TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 134 

 

A Âm nhìn thấy nét mặt đầy vẻ giật mình của Trịnh Huệ Nhiễm khi nàng ta ngẩng đầu lên, liền quay đầu lại nhìn đằng sau, vừa vặn trông thấy Thanh Phong đang đi sang đây, cũng nhìn Trịnh Huệ Nhiễm với ánh mắt sững sờ, vạn phần kinh ngạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến đủ loại vướng mắc mà hai người đã trải qua, A Âm âm thầm lắc đầu bước qua một bước đứng chắn giữa hai người.

 

Tầm mắt chợt bị ngăn cách Trịnh Huệ Nhiễm cùng Thanh Phong nhất thời hồi phục tinh thần. Sửng sốt qua đi, cả hai đều cùng rũ mắt nhìn thẳng xuống đất.

 

A Âm thấy Trịnh Huệ Nhiễm vẫn duy trì động tác hành lễ thì bình thản nói: "Đứng dậy đi!"

 

"Tạ ơn Thái tử phi!" Giờ phút này âm thanh Trịnh Huệ Nhiễm phát ra có chút khác thường, không giống với khi nãy.

 

A Âm không biết Trịnh Huệ Nhiễm thế này là đang có cảm xúc gì. Điều duy nhất nàng có thể khẳng định chính là cảm xúc của Trịnh Huệ Nhiễm biến hóa nhất định là có liên quan đến việc nhìn thấy Thanh Phong.

 

Nhưng nơi này cách Vĩnh An Cung không xa, A Âm biết ắt hẳn xung quanh đang có người của Thịnh Nghiễm Đế âm thầm theo dõi.

 

Thanh Phong cùng Trịnh Huệ Nhiễm đều thật vất vả mới có thể trở về cuộc sống bình thường. Nếu như lúc này đi sai một bước, nói không đúng một lời, có nhất cử nhất động nào không hay thì Thịnh Nghiễm Đế sẽ không cho bọn họ cơ hội lần nữa.

 

"Hiện tại Trịnh cung nhân muốn đi đâu?" Bây giờ A Âm không biết phải xưng hô với Trịnh Huệ Nhiễm thế nào cho thỏa đáng liền chọn cách gọi thông thường nói: "Lúc này sợ là Hoàng hậu nương nương đang bận không thể gặp ngươi được đâu. Nếu như Trịnh cung nhân không có chuyện gì quan trọng cầu kiến thì không bằng cứ trở về trước đi, đợi khi Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi lại đến cầu kiến."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trịnh Huệ Nhiễm chưa kịp nói mình đến đây vì điều gì A Âm cũng không cho nàng cơ hội trả lời trực tiếp định cho nàng danh nghĩa "Vội tới thỉnh an hoàng hậu".

 

Nếu như là trước đây Trịnh Huệ Nhiễm không thể không phản bác một phen, nói rõ ý định thực sự của mình. Dù sao thì khoảng thời gian đó nàng với A Âm không tốt lắm. Phàm là nghe thấy A Âm nói những lời không hợp tâm ý thì phản ứng đầu tiên của nàng chính là A Âm đang cố tình đối nghịch với nàng.

 

Nhưng bây giờ nàng đã học được cách suy nghĩ trước khi mở miệng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm lặng lẽ nhìn bốn phía xung quanh thấy có không ít cung nữ, thái giám tới tới lui lui cũng không biết ai là người của Vĩnh An Cung ai không phải.

 

Nàng thoáng suy nghĩ rồi hiểu ra A Âm cố ý chuyển dụng ý của nàng sang việc thỉnh an Hoàng hậu nhưng thật ra là vì tránh hiềm nghi bởi vì hiện tại A Âm đang dẫn theo Thanh Phong.

 

Nếu như để Thịnh Nghiễm Đế cảm thấy nàng với Thanh Phong còn có dây mơ rễ má vậy sẽ phiền toái to.

