TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 138 

 

Ngô Nam Nghĩa khổ sở suy nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm mỉm cười chậm rãi rời đi.

 

Du Lâm Sâm thấy hai người rớt lại phía sau khá xa liền dừng lại đợi hai người đi tới mới cùng nhau đi tiếp.

 

Cho đến tận lúc Ký Hành Châm phải rời đi Ngô Nam Nghĩa vẫn mù mờ như cũ, không hiểu là Ký Hành Châm đang nói tới ai vì vậy trong lúc tiễn A Âm cùng Ký Hành Châm ra xe ngựa đi hắn không nhịn được lại hỏi nhỏ mấy câu.

 

Ký Hành Châm mỉm cười nhỏ giọng nói: "Cẩn thận suy nghĩ." Sau đó không nói gì nữa.

 

Ngô Nam Nghĩa ở một bên vừa cẩn thận suy nghĩ vừa phất tay tiễn người đi.

 

A Âm thấy tò mò, đợi đến khi Ký Hành Châm lên xe ngựa nàng liền làm ổ trong lòng hắn rồi hỏi: "Hồi nãy chàng với Ngô ca ca nói chuyện gì mà nhiệt tình đến thế."

 

Đối với tiểu kiều thê nhà mình Ký Hành Châm không hề giấu giếm liền kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.

 

A Âm tự ngẫm hồi lâu cũng không nghĩ ra người Từ gia quan trọng nhất mà hắn nói đến là ai, khó hiểu hỏi: "Người chàng chỉ là…"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vốn không đặc biệt chỉ định ai cả!" Ký Hành Châm nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng yêu thích không thôi ôm lấy nàng rồi tinh tế hôn lên môi nàng hàm hồ đáp: "Nếu như buộc nói rõ ra thì có thể là bản thân Từ Lập Văn nhưng cũng có thể là Từ các lão. Hai người này đều nằm trong phạm vi ta nói có thể đả động hai người họ thì chuyện này đã thành hơn phân nửa."

 

Nghe hắn nói vậy A Âm đã biết là lúc ấy hắn cố ý nhạo báng Ngô Nam Nghĩa, đồng thời cũng có lòng muốn nhắc nhở Ngô Nam Nghĩa nhưng nàng chỉ vừa thất thần, nụ hôn trên môi đã trở nên sâu hơn.

 

A Âm không thể nghĩ ngợi gì nữa chỉ có thể vô lực đón nhận, chờ đến khi hô hấp không thông hai người tách ra thì đã là lúc rời khỏi Du gia rất xa.

 

Vừa vào đến đầu ngõ từ xa đã trông thấy vách cao lầu son liền ngẩng đầu nhìn đập vào mắt là một bức hoành treo cao khắc ba chữ Trữ Vương phủ thật to.

 

Diện tích Trữ Vương phủ rất rộng lớn, hơn nửa con phố đều là phạm vi của Vương phủ. Tuy nói không bằng Hồng Đô Vương phủ nhưng khí phách này cộng với một nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành là cực kỳ hiếm thấy.

 

Trữ Vương gia là lục thúc của Ký Hành Châm, và lục đệ của Thịnh Nghiễm Đế. Quan hệ giữa Vương gia với Thịnh Nghiếm Đế cũng tính là hòa thuận. Lúc Thịnh Nghiễm Đế còn chưa trầm mê tu đạo vẫn thường xuyên mời Trữ Vương gia vào cung trò chuyện. Vậy nên trong những năm gần đây A Âm cùng vị lục thúc này chỉ mới hơi quen thuộc thì đã có chút xa cách.

 

Thấy Ký Hành Châm và A Âm đến, mọi người trong Trữ Vương phủ vội vàng ra nghênh tiếp.

 

Ký Hành Châm vừa cùng người khác nói chuyện vừa chậm rãi đi vào trong.

 

A Âm đi theo sát bên cạnh hắn chưa từng cách xa.

 

Đợi đến khi vào viện mọi người nói với nhau đôi câu nữa rồi mới bắt đầu chia nhau ra.

