TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 133 

 

A Âm ấm ức không chịu được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải nói Thái tử điện hạ nhìn qua cũng là kiểu người áo mũ chỉnh tề nhưng khi mở miệng ra thì hình tượng hoàn toàn thay đổi?

 

... Tốt nhất là không nên để ý đến hắn. Nếu không kế tiếp hắn còn có thể kéo tới một đống chuyện.

 

Sau khi suy nghĩ tường tận, A Âm không nói gì nữa nhưng cánh tay vẫn không ngừng gạt đi bàn tay của hắn.

 

Ký Hành Châm phát giác sự phản kháng của nàng, không những không lùi lui ngược lại càng ra sức ôm nàng.

 

"Thẹn thùng cái gì!" Hắn cúi người khẽ hôn lên trên nàng rồi nói: "Ta với nàng đã là phu thê còn có chuyện gì mà không thể làm, không có gì là không ổn hết."

 

A Âm vẫn tiếp tục gia tăng sức lực trong tay nhưng rồi nàng nhận ra dù bản thân có dùng bao nhiêu lực đi nữa đều không thể dịch chuyển được hắn. Mặt liền kéo căng, ngẩng đầu nói với hắn: "Thiếp không tài nào có thể bắt chước Thái tử điện hạ, có thể thoải mái ân ái ở trước mặt mọi người, để cho họ say mê ngắm nhìn."

 

Ký Hành Châm nghe nàng nói xong, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một lượt xung quanh, dùng giọng nam trầm thấp hỏi nàng: "Ai dám nhìn?"

 

A Âm biết mình có nói nhiều hơn nữa hắn đều có thể phản bác được vậy nên nàng im lặng chờ cơ hội chờ đi tới một khúc quanh, thừa dịp hắn rẽ qua thì dùng hết sức, quả quyết xông thẳng một mạch về trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai ngờ vậy mà thật sự chạy thoát khỏi tay hắn.

 

A Âm mừng rỡ không thèm quay đầu lại cắm đầu chạy thẳng.

 

Bất chợt bàn tay rơi vào hư vô, Ký Hành Châm dừng bước theo bản năng. Hắn cúi nhìn bàn tay trống rỗng rồi nheo mắt nhìn thẳng phía trước, giây lát sau đột nhiên cười cười tăng nhanh bước chân.

 

A Âm chạy đi vài bước nhưng không có nghe thấy tiếng đuổi theo ở phía sau liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ còn chưa kịp vui mừng, cả người chợt nhẹ bẫng. Sau một trận trời đất xoay chuyển, nàng nằm gọn trong lòng Hành Châm.

 

Động tác này tới quá mức đột ngột khiến A Âm bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, vội ôm chầm cổ hắn, hoảng sợ nói: "Chàng cứ dọa người như vậy sẽ hù chết người đó! Sao chàng bước đi lại không nghe thấy tiếng?"

 

Ký Hành Châm cười, ôm chặt nàng đáp: "Phát ra tiếng để làm gì? Để cho nàng chạy trốn nhanh hơn sao? Chẳng bằng cứ thế này lặng lẽ bắt lấy nàng cũng để nàng khỏi chạy trốn thêm mệt mỏi." Vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ dưới chân.

 

Hắn đi nhanh như vậy, căn bản A Âm không dám giãy giụa nếu không bị ngã xuống thì không có quả ngon mà ăn. Vì vậy nàng cứ vùi đầu vào lòng hắn mặc cho hắn ôm suốt một đường cho đến khi vào Cảnh Hoa Cung.

 

Lúc Thái tử cùng Thái tử phi trở lại Đông Cung cũng là lúc Thịnh Nghiễm Đế đến Vĩnh An Cung.

 

Ông thật sự bị chọc tức bởi chuyện của Mục thải nữ liền lập tức đày nàng ta vào lãnh cung. Không ngờ chuyện này còn chưa êm xuôi đã nghe đến một chuyện khác.

