TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 141

 

Thiệu Hàng tỉnh rượu hơn phân nửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù hắn ỷ có nhà họ Thiệu làm núi dựa thế nào đi nữa cũng không dám chọc giận Thái tử, huống hồ hiện tại Thái tử giám quốc, trên dưới trong triều đều tôn Thái tử lên hàng đầu.

 

Thiệu Hàng cố nén cơn giận trong lòng, các đốt ngón tay siết chặt. Tiếng khớp xương vang dội. Chỉ có làm vậy hắn mới không vung quyền đánh người trước mắt.

 

Ký Hành Châm bận bảo hộ A Âm, gọi người áp giải Thiệu Hàng xuống.

 

Thiệu Hàng không chịu đi vào khuôn khổ. Anh mắt thẳng tắp nhìn Ký Hành Châm, dùng dằng muốn tránh khỏi trói buộc của những người này.

 

Nhưng hôm nay "tùy tùng" Ký Hành Châm dẫn theo hơn phân nửa đều là binh sĩ ngự lâm quân. Họ đều có công phu tốt, muốn bắt tên quỷ say xỉn này dễ như trở bàn tay, hai ba lượt đã chế phục được Thiệu Hàng.

 

Thiệu Hàng nghiêng đầu nhìn người ở phía sau lại phát hiện hai khuôn mặt quen thuộc liền hừ lạnh một tiếng rồi cười nói: "Lúc trước còn ở ngự lâm quân, tên hầu nhà người không ít lần nịnh bợ ta, vậy mà hiện tại lại dám bắt ta? Phản rồi!"

 

Hắn không dám đối nghịch với cơn giận của Thái tử đành chuyển cơn giận sang thuộc hạ của Thái tử.

 

Ánh mắt Ký Hành Châm trở nên lạnh lùng, nửa híp đôi mắt phượng nhìn sang Thiệu Hàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai ngự lâm quân bị Thiệu Hàng nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn nhau rồi cất giọng: "Không biết người mà Thế tử gia nói đến là ai, còn huynh đệ bọn ta chỉ biết thần phục với Thái tử điện hạ. Kính mong Thế tử chớ có ăn nói lung tung."

 

Vẻ mặt Thiệu Hàng âm trầm, nhổ nước bọt xuống đất.

 

Mặc dù tính khí của Thiệu Ly không tốt nhưng cũng hiểu được quan sát sắc mặt. Thấy Thái tử phát giận, nàng chỉ sợ ca ca lại tiếp tục làm ra chuyện gì quá trớn, vội bước tới cầu xin Ký Hành Châm và A Âm: "Huynh trưởng ta là vô ý mạo phạm, kính xin Điện hạ khoan dung bỏ qua!"

 

Ký Hành Châm còn chưa lên tiếng đã có người ở bên cạnh hô lên: "Kính xin Điện hạ lượng thứ! Tha cho người này!"

 

Mọi người theo tiếng nhìn sang liền thấy một nam tử trung niên vội vàng đi tới bên này. Ông mặc trường bào xanh được làm từ tơ lụa, khuôn mặt trắng trẻo, khí chất nhã nhặn, nhưng lúc này bước chân gấp gáp bước về phía trước vẻ mặt sốt ruột nhìn sang bên này.

 

Mọi người rối rít hành lễ: "Trữ Vương gia."

 

Trữ Vương gia không rảnh để ý tới những người này, bước nhanh tới trước mặt Ký Hành Châm cũng không thèm nhìn Thiệu Hàng, chỉ cung kính hướng Ký Hành Châm thi lễ cúi người thật thấp.

 

"Thiệu Thế tử là do ta mời tới, cứ nghĩ Thế tử thích uống rượu nên không gọi Thế tử đến nói chuyện với mọi người, chỉ để Thế tử ở trong sân dùng chút rượu ăn chút điểm tâm. Ai ngờ ta vừa đi chiêu đãi khách một lát Thế tử đã…"

 

Trữ Vương gia nói tới đây thì dừng lại lời phía sau còn chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu Thiệu Hàng cũng thừa lúc ấy đi ra ngoài hơn nữa còn đụng phải nhóm nữ quyến.

