TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 418
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 137 

 

A Âm không biết suy nghĩ trong lòng Ký Hành Châm, khẽ đẩy hắn một cái, mặt đỏ bừng nói: "Làm cái gì đấy?" Cẩn thận quan sát xung quanh chỉ sợ người bên cạnh chú ý đến động tác thân mật vừa rồi của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nhìn thì đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Thường Thư Bạch.

 

Gương mặt A Âm như bị thiêu cháy đỏ bừng.

 

Thường Thư Bạch thản nhiên chuyển tầm mắt sang con đường đá, ánh mắt bình tĩnh như ban đầu.

 

Chóp mũi A Âm chợt nóng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Hành Châm khẽ cười, đưa tay quẹt qua chóp mũi nàng.

 

"Nếu nàng đã muốn ta đi thì đợi định ngày giờ cụ thể, ta sẽ dành ra thời gian đi với nàng." Ký Hành Châm dùng tay nắm eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mỉm cười, khẽ hôn lên gương mặt nàng rồi nói: "Đến lúc đó sẵn đường về thăm phụ thân và mẫu thân một chuyến."

 

Hắn gọi Thịnh Nghiễm Đế cùng Du Hoàng hậu là phụ hoàng và mẫu hậu. Còn phụ thân và mẫu thân vậy tức là nói Du Chính Minh với Trình thị rồi.

 

A Âm không nghĩ hắn sẽ nhắc tới vấn đề này, nhất thời nghe thấy thì ngây người.

 

Ký Hành Châm dịu dàng ôm nàng trong vòng tay, trò chuyện với Thường Thư Bạch và Phùng Húc một lúc ,sau đó nhóm người cùng nhau quay vào trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể từ sau trận bệnh đó thân thể Phùng phu nhân cũng không chuyển biến tốt.

 

Mắt thấy ngày xuất giá của Tam công chúa tới ngày một gần, đột nhiên Phùng gia truyền ra tin tức Phùng Diệp bởi vì mẫu thân ngã bệnh nên hôn sự tạm thời dời lại, còn phần dời tới ngày nào thì phải xem bệnh tình của Phùng phu nhân chuyển biến ra sao.

 

Chuyện này truyền vào cung Cố tần dẫn theo Ký Huyên đi một chuyến đến Vĩnh An Cung.

 

Bởi vì hiện tại Ký Vi đang bị giam lỏng không thể bước ra khỏi cửa nên Cố tần bắt Ký Huyên đến quỳ trước cửa Vĩnh An Cung thay tỷ tỷ còn bản thân thì đi vào trong khóc lóc cầu xin Du Hoàng hậu tha thứ.

 

Du Hoàng hậu nói sẽ giao chuyện này cho Thịnh Nghiễm Đế xử lý, bảo Cố tần trở về chờ tin tức.

 

Ngày hôm đó Thịnh Nghiễm Đế từ Như Ý Các đi ra liền nhìn thấy Mai Chi đang đứng chờ bên trong viện. Ông biết Du Hoàng hậu có chuyện quan trọng tìm mình, nghĩ thấy hôm nay không bận gì nên đi đến Vĩnh An Cung.

 

"Nha đầu Ký Vi này thật quá không hiểu chuyện." Du Hoàng hậu vừa cởi áo khoác ngoài cho Thịnh Nghiễm Đế vừa nói: "Ít nhiều gì Phùng phu nhân cũng là mẫu thân của Phùng Diệp. Giờ đây Phùng phu nhân bị bệnh, Phùng gia muốn tạm hoãn hôn sự, nàng ấy lại khóc nháo kêu Ký Huyên tới chỗ thần thiếp quỳ. Nhìn như kiểu muốn huyên náo chuyện này to ra. Nhưng mà nếu thật sự để chuyện này truyền ra ngoài không biết người khác nói ra sao nữa."

 

Trước khi đến đây Thịnh Nghiễm Đế vừa đọc một lần kinh văn chính tâm ở Như Ý Các, tinh thần rất thoải mái. Sau khi nghe chuyện này mi tâm không khỏi nhíu chặt hỏi: "Có thể nói thế nào?"