 

Thái tử phi không xem mệnh lệnh của ông ra gì dám sai người đưa Ký Như đến Vĩnh An Cung hơn nữa sau khi Ký Như trở ra bỏ luôn lệnh cấm túc.

 

Ngược lại là Ký Vi bị giam giữ ở Vĩnh An Cung không thể tùy ý rời khỏi.

 

Tâm trạng của Thịnh Nghiễm Đế lúc này vô cùng không tốt. Khí thế hung hăng bước nhanh tới Vĩnh An Cung nhưng rồi nghĩ đến người tu đạo vạn lần không thể rơi vào trạng thái như hiện tại, nghĩ vậy ông mới cứng rắn nặn ra một nụ cười, cố gắng để vẻ mặt thật bình tĩnh đi vào chánh điện.

 

"Hoàng hậu chuyện này là ý gì đây?" Thịnh Nghiễm Đế nhìn thấy Du Hoàng hậu ung dung ngồi ngay ngắn nơi đó thì không nén được cơn giận trong lòng giận dữ nói: "Nghe nói nàng để mặc cho tiểu nha đầu Du gia kia làm loạn, thả Ký Như ra?"

 

Nghe được danh xưng "Tiểu nha đầu Du gia" Du Hoàng hậu không kiềm được bật cười.

 

Bà đứng dậy chậm rãi bước về phía Thịnh Nghiễm Đế, dùng khăn tay chấm mồ hôi hột trên trán Thịnh Nghiễm Đế rồi dịu dàng nói: "Hoàng thượng đang nói gì vậy chứ? Bây giờ A Âm đã là người của Ký gia chúng ta rồi, Hoàng thượng lại gọi con bé như vậy là không thỏa đáng."

 

Thịnh Nghiễm Đế vốn đang nổi giận đùng đùng nhưng nghe thấy nàng nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ thì cơn tức trong lòng cũng lui đi một ít.

 

"Không thỏa đáng chính là nha đầu đó!" Thịnh Nghiễm Đế tức giận nói: "Nha đầu đó dám xem thường ý chỉ của trẫm tùy ý làm loạn! Ai cho nha đầu đó lá gan này!"

 

Du Hoàng hậu nghe ông nói ra câu này lập tức hiểu rõ.

 

Bà quăng cái khăn trong tay xuống đất lạnh lùng nói: "Có phải là có người ở ở trước mặt Bệ hạ nói ra nói vào hay không?"

 

Thịnh Nghiễm Đế nhíu mày nhìn nàng.

 

Du Hoàng hậu nói chuyện lạnh như sương giá: "Vốn là bổn cung lệnh cho A Âm tới giúp xử lý chuyện này, lại có người dám ở trước mặt Bệ hạ ăn nói bậy bạ, biến việc A Âm làm thành tùy ý làm bậy!"

 

Nói xong bà cung kính hành lễ với Thịnh Nghiễm Đế, nói: "Kính xin Bệ hạ cho thần thiếp biết tên người gây loạn ăn nói huyên thuyên để tiện cho thần thiếp lôi người này ra nghiêm trị!"

 

Thịnh Nghiễm Đế không đáp mà hỏi ngược lại: "Giữa Ký Vi với Ký Như là có chuyện gì." Giọng điệu của ông lúc này đã có điểm hòa hoãn.

 

"May nhờ có A Âm nhìn rõ mọi việc." Du Hoàng hậu chậm rãi nói: "A Âm đi dò xét nhiều ngày mới biết rõ người làm hư đan dược chính là Ký Vi chứ không phải là Ký Như, nhưng vì Ký Vi sợ Bệ hạ trách phạt mới giá họa cho Ký Như."

 

Nói xong Du Hoàng hậu kể lại chi tiết câu chuyện trên.