 

Ký Hồng chỉ Ký Hành Châm mấy ngọn núi giả trong sân nói: "Đó là ít ngày trước phụ vương sai người chuyển đến cho ta. Kính xin Thái tử giúp một tay giám định và thưởng thức bình phẩm xem thử tảng đá này mua có đáng giá hay không."

 

Ký Hồng chỉ lớn tuổi hơn Ký Hành Châm một chút, nhưng do hắn không hay cười đùa, thường ngày đều giữ vẻ mặt lạnh nhạt nên nhìn qua có chút không thân cận.

 

Ký Hành Châm nghe hắn nói vậy khó tránh cười nói: "Ta ở phương diện này nào có lợi hại bằng lục thúc? Cũng đâu thể múa rìu qua mắt thợ."

 

"Thái tử điện hạ thật khiêm nhường." Nam tử trung niên ở bên cạnh cười vang nói: "Nghe nói trong ngự hoa viên có hai tòa núi giả rất tốt là do Thái tử điện hạ đích thân chọn. Tất cả mọi người đều thấy rất tốt nếu đã là như thế chứng tỏ ánh mắt của Thái tử điện hạ so với ta tốt hơn nhiều."

 

Người lên tiếng nói chuyện chính là Trữ Vương gia.

 

Nhớ ngày đó lúc Trữ Vương gia còn trẻ cũng rất phong lưu phóng khoáng, chỉ là những năm này sống an nhàn sung sướng, lại ngày một thêm tuổi, hiện giờ đã bắt đầu phát tướng. Thân thể hơi mập ra, nụ cười hòa ái treo trên mặt chưa từng mất đi gần như y đúc năm đó, vẫn hiền hòa như thế khiến người khác thấy rất thân thiết.

 

Mấy người ở bên núi giả nói chuyện một hồi thì Ký Hành Châm hỏi: "Khương Thành Hiên đâu? Sao không thấy hắn tới đây."

 

Hắn hỏi tới người này là bởi vì Khương Thành Hiên là một trong số tiên sinh đã dạy cho A Âm.

 

"Hắn à!" Trữ vương gia nói: "Hôm nay sợ rằng không tới được."

 

Bởi vì năm đó Khương Thành Hiên là thư đồng của Trữ Vương gia nên hôm nay vốn cũng muốn mời hắn tới. Nhưng Khương Thành Hiên còn có việc trong phủ không thể đi được nên chuyện này cũng chỉ đành thôi.

 

"Không tới cũng tốt." Ký Hồng khoanh tay nói với Ký Hành Châm: "Có trưởng bối như bọn họ tới đây làm việc gì cũng không tiện càng khó làm hơn."

 

Trữ Vương gia cười mắng hắn: "Tiểu tử ngươi mà còn ngại các trưởng bối cản trở... Đây là muốn đuổi chúng ta đi sao?"

 

Ký Hồng không giải thích gì cả.

 

Trữ Vương gia quở trách hắn mấy câu rồi quay sang lắc đầu thở dài than với Ký Hành Châm: "Điện hạ cũng thấy đứa nhỏ này là người vô tâm vô phế. Nói chuyện với tiểu tử này sẽ bị tức chết, lát nữa nếu tiểu tử này có mạo phạm Thái tử điện hạ, kính xin ngài không lấy đó làm phiền lòng."

 

Ký Hành Châm khách khí mấy câu. Sau đó Trữ Vương gia cũng rời đi. Dù sao nơi này đều là người trẻ tuổi nếu ông còn ở lại chỗ này thì thật là không biết ý tứ.

 

Phùng Húc với Thường Thư Bạch cũng đã đến, đi cùng với hai người họ là mấy thiếu niên đều có quen biết.

 

Trong đó có hai người A Âm có biết nhưng không quen thân lắm.

 

Một người lớn hơn Hành Châm vài tuổi, dáng người không được cao nhưng rất cường tráng vừa nhìn đã là người tập võ từ nhỏ chính là bát thiếu gia Thường gia Thường Thư Mặc.

 

Người còn lại độ tuổi cũng tương đương với Thường Thư Mặc nhưng hào hoa phong nhã, một thân phong độ của người trí thức cùng tuổi cùng cấp với Du Lâm Sâm là Lâm Chiêu Huy.