 

Du Hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Thần thiếp biết nha đầu này vì chuyện hôn sự mà sốt ruột. Nhưng không thể thiếu những kẻ không biết điều âm thầm nghĩ là Hoàng thượng và thiếp đối với Ký Vi quá mức hà khắc."

 

Thịnh Nghiễm Đế giận dữ: "Các nàng ấy thật là phản rồi! Cũng đâu phải là Phùng gia muốn hủy bỏ hôn sự. Chỉ là dời ngày lại mà thôi, còn vì mẫu thân sinh bệnh mới quyết định như thế, có thể thấy đứa bé Phùng gia rất có lòng. Nha đầu này còn có gì mà không hài lòng!"

 

Thịnh Nghiễm Đế ngay cả áo khoác cũng không mặc, lần nữa cất bước rời đi.

 

Du Hoàng hậu vội vàng đuổi theo, tiến lên mấy bước phủ thêm áo cho ông nói: "Hoàng thượng nên chú ý thân thể mới phải."

 

Thịnh Nghiễm Đế vốn ngại phiền tính đưa tay đẩy y phục trong tay nàng ra nhưng đúng vào lúc này rèm bị nhấc lên một cơn gió lạnh thổi tới khiến ông lạnh đến rùng mình.

 

"Vẫn là nàng có lòng!" Thịnh Nghiễm Đế lại thuận thế kéo bàn tay Du Hoàng hậu đang cầm áo, nói: "Bên cạnh trẫm cũng chỉ nàng là biết ân cần hỏi han."

 

Du Hoàng hậu chẳng bày tỏ ý kiến gì, chỉ cười cười khoác y phục lên cho Thịnh Nghiễm Đế.

 

Từ sau khi Thịnh Nghiễm Đế đi qua đó, nhóm người bên chỗ Ký Vi không đề cập chuyện này với Du Hoàng hậu nữa.

 

Cuối cùng Vĩnh An Cung cũng được trả lại yên tĩnh.

 

Đến trung tuần tháng mười một, Ký Hành Châm dành ra một ngày nghỉ. Ký Hồng liền chọn ngày đó thiết yến ở Trữ Vương phủ.

 

Sáng sớm hôm đó Ký Hành Châm và A Âm dậy chuẩn bị sơ qua rồi cùng nhau ngồi xe ngựa đi đến phủ Du đại tướng quân.

 

A Âm vừa lên xe ngựa lập tức đẩy ngã Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm thuận thế ngã vào một bên xe ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Sao vậy? Hôm qua nàng không hài lòng nên hôm nay muốn làm lại lần nữa?"

 

"Xe ngựa này tính ra cũng thoải mái." Hắn cười giang hai tay ta nói: "Nương tử đã có thừa hăng hái, vậy vi phu cung kính không bằng tuân mệnh."

 

Hai bên tai A Âm ửng đỏ trừng mắt với hắn nói: "Nằm yên! Thiếp muốn nghỉ ngơi!"

 

Ký Hành Châm mở rộng hai cánh tay, thuận thế chụp tới nàng ôm chặt nàng trong lòng.

 

A Âm cảm thấy tư thế như vậy không thoải mái, dịch chuyển từ trên người hắn trượt xuống, cùng hắn nằm song song rồi bắt một cánh tay của hắn làm gối đầu, điều chỉnh tư thế đến khi cảm thấy thoải mái mới khẽ thở ra một hơi, mi tâm hơi nhíu lại miệng hít vào một ngụm khí lạnh.

 

"Thật khó chịu!" A Âm kéo cánh tay còn đang rảnh của hắn tới bên eo nói: "Chàng xoa xoa cho thiếp."

 

Tối hôm qua Hành Châm giằng co với nàng đến hơn nửa đêm. Có chỗ đã sưng lên, lúc nãy đi bộ rất khó chịu hai chân không thể thẳng được.

 

Điểm chết người là nằm ở thắt lưng bị xoay tới xoay lui biến đổi đủ các tư thế rất đau.

 

Thường ngày mỗi sáng thức dậy hắn đều sẽ xoa bóp cho nàng, cảm giác khó chịu không còn nhiều nhưng do hôm nay phải dậy sớm không kịp làm nên chỉ một đoạn đường tới chỗ xe ngựa, dù là phần lớn đều đi bằng kiệu nhưng vẫn rất khó chịu.

