TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 135 

 

A Âm nhận ra Nhạc Thường tại có điều khác thường liền hỏi: "Có gì không ổn sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vị đường tỷ mất tích kia của ta cũng tên là Nhạc Mi." Nhạc Thường tại nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía A Âm nói: "Ý nghĩa cũng giống như đúc hai chữ Nhạc Mi này…"

 

Vừa nói xong đột nhiên Nhạc Thường tại nhớ tới một chuyện, thân thể hơi nghiêng về trước vội vàng hỏi Thanh Phong: "Ngươi nói sư tỷ của ngươi cũng có bốn cái khuyên tai nanh sói?"

 

Thanh Phong lặng lẽ gật đầu.

 

Nhạc thường tại siết chặt hai tay lẩm bẩm nói: "Nếu như đây không phải là cùng một người? Thì hơi trùng hợp quá rồi."

 

A Âm cũng vô cùng bất ngờ.

 

Trước nghe Thanh Phong nói tên họ của sư tỷ mình là Nhạc Mi mặc dù có cùng họ với Nhạc Thường tại nhưng nàng chưa từng nghĩ họ có liên quan đến nhau.

 

Bây giờ cùng tên cùng họ hơn nữa còn có bốn cái nanh sói...

 

"Ta nhớ là sư tỷ Thanh Phong đi theo sư phụ tập võ?" A Âm quay sang hỏi Nhạc thường tại: "Đường tỷ của ngươi cũng là đi theo sư phụ lên kinh tập võ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đồng thời gật đầu.

 

Lúc này A Âm mới chính thức cảm thấy người mà hai người này tìm kiếm có khả năng cao là chung một người.

 

Nhớ lại chuyện cũ trong thoáng chốc Nhạc Thường tại cảm thấy hoảng hốt: "Nhớ năm đó đường tỷ hay chơi đùa với ta. Tình cảm giữa hai chúng ta còn rất tốt nữa. Sau đó tỷ ấy đi theo sư phụ, chúng ta luôn nghĩ sau này còn có thể gặp lại. Nào ngờ hiện tại ta đã tới kinh thành tỷ ấy lại không rõ tung tích. Hiện giờ có muốn gặp mặt cũng là chuyện khó khăn."

 

Thanh Phong trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói: "Rồi sẽ gặp lại nhau!"

 

Nhạc Thường tại nghe vậy bất chợt bật cười nói: "Đúng! Rồi sẽ gặp lại nhau. Giờ chuyện ta cần nghĩ là mau chóng tìm người mới phải."

 

Nàng kéo tay A Âm khẩn cầu: "Chuyện này đành phải cầu xin Thái tử phi hỗ trợ."

 

"Được!" A Âm nói: "Ta sẽ tận lực! Còn thành hay không thành thì ta không dám đảm bảo."

 

Nhạc Thường tại cùng Thanh Phong mừng rỡ không thôi.

 

Thanh Phong nghiêm túc dập đầu với A Âm..

 

Nhạc Thường tại ngẫm nghĩ hồi lâu, sau cùng lắc đầu thở dài một hơi nói: "Ta muốn cũng đền đáp cho Thái tử phi chút gì đó nhưng Thái tử phi cái gì cũng không thiếu." Nàng đứng dậy hướng A Âm phúc thân hành lễ: "Không bằng vậy đi, về sau Thái tử phi cần dùng đến ta xin cứ mở lời, dầu sôi lửa bỏng đều không từ chối."

 

"Không cần phải tạ ơn ta sớm như vậy." A Âm vội đỡ họ đứng dậy bất đắc dĩ nói: "Ta cũng đã nói là ta sẽ cố gắng hết sức còn có thể thành hay không chưa nắm chắc mà."

 

Nhạc Thường tại muốn nói lại thôi.

 

Thanh Phong đứng khom người cung kính nói: "Dù không thành thì thế nào? Ý tốt của Thái tử phi nô tài ghi nhớ trong lòng."

 

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Nhạc Thường tại vỗ tay nói: "Chính là ý này! Vừa rồi ta muốn nói nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp."

