. Nếu nàng thật sự là Chương Kiều vậy thì vì sao phải mai danh ẩn tích thay đổi thân phận trà trộm vào Thiệu gia?

 

Nghĩ đến Lý nhũ mẫu, Ký Hành Châm cho gọi Thanh Phong đến.

 

A Âm cũng biết Ký Hành Châm có chuyện bận rộn liền chủ động ôm cổ hắn, cho hắn một nụ hôn lướt qua, đứng ở cửa viện đưa mắt tiễn hắn rời đi.

 

Ký Hành Châm muốn thấy nàng đi vào trong trước nhưng A Âm không chịu.

 

"Thường ngày đều là chàng nhìn thiếp đi vào hôm nay đổi lại là thiếp muốn nhìn chàng đi trước." Nàng kiên trì nói.

 

Ký Hành Châm nhìn nàng kiên quyết như thế ngẫm nghĩ hiện giờ đang ở trong cung nàng cũng đã đứng cửa viện Cảnh Hoa Cung rồi không có gì đáng lo lắm liền thuận theo ý nàng đi đến Chiêu Ninh Điện.

 

A Âm nhìn bóng lưng cao lớn của hắn suy nghĩ trong lòng ngổn ngang.

 

Nàng cảm thấy bản thân rất vui vẻ, rất hạnh phúc vậy nên nàng cũng hi vọng những người nàng thương yêu đều có thể giống như nàng mỗi một ngày đều trải qua thật vui vẻ.

 

Cũng bởi vì suy nghĩ này nàng càng muốn giúp Thường Vân Hàm khi nàng đến dưới gốc cây không chọn cách trốn tránh ngược lại chọn cách giúp canh chừng để cho Thường Vân Hàm có thể giải bày tấm lòng với Lâm Chiêu Huy.

 

Đáng tiếc là...

 

Nghĩ đến đủ loại chuyện hôm nay, lại nhớ tới dáng vẻ của Thường Vân Hàm ngay lúc đó, hình như là không có kết quả tốt trong lòng của nàng có chút khó chịu.

 

Chuyện thành thân của các bằng hữu xung quanh trên căn bản đều đủ hài lòng như ý chỉ có mỗi mình Thường Vân Hàm là thân bất do kỷ, chỉ có thể nghe sắp đặt của người nhà.

 

Biến Thường tỷ tỷ sáng sủa hoạt bát của ban đầu thành như hôm nay ngày mất đi sự vui vẻ, nụ cười cũng càng ngày càng ít, trong lòng A Âm rất buồn bực không thể xua đi được.

 

Bên trong phòng khá ấm áp.

 

A Âm cởi áo choàng bên ngoài ra, vốn chỉ định rửa mặt chút nữa rồi mới tắm nhưng sau khi vào bên trong lại cảm thấy toàn thân rít rít tựa như bị phủ một lớp bụi, cả người không thoải mái, nghĩ nghĩ rồi quyết định đi tắm.

 

Nước trong thùng ấm áp bốc lên hơi nóng rất là thư thái.

 

A Âm ngâm mình ở bên trong, quyến luyến không muốn nhúc nhích.

 

Sau một hồi bỗng nàng giật nảy mình tỉnh dậy lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình nàng đã ngủ quên không biết đã ngủ bao lâu rồi nước trong thùng cũng đã lạnh.

 

"Thái tử phi! Thái tử phi!"

 

Lúc này nàng mới để ý đến tiếng của Vạn ma ma vang lên bên ngoài hàm chứa nóng nảy và lo lắng.

 

A Âm cất giọng đáp lại.

 

Vạn ma ma thở phào nhẹ nhõm lần nữa lên tiếng giọng nói đã thả lỏng hơn nhiều: "Vừa rồi lão nô gọi người mấy lần người cũng không đáp lại, lão nô sợ người ngủ thiếp đi nên vẫn luôn gọi người."