 

Thịnh Nghiễm Đế không ngờ chuyện này lại có ẩn tình bên trong. Ông chỉ nghe nói đại khái là Thái tử phi nói chuyện này không liên quan đến Ký Như nên gọi Ký Vi tới tra hỏi, còn chi tiết cụ thể ông không hề biết.

 

Hiện giờ nghe Du Hoàng hậu nói xong trong lòng ông đã hiểu rõ.

 

Nhưng ông quả quyết không chịu thừa nhận quyết định trừng phạt Ký Như trước đó là sai lầm.

 

Thịnh Nghiễm Đế nói: "Ký Vi làm việc thật âm ngoan! Lại âm thầm tính toán thân thích, có ý đồ quấy rối, trẫm thấy trong chuyện này Cố tần cũng có trách nhiệm. Nữ nhi đã lớn vậy rồi lại không biết quản giáo. Nếu đã như thế vậy phạt Ký Vi bị đánh mười bản, cấm túc hai tháng. Dòn nữa khấu trừ ba tháng chi tiêu của Ký Vi và Cố tần!"

 

Du Hoàng hậu có thể hiểu được dù sao thì bản thân cũng tính là mẫu thân của Ký Vi. Nếu như tra ra chuyện này không phải là A Âm và bà mà là người khác thì sợ là người bị gán vào tội "Không biết quản giáo nữ nhi" sẽ là bà.

 

Bà không khỏi thở dài trong âm thầm.

 

Thịnh Nghiễm Đế lại nghĩ vì chuyện này mà bà khó xử liền nói: "Ta tự sẽ phân phó người đi làm việc này. Nàng và A Âm đã bận rộn lâu, đến lúc nên nghỉ ngơi rồi, không cần phải tiếp tục quan tâm."

 

Du Hoàng hậu tạ lễ với Thịnh Nghiễm Đế rồi nói: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm."

 

Trước khi đến đây Thịnh Nghiễm Đế vốn còn định đến gặp Ký Vi nghe giải thích nhưng sau khi nghe Du Hoàng hậu nói Ký Vi đã tự mình thừa nhận ông đã mất hết hứng thú với ý định này liền muốn trở lại Chiêu Xa Cung.

 

Du Hoàng hậu tự mình tiễn hoàng thượng ra cửa.

 

Đi tới cửa đúng lúc Du Hoàng hậu bắt gặp Trịnh Huệ Nhiễm đang khom người đứng dưới mái nhà, nhưng bà không nói gì cả, coi như bản thân không hề nhìn thấy, chỉ mỉm cười tiễn Thịnh Nghiễm Đế rời đi.

 

Tuy nói đã chấp nhận sự thật nhưng trong lòng Thịnh Nghiễm Đế vẫn thấy không được thoải mái.

 

Ban đầu là bản thân ông như chém đinh chặt sắt phán chuyện này là do Ký Như gây nên. Hôm nay lại bị một tiểu nha đầu choai choai dễ dàng lật đổ quyết định của mình, điều này khiến cho ông có loại "Ảo giác" bản thân đã già đi.

 

Thịnh Nghiễm Đế chắp tay sau lưng bước nhanh ra khỏi Vĩnh An Cung. Sau khi đi trên đường một lúc đột nhiên dừng bước nhìn về một hướng bên trong viện.

 

Trong sân có hoa mai hiện tại đang là mùa đông. Hoa mai ngạo nghễ đứng thẳng rất gây chú ý cho người khác.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhớ ra chuyện trước đó mình đã đồng ý với Du Hoàng hậu, không nhịn được cảm thán: "Cũng không biết bây giờ ở Tĩnh Tuyết Cung có hoa mai không nữa!"

 

Nếu như ông nhớ không lầm lúc ông đồng ý để Hoàng hậu xử lý hoa và cây cảnh ở Tĩnh Tuyết Cung thì lúc đó còn chưa tới mùa đông. Nói vậy là hiện giờ ở Tĩnh Tuyết Cung chỉ có hoa cúc và vài loại hoa linh tinh được chuyển đến lúc thu sợ là không có hoa mai rồi?