 

Trịnh Huệ Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ sau đó dựa theo bậc thang mà A Âm cho mình hành lễ tạ ơn rồi cười nói: "Thật may là gặp được Thái tử phi nếu không nô tì tùy tiện bái kiến đụng phải lúc Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi thì thật là không ổn."

 

Quan hệ giữa A Âm với Trịnh Huệ Nhiễm vẫn luôn không tốt. Vừa rồi nàng chịu chỉ điểm cho nàng ta đã là chuyện khó có được, còn lại muốn nàng làm nhiều hơn nữa nàng cũng không làm.

 

Thấy Trịnh Huệ Nhiễm có thể hiểu ý của mình, nàng thoáng gật đầu rồi dẫn người rời đi.

 

Sau khi lướt qua nhau A Âm cố ý quay đầu lại liếc nhìn về phía sau, trông thấy Trịnh Huệ Nhiễm và Thanh Phong đều đang cúi đầu không có nhìn đối phương lúc này mới ngầm thở ra tiếp tục đi về phía trước.

 

Sau khi trở lại Cảnh Hoa Cung còn chưa vào cửa viện đã thấy Trân Mi cười chạy ra nghênh đón.

 

"Thái tử phi! Lúc nãy Nhạc Thường Tại đến đây tìm Thái tử phi nhưng người không có ở đây nên Nhạc Thường Tại đi đến ngự hoa viên chờ Thái tử phi rồi, nói chờ người quay về Nhạc Thường tại sẽ đến bái phỏng sau. Thái tử phi có muốn nô tì đi gọi Nhạc Thường tại hay không?"

 

Từ lúc Nhạc Thường tại được phong hào vẫn luôn rất khiêm tốn, chưa từng đi tranh giành sự cưng chìu của Hoàng thượng, cũng không có chút gì gọi là "chí tiến thủ", ngược lại ngày thường lúc rảnh rỗi thì cứ thích đến chỗ Du Hoàng hậu trò chuyện.

 

Yến tiệc trước đó vài ngày Du Hoàng hậu cũng phân cho Nhạc thường tại phụ trách một phần công việc.

 

Hôm đó Du Hoàng hậu bởi vì chuyện đan dược bị hư hại mà phần lớn thời gian đều ở lại Vĩnh An Cung thế là trọng trách chiêu đãi nữ quyến rơi lên đầu A Âm.

 

Thời điểm A Âm bận rộn trước sau được Nhạc thường tại giúp đỡ không ít việc. Cũng bởi vì chuyện này mà hai người càng thêm thân quen.

 

Nhạc thường tại xuất thân nhà võ tướng Bắc Cương, tính khí tốt, tính tình trong sáng. Khi không có việc gì A Âm cũng sẽ cùng nàng tán gẫu đôi chút.

 

Nghe nói Nhạc Thường Tại đang ở ngự hoa viên A Âm liền nói với Trân Mi: "Để nàng ấy tới tới lui lui phiền phức, hôm nay khí trời cũng tốt không bằng để ta đến đó tìm nàng."

 

Trân Mi cười nhận lệnh sau lại hỏi: "Không biết Thái tử phi có muốn chuẩn bị gì không? Nô tì cho người chuẩn bị đưa đến."

 

A Âm chọn mấy thứ trà bánh.

 

Trân Mi lĩnh mệnh rời đi.

 

A Âm cũng không vào Cảnh Hoa Cung mà chuyển hướng đi thẳng đến ngự hoa viên.

 

Mùa đông gió rét lạnh. Cũng may hôm nay ánh mặt trời chói chang hung nóng không khí, tạo chút ấm áp khiến cơn gió thổi qua cũng không thấy lạnh lắm.

 

A Âm ôm lò sưởi Vạn ma ma đưa tới rồi khoác thêm áo choàng Cẩm Bình chuẩn bị, xong lập tức đi đến ngự vườn hoa.