 

Những lời thẳng thắn của nàng khiến A Âm thấy buồn cười.

 

A Âm hỏi chi tiết hai người những việc có liên quan đến Nhạc Mi rồi quay sang dặn Vạn ma ma đưa giấy bút tới. Ngay trước hai người mặt nàng viết một phong thư gửi cho mẫu thân Trình thị, nhờ phụ thân giúp một tay tra xét chuyện này.

 

"Làm phiền đến cả Cửu môn Đề đô đốc đại nhân sao?" Nhạc Thường tại thở dài nói: "Gây phiền toái cho Du đại nhân rồi!"

 

"Không sao!" A Âm cười nói: "Hành Châm với ta đều ở trong cung không có phương tiện điều tra, còn phụ thân ta ở ngoài kinh ngược lại thuận tiện hơn."

 

Thật ra thì chính nàng cũng không thể giải thích được lí do vì sao bản thân lại để ý chuyện này đến vậy. Kể từ lúc biết đến chuyện này nàng đã rất muốn tra rõ ngọn nguồn thật sự không thể hiểu nổi sao nội tâm nàng lại có sự chấp nhất này thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng buộc nàng không được quên.

 

Thông thường gặp phải tình huống thế này nàng sẽ chọn làm theo tâm ý của bản thân.

 

Nếu quá mức để tâm vậy cứ thuận theo.

 

Nàng còn nhớ rõ một chuyện của năm đó.

 

Khi đó nàng chỉ mới ba tuổi còn đang ở kinh thành chưa chuyển đến Giang Nam. Thời điểm nàng chơi đùa ở phủ thì nhìn thấy một xấp giấy liền mở ra xem bên trong lại là một bức họa.

 

Nét vẽ đó rất ngây thơ giống y như của hài tử tùy ý vẽ ra.

 

Nếu là lúc bình thường chắc là nàng sẽ đặt bức tranh lại chỗ cũ rồi thôi nhưng không hiểu tại sao hôm đó nàng lại cảm thấy bản thân nên giữ bức vẽ này vì vậy thuận tay giữ lại.

 

Kết quả bức vẽ đó là của một vị khách trong phủ không cẩn thận đánh mất. Bức vẽ đó của nàng được một người tặng cho, dù lúc đó người ấy thân mang bệnh vậy nên bút pháp mới thành ra như vậy nhưng vẫn hết sức họa ra một bức tặng cho nàng.

 

Sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện tương đồng như thế.

 

Thậm chí nàng gặp được vị cao tăng kia cũng là tình cờ được cơ duyên thúc đẩy...

 

A Âm muốn phụ thân giúp một tay tìm hiểu chuyện này nên viết rõ thông tin vào thư sau đó lại quay sang hỏi Thanh Phong: "Tên họ của các ngươi?"

 

Thanh Phong biết là Thái tử phi muốn hỏi tên họ của hai huynh muội bọn họ lúc đi theo sư phụ ở kinh thành dù sao thì tin tức càng nhiều đến lúc đó đi điều tra cũng dễ dàng hơn.

 

"Sư phụ là Chương Hành, nô tài Chương Thanh Phong và muội muội là Chương Thanh Nguyệt." Thanh Phong vừa nói xong đột nhiên nhớ ra một chuyện nói thêm: "Ta từng được bái kiến sư thúc, người tên là Chương Kiều sư thúc không phải là người kinh thành chúng ta chỉ mới gặp mặt hai ba lần không biết có hữu dụng hay không?"

 

A Âm cười nói: "Đương nhiên là hữu dụng nếu ngoại trừ Nhạc Mi và các ngươi ra còn có những người khác vậy thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều."

 

Nghe lời này của Thái tử phi Thanh Phong thấy hổ thẹn cúi đầu nói: "Chỉ tiếc là thời điểm nô tài gặp mặt sư thúc tuổi còn nhỏ không nắm bắt được nhiều chuyện của sư thúc nếu không thì lúc này cũng tiện cho việc điều tra hơn."