 

Xưa nay Hiền phi luôn yêu thích hoa cỏ, cũng không biết mùa đông năm nay nàng có thấy không quen hay không nữa.

 

Thịnh Nghiễm Đế vẫn đang chìm trong suy tư thì nghe thấy một âm thanh mềm mại vang lên bên tai.

 

"Hiền phi nương nương cũng nên tập quen dần thôi." Trịnh Huệ Nhiễm khom người nói: "Năm trước hoa và cây cảnh ở Tĩnh Tuyết Cung còn sum sê hơn so với Vĩnh An Cung nhưng bây giờ thì không được rồi. Hiện tại như vậy vừa khéo."

 

Những lời này nếu là người khác nói Thịnh Nghiễm Đế ắt sẽ cảm thấy người nọ có tâm tư khác.

 

Nhưng những lời này lại do chính miệng của chất nữ Trịnh Hiền phi nói ra thì ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng.

 

Thịnh Nghiễm Đế nhíu mày nhìn Trịnh Huệ Nhiễm nói: "Làm khó ngươi có thể nói ra lời như vậy, ta còn nhớ lúc xuân ngươi còn rất vui vẻ khi hoa ở Tĩnh Tuyết Cung được đổi mới, hiện giờ ngược lại đã nghĩ khác."

 

Trịnh Huệ Nhiễm suy nghĩ một phen những lời của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Vào cung lâu vậy rồi Trịnh Huệ Nhiễm cũng tự nhận là mình rất hiểu lão nam nhân trước mắt này, chỉ là trước kia nàng quá mức kiêu ngạo không chịu đón hùa theo ý Thịnh Nghiễm Đế mà thôi.

 

Bây giờ tình thế đã khác xưa dĩ nhiên suy nghĩ cũng khác đi.

 

"Nếu nô tì đã quyết định đi theo hầu hạ Hoàng thượng vậy thì nô tì chỉ có thể tâm tâm niệm niệm suy nghĩ vì một mình Hoàng thượng. Không thể lo lắng cho Trịnh gia nữa. Cũng không thể lo lắng Hiền phi nương nương, chỉ một lòng nghĩ cho Hoàng thượng. Nô tì càng hy vọng Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương chung sống hòa thuận vui vẻ. Nghĩ như vậy lại thấy Hiền phi nương nương hành xử không thỏa đáng, hiện tại như vậy vừa hợp."

 

Thịnh Nghiễm Đế cười vang, những phiền muộn vì chuyện của Mục thải nữ với Ký Như lúc trước cũng tiêu tán đôi chút. 

 

Nghĩ đến chuyện định nói sau này Thịnh Nghiễm Đế chỉ cho phép mình Trịnh Huệ Nhiễm đi theo sau mình làm như tự nhủ nói: "Thái tử phi làm việc quá mức độc đoán chỉ thuận theo ý mình. Ngươi với nha đầu này cũng tiếp xúc một thời gian, ngươi nhận xét thử xem nha đầu này là người như thế nào."

 

Trịnh Huệ Nhiễm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thái tử phi là người rất tốt!"

 

"Rất tốt?"

 

Thịnh Nghiễm Đế phát ra tiếng hừ lạnh: "Nếu nha đầu đó tốt vậy sao không nhớ tới tình cảm với Ký Vi? Nha đầu này không nghĩ tới lí do vì sao trước đây chính mình có thể vào cung đi sao đó là nhờ Ký Vi!"

 

Lúc này Trịnh Huệ Nhiễm không biết phải trả lời thế nào mới phải. Nàng ta có thể biết ý định của Hoàng thượng nhưng nàng lại không rõ thái độ của Hoàng thượng đối với Thái tử phi là gì, sau cùng chỉ có thể ba phải lặp lại: "Thái tử phi là một người tốt."