 

Trời mùa này rét lạnh mặc dù ngâm mình trong nước ấm có ấm thật nhưng ngủ quên trong thùng nước rất dễ bị cảm lạnh.

 

A Âm biết Vạn ma ma là có ý tốt, cười nói lại đôi câu, rồi bước khỏi bể tắm lau khô thân thể, đi ra khỏi phòng.

 

Vạn ma ma bước vào chậm rãi lau khô mái tóc dài cho A Âm.

 

Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, ma ma liền khuyên A Âm đi ngủ sớm một chút: "Thái tử điện hạ không biết phải bận rộn tới khi nào, không bằng thái tử phi cứ đi nghỉ ngơi sớm hơn chút."

 

"Chờ chút nữa đi." A Âm ngáp nói.

 

Xoa xoa đôi mắt có chút khô khốc, lấy lại tỉnh táo sau đó thay đổi suy nghĩ.

 

Giờ trời đã tối. Khó có khi tên kia không có ở đây, nàng có thể trộm ngủ trong chốc lát nếu có thể ngủ nhiều hơn sao lại không làm?

 

"Hay là cứ ngủ trước đi." A Âm vừa nói xong liền lên giường còn không quên dặn dò Vạn ma ma: "Đợi lát nữa Điện hạ trở lại, ma ma cứ nói với ta một tiếng ta tự mình dậy."

 

Mặc dù Vạn ma ma đau lòng Thái tử phi nhưng cũng biết tình cảm phu thê mới cưới phải được đốc thúc. Đợi lúc Thái tử trở lại, Thái tử phi phải phụng bồi Thái tử vậy nên rất tán đồng.

 

A Âm an tâm thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.

 

Đang ngủ thoải mái, trong lúc mơ hồ nàng cảm giác cơ thể sà vào một nơi cực kỳ ấm áp. Nơi đó rất thoải mái nhưng rồi bỗng nhiên trở nên nóng bừng khiến nàng muốn chạy trốn.

 

A Âm theo bản năng lách người cách xa khỏi chỗ đó nhưng đúng vào lúc này thân thể thoáng bay lên không lâu sau cả người chợt lạnh.

 

Nàng nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng mở mắt ra chẳng biết từ lúc nào lại thấy bên cạnh mình đã nhiều hơn một người.

 

Nghĩ đến hơi nóng lúc nãy phát ra từ trên người hắn.

 

A Âm cử động thân mình mới phát hiện y phục đã bị cởi sạch bây giờ nàng đang nằm trong chăn không mảnh vải che thân, còn người nào đó đang nửa ôm nàng, bàn tay thì chạy loạn ở sau thắt lưng nàng.

 

Sao A Âm lại không biết hắn muốn làm cái gì? Vội nói: "Thiếp… thiếp muốn ngủ."

 

Ký Hành Châm thấy nàng đã tỉnh, cúi người hôn lên môi nàng rồi ôm nàng kề sát vào mình.

 

A Âm bị hắn hôn đến mức ý thức mơ hồ, nàng đưa tay đẩy hắn, muốn hít thở không khí nhưng đời nào hắn chịu bỏ qua cho nàng? Đến cuối cùng khi nàng chỉ còn một hơi thở cuối cùng hắn mới chịu buông ra.

 

Hít sâu một hơi không khí mát mẻ ánh mắt A Âm mê ly lẩm bẩm: "Không biết bao giờ nguyệt sự mới đến nữa."

 

Ký Hành Châm đang vuốt ve làn da nhẵn nhụi mịn màng của nàng, cổ họng có chút khô khốc giọng khàn khàn hỏi: "Hửm?"

 

"Nghe nói lần thứ hai chỉ cách lần đầu tiên một khoảng thời gian thôi vậy mà đã lâu rồi còn chưa thấy lần thứ hai tới."