 

Thấy Ký Hành Châm trầm mặc không nói, Trữ Vương gia càng khom thấp người, không đứng thẳng tăng giọng nói: "Khẩn xin Thái tử điện hạ nhìn vào Thế tử trẻ người non dạ mà cho Rhế tử một cơ hội!"

 

Lời này vừa thốt ra, người đứng bên cạnh Ký Hành Châm thấy không vui.

 

Phùng Húc là người tiếp được nha hoàn đó, lúc này đứng nghiêm chỉnh quay sang nói với Trữ Vương: "Vương gia, ngài nói câu trẻ người non dạ thật là không biết đang chỉ ai? Thiệu Thế tử sao?"

 

Hắn lặng lẽ cười rồi chỉ chính mình với Ký Hành Châm nói: "Nhưng mà Thái tử với ta so với Thiệu Thế tử còn 'trẻ người non dạ' hơn nữa đấy!"

 

Lời này vừa nói ra, trong nhóm nữ quyến có người không kiềm được bật cười thành tiếng.

 

Chỉ vì Thiệu Hàng kia đã hơn hai mươi tuổi so với Ký Hành Châm và Phùng Húc thì lớn hơn nhiều.

 

Lúc nói ra câu đó Trữ Vương gia chỉ nghĩ người trước mắt là Thái tử nên thời điểm nói chuyện cố ý hạ thấp Thiệu Hàng mấy phần ai ngờ lại sơ sót ở độ tuổi.

 

Trong lúc nhất thời Trữ Vương gia chỉ biết im lặng.

 

Phùng Húc quay sang cười với tiểu nha hoàn rồi hỏi: "Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì không? Có chuyện gì thì mau nói ra! Ta ra mặt giúp ngươi! Chúng ta tìm Thế tử gia tính toán!"

 

Ai cũng biết câu "Thế tử gia" này của hắn không phải chỉ thế tử Ký Hồng của Trữ Vương phủ mà là thế tử Thiệu Hàng của Tĩnh Dương Hầu phủ.

 

Tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến nổi cả người run rẩy, vừa run rẩy vừa quỳ xuống một chữ mà cũng không nói thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phùng Húc.

 

Ký Hành Châm liếc mắt nhìn Trữ Vương gia, trong mắt có ý cười nhạt khẽ, đưa tay vén lại bên tóc mai cho A Âm, còn giọng nói thì trở nên lạnh lùng cứng rắn.

 

"Bổn Thái tử cũng vừa mới biết là chuyện mà bổn Thái tử đã nói ra các ngươi lại có thể mặc sức phản bác và tùy ý khoa tay múa chân." Nói xong tầm mắt đảo qua phía ngự lâm quân nói tiếp: "Dẫn đi! Giải vào thiên lao đợi bổn Thái tử có thời gian sẽ thẩm vấn."

 

Hắn đã nói vậy chứng tỏ là không có mệnh lệnh của hắn người nào cũng không thể tùy ý đưa người này đi tra hỏi và người khác cũng không thể tùy ý kết án.

 

Mọi người không dám kháng lệnh nhanh chóng áp giải Thiệu Hàng đi.

 

Sắc mặt Trữ Vương gia có chút khó coi.

 

Ông là thúc phụ của Ký Hành Châm. Theo lý mà nói là trưởng bối. Dù cho thân phận có không tôn quý nhưng dựa vào vai vế, Ký Hành Châm cũng nên chừa cho ông mấy phần mặt mũi chứ! Ấy vậy mà trước đó ông đã tỏ rõ người là do ông mời tới, Ký Hành Châm vẫn không chút lưu tình.

 

Có điều ông vẫn gượng cười, chắp tay với Ký Hành Châm, nói: "Thái tử điện hạ thật quyết đoán."

 

Ký Hành Châm chỉ hướng về phía Trữ vương gia khẽ gật đầu: "Trữ Vương gia khách khí rồi."

 

Người thiếu niên năm nào giờ đây đã trưởng thành, trở thành một nam tử cao lớn thanh nhã, tướng mạo tuấn tú.