 

Thịnh Nghiễm Đế liếc mắt nhìn nàng với vẻ khinh miệt: "Không phải trước đây ngươi với nàng hay bất hòa nhất sao? Hôm nay sao tự nhiên lại giúp nàng nói chuyện? Thật là kì lạ!"

 

"Sao nô tì lại phải giúp Thái tử phi!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm thấy Thịnh Nghiễm Đế dừng lại liền quỳ xuống đưa tay sửa sang lại vạt y phục cho hắn tỉ mỉ dùng đầu ngón chỉnh sửa lại nếp nhăn.

 

Nàng hồi tưởng lại giọng điệu lấy lòng của mấy nha hoàn trước kia rồi nàng tự bắt chước theo nói: "Nô tì là nghe những cung nhân khác nói trước giờ Thái tử phi rất biết quan tâm cung nhân. Tựa như nô tì vậy thân phận thấp kém đến vậy có thể được các chủ tử thương tiếc đây đã là ân điển to lớn."

 

Thịnh Nghiễm Đế ngẫm lại thấy cũng đúng. Tiểu nha đầu Du gia kia cái khác thì không nói nhưng tâm tư đúng thật là lương thiện, nghĩ vậy ông liền gật đầu.

 

Tuy nói đã ra khỏi Nhã Thanh Uyển nhưng hiện tại Trịnh Huệ Nhiễm còn chưa ổn định chỗ đứng bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế. Căn cứ theo nguyên tắc ít đi một phiền toái là ít đi một cản trở, nàng ta tận lực ở trong cung đi lên vị trí cao là có thể tránh được Trịnh Hiền phi.

 

Nhưng mấy ngày sau lại không cẩn thận gặp phải đối phương.

 

"Hiện giờ ngươi đang làm cái gì vậy!" Trịnh Hiền phi cho người bên cạnh lui xuống, đơn độc đối mặt với Trịnh Huệ Nhiễm. Nàng ta tức đến mức cả người phát run nói: "Ngươi quả thật khiến cho ta quá thất vọng!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm cười nói: "Ta không rảnh bận tâm đến tâm trạng của Hiền phi nương nương. Đối với ta mà nói giờ đây không có gì quan trọng hơn so với mạng sống."

 

Trịnh Hiền phi cảnh giác nhìn nàng: "Đến cùng là ngươi ra ngoài bằng cách nào?"

 

Nhìn bộ dạng chất vấn của Trịnh Hiền phi, nụ cười của Trịnh Huệ Nhiễm nhạt dần, nhạt đến mức gần như mất đi mới đáp lại: "Hiền phi nương nương nghĩ sao?"

 

Trịnh Hiền phi cẩn thận quan sát nàng ta, hạ thấp giọng phẫn nộ quát lên: "Quả nhiên là ngươi có người tương trợ!"

 

Nhìn dáng vẻ của Trịnh Hiền phi đột nhiên Trịnh Huệ Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười.

 

"Hiền phi nương nương nói lời này thật thú vị." Trịnh Huệ Nhiễm cười một tiếng: "Không ai giúp sao ta có thể ra ngoài."

 

Trịnh Hiền phi ép sát nàng ta từng bước hỏi: "Là người nào?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm hít sâu một hơi rồi thở ra.

 

Không khí xung quanh mát mẻ trong lành không có mùi **, không có sự âm u, ẩm ướt.

** (dấu của tác giả)

 

Thật tốt!

 

"Không ai cả!" Nàng cười nói với Trịnh Hiền phi: "Cô cô lo lắng nhiều rồi. Không có người nào cả ta dựa vào chính bản thân ta."