 

Nhạc Thường tại lên tiếng khuyên nhủ: "Thế này đã là rất tốt rồi! Nếu không phải ngươi biết nhiều chuyện như vậy thì con đường tìm kiếm tỷ tỷ của ta sợ là một chút manh mối cũng không có. Bây giờ đã có hi vọng ta thật sự rất cảm kích ngươi."

 

Lúc trước nàng chỉ coi Thanh Phong là một tiểu thái giám hầu hạ mà thôi chưa từng để ở trong lòng bây giờ thì ngược lại thái độ đối với hắn đã khá hơn.

 

Thanh Phong cười cười không nói thêm gì nữa.

 

Thấy nụ cười của hắn, Nhạc Thường tại không nhịn được nhiều hắn lâu hơn. Đến khi Thanh Phong đi hỗ trợ dâng trà nàng mới khều A Âm nói nhỏ: "Tiểu công công bên cạnh người thật đúng là tuấn tú."

 

"Ừm!" A Âm cũng hạ thấp âm thanh đáp: "Cho nên bình thường ta đều để hắn đi theo bên mình hầu hạ."

 

Nhạc Thường tại gật đầu nói: "Thêm tính tình tốt, tấm lòng cũng lương thiện, dáng dấp lại đẹp mắt. Trong cung đầy rẫy chuyện xấu xa để cho hắn đi theo bên cạnh người cũng tốt, tránh cho hắn bị người có ý xấu nhìn trúng."

 

A Âm cười nói: "Sao hôm nay Nhạc Thường tại lại quan tâm đến hắn như vậy?"

 

"Ta chính là người như vậy đó!" Nhạc Thường tại không chút che giấu nói: "Đối tốt với ta, ta cũng sẽ đối tốt lại. Ta thấy Thanh Phong không tệ nên dĩ nhiên muốn bảo vệ hắn một phần nào đó."

 

"Chuyện này ngươi không cần lo đâu!"

 

A Âm khoan thai nói rồi gọi Vạn ma ma tới để bà gửi bức thư này đi xong mới quay sang nói tiếp với Nhạc Thường tại: "Người của ta dĩ nhiên ta sẽ tự mình bảo vệ thật tốt."

 

Ngụ ý là không cần ngươi phải quan tâm.

 

Nhạc Thường tại bị dáng vẻ cùng giọng điệu tràn đầy tự tin này của nàng chọc giận đến nghẹn lời hồi lâu cũng không nói nên lời.

 

Hôm sau trong cung đón một vị khách. A Âm và vị khách này không quen nhưng nhi tử của vị khách này thì nàng rất quen thuộc.

 

"Thập muội muội! Thập muội muội!" Phùng Húc không ngừng lượn vòng quanh bên người A Âm nài nỉ: "Muội dẫn ta đến đó xem qua một chút đi."

 

Từ lúc vào Cảnh Hoa Cung đến giờ Phùng Húc không yên tĩnh lấy một giây nào cứ luẩn quẩn bên tai A Âm không ngừng nài nỉ nàng để nàng dẫn hắn đến Chiêu Ninh Điện tìm Ký Hành Châm.

 

Chiêu Ninh Điện là nơi đế vương xử lý sự vụ đâu phải là chỗ Phùng Húc muốn vào là vào?

 

Vì vậy hắn chỉ có thể nài nỉ A Âm người có thể trực tiếp tiến thẳng vào trong không cần thông qua bẩm báo.

 

A Âm cúi đầu xem sổ sách thu chi trong cung vừa được trình lên hôm nay, thuận miệng nói: "Không được!"

 

"Muội muội tốt muội mau dẫn ta đến đó đi mà!" Phùng Húc ở một bên không ngừng cúi người thở dài với nàng: "Nếu như hôm nay không được đến đó xem thử thì sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu!"

 

Đến lúc này A Âm mới ngẩng đầu lên nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: "Tại sao sau này không thể nhìn được?"

 

Phùng Húc còn chưa kịp trả lời đã có người khẽ cười thay mặt hắn đưa ra đáp án.