 

Trữ Vương gia so với hắn thấp hơn chút. Ông ngẩng đầu nhìn người trước mắt, sau lại từ từ cúi đầu.

 

Có chuyện phát sinh ngoài ý muốn thế này, Thiệu Ly càng không thể nán lại đây, vội cáo từ chuẩn bị hồi phủ thuật lại chuyện xảy ra với người trong phủ mau chóng suy nghĩ biện pháp cứu ca ca ra.

 

Nào ngờ Ký Thuần vẫn luôn "Thân thiết" đợi nàng thấy nàng đứng lên lập tức bắt lấy tay nàng không cho nàng đi.

 

"Thiệu tỷ tỷ gấp gì chứ?" Ký Thuần cười híp mắt nói: "Sau này tỷ là Tứ hoàng tử phi, lúc chúng ta gặp mặt còn phải gọi một tiếng cô cô. Đã là người một nhà thì hôm nay trước tiên phải thân cận hơn."

 

Thiệu Ly vùng vẫy muốn tránh đi.

 

Trữ Vương gia tức giận khiển trách Ký Thuần: "Thuần nhi, không được vô lễ!"

 

Ký Thuần không để ý chút nào, bĩu môi nói: "Nữ nhi là Quận chúa, nàng ấylà hương quân, nữ nhi đối với nàng ấy thế này sao có thể tính là vô lễ?" Dứt lời không thèm nhìn sắc mặt xanh mét của phụ thân mình, cứng rắn lôi kéo Thiệu Ly đi dùng tiệc.

 

Trữ Vương giận đến mức chỉ bóng lưng của nàng quay sang nói với Trữ Vương phi: "Nhìn đi xem hiện tại nha đầu này thành cái dạng gì rồi!"

 

Trữ Vương phi giúp ông thuận khí rồi nhỏ giọng nói: "Vương gia chớ có gấp gáp; Thái tử điện hạ làm như vậy cũng là vì duy trì thể diện của Ký gia, hôm nay Thiệu Hàng dám bất kính với Thái tử điện hạ thì sau này cũng không thể thiếu những người khác bất kính với Vương gia. Nếu thật có ngày đó thì nên làm gì bây giờ?"

 

Mặc dù Thiệu Hàng không công khai phản đối Thái tử nhưng ngự lâm quân chỉ nghe lệnh của Thái tử, hắn lại cố ý gây khó dễ với ngự lâm quân vậy cũng đủ hiểu rồi.

 

Sau khi nghe những lời Trữ Vương phi nói, cơn tức của Trữ Vương gia mới giảm đi.

 

Đúng lúc này Ký Hồng bước tới nói với Trữ vương gia: "Phụ thân, quan khách đều đang chờ."

 

Mặc dù bên chỗ nữ quyến náo loạn nhưng bên chỗ nam nhân tất cả mọi người đều không hay biết gì, vẫn đang chờ ngọ yến bắt đầu.

 

Trữ Vương gia liền đi tới trước mặt Ký Hành Châm chắp tay nói: "Bữa tiệc đã sắp sửa bắt đầu, bằng không Thái tử điện hạ hãy đi dùng bữa trước!"

 

Ký Hành Châm đang nắm tay A Âm nói chuyện với nàng.

 

A Âm thấy có người tới liền muốn rút tay ra.

 

Ký Hành Châm thì ngược lại cầm chặt hơn, cũng không thèm nhìn Trữ Vương gia chỉ thản nhiên nói: "Vương gia cứ việc đi trước, bổn Thái tử còn có chuyện cần nói với với Thái tử phi, ta sẽ đến sau."

 

Trữ Vương gia nghe ra sự xa cách trong đó.

 

Hôm nay Thái tử là vị khách có thân phận tôn quý nhất. Thái tử mà không đi qua, bữa tiệc này không thể bắt đầu được.

 

Trữ Vương gia trầm ngâm nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo, chỉ hành lễ rồi khom người lui ra.