 

A Âm không ngờ hôm nay sẽ gặp Lâm Chiêu Huy. Nàng nhìn quanh quất khắp nơi xem thử Thường Vân Hàm ở đâu. Thấy tỷ ấy đã tới đứng đợi ở bên kia, hiển nhiên là không tính đến gần đây.

 

Khi Thường Vân Hàm nhìn thấy A Âm liền ở phía xa vẫy tay với nàng.

 

A Âm cười quay sang nói với Ký Hành Châm mấy câu rồi đi sang bên kia.

 

Bởi vì nhiều người nên trên đường A Âm đi sang bên kia không cẩn thận dưới chân đạp trúng cục đá thân thể nghiêng ngã thiếu chút thì ngã xuống đất thật may là bên cạnh có người mau lẹ đưa tay đỡ nàng lúc này mới giúp nàng không té ngã.

 

A Âm sợ dây dưa liền cười nói đa tạ với đối phương, ai ngờ lúc nhìn sang mới phát hiện đối phương lại là Lâm Chiêu Huy.

 

"Không cần khách khí." Lâm Chiêu Huy nói với nàng: "Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi ngược lại là ta mới nên cảm tạ Thái tử phi không trách ta đường đột."

 

"Lâm đại nhân vừa giúp ta, ta nên tạ ơn đại nhân mới phải làm sao lại trách đại nhân được chứ? Lâm đại nhân không cần phải khách khí như vậy." A Âm cười nói.

 

Hiện giờ Lâm Chiêu Huy cùng Du Lâm Sâm giống nhau, đều cùng nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Có điều Du Lâm Sâm đang giữ chức thất phẩm biên tu còn Lâm Chiêu Huy trước mắt đang giữ chức bát phẩm điển bộ. Nhưng cả hai người đều rất được quan trên thưởng thức, đợi đến sang năm thời điểm báo cáo chức vụ tiền đồ đều sẽ thăng tiến.

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng Thường Vân Hàm thở hổn hển chạy tới kéo tay A Âm lo lắng hỏi: "Muội có bị thương ở đâu không? Chân có nặng không hay là không sao? Hay là trật chân rồi."

 

Thường Vân Hàm lo lắng không phải không có lý do vì bị cục đá ngáng chân sẽ rất dễ bong gân vậy nên nàng mới hỏi câu này.

 

A Âm vội nói: "Thường tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Thật may có Lâm đại nhân ra tay giúp đỡ, muội mới may mắn thoát được nguy hiểm."

 

Trước đó Thường Vân Hàm vẫn luôn dõi theo A Âm. Sau khi thấy cả người A Âm lắc lư nàng vội vàng chạy tới đây. Lại bởi vì một đường chạy tới, Thường Vân Hàm gặp rất nhiều người nên không thể nhìn kỹ chỗ A Âm đã xảy ra chuyện gì.

 

Đến khi nghe A Âm nói Thường Vân Hàm mới theo bản năng ngước nhìn người bên cạnh, ai ngờ đúng lúc chạm mặt với Lâm Chiêu Huy.

 

Từ lúc Thường Vân Hàm tới đây, Lâm Chiêu Huy vẫn lẳng lặng nhìn nàng, tầm mắt chưa từng dịch chuyển nửa phần.

 

Trước cái nhìn chăm chú của hắn, Thường Vân Hàm há miệng muốn nói gì đó nhưng miệng khép mởhồi lâu vẫn không thể thành câu.

 

Sau một hồi Thường Vân Hàm có chút khó khăn nói: "Chúng ta… Chúng ta đi thôi nếu muội đã không bị thương… Không… Để tỷ xem lại lần nữa lỡ bị thương cũng không biết chừng?" Nói xong liền kéo A Âm đi sang chỗ khác.

 

A Âm vội nói lời từ biệt với Lâm Chiêu Huy để mặc tỷ ấy lôi nàng đi.

 

Thường Vân Hàm bởi vì có tâm sự trong lòng nên không ý thức được lực dưới tay nàng dùng lực khá mạnh.

 

Lâm Chiêu Huy vội vàng đuổi theo nói: "Thường tiểu thư xin cẩn thận chút, sợ là Thái tử phi không theo kịp."