 

Ký Hành Châm rất đau lòng nàng, dĩ nhiên là không hề phản đối dùng lực đạo nhẹ nhàng từ từ xoa xoa cho nàng.

 

Tối hôm qua A Âm ngủ không được bao nhiêu, sáng hôm nay còn phải dậy sớm gấp gáp muốn đến gặp phụ mẫu cùng người nhà nên mới có thể dụng tâm vực người dậy.

 

Giờ phút này tựa vào lồng ngực ấm áp của Hành Châm nàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật nhưng bỗng nhớ ra những lời định nói với hắn liền cố nén khó chịu nhỏ giọng oán trách: "Chàng xem! Chàng xem! Tội gì chứ. Mỗi tối chàng ít giày vò thiếp một chút thì sáng cũng không cần phải phí sức xoa thắt lưng cho thiếp. Ây… Khó chịu… Khó chịu... Chàng xoa nhẹ một chút."

 

Ký Hành Châm vội giảm khí lực đặt lên trán nàng một nụ hôn, cười nhẹ nói: "Không sao! Ta vui vẻ chịu đựng!"

 

Suy nghĩ của A Âm lúc này có chút ngưng trệ trong lúc nhất thời nghĩ không thông ý hắn là gì đợi đến khi cẩn thận ngẫm nghĩ mới hiểu ra.

 

... Hắn vui vẻ chấp nhận. Trước hết cứ giày vò nàng sau đó sẽ giải quyết hậu quả...

 

Đổi cách nói khác chính là hắn cam nguyện gánh lấy phiền toái, buổi tối nhất định phải giày vò nàng!

 

A Âm không thể làm gì chỉ biết đưa tay đẩy hắn.

 

Ký Hành Châm không lùi mà còn lấn tới trước mặt nàng.

 

A Âm còn muốn phản kháng nhưng ánh mắt mơ màng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Hơn nữa vòng ôm của hắn lại quá mức thoải mái, nàng từ bỏ phản kháng, sau khi ngáp một hơi thì mê man ngủ mất, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

 

Đợi đến khi tỉnh lại toàn thân đã nhẹ nhàng thoải mái, xe ngựa cũng vừa đến cửa Du gia.

 

A Âm không muốn động đậy nhưng vẫn phải miễn cưỡng dùng dằng ngồi dậy.

 

Ký Hành Châm muốn bế nàng xuống xe lại bị nàng từ chối.

 

A Âm liếc hắn một cái khẽ hừ nói: "Chẳng lẽ thái tử điện hạ muốn phụ mẫu ra nhìn chuyện tốt mà chàng làm sao?"

 

Lời này vừa nói ra Ký Hành Châm mím môi dưới, bỏ qua ý định này ngược lại đưa tay ôm A Âm để nàng có thể mượn lực của hắn chậm rãi bước đi.

 

A Âm vừa mới tỉnh ngủ toàn thân đều lười biếng. Từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo mấy phần mị hoặc không thể nói rõ.

 

Trình thị là người từng trải mắt nhìn thấy dáng vẻ này của nữ nhi bà thừa biết là có chuyện gì. Bà có lòng muốn khuyên nhủ nhưng ý niệm này vừa nảy ra cũng đúng lúc bà ngẩng đầu thấy Ký Hành Châm đang cúi người sửa sang lại vạt áo có chút xốc xếch cho A Âm.

 

Vạt áo này là vừa rồi lúc A Âm ngủ trên xe không để ý làm nhăn nhúm rất khó đối phó.

 

Nhưng Ký Hành Châm hết sức nghiêm túc, từng chút từng chút một phủi chỉnh theo nếp, vẻ mặt không có chút gì là mất kiên nhẫn và không vui.

 

Trình thị vừa tăng nhanh bước chân cũng đột ngột giảm lại.

 

Du Chính Minh thấy dáng vẻ do dự không ngừng của Trình thị khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"

 

"Không có gì!" Trình thị thuận miệng đáp cười tươi nói: "Là thấy bọn nhỏ sống tốt nên vui vẻ."

 

Du Chính Minh ghé vào bên tai bà nói nhỏ đôi câu.