 

Ký Hành Châm sửa sang lại y phục cho A Âm lại trì hoãn thêm một lúc mới nhìn sang chỗ hồ nước nhìn cảnh tượng người đó vội vã bỏ đi theo hướng cửa viện.

 

Hắn nháy mắt ra hiệu với Phùng Húc.

 

Vừa khéo lúc này Thường Thư Bạch cũng mới đến hai người ăn ý bước nhanh đuổi theo ngăn người nọ lại.

 

Người bị cản lại trên người mặc bộ y phục Thu Hương từ vải bố khoác áo kiểu phụ nhân, tóc búi gọn gàng bên trên còn cài trâm bạc nhìn qua giống một vú già của gia đình bình thường.

 

Thấy hai người Phùng, Thường, bước chân người này chợt dừng lại khom người hành lễ.

 

"Bái kiến hai vị công tử gia."

 

Giọng nàng trầm thấp, ánh mắt kính cẩn nhìn rất cung kính lễ độ.

 

Phùng Húc liền nói: "Ai thật là lễ này của ngươi không được tốt! Không tốt! Không bằng cũng dẫn đi luôn?"

 

Câu cuối cùng của hắn là nói với Thường Thư Bạch.

 

Thường Thư Bạch xuy nhẹ một tiếng, dương dương tự đắc, hếch cằm hỏi người này: "Ngươi là Lý nhũ mẫu? Tiểu thư nhà ngươi còn đang tham gia ngọ yến ngươi lại đi vội như vậy là có chuyện gì?"

 

"Còn có thể vì sao được!" Phùng Húc vỗ đùi nói: "Nhất định là đi làm chuyện gì đó mà không thể cho người khác nhìn thấy!"

 

Khóe mắt Thường Thư Bạch liếc sang hắn.

 

Phùng Húc dùng tay cọ cọ chóp mũi tiến tới bên cạnh hắn cẩn thận hỏi: "Ta nói không đúng sao?"

 

Thường Thư Bạch lười phải để ý tới hắn chỉ hỏi Lý nhũ mẫu: "Ngươi là người Thiệu gia? Đi theo Thiệu Hàng tới đây?"

 

Lý nhũ mẫu khom người đáp: "Lão nô đi theo tiểu thư đến."

 

"Nhưng ngươi là người của Thiệu Hàng!" Giọng Thường Thư Bạch đột nhiên cao hơn nâng chân đạp một cước lên đầu gối Lý nhũ mẫu.

 

Chân Lý nhũ mẫu giật giật định tránh đi nhưng sau cùng không có tránh đi cứng rắn nhận một cước này sau đó đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất.

 

"Nếu công tử gia muốn tìm người trút giận cứ nói rõ ra là được!" Lý nhũ mẫu nghẹn ngào nói có vẻ đau đến mức không thể kiềm nén: "Không cần thiết phải làm khó lão nô!"

 

Một cước của Thường Thư Bạch vừa đá ra đã nhanh chóng thu hồi đứng khoanh tay trước ngực dùng dáng vẻ lười biếng cúi đầu quan sát người này.

 

"Không tệ!" Nụ cười bên môi hắn sâu thêm mấy phần: "Canh giờ quỳ của ngươi rất hợp. Nếu đổi lại là người khác có thể là không nhìn ra ngươi có võ công nhưng ta có thể nhìn ra."

 

Dưới tầm mắt kinh ngạc của Phùng Húc hắn cúi người nói nhỏ bên tai Lý nhũ mẫu: "Có phải ngươi từng mang họ Chương hay không?"

 

Hô hấp Lý nhũ mẫu dồn dập hơn mấy phần bởi vì bà đang cúi đầu nên ánh mắt cùng vẻ mặt không thể phân biệt rõ ràng.

 

Phùng Húc không rõ nguyên do.

 

Thường Thư Bạch hài lòng gật đầu xoay người lại nhìn sang Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm khẽ gật đầu.

 

Thường Thư Bạch khẽ vỗ tay.

 

Không lâu sau có bốn ngự lâm quân nghe tiếng xuất hiện ôm quyền hành lễ: "Thường đại nhân có gì phân phó?"