 

"Không đến luôn mới tốt." Ký Hành Châm nói xong không thể đợi nổi nữa, lật người nàng lại, dùng sức thẳng tiến hơi thở nặng nề nói ở bên tai nàng: "Nếu như đến nguyệt sự, phải mất mấy ngày không thể làm, vậy không phải là muốn ta khó chịu đến chết sao!"

 

A Âm bị hắn đụng đến mức toàn thân xụi lơ, căn bản không làm được gì chỉ có thể mặc cho hắn ra vào, nói với giọng đứt quãng: "Thiếp thì ngược lại ta muốn nhanh đến."

 

"Vì sao?"

 

"... Dầu gì… Dầu gì cũng có thể… Nghỉ ngơi mấy ngày."

 

Ký Hành Châm khẽ cười ở bên tai nàng: "Nói càn rỡ. Nếu có mấy ngày đó xương sống và thắt lưng nàng so với chuyện này càng khó chịu hơn."

 

A Âm muốn nói hiện giờ mỗi ngày xương sống và thắt lưng nàng đều khó chịu. Dù lúc tới nguyệt sự, xương sống và thắt lưng có khó chịu hơn đi nữa thì tối thiểu cũng không cần lăn qua lộn lại  bị đủ các loại giày vò, hơn nữa còn có thể ngủ sớm.

 

Chỉ tiếc nàng còn chưa tới kịp nói ra ý nghĩ của mình đã bị lạc trong từng cơn khoái cảm sau đó không cách nào suy nghĩ và nói năng gì nữa.

 

Ký Hành Châm đang độ tuổi huyết khí dâng trào. Mặc dù có lo nghĩ cho thân thể tiểu kiều thê, cũng muốn khắc chế bản thân, nhưng hễ một khi gắn kết với nàng, hắn lại quên hết những tính toán trước đó, chỉ hận không thể dồn hết tất cả tinh lực của bản thân vào trên người nàng.

 

Đợi đến khi hắn ngừng lại đã là sáng ngày hôm sau.

 

Mặc dù trời đông giá rét nhưng trong phòng đốt địa long còn có chậu than rất ấm áp, nước trong thùng tắm cũng ấm.

 

Ký Hành Châm ôm A Âm vào thùng tắm tắm rửa sạch sẽ.

 

A Âm buồn ngủ không muốn nhúc nhích, miễn cưỡng nằm ở trong vòm ngực của hắn, mặc cho hắn tắm cho mình.

 

Ký Hành Châm thấy nàng say ngủ, hắn nhích vai lại gần để nàng ghé đầu lên vai hắn rồi nhẹ giọng nói: "Thế này thấy thoải mái hơn không?"

 

"Ừ." A Âm thoải mái thở ra một hơi gắng gượng mở mí mắt mơ hồ nói: "Giờ thiếp không ngủ, đợi lát nữa mới ngủ tiếp không lại ngủ quên bị nhiễm phong hàn sẽ khó chịu."

 

Ký Hành Châm thấy ý thức của nàng đã không tỉnh táo vậy mà vẫn còn cậy mạnh chống mắt không ngủ không khỏi mỉm cười khẽ hôn lên môi nàng.

 

"Nàng ngủ đi!" Hắn dịu dàng nói: "Có ta ở đây canh rồi sẽ không để bị cảm lạnh đâu." Vừa nói tay vừa hoạt động tiếp tục tắm rửa cho nàng.

 

A Âm đang định gật đầu ai ngờ hắn chạm phải nơi nào đó khiến toàn thân nàng bất chợt cứng đờ, cả người mềm nhũn vô lực ngã vào lòng hắn.

 

Ký Hành Châm cũng không ngờ sẽ thế này.

 

Hắn nỗ lực kiềm chế thật lâu, sau cùng vẫn không đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, mau chóng ôm nàng khỏi thùng tắm, gấp gáp lau khô cho cả hai, sau đó đặt nàng lên trên giường có đệm êm ái.

 

"Làm một lần nữa được không?" Hắn ôm nàng vào lòng khẽ nỉ non bên tai nàng: "Làm một lần nữa thôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)