 

Nhạc Thường Tại đang đi dạo trong vườn, nghe Thái giám bẩm báo Thái tử phi đến lập tức nở nụ cười, đi ra nghênh đón.

 

"Ta chờ người một lúc lâu rồi!" Nhạc thường tại vừa cười nói vừa chà xát hai tay hỏi: "Người làm gì mà đi lâu vậy?"

 

A Âm nhìn tay nàng như muốn đông cứng đỏ bừng, đã biết là lúc đầu nàng không có ý định ở bên ngoài quá lâu nên không có chuẩn bị vật dụng giữ ấm gì cả. Vì vậy A Âm đưa lò sưởi trong tay qua cho nàng.

 

Nhạc Thường tại nhét tay mình vào lò sưởi hấp thụ hơi ấm.

 

Ban đầu nàng ấy cứ nghĩ giờ này đến Cảnh Hoa Cung sẽ gặp được A Âm, mà phần lớn thời gian hai người đều ở trong phòng chơi đùa, lò sưởi này không cần thiết lắm nên lười không ôm theo.

 

Ai ngờ Thái tử phi không ở đó.

 

Thái tử đã ra lệnh nghiêm cấm ở Đông Cung.

 

Nếu có Thái tử hoặc là Thái tử phi ở đó cho mời vào thì người khác mới có thể đi vào bên trong.

 

Còn nếu Thái tử và Thái tử phi đều vắng mặt thì bất luận là ai cũng không cho phép vào trong.

 

Nhạc Thường tại không thể vào bên trong chờ nên chỉ đành nhắn lại mấy câu với A Âm rồi đi tự mình đi tới ngự hoa viên.

 

Ai mà ngờ A Âm không gọi nàng đến mà ngược lại đi thẳng tới đây tìm nàng.

 

Nhạc Thường tại nhìn xung quanh không có người khác liền vui vẻ ôm chung lò sưởi với A Âm cùng nhau sưởi ấm tay.

 

"Có chút chuyện cần nói với mẫu hậu." A Âm nói với nàng: "Không lâu nữa Tam công chúa và Tứ công chúa đều phải thành thân, có một số việc hiện tại nên chuẩn bị là vừa."

 

Vẻ mặt Nhạc Thường tại có chút kích động lẩm bẩm nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật! Giống như những ngày đầu ta mới vào cung, vậy mà mới chớp mắt hai nàng ấy đều đã đến tuổi phải xuất giá rồi."

 

Vạn ma ma ở một bên cười tiếp lời: "Thời gian trôi không phải là nhanh mà là quá nhanh! Mới ít ngày trước còn đang hè hiện tại chỉ chớp mắt đã đến mùa đông, nhiệt độ mùa đông năm nay ngày một lạnh thật là khiến người ta không chịu nổi mà."

 

A Âm nhìn hai tay Nhạc Thường tại dần dần khôi phục sắc thường, không đông cứng như vừa rồi nữa mới lên tiếng hỏi nàng: "Không biết Nhạc Thường tại tìm ta có chuyện gì?"

 

Nói đến chuyện này Nhạc Thường tại liền đặt lò sưởi ấm sang bên đưa tay vào ống tay áo của mình tìm đồ.

 

"Ta có một chiếc khuyên tai trước đây luôn đặt trong túi lưới nhưng túi lưới của ta lại bị ma sát hư rồi cần phải đan lại một chút. Ta nhớ bên cạnh Thái tử phi có một cung nữ đan túi lưới hết sức thành thạo lại đa dạng kiểu dáng nên muốn nhờ cung nữ đó giúp ta đan một cái."

 

Nhạc thường tại nói xong thì móc ra một vật nói: "Thái tử phi nhìn xem chính là vật này."

 

Vật Nhạc thường tại đang cầm trong tay nói là khuyên tai nhưng cũng không phải là khuyên tai.