 

Thường Thư Bạch chỉ Lý nhũ mẫu nói: "Dẫn đi! Có chuyện cần hỏi bà ta."

 

Thân thể Lý nhũ mẫu khẽ cử động như muốn phản kháng. Thường Thư Bạch đột nhiên đưa tay giữ lấy mạch môn của bà ta. Đợi đến khi Ngự Lâm Quân trói chặt hai tay bà ta ra sau Thường Thư Bạch mới thu tay lại.

 

Ngọ yến qua đi chính là màn dạo chơi hoa viên.

 

Trong Trữ Vương phủ được Ký Hồng với Ký Thuần trang hoàng rất nhã nhặn, tuy đang mùa đông nhưng khắp nơi đều có thể nhìn thấy được màu xanh biếc lúc nào cũng có thể ngửi được hương hoa làm được đến mức này đã là hiếm thấy.

 

Bởi vì đi dạo vườn hoa nên mọi người không cần câu nệ như trước. Nam khách và nữ quyến quen biết có thể cùng đi với nhau, nha hoàn và ma ma dẫn đường suốt dọc đường thưởng thức.

 

Hôm nay Diêu lão phu nhân cũng tới đây.

 

Diêu lão phu nhân với Trữ Vương phi là tỷ muội, hai người cùng nhau đi về phía trước thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trò chuyện.

 

"Hiện giờ thân thể tỷ thấy thế nào?" Trữ Vương phi lo lắng hỏi Diêu lão phu nhân: "Thật là…"

 

"Hiện tại Thái tử tiền đồ rộng mở." Giọng điệu của Diêu lão phu nhân lộ rõ ý không vui: "Thân thể Đại hoàng tử bị hắn làm phá hủy hơn phân nửa, còn hắn thì ngược lại rất tiêu dao tự tại!"

 

Trữ Vương phi trầm ngâm rồi nói: "Thái tử tính ra không tệ. Thấy Thái tử đối với Thái tử phi cực kỳ ân cần, nói vậy cũng là người niệm tình xưa. Nếu hiện giờ tiểu thư Thường gia đã gả đến phủ Hộ quốc công vậy thì nể mặt Thường gia, Thái tử sẽ không bạc đãi Diêu gia đâu."

 

Diêu lão phu nhân nói: "Ta đã sớm nhìn ra muội thích nha đầu Thái tử phi kia! Nhỏ nhắn yếu ớt có gì mà tốt? Còn không bằng Thuần nhi ngây thơ, đơn thuần lại đáng yêu khiến người ta vừa nhìn là yêu thích ngay."

 

Trữ Vương phi không tỏ ý kiến chỉ cười cười.

 

Diêu lão phu nhân tuy đã bị nàng thuyết phục nhưng cứ nghĩ đến Thường Vân Hàm, Diêu lão phu nhân lại không nhịn được oán trách: "Cũng khó trách muội thích Thái tử phi nhỏ bé yếu ớt, người của lão đại nhà ta mặc dù tính khí coi như thích hợp nhưng đến nay lại chưa từng mang thai có thể thấy được thân thể cao lớn cũng không phải là thân thể tốt."

 

Lão đại trong miệng Diêu lão phu nhân dĩ nhiên là nói đến Thế tử phu nhân Thường Vân Hàm.

 

Thường Vân Hàm đi theo phía sau Diêu lão phu nhân mặc dù không có chuyện gì cần làm nhưng Diêu lão phu nhân vẫn muốn nàng đi theo bên cạnh hầu hạ người khác cũng không tiện nói thêm gì.

 

Trữ Vương phi quay đầu lại nhìn Thường Vân Hàm rồi khuyên nhủ: "Nàng tuổi còn nhỏ đợi thêm chút nữa thì tốt hơn."

 

"Ta đã đợi bốn năm năm!" Trong giọng nói của Diêu lão phu nhân rõ ràng mang theo oán khí: "Dù có không được thế nào đi nữa cũng không thể nào lâu đến vậy mà một chút động tĩnh cũng không có?"