 

Hắn sơ ý dùng cách xưng hô trước đây gọi nàng mà quên mất bây giờ nàng đã là đại phu nhân Diêu gia.

 

Thường Vân Hàm nghe thấy ba chữ "Thường tiểu thư" đột nhiên mất hết sức lực, thật giống như khí lực toàn thân đều bị rút đi hết bỗng dưng toàn thân cứng đờ không thể động đậy.

 

A Âm quay đầu lại nói đa tạ với Lâm Chiêu Huy còn nói thêm "Không sao" sau đó lập tức kéo ống tay áo Thường Vân Hàm nhẹ giọng nói: "Thường tỷ tỷ sao vậy? Không phải là muốn đi uống trà với muội sao?"

 

Nàng sợ Thường Vân Hàm làm ra hành động gì thất thố nhỏ giọng nói: "Xung quanh nhiều người như vậy, hai chúng ta đơn độc dùng trà cũng không mấy thỏa đáng không bằng để muội đi hỏi xem có ai muốn cùng dùng trà hay không?"

 

A Âm nói một chuỗi dài như vậy nhưng thật ra trọng điểm nằm ở câu thứ nhất nàng đang muốn nhắc nhở Thường Vân Hàm nơi này có rất nhiều người để tránh việc tỷ ấy nhất thời thất thần quên mất điểm này.

 

Cũng may sau giây phút ngây ngẩn qua đi Thường Vân Hàm từ từ hồi phục tinh thần không nói cũng không làm ra thêm hành động gì nữa, chỉ cậy mạnh cười nói một chữ "Được" rồi khoát cánh tay A Âm cùng nàng đi thẳng về trước.

 

Lâm Chiêu Huy lẳng lặng nhìn một màn này, không đuổi theo nữa, chỉ trầm mặc dõi theo hai bóng người dần xa, sau đó hắn xoay người quay về chỗ của nam nhân.

 

Hiển nhiên Thường Vân Hàm vẫn đang chìm trong suy tư luôn không ngừng vò khăn tay ánh mắt có chút sững sờ.

 

Đợi đến khi cùng A Âm bước vào trong phòng, sai người bưng tới trà xong Thường Vân Hàm mới từ từ khôi phục trạng thái ban đầu.

 

"Mới vừa rồi là tỷ thất thố." Thường Vân Hàm biết A Âm vẫn luôn lo lắng cho mình nàng áy náy nói với A Âm: "Tỷ vạn lần không ngờ tới có thể gặp chàng ở nơi này nên trong lúc nhất thời không thể khống chế được tâm tình của bản thân sau này sẽ không vậy nữa xin Thái tử phi yên tâm."

 

"Muội yên tâm hay không yên tâm đâu có ý nghĩa gì?" A Âm dịu giọng nói: "Muốn tháo chuông cần người buộc chuông. Chuyện này đến cùng là thế nào mới có thể hoàn toàn buông xuống, còn phải xem chính bản thân Thường tỷ tỷ."

 

Nhớ lại vừa rồi trong khoảnh khắc vô tình liếc thấy ánh mắt chuyên chú của Lâm Chiêu Huy, trong lòng Thường Vân Hàm bỗng dâng lên một trận chua xót.

 

Thật ra thì nàng không ngại phu quân không có tiền tài, không có công danh. Nàng chỉ cần người đó biết phấn đấu luôn nỗ lực thì rồi sẽ có ngày thành công.

 

Nhưng nhà nàng lại không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy đích nữ phủ Trấn Quốc Công phải là người có thân phận cao quý mới có thể xứng đôi.

 

Rồi thế nào chứ. Diêu Đức Vũ kia không biết nóng biết lạnh, có lúc Diêu lão phu nhân làm khó nàng hắn cũng không biết là phải bảo vệ nàng...

 

Nghĩ tới đây Thường Vân Hàm vội lắc lắc đầu xua đi toàn bộ suy nghĩ lung tung này.

 

"Là lỗi của ta!" Thường Vân Hàm nói: "Ta đã gả cho người thì không nên vương vấn chuyện trước kia mới phải."