 

A Âm thấy hiếm lạ cầm quan sát một hồi rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

 

"Nanh sói!" Nhạc thường tại tự hào hếch cằm nói: "Là huynh đệ và các thúc bá trong nhà giết sói giữ lại tặng cho nữ nhi trong nhà. Nữ nhi Nhạc gia chúng ta mỗi người đều có một chuỗi."

 

"Nanh sói?" A Âm vừa thích thú vừa hơi sợ càng thêm tinh tế quan sát: "Ta chưa từng thấy qua vật này."

 

Nhạc Thường tại càng thêm cao hứng đứng lên đặt vật đó vào tay A Âm rồi nói: "Nữ nhi chính thất đều được bốn cái nanh sói làm thành khuyên tai còn thứ xuất thì được hai cái. Thái tử phi nhìn xem, ta được bốn cái, trong đó có hai cái là của phụ thân ta còn hai cái là của ca ca ta giết sói rồi lấy từ trong miệng sói. Thế nào? Không tệ đúng không!"

 

A Âm thật lòng thật lòng khen ngợi: "Nam nhi Nhạc gia quả nhiên đầy bản lĩnh."

 

Nghe thấy A Âm tán dương người nhà Nhạc thường tại cười toe toét.

 

Bởi vì cuộc gặp gỡ vô tình vừa rồi mà nãy giờ suy nghĩ trong đầu Thanh Phong hỗn loạn. Toàn bộ tâm tư rối rắm nghĩ mãi không thông nãy giờ vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ tâm sự.

 

Rồi sau đó nghe được hai chữ "Nanh sói" hắn mới hoàn hồn chuyển dời lực chú ý vào vật trước mặt vừa nghe đến chữ "Bốn" liền không kiềm được bước vài bước tới bên cạnh Nhạc thường tại, bật thốt lên: "Bốn nanh sói? Từ đâu người có được?"

 

Lời vừa ra khỏi miệng thấy A Âm và Nhạc Thường tại đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang hắn mới đột nhiên ý thức được bản thân vượt phép tắc vội vàng cúi đầu nói: "Nô tài nhất thời nóng lòng cho nên… cho nên gây ra sai lầm đánh mất quy củ, mong Thái tử phi và Nhạc Thường tại tha lỗi."

 

Nhạc thường tại không để ý khoát tay áo nói: "Không sao! Không sao! Ta biết ngươi là người bên cạnh Thái tử phi mà trước giờ Thái tử phi không yêu cầu nghiêm khắc về quy củ sao ta có thể so đo với ngươi."

 

Thanh Phong có chút khó nhịn, cắn răng nói: "Không biết Thái tử phi và Nhạc thường tại có thể cho nô tài mượn nanh sói kia nhìn qua một chút hay không?"

 

"Được chứ!" Nhạc thường tại lấy nanh sói từ trong tay A Âm lại đưa cho hắn.

 

Đồ đưa tới tay xong nàng mới sực nhớ ra mình chưa hỏi Thái tử phi tiếng nào đã lấy đi luôn có phần áy náy cười cười với A Âm.

 

A Âm cũng đáp trả nàng một nụ cười hiểu rõ nói: "Không sao! Ngươi không cần để trong lòng."

 

Nhạc Thường tại vui vẻ nói: "Ta cũng biết người không phải là hẹp hòi." Nói xong cũng không xin phép A Âm nữa trực tiếp đưa tay lấy cái lò sưởi đến sưởi ấm tay.

 

A Âm mỉm cười đưa tay sang chỗ nàng cùng sưởi ấm.

 

Hai người đang ôm lò sưởi ấm thì nghe thấy Thanh Phong ở bên cạnh chần chờ hỏi: "Nhạc Thường tại nói nữ nhi trong nhà con chính thất đều có bốn nanh sói thế này sao?"

 

"Đúng vậy!" Nhạc Thường tại có chút không vui nói: "Ta vừa mới nói xong ngươi lại hỏi lại một lần nữa là sao! Thật nhàm chán!"