 

Đối với lời giễu cợt của Diêu lão phu nhân việc nàng có thể làm là coi như không nghe thấy, cố nén mọi khó chịu trong lòng, chuyển tấm mắt nhìn xung quanh mượn việc này để chuyển đi lực chú ý.

 

Ai ngờ vừa mới quay đầu đi nàng đã chạm mắt với Lâm Chiêu Huy đang ở cách đó bốn năm thước.

 

Lâm Chiêu Huy cầm trong tay một nhành liễu khô đối diện gần đó là cái sọt tre chắc là thuận tay nhặt được đang định quăng vào đó.

 

Chẳng qua là giờ phút này ánh mắt của Lâm Chiêu Huy cũng không đặt vào cành liễu mà là nhìn chằm chằm vào nàng.

 

Thường Vân Hàm chợt cảm thấy vạn phần lúng túng, không dám nhìn sang đó nữa, thu hồi tầm mắt cúi đầu bước nhanh hơn đuổi theo Diêu lão phu nhân.

 

Mặc dù không một lần quay đầu lại nhưng nàng vẫn cảm thấy luôn có một ánh mắt giống như gai nhọn đặt trên người nàng, khiến nàng cảm thấy cả người như bị gai đâm rất bối rối, khó chịu.

 

Đảo mắt đã đến lúc phải rời đi.

 

Từ nãy giờ A Âm vẫn luôn trò chuyện với Từ Lập Văn. Dù sao thì Ngô Nam Nghĩa cũng vì hôn sự này mà cố ý ở lại kinh thành, coi như là biểu lộ tâm ý. Vậy nên nàng cũng muốn giúp huynh ấy giúp một tay.

 

Từ Lập Văn vốn không quá quen với A Âm nhưng sau buổi trò chuyện hôm nay hai người rất hợp ý nhau cũng đã hẹn xong ngày khác gặp mặt.

 

"Hoa mai trong cung nở rồi mẫu hậu nói muốn mời nhị tỷ tỷ với Từ ca ca vào cung ngắm hoa." A Âm quay sang cười nói với nàng: "Đến lúc đó Lập Văn cũng đi cùng vào cung chơi."

 

Từ Lập Văn rất thích Thái tử phi tính tình nhu hòa này, nghe nói vậy lập tức cười nói "Được" rồi lại nói thêm: "Không biết Thái tử phi thích ăn điểm tâm gì? Ta sẽ cho người trong phủ làm rồi đưa tới hoặc không ăn điểm tâm thì thích thứ khác cũng được, cứ tự nhiên nói với ta."

 

A Âm biết Từ Lập Văn là thật lòng thật dạ đề nghị, chỉ là cô nương này trước giờ không lui tới nhiều không thông hiểu chuyện đời nên mới trực tiếp nói ra như vậy.

 

A Âm cũng mặc kệ, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta thích ăn điểm tâm giòn giòn ngọt ngọt là ăn ngon nhất."

 

Bỗng nhiên Từ Lập Văn nhớ ra cái gì đó bỗng hiểu ra nói: "Ta nhớ ra rồi! Trước đây ca ca luôn nói có một vị Du muội muội rất thích ăn điểm tâm còn làm một cái túi thật to đựng đầy bánh lá gai, thỉnh thoảng sẽ ăn vài cái giờ nghĩ lại không lẽ chính là Thái tử phi?"

 

A Âm không ngờ thói quen của mình lại bị Từ Lập Văn phanh phuôi vào lúc này.

 

Nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của mình nàng cười nói: "Không sai, là ta đó! Có điều Từ ca ca cũng thật là lại đem chuyện này ra bán đứng ta. Sau này ta sẽ tính sổ với huynh ấy!"

 

Từ Lập Văn chỉ trầm mặc ít nói đối với người lạ thôi còn đối với người quen nàng cởi mở hơn nhiều nghe vậy cũng nở nụ cười.

 

"Tìm huynh ấy tính sổ!" Từ Lập Văn tán thành gật đầu nói: "Chuyện ăn uống của nữ nhi nào có thể tùy tiện nói lung tung? Uổng công huynh ấy mang danh ca ca!"

 

A Âm bị dáng vẻ này của nàng chọc cười nắm tay nàng cười không ngừng.

