TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 139
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 139 

 

A Âm vẫn còn chút ấn tượng với vị sư thúc của Thanh Phong. Nàng nhớ hắn từng nói qua nhiều năm trước gặp mặt hai lần còn lại tin tức gì hắn đều không biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm nhớ đến những lời Thanh Phong nói trước đó bèn nghi ngờ hỏi: "Không phải ngươi nói hắn không phải là người kinh thành sao?"

 

Thanh Phong nói sư thúc là người ngoại địa nên chỉ đến gặp sư phụ hai lần thời gian còn lại đều không ở kinh thành.

 

Nhưng hôm nay ở nơi này không mời khách bên ngoài. Hoặc là người của Trữ Vương phủ hoặc chính là khách trong kinh mà Trữ vương phủ mời đến. Cứ coi như là người hầu hạ cũng nhất định không thể nào là từ bên ngoài.

 

"Vâng!" Thanh Phong cũng có chút do dự: "Có thể là nô tài nhìn lầm thôi. Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp nhìn lầm cũng có khả năng."

 

Nghĩ đến những lời nhắc nhở trước đây của đầu gỗ Thanh Phong liền sửa lời: "Sau này nô tài nắm rõ mọi chuyện rồi mới dám nói với Thái tử phi."

 

Hắn nhớ lại hôm đó gặp mặt cô nương kia.

 

Nghe nói nàng là nữ nhi Trịnh gia nghe nói nàng đã từng là Phi tần hậu cung...

 

Thiên chi kiều nữ như nàng mà sau tất cả những chuyện trải qua vẫn chịu cúi đầu. Nhận rõ thân phận hiện giờ của bản thân, hắn phải làm hơn vậy nữa mới phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm đang bận suy nghĩ không lưu ý đến biến hóa nhỏ của Thanh Phong.

 

Cẩn thận suy nghĩ, một hồi sau nàng mới nói với Thanh Phong: "Ngươi cứ tả chi tiết tướng mạo của Chương Kiều với ta. Chuyện này ta sẽ nhờ Thái tử giúp điều tra ở nơi này có người này hay không?"

 

Thanh Phong ngẩng đầu nhìn.

 

Ký Thuần đang phân phó nha hoàn làm việc. Nha hoàn và ma ma đều đang vội vã qua lại không có ai người lưu ý đến bên này.

 

Thanh Phong nhỏ giọng miêu tả tướng mạo Chương Kiều rồi nói: "Sư phụ chỉ từng đề cập tới vị sư thúc này là sư muội của mình và nô tài cũng chỉ ra mắt duy nhất một người này. Còn cụ thể họ có còn huynh muội nào khác không thì nô tài không biết."

 

A Âm nghe thấy lời này thì chậm rãi quay sang nhìn hắn hỏi: "... Sư thúc kia của ngươi là nữ?"

 

Thanh Phong gật đầu nói: "Nô tài chưa nói với Thái tử phi sao?"

 

A Âm bất đắc dĩ thở dài: "Vậy sư phụ của ngươi…"

 

Thanh Phong nghe rõ câu hỏi của nàng đáp: "Nam!"

 

Lúc này trong lòng A Âm mới hiểu rõ nguồn căn.

 

Vốn nàng định tìm người khác truyền lời với Hành Châm nhưng có Thanh Phong ở chỗ này. Thấy mỗi lần Ký Thuần phân phó nha hoàn làm việc đều quay đầu sang đây, không biết là vô tình hay cố ý cứ nhìn Thanh Phong bên này. Thấy vậy nàng quyết định sai hắn đến chỗ Hành Châm.

 

Dĩ nhiên Ký Thuần thấy Thanh Phong rời đi lúc này quay đầu lại nhìn sang A Âm cười trêu ghẹo: "Thái tử phi cũng quá che chở tiểu công công đó rồi. Ta chỉ mới nhìn hắn nhiều hơn mấy lần mà Thái tử phi đã hoang mang rối loạn điều người đi, thế nào? Là sợ ta đoạt hắn sao?"