 

"Nếu như hôn sự giữa Phùng Diệp và Ký Vi thất bại thì thời điểm hắn vào cung sợ là không dám cầu xin muội dẫn hắn đến quấy rầy Hành Châm làm việc nữa."

 

Đến đây A Âm mới hiểu mục đích hôm nay Phùng phu nhân vào cung.

 

Nàng đẩy sổ sách trong tay sang một bên, cười hỏi: "Tiểu Bạch sao huynh lại tới đây?"

 

Thường Thư Bạch nhếch môi cười đáp: "Tới giúp muội xua đuổi ruồi muỗi."

 

Phùng Húc vỗ bàn nói: "Ngươi nói ai là ruồi muỗi hả?"

 

Thường Thư Bạch khẽ nhướng mày đôi mắt đào hoa tà nghễ nhìn sang nói: "Ai lên tiếng thì nói người đó!"

 

Phùng Húc làm bộ xắn tay áo muốn đánh nhau.

 

A Âm có ý tốt nhắc nhở: "Huynh đánh không lại Tiểu Bạch."

 

Phùng Húc đổi sang dùng đồ chặn giấy làm hung khí.

 

A Âm ở một bên lại nói: "Nếu như huynh dùng cái này đánh Tiểu Bạch, không sợ Tiểu Bạch dùng vật khác lớn hơn đập huynh sao?"

 

Nghĩ đến công phu của Cửu thiếu gia Thường gia, tay Phùng Húc run rẩy cuối cùng đặt hung khí là đồ chặn giấy về lại chỗ cũ.

 

Làm ăn buôn bán hắn làm được! Đánh nhau hắn không bằng Thường cửu.

 

Có điều trong lòng Phùng Húc không phục hừ lạnh rồi lớn tiếng nói: "Thập muội muội! Muội thiên vị!"

 

Thường Thư Bạch chỉ A Âm cười nói: "Muội muội nhà ta dĩ nhiên là xót ta. Muội ấy chịu quan tâm đến ngươi là nhờ ngươi lây chút hào quang của ta."

 

Dứt lời, Thường Thư Bạch hất y phục ngồi xuống cười híp mắt nhìn A Âm rồi nói: "Ca ca có chuyện cầu muội muội, muội muội đồng ý với ta đi."

 

Từ nhỏ A Âm đã bị dính hố này của hắn nên lúc này cảnh giác nói: "Trước tiên cứ nói là chuyện gì đã."

 

Thường Thư Bạch che miệng khẽ ho một tiếng nói: "... Muội dẫn ta đến Chiêu Ninh Điện tìm Hành Châm."

 

A Âm cười lạnh nhìn hắn.

 

Phùng Húc gào một tiếng nhào tới chỗ Thường Thư Bạch: "Ngươi được lắm Thường cửu! Không cho ta đi rồi tự mình âm thầm muốn đi?"

 

Thường Thư Bạch cố gắng giải thích với A Âm: "Ta thật sự có chuyện khẩn yếu mà."

 

Phùng Húc nhướng cổ lớn tiếng chất vấn: "Nói ra xem thử! Là chuyện khẩn yếu gì!"

 

"... Chịu đòn nhận tội."

 

Mấy chữ ngắn gọn của Thường Thư Bạch nhất thời khiến hai người bên cạnh thấy kỳ quái.

 

A Âm ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Bạch huynh mà cũng có lúc chịu nhận tội?"

 

Phùng Húc cười trộm nói: "Thiếu gia Thường cửu của chúng ta cũng có ngày hôm nay? Nói nghe xem ngươi đã phạm vào lỗi gì cũng tiện để cho chúng ta vui vẻ."

 

Nói đến đây Thường Thư Bạch thu hồi dáng vẻ cười đùa mặt mày trầm xuống nhỏ giọng nói: "Những việc làm của Ký Vi ta đã nói với Phùng phu nhân."

 

Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

 

Phùng Húc nghiến răng nói: "Tiểu tử thối được lắm! Thì ra là chính ngươi làm hại ta phải đi theo mẫu thân tới đây chuyến này!"