 

Trình thị cười vỗ nhẹ lên cánh tay của ông.

 

Ký Hành Châm cố ý chọn ngày hôm nay vì hôm nay đúng vào ngày nghỉ cố định, mọi người Du gia đều ở phủ.

 

Mọi người thấy Thái tử cùng Thái tử phi liền đồng loạt hành hành lễ. Ký Hành Châm cùng A Âm vội đỡ các trưởng bối đứng dậy, cùng mọi người cười cười nói nói đi vào trong.

 

Hiện tại Ngô Vương phi và Ngô Nam Nghĩa đều đang ở đây.

 

Từ gia không bỏ được nữ nhi không muốn gả nàng đi xa mặc dù Ngô Vương phi đã bóng gió ý tứ với Từ gia nhưng thứ nhất Hồng Đô Vương Phủ cách quá xa, thứ hai phẩm hạnh Ngô Nam Nghĩa thế nào người Từ gia chưa thể xác định.

 

Ngô Nam Nghĩa vì muốn biểu đạt thành ý đồng thời cũng muốn tiếp xúc nhiều với người của Từ gia nên không lập tức quay về Hồng Đô Vương phủ.

 

Còn Ngô Vương phi ở lại là vì Ngô Hân Nghiên vừa mới mang thai, bà không yên lòng nữ nhi nên tính chờ cái thai của Ngô Hân Nghiên vững hơn mới đi.

 

Ký Hành Châm nói chuyện với Du lão thái gia một lát rồi cùng Du Lâm Sâm, Ngô Nam Nghĩa đi đến thư phòng của Du Chính Minh.

 

Đầu tiên A Âm hàn huyên đôi câu với Ngô Vương phi rồi sau đó quay sang ôm cánh tay mẫu thân trò chuyện với Ngô Hân Nghiên.

 

Bởi vì Ngô Hân Nghiên mang thai nên mọi việc đều phải thật trầm ổn thoả đáng, được ma ma đỡ đi chầm chậm về trước.

 

Lúc A Âm đi cùng nhau nàng thoáng tạo chút khoảng cách với Ngô Hân Nghiên chỉ sợ không cẩn thận đụng phải nàng.

 

"Nghe nói hiện giờ tỷ ăn không ngon ngủ không yên?" A Âm lo lắng nhìn sắc mặt Ngô Hân Nghiên, rõ ràng là tái nhợt hơn trước rất nhiều, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao mới được?"

 

Mặc dù sắc mặt Ngô Hân Nghiên không tốt nhưng tâm tình hiển nhiên rất tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười vui vẻ chưa từng mất đi.

 

"Ăn không ngon ngủ không yên cũng chỉ trong khoảng thời gian này thôi, qua rồi thì sẽ giảm lại." Nàng cười nói với A Âm: "Muội cứ việc yên tâm. Mẫu thân tỷ kể từ nhỏ thân thể tỷ đã khỏe mạnh rất có khả năng chịu đựng. Qua khỏi khoảng thời gian này thì khẳng định không có chuyện gì nữa. Đến lúc đó tỷ bù lại khoảng thời gian này ăn thật nhiều để bồi bổ!"

 

A Âm nghe xong buồn cười.

 

Trình thị nói với Ngô Hân Nghiên: "Sâm nhi đầu óc không được linh hoạt, phàm là những thứ con cần đã nói với tiểu tử đó mà tiểu tử đó làm không xong thì con cứ nói thẳng với ta là muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì ta đều sẽ chuẩn bị mọi thứ rồi đưa đến cho con. Nếu như trong phủ tìm không được thì ta sẽ nói với A Âm để con bé giúp nghĩ cách!"

 

Ngô Vương phi chỉ Trình thị rồi nói với A Âm: "Thân gia mẫu chính là cùi chỏ hướng ngoài ra ta chưa từng thấy qua ai như bà ấy vậy. Ngày ngày nghi ngờ nhi tử nhà mình không đối tốt với thê tử, ngược lại thì không phản đối."

 

Bà nói mấy câu này vừa nghĩ đã biết là do bản thân ngày ngày nhìn thấy và nghe thấy, trong lòng bà vừa cảm khái vừa vô cùng cảm kích.