 

Bổn triều có chút tập tục không mấy tốt A Âm từng nghe thấy nhưng không tra cứu đến cùng, tuy nói chuyện quận chúa Trữ Vương phủ muốn làm nàng không muốn hỏi, nhưng cẩn thận chút thì vẫn tốt hơn.

 

A Âm nở nụ cười nói: "Quận chúa bỏ qua cho. Là ta có việc muốn tìm Thái tử để hắn lui tới chỗ nam khách bên kia thích hợp hơn, nên ta mới để hắn đến đó."

 

Ký Thuần cười nói: "Thôi đi! Thái tử phi chính là che chở tiểu thái giám đó."

 

A Âm không muốn dây dưa với nàng chuyện này nữa chỉ khẽ cười rồi thôi.

 

Không lâu sau Thường Vân Hàm tới.

 

Lúc Thường Vân Hàm đến A Âm đang đi vào trong với Ký Thuần, Ký Thuần hết nhìn đông lại nhìn tây đúng lúc nhìn thấy Thường Vân Hàm đi tới liền kéo A Âm đứng sang bên chờ.

 

"Sao bây giờ Diêu đại nãi nãi mới đến?" Hiện giờ đang buổi trưa trời nắng gắt Ký Thuần đưa tay lên nửa che ánh sáng chói mắt nói tiếp: "Hai người chúng tôi đợi một lúc lâu rồi!"

 

Thường Vân Hàm sợ mắt mình còn sưng nên hơi cúi đầu vội vã bước đến đáp lời: "Lúc nãy ta đi nhầm đường hơi vòng vèo một chút nên mới đến trễ, mong Quận chúa bỏ qua."

 

A Âm tiến lên đón Thường Vân Hàm, ôm cánh tay của nàng nói: "Không sao vừa mới chờ một lát thôi trễ chút không sao hết."

 

Thái tử phi đã nói không sao, Ký Thuần cũng không tiện nói thêm cái gì liền cười mời hai người cùng nhau đi vào trong.

 

Bên trong viện Ký Thuần bố trí hết sức tinh xảo, nhỏ thì như chiếc quạt tròn đặt trên bàn, lớn thì là hộc tủ năm ngăn ở sát đó, đều là tác phẩm thượng đẳng.

 

Sau khi ba người ngồi xuống, Ký Thuần lấy ra một bộ trà cụ màu phấn mau chóng châm trà cho các nàng.

 

"Gốm sứ Thanh Hoa vốn tốt hơn chút nhưng vì ta thích kiểu dáng và màu sắc của bộ trà này nên ta mới chọn bộ này." Nàng cười hỏi A Âm: "Thái tử phi sẽ không để ý đúng không?"

 

A Âm còn đang băn khoăn chuyện của Thanh Phong với Ký Hành Châm bên kia.

 

Nàng nhớ phụ thân đã nhờ Ký Hành Châm chuyển cáo với nàng, người sư tỷ kia của Thanh Phong không dễ tìm. Trên căn bản là một chút đầu mối cũng không có.

 

Nhưng nếu sư thúc Thanh Phong thật sự xuất hiện ở Trữ Vương phủ như lời Thanh Phong nói vậy thì sư phụ, sư thúc và cả người sư tỷ kia đều rất khả nghi, không biết phải giải thích thế nào.

 

Bởi vì trong lòng cứ bận tâm chuyện này nên nàng uống trà không đủ chuyên tâm, không thể phẩm ra mùi vị gì cả tới khi Ký Thuần hỏi nàng chỉ đành cười nói "Trà rất ngon".

 

Không bao lâu thì Trữ Vương phi tới.

 

Trữ Vương phi dung mạo nhu mỹ, tuy chỉ nhìn ngũ quan không phải là đặc biệt chói mắt nhưng thắng ở nụ cười hòa ái, tính tình lại ôn hòa khiến người ta vừa gặp liền nảy sinh thân thiết.