 

A Âm hỏi: "Tại sao Tiểu Bạch lại nói ra?"

 

"Ta không vừa mắt loại người như Ký Vi." Thường Thư Bạch hạ thấp giọng nói: "Phùng Diệp là người tốt, ta không thể trơ mắt nhìn Ký Vi làm trễ nãi hắn cả đời."

 

Hiện giờ Thường Thư Bạch đang nhậm chức ở ngự lâm quân. Có một số việc hắn đều có thể biết rõ. Huống hồ có rất nhiều chuyện Ký Hành Châm đều nói với hắn. Hơn nữa để biết được hành vi tự tung tự tác của Ký Vi đối với hắn mà nói không phải là việc gì khó.

 

A Âm trầm ngâm chốc lát mới hỏi: "Trước đó Hành Châm có biết huynh sẽ làm như vậy không?"

 

"Ta đã hỏi qua hắn có thể nói chuyện này với người của Phùng gia không!" Thường Thư Bạch nói tiếp: "Hắn không nói gì cả không đồng ý cũng không phản đối."

 

A Âm có hơi nhức đầu. Chính nàng cũng không thể hiểu nổi sự trầm mặc của Hành Châm vào thời điểm đó là có ý gì.

 

Mặc dù nàng với Hành Châm hết sức thân mật, mặc dù nàng có thể đoán ra ý nghĩ và cách làm của Hành Châm là ngầm có ý tứ gì nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi hai người các nàng ở chung một chỗ.

 

Lúc này chỉ nghe kể lại nàng căn bản không thể lí giải phản ứng lúc đó của Hành Châm là có ý gì.

 

Nhưng A Âm biết Du Hoàng hậu cũng từng suy tính đem chuyện này nói với Phùng phu nhân, vì hôm nay Ký Vi có thể hãm hại tỷ muội cùng nhau lớn lên, vậy thì về sau không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì vượt giới hạn hơn nữa.

 

Nghĩ đến hiện tại Du Hoàng hậu đang nói chuyện với Phùng phu nhân bỗng A Âm có chút lo lắng cho Du Hoàng hậu đưa tay xoa xoa mi tâm nói: "Chuyện này sợ là không tiện nói ra ở Chiêu Ninh Điện. Hay để ta gọi Hành Châm về Cảnh Hoa Cung rồi nói sau."

 

Thường Thư Bạch cùng Phùng Húc cẩn thận suy nghĩ xong đều cảm thấy ở chỗ của Thịnh Nghiễm Đế mà nói đến vấn đề này thật không thỏa đáng nên đồng ý với đề nghị của A Âm.

 

A Âm lập tức đứng dậy đi đến Chiêu Ninh Điện.

 

Mới vừa ra khỏi cửa viện không bao lâu còn chưa đi được bao nhiêu bước A Âm đã nghe thấy cách đó không xa có người gọi mình.

 

Thanh âm này nàng rất quen thuộc chính là nữ nhi thứ hai của Cố tần ngũ công chúa Ký Huyên.

 

"Ngũ công chúa." A Âm khẽ gật đầu với người vừa tới: "Sao bỗng nhiên hôm nay Ngũ công chúa lại nhớ mà đến chỗ này của ta vậy?"

 

"Rảnh rỗi nên muốn đến thăm Hoàng tẩu." Ký Huyên cười, hành lễ với A Âm rồi hỏi: "Không biết hôm nay Hoàng tẩu có dư thời gian nói với ta mấy câu không?"

 

Ký Huyên là do Cố tần sinh, chính là tỷ muội thân sinh với Ký Vi.

 

Trong khoảng thời gian Ký Vi bị trách phạt có chuyện nào mà không dính dáng đến A Âm.

 

Vậy nên nàng uyển chuyển từ chối: "Ta còn có việc phải đến gặp Thái tử điện hạ. Đợi sau đi khi có thời gian rảnh ta sẽ cùng muội muội gặp mặt trò chuyện."

 

Vừa nói dứt câu nàng vòng qua Ký Huyên tiếp tục đi về hướng Chiêu Ninh Điện.