 

Khi hai người đi ra bên ngoài chỉ thấy ngoài đây tập trung rất nhiều người. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị lên xe ngựa rời đi nhất thời nơi đây đầy rộn ràng thập phần náo nhiệt.

 

A Âm đã thấy Hành Châm, đang định đi đến chỗ chàng nào ngờ lúc vừa bước đi thì nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng tranh chấp nhỏ.

 

A Âm nhìn sang hướng cây đại thụ bên kia đợi khi nhìn thấy rõ ràng là ai bước chân liền ngừng lại nàng quay sang nói với Từ Lập Văn: "Lập Văn đi trước đi, ta còn có chút chuyện cần phải giải quyết."

 

Góc độ hai người đứng đã tính toán rất tốt bởi vì đứng ở phía sau hai cây đại thụ từ nơi này nhìn sang không thể trông thấy.

 

Từ Lập Văn không thấy rõ tình hình nghe A Âm nói vậy liền nói cáo từ rồi tự mình đi ra xe ngựa.

 

A Âm lập tức đi đến chỗ cây đại thụ.

 

Nàng vốn tưởng mình là người phát hiện đầu tiên ai ngờ có người còn nhanh hơn cả nàng.

 

Nàng còn chưa đến gần đã có người xông tới trước cười lạnh nói: "Hai người đang làm gì đó?"

 

A Âm không ngờ tới Thường Thư Bạch sẽ tới, nhất thời cảm thấy đau đầu vội tăng nhanh bước chân.

 

Lâm Chiêu Huy với Thường Vân Hàm vừa mới đi tới dưới tàng cây chưa được bao lâu còn chưa nói được mấy câu.

 

Nghe thấy tiếng chất vấn của Thường Thư Bạch, Lâm Chiêu Huy nhìn sang chỗ hắn chắp tay nói: "Ta có mấy lời muốn nói với lệnh tỷ kính xin Thường Cửu thiếu gia tạo điều kiện."

 

"Tạo điều kiện?" Thường Thư Bạch đưa tay đẩy hắn ra: "Tỷ tỷ ta đã thành thân ngươi đừng có làm ra chuyện gì phá hỏng danh dự của tỷ ấy!"

 

Lâm Chiêu Huy bị hắn đẩy cả người lảo đảo lưng đụng vào thân cây ở phía sau.

 

Thường Vân Hàm vội bước tới dìu.

 

Thường Thư Bạch kéo Thường Vân Hàm lại vừa vội vừa giận quát lên: "Tỷ!"

 

Thường Vân Hàm muốn hất tay Thường Thư Bạch ra nhưng sức lực Thường Thư Bạch quá lớn nàng không gạt ra được.

 

Thường Vân Hàm gấp đến độ rơi nước mắt khẩn cầu: "Thư Bạch, tỷ chỉ nói với chàng hai câu thôi, nói đôi câu thôi vẫn không được sao?"

 

Thường Thư Bạch không biết nhiều chuyện giữa Thường Vân Hàm với Lâm Chiêu Huy nhưng hắn biết nếu như trong lúc hai người nói chuyện bị người Diêu gia nhìn thấy thì khẳng định tỷ tỷ của mình sẽ gánh không nổi!

 

Hơn nữa nếu như tỷ tỷ ở Diêu gia bị khi dễ, hắn thân là người Thường gia dù có lòng giúp cũng không cách nào giúp được!

 

Thường Thư Bạch không chịu thỏa hiệp, đôi mắt đào hoa trở nên hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chiêu Huy nghiến răng nói: "Ngươi cút cho ta! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi đến quấy rầy tỷ tỷ của ta nữa!"

 

Thường Vân Hàm không muốn nhìn thấy Lâm Chiêu Huy bị Thường Thư Bạch nói những lời cay nghiệt như vậy, bèn lôi kéo Thường Thư Bạch nói: "Ta đi với đệ! Ta đi với đệ là được đúng không? Đừng gây khó dễ với chàng."