 

Trữ Vương phi lớn tuổi hơn Trữ vương gia một chút nhưng lại cùng tuổi với Du Hoàng hậu.

 

Trữ vương phi vốn tới tìm Ký Thuần. Thân là chủ nhà, lại đường đường là Quận chúa, lại không gánh trách nhiệm đãi khách, chạy đi chơi thì không nói không được.

 

Nhưng khi vào bên nhìn thấy A Âm cũng đang ở đây, tức giận của Trữ Vương phi giảm đi hơn phân nửa.

 

Trữ Vương phi vờ giận trừng mắt với Ký Thuần: "Con lười nhác!" Rồi nở nụ cười quay sang A Âm chào hỏi: "Thì ra là Thái tử phi cũng ở đây."

 

Ký Thuần cười hì hì nói: "Mẫu thân người không được trách nữ nhi không đi phụ giúp người. Nữ nhi là vì ở bên cạnh Thái tử phi đó."

 

A Âm nghe ra chút ý vị liền nói: "Ngược lại là ta làm phiền rồi. Lúc trước chỉ nghĩ muốn cùng Quận chúa trò chuyện nhiều hơn, lại quên mất hôm nay Quận chúa còn có chuyện phải làm, khiến chậm trễ rồi thật là không phải."

 

"Thái tử phi không cần phải khách khí." Trữ Vương phi cười, ngồi xuống chỗ A Âm nói: "Ta tưởng là nha đầu này trốn việc không chịu làm chính sự nên định tới kêu nha đầu này ra ngoài hỗ trợ nhưng nếu đã là phụng bồi Thái tử phi thì không ngại."

 

A Âm vội nói không cần như thế.

 

Trữ Vương phi còn muốn khuyên nữa thì Thường Vân Hàm ở một bên đưa ra đề nghị: "Mắt thấy sắp đến thời gian diễn ra ngọ yến rồi, bằng không chúng ta cùng nhau qua đó? Khoảng cách hai nơi cũng không gần chi bằng đi đến đó trước rồi chờ?"

 

Trữ Vương phi có chút do dự.

 

Ký Thuần chỉ sợ mẫu thân bắt nàng đi hỗ trợ vội vàng phụ họa: "Đúng! Đúng! Chúng ta cùng đi thôi."

 

A Âm không kiềm được bật cười.

 

Trữ Vương phi giận liếc nàng một cái: "Con xem con đi, nào có chút dáng vẻ đại cô nương nào? Con nhìn Thái tử phi đi, chừng nào con sánh được một nửa điểm của Thái tử phi thì đến lúc đó thì ta mới thấy thỏa mãn."

 

A Âm không ngờ tới mình sẽ được Trữ Vương phi tán dương như vậy. Thấy Ký Thuần bĩu môi giống như mất hứng, nàng vội cười khen Ký Thuần mấy câu.

 

Ký Thuần vui vẻ lôi kéo tay nàng nói: "Ánh mắt Thái tử phi tốt nhất. Thái tử phi giúp ta chọn trang sức cài tóc đi."

 

Vừa quay về đây không bao lâu Ký Thuần đã sai người chải tóc lại bởi vì lúc ở núi giả chợp mắt không lưu ý hai bên tóc mai đã có chút tán loạn.

 

Tuy nói là chọn trâm cài nhưng lại không có đồ trang sức ở đây, Trữ Vương phi liền đi vào trong phòng.

 

A Âm phải đi đến bên cạnh Ký Thuần nhìn kỹ trong tư trang một lúc cuối cùng nàng chọn một cây trâm phượng tam vĩ bằng vàng ròng hỏi: "Ngươi xem cái này thế nào?"

 

Ký Thuần cầm trâm cài soi vào gương cảm thấy cái trâm cài này rất là hợp với bộ y phục nàng đang mặc liền cười nói đa tạ với A Âm vui vẻ mà cài trâm cài lên đầu.

 

Bốn người kẻ trước người sau rời khỏi phòng.

 

Ký Thuần nhìn xung quanh mấy lần rồi hỏi: "Hửm? Tiểu công công đó không quay lại đây sao?"