 

Nhưng đi chưa được mấy bước lần nữa lại bị người ngăn cản.

 

Lúc này vẻ mặt Ký Huyên đã thay đổi nụ cười phai nhạt đi đôi chút. Tướng mạo nàng ấy giống Thịnh Nghiễm Đế. Khi ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng ngược lại có mấy phần khí thế.

 

A Âm đối mặt với dáng vẻ này của nàng không chút nào sợ hãi, chỉ thản nhiên hỏi: "Không biết ngũ công chúa là có ý gì?"

 

"Không có ý gì!" Ký Huyên thấy A Âm quả nhiên không chịu để ý đến mình, trong lòng tức giận trào dâng: "Ta chỉ muốn hỏi Thái tử phi một câu: ‘Thái tử phi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta’ sao?"

 

Lời này quá mức đột ngột nhất thời A Âm không hiểu, ngạc nhiên hỏi lại: "Ta đã làm gì mà khiến ngươi sinh ra ảo giác như vậy?"

 

"Đầu tiên là tỷ tỷ gặp chuyện không may rồi sau đó mẫu tần lấy nước mắt rửa mặt, hai mắt ta đều tận mắt chứng kiến." Ký Huyên nóng nảy vừa nói xong vẻ mặt và ánh mắt cứng nhắc lạnh như băng: "Chẳng lẽ Thái tử phi không niệm một chút tình nghĩa nào sao!"

 

A Âm lười phải cãi cọ với nàng chỉ đáp ngắn gọn: "Chuyện này do tự nàng gây ra nàng phải tự gánh lấy trách nhiệm."

 

Ký Huyên bật khóc.

 

Vừa tuyệt vọng vừa uất ức.

 

"Tỷ tỷ chỉ là nhất thời làm sai, ngươi lại đối với nàng ấy như vậy." Ký Huyên chỉ trích A Âm, cắn răng nói ra từng chữ kèm theo tức giận: "Tứ tỷ tỷ có lỗi, ngươi giúp hòa giải để phụ hoàng giảm nhẹ trừng phạt vậy thì tại sao khi tỷ tỷ ta xảy ra chuyện ngươi lại lần lượt đẩy tỷ ấy vào hố lửa một chút cũng không chịu đưa tay giúp đỡ tỷ ấy!"

 

A Âm đang muốn lên tiếng bỗng cánh tay bị kéo lại.

 

"Có vài người thật là vạn năm không thay đổi, luôn là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng."

 

Thường Thư Bạch đưa tay ngăn cản A Âm không muốn nàng nhiều lời, tự hắn đi tới trước mặt Ký Huyên, khoanh hai tay trước ngực hừ lạnh nói: "Là vì chuyện không dính lên đầu ngươi nên ngươi mới có thể biểu hiện lạnh nhạt không đếm xỉa đến thế này à."

 

Ký Huyên không ưa dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn liền phản bác: "Mặc dù lúc ấy ta bị dính líu ta cũng không e ngại!"

 

"Không thể bàn tới hai chữ dính líu bằng việc nói suông vậy được như vậy thì tính là gì?" Thường Thư Bạch khinh thường nói: "Ý của ta là ngươi đổi lập trường với tứ công chúa rồi thử nghĩ xem?"

 

Hắn thả lỏng người tựa vào vách tường từ trên cao liếc nhìn xuống Ký Huyên.

 

"Nếu như nói lúc ấy ngươi là người đeo cái vòng tay đó rồi tỷ tỷ của ngươi làm hư đồ sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngươi, mà hơn nữa bởi vì những chuyện tỷ tỷ ngươi đã gây ra khiến Hoàng thượng bắt giam, cấm túc ngươi và hạn chế cả sự tự do của ngươi. Ngươi thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem nếu như chính ngươi gặp phải tình huống như vậy thì ngươi còn có thể khờ dại mà tiếp tục giữ vững thái độ không trách, thậm chí còn bằng lòng tha thứ cho nàng ta như bây giờ không? Đến lúc đó ngươi mới có tư cách nói ra những lời này."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)