 

Ngô Vương phi không nhịn được kéo tay Trình thị nói: "Tính khí của Hân Nghiên cũng chỉ có mình bà chịu được thôi. May mắn là con bé gả đến Du gia, nếu không thì sợ là cứ ở mãi ở bên cạnh ta. Nha đầu này cái gì cũng không hiểu, chỉ biết gây chuyện. Với tính tình này cũng không biết sẽ bị ghét bỏ ra sao."

 

Trình thị cười nói: "Nào có vậy, Hân Nghiên rất tốt."

 

"Đúng vậy! Đúng vậy!" A Âm ở một bên tiếp lời: "Vương phi người không biết đâu, năm trước lúc con còn ở trong phủ còn quậy phá hơn vậy nữa. Tính khí này của tẩu tẩu nếu so với con còn tốt hơn nhiều lắm. Mẫu thân con thương còn không còn kịp nữa là."

 

Trình thị cười lấy tay vỗ vào lưng nàng một cái: "Nha đầu nhiều chuyện!"

 

Ngô Hân Nghiên đắc ý vênh cằm lên ở một bên hờn giận nói: "Mẫu thân, con thấy chỉ có người là luôn ghét bỏ nữ nhi thôi còn mẫu thân với A Âm đều rất thích nữ nhi đấy."

 

Ngô Vương phi bị thái độ nhất trí của ba người chọc cho dở khóc dở cười. Tất cả cảm khái cùng than thở lúc trước giờ phút này đều biến mất tăm, không nói được gì chỉ có thể gật đầu liên tục: "Vâng! Vâng! Vâng! Các người để ý nhau nhất."

 

A Âm với Ngô Hân Nghiên liếc mắt nhìn nhau cùng bật cười.

 

Bởi vì lần này Ký Hành Châm cùng A Âm chỉ ghé tạm qua Du gia, lát nữa còn phải đến Trữ Vương phủ nên Du Chính Minh cũng không nhiều lời chỉ hỏi han tình trạng mọi người dạo gần đây rồi cùng Ký Hành Châm hàn huyên một số chuyện, ân cần hỏi tình hình sức khỏe của Thịnh Nghiễm Đế và Du Hoàng hậu rồi thôi.

 

Thừa dịp Ngô Nam Nghĩa với Du Lâm Sâm rời khỏi, Ký Hành Châm hạ giọng hỏi Du Chính Minh: "A Âm nhờ ta hỏi phụ thân một tiếng chuyện trước đó nàng nhờ vả người có tiến triển gì chưa?"

 

Du Chính Minh biết là A Âm muốn hỏi chuyện liên quan đến cô nương tên Nhạc Mi. Nghe hỏi thì nhỏ giọng nói: "Chuyện này có chút khó khăn. Ta cũng không ngờ lại không thể tra ra được tung tích của người này."

 

Ký Hành Châm nghe nói vậy khẽ gật đầu. Thấy hai người Ngô Nam Nghĩa và Du Lâm Sâm đã đứng ở cửa liền dừng lại câu chuyện, cùng Du Chính Minh một trước một sau bước ra.

 

Khi ra khỏi thư phòng, mọi người vốn định cùng đi đến vườn hoa nhỏ phía sau rồi sẽ tiễn Ký Hành Châm cùng A Âm rời đi.

 

Nhưng Ký Hành Châm chưa đi được mấy bước đã bị Ngô Nam Nghĩa gọi lại.

 

Ký Hành Châm hướng Ngô Nam Nghĩa khẽ gật đầu chào hỏi: "Ngô Thế tử."

 

Ngô Nam Nghĩa ra dấu tay "Xin mời" nói: "Ta có mấy lời muốn thỉnh giáo Thái tử điện hạ không biết điện hạ có thể cùng ta tán gẫu một lát không?"

 

Ký Hành Châm vốn thấy thời gian không còn nhiều lắm, định đến bái biệt trưởng bối Du gia nhưng nhìn thấy vẻ mặt Ngô Nam Nghĩa nghiêm túc hắn lại sợ là bên Hồng Đô Vương phủ có chuyện quan trọng, quyết định nói một tiếng với Du Chính Minh để cho phụ tử Du gia rời đi trước để lại hắn với Ngô Nam Nghĩa đi sau nói chút chuyện.