 

Mặc dù lúc tỷ ấy nói lời này đã cố gắng nhếch khóe môi lên, thậm chí là phát ra tiếng cười nhưng A Âm nhìn nụ cười này của tỷ ấy dù thế nào cũng cảm thấy đau khổ, chua chát.

 

"Thường tỷ tỷ." A Âm nắm tay của tỷ ấy suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nói điều gì mới có thể an ủi tỷ ấy dù sao thì chuyện này đang bày ra trước mặt hết thảy mọi câu nói đều có vẻ vô ích.

 

"Rồi sẽ tốt lên thôi." Cuối cùng A Âm nói: "Tỷ tỷ đừng thương tâm."

 

Thường Vân Hàm thầm thở dài một hơi.

 

Ngay cả tiểu cô nương không rành thế sự như A Âm cũng nhìn ra nàng đang thương tâm vậy thì chứng tỏ vẻ mặt nàng còn chưa đủ trầm tĩnh người khác có thể nhìn ra sơ hở.

 

"A Âm ở đây chờ tỷ một lát." Thường Vân Hàm nói: "Tỷ đi tìm người lấy một chậu nước rửa mặt sửa soạn chỉnh tề xong xuôi sẽ quay lại gặp muội."

 

A Âm nhìn ánh mắt phiếm hồng của nàng khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ cứ tự nhiên đi, muội sẽ tự tìm người khác chơi."

 

Nàng biết vị tiểu thư của Trữ Vương phủ này mặc dù không tính là đặc biệt quen thuộc nhưng còn có mấy vị quý nữ được mời đến nàng đều biết hết.

 

Thường Vân Hàm cảm thấy lệ dâng trong mắt sắp không kiềm được nữa trở tay cầm lấy tay A Âm rồi cúi đầu vội vàng bỏ đi.

 

Bởi vì hai người đi một mạch khá xa tới thẳng nơi vườn hoa này nên hiện giờ xung quanh không có vị khách nào khác ở đây mà chỉ thấy mấy tì nữ áo xanh đứng xung quanh tùy thời nhận lệnh.

 

A Âm gọi một người nhìn có chút quen mắt trong số đó đến dẫn đường cho nàng đi dạo một vòng ở vườn hoa vì cảnh sắc mỗi nơi mỗi khác. Cảnh sắc mùa đông ở Trữ Vương phủ, Du gia và hoàng cung đều khác biệt. Vườn hoa nơi này bố trí rất nhã nhặn, rất đáng giá để ngắm nhìn.

 

Tì nữ lĩnh mệnh rồi dẫn nàng một đường đi thẳng vừa đi vừa giới thiệu lai lịch của từng cành cây ngọn cỏ trong phủ.

 

Lúc đầu A Âm chỉ tùy ý nghe chủ yếu là ngắm nhìn kỹ cảnh trí xung quanh, đợi đến khi nghe tì nữ nói cây cỏ nơi này đều do một tay Ký Hồng với Ký Thuần bố trí nàng mới bất ngờ lên tiếng: "Đều do Thế tử và Quận chúa bố trí?"

 

"Vâng! Đúng vậy!" Tì nữ áo xanh tự hào nói: "Thế tử và Quận chúa rất lợi hại. Vương gia với Vương phi liền giao chuyện này cho thế tử với quận chúa."

 

"Hai người họ thật là có nhã hứng." A Âm cười khen: "Nơi này đẹp mắt như vậy, ta thật không ngờ là do hai người họ tạo nên. Đợi chút nữa gặp quận chúa ta phải thỉnh giáo một chút mới được."

 

Nàng vừa dứt lời tức thì cách đó không xa vang lên tiếng cười.

 

"Nếu Thái tử phi có điều gì muốn hỏi ta thì không bằng hiện tại cứ hỏi đi!"

 

Kèm theo giọng nói là bóng dáng một thiếu nữ đang từ đình nghỉ mát bên kia đi vòng ra: "Ta đây cũng không có tài năng gì kì bí, nếu Thái tử phi cảm thấy có hứng thú với chỗ nào thì ta sẽ nói rõ toàn bộ không dám che giấu."