 

Thanh Phong vội trả vật trong tay lại cho nàng ngượng ngùng giải thích: "Nô tài chỉ là muốn xác nhận lại một chuyện thôi."

 

Hắn vốn không muốn nhiều lời nhưng sau khi nhìn thấy A Âm lẳng lặng nhìn sang mới chần chừ nói: "Thái tử phi có còn nhớ nô tài đã từng nói là có một người sư tỷ nhưng đã nhiều năm rồi không tìm được tung tích không?"

 

"Đương nhiên nhớ!" A Âm gật đầu đáp.

 

Thanh Phong nói: "Thật ra thì sư tỷ của nô tài cũng có một chiếc khuyên tai như vậy, bốn cái nanh sói vậy nên ta mới muốn tìm hiểu nhiều về nó."

 

Nhạc Thường tại vô cùng kinh ngạc quay sang hỏi hắn: "Sư tỷ của ngươi thật sự cũng có vật thế này?" Nàng chỉ liên tiếp bốn cái nanh sói nằm chung một chỗ được sâu bằng sợi tơ kia hỏi: "Ngươi thấy bốn cái nanh sói đó cũng y như thế này nằm cùng nhau sao?"

 

"Hình như là vậy!" Thanh Phong có chút áy náy nói: "Nô tài cũng không dám khẳng định chắc chắn. Chỉ vì vật kia là vật bất ly thân của sư tỷ. Chỉ thỉnh thoảng tỷ ấy mới lấy ra nhưng cũng không phải là cho nô tài xem mà là đưa cho muội muội nô tài xem. Cũng trong lúc đó nô tài mới được nhìn thoáng qua mấy lần nên không nhớ rõ lắm."

 

Nhạc Thường tại "À" một tiếng có hơi thất vọng nói: "Xem ra cũng không nhất định là giống như Bắc Cương của ta và cũng không riêng gì gia đình chúng ta thích dùng nanh sói."

 

Dứt lời, nàng ném chuyện này ra sau ót quay sang hỏi A Âm với vẻ mong đợi: "Không biết Thái tử phi có thể nhờ Cẩm Bình giúp ta đan túi lưới hay không? Ta muốn kiểu dáng nhìn vui tươi một chút."

 

"Đương nhiên có thể! Một lát nữa ngươi cứ nói với nàng ấy rằng muốn kiểu dạng thế nào là được."

 

Sau khi giải quyết xong chuyện này A Âm vẫn nhớ kỹ những lời Thanh Phong mới nói, vừa đồng ý với thỉnh cầu của Nhạc Thường tại xong liền quay sang hỏi Thanh Phong: "Ngươi nói vật này giống của sư tỷ ngươi vậy không biết sư tỷ của ngươi còn có những vật dụng đặc biệt gì khác không? Ngươi cứ nói ra hết toàn bộ ta cũng dễ sai người đi tra cứu giúp ngươi."

 

Phụ mẫu, muội muội và cả sư phụ của Thanh Phong đều đã mất, sợ rằng trên đời này hắn chỉ còn lại một người thân là sư tỷ.

 

Nghe A Âm nói vậy Thanh Phong rất vui mừng, hai mắt sáng lên nhưng sau đó nghĩ lại thấy thật bất đắc dĩ, chán nản nói: "Những chuyện khác nô tài không nhớ rõ lắm hình như cũng không có gì quá mức đặc biệt đều giống như những cô nương nhà bình thường khác."

 

"Ta nhớ sư tỷ của ngươi tên là Nhạc Mi?" A Âm lại nói: "Không biết đó là hai chữ nào? Biết cụ thể một chút thì có thể dễ dàng tìm ra hơn."

 

"Đa tạ Thái tử phi! Chính là tên này!" Thanh Phong gật đầu nói: "Nhạc trong núi cao, mi trong chim họa mi."

 

Nhạc Thường tại nghe thấy câu sau nụ cười trên môi chợt tắt không dám tin quay sang nhìn hắn.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)