 

"Có thể là khoảng cách xa nên nhất thời chưa quay lại thôi." A Âm nói.

 

Ký Thuần "À" một tiếng rồi không đề cập đến nữa ngược lại hỏi nàng: "Ngày đó trong cung đãi tiệc ta không có đi nhưng nghe nói Thái tử phi chạm mặt Thiệu Ly?"

 

Nhắc đến chuyện này A Âm có chút mất vui.

 

Lúc ấy chạm mặt Thiệu Ly chính vị Tam tiểu thư của Tĩnh Dương Hầu phủ này đã chọc Tử Khiết tức đến bật khóc.

 

Thiệu Ly làm việc chỉ dựa theo ý mình, không suy tính đến hậu quả. Chỉ cần nàng thấy không hài lòng sẽ bắt nạt người ta, lại còn dẫn theo Du Thiên Tuyết vào cung cứ như kiểu hai người rất thân quen.

 

Bất luận là nhìn từ phương diện nào A Âm đều không thể thích nàng nổi.

 

"Ừ! Có gặp." A Âm không thắc mắc vì sao vào lúc này Ký Thuần lại nhắc tới Thiệu Ly chỉ thản nhiên nói: "Lúc ấy nhị đường tỷ của ta đi chung với nàng ta, nhìn qua giống như là quen biết."

 

Nghe A Âm nhắc tới Du Thiên Tuyết, Ký Thuần không nhịn được bật cười: "Người đó sao! Là ta đặc biệt đẩy đến chỗ nàng ta!"

 

A Âm không ngờ nàng sẽ có loại phản ứng này nghi hoặc nhìn nàng.

 

Ký Thuần giải thích ngắn gọn: "Du Thiên Tuyết cứ quấn lấy ta, ta thấy rất phiền liền suy nghĩ biện pháp để nàng ta bám theo Thiệu Ly." Vấn đề này nàng chỉ nói như vậy không hề nói tỉ mỉ, ngược lại nói: "Nhắc đến nàng ta khiến ta nhớ tới một chuyện hình như nàng đối với Vương gia tràn đầy bất mãn? Ta thấy người Vương gia cũng không tệ lắm vậy mà nàng lại không biết đủ."

 

A Âm không biết làm sao Ký Thuần lại quen biết với Du Thiên Tuyết, ngạc nhiên hỏi: "Sao quận chúa lại biết tỷ ấy bất mãn với Vương gia?"

 

Nói đến chuyện này Ký Thuần có một đống lời để nói: "Thái tử phi không biết đâu, nàng ta cứ tới tới lui lui trước mặt ta, đi đến cửa tiệm nào cũng có thể gặp nàng mua đồ trang sức cũng gặp phải nàng thật là phiền chết đi được người như vậy ta không đi dò hỏi một chút sao được?"

 

Nói đến đây Ký Thuần nổi nóng đến chân mày cũng dựng đứng trên mặt lộ vẻ hung hăng nhưng vừa nghĩ tới thân phận của người đáng ghét đó Ký Thuần vẫn có chút lúng túng.

 

"Thật ra thì ta cũng không ngờ đó lại là đường tỷ của Thái tử phi. Thời điểm biết được cũng đã thăm dò xong hết rồi!"

 

Nàng dè dặt trộm dò xét vẻ mặt của A Âm: "Thái tử phi sẽ tha thứ cho ta chứ?"

 

Trữ Vương phi đi đằng trước không nghe nổi nữa, quay đầu lại tức giận trừng nàng nói: "Con chỉ biết lấy lòng thôi! Con dám sai người đi thám thính nhị nãi nãi Du gia rồi quay đầu lại kêu Thái tử phi đừng để bụng con nói thử xem con làm ra chuyện tốt gì vậy!"

 

Thường Vân Hàm cười quay đầu lại nhìn sang.

 

A Âm nhếch khóe môi nhưng không nói gì.