 

Nghe nàng nói mấy câu này thân thể Lâm Chiêu Huy loạng choạng sắc mặt tái nhợt nói: "Ta thật sự có mấy lời muốn nói với nàng! Rất quan trọng!"

 

Thường Vân Hàm quay mặt đi không để ý đến hắn.

 

Đang lúc Thường Vân Hàm sắp sửa cùng Thường Thư Bạch rời đi đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói mềm mại.

 

"Tiểu Bạch huynh ở đây làm cái gì đấy?"

 

Ai cũng không ngờ A Âm sẽ xuất hiện ở chỗ này.

 

Thường Vân Hàm có chút lúng túng cúi đầu không nói lời nào.

 

Thường Thư Bạch nói: "Có người làm ra chuyện quá đáng ta tới ngăn cản."

 

"À vậy sao?" A Âm gật đầu rồi nói: "Ta cũng đến đây ngăn cản người đó."

 

Bên môi Thường Thư Bạch mới vừa nâng lên nụ cười đang muốn hỏi nàng có phải cũng tới đây cản Thường Vân Hàm không lại nghe nàng nói: "Tiểu Bạch, trước tiên huynh sang đây với ta đừng có lôi kéo Thường tỷ tỷ."

 

Lời này vừa nói ra Thường Thư Bạch mới hiểu được nàng tới đây là để cản hắn không khỏi ảo não nói: "Muội muội, muội có biết ca ca đang làm gì hay không!"

 

A Âm nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Chiêu Huy rồi lại nhìn sang Thường Vân Hàm đang lặng lẽ nhìn lén Lâm Chiêu Huy trong lòng thầm thở dài.

 

"Tiểu Bạch, huynh theo ta tới đây." Nàng nhẹ giọng nói: "Có những lời, có một số việc vẫn nên nói rõ thì tốt hơn."

 

Dứt lời, nàng không tiếp tục nhìn nữa quay đi nhìn về đám đông ở phía xa đang lục tục rời đi. Đứng ở nơi này vừa đúng chắn đi khe hở giữa hai thân cây là phương hướng lúc nãy nàng có thể nhìn thấy Thường Vân Hàm.

 

Thường Thư Bạch kháng cự trong lòng một hồi cuối cùng buông Thường Vân Hàm ra, thong thả bước đến đứng thẳng bên cạnh A Âm.

 

Nàng là Thái tử phi hắn là tứ phẩm hộ vệ trong ngự lâm quân.

 

Hai người đứng chung một chỗ người khác chỉ nghĩ là hắn đang bảo vệ nàng sẽ không suy nghĩ nhiều.

 

Thường Vân Hàm biết đây là ý tốt của A Âm, hướng đến bóng lưng của nàng hành lễ cúi đầu rồi mới xoay người lại hỏi nam tử trước mặt.

 

"Chàng muốn nói gì?" Nàng cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt của hắn: "Có chuyện gì mau nói đi, Thái tử phi chỉ có thể giúp ta canh chừng nửa khắc thôi rồi sẽ có người tới đây tìm."

 

Lâm Chiêu Huy thật vất vả mới có thể giữ lấy Thường Vân Hàm khiến nàng đồng ý nói với hắn vài lời. Khi nhìn thấy Thường Thư Bạch, hắn đã nghĩ lần này uổng phí rồi. Hắn cho là sẽ không còn cơ hội nói chuyện với nàng nữa, đã tuyệt vọng rồi, thật không ngờ chuyện này lại có biến đổi.

 

Hắn biết lần này nhất định phải nói ngắn gọn, nhanh chóng nói hết những lời trong tim nếu không cơ hội qua rồi đợi lần sau nữa cũng không biết là sẽ đợi đến năm nào tháng nào.

 

Lâm Chiêu Huy nghiêm túc nhìn cô nương ở trước mắt hít sâu một hơi lấy hết dũng khí lên tiếng.

 

"Nàng… không thì nàng hòa ly đi." Hắn kiên định nói: "Nàng hòa ly ta cưới nàng. Mặc dù chức quan của ta có thấp, quyền thế cũng không cao nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực che chở nàng thật tốt, không để cho nàng chịu nửa điểm tủi thân."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)