 

"Dựa vào chính ngươi!" Khóe mắt Trịnh Hiền phi hơi hạ thấp, trên môi là nụ cười chế giễu: "Sau khi ngươi ra ngoài lại tình nguyện dấn thân làm nô tỳ như thế này đây sao? Không biết chút tự trọng nào! Người như ngươi là bôi nhọ Trịnh gia, không cảm thấy xấu hổ sao!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm cẩn thận ngẫm nghĩ sau đó kiên định lắc đầu.

 

"Ta cảm thấy như hiện tại tốt vô cùng." Nàng cười nói: "Nói ra thì nếu như ta thật sự có thể đi vào Bồng Lai Cung có lẽ sẽ phong quang vô hạn nhưng cẩn thận nghĩ lại thì chắc chắn sẽ không có được vui vẻ của hiện tại."

 

Lần đó Trịnh Huệ Nhiễm đi theo bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế đến Bồng Lai Cung.

 

Lúc ấy Mục thải nữ đã bị bọn thái giám bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế giam giữ rồi.

 

Nàng tận mắt chứng kiến Thịnh Nghiễm Đế chất vấn Mục thải nữ. Lúc đó Đổng tiên nhân chỉ yên tĩnh ngồi ở một bên xem kịch không nói một lời.

 

Đúng rồi! Hiện giờ tình cảm của Đổng tiên nhân với Mục thải nữ không sâu đậm đương nhiên sẽ không vì nàng mà làm ra chuyện gì cả.

 

Với tính tình của người nam nhân đó, ai có thể khẳng định sau khi chung sống với nhau lâu ngày gặp phải tình huống tương tự hắn sẽ nói đỡ cho mình chứ?

 

Đáp án là có hay không!

 

Đổng tiên nhân sẽ chỉ lên tiếng vào những tình huống có lợi cho bản thân. Một khi tình thế gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ lập tức vứt bỏ hết thảy những điều gây hại với hắn, bao gồm cả sự vật và nữ nhân.

 

Lúc ấy Đổng tiên nhân trả lời chất vấn của Thịnh Nghiễm Đế với vẻ mặt bình tĩnh giọng nói lạnh nhạt.

 

Hắn nói nữ nhân này không biết liêm sỉ dẫn dụ hắn, hắn còn nói nếu không dựa vào thân phận cao quý của nàng có thể mang đến hưng thịnh phồn vinh cho bổn triều thì hắn đã sớm nói hết những chuyện này với Hoàng thượng.

 

Nghĩ đến nam nhân nhìn qua thì ôn hoà, kỳ thực lại bạc tình đó, ý cười bên môi Trịnh Huệ Nhiễm sâu hơn nhìn Trịnh Hiền phi nói: "Hôm nay ta dựa vào bản lĩnh của mình để ra ngoài. Mặc dù thân phận có thấp kém nhưng ta cũng không hề âm thầm làm ra chuyện hạ thấp thân phận, ta cảm thấy rất tốt vô cùng tốt."

 

Trịnh Hiền phi chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi sẽ mang thân phận đê tiện cả đời thôi!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm không thèm quan tâm nàng nói thế nào, chỉ hành lễ rồi lặng lẽ lui về sau rời đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm chậm rãi đi vào vách tường trên đường ngước nhìn mặt trời chói lọi đột nhiên nảy ra một ý niệm.

 

Nàng biết mặc dù nàng đã thành công trốn chạy ra ngoài, mặc dù nàng đã thành công khiến Thịnh Nghiễm Đế giữ nàng lại làm cung nữ bên người nhưng nàng vẫn đang được người khác âm thầm tương trợ.

 

Tại sao nàng có thể vào ở gian phòng phía Nam?

 

Tại sao Hoàng thượng vừa đồng ý không phạt nàng về lại lãnh cung thì ngày hôm sau lại còn có thể tiếp tục suy nghĩ đến chuyện giữ nàng hầu hạ bên cạnh? Hơn nữa liên tiếp mấy ngày đều không lãng quên nàng?