 

Thật ra thì nàng có thoáng nghe qua quận chúa Trữ Vương phủ và tam tiểu thư Tĩnh Dương Hầu phủ bất hòa.

 

Hiện giờ xem ra Ký Thuần và Thiệu Ly đều thuộc kiểu người thích làm theo ý mình. Hai người như vậy chạm mặt nhau có thể hòa thuận mới là lạ.

 

Vừa dứt câu chuyện đoàn người cũng vừa đến nơi cử hành bữa tiệc.

 

Thật ra thì nơi này là phòng khách nơi chiêu đãi quan khách. Tuy khách khứa đều có thể đi đến vườn hoa nhưng bởi vì không náo nhiệt bằng nơi này nên rất nhiều nữ quyến chỉ ở trong vườn hoa một lát rồi chạy hết đến đây ở chỗ này có người quen biết cùng các vị phu nhân và các cô nương tán gẫu.

 

Thấy A Âm cùng Trữ Vương phi tới đây mọi người rối rít tiến lên hành lễ.

 

Trữ vương phi mời A Âm cùng ngồi ở phía trên.

 

A Âm còn đang suy nghĩ chuyện bên Hành Châm nên không đáp lời. Cứ đứng đó nhìn ra bên ngoài mấy lần, muốn xem thử Thanh Phong có trở lại không, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hắn chỉ đành tạm thời đi đến chỗ ngồi chờ.

 

Sau khi ngồi xuống, Trữ vương phi sai người đưa trà cùng bánh trái tới.

 

Tâm trí A Âm vốn không đặt ở nơi này nên không hề lưu tâm. Sau khi nếm thử mấy miếng cảm thấy khẩu vị không tệ lúc này mới phát hiện trước mắt bày toàn những loại nàng thích ăn.

 

"Thế nào? Có vừa miệng không?" Trữ Vương phi gọi người bên cạnh đưa khăn lụa tới lau tay cho A Âm nói: "Ta nghe nói Thái tử phi thích những món bánh này nên cố ý kêu người làm."

 

A Âm rút tay lại uyển chuyển cự tuyệt nói: "Ta tự lau được rồi." Vừa nói vừa đưa tay cầm khăn lụa kia.

 

Trữ Vương phi cũng không bận tâm chuyện này, thấy vậy liền buông tay đưa khăn cho nàng, thấy trà đã hết, gọi người tới châm thêm.

 

Trong lúc hai người nói chuyện thì phát hiện ở cách đó không xa vang lên tiếng tranh chấp.

 

A Âm theo tiếng nhìn sang thì thấy Ký Thuần đang lớn tiếng nói chuyện với một vị cô nương. Bởi vì giọng nói vừa vội lại nóng nảy nên nghe ra mới có vẻ giống như đang tranh cãi.

 

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi đã thấy nó ở đâu? Suy nghĩ kỹ một chút đi mà!" Ký Thuần nửa nghiêng người nhìn vị cô nương khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi kia.

 

Hiển nhiên là vị cô nương kia bị hù dọa, hơi chếch bả vai về sau muốn tránh khỏi người trước mặt: "Để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ."

 

Trữ vương phi thấy thế có chút không vui, quát Ký Thuần một tiếng: "Con làm gì đó? Chớ có vô lễ."

 

"Mẫu thân!" Ký Thuần giẫm chân chạy tới chỉ vào cô nương đó nói: "Nàng nói đã thấy qua người có trâm cài rất giống với trâm cài của nữ nhi y như là cùng một bộ trang sức ở phía trên đều có tam vĩ phượng giống nhau như đúc."

 

"Giống nhau như đúc?" Nghe thấy lời này Trữ vương phi cũng có chút hiếu kỳ: "Trâm cài này không phải là của phụ thân tặng cho con sao! Con đi hỏi phụ thân xem sao xem thử lúc trước lúc ông ấy mua trâm cài này có thấy nguyên bộ trâm cài này không? Nếu có thì có thể là cùng một bộ nhưng mà ông ấy chỉ mua có một cái trâm này thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)