 

Ngô Nam Nghĩa thấy Du Chính Minh đã cách đủ xa, không thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên này mới ho nhẹ một tiếng lúng ta lúng túng nói: "Ta muốn thỉnh giáo Thái tử điện hạ là… Ừ… Ban đầu sao điện hạ có thể thuận lợi thành thân với muội muội vậy?"

 

Ký Hành Châm đã chuẩn bị xong tâm lý sắp phải nghe một chuyện đại sự nên mới đơn độc nói chuyện với hắn.

 

Nào ngờ nghe được những câu sau rõ ràng Ký Hành Châm rất sửng sốt ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?"

 

Ngô Nam Nghĩa bởi vì suốt một thời gian dài mà không thể tấn công được khối xương cứng Từ gia nên trong lòng gấp gáp, thấy Ký Hành Châm không nghe rõ liền tăng âm lượng quay sang hỏi lại lần nữa: "Ta là muốn biết sao điện hạ có thể thuận lợi tiến tới với muội muội, từ lúc gặp nhau cho đến lúc thuận lợi thành thân, rốt cuộc là làm sao mới thành công."

 

Lúc này đây Ký Hành Châm trăm phần trăm xác định người này không có chuyện gì quan trọng hết.

 

Bước chân hắn bất giác dừng lại, chậm rãi quay sang đối mặt với Ngô Nam Nghĩa nhếch môi cười hỏi: "Ngô Thế tử có ý gì?"

 

Ngô Nam Nghĩa không thể không giải thích mấy câu: "Người của Từ gia ta không giải quyết được, Thái tử điện hạ cũng biết rõ tính tình của những người Từ gia rồi đó. Ta thấy điện hạ cùng Thái tử phi hòa thuận ân ái nên cũng muốn học hỏi kinh nghiệm từ điện hạ."

 

Dứt lời, Ngô Nam Nghĩa cúi người thập thấp nói: "Điện hạ giúp ta một chút đi!"

 

Ngô Nam Nghĩa với Du Lâm Sâm quen thân hơn dĩ nhiên hắn đã hỏi qua Du Lâm Sâm trước rồi.

 

Nhưng sau khi nghiền ngẫm trước sau câu chuyện giữa muội muội cùng muội phu, Ngô Thế tử mới bừng tỉnh ngộ ra một chuyện là muội muội của mình theo đuổi muội phu. Ở chỗ muội phu không có chút kinh nghiệm hữu dụng nào.

 

Vì vậy hắn không tìm được người có thể tham khảo thông tin, phải vò đầu bứt tai suy nghĩ rất lâu, hôm nay quyết tâm đập nồi dìm thuyền hỏi Ký Hành Châm, xem thử Thái tử điện hạ anh minh thần võ có chiêu số gì tốt không.

 

Ký Hành Châm nhìn thiếu niên cao lớn khỏe mạnh đang đứng trước mắt bày ra bộ dạng đau khổ khó tránh cảm thấy buồn cười.

 

"Ngươi muốn rước được nữ nhi Từ gia về cũng dễ thôi!"

 

Ngô Nam Nghĩa vừa nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần: "Xin điện hạ nói tiếp."

 

Ký Hành Châm cười nhạt nói: "Nếu như ngươi có thể giải quyết được người khó giải quyết nhất ở Từ gia vậy thì hết thảy mọi chuyện đều không thành vấn đề." Dứt lời cất bước đi tiếp.

 

Ngô Nam Nghĩa cảm thấy kính nể lộ ra vẻ sùng bái bước hai bước đuổi sát theo sau khẩn cấp hỏi: "Người khó giải quyết nhất Từ gia là ai?"

 

Ký Hành Châm không dừng bước, chỉ để lại cho hắn một câu nói cùng nụ cười bí hiểm: "... Ngươi đoán xem?"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ! Muốn ôm ôm! Muốn nhấc bổng! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

A Âm: ... Chàng lại dám khi dễ người đàng hoàng, không ôm!

 

Thái tử: Vợ! Nàng nhẫn tâm khi dễ người đáng yêu như ta sao? Khóc thút thít (tot) ~~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)