 

Nàng khẳng định Trịnh gia sẽ không ra tay giúp nàng vào lúc này đâu, ở ngay thời điểm cuộc sống nàng rơi vào đáy vực Trịnh gia còn không chịu bố thí cho nàng một chút lòng thương hại nữa là với chỉ e hiện tại họ muốn tránh nàng còn không kịp.

 

Về phần Trịnh Hiền phi...

 

Nhìn điệu bộ vừa rồi thì biết tất nhiên là không phải Trịnh Hiền phi.

 

Vậy nên hết thảy an bài này tất nhiên là lời hứa hẹn của Ký Hành Châm.

 

Đối với chuyện lần này, Trịnh Huệ Nhiễm vô cùng cảm kích bất kể là đối phương xuất phát từ mục đích gì. Hiện tại nàng chỉ có duy nhất một sở cầu là "Sống cho thật tốt", mỗi ngày đều có thể trôi qua thật thoải mái là được.

 

Nàng biết mình không thể nào gặp được Thái tử trừ phi đối phương chủ động đến gặp nàng.

 

Vì vậy Trịnh Huệ Nhiễm quyết định đến gặp Thái tử phi luôn được Thái tử nâng niu trong lòng bàn tay để hành lễ thỉnh an cũng đồng thời nhờ chuyển lời tạ ơn với Thái tử.

 

Hôm nay A Âm phải dậy từ rất sớm để xử lý toàn bộ sự vụ ở Đông Cung sau đó nàng còn phải đến Vĩnh An Cung thỉnh an Du Hoàng hậu.

 

Vừa vặn chạm mặt Ký Như cũng đến thỉnh an.

 

Mấy ngày gần đây bởi vì tâm tình Ký Như tốt nên luôn có thể ăn nhiều hơn nửa chén cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lúc bị cấm túc đã dần dần trở nên hồng nhuận, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ.

 

A Âm thấy thế liền cười trêu ghẹo: "Quả nhiên là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Nhìn dáng vẻ này của Tứ công chúa có thể đoán được chuyện vui gần tới, hiệu quả thật là to lớn."

 

Đến đầu mùa xuân sau Ký Như sẽ xuất giá. Người mà nàng ấy gả cho chính là biểu ca của tổ gia bên ngoại, biết gốc biết rễ không cần phải lo lắng gì nhiều.

 

Ký Như không ngờ vào ngay lúc này A Âm lại nhắc tới chuyện đó, chọc nàng xấu hổ, muốn phát giận với nàng ngặt nỗi nàng ấy đang mang đại ân của A Âm không thể phát giận với người ta, chỉ đành buồn bực giậm chân nói: "Hoàng hậu nương nương, người xem Thái tử phi nói chuyện thật là không biết cố kỵ chút nào!"

 

Du Hoàng hậu cười nói: "Xưa nay nha đầu này làm việc không theo quy củ, nói chuyện càng thêm không có rào cản ngươi so với A Âm lớn tuổi hơn nên thông cảm cho nha đầu này đi."

 

A Âm cười hì hì hướng Ký Như nháy mắt mấy cái.

 

Ký Như than thở: "Hoàng hậu nương nương cũng quá thiên vị đi!"

 

Ba người cười nói một hồi bởi vì Ký Như còn muốn đi thăm Mạnh thục phi nên sau khi hành lễ với Du Hoàng hậu thì rời đi.

 

Chờ sau khi nàng đi khỏi, Du Hoàng hậu mới nhớ ra một chuyện nhỏ giọng nói với A Âm: "Ban đầu mẫu hậu cảm thấy Ký Vi là một người không tệ lắm, hiện tại chứng kiến nàng làm ra những việc này, ta đây cảm thấy có chút hối hận."

 

Người định hôn sự với Ký Vi là người của phủ An Viễn Hầu, là con thứ Phùng Diệp, bào đệ của Phùng Húc.