 

Thiếu nữ này mắt hạnh má đào, diện mạo hết sức ưa nhìn đáng yêu, cộng thêm nụ cười ngọt ngào càng khiến người khác dễ nảy sinh lòng thân cận.

 

A Âm không ngờ sẽ gặp nàng dưới tình huống thế này, cười nghênh đón: "Quận chúa làm gì ở chỗ này? Lúc trước ở bên ngoài ta không nhìn thấy Quận chúa, chỉ nghĩ là người không có ở trong phủ, nào ngờ tới quận chúa lại trốn ở chỗ này chơi."

 

Thiếu nữ này chính là ái nữ của Trữ Vương gia Ký Thuần.

 

Nụ cười của nàng thêm rực rỡ nói: "Lúc đầu ta cũng đâu muốn trốn ở chỗ này chỉ là chơi đùa một hồi cảm thấy có chút buồn ngủ nên mới ghé vào chợp mắt một lát đợi đến khi tỉnh lại vừa đúng lúc nghe Thái tử phi nói những lời đó ta đương nhiên phải vội đồng ý rồi."

 

Hai người ở bên ngoài tán gẫu đôi câu thì cảm thấy có chút lạnh, định quay vào trong.

 

Nhưng Ký Thuần không muốn ở lại chỗ này nữa, đề nghị với nàng đi đến chỗ mình.

 

"Nơi này có cái gì mà xem đâu chứ? Chỉ là chút hoa chút cây thôi. Nói ra nơi này so với trong cung chẳng là gì. Trước đó ta có tạo ra được chút chuyện hay ho mới lạ vừa đúng lúc mượn cơ hội lần này cho Thái tử phi xem thử."

 

Lúc đầu A Âm còn hơi do dự, dù sao thì nàng còn phải ở lại chỗ này chờ Thường Vân Hàm, nhưng sau đó không chịu nổi sự nài nỉ của Ký Thuần đành đồng ý.

 

Trước khi hai người rời đi A Âm phân phó lại, đợi lát nữa nếu phu nhân hộ quốc công phủ trở lại thì nói nàng đến chỗ Quận chúa. Dặn dò xong mới cùng Ký Thuần rời khỏi vườn hoa.

 

Đi một đoạn, thỉnh thoảng Ký Thuần lại quay đầu nhìn lại cười hỏi: "Hôm nay Thái tử phi dẫn theo vị tiểu công công kia thật là tuấn tú sao trước đây chưa từng gặp qua?"

 

A Âm biết người mà nàng nói đến là Thanh Phong liền đáp: "Mới đến Cảnh Hoa Cung không lâu. Trước kia chưa từng dẫn theo bên cạnh nên đương nhiên Quận chúa không biết."

 

Ký Thuần hiểu rõ "À" một tiếng rồi không hỏi nhiều nữa.

 

Đúng vào lúc này, A Âm mới phát hiện Thanh Phong đang lặng lẽ nhìn về một hướng khác. Nếu không phải đột nhiên Ký Thuần nói mấy câu như vậy nàng cũng sẽ không quay đầu lại.

 

Đợi sau khi vào viện của Ký Thuần, thừa dịp Ký Thuần phân phó người chuẩn bị trà bánh A Âm mới kêu Thanh Phong tới hỏi.

 

Ban đầu Thanh Phong có hơi chần chờ không dám nói. Sau thấy A Âm hỏi rất ân cần, hắn lại sợ Thái tử phi suy nghĩ nhiều nên nói hết nghi ngờ trước đó của mình ra.

 

"Lúc nãy nô tài gặp một người nhìn có chút quen mắt nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao thì trước đây số lần gặp mặt không nhiều lắm. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua tướng mạo cũng sẽ có chút biến hóa càng thêm không dám xác nhận."

 

A Âm biết Thanh Phong trời sinh tính tình cẩn thận nếu không nhất định nắm chắc sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng liền hỏi: "Là người nào?"

 

Thanh Phong hạ thấp âm thanh hạ tới mức thấp nhất chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy đáp: "... Nhìn giống như là sư thúc."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

           

Thái tử: Dự tiệc có một điểm không tốt là không thể nhìn thấy bánh bao! Trưa nay ta muốn ăn bánh bao! (tot) ~~

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)