 

Bọn nhỏ ở phủ An Viễn Hầu trước giờ có quan hệ tốt với Thường Thư Bạch và Ký Hành Châm, Du Hoàng hậu cũng thân quen với Phùng phu nhân, ban đầu bà thấy Ký Vi là người có tính tình tốt nên đã giúp nàng định ra mối hôn sự này.

 

Giờ đây thấy Ký Vi vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà thậm chí không tiếc giá họa cho tỷ muội, Du Hoàng hậu không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này.

 

"Chuyện này vốn không thể trách mẫu hậu. Ai mà ngờ thủ đoạn của nàng độc ác đến vậy, lại làm ra loại chuyện như thế?" A Âm cũng không có cách. Dù sao hôn sự cũng đã định rồi, cuối năm sẽ có chuyện vui.

 

Du Hoàng hậu âm thầm thở dài xoa xoa mi tâm.

 

Bà đang suy nghĩ là có nên nói một tiếng với Phùng phu nhân về chuyện này hay không. Nhưng nếu Phùng gia biết thì không biết là sẽ có phản ứng thế nào.

 

A Âm ở bên Du Hoàng hậu nói chuyện một lát rồi cũng rời đi.

 

Bấy giờ nàng nhìn thấy ở cuối hành lang có một tiểu công công dung mạo vô cùng tuấn tú. Chính vì tướng mạo vị tiểu công công này quá mức xuất chúng nên mặc dù đang cúi đầu đứng ở hành lang, không hề nở một nụ cười nhưng cũng có không ít người ở bên cạnh dòm ngó hắn, sau đó thì xì xào bàn tán rồi có cả tiếng cười.

 

Có điều sau khi nhìn thấy Thái tử phi tất cả cung nhân lập tức thu lại tiếng cười khom người hành lễ.

 

A Âm hơi gật đầu với họ rồi khẽ gọi: "Thanh Phong đi thôi!"

 

Nãy giờ Thanh Phong bị những cung nhân kia vây xem trong lòng vạn phần khẩn trương còn khẩn trương hơn cả lần đầu tiên bản thân đứng trên sân khấu hát.

 

Lúc này nghe A Âm gọi hắn một tiếng, chỉ cảm thấy phảng phất như tiếng sấm, vội vàng đáp lại rồi đi sát theo sau nàng.

 

Vạn ma ma cố ý kêu Thanh Phong đi chậm lại hai bước ở một bên nhỏ giọng trấn an hắn: "Ngươi không cần phải giữ những lời đó ở trong lòng. Họ chẳng qua là ở trong cung quá lâu nên tịch mịch thôi, có lúc nói xong thì quên luôn."

 

Vạn ma ma thương tiếc Thanh Phong nên bình thường rất hay chiếu cố hắn về mọi mặt.

 

Thanh Phong biết Vạn ma ma là một người lương thiện vội nhỏ giọng đáp lại: “Vâng!” Rồi nói: "Nô tài sẽ tập quen từ từ."

 

Vạn ma ma vui mừng gật đầu.

 

Hai người đang nói chuyện thì thấy Thái tử phi đi chậm lại sau cùng là dừng bước hẳn.

 

Thanh Phong đang muốn hỏi lên tiếng hỏi Thái tử phi là có chuyện gì thì nghe thấy cách đó không xa vang một giọng nữ: "Nô tì bái kiến Thái tử phi, thỉnh an Thái tử phi."

 

Giọng nói này có chút quen thuộc lại có hơi xa lạ.

 

Thanh Phong ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Huệ Nhiễm đang hành lễ.

 

Trịnh Huệ Nhiễm như có giác quan cũng ngẩng đầu lên.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai đều sửng sốt.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

          

Thái tử: “Vợ! Mau tránh ra, mau tránh ra!!” Σ( ° △ °)

 

           A Âm: “???”

 

Thái tử: “Không biết hai người này có đánh nhau không nữa! ~ Vợ nàng phải bảo vệ bản thân!!

 

A Âm: ...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)